tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18447057
Thơ
05.04.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (31)

Nguyễn Trọng Hoàn, sinh năm 1963 (Quý Mão), tại Hạ Lễ, huyện Kim Thi, tỉnh Hải Dương. Giảng viên khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tác phẩm: Sắc cỏ tình yêu. NXB Phụ Nữ, 1990; Và em khi ấy. NXB Văn Học, 1994.


 


Dòng sông phía sau nhà


 


Phía sau nhà dòng sông vẫn chảy


viên cuội xưa chìm giữa đáy sâu


tôi đã nói lời yêu đầu ở đấy


mà bây giờ không nhau.


 


Đêm nghe tiếng dòng sông thao thức


dân vạn chài lách cách gõ thuyền nan


cứ ngẫm nghĩ: có những điều ngỡ mất


lại trở thành bất tử với thời gian.


 


                                    *


 


Bím tóc ngủ quên


 


Cái bím tóc ngủ quên trong lớp ấy


Mười năm xa rồi không quên


Ngày trở lại em đâu còn mười bảy


Lớp học xưa, bím tóc hiện lên


 


Trang sách có cánh rừng, nàng tiên


Trong lớp có một nàng tiên nữa


Anh muốn nói mà run lên vì sợ


Ngày chia xa đi suốt những cánh rừng


 


Đã bao lần anh tự hỏi giữa đường


Người thoáng gặp có phải em? Có phải


Bím tóc ấy có còn, và vẫn ngủ


Bên chàng trai đăm đắm vụng thầm?


 


Cái bím tóc không ngủ mười năm


Giờ em đi bên người khác


Có ánh mắt thẳm sâu ngơ ngác


Đang đi tìm lớp học ngày xưa


 


 


   Tuyên  Hoàng. Giáo sư Viện  sĩ, Giám đốc Viện Di truyền Nông nghiệp, Bộ NN và PT NT. Ông là con trai cố nhà văn Vũ Ngọc Phan và Nữ sĩ Hằng Phương.


 


Hoa  Sấu


 


Tuổi cấp ba em cắp sách đến trường


Sao anh không qua từ dạo ấy


Đường lấm tấm mưa đầy hoa sấu


Phố nhà em xanh xanh sau hàng cây


 


Sao anh không qua từ dạo ấy


Mảnh khảnh dáng em tóc xõa ngang vai


Đôi mắt em đen mở to ngạc nhiên


Như thể mọi thứ trên đời đều rất lạ


 


Và anh hiểu cuộc đời rộng quá


Anh một giọt nước con dưới bầu trời


Làm sao soi được dáng em ngày ấy


Cô bé cấp ba hay thẹn hay cười


 


Hôm nay trên đường rơi đầy hoa sấu


Quả sấu chua của tuổi học trò


Bao nhiêu năm mây trời bay qua


Em đi bên anh


Đôi mắt em ngạc nhiên


Gặp mùa sấu ngày xưa trở lại.


                                    1992


 


Đỗ  Hoàng. Tên thật là Đỗ Hữu Lời, sinh năm 1948 (Mậu Tý), tại Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sống tại Hà Nội, hiện là Biên tập viên NXB Giao thông Vận tải. Thơ đã in:


    * Những miền đất nhớ. NXB Lao Động, 1983;


    * Khi em xa Huế. Hội Văn Nghệ Bình Trị Thiên, 1988;


     * Tuổi mười tám. NXB Văn Nghệ, TP Hồ Chí Minh, 1989;


     * Người đẹp khó tìm. NXB Thanh Niên, 1992;


     * Tâm Sự người lính. NXB Văn Học, 1996.


                                                  *


 


Phía  ấy


 


Trăng từ phía ấy


Trăng lên!


Sao từ phía ấy


Sao thêm sáng trời


Cũng từ phía ấy


Có người


Để không gian xích đôi nơi lại gần.


                        Mỹ Thủy, Lệ Thủy, 1976


                           *


 


Ngã ba Tuần


 


Ngã ba Tuần đây. Ngã ba Tuần


Núi cao sông biếc, nắng thì xanh


Không gian hương mật đôi bờ phấn


Một tiếng hò đưa giọng ấm lành


 


Em gái về đâu ngày trẩy hội


Như đã quen thân tự thuở nào


Nhà ai sau phố vàng hoa mướp


Con gió đôi bờ nhịp sóng chao.


 


Đã hết những chiều đưa rét muộn


Vườn râm bên bến trắng hoa cam.


Biền xa phơi phới mùa ngô sớm


Nón loáng hàng đôi nét dịu dàng.


 


Anh đi đánh giặc mười năm lẻ


Gặp ngã ba nhiều nhớ ngã ba


Dòng sông gần lại đôi bờ rẽ


Hai ngả về chung một hướng nhà!


 


Với bao kỷ niệm màu mây trắng


Lòng cứ trong lành nhịp sóng êm


Tiếng gió hàng tre thơm vị nắng


Ngoài miền quê mới hẹn người lên.


 


Bao nhiêu năm ấy về đây Huế


Non nước mình đâu cũng giống nhau


Tưởng như bên bến vườn sai trái


Ta đã ngồi chung dưới bóng cau!


                                                Huế, 2-1978


                                    *


 


 


Hạt lúa  Vũng Tàu


 


Bỗng đột ngột hiện ra ruộng lúa


Giữa bốn bề: biển, núi, phố, trời xanh


Như màu áo của em dân dã


Lại tươi xinh sắc mới thị thành


 


Tôi bỡ ngỡ ngắm từng ô ruộng


Nhỏ nhoi sao thân thiết quá chừng


Hạt gạo nuôi triệu triệu người sống


Vượt lên tầng bom đạn tái sinh


 


Mùi bùn ấy ngấm một đời áo mẹ


Chẽn bông nào không nặng giọt mồ hôi


Khi bước lên trên tầng cao ốc


Nghe rõ hơn mầm lúa gọi bao đời!


 


Trời và biển, em và phố núi


Một chân dung riêng lạ  Vũng Tàu


Những hạm thuyền mang hình hạt lúa


Từ nơi em nên chuyến khởi đầu.


 


                                                ***


 


 


 


 


 


Thi  Hoàng


Chơi trước cửa đền


 


Ông từ giữ đền ơi xin ông đấy


Chấp với bọn trẻ ranh rửng mỡ làm gì


Thế là ông cười rồi ông nhỉ


Cho chúng nó chơi, đừng đuổi chúng đi


 


Này thằng Tâm con nhà bố Tầm


Trước cửa đền không được trồng cây chuối


Lại còn hét lên như giặc cái


Con bé cái Nhân con bà Nhẫn kia


 


Những mắt cười vê tít lại cứ như sợi chỉ


Gạch sân đền ấm lên ửng má


Tiếng trẻ con non màu lá mạ


Vệt mồ hôi tươi mướt quệt ngang mày


 


Thật tuyệt vời thằng cháu ông Dương


Ngón tay cái rất to cho được vào lỗ mũi


Ra đây nhảy dây, ra đây trốn đuổi


Chúng như là hạt mẩy dưới hoàng hôn


 


Hoa mẫu đơn cũng tưng bừng í  ới


Khói hương bài thơm tỉ tê lân la


Cây vun tán lên đơm xôi đóng oản


Gió liu riu cho thấm tháp chan hòa


 


Chợt ngẫm thấy trẻ con là giỏi nhất


Làm được buổi chiều rất giống ban mai


Thánh cũng hân hoan. Đố ai biết được


Ngài ở trong kia hay ở ngoài này.


                                                               1992


                                      *


Trình  bày


 


Ta là vua của những con vật nuôi trong nhà mình


Mà quyền lực cũng rất là hạn chế


Lông con chó vàng bắt nắng đẹp thế kia


Đừng có mà hoạnh họe


 


                                    *


Trời chiều nay quang quẽ


Gió heo may rìn rịn mặt tường


Bông hoa hé miệng thơm lặng lẽ


Nuốt dùm ta bao cay đắng tai ương


 


                                    *


Bớt hôi hám đi những khoảng nín câm


Ta đã chào người lạ


Dưới chân tóc kê rất nhiều tảng đá


Miệng ao đầm gọi dạ bảo vâng


 


                                    *


Có khi là người chết hóa thành chim


Hồn cất cánh bay về trong ý nghĩ


Tóc em dài hai mươi thế kỷ


Trước đó là ai, và sau đó biết ai ơi!


 


                                    *


Ta ra ngoài quần áo để tìm tôi


Tôi nếm thử tên mình rất ngọt


Nhìn thẳng thấy đuôi mắt mình rách xót


Thấy con chó vàng, thấy một bông hoa


                                                1998


 


Xuân  Hoàng


Về  với  biển


 


Tôi lại về với biển tuổi thơ


Tóc bạc trắng, sao ngỡ mình cứ trẻ!


Điều đáng nói cuối cùng rồi vẫn thế:


Nhiều lớp trẻ lớn lên như sóng gập bờ.


 


Con sóng nào cũng nhỏ nhắn vô tư


Cũng vồ vập, cũng hiền lành lượn bãi


Chút phát hiện trong phút giờ gặp lạỉ


Phải đi qua bao năm tháng bão bùng!


 


Biển đấy ư? Ôi biển của vô cùng!


Biển là biển. Và cũng là khát vọng.


Là giông tố của đời, là dịu dàng của mộng,


Để hôm nay tôi trở lại bên người.


 


Con sông vô tư, con sóng chào mời,


Con sóng nhỏ mà biển thì thật lớn


Bởi con sóng là cuộc đời hữu hạn


Nên biển xanh là khát vọng muôn đời.


 


Tôi đã đi, đã gặp, đã vui cười


Đã giận dữ, đã đau buồn, đã khóc


Giờ gặp biển, bỗng nhiên bao mệt nhọc


Tự cuộc đời, yên lắng lại trong tôi.


 


Mái tóc xanh tôi dâng biển tự lâu rồi


Giờ còn lại những sợi mềm tỏa sáng


Cũng như sóng, dưới chân tôi, bạc trắng


Bên nền xanh của biển tiếp chân trời.


                                    3-1983


 


 


Khi nào


 


Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi


Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông


Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi


Tán đa tôi, bóng mát vốn quen dừng.


 


Khi nào thấy bị đời buồn gặm nhấm


Cần một lời tiếp sức để đi xa,


Em hãy đến tìm tôi trên bãi vắng


Tôi xin làm con suối mãi ngân nga.


 


Lúc nào đó, lòng mang thương tích


Những vết thương vô ý tự gây nên


Em hãy đến rìm tôi, chiều tịch mịch


Tôi xin làm con suối tắm cho em.


 


Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi


Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời


Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi


Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.


 


                                           *


 


Phủ  định


 


Không phải đùa đâu thật đấy rồi:


Quá nhiều co bóp ở tim tôi


Từ trong tiềm thức tôi ghi nhận:


Chính quả tim mình đã kiệt hơi!


 


Tôi chết nay mai chuyện quá thường:


Một lời cáo phó, ít tuần hương


Người ta đọc điếu văn bên huyệt


Rồi mỗi người đi một ngả đường.


 


Thôi hết trời hoang cùng gió lạ


Với hoa khoe sắc, nhạc đầm hương.


Những ban mai biếc, hoàng hôn tím


Những mộng cùng mơ, giận với hờn.


 


Có nghĩa gì đâu quán trọ đời:


Đến rồi đi đấy thiệt mà chơi!


Không còn viễn cảnh gì lưu niệm,


Ngoài sắc thời gian tím tuyệt vời!


 


Thôi được rồi đây tôi chết đi


Hãy xem như đó một chu kỳ:


Bởi tôi là đất, tôi về đất,


Tôi chẳng đòi xin một chút gì!


 


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Điệu valse xứ núi - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Những ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai Hường 22.03.2017
Đọc lại vài bài thơ Nguyễn Đình Thi - Nguyễn Đình Thi 18.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (9) - Hoàng Kim Vũ 18.03.2017
Gửi… - Lê Khánh Mai 17.03.2017
Chùm thơ Vũ Thanh Tùng - Vũ Thanh Tùng 16.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (8) - Hoàng Kim Vũ 16.03.2017
Chùm Thơ PN.Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 16.03.2017
Vang mãi bản hùng ca - Hoàng Kim Vũ 15.03.2017
Cầu thang - Hoài Anh 15.03.2017
xem thêm »