tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20232580
Tiểu thuyết
02.04.2010
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

- Ôi ông Nikôđem, ông Nikôđem thân mến! Rốt cuộc, rốt cuộc rồi cũng lại được gặp ông! Xin chân thành chúc mừng! Ông nhận được điện của tôi chứ? Chứ sao nữa? Ông đã tổ chức cái ngân hàng ấy thật là tuyệt vời! Báo chí viết về ông với những lời tán thưởng cao nhất! Xin chân thành mừng ông! Chắc ông hiểu rằng bao giờ tôi cũng cầu chúc cho ông mọi sự tốt đẹp nhất.


- Cảm ơn.


- Xin ông hãy ngồi xuống đã nào, ông Nikôđem thân mến! Ngài Chủ tịch quý mến! Tôi có một điều muốn đề nghị với ông.


Lão mời Đyzma ngồi vào chiếc ghế bành rồi hỏi:


- Cũng có thể ông muốn nghỉ ngơi một chút?


- Không, không, tôi không mệt lắm.


- Ôi, tạ ơn Chúa! Vậy thì xin ông hãy nghe tôi nói nhé. Ngay từ đầu, tôi muốn xin ông hãy khoan trả lời ngay tức khắc, nếu câu trả lời của ông là một lời từ chối. Được chứ?


Nikôđem mỉm cười, nheo mắt:


- Tôi cũng đoán được điều ông muốn đề nghị.


- Có lẽ khó lòng! - Lão Kunixki lưỡng lự.


- Ông muốn tôi ở lại tiếp tục làm tổng quản lý. Không đúng à?


Lão Kunixki đứng bật dậy, ôm choàng lấy Đyzma lần nữa. Lão bắt đầu biện bạch hết lời cho kế hoạch của mình, chứng minh rành rẽ như hai với hai là bốn khiến Nikôđem rốt cuộc phải nhận lời.


- Ông Nikôđem thân mến, chủ tịch nhà băng đâu phải là nhân viên nhà nước, mà là sếp của một cơ sở kinh doanh, có thể tùy ý sử dụng thì giờ của mình…


Nikôđem vờ ngần ngừ, nhưng chỉ vài phút sau y đã đồng ý, với điều kiện là Kunixki không được khoe khoang với bất kỳ ai rằng ngài chủ tịch ngân hàng lương thực là tổng quản lý của lão.


Dĩ nhiên, điều kiện đó được chấp nhận ngay lập tức.


Trong lúc họ chuyện trò, Nina về.


Nàng không nói một lời nào khi chào hỏi, nhưng đôi mắt mở to của nàng biểu lộ nhiều điều đến nỗi lão Kunixki phải là kẻ chẳng có chút khả năng quan sát nào mới không nhận ra điều đó.


Song cũng có thể tâm trạng vui vẻ của lão trước lời đồng ý bất ngờ của Đyzma đã khiến lão quá lưu tâm đến diễn biến có lợi của câu chuyện, nên lão ồn ào thuật lại cho vợ nghe là lão vô cùng sung sướng vì ông Nikôđem thân mến không bỏ mặt Kôbôrôvô cho số phận mà vẫn tiếp tục canh giữ cho quyền lợi của nó, ông đã hứa rằng sẽ thường xuyên lui tới viếng thăm.


- Tôi cũng rất vui sướng. - Nàng chỉ nói ngắn gọn, rồi xin lỗi hai người để đi thay quần áo, vì ngày chủ nhật người nhà cho ăn trưa vào lúc hai giờ chiều.


Trước sự không hài lòng phải gắng lắm mới giấu được của Nina, họ trải qua ngày hôm ấy trong bộ ba. Lão Kunixki rất quan tâm đến ngân hàng cùng thời hạn khai trương hoạt động của nó. Lão nói nhiều về tình hình khủng hoảng chung, kêu ca về chuyện thuế khóa quá cao, về những đóng góp công ích nặng nề, song không còn lo ngại về chuyện mùa màng năm nay bội thu đến mức tuyệt vời nữa.


Sau bữa tối, họ đi dạo chơi bằng ô tô. Buổi tối hết sức đẹp trời, con đường chạy giữa rừng được ánh trăng dát bạc khoác một vẻ đẹp đầy bí ẩn. Nina mơ màng nép người vào đệm xe, còn Nikôđem cảm thấy có gì đó thật phi thường trong đà phóng vun vút của chiếc xe, riêng mình lão Kunixki là vẫn nói luôn mồm.


Sau mười giờ đêm họ đã có mặt ở nhà. Nina chạy ngay lên gác, còn đức ông chồng đưa Đyzma về phòng riêng, chúc y ngon giấc.


Nikôđem bắt đầu cởi quần áo.


Mãi đến lúc này y mới được yên tĩnh để suy nghĩ về những điều đọc được trong nhật ký của Nina. Y khó lòng có được những ý kiến rõ ràng về điều đó. Chỉ có một điều không còn nghi ngờ gì nữa: nàng đã say đắm, phải lòng y thật sự, nàng hy vọng rằng y sẽ cưới nàng.


Y thích nhất việc nàng không hề nghi ngờ gì về đại học đường Ốcxforđ cũng như về trí tuệ của y. Rõ ràng cái hệ thống của y cũng tốt đấy chứ! Nhưng còn chuyện cưới nàng thì…


Nói cho đúng ra, đây là lần đầu tiên y suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Thật tình, y thích nàng, và việc cưới một bá tước tiểu thư làm vợ cũng không phải là chuyện vớ vẩn. Không có ai trong đám quan chức cao cấp có được vợ từ giới quý tộc cả… Song có điều, mặt khác, cưới một người đàn bà hoàn toàn không có chút của nả nào trong khi có những nhu cầu lớn đến thế… Những bộ váy áo thế kia!... Mỗi ngày ba lần thay đổi trang phục, đi chơi ở ngoại quốc, luôn thay đổi nhẫn và vòng tay… Mà rõ ràng lão Kunixki sẽ không ném cho nàng một đồng xu mẻ nào trong trường hợp ly dị…


Lương ở ngân hàng quả cũng to thật đấy, nhưng làm sao đủ được. Vả chăng, biết đâu, người ta rất có thể sẽ cách cổ y khỏi cái chức chủ tịch kia, và khi ấy y biết làm gì với một bá tước bám trên cổ kia chứ?... Giá như lão Kunixki vẫn giữ nguyên cho y chức vụ tổng quản lý kia, dù lão có ly dị đi nữa!... Nhưng chuyện đó thì đừng có hòng!


Và còn một điều nữa: Làm thế nào với đức ông anh dở điên dở dại của nàng? Lại phải gánh thêm một thằng cha ăn hại trên cổ nữa.


Y tắt đèn và kéo chăn lên tận cằm. Ý nghĩ về Pônimirxki đã quyết định tất cả.


- Chẳng có ai ngu hết! - Y thốt lên và nghiêng người sang một bên.


Y đã ngủ lơ mơ, thì bỗng tai y nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên con đường rải sỏi hai bên trồng cây.


“Không biết cái quái quỷ gì đêm hôm còn lang thang thế này?” - Y nghĩ bụng, ngẩng đầu lên.


Đột nhiên y đờ cả người.


Giữa những bóng cành cây huyền ảo hòa lẫn với bóng trăng sáng nhờ nhờ y nhìn thấy bóng người hằn rõ trên kính cửa lớn mở ra vườn.


“Kẻ trộm!” - Thoáng qua một ý nghĩ trong đầu.


Bóng người đứng yên bất động một lát, rồi đột nhiên nó đưa tay lên và tiếng gõ cửa cốc cốc vang đến tai y.


Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Nikôđem, y chợt có một ý nghĩ kinh hoàng:


“Pônimirxki! Hắn hoàn toàn hóa điên và đến để giết mình!”.


Tiếng gõ cửa lặp lại một lần nữa, to hơn. Đyzma không nhúc nhích, y không dám nhúc nhích vì sợ. Mãi đến khi y trông thấy tay vặn bị xoay đi nhưng cửa vẫn không mở (thế có nghĩa là nó đóng!) y mới hoàn hồn.


Chính điều ấy khiến y thêm can đảm. Y khẽ khàng nhổm dậy, lần theo vách tiến lại gần cửa. Y thận trọng ghé đầu nhìn ra, sao cho vẫn không bị người bên ngoài nom thấy.


Suýt nữa y kêu lên vì kinh ngạc.


Bên ngoài cửa là Nina.


Y nhanh nhẹn mặc quần ngủ và mở cửa. Nàng nhẹ nhàng len vào phòng và quàng tay ôm ghì lấy cổ y.


Y kéo nàng về phía chiếc giường.


- Không, không, - Nương cương quyết cưỡng lại - em van anh đừng thế… Chúng mình ngồi xuống đây thôi… Em yêu anh biết chừng nào vì anh hiểu được ngay cả sự nhạy cảm của em về chuyện ấy nữa. Anh có yêu em không?


- Yêu chứ.


- Anh ngọt ngào của em…


Nàng bắt đầu kể lể về nỗi nhớ, niềm mòng, về niềm sung sướng của nàng, lời kể thường xuyên bị những chiếc hôn gián đoạn.


- Anh biết không, em phải đến với anh, em không thể nào nhắm mắt nổi nếu ngay hôm nay không được nép vào ngực anh, không được nói để anh biết rằng bên anh em sung sướng và yên lòng biết bao, khi em chắc chắn rằng không một kẻ nào khác ăn trộm mất anh của em. Nói em nghe nào, anh có bội bạc em không?


- Không.


- Chắc chứ?


- Cho đến nay - thì chắc.


- Nói em nghe, - Nàng nài nỉ - ở Vacsava anh có người yêu cũ không?


Y cam đoan rằng không hề có, và được thưởng bằng một nụ hôn.


Y bực mình vì đã thiếu cả quyết, thậm chí y còn lo là sau lúc rời khỏi phòng y, Nina sẽ gọi y là nhát gan, không dám động đến đàn bà.


Trong khi ấy nàng chuyển sang nói về cương vị mới của y và hỏi y bây giờ đã có thể cưới nhau được chưa.


Cần phải có phương pháp ngoại giao một chút. Nikôđem suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng cả hai vẫn phải chờ thêm một ít nữa vì thu nhập của y vẫn hãy còn chưa đủ.


- Hai nữa, chính em cũng nói rằng em không muốn sống ở Vacsava, trong khi đó anh hiện đang phải sống ở đó kia mà.


Nina đâm lo. Quả thực… Hay là họ sống ở một nơi nào đó gần Vacsava? Nikôđem có thể đi về bằng ô tô. Nàng bắt đầu vạch những kế hoạch cho tương lại.


Nikôđem cảm thấy buồn ngủ, nhưng y sợ nhỡ ngủ gật thì dơ nên châm thuốc hút.


- Ôi, rồi chúng mình sẽ có con. - Nàng nói - Thật là sung sướng và hạnh phúc biết bao được có lũ trẻ. Anh thân yêu, anh yêu trẻ chứ?


Đyzma không chịu nổi bọn trẻ con, y đáp:


- Anh rất yêu.


- Ôi, thật là tuyệt vời! Chúng mình sẽ có rất nhiều con…


- Em này, - Y ngắt lời nàng - liệu chồng em có nhận thấy em ra khỏi phòng không thế?


Nàng đâm lo. Quả thực nàng ngồi đây quá lâu. Thực ra nàng cũng chẳng ngại gì chuyện đó, nhưng tránh gây ra những chuyện ồn ào vẫn tốt.


Họ âu yếm chia tay nhau và nàng bước ra.


Đyzma ngả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm:


- Ê ê… vứt mẹ nó cái thứ tình yêu này đi.


***




 


X


 


Ngân hàng Lương thực Quốc gia làm ăn phát đạt tuyệt vời. Thực nghiệm kinh tế thành công vượt xa mọi dự kiến. Điều đó khiến cho các chính phủ ở châu Âu đặc biệt chú ý, còn báo chí nước ngoài - nhất là các nước nông nghiệp - thì đòi hỏi chính phủ nước mình phải áp dụng “phương pháp của ngài chủ tịch Đyzma”.


Bản thân ngài chủ tịch trở thành một yếu nhân có uy tín lớn trong giới quan chức chính phủ, thậm chí, ngay cả phe đối lập cũng rất coi trọng ngài, không tiếc lời tán thưởng ngài mỗi khi có dịp.


Và chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ.


Nhờ có bàn tay sắt của ngài, Ngân hàng Lương thực Quốc gia thường được đưa ra làm mẫu mực về tổ chức có hiệu lực, một cơ quan kinh tế tiết kiệm và thông minh, hoạt động rất mạnh mẽ. Nhưng lừng danh hơn tất cả vẫn là đức tính chuyên cần của ngài chủ tịch Đyzma.


Con người này không những chỉ có một trí tuệ mẫn tiệp đáng thán phục mà còn có một sự chăm chỉ phi thường. Văn phòng của ngài là chốn thiêng liêng bất khả xâm phạm, chỉ rất ít người được phép lui tới. Riêng thư ký Ksêpixki là được ra vào không hạn chế. Hàng ngày chính anh ta trình bày lại cho ngài chủ tịch nghe tóm tắt các báo cáo của thủ trưởng các bộ phận, tóm lược nội dung thư từ, báo chí cùng tất cả những gì quan trọng đang diễn ra.


Ngày ngày, đúng mười một giờ, ông giám đốc Vanđrưsépxki xuất hiện tại văn phòng ngài chủ tịch để tham dự một cuộc họp mặt ngắn ngủi. Trong cuộc gặp mặt đó, ông giám đốc trình bày những vấn đề phức tạp nhất, bình thường chúng đòi hỏi phải cân nhắc rất lâu và rất kỹ càng nhưng ngài chủ tịch bao giờ cũng lập tức ra ngay những quyết định tối hậu:


- Bác bỏ đề nghị đó.


Hoặc là:


- Giải quyết thuận lợi.


Ban đầu ông giám đốc hết sức nghi ngờ, nhưng càng ngày ông càng kinh ngạc mà nhận ra rằng các quyết định của ngài chủ tịch bao giờ cũng là những quyết định chuẩn xác nhất.


Tất nhiên, ông không bao giờ ngờ rằng những cuộc trao đổi giữa ngài chủ tịch với thư ký riêng Ksêpixki có thể đóng một vai trò nào đó trong những quyết định kia.


Trong thời gian đó, chiếc đĩa đựng danh thiếp trong nhà riêng của ngài chủ tịch Đyzma bắt đầu đầy dần, trên những tờ danh thiếp đó nổi bật không chỉ tên tuổi của tất thảy những con cá lớn chính trị và tài chính, mà còn có rất nhiều tên họ thuộc giới quý tộc. Cứ mỗi lần những danh thiếp khác che lấp tờ danh thiếp của hoàng thân Tômas Rôztôxki, Nikôđem lại tự tay rút nó lên trên cùng.


Y ít khi tiếp khách, giải thích rằng công việc rất bận. Tuy nhiên y vẫn đi thăm đáp lễ tất cả mọi người, cố thực hiện sít sao theo đúng các chỉ dẫn ghi trong quyển “Bon-ton”.


Quan hệ với phu nhân Psêuenxka và tên gọi Ốcxforđ đầy ma lực đã mở rộng trước Đyzma tất cả những cánh cửa của giới quý tộc các cỡ. Hoàng thân Tômas công khai gọi y là Vôkunxki([1]) thời nay, còn đa triệu phú Zbigơnhep Svarxnaghen thì gọi y là Necker của thế kỷ hai mươi([2]).


Vậy nên khi nảy sinh mâu thuẫn căng thẳng giữa chính phủ và ngành công nghiệp dầu mỏ, người ta coi là chuyện hoàn toàn bình thường lúc cả hai phía đều tin cậy đề nghị ngài chủ tịch Đyzma làm trọng tài. Vấn đề đã được giải quyết theo kiểu Xalômông. Đầu tiên y lần khân chưa đưa ra quyết định - điều khiến các nhà công nghiệp dầu mỏ biết ơn y, rồi tiếp đó y tuyên bố rằng không thể áp dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu dầu mỏ - điều này lại làm hài lòng chính phủ.


Nhân cuộc hòa giải này một lần nữa các báo lại đăng hình ảnh Nikôđem, điều mà hẳn sẽ không khiến y hài lòng tí nào nếu có thể lường trước những hậu quả do nó mang lại, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.


Một ngày nọ, y đang làm việc trong văn phòng của mình, chăm chú đọc các tin tức mới trong các nhật báo giật gân thì chợt nghe to tiếng trong phòng bên, tức là phòng làm việc của Ksêpixki.


Rõ ràng là có ai đó muốn được ngài chủ tịch tiếp, và dám gây sự chống lại những lời từ chối của Ksêpixki.


Đyzma phát cáu. Y đứng bật dậy mở cửa.


- Quỷ quái thật, gì mà ồn thế?


Ksêpixki đang đứng ngay sát cửa báo cáo:


- Thưa ngài chủ tịch, có một gã Bôntrếc hay Bôtrếc gì đó, cứ nằng nặc đòi vào.


Hắn chưa kịp dứt lời, một người thấp béo đã len lên đứng trước mặt hắn và gọi to lên:


- Xin chào ông Nikôđem, tôi đây mà.


Đyzma đỏ bừng mặt. Trước mặt y, với bàn tay chìa ra, chính là ngài chánh sở bưu chính Uyxkốp. Cần phải bình tĩnh mới được.


- Chào ông, y nói. - Xin mời vào.


Y đóng chặt cửa, nhưng Ksêpixki nghe trộm, nên y đưa khách vào góc phòng xa nhất, chỉ cho khách một chiếc ghế tựa và ngồi xuống chiếc tràng kỷ.


- Ông muốn gì, ông Bôtrếc?


Tận lúc này Bôtrếc mới cảm thấy rụt rè.


- Tôi thì cứ đến theo tình quen biết cũ, ông Nikôđem ạ…


- Này ông Bôtrếc, - Đyzma ngắt lời - chỉ ngài Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mới dám gọi tôi là “ông Nikôđem”, còn ông cũng cố chơi chòi cho bằng ngài Chủ tịch chắc.


- Xin lỗi, tôi cứ quen mồm gọi theo kiểu ngày trước, kiểu bạn bè ấy mà, thưa… ngài chủ tịch.


- Chuyện ấy thì ông nên quên đi. Ông muốn gì, ông Bôtrếc?


- Dạ thưa, tôi mạo muội đến đây gặp ngài chủ tịch như một người quen cũ, với một yêu cầu nhỏ mọn thôi ạ.


- Được, được, nhưng mà cái gì chứ?


- Xin ngài giúp đỡ tôi, từ một tháng nay tôi không có việc làm, mà vợ, rồi con…


- Người ta đuổi cổ ông phải không?


- Người ta cho thôi việc, ê ê ê… ông Nik… à thưa ngài chủ tịch, kẻ thù của tôi phái một đoàn kiểm tra, trong đó có thằng cha Xkôvơrônếch, một con chó chứ không phải con người, chính hắn đã tìm thấy một vài điều lộn xộn trong số gửi bưu phẩm, chính quyển sổ mà ngày trước đã có hồi ngài ghi chép đấy…


- Khẽ chứ, đồ thổ tả, sao ông cứ gào lên thế?


Lão Bôtrếc ngạc nhiên mở tròn đôi mắt ti hí dưới bờ mi đầy mỡ. Lão có nói to đâu cơ chứ, thế ra…? Phải chăng người nhân viên cũ của lão đang sợ rằng có kẻ nào đó sẽ nghe thấy là… Bôtrếc khá tinh ranh để nhận ra điều đó.


- Nào, thế ông muốn gì?


- Tôi xin ngài chủ tịch một việc làm, vì…


- Không có một việc nào hết. Tất cả biên chế đủ người rồi.


- Ngài chủ tịch cứ nói đùa mãi thôi. Chỉ cần ngài chủ tịch đáng kính vẫy một ngón tay là…


- Nhưng tôi không hề muốn vẫy một ngón tay nào hết, nghe chưa, ông Bôtrếc? Khồng hề! Tại sao tôi lại phải vẫy, hả? Vì cái gì? Khi tôi ở dưới quyền ông, thưa quý ông, ông coi tôi ra cái gì, ông chửi mắng tôi ra sao, thế mà bây giờ ông lại muốn gặp tôi xin xỏ, hả. Đừng có mà hòng!


Lão Bôtrếc ngồi rầu rĩ.


- Tôi cho ông cái cùi chỏ, chứ không phải việc làm! Thấy chưa kìa! Trước kia, thì ra vẻ lắm, giờ lại khom lưng xuống.


Trong cơn bốc đồng, Nikôđem đứng bật dậy, giẫm mạnh chân:


- Ông có biết ông đang nói với ai đây không? Với ngài Chủ tịch, với bạn thân của các vị bộ trưởng! Đồ vớ vẩn! Đứng dậy, khi ta đang đứng!


Lão Bôtrếc chậm chạp đứng dậy.


- Ta có thể ra lệnh ném cổ lão xuống dưới thềm kia cho vỡ mõm! Mà chẳng có ai hé một lời nào hết! Cút ngay, khi đang còn tốt lành, câm mõm lại, hiểu chưa? Không được hở với ai một lời nào về cái bưu điện của nhà ông cũng như chuyện ông quen biết ta! Không hở một lời nào hết! Bây giờ thì xéo đi!


Lão Bôtrếc không nhúc nhích, lát sau, mắt cắm xuống sàn nhà, lão lên tiếng:


- Được thôi, tôi sẽ đi… Tôi chỉ muốn nói rằng, không dễ ném được tôi xuống bậc thềm đâu… Nếu như có một tờ báo nào đó viết rằng ngài chủ tịch đã ném thủ trưởng cũ của mình.


- Cái gì? - Đyzma gầm lên.


- Sao ngài lại hét lên thế, thưa ngài chủ tịch, thế ngài tưởng là ngài trói được lưỡi tôi sao? Lúc này ngài đang mạnh thế, nhưng để rồi xem. Tôi đi đây… Chào ngài.


Lão cúi chào và bước về phía cửa ra vào.


- Khoan đã nào! - Đyzma kêu lên.


Lão Bôtrếc đứng lại, nhìn gườm gườm.


- Tôi chờ đây, thưa ngài chủ tịch.


- Thế ông định làm gì?


- Tôi thì làm gì được ạ?


- Uuu… đồ bò sát! - Nikôđem nhổ toẹt xuống tấm thảm.


Y dùng chân chà vết nhổ, ngồi vào bàn làm việc, vớ lấy ống nghe điện thoại. Y nói một con số nào đó, lát sau cất tiếng:


- Đây là Chủ tịch Ngân hàng Lương thực Quốc gia Đyzma. Xin chào ông giám đốc.


… … …


- Cảm ơn. À, cũng bình thường. Ông giám đốc này, liệu ông có thể nhận một người vào nhà máy của ông không?


… … …


- Đúng thế, không sao, hắn có khả năng lắm. Vâng… vâng… Tên họ là Bôtrếc, Juzép Bôtrếc.


… … …


- Thế có nghĩa là được?... Rất cảm ơn… Sẽ hậu tạ, chính thế… Xin chào ông.


Y quay lại phía lão Bôtrếc đang tươi cười và bảo:


- Nào, ông chết đi cho rảnh. Tôi sẽ cho ông một chỗ làm.


- Xin chân thành cảm ơn ngài chủ tịch.


- Có điều xin ông hãy chú ý, ông Bôtrếc, - Y tiến sát lại gần lão, dí nắm đấm vào mũi thủ trưởng cũ của mình - xin ông lưu ý cho: Đóng mõm lại!


- Tôi hiểu, thưa ngài chủ tịch, không hở một lời nào hết. - Lão cúi khom người xuống, mổ chóp mũi vào nắm đấm của Đyzma.


Nikôđem ngồi vào bàn, ghi địa chỉ vào một tờ giấy xé ở sổ tay.


- Ngày mai, ông đến trình diện vào đúng một giờ.


- Xin cảm ơn ngài chủ tịch.


Lão chìa tay bắt tạm biệt và rụt ngay lại vì thấy Nikôđem thọc cả hai tay vào túi.


Lão cúi rạp người rất thấp một lần nữa, rồi bước ra.


- Đồ thổ tả! - Đyzma chửi thề.


Y nhìn thấy trong mắt lão Bôtrếc một nỗi hằn thù, và mặc dù y tin là bây giờ lão không để lộ chuyện y, nhưng y quyết định sẽ tìm một cách gì đó để đảm bảo an toàn hơn.


Vừa lúc ấy Ksêpixki bước vào, mang theo thư từ giao dịch cùng một chuyện ngồi lê đôi mách mới nhất dính dáng đến một nhân viên kế toán, tay này viết những bức thư tình gửi cho cô đánh máy ở bộ phận giao dịch.


- Cô nào đấy? - Nikôđem hỏi.


- Một ả tóc đen xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ.


- Thế giám đốc bảo sao về việc ấy?


- Ông ta chưa biết gì hết.


- Có nên đuổi cổ tay nhân viên kế toán ấy không?


Ksêpixki nhún vai.


- Xì… để làm gì? Tội nghiệp cho hắn, có vợ, lại có con nữa…


- Thật là đồ lợn! Anh hãy bảo cho hắn biết rằng tôi đã biết tất cả, bảo hắn hãy dẹp những chuyện yêu đương ấy đi.


Ksêpixki gật đầu và bắt đầu tóm tắt những thứ giấy tờ mang đến.


Nikôđem lơ đễnh nghe, rốt cuộc y ngắt lời:


- Thế con bé có đẹp không?


- Ai cơ ạ?


- Con bé tóc đen ấy.


- Rất xinh.


Đyzma cười hoác miệng.


- Thế còn chuyện kia?...


Ksêpixki ngồi lên mép bàn:


- Ngài chủ tịch, về chuyện ấy thì làm sao biết được ở mỗi người đàn bà chứ, hê hê hê hê.


Nikôđem đập tay vào đầu gối hắn.


- Anh khá lắm! Nhưng giá anh biết tôi có quan hệ với một người đàn bà loại nào, chắc anh phải ngẩn người ra!


- Có lẽ ngài chủ tịch không muốn nói tới phu nhân Jasunxki?


- Phu, già quá!


- Thế tôi có biết người ấy không ạ?


- Biết, à không, trước kia anh có quen, khi cô ta chưa đi lấy chồng. Nào?...


- Tôi chịu đấy.


Nikôđem đưa một ngón tay lên trời, tuyên đọc từng vần:


- Phu nhân Kunixka.


- Nina?... Nina ư?... Không thể!


- Xin hứa danh dự.


- Không thể…


Đyzma xoa xoa tay.


- Hạng nhất! Tôi sẽ kể anh nghe chút đỉnh!...


- Xin ngài chủ tịch đừng giận, nhưng tôi không bao giờ tin là Nina quan hệ với bất kỳ ai.


- Thế ai bảo với anh rằng nàng quan hệ với bất kỳ ai? Với tôi không có nghĩa là với bất kỳ ai.


- Dù ngài cũng thế. - Ksêpixki vẫn khăng khăng - Hồi trước tôi cũng đã từng thử, nhưng chẳng được gì. Còn bây giờ, khi nàng đã có chồng…


- Anh cuốn xéo đi với cái ông chồng ấy cho rảnh, - Nikôđem nổi cáu - một lão khọm già, một cái mảnh vỡ, chẳng biết quái gì hết! Còn cô ta thì yêu tôi, anh hiểu không, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!...


Ksêpixki nửa tin nửa ngờ nhìn vị quan thầy của mình. Hắn hiểu quá rõ tính cách tế nhị của Nina và không tài nào hình dung nổi làm sao nàng có thể…


- Sao, anh không tin à?


- Tin chứ ạ, với phụ nữ mọi chuyện đều có thể…


Thực ra trong bụng hắn nghĩ rằng chuyện này càng khẳng định thêm việc ngài chủ tịch Đyzma có một sức mạnh đầy bí ẩn nào đó mà hắn - Ksêpixki - không hề biết và không thể hiểu nổi, nhưng biểu hiện của sức mạnh ấy thì hắn được nhìn thấy trên từng bước chân.


- Vì tôi, nàng có thể lao vào lửa. - Đyzma huênh hoang nói thêm.


- Hay là ngài chủ tịch cưới vợ đi?


Y nhún vai.


- Cô ta trụi lắm.


- Thế còn Kôbôrôvô? Chắc chắn cô ấy phải có một phần nào ở đó chứ ạ?


- Trên giấy tờ thì dường như toàn bộ Kôbôrôvô là tài sản của cô ấy. Nhưng chỉ trên giấy tờ thôi.


- Khoan đã, tôi cũng không còn nhớ là tại sao lại thế?


Đyzma giải thích ngắn gọn tình hình.


Ksêpixki lắc đầu.


- Hừm, thú vị thật.


Câu chuyện tạm dừng ở đó, vì điện thoại reo chuông. Giám đốc Vanđrưsépxki mời Ksêpixki đến gặp ông ta có một việc quan trọng.


Tối hôm ấy, ngài Đyzma có mặt trong buổi tiếp khách ở nhà hàng thân Rôztôxki, phòng khách số một không những chỉ trong phạm vi thủ đô mà trong cả nước. Nhân việc đó, Nikôđem muốn mặc bộ frắc cho long trọng và lịch sự hơn, nhưng bởi lẽ quyển “Bon-ton” lại khuyên phải mặc xmôking, nên ngài gọi điện thoại cho Ksêpixki hỏi ý kiến và theo lời khuyên của hắn ngài đành từ bỏ chuyện mặc frắc.


Ông lão Ignaxư, gác cổng nhà ngân hàng đồng thời đảm nhiệm luôn chức trách hầu phòng cho ngài chủ tịch, khi mở cửa cho ngài, thốt lên:


- Nom ngài chủ tịch chẳng khác gì chàng Valentinô!([3]).


- Được chứ, hả?


- Tất cả các phụ nữ sẽ đổ hết! - Lão Ignaxư đập tay vào ngực.


Điều ấy khiên Đyzma thêm tự tin. Chứ thực ra ngài rất lo. Tiếp xúc với các bộ trưởng, hay thậm chí phu nhân Psêuenxka - là một chuyện, còn giới đại quý tộc thực sự lại là chuyện khác hẳn. Hồi trước, khi còn ở Uyxkốp, ngài hình dung các bậc vương hầu, bá tước hệt như trong quyển tiểu thuyết hay nhất trên đời, quyển “Con hủi”. Thậm chí đã có lần ngài nằm mơ thấy mình sẽ là quan hầu cận của chính Mikhôrốpxki và đã chinh phục được trái tim tiểu thư Bôtrơcúpna, ái nữ của chính thằng cha đểu cáng Bôtrếc nọ. Song kể từ dạo đến sống ở Kôbôrôvô, được tiếp xúc với chàng bá tước nửa khùng nửa điên, ngài đâm sợ rằng toàn bộ giới quý tộc sẽ đối xử với ngài như cách mà Pônimirxki đã đối xử.


Chính điều đó đã ngăn ngài suốt một thời gian khá dài không lui tới gia đình của các nhà quý tộc đã mời mọc ngài. Ngài chỉ dám dừng ở chỗ ném danh thiếp của mình vào nhà họ, và mãi đến đêm nay ngài mới làm phép thử đầu tiên.


Ngài vững tâm khi nghĩ rằng, ở phòng khách của hoàng thân Pôztôxki ngài sẽ tìm được chỗ dựa ở Jasunxki và Varêđa. Quả thực, ngay từ ngoài hiên, ngài đã trông thấy đại tá Varêđa đang trao quần áo ngoài cho gia nhân.


Họ thân thiết chào hỏi nhau và cùng bước lên những bậc thềm bằng cẩm thạch dẫn lên tầng trên, nơi đã có mặt chừng mười người.


Hoàng thân Tômas, một người cao dong dỏng, da xạm nắng, tóc màu sẫm đã nhuốm bạc, đứng ngay bên cửa ra vào, đang trò chuyện bằng tiếng Đức với hai người đàn ông nào đó.


- Chú ý nhé, Nikus, - Varêđa thông báo - cái tay nhỏ bé lanh lợi kia là nam tước Reintx, nhà ngoại giao Beclin, người đã lập kỷ lục xe hơi, cậu biết không?...


- À ra thế, còn người kia?


- Bá tước Hiêrônim Kônhexpônxki. Nom hắn hệt như một thằng phu kéo thuyền trên sông Vônga, vì hình như mẹ hắn…


Đại tá chưa kịp dứt lời, vì ngay lúc ấy hoàng thân nhận ra Đyzma, ngày bèn xin lỗi những người đang trò chuyện bước đến gần hai vị khách mới tới.


- Xin chào, xin chào, rốt cuộc ngài chủ tịch cũng dành cho chúng tôi niềm vinh hạnh được đón tiếp. Thưa đại tá, khi nào chúng tôi sẽ thấy ngài mặc quân phục cấp tướng?... Xin mời các quý ngài…


Ngài đưa tay hướng dẫn họ bước sang phía bên phải và giới thiệu Đyzma với hai người kia, còn đại tá thì đã quen biết họ từ lâu.


Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức. Hoàng thân hết lời ca ngợi thiên tài kinh tế của Đyzma và chốc chốc lại gọi y là Napôlêông kinh tế, nghe thấy thế nhà ngoại giao lịch sự gật đầu, còn bá tước Kônhexpônxki thì nồng nhiệt tán đồng.


Bỗng nhiên một người phụ nữ cao dong dỏng và rất gầy đang ngồi ở chiếc tràng kỷ nhỏm dậy. Hoàng thân bèn dừng ngay câu chuyện của ngài và khoác tay Đyzma.


- Xin phép ngài chủ tịch được giới thiệu với vợ tôi, người từ lâu nay khao khát được làm quen với ngài.


Ngài đưa y đến gặp vị phu nhân gầy guộc nọ, người có thể đoán là hai mươi lăm tuổi hoặc bốn mươi tuổi cũng được. Bà ta mỉm cười ngay từ xa, và khi hoàng thân vừa kịp nói tên Nikôđem, bà ta đã kêu lên:


- Tôi biết, tôi biết, người ta đã bảo tôi rồi. Xin chào ngài chủ tịch. Tôi vô cùng hân hạnh là rốt cuộc có thể đưa tay cho người đã cứu sự sinh tồn của cốt lõi dân tộc - nghề nông gia.


Bà ta chìa cho Đyzma bàn tay to bè xấu xí, đeo một chiếc nhẫn nhỏ rất khiêm tốn.


- Nông nghiệp, nông nghiệp. - Ngài hoàng thân sửa khẽ.


- Thế đó không phải là những từ đồng nghĩa sao? - Hoàng thân phu nhân mỉm cười với Nikôđem.


- Xin lỗi quý vị, - Chồng bà ta cúi chào - tôi phải làm nhiệm vụ chủ nhà.


- Không hiểu ngài chủ tịch có muốn được giới thiệu với bá tước phu nhân Kônhêxpônxka hay chăng? Đó là một người rất ngưỡng mộ ngài. Mặc dù phu nhân được đào tạo tại Viên và nói tiếng Ba Lan không thạo nhưng phu nhân vẫn rất quan tâm đến những vấn đề của chúng ta. À xin lỗi, ngài muốn nói bằng tiếng Anh hay tiếng Đức?


- Tôi chỉ muốn nói tiếng Ba Lan thôi.


- Ôi, điều đó quả rất yêu nước. Tôi hiểu ngài lắm. Có thể biết ngoại ngữ để tiếp xúc trực tiếp với văn học nước ngoài, nhưng cần phải đề cao tiếng nói dân tộc mình lên trên hết. Thí dụ như Giăng Oginxki… Ngài biết Oginxki chứ ạ?


- Rất ít thôi…


- Vâng, đúng thế, tôi thừa nhận rằng con người ấy hơi lập dị, nhưng biết đâu ông ấy chẳng trở thành một trong những người có công với Tổ quốc nhờ điều phát kiến ấy. Ông ấy đưa ra khẩu hiệu: Chúng ta hãy trò chuyện với người ngoại quốc bằng tiếng Ba Lan! Thật là tuyệt phải không ạ? Vì tại sao ở Luân Đôn hay Pari chúng ta lại phải dùng ngôn ngữ của người ta kia chứ? Vậy thì cứ để khi đến với chúng ta họ cũng phải sử dụng ngôn ngữ Ba Lan.


- Đúng thế, có điều họ không biết tiếng Ba Lan…


- À, tôi hiểu, lý thuyết bị phá sản trong thực tiễn. Ngài chủ tịch rất có lý khi xem Giăng Oginxki là một người lập dị.


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.


 







([1]) Tên nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng “Con búp bê” của nhà văn lỗi lạc Ba Lan Bôlêxoap Prux (1847-1912). (N.D)




([2]) Tức Jăc Necker (1732-1804) - Bộ trưởng Tài chính Pháp, nổi tiếng về hoạt động kinh tế. (N.D)




([3]) Tức Valentinô Runđônphơ (tên thật là Rôđônphô Guglienmi, 1895-1926) - người gốc Italia, diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ đóng trong các phim câm. (N.D).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
xem thêm »