tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20801989
Tiểu thuyết
20.07.2017
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

Cả hai đến gần góc phòng nơi có bảy tám người, phần lớn các bà, đang trò chuyện sôi nổi.


- Xin các vị cho phép tôi được giới thiệu, - Hoàng thân phu nhân nói bằng tiếng Pháp - ngài chủ tịch Đyzma.


Các đức ông đứng dậy, nói tên mình và xiết chặt tay Nikôđem. Phu nhân Lala Kônhexpônxka liến thoắng một câu lịch thiệp gì đó bằng tiếng Đức, một đức ông khác, người cứng đơ, mang kính một mắt, rặn từng chữ, nói một câu bằng tiếng Anh, trong đó Nikôđem chỉ hiểu được cái họ của mình được lặp lại hai lần.


Y bối rối định chuồn, nhưng hoàng thân phu nhân đã biến đi đâu mất, trong khi người ta đẩy đến cho y một chiếc ghế.


Không còn cách nào khác, y đành ngồi xuống, mỉm cười bất lực. Im lặng bao trùm. Đyzma hiểu rằng y phải nói một câu gì đó cho phải lẽ. Nhưng y cảm thấy trong óc là cả một khoảng trống tuyệt vọng, y cũng cảm thấy bực mình khi bị người ta tấn công bằng cả ba thứ tiếng mà y không hiểu. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không thể thốt lên lời.


Tình thế tuyệt vọng ấy được một đức ông hói đầu, người to béo, ngồi cạnh bá tước phu nhân Kônhexpônxka lên tiếng gỡ cho.


- Thế là chúng ta được tận mắt chứng kiến để tin rằng tiếng đồn về tính kiệm lời của ngài chủ tịch không phải là ngoa.


- Mãi mới nghe được một câu tiếng Ba Lan! - Nikôđem bật ra, không kìm nổi. Y bực mình với sự tuyệt vọng của tình thế bản thân đến mức vô tình bật ra cái điều mà y cảm thấy sẽ chôn vùi mình đến tột cùng.


Mọi người bật cười, và Đyzma kinh ngạc nhận ra rằng không những y không nói một điều thất thố mà ngược lại, đã nói được một câu hay ho.


- Ngài chủ tịch là kẻ thù của tiếng nước ngoài sao? - Một tiểu thư trẻ tuổi có cái miệng hẹp và đường lông mày bị nhổ đến mức nom chỉ còn hai vệt mảnh như những sợi chỉ - hỏi.


- Không, đời nào! - Đyzma kịp định thần - Tôi chỉ cho rằng quan niệm như ông Oginxki là đúng. Cần phải biết ngoại ngữ để nghiên cứu văn học và để dùng ở ngoại quốc, nhưng nói thì chỉ dùng tiếng Ba Lan.


- Ôi, - Bá tước phu nhân Kônhexpônxka kêu lên - thế nếu ai đó không biết thì sao?


Đyzma suy nghĩ rồi đáp:


- Thì phải học.


- Hoan hô, hoan hô. - Nhiều giọng thốt lên.


- Những cái nút Gorđium([1]) phải được chặt phăng đi như thế! - Một người đàn ông lực lưỡng tóc màu sẫm mang đôi kính gọng vàng đầy thán phục thốt lên. - Điều đó có quan hệ khăng khít với quốc thể của chúng ta.


Đức ông người cứng đờ mang kính một mắt cúi sang phía vị phu nhân tóc bạc ngồi cạnh và nói khá to:


- Ngài thị thần quan lớn lại muốn mời chúng ta xơi món quân chủ đây. Lại một vị hetman Kôrôna mới nữa!


Mọi người cười, riêng người đàn ông lực lưỡng tóc sẫm màu phản đối:


- Thưa ngài tử tước, những câu đùa chẳng bác bỏ được chuyện ấy đâu. Tôi luôn khẳng định rằng có hai con đường dẫn đến công cuộc phát triển Tổ quốc thân yêu của chúng ta để nó trở thành một cuồng quốc: đó là nâng cao lòng tự hào của chúng ta và thắt chặt những mối quan hệ ruột thịt với các dân tộc lớn châu Âu. Vì vậy, tôi rất sung sướng, bởi lẽ ngày hôm nay trong hàng ngũ chúng ta có được một con người hành động, một vị chính khách, người đã trở thành đồng minh của tôi, vì rằng…


Ông ta còn nói tiếp nữa, trong khi đó, nhân việc người đàn ông đeo mục kỉnh mời y hút thuốc lá, Nikôđem bèn hỏi:


- Tại sao ngài lại nói về ông kia rằng đó là vị Hetman tương lai?


- Sao lại thế? Ngài chủ tịch không biết thật ư? Bởi đó chính là ngài nghị sĩ Laxkốpnhixki, một điền chủ ở gần Kracốp. Ông ta chỉ là một người ưa thời thượng vô hại ấy mà… Ông ta tự coi mình là đại quý tộc bởi lấy nữ nam tước Phôn Liđêmac…


- … Lý tưởng quân chủ, - Laxkốpnhixki tiếp tục nói - từ nhiều thế kỷ nay đã được nuôi nấng trong chính giới chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng Trarơnhexki đã từng vượt biển, rằng Giukiepxki đã từng chiếm được Matxkơva, rằng Jan Varnentrức đã từng chinh phục thành Viên…([2]).


- Tất cả những chuyện đó đều đúng, - Ngài bá tước hói đầu ngắt lời - nhưng ông bạn thân mến ạ, hôm nay chúng ta đang sống trong một thời đại khác rồi.


- Nhưng thế thì sao? Trước kia, giới quý tộc nói đã từng đổ dòng máu lá ngọc cành vàng của mình ở nước ngoài, còn ngày nay, trong lòng Tổ quốc, chúng ta trở thành những người thừa kế lý tưởng quân chủ, một pháo đài bất khả xâm phạm, một kho báu của tư tưởng kia!


- Hình như, - Bà phu nhân tóc bạc nói bằng một giọng mờ đục - trong kho báu của chúng ta tiếc thay chỉ còn độc có tư tưởng mà thôi.


Đức ông đeo kính một mắt được gọi là ngài tử tước bèn đáp lại bằng cách hơi cúi người về phía Nikôđem:


- Hãy hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ lại được điền đầy bằng nội dung hết sức cụ thể.


Bá tước phu nhân Kônhexpônxka mỉm một nụ cười mê hồn hướng về phía Đyzma:


- Ôi, sagen, Sie, bitte Herr Praesident… ôi, pardon…([3]). Ngài có thể núi cho tui được biếc, làm thế nào để nghĩ ra một ý kiến tuyệc vời như vậy, được không?([4])


- Ý kiến nào cơ ạ?


- À, cái ý kiếng thiên tài về côn chái lương thực ấy. Tôi chưa bao giờ được gặp những con người à… à…


- Giàu tư tưởng. - Tử tước đoán giùm.


- Mais non, những con người trong die Oekonomie giống như, par exemple Xtravinxki trong âm nhạc ấy mà([5]).


- Aha, - Ngài hói đầu giải thích - phu nhân Lala muốn nói đến những người tạo ra các trào lưu mới!


- Vâng, vâng, - Bà ta khẳng định - tôi rất thú vị làm cách nào để nghỉ ra được thế?


Nikôđem nhún vai:


- Hoàn toàn đơn giản. Một người ngồi, nghĩ, thế là nghĩ ra.


Để minh họa, y tựa đầu vào tay một lúc. Cử tọa cười ồ cả lên. Vị phu nhân mặc chiếc váy màu xám từ nãy vẫn im lặng ngắm Đyzma qua chiếc kính tay, gật gật đầu.


- Ngài quả là một con người khác thường, thưa ngài chủ tịch. Kiểu hài hước của ngài khiến tôi liên tưởng đến Bơxtơ Kitơn([6]): nét mặt bất động càng gây hiệu quả tuyệt vời hơn cho câu hài hước.


- Ngài thật là át quá, - Phu nhân Lala làm ra vẻ hơi mếch lòng - tôi muốn hỏi có khó nghỉ ra một ý nghỉ như thế không?


- Không, - Đyzma đáp - rất dễ dàng. Chỉ cần có chút ít gì đó để suy nghĩ…


Y không tài nào nhớ ra nổi là trong “Từ điển thuật ngữ gốc ngoại” người ta gọi đó là sức sáng tạo hay chủ định([7])? Y rụt rè nói nốt:


- Có chút ít… ý định.


Tiếng cười lại vang lên một lần nữa, bà phu nhân tóc bạc gọi bà chủ nhà đến gần thốt lên:


- Jeanetto! Ngài chủ tịch của bà thật là kỳ diệu!


- Và cái esprit d’a propos([8]) mới ghê chứ. - Tiểu thư có hàng lông mi bị tỉa trụi nói thêm.


Hoàng thân phu nhân vô cùng sung sướng. Mặc dù Đyzma không gây được ấn tượng mạnh như người mà bà đưa đến trong buổi tiếp khách trước - hình như đó là em họ đích thực của chính Alan Gecbô([9]) - song ngày hôm nay tất thảy mọi người đều thấy hài lòng vì sự hấp dẫn. Điều đó được minh chứng qua dòng người vây quanh Nikôđem mỗi lúc một đông thêm.


Trong số những người đó, Đyzma làm quen với một bà già gầy gò mà y đã từng gặp trước đây khi tới chơi bài ở chỗ phu nhân Psêuenxka. Đó là nam tước phu nhân Lexner, người mà chắc hẳn phu nhân Psêuenxka không giấu giếm điều gì, vì bà hỏi ngay Đyzma xem y có biết “cậu Gióocgiơ Pônimirxki đáng thương” giờ ra sao không.


- Cảm ơn, cũng không đến nỗi nào.


- Ô, thế ra ông có quen ông Pônimirxki? - Tiểu thư không có lông mày quan tâm đến điều ấy.


- Chứ sao nữa, - Y đáp - đó là bạn học của tôi ở Ốcxforđ.


Người ta bắt đầu trò chuyện về gia đình Pônimirxki, gia đình mà tất cả mọi người ở đây đều biết rõ. Nghị sĩ Laxkốpnhixki góp lời:


- Gia đình ấy thật bất hạnh quá đỗi! Họ gả con gái cho một tay cho vay nặng lãi nào đó, không biết hắn tên là gì ấy nhỉ?


- Kunixki. - Nikôđem trả lời.


- Kinh khủng, - Nghị sĩ tiếp lời - những mối quan hệ vợ chồng thiếu chọn lựa khiến cho giới chúng ta bị…


- Thưa ngài nghị sĩ, - Hoàng thân phu nhân cắt ngang - xin lỗi vì đã ngắt lời ngài, nhưng tôi muốn được hỏi… - Và khi ông ta đến gần, bà thì thầm nói tiếp: - Xin ngài lưu ý hình như ngài chủ tịch Đyzma có họ hàng gì với gia đình Pônimirxki đấy.


Lúc này người ta nói về chuyện phu nhân Psêuenxka. Nam tước phu nhân bảo rằng chắc chắn bà Psêuenxka phải ngoài năm mươi tuổi rồi, ngược lại tử tước bảo bà ta chưa tới bốn lăm. Nikôđem thấy cần phải đính chính:


- Phu nhân Psêuenxka ba mươi hai tuổi.


Mọi người ngạc nhiên nhìn y chằm chằm, bá tước đầu hói hỏi lại:


- Làm sao ngài biết, thưa ngài chủ tịch? Như thế liệu có ít quá không ạ?


- Sao lại ít, - Đyzma bực mình - tôi biết hoàn toàn chính xác. Chính phu nhân Psêuenxka nói với tôi điều đó.


Y tuyên bố với lòng tin chân thành và rất ngạc nhiên khi mọi người lại phá lên cười, còn bà Kônhexpônxka thì lặp lại tới lần thứ mười rằng y thật là một người “át tính”.


Mặc dù đã khá hòa mình với đám người ấy, song Đyzma vẫn thấy nhẹ cả người khi trông thấy Jasunxki. Y xin lỗi mọi người rồi bước đến gần bộ trưởng. Lát sau, cả hai đứng trong khung cửa sổ, Jasunxki kể một câu chuyện vui nào đó.


- Thật là một người phi thường. - Nghị sĩ Laxkốpnhixki thốt lên.


- Ông ấy nói chuyện với ai thế? - Vì phu nhân tóc bạc hỏi.


- Ồ, vâng, ngài chủ tịch Đyzma ấy mà… Rõ ràng là ngay cả khi đang chuyện phiếm ông ta vẫn cân nhắc trong trí óc những vấn đề quan trọng. Một loại người rất lý thú.


- Loại chính khách cỡ lớn. - Nghĩ sĩ tán đồng, kết luận.


- Rất hấp dẫn. - Tiểu thư không có lông mày thêm.


- Có thật ông ta xuất thân trong giới các vị nam tước xứ Kurlanđia không? - Phu nhân tóc bạc nói.


- Ồ vâng, - Laxkốpnhixki khẳng định, ông vẫn tự hào cho rằng mình là người uyên thâm về gia huy học - hoàn toàn chắc chắn.


- Hoàn toàn comme il Jaut([10]) - Hoàng thân phu nhân kết thúc.


Nikôđem trở về nhà rất sớm và nằm vào giường. Thoạt tiên y cân nhắc những thành tựu đã đạt được trong buổi tiếp khách tại nhà Rôztôxki.


Thế là y đã làm quen được với giới quý tộc cao cấp nhất, giới ấy đã đón nhận y một cách đầy thán phục. Y được mấy người mời đến nhà vào những ngày khác nhau. Y đã ghi những ngày ấy vào sổ cất trong ví, y định bụng sẽ thường xuyên lui tới thật nhiều nhà, càng nhiều càng tốt. Điều đó không có hại gì, chỉ có lợi.


Về cơ bản, y hoàn toàn không đánh giá cao giới quý tộc.


“Lũ ngốc, - Y nghĩ bụng - chỉ cần nói một điều vớ vẩn gì đó là chúng đã tán thưởng, cứ như người ta phát hiện ra châu Mỹ không bằng”.


Song điều đó không có nghĩa y sẽ thay đổi chiến thuật cực kỳ ít lời trong mọi trường hợp.


Những suy tư về các chủ đề kia khiến y thôi cảm thấy buồn ngủ. Y trở mình hết bên này sang bên kia, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, rồi rốt cuộc lại bật đèn lên.


Y thoáng nghĩ đến việc đọc lại thư của Nina…


Y có tới ba bó tướng, gần như tất thảy đều chưa bóc. Y lại ngả người xuống giường và bắt đầu đọc thư. Những bức thư ấy cứ lặp đi lặp lại toàn những chuyện giống hệt nhau: tình yêu, nỗi nhớ, hy vọng, khẩn cầu, và đâu đâu cũng thấy những diễn giải tâm lý dài dằng dặc.


Những bức thư ngán đến nỗi chỉ được mươi phút y đã vứt toẹt chúng xuống dưới sàn nhà và lại tắt đèn.


Y nghĩ đến những người đàn bà từng gặp trong đời. Họ không lấy gì làm nhiều và y phải thầm thừa nhận rằng trong số đó chưa hề có ai khiến y phải mất nhiều thì giờ suy nghĩ như Nina. Y nhớ đến cô bé Manka ở phố Uxka. Chắc hẳn cô ả đã tuột dốc đến mức tồi tệ, cũng có thể đã có được sổ hành nghề rồi chưa biết chừng… Nói cho cùng cũng đáng tiếc cho ả… Cô ả sẽ nói gì nhỉ khi biết rằng người thuê nhà ngày trước giờ đây đã là một nhân vật cỡ bự… Chắc cô ả phải há ngoác mồm tận mang tai.


Còn các vị phu nhân mà y gặp ở phòng khách của hoàng thân Rôztôxki thì…


“À, mà ngay cả các phu nhân ấy cũng cứ lao vào mình mới chết chứ, mặc dù thực ra mình cũng chẳng biết làm gì với các ả… Tất cả như nhau thôi. Chỉ cần một thằng đàn ông khỏe là cân được tuốt…”.


 


XI


 


Ngài chủ tịch Đyzma khai mạc phiên họp của hội đồng giám sát ngân hàng, sau đó thư ký Ksêpixki đọc chương trình nghị sự rồi đến lượt giám đốc Vanđrưsépxki phát biểu.


Cử tọa chừng mươi người chăm chú lắng nghe báo cáo, qua đó có thể rút ra kết luận rằng thời kỳ khởi đầu trong hoạt động của Ngân hàng Lương thực Quốc gia đã khẳng định hoàn toàn những niềm hy vọng được gửi gắm nơi nó, mà bằng chứng là việc tăng quay vòng vốn trong nông nghiệp, việc mua ồ ạt phân hóa học, máy móc nông nghiệp, thiết bị xử lý sữa... Việc tăng giá lương thực, như so sánh cho thấy, đã có ảnh hưởng một cách tuyệt diệu đến sự kích thích trên quy mô cả nước, đời sống kinh tế và đất nước đang tiến những bước khổng lồ đến chỗ xóa bỏ hoàn toàn khủng hoảng kinh tế nhờ công cuộc thực nghiệm thiên tài của ngài chủ tịch Nikôđem Đyzma đáng kính của chúng ta, cùng sự lãnh đạo đầy mềm dẻo trong chính sách nông nghiệp của ngài.


Tiếng hoan hô vang dậy, ngài chủ tịch nhổm người lên khỏi ghế ngồi, cúi về tất cả các hướng để đáp lễ các thành viên của hội đồng giám sát.


Lúc bắt đầu chuyển sang các báo cáo chi tiết thì người thường trực rón rén bước vào gọi thư ký Ksêpixki. Lát sau anh ta trở vào ghé sát tai ngài chủ tịch.


- Thưa ngài chủ tịch, có bá tước phu nhân Kônhexpônxka đến ạ.


- Kônhexpônxka? Bà ta lại muốn gì nữa thế?


- Bà ấy chỉ muốn trao đổi vài lời thôi. Một người phụ nữ xinh đẹp. Xin ngài chủ tịch cứ đề nghị ông giám đốc Máctrepxki thay thế rồi ra gặp bà ấy.


- Làm thế có được không?


- Được chứ. Ở đây cũng chẳng còn gì quan trọng nữa đâu, không cần thảo luận cũng có thể kết luận được rồi.


- Cũng được. Nhưng nói với họ thế nào bây giờ?


- Ngài có thể bảo rằng ngài phải gặp một vị etranger([11]).


- Ai?


- Ai chẳng được, người ta chẳng hỏi đâu, etranger.


Nikôđem vẫy tay ra hiệu ngắt lời người nhân viên đang đọc.


- Tôi hết sức xin lỗi quý vị, nhưng tôi có một khách quan trọng phải gặp, ông Etranger. Xin mời ngài giám đốc Máctrepxki thay tôi.


- Vâng, vâng, xin mời, xin mời.


Đyzma cúi chào và bước ra.


Một đức ông to béo mang kính đen cúi sang những người ngồi bên cạnh thì thầm:


- Ông Đyzma là một cái đầu không ngừng hoạt động bao giờ. Một cái đầu thủ tướng!


- Một người không biết mệt!


Trong phòng khách nhỏ được dùng làm phòng đợi, Đyzma trông thấy bá tước phu nhân Kônhexpônxka trong bộ quần áo khiến y khó khăn lắm mới nhận ra nổi.


Bá tước phu nhân mặc một bộ áo liền quần dùng để đi ô tô, may bằng vải dày, đội một chiếc mũ bảo vệ bằng da, trên trán lóng lánh chiếc kính. Bà nồng nhiệt chào hỏi Đyzma, rồi vặn vẹo ngôn từ một cách không thương tiếc, bà nói rằng bà cố ý đến đây với mục đích đưa y về nông thôn.


Đyzma hết sức kinh ngạc. Y không hề muốn đi một chút nào, hơn nữa đến tối y có cuộc hẹn hò với Varêđa. Song phu nhân Lala không thuộc loại người dễ lùi bước. Bà hứa hẹn là sẽ có một điều bất ngờ và khi ngay cả điều ấy cũng không đủ hiệu lực, bà bèn nói trắng ra rằng chồng bà đang ở nước ngoài. Và đưa mắt đầy khích lệ nhìn Đyzma.


Y không biết chối cách nào, buộc lòng phải về nhà, thay quần áo và theo lời khuyên của phu nhân Lala, y mang theo cả quần áo ngủ. Y bảo ông lão Ignaxư thông báo cho Ksêpixki biết về chuyến đi rồi bước xuống thềm.


Phu nhân Kônhexpônxka đang ngồi ngay sau tay lái của chiếc ô tô đua hai người ngồi, không có cửa, chi tiết này đối với Đyzma hoàn toàn không phải là điều khích lệ lên đường.


Bà ta xuất phát với một tốc độ điên cuồng, suýt nữa chẹt phải một tay cảnh sát ở ngã tư, và phô hàm răng với người hành khách có phần hoảng hốt của mình, bà lại dấn thêm ga. Vài phút sau, họ đã đến barie chắn ở rìa thành phố. Tại đây, con đường thẳng như một mũi tên, mới được trải nhựa phẳng phiu nên phu nhân Lala tăng tốc độ tới một trăm hai mươi.


- Thít không? - Bà hỏi.


- Không. - Y đáp thật thà.


- Tại sao thế?


- Nhanh quá, khó thở...


Bà ta giảm bớt tốc độ.


- Ông không thít tốc độ à?


- Tôi không thích.


Bà bật cười.


- Còn tôi thì lại thít đến điên lên được. Năm ngoái, ở Muynkhen, tại cuộc đua ô tô, tôi đã đạc được giải hai về tốc độ, khi ấy...


Một tiếng nổ to ngắt lời bá tước phu nhân. Bà phanh xe và dừng lại ở rìa đường.


- Có chuyện gì thế?


- Nổ lốp! - Bà ta cười, nhảy ra khỏi xe - Nào, thưa ngài, giúp đỡ, giúp đỡ...


Y giúp bá tước phu nhân tháo bánh xe dự phòng và đặt xích tay vào dưới trục xe. Khi đã xong xuôi để lên đường, bà chợt kêu lên:


- Quỷ quái! Cái lông mày chui vào mắt tôi!


Y bật cười:


- Có nhẽ lông mi?


Bà ta liền quát y:


- Im đi, lông gì chẳng được! Yêu cầu dòm và chữa cho tôi, tay tôi đang bẩn.


Y nhìn. Quả thực có một sợi lông mi rất dài chọc vào làm mắt khó chịu.


Y vừa đưa tay định dùng ngón tay gạt cái chướng ngại vật kia thì bị phát nhẹ một cái.


- Xem cái tay kìa, ông cũng bẩn...


- Thế thì biết bằng gì? - Y ngạc nhiên hỏi lại.


- Ôi, một người thôn min đến thế mà lại dốt đến thế! Bằng môi!


Y bật cười:


- À phải, tốt hơn thật.


Y lướt môi vài lần dọc bờ mi đang run rẩy.


- Được chưa?


Bà ta gật đầu.


- Tròng mắt mắt này được rồi, bây giờ đến mắt kia.


- Sao thế? Mắt thứ hai cũng không ổn à?


- Chưa sao, - Bà ta cười - nhưng lát nữa có thể sẽ bị.


Bà chìa con mắt thứ hai ra và khi y đang hôn lên đó thì bà gắn chặt môi mình vào môi y.


- Thít không? - Bà ta hỏi.


- Có - Y đáp.


- Nào, vậy thì đi thôi!


Chỉ một bước nhảy bá tước phu nhân đã ngồi vào trong xe.


- Ngồi vào! Ngồi vào!


Chiếc xe lao vút đi, nhấn hết ga.


“Thật là bệnh hoạn! - Đyzma nghĩ bụng - Các mụ này sẵn sàng ăn thịt người ta như bỡn...”.


Đúng lúc họ vượt ra khỏi khu rừng nhỏ thì một chiếc xe khác đuổi kịp. Phu nhân Lala kêu lên một câu gì đó bằng tiếng Pháp. Hai tiểu thư trẻ tuổi liền đáp lại bằng những tiếng kêu vui sướng. Suốt một hồi lâu cả hai chiếc xe sóng hàng phóng đi, hai tiểu thư ngắm nghĩa Đyzma, còn y ngắm trả. Nom hai cô rất xinh, mặc dù cũng khó lòng cam đoan điều đó, bởi lẽ cả hai đều đeo kính đi xe ô tô to tướng, che gần hết nửa mặt.


- Ai thế? - Y hỏi bá tước phu nhân Lala.


- Tiểu thư Ítxì và tiểu thư Igrêk. - Bà ta vừa cười vừa đáp.


- Tôi không hiểu.


- Không cần hiểu. Hiểu tất cả để làm gì? Đến Bôrôvô ông sẽ biếc.


- Aha! Ở đó sẽ có thêm nhiều người nữa chứ?


- Ô không. Ông tò mò quá. Ông sẽ thấy. Tôi đã nói: bất ngờ mà.


Y đâm bực mình và hậm hực trong lòng.


Y nghĩ rằng bá tước phu nhân Kônhexpônxka mang y đi chỉ vì chồng bà ta ra nước ngoài, sự việc diễn ra với cái lông mi càng khiến y tin vào điều đó, ấy thế mà giờ đây y lại được biết rằng sẽ không phải chỉ có hai người bọn họ với nhau…


Quả thực, khi họ rẽ từ đường quốc lộ vào một con đường ngang chạy giữa hai hàng rào cây xén thấp, y nom thấy một tòa lâu đài lớn với mấy chiếc ô tô đỗ trước lối vào.


Ngoài hiên, trên những chiếc ghế mây, có những sáu bảy cô đang ngồi. Khi xe của phu nhân Lala vừa dừng lại, tất cả bọn họ liền chạy ào xuống các bậc thềm, ồn ã đón chào bà chủ nhà và tò mò thích thú ngắm nghĩa Đyzma, người đang xịu mặt vì sự đơn giới tính của những người ra đón.


- A, người hùng là như thế này đây! - Một tiểu thư có mái tóc nhuộm và hai mắt tô đậm hào hứng thốt lên.


Đyzma sửng sốt, chỉ im lặng cúi chào. Phu nhân Kônhexpônxka xin lỗi mọi người và chạy đi thay quần áo. Trong khi đó các bà các cô còn lại vây quanh Đyzma.


- Thưa ngài Nikôđem, có phải ngài là tín đồ của nghi lễ Tây phương không? - Một cô tóc màu sẫm, lùn, béo núc níc hỏi cặn kẽ.


Đyzma ngạc nhiên nhìn vào mắt cô ta:


- Tôi không hiểu bà định nói gì.


- Xin ngài chớ e ngại, - Một tiểu thư gầy gò, da tái nhợt, đôi mắt mơ màng, trấn an y - tất cả chúng tôi đây đều được phép biết những điều bí mật cả rồi.


“Mình hỏng rồng, - Đyzma nghĩ bụng - bọn họ sẽ biến mình thành thằng điên mất thôi!”.


- Vâng đúng thế, - Cô tóc màu sẫm thừa nhận - chỉ có điều chúng tôi chưa rõ ngài thuộc về giáo hội trắng hay giáo hội đen?


- Tôi là tín đồ Cơ Đốc. - Đyzma đáp sau một phút ngần ngừ.


Tiếng cười rộ lên của mọi người càng khiến y bối rối hơn nữa. Y rủa thầm trong bụng là đã chót nghe lời dụ dỗ mà dẫn xác tới chốn này.


- Nhưng mà không phải như thế, thưa ngài chủ tịch, - Tiểu thư tóc nhuộm vui sướng nói - ngài thật là độc nhất vô nhị! Có phải tất cả những người hùng đều coi phụ nữ là những sinh linh không đủ nghiêm túc để thảo luận về những vấn đề có bản chất cao siêu chăng?


- Ngài chủ tịch quá bí mật đấy.


- Không phải, có điều tôi không hiểu các vị muốn nói gì.


- Thôi được rồi, - Cô tóc màu sẫm nói - vậy xin ngài hãy cho ý kiến thử xem tiểu thư Rêna đây, - cô ta trỏ tiểu thư da tái - liệu tiểu thư Rêna đây có thể là vật dẫn truyền tốt đối với các lưu chất vũ trụ hay không?


Nikôđem nhìn tiểu thư Rêna rồi nhún vai:


- Làm sao tôi biết được?


- Tôi hiểu, nhưng ngài có cho là thế không ạ?


- Nếu như cô ấy biết đường thì có thể.


Mọi người chợt im lặng. Các tiểu thư nghiêm trang hẳn đi.


- Ngài muốn nói về đường bí truyền?([12]) - Cô tóc sẫm hỏi.


- Phải. - Nikôđem đáp, trong bụng thầm quyết định ngay khi về nhà phải tra trong từ điển để biết con đường bí truyền sẽ dẫn tới đâu.


Lúc ấy chiếc xe ô tô của hai tiểu thư mà họ đã vượt trên đường cũng vừa tới nơi.


Lại những lời chào đón và giới thiệu. Y được biết rằng đó là tiểu thư Ivôna (chị) và tiểu thư Marietta (em) Trarơxka. Hai cô cũng thay quần áo ngay.


- Thật là những cô gái đáng yêu, - Tiểu thư có mái tóc nhuộm ôxi nhận xét - hơn nữa, tôi cho rằng Marietta là loại vật chất tuyệt vời để làm medeum([13]). Sự ôn hòa của cô ấy kết hợp với hệ thần kinh tinh tế sẽ tạo nên một hỗn thống nhạy cảm phi thường, ngài có nghĩ thế không, thưa chủ tịch?


- Vâng, tại sao…


- Chắc ngài sẽ không từ chối tiến hành thí nghiệm đối với cô ấy chứ? - Cô ta tấn công tiếp - Tôi có ấn tượng là ý chí của ngài sẽ dễ dàng bẻ gãy phản ứng xoắn của sự tự thức. Đòi hỏi của lệnh truyền có khả năng đánh thức ngay cả những tầng lớp đầy thể lực của các sức mạnh cao nhiên, mà về sự tồn tại của các thế lực đó cho tới ngày nay cả chủ thể - hay khách thể nếu ngài muốn thế - cũng chưa có được các biểu hiện cấp bốn. Và chính các bằng chứng của linh cảm…


May thay, phu nhân Kônhexpônxka trở lại. Đyzma gạt mồ hôi trán.


- Phải hết sức nghiêm túc, thưa các cô, - Bà ta đứng trong khung cửa nói lớn - bởi lẽ vị khách của chúng ta không tài nào chịu nổi khi người ta trò chuyện với nhau bằng tiếng nước ngoài! Xin chào. Xin chào…


Bà chào hỏi rất vui vẻ. Lát sau, một người hầu xuất hiện mời mọi người đi ăn sáng.


May cho Đyzma là tính nhiều lời của mọi người đã miễn cho y không phải nói dài. Chỉ cần đôi khi ném ra vài từ đơn âm là đủ. Họ trò chuyện chủ yếu về mốt và về những mẫu mới dùng cho mùa thu. Riêng cô tiểu thư có mái tóc sẫm với tính tình thích cặn kẽ cứ quay trở lại với những việc kỳ quặc mà thoạt đầu Đyzma cho rằng đó là chuyện thuộc về lĩnh vựcc mê hoặc nhằm đánh lừa y, nhưng về sau chúng đã khiến y hiểu rằng chúng có liên quan đến những chiếc bàn quay.


Đã bốn giờ chiều lúc mọi người rời khỏi bàn ăn. Bởi lẽ các tiểu thư đã uống khá nhiều rượu vang và cônhắc, tâm trạng chung trở nên vô cùng hứng khởi, gần với trạng thái bốc đồng, cho nên trên cái nền ấy, sự trang nghiêm đầy tự trọng và suy tư của Nikôđem lại càng nổi bật lắm lắm.


Người ta lại kéo nhau ra hiên, các xe ô tô đã biến khỏi bãi đỗ trước nhà, hẳn là chúng được đưa vào gara. Một phần các cô tản ra khắp lâu đài và chạy trong vườn, bà chủ nhà khoác tay Đyzma, rồi sau khi xin lỗi cô tóc màu sẫm béo lùn ục ịch tên gọi là Xtella, bà đưa cả hai tới một phòng khách nhỏ. Nikôđem đoán rằng giờ đây y sẽ được biết mục đích của chuyến đi này.


Quả thực, phu nhân Kônhexpônxka làm ra vẻ hết sức nghiêm trang và trong lúc tiểu thư Xtella châm thuốc lá, ngồi vắt chân chữ ngũ thì bà chủ bắt đầu lên tiếng, trong đó bà làm méo mó ngôn từ một cách không thương tiếc và chen vào vô số thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài.


Bà ta nói đến một sự hiển thánh nào đó, mà như Đyzma hiểu, nó đòi hỏi phải thiết lập ở Ba Lan một hội bí tích giống như các hội đã được lập ra ở những nước khác, nhưng chưa có ở Ba Lan. Hội đó gồm mười hai người phụ nữ và một người đàn ông. Phụ nữ sẽ được gọi là Đệ tử Sao Ba Tia, còn người đàn ông được gọi là Thứ Mười Ba Lớn. Người ấy sẽ điều hành hội theo ba điều luật: sự sống, tình yêu và cái chết. Trụ sở của hội này sẽ được xây tại nhà hát nào thì phu nhân Kônhexpônxka chưa nói([14]).


Tiếp theo, tiểu thư Xtella lên tiếng. Cô ta nói những điều bí ẩn đến nỗi Nikôđem hầu như không hiểu được chút gì. Khi thì hiểu rằng họ có trách nhiệm thành lập một thứ gì đó gần như một tu viện, khi thì lại hiểu là một băng tống tiền hoặc buôn bán món hàng sống, bởi lẽ cô ta nói đến việc “dùng thủ thuật lôi kéo các thiếu nữ trẻ”, việc “cưỡng bức bằng rượu”, về “quyền nô lệ vĩnh hằng”.


Y chỉ hiểu được một điều là trong toàn bộ vụ này bá tước phu nhân có vai vế thấp hơn tiểu thư Xtella.


Rồi phu nhân Kônhexpônxka lại tiếp lời.


Bà giải thích rằng mọi người đã quyết định đề nghị Đyzma đồng ý trở thành Thứ Mười Ba Lớn. Bởi lẽ họ tin rằng y là người xứng đáng nhất với chức vụ này, một con người hùng mạnh, có ý chí, không khoan nhượng và trí thức sâu sắc. Chỉ một mình y mới có thể lãnh đạo Hội bằng các luật lệ của sự sống, tình yêu và cái chết, ba tia sáng gộp nên điều bí ẩn Tổng Đạo Hạnh Phúc.


Đyzma điên tiết. Y ngồi, thọc hai tay vào túi, cau có, im lặng. Y thề trong bụng rằng sẽ không bao giờ nhúng một ngón tay nào vào vụ bê bối này. Để làm quỷ gì mới được chứ? Y chật vật leo lên cái cương vị hiện nay, đạt đến bổng lộc hiện nay có phải để rồi chui đầu vào tù hình sự đâu? Ôi, không đời nào!


Chính vì vậy nên đến khi hai người đàn bà đứng dậy, và tiểu thư Xtella hỏi y bằng giọng của kẻ dưới mồ:


- Thưa Đạo trưởng, Người có đồng ý nhận cương vị đầy hy sinh của Thứ Mươi Ba Lớn hay chăng?


Y đáp gọn lỏn:


- Không. Tôi không đồng ý.


Nỗi kinh ngạc và u ám hiện ra trên nét mặt hai phụ nữ.


- Nhưng tại sao chứ ạ?


- Tôi không thể.


- Có phải có những trở ngại bên trong nào đó chăng? - Tiểu thư tóc sẫm hỏi đầy vẻ bí ẩn.


- Tôi có những lý do riêng.


Bá tước phu nhân Kônhexpônxka vặn vẹo hai tay.


- Thưa Đạo trưởng! Xin hãy cho chúng tôi được biết, có thể đó chỉ là những điều vớ vẩn không đáng kể nào đó chăng?


- Ê ê ê, không phải thế, - Y phẩy tay - tôi không rành những việc này đâu.


Cô tiểu thư tóc sẫm bùng lên:


- Ngài? Ngài mà lại không rành? Xin Đạo trưởng chớ đùa cợt với chúng tôi! Chính phu nhân Lala đã được bề trên hiển hiện cho biết rằng chỉ một mình ngài mới có thể đảm nhiệm được vai trò Thứ Mười Ba Lớn.


- Nhưng tôi không có thì giờ! - Đyzma nổi cáu.


- Thưa Đạo trưởng, việc ấy chỉ lấy của ngài rất ít thời gian thôi mà. Các buổi hành lễ sẽ chỉ tiến hành mỗi tháng một lần.


- Tôi không muốn.


Hai tiểu thư tuyệt vọng nhìn nhau.


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.







([1]) Theo truyền thuyết, đây là cái nút khó cởi ở thần miếu thần Dớt tại Gorđium, ai cởi được sẽ là bá chủ Tiểu Á. Năm 333 trước Công nguyên Alecxan đại đế dùng gươm chém đứt. (N.D)




([2]) Trarơnhexki Xtêphan (1599-1665) và Giukiepxki Xtanixoap (1547-1660) là hai vị hetman nổi tiếng của Ba Lan. (N.D)




([3]) Tiếng Đức: Xin ngài chủ tịch hãy nói xem… Tiếng Pháp: Xin lỗi.




([4]) Nữ bá tước nói tiếng Ba Lan không thạo. Tạm dịch. (N.D).




([5]) Tiếng Pháp: Không đâu. Tiếng Đức: Kinh tế học. Tiếng Anh: Thí dụ Xtravinxki Igor F. (1882-1971) - nhà soạn nhạc danh tiếng người Nga, đại diện hàng đầu của trường phái hiện đại trong âm nhạc.




([6]) Bơxtơ Kitơn tên thật là Giôxép Franxis Kitơn (1896-1966) - diễn viên điện ảnh của Mỹ, nổi tiếng trong các vai hài. (N.D)




([7]) Chơi chữ không dịch được. Trong nguyên bản: chủ định - hai từ “inwencja” (sự sáng tạo) và “intencja” - dự định: rất gần về âm. (N.D)




([8]) Tiếng Pháp: Tinh thần thời đại. (N.D)




([9]) Alan Giécbô (1893-1941). Nhà hàng hải nổi tiếng người Pháp, người đầu tiên vượt Đại Tây Dương một mình, không ghé vào cảng. (N.D)




([10]) Tiếng Pháp: chững chạc, đàng hoàng.




([11]) Tiếng Pháp: người ngoại quốc.




([12]) Bí truyền (ngược với công truyền) - chỉ dành cho một số ít người đã được hiểu biết điều bí mật, vô hình đối với người khác. (N.D)




([13]) Tiếng Pháp: đồng cốt, đồng thiếp, đồng môi.




([14]) Chơi chữ không dịch được, trong nguyên bản, chứ “loza” vừa có nghĩa là lô ở nhà hát, vừa có nghĩa là hội Tam điểm. (N.D)



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »