tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20229994
Thơ
03.04.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (29)

  Đoàn Xuân Hòa


Ta không em


 


Có những sớm, mỗi mình ta mong ngóng


Con đường quen mờ mịt mưa phùn


Có những chiều ta đi nghe lạnh cóng


Dẫu chân trời đang nhóm lửa hoàng hôn.


 


Có những đêm, ai xui ta chợt thức


Em hay trăng? Lạnh lẽo sáng trên đầu


Đêm sâu quá, tưởng chừng hóa vực


Ta lặn tìm mà có thấy gì đâu


 


Em khuất nẻo để rồi xa mãi mãi


Ta không em như hổ không rừng


Ta nuốt chửng những sớm, những chiều


những đêm trống trải


Để khi gần nước mắt lại rưng rưng


            1993


 


 


  Chu  Hoạch. Tên thật là Chu Ngọc Hoạch, sinh năm 1941 (Tân Tị), tại huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Là Họa sĩ, công tác tại Báo Thiếu niên Tiền phong. Thơ đã in: Thơ Chu Hoạch. NXB Văn Học, 1996.


            Chiều


 


Chiều như đám cháy trong không


Cháy xong ngọn nắng cuối cùng rồi thôi.


 


Chiều trong cây đứng đá ngồi


Chiều trong lá biếc đang trôi giữa dòng.


 


Chiều như đám cháy trong không


Cháy xong ngọn nắng cuối cùng rồi trăng.


                                    1985


 


 


 


               


                     Lê Minh  Hoài


                   Ngẫu hứng đàn Kiều


 


Ngàn thu gảy một nét hoa


Tố Như ơi, tiếng đàn sa giọt buồn


Còn đây hương nguyện gọi hồn


Tâm linh dưới mộ xanh rờn lối đi


 


Đàn đau nhỏ khúc ai bi


Nhị đào nào bẻ tình si cho người


Khen cho con mắt tinh đời


Cỏ xanh rợn cỏ, hồng ai oán hồng


Đã yêu  yêu đến nát lòng


Tiếng đàn đau tiếng đàn trong chuông chiều


 


Dấu chân còn đó phiêu diêu


Đăm đăm đổ một chữ “liều” chưa xong


Khối  tình  mưa  gió  trắng trong


Bao thu dồn lại mỏi trông một người.


 


Tiếng đàn xưa Tiếng mưa rơi


Mà nay xao động khoảng trời như không


Bốn dây một tiếng tơ hồng


Con tim vẫn đập nơi sông Tiền Đường


Xanh xanh mộ cỏ mà thương


 


 


Xuân  Hoài


Bến  quê


 


Về quê gặp bến sông quê


Thời gian đã vắt qua đê lối mòn


Dẫu cho biết mẹ không còn


Bến xưa nhòa lệ mắt con vẫn tìm


 


Bao nhiêu năm tháng im lìm


Sớm hôm đời mẹ một mình bên sông


Hết mùa lũ lụt nước trong


Nuôi con khôn lớn chờ mong tháng ngày.


 


Đòn tre đặt xuống vai gầy


Quên đi gánh nặng, thay đầy ước mơ


Nhẵn mòn từng bậc đá trơ


Dấu bàn chân mẹ bến xưa có mòn?


 


Bỗng như gặp tuổi thơ con


Dưới sông cậu bé mẹ còn nhít lưng


Bến quê tủi tủi  mừng mừng


Nhìn sang Thiên Nhẫn trời lưng lửng chiều.


                                                            3-7-1994


 


Lã Hoan


               Với  Từ Thức


 


Sao chàng không ở mãi với Tiên


Với châu báu lụa là gấm vóc


Với rượu quý tràn trên chén ngọc


Với ngọt ngào tình ái tràn môi?


 


Một ngày tiên bằng cả đời người


Mà đời người đã dễ gì thấy được


Không lo lắng, băn khoăn, khổ đau, phiền muộn


Chỉ nhởn nhơ với gió sớm mây chiều


 


Còn về chi với mái tranh nghèo


Mong tìm dấu tay mình trên liếp cửa?


Còn về chi với bến nước cầu ao


Mong tìm dấu chân mình bên vệ cỏ?


 


Cho dù thế cũng không còn có nữa


Từ Thức ơi, chàng để mất mình rồi,


Thập thững bước giữa cuộc đời sinh nở


Chàng chỉ là chiếc bóng đáng thương thôi!


 


Vẫn còn nghe vọng đến thời tôi


Lời thổn thức của trái tim nông nổi


Giám cởi áo cứu nàng tiên khỏi tội


Sao làm ngơ trước đau khổ nhân gian?


 


Đã khép lại rồi cánh cửa lên Tiên


Như đã khép những niềm mơ mộng hão


Chỉ có lòng dân phân minh nhân hậu


Vẫn dành đây một nắm đất bên đường!


 


Cây mẫu đơn vẫn nở hoa thơm


Dòng sông chảy giữa hai bờ khoai lúa


                                                1987


 


Nhật ký người đang yêu


 


Như chỉ cần có mình anh


Và em đến nữa là thành nhân gian.


 


Phố đường rẽ dọc, rẽ ngang


Tình yêu rẽ lối nào sang cho gần?


 


Em từng lỡ hẹn bao lần


Anh chả trách. Chỉ trách thầm mình thôi.


 


Người ta mua lấy niềm vui


Riêng anh chuốc chén buồn, vơi lại đầy


 


Trách bàn tay với bàn tay


Tìm nhau chỉ để lòng này tương tư?


 


Thà đôi mắt cứ hững hờ


Như bao mắt gặp tình cờ vậy thôi.


 


Mắt em giàu quá em ơi


Dể anh mắc nợ suốt đời đó em!


 


Lòng thường để ngỏ đêm đêm


Trái tim thắp một ngọn đèn chong chong.


 


Yêu em yêu thật lạ lùng


Muốn đi đến tận đầu sông cuối trời


Để khoe với cả triệu người


Để trái tim hát thành lời vì nhau


 


 


Dư Thị Hoàn


            Đi  lễ  chùa


 


Năm người đàn bà cùng ngồi tren xe ngựa


Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ


 


Người thứ nhất thở dài:


  Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng


Người thứ hai chép miệng;


  Vô phúc nhất người đàn bà không con


Người thứ ba cười buông:


  Bất hạnh nhất người đàn bà


không khóc nổi trước mặt chồng


Người thứ tư điềm đạm:


  Tuyệt vọng nhất người đàn bà


không cười  được khi thấy con


Người thứ năm:


  Mô Phật!


 


Lão xà ích giật  giây cương


Roi quất


                        Tung bụi đường


                                                16 - 12 – 1987


 


 


Thôn quả phụ


 


  Cho anh tiễn em tới gốc cây đa


  Thôi xin cám ơn


 


  Cho anh tiễn em qua chân cầu gỗ


  Thôi. Em cám ơn lần nữa


 


  Anh chỉ tiễn em đến ngôi nhà đổ


  Thôi mà khi khác em xin


 


  Thế thì cho anh địa  chỉ


  Kia kìa, đằng sau cơn mưa


                                    7 – 1990


 


Tô Hoàn


Mong  chờ


 


Khi lấy anh, chị mười tám tuổi


Hai mươi năm cài then cửa chờ chồng


Hai mươi năm nước mắt đầm áo gối


Đêm mùa nào với chị cũng mùa đông.


 


Mỗi ngày nhớ mỏi mòn đôi mắt chị


Hai mươi năm mong một lá thư về


Hai mươi năm chờ tay anh gõ cửa


Ngọn gió đùa lừa chị những canh khuya.


 


Người vợ xưa chờ chồng hóa đá


Nước mắt rơi núi trắng sương mù


Chị chờ anh buồn đau hơn kiếp đá


Ôi cuộc đời đâu cần lắm Vọng Phu!


 


                                      *


 


Đọc lại thơ mình


 


Bao năm ta làm thơ


Bây giờ lần đọc lại


 


Bài thơ viết về đất


Câu nào cũng mỡ mầu


Ta đâu hay sự thật


Đất suốt đời quặn đau


 


Ta viết thơ về mẹ


Mà không hay mẹ nghèo


Không hay đời mẹ cực


Trong gian nhà vẹo xiêu


 


Ta viết thơ tình yêu


Ý thơ nào cũng ngọt


Ta đâu biết tình yêu


Có đắng cay chua xót


 


Thơ ta viết ngợi ca


Bao điều không có thật


Đời còn nhiều nước mắt


Thơ ta hí hửng cười


 


Sống hờ hững với đời


Câu thơ nào cũng giả.


 


                   *                           


Lời cô gái tuổi ba mươi


 


Em đã mười năm mặn nhạt Tây Nguyên


Hai mươi tuổi lên rừng


Giờ ba mươi tuổi


Ba mươi tuổi chưa chồng


Em thành người ít nói


Em ngại đi qua những chỗ đông người


 


Em cũng xôn xao như cây lá một thời


Cũng một thời vô tư như gió


Thấy chim muốn bay


Ngắm trăng muốn tỏ


Mái tóc ban mai thắm sắc hoa rừng.


 


Ai hạnh phúc nơi đâu


Hãy lên Tây Nguyên sống lấy một tuần


Sáng ra cửa gặp rừng


Chiều vào nhà gặp gió


Nắng bạc đầy người


Mưa đất níu bàn chân


 


Chưa chồng ở Tây Nguyên đêm lạnh gấp bao lần


Chăn đơn kín bên này


Bên kia buốt giá


Năm thì ngắn


Đêm sao dài rộng quá


Chim “chót bóp” khản giọng rồi chưa gặp được nhau.


Ba mươi tuổi ở rừng ai nói được đâu


Ai cũng thèm được sinh con, làm vợ


Ai cũng thèm được bồng bế trẻ thơ


nơi căn phòng ấm lửa


Được giận hờn sung sướng biết bao nhiêu (*)


 


Tuổi ba mươi ai dám ước mơ nhiều


Em cũng thế, mà xa vợi quá


Tuổi ba mươi ở rừng sắc hồng vơi trên má


Đàn ông đi qua có ngoảnh lại bao giờ?


___


(*) Ý của nhà thơ Xuân Diệu.


 


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chùm thơ Phạm Sỹ Sáu - Phạm Sỹ Sáu 22.08.2017
Điểm danh đồng đội - Phạm Sỹ Sáu 21.08.2017
Muôn đời đã vậy, không quên! - Phạm Sỹ Sáu 21.08.2017
Tuyển tập Thơ Hoài Anh (3- tiếp & hết) - Hoài Anh 21.08.2017
Tuyển tập Thơ Hoài Anh (2) - Hoài Anh 21.08.2017
Tuyển tập Thơ Hoài Anh (1) - Hoài Anh 21.08.2017
Thành phố hoa phượng đỏ - Hải Như 17.08.2017
Ba bài thơ Hoàng Kim Vũ - Hoàng Kim Vũ 11.08.2017
Chùa Trấn Quốc - Nguyễn Quyết Thắng 09.08.2017
Tập thơ Kịch đời (3) - Nguyễn Lâm 08.08.2017
xem thêm »