tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20232586
Tiểu thuyết
31.03.2010
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

Đó là tiệc rượu say sưa hết cỡ. Người ta chở Nikôđem về khách sạn rồi khiêng y vào phòng giữa lúc y đang say mèm.


Bởi lẽ cũng có đủ lý do để uống cho thật say! Giờ đây, khi vừa tỉnh lại, y vẫn không sao hết ngạc nhiên khi nhớ lại những sự kiện của ngày hôm qua, chúng hằn sâu trong óc y giống như những đường loằng ngoằng hỗn độn nào đó.


Phiên họp diễn ra trong một căn phòng xây cao, trong phiên họp ấy, chính y - Nikôđem Đyzma này - được ngồi cùng bàn với ngài Thủ tướng, với các vị bộ trưởng, bằng vai phải lứa như anh em.


Người ta đọc những bản báo cáo, nêu lên những con số nào đó... Rồi đến một lúc mọi người thay nhau xiết chặt tay y, bởi vì y có công lặp lại những gì lão Kunixki đã nói về việc tích trữ lương thực. Họ còn nói cái gì nhỉ? À, là cầm cố! Buồn cười thật! Cho đến nay y vẫn nghĩ rằng chỉ có thể cầm cố quần áo hay đồng hồ thôi chứ... Rồi tiếp đó là câu hỏi của ngài Thủ tướng:


- Thưa ông, ông có đồng ý nhận cương vị lãnh đạo chính sách lương thực của Nhà nước hay chăng?


Khi y cố ý lần lữa chưa chịu trả lời ngay, rồi tiếp đó lại tránh né bằng cách nói rằng có thể y không làm nổi việc ấy, tất cả mọi người đều đồng thanh thuyết phục, cho đến khi y chịu nhận lời.


Y mỉm cười.


- Thổ tả thật! Con người ta có thể leo lên đến đâu kia! Chủ tịch Ngân hàng Lương thực Quốc gia! Ngài Chủ tịch!


Y nhớ tới đám nhà báo đã trút lên đầu y hàng tràng câu hỏi, nhớ ánh đèn manhê sáng lòa. A ha, phải xem bọn chúng đã đăng chưa nào!


Y gọi điện bảo người hầu mua tất cả các nhật báo. Y bắt đầu mặc quần áo. Khi người ta mang báo tới, y túm ngay lấy tờ nằm ngoài cùng và chợt đỏ bừng mặt.


Trên trang nhất nổi bật ảnh y.


Y đứng, một tay thọc trong túi quần, vẻ mặt đầy suy tư. Nom nghiêm nghị thật! Rất giàu sức thuyết phục! Bên dưới bức ảnh là dòng chú thích:


Tiến sĩ Nikôđem Đyzma, người sáng tạo hệ thống chính sách nông nghiệp mới mẻ, đã nhận sứ mạng thành lập Ngân sách Lương thực quốc gia và được bổ nhiệm là Chủ tịch Ngân hàng.


Bên cạnh đó, dưới một đầu đề rất giật gân, là cả một bài dài có chứa thông báo của chính phủ, tiểu sử của Đyzma và bài phỏng vấn của chính y.


Thông báo cho biết quyết nghị của Hội đồng Bộ trưởng: Theo đề nghị của Bộ trưởng Nông nghiệp Jasunxki, Chính phủ quyết định mở cuộc chiến đấu quyết liệt chống khủng hoảng kinh tế bằng cách can thiệp mạnh mẽ vào thị trường lương thực. Tiếp đó trình bày chi tiết về dự án và thông báo về việc sẽ ban hành những quy định cụ thể để thực hiện sau khi nghị quyết được Quốc hội chuẩn y.


Đối với Đyzma, bản tiểu sử của y quả là một điều hết sức bất ngờ. Qua đó, y được biết rằng sinh ra trên điền sản của cha ông tại vùng Kurlanđia, y đã tốt nghiệp trung học tại thành phố Riga, tốt nghiệp đại học kinh tế ở Ốcxforđ; sau đó là sĩ quan khinh kỵ, y đã chiến đấu anh hùng trên mặt trận chống bọn bônsêvich, đã từng bị thương và được tặng thưởng Huân cương Quân công và Huy chương Chữ thập Dũng cảm; giờ đây y rời khỏi chính trường để chăm lo công việc kinh tế ở một vùng quê thuộc địa phận tỉnh Bialôxtốc.


Bản tiểu sử đầy dẫy những hình dung từ như: kiệt xuất, tuyệt vời, sáng tạo... Cuối cùng, người ta còn viết thêm rằng ngài Chủ tịch Đyzma được thừa nhận là một người có nghị lực phi thường, có tính cách mạnh, nổi tiếng về năng lực tổ chức kiệt xuất.


Những bài phỏng vấn khiến cho Nikôđem ngạc nhiên hơn cả. Y đọc mà không còn dám tin vào mắt mình nữa. Tối qua, quả tình y uống say bí tỉ thật đấy, nhưng lúc trò chuyện với các nhà báo y vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo kia mà. Y không hề nói một lời nào trong những lời mà người ta ghi ở đây! Ở đây in những câu mà dù có cố gắng động não đến đâu y cũng không sao hiểu nổi, có những từ y không hề hiểu nghĩa, có ý kiến về những vấn đề không những y chưa hề nghe nói đến mà thậm chí cũng chưa từng được nghe nói đến bao giờ.


Y chửi thề, nhưng trong câu chửi đó không hề có chút cáu giận nào. Ngược lại, y hài lòng vì nghĩ rằng sau khi đọc một bài phỏng vấn như thế kia, chắc chắn mỗi người đều phải thừa nhận rằng ngài Đyzma - ngài Chủ tịch Ngân hàng Đyzma - là một con người thông thái xuất chúng.


Hầu như tất cả các nhật báo đều đăng những bài tương tự cùng chân dung của y trong các tư thế khác nhau. Y thích nhất bức ảnh chụp y ngồi trên đivăng, một bên là ngài Thủ tướng, bên kia là Bộ trưởng Jasunxki, cũng như bức ảnh chụp y đang bước xuống thềm, theo sau là một đức ông tuổi tác với chòm râu bạc, tay đang cầm chiếc mũ phớt, trong khi y lại để đầu trần. Dòng chú thích dưới ảnh ghi:


Ngài Chủ tịch Nikôđem Đyzma rời lâu đài Hội đồng Bộ trưởng với sự tùy tùng của người cộng sự tương lai, Giám đốc Ngân hàng Lương thực vừa được bổ nhiệm - cựu Thứ trưởng tài chính Voađưxoáp Vanđrưsepxki.


“Hà, - Nikôđem nghĩ bụng - giờ đây ta được cả nước biết đến!”.


Đột nhiên y hoảng sợ. Y chợt nghĩ ra rằng các nhật báo cũng sẽ phát hành đến tận Uyxkốp, và các ông Bôtrếch, Jurtrắc cùng tất cả những người quen từng biết y rất rõ, sẽ hiểu rằng tất thảy những việc kia đều là bịa đặt; cả chuyện sinh tại vùng Kurlanđia, chuyện tốt nghiệp trung học lẫn chuyện đại học đường Ốcxforđ!


Tai hại quá!


Và nếu như có kẻ nào trong đám người ấy đột nhiên nảy ra cái ý định viết thư cho một tòa soạn nào đó phơi trần toàn bộ sự thật thì sao?


Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng y. Y rảo bước quanh phòng mổm lẩm bẩm chửi thề, rồi lại đọc báo và cuối cùng đi đến kết luận rằng khả năng có một sự tố cáo từ phía những người kia là rất nhỏ bé. Họ bi lóa mắt và đâm rụt rè trước cương vị mới cùng các thế lực mới của y. Cùng lắm họ chỉ có thể viết thư nặc danh… Nhưng có ai coi trọng những bức thư nặc danh đâu cơ chứ!


Y bình tĩnh lại. Song trong khi đọc các bài viết về những tài năng của mình được người ta tô vẽ cho, một ý nghĩ khác lạ dày vò y: làm thế nào để đảm đương được cương vị mới đây?


Thực ra phần công việc nặng nề nhất sẽ trút lên vai ngài giám đốc Vanđrưsépxki, nhưng dù sao thì chính y cũng vẫn phải làm một việc gì đó, vẫn phải nói năng, phải ký tá, phải quyết định… Và tất cả những việc đó lại thuộc về các vấn đề khó hiểu đến kinh người! Không còn cách nào khác, nhất thiết phải tìm bằng được một kẻ tay chân tháo vát… Giá như lão Kunixki muốn thì hay biết mấy, nhưng lão lại không muốn… Và nói chung, giờ đây y buộc phải từ bỏ cương vị ở Kôbôrôvô thôi. Y cũng phiền lòng khi nghĩ rằng sẽ phải chia tay với Nina, nhưng y lại tự nhủ:


“Biết làm thế nào. Đành chịu vậy thôi. Vả chăng cũng chẳng phải chỉ có mỗi một mình cô ta trên cõi đời này”.


Việc khó khăn hơn là tìm cho ra một người làm việc thay cho y. Y có thể biến người đó thành thư ký riêng chẳng hạn.


Đột nhiên y đập tay vào trán: “Ksêpixki!”.


Y những muốn nhảy lên vì sung sướng. Ksêpixki là một tay láu cá, ranh mãnh, hiểu rõ ngọn ngành mọi việc, hắn sẽ không để đến nỗi bị người ta dồn vào chai, song dù sao vẫn là người của ta, nếu ta canh ty với hắn một cách thật chặt chẽ, hắn sẽ động đậy đầu óc thay cho cả hai người.


Ý nghĩ đó khiến y vui sướng đến nỗi quyết định phải đi tìm ngay Ksêpixki.


Y nhanh nhẹn mặc quần áo, và chỉ mười lăm phút sau đã gọi chuông cửa nhà phu nhân Psêuenxka. Đúng lúc người ta đang rời khỏi bàn ăn trưa. Ngoài bà chủ nhà còn có Ksêpixki và một tiểu thư ốm yếu, mặt rất nhiều tàn hương - tiểu thư Huntrưnxka.


Họ đón Đyzma bằng những lời chúc mừng ồn ào. Phu nhân Psêuenxka gọi y là người cứu rỗi cho giới địa chủ. Zyziô Ksêpixki thì gọi y là Napôlêông kinh tế, còn tiểu thư Huntrưnxka ngó y như nhìn một vầng dương chói lọi huy hoàng.


Họ bắt đầu nói chuyện về Kôbôrôvô và tất thảy mọi người đều hết sức lo lắng khi Đyzma tuyên bố rằng giờ đây y sẽ không còn thì giờ để lưu tâm đến chuyện Gióocgiơ Pônimirxki nữa.


- Vả chăng, - Y nói thêm - đầu óc của anh ta hỏng đến mức khó lòng làm được gì hơn nữa.


Zyziô lẩm bẩm chửi thề, tiểu thư tàn hương làm ra vẻ sầu não, còn phu nhân Psêuenxka bày tỏ niềm hy vọng rằng không nên đánh mất hy vọng.


Cuộc viếng thăm của Nikôđem tại nhà phu nhân Psêuenxka lên đến cao điểm khi tợp xong một ngụm cà phê, y nói:


- Tôi đến đây với một đề nghị Ông Ksêpixki này, hình như ông chưa có việc làm thì phải?


- Chưa.


- Ông có muốn không?


- Dĩ nhiên là có! - Phu nhân Psêuenxka vỗ hai bàn tay béo múp vào nhau.


- Bởi vì, ông thấy đấy, - Nikôđem nói tiếp - giờ đây tôi cần có một thư ký riêng. Thư ký của Chủ tịch Nhà băng đâu phải chuyện xoàng. Có nghĩa là, đó phải là người có tri thức, thông minh và nói chung, phải chịu trách nhiệm thật sự. Ông nghĩ sao?


Ksêpixki liếm môi và làm ra vẻ mặt xem thường.


- Xin cảm ơn ông, thưa ông chủ tịch, nhưng tôi không hiểu có làm nổi việc đó không. Ngoài ra… hừm… tôi xin thưa thật, xin ông chủ tịch chớ hiểu lầm, nhưng có lẽ tôi không thể đảm nhiệm được các công việc sự vụ. Phải ngồi suốt giờ hành chính, hàng ngày lại phải dậy sớm…


Đyzma vỗ vào đầu gối hắn.


- Ông đừng lo gì cả! Không hề có giờ giấc hành chính cố định nào hết. Ông sẽ chỉ đến nơi làm việc khi tôi có mặt, thế ông nghĩ rằng ngài chủ tịch phải ngồi suốt ngày như phỗng à? Ông ạ, đó là việc của giám đốc ngân hàng. Còn chúng ta chỉ giải quyết những việc hệ trọng nhất, chính yếu nhất thôi. Nào, ông đưa tay đây nào!


Phu nhân Psêuenxka chợt bùng nổ một cơn nhiệt tình. Bà ta nhiệt tình gò Ksêpixki, thuyết phục hắn, buộc hắn phải nhận ngay lời đề nghị.


Zyziô mỉm cười chìa tay ra.


- Vô cùng cảm ơn ngài Chủ tịch. Nhưng không hiểu tôi có thể hỏi một câu này chăng: Ngài Chủ tịch cho tôi bao nhiêu lương ạ?


Nikôđem rất khoái chí với danh hiệu “Ngài Chủ tịch”. Y chống nạnh và hỏi lại:


- Thế ông muốn bao nhiêu?


- Tôi cũng không biết ạ.


- Nào, cứ mạnh dạn lên. - Nikôđem khuyến khích.


- Xin tùy ngài Chủ tịch ạ.


Đyzma mỉm cười rộng lượng.


- Ngài Chủ tịch cho rằng ông thư ký sẽ tự định lấy lương.


Tất cả mọi người đều cười.


- Lạy Chúa tôi, - Phu nhân Psêuenxka chen ngang - tôi nghĩ rằng, độ chừng một nghìn zuôty gì đấy…


- Một nghìn hai! - Ksêpixki vội điều chỉnh ngay.


- Cái gì? Nghìn hai à? Nào, thế thì tôi sẽ cho ông nghìn rưởi.


Y đưa đôi mắt của người chiến thắng nhìn quanh phòng, còn Ksêpixki giữa những tiếng “ồ” đầy thán phục của phu nhân Psêuenxka - liền bật dậy, dập chân to thành tiếng, đứng nghiêm cảm ơn ngài Chủ tịch.


Phu nhân Psêuenxka tuyên bố rằng chuyện này không thể kết thúc “khô” thế được và ra lệnh cho một người hầu mang đến một chai sâm banh.


- Nào, - Đyzma vừa nói vừa nâng ly rượu lên - nào, ông Ksêpixki, chỉ cần một điều kiện duy nhất thôi: Phải cố kết với nhau! Ông có hiểu không? Cố kết! Cố kết, có nghĩa là ta phải bám chặt lấy nhau. Và không hở một lời nào ra ngoài về những gì ta sẽ thảo luận với nhau…


- Tôi hiểu ạ, thưa ngài Chủ tịch.


- Tôi nói trước với ông rằng, nếu tôi hài lòng về ông, thì đến ngày lễ hay một dịp nào đó, tôi sẽ thưởng hai, ba nghìn…


Ksêpixki tiễn Đyzma về khách sạn. Dọc đường cả hai bàn bạc với nhau về việc tổ chức ngân hàng. Nikôđem nói rằng, ngay ngày mai y sẽ giới thiệu Ksêpixki với giám đốc Vanđrưsépxki.


- Tôi sẽ không có nhiều thời gian vì còn phải giải quyết những công việc khác nữa, nên chúng ta quy ước với nhau thế này: việc tổ chức sẽ do Vanđrưsépxki đảm nhiệm, ông ta sẽ báo cáo không phải cho tôi mà cho ông, ông hiểu chứ! Còn ông sẽ báo cáo tóm tắt lại cho tôi nghe, đồng thời nhắc lại những quyết định của tôi cho ông ta được biết.


- Thế là hay nhất. - Ksêpixki tán đồng.


- Năng lực lãnh đạo, ông Ksêpixki, ông hãy ghi nhớ lấy, dựa trên khả năng quyết định ngay lập tức!


Ở khách sạn, y gặp Ulanixki; thứ trưởng thân mật chào y.


- Ninus, cậu biết không, đầu óc tớ vẫn còn ong ong sau cuộc nhậu hôm qua. A, nhưng cậu đã đi thăm cảm ơn chưa thế?


- Thăm ai?


- Cậu biết không, nhất thiết đấy. Thủ tướng này, Jasunxki này, Brôgiưnxki và vài người nữa, vì chắc cậu không muốn đến thăm Terkốpxki? Cậu biết không, thật tình mà nói, hôm qua tớ thấy hắn cũng chẳng hận gì cậu đâu.


- Cậu cho rằng nhất thiết phải đi thăm à?


- Cần phải thế.


- Hừm… - Đyzma lúng túng - trong khi, cậu thấy đấy, tớ trần mỗi một thân một mình thế này… Giá như cậu đi cùng với tớ…


- Nài, tớ cũng có thể đi được…


Họ hẹn nhau rằng ngày hôm sau sẽ đi thăm mọi người, vì chiều hôm ấy còn phải họp bàn về thời hạn khai trương ngân hàng và bắt đầu hoạt động của nó.


 


***


 


Chỉ trong vòng không đầy hai tuần lễ, những công việc tổ chức ban đầu đã chạy hết cỡ. Người ta chọn được chỗ trong một tòa nhà mới ở phố Vơxpunna để làm văn phòng ngân hàng, cả hai tầng, cùng một căn hộ gồm tám buồng cho ngài chủ tịch.


Thực ra nghị quyết vẫn đang còn được tranh cãi trong các tiểu ban của quốc hội, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai viện sẽ thông qua dự luât của chính phủ mà không thay đổi gì nhiều lắm.


Đyzma chẳng vất vả gì trong tất cả những chuyện đó, vì Vanđrưsépxki và Ksêpixki giải quyết hết.


Ksêpixki quả là người có những khả năng chưa được đánh giá hết. Hắn nhiệt tình lao vào việc, và vốn không kém khôn ngoan lanh lợi, hắn tiến hành mọi việc theo ý muốn của mình song luôn luôn che đậy bằng câu nói cửa miệng đầy quả quyết:


- Ngài Chủ tịch muốn như thế!


Thoạt tiên, ông Vanđrưsépxki và những người khác không thích sự can thiệp của Ksêpixki vào những vấn đề nhỏ nhặt nhất, đã hỏi lại Đyzma có thật y quyết định như thế hay chăng, song mặc dù trong nhiều trường hợp không hề biết người ta nói đến việc gì, y vẫn trả lời không hề thay đổi:


- Một khi ông Ksêpixki đã nói, thì có nghĩa là tôi đã quyết định như thế và không cần bàn cãi gì nữa.


Cho nên người ta nhanh chóng buộc phải quen với sự xoi mói của Ksêpixki. Còn hắn thì nhanh chóng quen thân với ngài chủ tịch. Tất nhiên, thường xuyên va chạm với ngài, hắn nhanh chóng nhận ra những khiếm khuyết, những “lỗ hổng” của sếp. Song chính những điểm thiếu hụt ấy lại có lợi cho hắn vì như vậy thư ký riêng sẽ trở nên một người cần thiết bổ sung cho chủ tịch. Điều đó không hề làm cho Đyzma bớt thận trọng đối với Ksêpixki, vẫn giữ gìn từng ly từng tí trong quan hệ với hắn, và vì rằng ngài chủ tịch được mọi người chung quanh thân phục và kính trọng, những ảnh hưởng và uy tín khổng lồ của ngài mỗi ngày càng thêm lớn mạnh, nên trong bụng Ksêpixki thầm thừa nhận rằng ngài chủ tịch là người có được một ma lực bí ẩn nào đó và có đầu óc rất khác thường.


Hắn thường hay ngạc nhiên trước những thời điểm dường như “mụ mẫm đầu óc” của Nikôđem, khi hình như y không thể hiểu nổi những việc giản đơn nhất, nhưng rồi hắn kết luận rằng ngài chủ tịch cố tình “giả vờ ngây ngô” để dễ dàng tóm bắt nhân viên dưới quyền. Vả chăng hắn hiểu rằng vị trí của hắn chỉ tùy thuộc một mình ngài chủ tịch, rằng hắn sẽ bị hạ bệ ngay nếu một kẻ nào khác ngồi được lên ghế chủ tịch ngân hàng, nên vì lợi ích của chính bản thân mình, hắn phải ra sức củng cố địa vị cho sếp, hắn làm tất cả để vây bọc Đyzma trong vầng hào quang bất khả xâm phạm của một vị thánh nhân.


Và điều đó hoàn toàn có lợi cho Đyzma.


Những niềm vinh dự đến sững sờ rơi lên đầu đã khiến y tin tưởng rằng cho đến nay y chưa đánh giá hết khả năng của bản thân mình, song không hề làm y bớt thận trọng, bởi lẽ y quá rõ những khiếm khuyết trong hiểu biết, trong cư xử, trong nếp sống và trong kiến thức của mình. Y chỉ thoải mái nhất trong quan hệ với Ksêpixki, nhưng ngay cả đối với hắn, y vẫn cố gắng tỏ ra bí ẩn.


Nhờ thế, chẳng bao lâu y đã nổi tiếng là “người nổi tiếng nhất Ba Lan”. Người thì cho rằng đó là hậu quả của lối sống Anh quốc, kẻ thì đồn đại nhau về lời của y phát biểu khi đến thăm hỏi ngài thủ tướng, lúc các bà các cô hỏi chuyện y:


- Chẳng có gì đáng nói.


Tất nhiên, người nào có bao điều phải suy nghĩ cân nhắc thì chẳng có gì để phải nói ra mồm.


Và vì sự thiếu hiểu biết những thể thức khác nhau cũng như ý nghĩa của nhiều từ ngữ đã bao phen dồn Đyzma đến những tình thế hầu như tuyệt vọng (mặc dù y không để lộ điều đó ra ngoài) nên y quyết định sẽ bổ sung kiến thức của mình.


Nhằm mục đích ấy, y vào một hiệu sách ở phố Sviêntônsưxka mua liền ba tác phẩm: “Từ điển những tiếng gốc nước ngoài”, “Từ điển bách khoa phổ thông” và “Bon-ton”.


Đặc biệt, quyển sách thứ ba đã giúp y rất hữu hiệu. Ngay ngày đầu tiên y đã tìm được trong sách lời lý giải của điều bí ẩn: tại sao Ulanixki lại bảo y bỏ vào thùng thư của ngài thủ tướng không phải một mà là hai tấm danh thiếp.


Y sử dụng “Từ điển tiếng gốc nước ngoài” một cách có hệ thống. Khi không hiểu một từ nào, y liền cố gắng ghi nhớ để rồi sau đó đọc, tìm lời giải nghĩa.


Ngược lại, đối với “Từ điển bách khoa”, y lại học một cách rất tuần tự. Y bắt đầu từ đầu, và trước khi rời Vacsava y đã đọc được đến vần “f”. Quyển sách ấy không phải là quyển đọc giải trí, song nhận thấy ngay hiệu quả của nó trong giao tiếp với mọi người, y quyết định sẽ đọc kỹ lưỡng từ đầu chí cuối.


Và đó gần như là công việc duy nhất của Nikôđem trong thời kỳ ấy, nếu không tính đến việc đọc thư Nina. Mỗi ngày y nhận được ít nhất một lá thư của nàng. Đó toàn là những bức thư dài, và Đyzma - mặc dù thừa nhận rằng chúng được viết rất hay - song rốt cuộc y cũng hết kiên nhẫn và thôi không đọc chúng nữa. Y chỉ liếc qua đoạn cuối vì thường thường đoạn này có thông tin. Qua đó, y được biết rằng lão Kunixki không muốn y từ bỏ chức vụ tổng quản lý, lão cho rằng Nikôđem dễ dàng kết hợp cương vị chủ tịch ngân hàng với chức vụ đại diện toàn quyền bởi lẽ lão sẽ không hề bắt y phải làm một việc gì cả mà để cho y tự định đoạt công việc.


Nina rất sung sướng trước đề nghị đó, nàng khẩn khoản van xin Đyzma đồng ý. Y cân nhắc rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý chấp nhận, khi Ksêpixki cả quyết khẳng định rằng không nên đau đầu về chuyện được tăng thêm thu nhập.


Y không viết kể điều đó cho Nina, vì theo lời yêu cầu của nàng nói chung y không hề thư từ gì cho nàng. Tất cả thư tín ở Kôbôrôvô đều phải qua tay lão Kunixki, Nina Ksêpixki rằng lão sẽ mở phong bì thư gửi cho nàng, như trước đây vài năm đã từng xảy ra đối với Kasia.


Chính Ksêpixki tự tay lo liệu việc bài trí căn hộ của ngài chủ tịch, hắn đã làm việc đó năng nổ và nhiệt tình đến nỗi chỉ trong có hai tuần lễ, tất thảy đều xong xuôi, và Nikôđem có thể chuyển từ khách sạn sang nhà ở phố Vơxpunna.


Ngay hôm sau y quay trở lại Kôbôrôvô để lấy đồ đạc và thảo luận công việc với Kunixki.


Hôm ấy là ngày chủ nhật, vì y quên điện báo trước để người ta mang ngựa ra đón nên y phải cuốc bộ. Quãng đường cũng chỉ độ hai cây số, buổi sáng lại đẹp trời, nên thậm chí cuốc đi bộ ấy lại khiến Đyzma thích thú.


Gần đến xưởng cưa, y gặp một người thợ cả làm việc ở xưởng giấy, ông ta kính trọng cúi chào Đyzma. Đyzma bèn dừng lại hỏi:


- Ở Kôbôrôvô có gì mới không thế?


- Ơn Chúa, không có gì mới, thưa ngài quản lý.


- Ta không còn là quản lý nữa, mà là chủ tịch ngân hàng . Ông không đọc báo sao!


- Có đọc chứ ạ, vinh dự cho chúng tôi lắm.


- Thế sao? Gọi ta là “ngài Chủ tịch”. Hiểu chưa?


- Tôi hiểu rồi ạ, thưa ngài Chủ tịch.


Đyzma thọc hai tay vào túi, gật đầu và bước tiếp. Mới được vài bước, y quay lại và gọi to:


- Này, người kia!


- Dạ, tôi nghe đây, thưa ngài Chủ tịch.


- Thế ông Kunixki có nhà không?


- Không ạ, thưa ngài Chủ tịch, chắc là ông chủ đang ở Sivư Borếch, nơi người ta đang đặt đường ray.


- Nhưng hôm nay là chủ nhật kia mà?


- Ô, ở chỗ ông chủ tịch chỉ được nghỉ khi nào không có việc thôi ạ, thưa ngài Chủ tịch. - Người thợ cả nói vẻ châm biếm cay chua.


Đyzma nổi cáu.


- Cần phải thế. Công việc mới là cái chính! Thế mà các anh chỉ toàn muốn nghỉ ngơi. Thật là cả một lũ người…


Y chắp hai tay sau lưng, bước về phía tòa dinh thự.


Cửa lớn mặt tiền đóng kín, mãi sau mấy lần gọi chuông, người hầu buồng mới ra mở, ông ta hoảng hồn khi nhìn thấy Đyzma.


- Đồ thổ tả, các người chết cả rồi hay sao thế hả? Không tài nào gọi cửa nổi!


- Xin kính chào đức ông, vô cùng xin đức ông tha lỗi, tôi đang ở phòng để bát đĩa ạ…


- Phòng để bát đĩa! Phòng để bát đĩa! Người ta phải đợi suốt nửa tiếng đồng hồ mà nó lại còn mở mồm bảo là ở phòng để bát đĩa nữa chứ! Đồ súc vật! Nào, cởi áo khoác ra cho ta, cái gì mà ngây người trố mắt như trâu nhìn thấy cổng sơn thế hả? Bà chủ đâu rồi?


- Dạ thưa, bà chủ không có nhà, quý phu nhân đang đi lễ nhà thờ ạ, thưa ngài tổng quản lý.


- Thứ nhất, không có tổng quản lý nào hết, chỉ có ngài Chủ tịch thôi nghe chưa, đồ ngốc; thứ hai, hễ cứ khi ông bà chủ đi vắng là các người lại tiệc tùng đàn đúm phải không, đồ lười nhác! Không có nghỉ ngơi gì hết, không chủ nhật chủ nhung gì cả! Nghỉ ngơi, chủ nhật chỉ khi nào hết việc thôi, hiểu chưa? Cần phải tóm chặt mõm các người mới được! Nào, còn đứng đấy làm gì, hả?


Người gia nhân vội cúi chào và biến ngay khỏi đại sảnh.


- Phải tóm chặt mõm lũ khốn nạn này mới được, - Đyzma lẩm bẩm - lơ mơ là chúng nó leo lên đầu lên cổ ngay.


Y thọc tay vào túi, đi dạo. Tất cả các phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong phòng ngủ của lão Kunixki lại sừng sững một cái chổi quét nhà ở giữa phòng. Không nói một lời nào, y lắc chuông gọi người hầu đến, trỏ tay vào cái chổi.


- Thật là đồ thổ tả! - Y bật chửi thề khi người này vừa khuất sau cánh cửa.


Y đi dạo một vòng khắp tầng dưới, sau đó lên gác. Cửa sổ phòng khách nhỏ của Nina đang mở. Y chưa vào đó lần nào, lúc này y tò mò đưa mắt ngắm nhìn các thứ đồ gỗ, cùng các tranh ảnh.


Trên bàn có rất nhiều ảnh. Nikôđem ngồi xuống một chiếc ghế bành nhỏ và xem ảnh. Y táy máy mở ngăn kéo nhưng ngăn kéo có khóa. Ngăn thứ hai cũng thế, chỉ có ngăn giữa là mở được.


“Cô nàng có gì ở đây không biết?” - Y nghĩ bụng và rút ngăn kéo ra một nửa.


Bên trong ngăn kéo cũng được xếp trật tự như trên mặt bàn. Hàng chồng thư được buộc bằng dây lụa màu xanh và màu lục. Y liếc qua. Phần lớn đó là những bức thư của bạn gái Nina từ tu viện, một số lá viết bằng tiếng Pháp.


Ngay bên cạnh chồng thư là một quyển sổ bọc bìa vải lanh thô. Y giở ra. Trong sổ là những dòng chữ viết tay của Nina. Hơn một nửa số trang vẫn còn trắng.


“Nhật ký” - Y nghĩ thầm và đâm tò mò.


Y cầm lấy quyển sổ và ngồi lên trên cửa sổ để có thể trông thấy chiếc xe ngay từ xa.


Trên trang đầu nổi bật một câu cách ngôn:


Hiểu tất cả - tha thứ cho tất cả.


Trang sau bắt đầu ghi chép kín:


Mình bắt đầu viết một thứ có tên gọi thật bẽ bàng: nhật ký. Không, đây sẽ không phải là nhật ký của mình. Pôtigrinli có nói rằng, người viết nhật ký giống như người nhìn ngắm chiếc khăn mùi xoa sau khi hỷ mũi. Không có lý. Vì thực ra đâu phải là chuyện ghi chép lại các sự kiện? Thậm chí các ấn tượng? Mình chỉ viết nó nhằm mục đích để được nhìn thấy những ý nghĩ của mình dưới dạng cụ thể mà thôi. Còn nói chung, mình cho rằng, khi ý nghĩ không được biểu thị bằng lời hay bằng chữ viết thì không thể là ý nghĩ được định hình hóa, được cụ thể hóa.


Điều dối trá thứ hai về nhật ký: hình như chính Oxkar Oaiđơ đã khẳng định rằng người ta viết với ý thức - hoặc trong trường hợp tốt nhất cũng có trong tiềm thức - rằng để cho khi nào đó người khác sẽ đọc.


Lạy Chúa tôi! Chắc hẳn ông ta không hề nghĩ rằng trên đời này có những con người không hề có một ai thân thích, không có một ai - với đầy đủ ý nghĩa kinh khủng của chữ đó!


Mình biết viết cho ai đọc kia chứ? Cho ông ta chăng - kẻ mà thực ra hoàn toàn đồng nghĩa với sự trống rỗng không gì điền đầy nổi. Cho con cái chăng? Tiếc là mình không có và sẽ không thể có con. Vậy cho gia đình chăng - cái gia đình đã xa lánh mình? Hay cho anh Gióocgiơ nửa phần điên dại?...


Cho Kasia?... Ôi, không bao giờ! Mình và Kasia ở trên hai cực, cô ấy không khi nào hiểu nổi mình. Có nghĩa gì đâu việc cô ấy yêu thương mình? Nói chung liệu người ta có thể yêu thương mà không hề hiểu biết? Mình nghĩ là không. Vả chăng, liệu có thể gọi đó là tình yêu? Nếu như đúng thế chăng nữa, thì đó chỉ là một thứ tình yêu ở một mức thấp kém đến xấu hổ. Nhiều khi mình nghĩ rằng nếu như vì một trường hợp chẳng may nào đó mình bị xấu xí đi… Kasia, cô ấy là gì đối với mình mới được kia chứ? Vì sao mình - kẻ mà trong ánh ngày dám nguyền rủa bóng tối đêm qua - lại không biết cách tự vệ được cái bóng tối ấy, tự vệ trước sự yếu đuối của chính bản thân mình?...


Nikôđem nhún vai.


“Ôi, toàn chuyện vớ vẩn. Tất cả những cái này chẳng có chút ý nghĩa gì hết!”.


Y lật qua vài trang.


Nhật ký viết không đề ngày tháng. Ở một trong những trang sau y tìm thấy một câu ngắn ngủi đề cập đến chuyến đi ra nước ngoài, tiếp đó là những suy tư về âm nhạc, rồi sau đó là về một cô Bilitix và Mnaziđixa nào đó (chắc hẳn họ hàng hay bạn gái Nina).


Y muốn tìm thấy những dòng nói về mình. Và quả nhiên, sau khi đọc lướt qua vài mươi trang, y nhìn thấy tên họ mình.


“Nào, thử xem xem sao” - Y háo hức nghĩ bụng và bắt đầu đọc.


Hôm nay mình quen với một người mới. Tên họ ông ta thật kỳ quặc: Nikôđem Đyzma. Trong cái tên đó chứa đựng một thứ gì bí ẩn và bất an. Người ta nói rằng ông ta là một người mạnh mẽ. Mình cũng thấy đúng thế. Nom ông ta sẽ rất thích hợp với cây roi của Nitsơ trong tay. Nói tóm lại ở ông ta toát ra nam tính. Có thể ông ta thô bạo và quá đơn giản, nhưng mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta phải bị hấp dẫn. Kasia bảo rằng ông ấy brusque và thô thiển. Điều đầu tiên thì cô ấy có lý. Còn điều thứ hai thì mình cũng chưa biết nghĩ thế nào. Mình thích ông ấy.


Nikôđem mỉm cười, rút sổ tay tỉ mẩn ghi lại tất cả những từ không hiểu nghĩa.


“Nào, xem tiếp xem sao…”.


Tiếp đó mà mấy trang mô tả một giấc mơ nào đó cùng chuyện cãi vã với Kasia. Đến đây y dừng lại đọc kỹ vì lại liên quan đến y.


Kasia không hiểu điều đó. Cô ấy căm ghét ông Nikôđem vì mối quan hệ của cô ấy với cuộc đời bao giờ cũng đầy bệnh lý. Mình là cái gì nếu loại trừ phần nữ tính của mình ra? Mình chỉ tồn tại vì thế thôi mà. Trí óc của mình, khả năng nghệ thuật của mình - tóm lại, tất thảy - đều phải phục vụ cho cái nữ tính kia, chứ không phải là ngược lại. Có gì đáng ngạc nhiên khi ông ấy tác động đến mình - xin thú thực - không phải chỉ về phương diện tâm lý mà cả về phương diện thể chất nữa. Lạy Chúa tôi, mình cũng chẳng hiểu nổi giá như đó là một người đàn ông khác, cũng khỏe mạnh như thế, nhưng bình thường, liệu có tác động mạnh đến mình như thế hay không?


“Thấy chưa! - Nikôđem lắc đầu - Chỉ cần một thằng đàn ông là đã đủ cho cô nàng rồi”.


Y nhìn qua cửa sổ để có thể yên tâm đọc tiếp.


Bây giờ đến hơn chục trang mới vừa viết, mực chưa kịp đen thẫm lại.


Hôm nay anh ấy đi Vacsava theo lời mời của Thủ tướng. Nỗi nhớ nhung mới kỳ lạ làm sao. Nó hút cạn sự yên tĩnh của tâm hồn mình. Nơi ấy, anh có phản bội mình không nhỉ? Mình cũng chẳng rõ nữa, mình chưa hiểu anh đến mức đó. Khi nghĩ về anh, mình khẳng định trong tiềm thức rằng nội dung chủ yếu làm nên bản tính của anh là một điều bí mật nào đó, một điều bí mật đóng kín trong anh như hạt ngọc trong lòng trai ngọc. Ai biết được có khi nào chăng, dưới sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, con trai ngọc kia mới chịu hé mở? Và liệu khi hé mở, nó có làm mình phải kinh hoàng?


Mình không rõ. Thực thà mà nói, mình không hề biết gì hết về anh, ngoài cái nỗi khát khao anh mà mình cảm nhận bằng mỗi sợi thần kinh, mỗi đầu ý nghĩ. Anh ít nói quá và nói giản đơn đến mức quả tình có thể nghĩ rằng anh thiếu đầu óc, nếu không có những bằng chứng hàng ngày rằng, dưới vầng trán rộng rãi kia đang sục sôi hoạt động một bộ óc khác thường. Kasia bảo rằng anh thiếu văn hóa. Không đúng. Có thể anh chưa được văn minh hóa, có thể anh có những điều khiếm khuyết trong cư xử, những khiếm khuyết - mà mình xin thú thực - rất đáng để cho người ngoài ngờ vực, nếu như nói đến một cựu sinh viên đại học đường Ốcxforđ. Song rất có thể đó chỉ là một cách biểu hiện cố ý. Một thứ thái độ khinh thường được cường điệu hóa đối với những thứ bề ngoài, nhằm nhấn mạnh hơn nữa đến nội dung chứa đựng bên trong. Điều ấy cũng biểu hiện rõ ràng trong cách ăn mặc của anh. Rõ ràng thân hình anh cân đối, nhưng chỉ vì quần áo mà trở nên vụng về. Mình thầm cân nhắc xem anh có đẹp trai không? Có lẽ là không. Nhưng liệu mình có quan tâm đến sắc đẹp của anh không đã chứ? Anh đầy nam tính, anh thôi miên bởi cái nam tính ấy. Hôm nay mình gửi đi một bức thư dài. Mình thấy thiếu sự có mặt của anh quá chừng.


Tờ tiếp theo bắt đầu bằng một câu rất dài bằng tiếng Pháp, rồi sau đó Nikôđem đọc tiếp.


Đã xảy đến một điều bất hạnh. Mình nghĩ rằng mình sẽ ngất đi khi đọc báo hàng ngày. Mình run cả người khi nghĩ rằng có thể anh sẽ không quay về với Kôbôrôvô nữa.


- Cô nàng mê mình quá mất rồi! - Đyzma khẽ lẩm bẩm tự nhủ và nghĩ rằng tuy điều đó khiến y khoái chí đấy nhưng dần dần có thể trở thành một điều bất lợi.


Lêôn gửi điện chúc mừng anh. Lạy Chúa, nếu như anh chấp nhận đề nghị của Lêôn và ở lại với mình! Mình đã nghĩ đến khả năng chuyển về sống ở Vacsava.


Không, đó là điều không thể. Mình sẽ sợ sệt mỗi khi đặt chân ra phố, sợ gặp mặt Psêuenxka hoặc ai đó trong những người quen cũ.


Mình không dám nhìn vào mặt họ nữa, song mình lại càng không tài nào từ bỏ nổi việc không được thấy mặt anh.


Trang tiếp theo là một dòng ghi chép ngắn ngủi hơn nữa.


Suốt đêm mình không nhắm mắt. Lạy Chúa! Giờ đây có thể anh đã trở nên giàu có!


Liệu anh có còn yêu mình không?


Khi mình hỏi, anh chỉ trả lời cụt lủn: “Có”


Tiếng đó có thể chứa đựng bao ý nghĩa. Mà cũng có thể chẳng hề có ý nghĩa nào hết…


Nikôđem lật sang trang và nhìn ra cửa sổ.


Ở cuối đường hai bên trồng cây, y nhìn thấy chiếc ô tô đang tiến lại gần. Lão Kunixki về.


Y nhanh nhẹn đứng dậy, cất nhật ký của Nina vào chỗ cũ trong ngăn kéo, rồi cố gắng nhẹ chân bước ra hành lang, chạy xuống thang.


Thật đúng lúc, vì cửa trước mở toang ra, trong đó hiện lên một người đang giang rộng cả hai tay.


Y lao vào vòng tay của lão Kunixki.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
xem thêm »