tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21278802
Tiểu thuyết
22.03.2010
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

Đyzma gối đầu lên cánh tay, ngả người trên thảm rêu; Nina ngồi co người lại. Nàng cúi xuống nhìn y thì thầm:


- Sao anh lại làm thế? Giờ đây em sẽ không tài nào, sẽ không bao giờ quên anh được nữa… Em sẽ trăm lần bất hạnh hơn từ trước đến nay… Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi!... Giời đây em sẽ không thể nào chịu đựng nổi cuộc sống khủng khiếp này nữa… Em sẽ không thể sống thiếu anh…


- Thì việc gì phải thiếu kia chứ?


- Đừng nói thế, đừng nói, đừng nói thế, anh! Em không chịu đựng nổi vai trò người vợ phụ tình chồng đâu. Kinh tởm lắm.


- Nhưng em có yêu lão ta đâu cơ chứ.


- Em căm ghét, căm ghét lão!


- Vậy thì?...


- Ôi, anh cứ giả vờ như không hiểu em. Em không tài nào sống nổi khi phải mang một điều giả dối mãi mãi trong lòng. Điều đó vượt quá sức em. Nó sẽ đầu độc của em những giây phút được sống bên anh… Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi! Giá như em có thể bẻ gãy những gông cùm này…


- Có khó gì việc ấy? - Y nhún vai - Biết bao người vẫn ly dị nhau đấy thôi.


Nàng cắn chặt môi.


- Em thấp hèn, em ngu ngốc, anh sẽ có lý ngàn lần khi lên án em, nhưng em không thể nào chịu nổi cảnh sống thiếu thốn, thiếu bầu không khí dư dật phong lưu. Em xấu hổ vì điều đó… Giá như anh giàu có!...


- Có thể là anh sẽ giàu. Ai biết trước được…


- Anh yêu! - Nàng chắp hai tay vào nhau khẩn khoản - Anh yêu! Anh mạnh mẽ và thông minh biết bao! Chỉ cần anh quyết, anh sẽ làm được tất cả. Có phải không anh?


- Đúng thế. - Y đáp nhưng không mấy tin tưởng.


- Anh thấy chưa! Anh thấy chưa! Anh sẽ cứu em ra khỏi chốn này! Hãy cứu lấy em, anh nhé!


Nàng òa lên khóc.


Đyzma ôm nàng, ghì vào ngực. Y không biết dỗ sao cho nàng khỏi khóc nên y đành im lặng.


- Anh tốt biết bao, anh đáng yêu biết bao, giá anh hiểu em yêu anh biết chừng nào… Em không muốn, em không thể giấu anh một điều gì hết! Em phải thú thật cùng anh tất cả, dù sau này anh có khinh ghét em cũng cam. Anh hứa đi, hứa rằng anh sẽ tha thứ cho em! Hứa đi anh! Anh thấy đấy, em tội nghiệp và yếu đuối biết bao! Em không biết làm sao để tự vệ. Nó tác động mạnh đến em, nó gần như thôi miên em vậy…


- Nó là ai?


- Kasia ấy. Nhưng em xin thề với anh, em sẽ không bao giờ chịu thần phục sự thôi miên ấy nữa, không bao giờ, em xin thề! Anh có tin em không?


Nikôđem hoàn toàn không hiểu nàng muốn nói gì. Y chỉ đành gật đầu và nói rằng y rất tin.


Nàng chộp ngay lấy tay y và ghì đôi môi nàng vào đấy.


- Anh tốt biết bao! Anh tốt biết bao!... Vả lại, Kasia cũng sẵp đi Thụy Sĩ rồi anh ạ.


- Bao giờ đi?


- Tuần sau. Đi suốt cả một năm kia mà!


- Cả một năm. Thế thì chồng em phải tốn mất khơ khớ tiền đấy nhỉ?


- Không, không tốn tí nào, Kasia sẽ không thèm lấy một xu nào của lão ấy hết.


- Thế cô ấy sẽ sống bằng gì?


- Sao lại sống bằng gì? Con bé được thừa hưởng của mẹ đẻ rất nhiều tiền gửi nhà băng.


- Thế à? Anh không biết. Ông Kunixki chẳng bao giời nói với anh chuyện ấy.


- Ôi, anh nhắc đến lão ta làm gì! Chúng mình cứ nói chuyện của chúng mình thôi anh ạ.


Nàng cảm thấy bồn chồn, người nàng run rẩy.


Họ trở về trong im lặng.


Họ gặp lão Kunixki ngoài hiên. Lão đang tươi cười, và theo thói quen cứ xoa tít hai tay vào nhau. Lão chào hai người với một vẻ vui mừng cường điệu, lão hỏi họ có được vui vẻ không, hỏi thăm chuyến chơi thuyền, nhưng dù muốn, họ cũng không thể nào trả lời những câu hỏi ấy vì lão cứ huyên thuyên liên tục.


- Nào, thế có chuyện gì mới diễn ra trên đại thánh đường ấy không, thưa ông([1])? - Kunixki hỏi.


- Ông muốn hỏi là ở Vacsava ấy phải không? Cũng chẳng có chuyện gì khác thường lắm. Tôi đã trao đổi với bộ trưởng Jasunxki và thứ trưởng Ulanixki về dự án tích trữ lương thực của tôi.


- Thật ư ông? Thế rồi sao? Có kết quả gì không? Vấn đề đang tiến triển tốt đẹp chứ?


- À vâng. Chỉ có điều, ông ạ: bí mật quốc gia đấy!


Kunixki đặt một ngón tay lên môi, thì thào:


- Tôi hiểu! Xuỵt… Sau bữa trưa, khi nào nhà tôi đi nghỉ, xin ông nói cho tôi nghe với. Tôi không thể ngồi yên chỗ vì thích thú đấy.


- Không hề gì, - Nikôđem nói - phu nhân Nina chắc chẳng hở ra cho một ai đâu. Tôi có thể nói ngay cả khi bà có mặt.


- Về chuyện gì kia ạ? - Nina hỏi, không hề nhìn họ.


- Nina! - Lão Kunixki dặn vợ - Mình phải lưu ý nhé. Bí mật quốc gia đấy! Ông Đyzma đang cùng với chính phủ hoạch định một kế hoạch vĩ đại để cứu đất nước thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế. Đây là dự án của ông Đyzma, dự án mà vì nó người ta có thể sẽ phải dựng tượng bằng vàng cho ông ấy mới xứng! Vậy thì, cụ thể thế nào, tôn ông Nikôđem thân mến?


Đyzma thuật lại một cách ngắn gọn tất cả những điều có liên quan đến công trái lương thực. Lão Kunixki xoa xoa tay liên tục, cứ nghe được vài câu lão lại xuýt xoa thốt lên:


- Thiên tài! Thật thiên tài!


Phu nhân Nina giương to đôi mắt với đồng tử giãn bừng, trong đó long lanh ngàn ánh ngưỡng mộ, đăm đắm ngắm nhà thiết kế dự án thiên tài nọ.


- Chúng tôi chỉ còn một khó khăn duy nhất, - Đyzma kết thúc - … đó là chưa có nơi nào để tích trữ số lương thực mua được. Không có tiền để xây kho mới.


- Hà! - Lão Kunixki thốt ra - Đó cũng là một cái khó… Nhưng… Thưa ông Nikôđem, ông nghĩ thế nào về lối thoát này: Chính phủ sẽ mua lương thực, nhưng với điều kiện người bán có trách nhiệm tự bảo quản lấy số lương thực đó. Nói đúng ra, không phải ai cũng có đủ nơi để chứa, nhưng địa chủ sẽ vui lòng xây thêm kho vựa để chứa thóc đã bán xong xuôi còn hơn là chịu để cho chúng mục nát ngay tại chính nhà mình và rồi bị phá sản. Tôi cho rằng đó là một giải pháp rất hiện thực. Ông nghĩ sao?


Đyzma lặng người đi. “Lão ta có cái đầu thật đáng gờm!” - Y kinh ngạc nghĩ thầm, rồi hắng giọng nói:


- Chúng tôi cũng đã trao đổi với nhau về biện pháp này. Cũng có thể nó được thực hiện.


Lão Kunixki bắt đầu phân tích tỉ mỉ ý kiến của lão. Nikôđem dỏng tai chăm chú lắng nghe, cố ghi nhớ trong óc những lời của “lão khọm già tinh ranh”. Vừa lúc đó, một người nội bộc chợt xuất hiện.


- Mời ông chủ đến nghe điện thoại. Ở xưởng cưa mới, hệ truyền động bị đứt, vừa có một tai nạn xảy ra.


- Hả? Mày nói cái gì thế? Xe đâu, nhanh lên! Xin lỗi quý vị…


Lão đi nhanh như chạy ra khỏi phòng.


Họ kết thúc bữa ăn trưa chỉ có tay đôi với nhau.


- Ông thật là một nhà kinh tế lỗi lạc. - Nina nói mà không ngước mắt nhìn lên - Ông học đại học ở ngoại quốc phải không ạ?


Đyzma không kịp cân nhắc, đáp liền:


- Vâng, ở Ocxforđ.


Mặt Nina chợt đỏ bừng.


- Ở Ocxforđ… Thế… thế… tại đó ông có quen anh Jegiư Pônimirxki([2]) chăng?


Đến lúc này Nikôđem mới nhận ra là y đã chót dại miệng. Bất cứ lúc nào Nina cũng có thể hỏi lại anh nàng và sẽ biết rằng y nói khoác. Song không còn lối thoát nào hết. Đành phải liều tiếp tục thôi.


- Có chứ, - Y đáp - tôi quen. Đó là một người bạn tốt.


Phu nhân Nina im lặng.


- Thế ông có biết rằng, - Lát sau nàng mới nói - anh ấy đã gặp phải một chuyện không lành?


- Tôi không hề biết gì cả.


- Anh ấy bị đau thần kinh nặng. Anh ấy sống một lối sống lạ lùng, uống rượu, chơi bời, gây sự, rồi cuối cùng hóa rồ. Tội nghiệp cho Gióocgiơ!... Anh ấy phải nằm nhà thương điên suốt hai năm trời… Người ta cũng chữa cho anh ấy được chút ít. Bây giờ anh ấy không hay lên cơn điên nữa, nhưng không thể nói đến việc chữa lành hoàn toàn được… Tội nghiệp Gióocgiơ!... Chắc ông không thể tưởng tượng được tôi đã đau khổ vì chuyện ấy biết chừng nào… Tệ hơn nữa là từ khi đau ốm, anh ấy lại đâm ra ghét tôi. Chứ trước kia chúng tôi yêu thương nhau lắm. Ông có biết rằng anh Gióocgiơ hiện đang ở Kôbôrôvô hay chăng?


- Thế à?


- Vâng. Anh ấy ở biệt trang ngoài vườn cùng với một người y tá. Ông không gặp anh ấy vì các bác sĩ đã khuyên nên tránh không cho anh ấy tiếp xúc với mọi người, việc ấy có ảnh hưởng xấu đến bệnh tình của anh ấy. Nhưng biết đâu khi gặp được ông, một người bạn học từ những năm xưa, anh ấy lại đỡ cũng nên. Hồi trước ông và anh ấy có mến nhau không?


- Có chứ, chúng tôi sống với nhau rất tốt.


Điều ấy khiến Nina rất vui. Nàng bám ngay lấy ý định đó. Và sau khi yêu cầu Nikôđem đừng cho lão Kunixki biết chuyện, nàng bảo sau bữa trưa họ sẽ cùng nhau đến tòa biệt thự kia. Nikôđem cố lần khân và định từ chối, nhưng y sợ nàng sinh nghi nên buộc lòng phải ưng thuận.


Khi cả hai khuất vào vườn cây, Nina bèn quàng cả hai tay ôm lấy cổ y, ghì chặt toàn thân vào người y. Nikôđem đang mải lo bị lộ tẩy nên y chỉ miễn cưỡng hôn nàng vài cái chiếu lệ.


- Với anh, sao em thích thế, - Nàng nói - em cảm thấy hết sức yên lòng…


Nàng khoác tay Nikôđem.


- Bao giờ phụ nữ cũng chỉ là một dây thường xuân, - Nàng trầm ngâm nói tiếp - và họ sẽ chỉ là loài dây leo hèn mọn trườn mình trên mặt đất mà thôi nếu không tìm được một thân cây cứng rắng để bám chặt lấy mà vươn về phía mặt trời…


Đyzma nghĩ bụng rằng đó là một câu nói hay, nên nhớ thuộc lòng.


Biệt là là một vila nhỏ thiết kế theo phong cách phục hưng. Nó bị dây nho phủ kín đến nỗi chỉ thấy màu tường trắng lộ ra ở một đôi nơi. Trước nhà, trên một thảm cỏ xén phẳng phiu, họ trông thấy một chiếc ghế xích đu, trên đó chính công tước đang ngồi ngả người thoải mái.


Con chó nhoắt đánh hơi thấy những người đang bước tới gần, nó bắt đầu sủa loạn lên, tiếng sủa nghe hệt tiếng người ho.


Pônimirxki uể oải ngoảnh đầu lại, chàng nheo mắt vì chói ánh mặt trời nhìn những người đang tiến lại gần một hồi lâu. Đột nhiên, chàng bật dậy, sửa sang quần áo và đặt mục kỉnh lên mắt.


- Chào anh Gióocgiơ, - Nina chìa tay - em đưa đến cho anh một người bạn học cũ ở Ốcxforđ. Anh có nhận ra anh ấy không?


Pônimirxki ném cho cả hai một cái nhìn đầy nghi ngờ. Chàng chậm rãi hôn tay cô em gái. Qua nét mặt có thể đoán chàng đang lo ngại rằng âm mưu của chàng đã bị bại lộ. Chàng ảm đạm nhìn Đyzma và chìa tay cho y.


- Nhận ra chứ, dĩ nhiên rồi. Tôi rất hân hạnh được ông bạn viếng thăm.


Đột nhiên chàng quay phắt sang phía cô em gái.


- Xin lỗi cô, cô hãy để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau nhé. Sau ngần ấy năm xa cách chúng tôi có biết bao điều phải nói cùng nhau. Cô có thể cứ ngồi đây, chúng tôi sẽ đi dạo một lát.


Nina không phản đối. Nàng nhìn mặt Nikôđem ra hiệu rồi bước vào trong nhà.


Sau khi đã cẩn thận ngó quanh bốn phía, Pônimirxki lôi tay Đyzma đi vào con đường hai bên trồng cây gần đó, rồi chàng chọc một ngón tay vào ngực y, giận dữ hỏi dồn:


- Thế là thế nào? Thằng khốn nạn! Ngươi đã tố giác ta với Nina rồi phải không? Mà rất có thể cả với thằng vô lại Kunik nữa?


- Lạy Chúa che chở, tôi không hề hở ra với ai một lời nào hết.


- Thế thì may cho ngươi. Nhưng tại sao cô em ta biết rằng ta đã giới thiệu ngươi là bạn học của ta ở Ốcxforđ với bà dì Psêuenxka?


- Cô ta không hề biết chuyện ấy đâu. Còn chuyện Ốcxforđ là do chính tôi nói ra, khi đang trò chuyện thì tôi buột mồm bảo rằng tôi du học ở đó.


- Ông không chỉ là một thằng đại bịp mà còn là một thằng ngu cỡ lớn nữa. Ông có biết một tiếng Anh nào đâu cơ chứ!


- Vâng, tôi không biết.


Pônimirxki ngồi xuống một chiếc ghế dài và cười lên sằng sặc khiến con chó nòi ratler đang chăm chú nhìn chủ cũng phải giật mình.


- Nào, thế còn bà dì Psêuenxka và cái anh chàng Ksêpixki ấy ra sao rồi? Họ không tống cổ ông ra khỏi cửa chứ?


Đyzma định ngồi xuống cạnh Pônimirxki, song chàng liền đưa tay chặn y lại.


- Ta không chịu nổi khi có kẻ nào thuộc đám người như ông ngồi trước mặt ta. Yêu cầu trả lời ngắn gọn, chính xác, không được dối trá. Thế nào?


Nikôđem hiểu rõ rằng kẻ đang nói chuyện với mình là một người đầu óc không hoàn toàn bình thường, tuy nhiên đứng trước chàng y vẫn cảm thấy có một sự rụt rè mà y chưa bao giờ cảm thấy ngay cả khi đứng trước mặt các vị bộ trưởng, các tướng lĩnh và những nhân vật cỡ bự ở Vacsava.


Y bắt đầu thuật lại rằng phu nhân Psêuenxka đón tiếp y rất nồng nhiệt, nhưng cả bà ta lẫn ông Ksêpixki đều bảo rằng bây giờ chưa thể làm được gì hết, cần phải để việc đó lui lại vài năm nữa.


Khi y nói xong, Pônimirxki rít lên:


- Ông không bịa đấy chứ?


- Không ạ.


- Ông biết không, từ trước đến giờ, ta chưa từng nghe ai thuật lại chuyện gì một cách thiếu tri thức đến mức như ông. Ông đã tốt nghiệp lớp nào chưa, hả?


Đyzma câm lặng.


- Còn nếu nói về việc của ta, ta không phải là một thằng thộn để chịu từ bỏ nó dễ dàng đến thế. Ta sẽ viết ngay một lá thư nữa cho ông mang đi Vacsava. Còn bây giờ thì tạm biệt. Ông có thể lui. Brutux! Về bên chân ta!


- Thế còn với phu nhân Nina thì sao ạ? - Đyzma rụt rè hỏi.


- Với phu nhân Nina?... À, phải rồi. Ta quên đi mất. Vậy thì hãy cùng đi với ta. Ông sẽ đưa cô ấy về. Cô ấy làm ta căng thẳng đầu óc.


Họ gặp Nina ở chỗ đường ngoặt.


- Thế nào? - Nàng mỉm cười - Chắc các ông ôn lại những kỷ niệm ngày xưa dễ chịu chứ?


- Vâng. - Đyzma đáp.


- Cô em thân mến, - Pônimirxki thốt ra, đưa tay sửa lại mục kỉnh - hồi ức về những thời khi người ta còn trẻ, còn giàu, bao giờ cũng vẫn là những hồi ức dễ chịu. Có phải không, ông bạn học của tôi?


Chàng đặc biệt nhấn mạnh những lời cuối cùng rồi bật cười to.


- Dĩ nhiên rồi, bạn ạ. - Đyzma xác nhận không mấy hào hứng, điều ấy càng khiến cho Pônimirxki vui vẻ hơn.


- Chúng tôi chỉ toàn nói chuyện về Ốcxforđ và Luân Đôn, những nơi chúng tôi đã cùng nhau vui chơi tuyệt vời đến thế. - Chàng vừa nói vừa cười - Cô em thân mến của tôi, cô không thể tưởng tượng được tôi sung sướng đến thế nào, sau ngần ấy năm mới lại được nghe một thứ tiếng Anh chuẩn mực đến vậy…


Chàng đưa mấy đầu ngón tay đập vào vai Nikôđem và hỏi:


- Isn’t it, old boy?([3])


Những mạch máu hằn trên thái dương Đyzma. Y cố căng óc để nhớ, - may mắn thay! - Y bật ra được một lời, một tiếng Anh duy nhất mà ngày trước trong cái xã hội “công tử” xứ Uyxkốp đôi khi y vẫn nghe chàng trai con ông chưởng khế Vinđer hay dùng:


- Yes!([4])


Câu trả lời kia càng khiến cho Pônimirxki khoái chí hơn nữa, ngược lại, khi thấy Nikôđem chau mặt, Nina cho rằng y đang đau lòng trước cảnh người bạn học xưa kia đã trở nên không bình thường, nàng bèn cáo từ rằng họ đã đến lúc phải quay về. Nàng vui mừng thấy người anh không bày tỏ ý muốn giữ Đyzma lại, chàng tạm biệt y, không có hành động gì quá quắt.


- Tội nghiệp anh Gióocgiơ! - Lúc ngang qua con đường hai bên trồng cây nàng mới thốt ra - Hẳn ông thấy anh ấy thay đổi nhiều lắm phải không?


- Không, không nhiều lắm. Có thể rồi cậu ấy sẽ khỏi.


- Tiếc thay… Tôi thấy rõ rằng bệnh tình của anh ấy đã gây cho ông những ấn tượng đau xót biết chừng nào. Có thể tôi đã sai lầm khi đưa ông đến gặp anh ấy.


- Sao lại thế?


- Ông biết không, ông Nikôđem, xin ông đừng lui tới thăm anh ấy nữa nhé, điều ấy có thể có hại cho anh ấy. Các bác sĩ bảo rằng việc tiếp xúc với mọi người gây kích thích cho anh ấy, họ yêu cầu hạn chế các kích động ấy đến mức tối thiểu.


- Nếu bà muốn thế.


- Em không muốn gì cả, - Nàng áp người vào vai y - em chỉ thông tin cho anh mà thôi, bởi vì em biết rõ rằng bao giờ anh cũng biết sẽ phải làm những gì cho tốt nhất, thông minh nhất.


Nàng bắt đầu nói về mùa xuân đang tràn ngập lòng nàng, nàng bảo tốt nhất vào lúc như thế này nên nhắm mắt trước thực tại, xem đó chỉ là một giấc mơ không thực, nó sẽ qua đi, nhất định sẽ phải qua đi một cách chóng vánh. Khi nàng đòi Đyzma phải nói ra lời rằng y cũng tin vào điều đó thì y sẵn lòng chiều nàng.


***


 


IX


 


Ngày ngày lối theo nhau trôi đi bình lặng, êm ả và tươi sáng. Đyzma dần quen với Kôbôrôvô và cảm thấy như đang sống ở nhà mình. Thực ra y cũng hơi bực Nina vì nàng cứ khăng khăng bảo vệ sự trung trinh chồng vợ cho đến lúc nàng được giải thoát, song y cũng chẳng phải đau khổ gì nhiều vì lý do đó. Do bản chất Nikôđem Đyzma vốn thiếu khả năng khao khát một thứ gì thật mạnh mẽ, chứ chưa nói đến say đắm.


Y ăn khỏe, ngủ ngon và rong chơi nhàn rỗi.


Y cảm thấy tất thảy đều tuyệt vời. Y béo ra một ít, đa phần rám nắng hơn, vì để giết thì giờ thỉnh thoảng y cũng hay lang thang đi dạo ở các vùng chung quanh. Thoạt tiên y cưỡi ngựa, nhưng chỉ sau vài chuyến du lịch như thế, y nhận thấy đi ngựa quá xóc, vì vậy y chuyển sang đi bộ. Y thăm thú lại một lần nữa toàn bộ các nông trại, các xưởng cưa xẻ, nhà máy giấy, nhà máy xay. Và khi tò mò muốn biết kỹ hơn một điều gì, y lại hỏi han các đốc công, những người này bao giờ cũng ngả mũ chào mỗi khi gặp y. Họ biết rằng người mà họ tiếp xúc không phải là một nhân vật tầm thường.


Vây quanh Đyzma là cả một bầu không khí kính trọng và khâm phục sân sắc.


Những đám mây đen duy nhất hiện lên trên màu xanh của những tháng ngày tươi sáng đó là việc bất hòa với tiểu thư Kasia.


Thực ra, phần lớn những cuộc va chạm do cô gái gây ra chủ yếu là nhằm vào Nina, nhưng nhiều lần vô hình chung chúng động chạm đến cả Nikôđem. Trong một vụ xảy ra vào bữa sáng, khi cô gái lấn lướt y quá quắt, mỗi cây y nói ra đều bị cô khích bác không thương tiếc, Đyzma đã gầm lên:


- Cô quên là đang nói chuyện với ai!


- Tôi không thèm biết đến điều đó, - Cô nhún vai - nhưng có lẽ ông không phải là hoàng đế Ba Tư thì phải? Không hiểu ông có mắc bệnh vĩ cuồng không thế?


Đyzma không hiểu, nhưng qua nét mặt phu nhân Nina, đoán được rằng đó chắc phải là một lời nhục mạ gớm ghê. Y đỏ mặt, đột ngột dùng hết sức đấm tay xuống bàn:


- Đủ rồi, đồ trẻ ranh! - Y gầm lên.


Bát đĩa cốc tách nẩy bật khỏi mặt bàn va vào nhau lanh canh, cả hai phụ nữ đều ngẩn cả người.


Mãi một lúc sau Kasia mới bật dậy, chạy lao ra cửa, mặt trắng nhợt như màu giấy. Nina không thốt ra một lời nào, tuy vẻ mặt nàng biểu lộ nỗi sợ hãi và sự đồng tình với hành động của Nikôđem.


Việc sử dụng cái biện pháp kiên quyết như thế mang lại kết quả, nhưng thực ra cũng chỉ là kết quả bề ngoài. Quả thực, từ hôm đó trở đi, Kasia không hề hé môi châm chọc y nữa, song trong mắt cô lại càng cháy rực lòng căm thù, lòng căm thù được tích tụ mãi, cuối cùng cũng phải bùng nổ.


Sự bùng nổ hết sức bất ngờ đối với cả hai phía xảy ra vào một buổi sáng chủ nhật.


Lão Kunixki đang làm việc trong văn phòng. Nina đi nhà thờ, Nikôđem ngồi trong phòng trang điểm của nàng và đang xem một tập anbom ảnh.


Đúng lúc đó Kasia bước vào.


Chỉ cần thoáng đưa mắt liếc qua, cô đã nhận ngay ra rằng tập anbom mà Nikôđem đang cầm chứa toàn ảnh của Nina trong các tư thế khác nhau do chính cô chụp.


- Yêu cầu trả lại ngay, đó là của tôi! - Cô kêu lên, giật mạnh lấy quyển anbom.


- Không thể lễ độ hơn à?! - Đyzma cũng quát lên.


Cô gái đã định bước ra, nhưng tiếng quát đó giữ chân cô lại. Cô quay ngoắt người lại, im lặng một giây, nom cô vừa dữ tợn đến nỗi Nikôđem phải chuẩn bị sẵn sàng che mặt chống một cái tát, lại vừa đáng yêu đến nỗi y muốn ôm ghì lấy cô, đè chặt lên đôi vú nhỏ nhắn đang phập phồng trong nhịp thở gấp gáp kia, hôn sấn lên đôi mắt rực lửa và đôi môi đầy đặn đang run rẩy, đôi môi rốt cuộc đã mở để bật ra những lời đau như roi quất:


- Thật đê tiện! Ông là một thằng vô lại! Ông đã làm ô danh bà ta! Ông lẻn vào nhà cha tôi, quyến rũ vợ ông ấy! Nếu ông không biết đường cút xéo ngay lập tức, tôi sẽ dùng roi da quật vào mặt ông như quật một con chó! Tôi khinh bỉ địa vị xã hội lẫn các thứ quan hệ của ông! Ông hiểu chưa? Ông có thể làm quáng mắt cha tôi, chứ tôi thì đừng hòng! Tôi khuyên ông muốn tốt thì cuốn xéo cho mau!...


Cô gái mỗi lúc một cao giọng, và vì cửa ra vào của cả dãy phòng đang mở rộng nên giọng cô vang tới tai Kunixki. Đang trong cơn giận phừng phừng, Kasia không nghe thấy những bước chân gấp gáp của cha. Bị bất ngờ vì sự bùng nổ sôi động của cô tiểu thư thường khi có vẻ lặng lẽ kia, ngay cả Đyzma cũng không nghe thấy.


Lão Kunixki đứng ở ngưỡng cửa, mặt co rúm lại vì tức giận.


- Kasia, - lão nói khẽ - bước ra ngay.


Cô gái không nhúc nhích.


- Bước ra, - Lão lặp lại giọng càng khẽ hơn nữa - đến phòng làm việc của cha, chờ cha tại đó.


Lão nói với vẻ bình tĩnh nhưng trong sự bình tĩnh đó vẫn có một sức ép không sao cưỡng nổi. Kasia nhún vai song vẫn phải tuân lệnh.


- Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế? - Lão Kunixki hỏi Đyzma.


- Chuyện gì xảy ra à? Có đấy! - Y đáp - Con gái ông ra lệnh cho tôi xéo ngay khỏi nhà ông, lại còn mạt sát tôi thậm tệ. Quỷ mới biết được cô ta muốn gì ở tôi! Nhưng một khi người ta đã ném tôi ra cửa, tôi sẽ không bao giờ chịu quay lại qua cửa sổ đâu! Còn cái… cái hạn số gỗ của ông cùng đám tà vẹt đường sắt thì xin ông có thể huýt sáo bỏ qua được rồi đấy, vì rằng tôi…


Lão Kunixki chộp ngay lấy tay y:


- Ông Nikôđem, vô cùng xin lỗi ông vì chuyện con gái tôi. Mong ông hãy quên đi tất cả. Ngay ngày hôm nay Kasia sẽ phải ra nước ngoài. Việc ấy đã đủ khiến ông hài lòng chưa nào?


- Hài lòng à?... Thế còn những lời nhục mạ của cô ta thì sao?


- Tôi đã nói với ông rồi, ông Nikôđem thân mến của tôi, ngay ngày hôm nay tôi sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà cơ mà.


Lão già mỗi lúc một thêm cáu giận, nhưng vẻ ngoài của lão mỗi lúc một thêm trầm tĩnh. Lão chìa tay cho Đyzma và hỏi:


- Nào, ông đồng ý chứ?


Nikôđem cũng chìa tay ra.


Ngay đêm hôm ấy, Kasia ra đi. Không một ai trong nhà được biết cha con lão đã nói với nhau những gì trong cái văn phòng đóng chặt cửa. Cả lão lẫn cô con gái đều không hở một lời nào về chuyện ấy. Thêm vào đó, khi ra đi, thậm chí Kasia cũng không thèm chào từ biệt Nina. Người duy nhất ở Kôbôrôvô được cô trò chuyện đôi lời trước khi đi là cô sen Trenka phục dịch phòng trang điểm. Song cô sen cũng chỉ nói lại rằng tiểu thư vô cùng tức tối, còn riêng đối với cô, tiểu thư có hứa là sẽ đem cô cùng đi Thụy Sĩ.


Sau ngày chủ nhật bão táp và đầy những sự kiện ấy, không còn một vởn mây nào ám ảnh bầu trời xanh của Nikôđem nữa. Lão Kunixki càng tỏ ra niềm nở hơn trước. Nina không hề nhắc đến cô gái vừa vắng mặt, bởi chính nàng giờ đây cũng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn.


Nàng thường dùng xe ô tô cùng Nikôđem đi những chuyến dạo chơi đường trường. Họ cùng nhau bơi thuyền. Song nàng vẫn không hề bớt kiên quyết, và cuộc tình vẫn chỉ giới hạn ở những câu chuyện - những câu chuyện thực ra chủ yếu dựa trên những lời độc thoại của nàng - cùng những nụ hôn thoảng qua. Mọi cố gắng nài nỉ của Nikôđem không hề mang lại một kết quả nào hết.


Y không sao hiểu nổi nguyên do của sự bướng bỉnh kia. Càng khó hiểu hơn khi qua miệng gia nhân y được biết rằng: ban đêm bao giờ phu nhân Nina cũng khóa chặt cửa buồng riêng, và nàng làm điều ấy gần như ngay từ sau ngày cưới. Người hầu phòng đã hở ra cho Đyzma biết chuyện ấy thậm chí còn tỏ ý giễu ông chủ: hình như ông ấy cưới bá tước tiểu thư chỉ để làm vui lòng cô con gái riêng mà thôi.


Với Đyzma, tất thảy những chuyện đó đều mờ mịt và đầy bí ẩn. Y quyết định một hôm nào đó sẽ dồn Nina vào chân tường để bắt nàng phải nói cho y rõ mọi nguồn cơn. Tạm thời thì qua nàng y cũng biết được thêm nhiều chi tiết về đời riêng của nàng cũng như gia đình nàng. Nhưng khi đề cập đến những vấn đề của chồng, Nina tỏ ra hoàn toàn không hiểu biết gì về việc làm ăn.


- Thực ra, em cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện đó. - Nàng nói - Đó là việc của đàn ông.


Dù sao, nàng cũng hiểu được và thường nhắc nhở cho Đyzma nhớ rằng: tương lai của cả hai chỉ tùy thuộc vào mỗi mình y, bởi lẽ chẳng hề có lấy một chút của riêng nào cả, thậm chí cả đến một tấm áo mặc trên người như phương ngôn thường nói - cũng không.


Điều ấy khiến Đyzma bối rối, bởi lẽ y không có chút hy vọng nào về việc có được một tài sản đủ lớn để thỏa mãn những đòi hỏi của Nina. Nhưng nói cho cùng, y cũng không nhất thiết phải cưới nàng làm vợ kia mà. Y rất thích nàng, nàng lại là một bà quý tộc cỡ lớn - bá tước tiểu thư Pônimirxka kia mà, có phải thường đâu... Nhưng y vẫn nhìn nhận khả năng lấy nàng làm vợ như một điều không mấy hiện thực, cũng giống như những thành công khác của y trong thời gian vừa rồi mà thôi.


Ngược lại, y hoàn toàn không chút nghi ngờ nào về tình cảm của Nina. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, thậm chí ngay cả từng lời nói của nàng đều biểu lộ tình yêu ấy.


Đúng như Đyzma nhận xét, lão Kunixki quá mải mê chuyện làm ăn và quá ít tiếp xúc với vợ nên không hề nghi ngờ gì họ. Thậm chí chính lão còn hay khuyên họ nên đi dạo chơi với nhau.


Sau một trong những chuyến dạo chơi đó trở về, Nikôđem nhận được một bức điện gửi cho y. Khi mở, y tin chắc rằng đó là tin của Bộ trưởng Jasunxki. Song y đã gặp phải một điều bất ngờ: dưới một nội dung ngắn ngủi của bức điện, nổi bật chữ ký của Terkốpxki!


Nikôđem đọc điện, còn Nina liếc qua vai y. Bức điện viết:


Ngài Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mời ông sáng mai, thứ sáu, đúng 7 giờ đến dự phiên họp của Ủy ban Kinh tế Hội đồng Bộ trưởng bàn về việc đã định. Terkốpxki.


Lão Kunixki xuất hiện, Đyzma đưa bức điện cho lão. Lão đọc qua trong chớp mắt rồi hỏi ngay với một vẻ ngạc nhiên không giấu nổi:


- Thật là phi thường! Có phải về vấn đề lương thực không, hả ông?


- Đúng đấy. - Nikôđem xác nhận.


- Vậy ra đã bắt đầu thực hiện rồi ư?


- Thì ông thấy đấy!


- Lạy Chúa lòng lành! - Lão Kunixki giang cả hai tay - Lạy Chúa lòng lành! Với những ảnh hưởng của ông, ông Nikôđem thân mến, có thể làm được biết bao điều tốt đẹp cho mọi người!


- Vâng, - Nina mỉm cười - nếu như những ảnh hưởng ấy được sử dụng để phục vụ cho quyền lợi của cộng đồng, với điều kiện còn phải đánh giá chính xác những yêu cầu bức thiết của cộng đồng nữa kia.


- Ồ, xin lỗi mình, - Lão Kunixki phản đối - không chỉ riêng cho cộng đồng đâu. Lẽ nào không thể giúp đỡ cho từng cá nhân riêng biệt hay sao? Hê, hê! Chắc chắn ngài Bộ trưởng Giao thông cũng sẽ có mặt để tham dự cuộc họp của Ủy ban Kinh tế. Ông sẽ có cơ hội thuận tiện để trò chuyện cùng ngài Bộ trưởng về vấn đề tà vẹt đường sắt đấy nhỉ. Sao?


Nikôđem thọc hai tay vào túi quần, nhăn mặt.


- Tôi nghĩ chưa nên nói vào lúc này. Sẽ không tiện lắm.


- À, vâng! Ông Nikôđem! Tôi đâu dám áp đặt một điều gì! Xin để ông xem xét và tự quyết định lấy. Tôi chỉ tình cờ nói đến chuyện ấy mà thôi, vì tà vẹt đường sắt là một món hời mà người ta nên nhớ, rất nên nhớ, hê hê hê!


Để chứng minh điều đó, ngay sau bữa trưa, lão đưa Nikôđem vào văn phòng và trình bày cho y một bài giảng chi tiết về các ngóc ngách của vấn đề. Khi y đề cập đến câu chuyện vụ án trước đây, lão già bật ngay dậy, rút chùm chìa khóa ra khỏi túi.


- Tôi sẽ cho ông xem tài liệu ngay bây giờ. Theo ý tôi, những tài liệu này quá đủ để chứng minh một lần nữa rằng tôi hoàn toàn trong sạch.


Lão kéo tấm bình phong bằng nhung nặng nề sang một bên. Đyzma nhìn thấy một cái két chịu lửa có kích thước khổng lồ. Lão Kunixki nhanh nhẹn mở két, lấy ra một chiếc cặp màu xanh lá cây, rút từ trong đó ra hàng tập giấy đánh máy, các hóa đơn, bản khai... Lão đọc một số, một số đưa cho Đyzma và y cũng giả vờ đọc.


Mãi đến tối y mới thoát khỏi lão Kunixki. Nina đã chờ sẵn ngoài hiên, cả hai cùng nhau đi dạo. Nàng có vẻ buồn bã và đăm chiêu. Chuyến đi bất ngờ của Nikôđem làm gián đoạn quá ư đột ngột bản tình ca đắm say, khiến nàng rất đau xót. Khi cả hai đã khuất vào giữa vườn cây, nàng bèn nép sát vào người y, thì thầm:


- Anh thân yêu, anh sẽ không lưu lại Vacsava quá lâu chứ? Nơi đây Ninus sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy. Biết làm sao được, em đã quá quen với việc được gặp mặt anh hàng ngày, được trò chuyện cùng anh, được nhìn sâu vào mắt anh...


Nikôđem cam đoan rằng vài hôm nữa y sẽ trở lại. Một, hai, cùng lắm là ba ngày.


Trong bữa tối, Nina hoạt bát hẳn lên, và đó là nhờ ý kiến do đức ông chồng đề xuất: Cả hai sẽ cùng tiễn ông Nikôđem thân yêu ra tận ta. Lần này Đyzma buộc phải đi tàu hỏa vì xe ô tô đang phải tiểu tu.


Trên sân ga, Nina rất xúc động. Nàng không thể tạm biệt Nik([5]) của nàng như lòng nàng khao khát, nhưng ánh mắt nàng đã biểu lộ bao điều, chẳng kém chi những chiếc hôn nóng bỏng nhất.


Đyzma ngồi một mình trong buồng của toa hạng nhất. Lão Kunixki đã đưa tiền trà thuốc cho người nhân viên phụ trách toa và giải thích để anh ta đừng cho thêm một ai vào buồng ấy nữa, vì đó chính là ngài Đyzma, một nhân vật cỡ lớn, bạn thân của tất thảy các vị bộ trưởng, đang đi công cán.


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.


 


 







([1]) Nguyên văn: Trên cái bàn thờ lớn. (N.D)




([2]) Tức Gióocgiơ Pônimirxki. Gióocgiơ là tên gọi theo kiểu Anh của cái tên gốc Ba Lan: Jegiư (Jerzy).




([3]) Tiếng Anh: Phải không ông bạn cũ?




([4]) Tiếng Anh: Phải.




([5]) Tức Nikôđem, gọi một cách âu yếm. (N.D)



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »