tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18413111
Thơ
07.04.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (33)

                      Phùng Ngọc Hùng


 Giận mà thương


 


Anh xa em nghe câu dân ca


Giận mà thương sao da diết thế


Ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa


Có lúc nào em giận anh không?


 


Có lúc nào em giận anh không?


Để anh thương suốt cả ngày em giận


Khi xa nhau đến hàng nghìn dặm


Giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm


 


Anh nhớ ngày rồi lại nớ đêm


Giận mà thương xoáy lòng anh mãi đó


Giận mà thương dễ gì đã có


Anh chỉ tìm thấy ở em thôi.


 


Một nắng hai sương đạp đất đội trời


Bao vất vả bàn tay em lo liệu


Bao đổi thay anh chưa thể hiểu


Ơi câu ca giận mà thương


 


Anh sẽ đi khắp mọi nẻo đường


Mang câu ca và tình em nồng thắm


Khi trở gió động trời lòng anh mãi  ấm


Bởi giận rồi cũng chỉ để thương thêm.


                                                Matscơva, 1982


                                    ***


 


                  Trương Sĩ Hùng


 Bài thơ không lời


               Tặng Giáo sư Võ Quang Nhơn


 


Lặn lội với Tây Nguyên


Lỡ gặp chuyện tình cờ


Một cô gái  Êđê


Thẩn thơ bờ suối vắng


 


Nắng xế trưa núi rừng yên lặng


Người nay đi tìm vàng


trong trí tuệ người xưa


 


Đam Sang ơi, chàng đã có bao giờ?


Trước khung cảnh gần  xa nơi trần thế


Chiếc gùi gác chỏng chơ trên tảng đá


Bên mé rừng, xuống rửa nửa thân em


Cúi ngang lưng, thả bầu vú căng tròn


Soi mặt nước vạt nước lên xoa mặt


Chao gương trời nguyên vẹn khẽ rung lên


Vách đứng xa kia, hát bài hát không tên


Hát câu hát vô tình ngơ ngẩn


 


Ngàn vạn tinh anh sắc hương đời đúc sẵn


Chia cho mỗi người một ít, nhỏ thôi


Chợt ngước nhìn, cô gái đã cười


Vuốt tóc ngay người, cô gái nói vui:


  Bụng mày đói, không về già buôn đợi.


 


Bài thơ không lời giục giã bước chân anh.


                        Quy Nhơn,  Một chiều đông 1987


 


 


Giọt nước


 


Tìm em anh đã mấy lần


Mơ hồ địa chỉ như gần như xa


Nhà san sát mọc lan ra


Tầng cao, tầng thấp biết là hỏi ai?


 


Nhà em ở xóm thuyền chài


Nửa người trên cạn, nửa người lênh đênh


Gặp nhau giữa chặng quân hành


Vài lời nhắn gửi  anh đành nhớ ghi.


 


Trách em biết trách điều gì


Mưa bom bão đạn qua đi cả rồi


Mỗi hè về với biển khơi


Sầm Sơn cô bé hay cười khểnh răng.


 


Sớm mai buồm mở lưới giăng


Bè cây nối bến, bước chân lên bờ


Người chen người cứ lô xô


Dạt dào sóng đổ bất ngờ tưởng mây.


 


Thể theo chén rượu mà say


Hai mươi năm lẻ, ngỡ ngày hôm qua


Thăm hòn Trống Mái xế trưa


Thắp hương khấn vái đền cô chạnh lòng.


 


 Linh hồn em có thiêng không


Đá chồng, đá vợ khiến dòng lệ rơi


Cánh chim gãy lúc ngang trời


Trường Sơn em đã gửi đời thanh xuân.


 


Sầm Sơn dẫu đến ngàn lần


Động, yên, biển vẫn vô tình ngẩn ngơ


Cát bay theo gió bụi mù


Nặng tình với đất, mưa về đất thôi.


 


Sống thanh cao một đời người


Xin làm giọt nước giữa trời nóng ran


Quê em cây cỏ muôn vàn


Dòng sông chở cả mưa nguồn về đây


 


Nhập vào gió thoảng lượn bay


Yêu thương hơn nước non này hỡi em


Tắm thì về bãi  Nàng Tiên


Nhớ đừng làm gãy thông non mới trồng.


 


Hóa thân lẫn áng mây hồng


Chở che cho mẹ ngóng trông tháng ngày.


Bia đài dù có hôm nay


Em về phù hộ cho thầy đi kheo.


 


Ra khơi vào lộng tay chèo


Trong đồng lúa trổ bôngtheo mùa màng


Mai rồi mỗi độ hè sang


Mười phương du khách viếng em nối dòng.


 


Vẳng nghe tiếng hát  trên không


Như làm nhạc trưởng chim đồng hát ca.


                                                  Hè 1990


 


 


Văn Trọng Hùng sinh năm 1951 (Tân Mão), tại Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Công tác tại Sở Văn Hóa  Thông tin Bình Định.  Thơ đã in: Dạo khúc nhân tình, NXB Hội Nhà văn Việt Nam, 1991.


 


            Những vì sao lạc


 


Em  Ngôi sao u buồn phương Bắc


Anh  Chút ánh vàng le lói trời Nam


Không biết tự bao giờ


Thượng Đế bắt ta chỉ lớn lên nơi ấy


 


Một tối kia


Nhờ vầng trăng đưa đẩy


Hai đứa mình mới biết được nhau


Anh đi tìm em


Tìm nỗi đau của một vì sao


Theo dấu Ngưu Lang  Chức Nữ


Chấp nhận cả gió sương


Và những lằn roi giận dữ


Khi mặt trời lên.


 


Em  Ngôi sao của lặng yên


Đêm ấy bởi thương anh mà bước ra


           ngoài phương Bắc


Bỗng sấm rền  mây kéo về đen đặc


Ta gặp nhau:


Ánh sáng nghìn năm vụt tắt


Hai thiên thể vỡ tan.


 


Bây giờ


Chúng mình là những mảnh đá ở trần gian


Tiếc chăng em


Những ngôi sao lạc ở Thiên đàng?


                                                6-1990


 


 


Thời gian


 


Khi em đến


Bức tường vô hình kia xụp đổ


Báo hiệu:


Hạnh phúc và khổ đau


 


Bóng thời gian trôi mau


Màu thời gian ở lại


Ta nghe lòng tê tái


Sau khoảnh khắc thương yêu


 


Qua mai rồi lại chiều


Lá vàng hoa run rẩy


Khi hương đã dâng đời!


 


Bóng thời gian cứ trôi


Màu thời gian ở lại


Em ơi, đừng vội đi


Chúng mình đâu trẻ mãi


Muôn thuở tình trái ngang!


                                         1-1990


 


   Quang  Huy


 


Sinh năm 1936 (Bính Tý), tại Hưng Yên. Sống và làm việc tại Hà Nội. 


 


Nỗi niềm Thị Nở


 


Người ta cứ bảo dở hơi


Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi


Dở hơi, nào dở hơi gì


Váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình


 


Làng này khối kẻ sợ anh


Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay


Sợ anh chửi đổng suốt ngày


Chỉ mình em biết anh say rất hiền


 


Anh không nhà cửa, bạc tiền


Không ưa luồn cúi, không yên phận nghèo


Cái tên thơ mộng Chí Phèo


Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao


 


Quần anh ống thấp ống cao


Làm em hồn vía nao nao đêm ngày


Khen cho con Tạo khéo tay


Nồi này thì úp vung này chứ sao


 


Đêm nay trời ở rất cao


Sương thì đẫm quá trăng sao lại nhòa


Người ta mặc kệ người ta


Chỉ em rất thật đàn bà với anh


 


Thôi rồi, đắt lắm tiết trinh


Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.


                                    1993


 


Hư vô


 


Cái gì cũng có một thời


Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban


 


Cái gì rồi cũng tiêu tan


Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ


 


Cái  gì rồi cũng hư vô                                        


Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi


 


Cái gì rồi cũng rụng rơi


Quả trên Vườn Cấm, hoa nơi Địa Đàng              


 


Chỉ còn mãi với thời gian


Tình yêu từ thuở hồng hoang dại khờ


 


                                    *


Gắng ngôi viết cạn bài thơ


Bài thơ rồi có hư vô như mình?


 


Trương Xuân Huy


            Cổ Lũy cô thôn


 


Ẩn hiện trong dừa Cổ Lũy thôn (*)


tịch liêu như thể tịch liêu hồn


phấn hương vương viú thời thơ ấu,


cảnh sắc kêu mời thuở lớn khôn


cát trắng ngấm sương sa buổi sớm


dừa xanh khát gió đợi hoàng hôn


ngàn năm sóng vỗ hoài không mỏi


đẹp nét quê nhà Cổ Lũy thôn.


____


(*) Cổ Lũy: một thắng cảnh tỉnh Quảng Ngãi.


 


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Điệu valse xứ núi - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Những ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai Hường 22.03.2017
Đọc lại vài bài thơ Nguyễn Đình Thi - Nguyễn Đình Thi 18.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (9) - Hoàng Kim Vũ 18.03.2017
Gửi… - Lê Khánh Mai 17.03.2017
Chùm thơ Vũ Thanh Tùng - Vũ Thanh Tùng 16.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (8) - Hoàng Kim Vũ 16.03.2017
Chùm Thơ PN.Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 16.03.2017
Vang mãi bản hùng ca - Hoàng Kim Vũ 15.03.2017
Cầu thang - Hoài Anh 15.03.2017
xem thêm »