tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19002019
Thơ
17.03.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (23)

Trần Đương


Bài thơ tháng bảy


            Mừng con đầy tuổi tôi


 


Tháng bảy con ra đời


Một năm tròn, thế đấy


Thơ cùng hoa vẫy vẫy


Mừng con Thùy Dương ơi!


 


Cơn bão lớn tan rồi


Mùa mất, lòng tê tái


Nhưng con còn bé dại


Nào đã biết lo toan!


 


Con chỉ khóc, đòi ăn


Và thường khi gắt ngủ


Đòi anh chị ấp ủ


Trong tiếng ru ầu ơ


 


Mẹ cha nuôi bé thơ


Lòng như tươi trẻ lại


Ôi, má thơm con gái,


Ôi, nụ cười thắm xinh!


 


Quên hết cả thân mình


Dồn sức nuôi con lớn


Quên nỗi lo bề bộn


Để được vui cùng con!


 


Cha hôn bàn chân son


Mỗi buổi mai tập đứng


Cha bế con ra hứng


Ánh trăng soi đầu thềm


 


Mái tóc con thơm mềm


Làn da con ngần trắng


Mỗi lần cho con tắm


Cha con mình vui sao!


 


Tay con tung nước trào


Con reo và con hát


Áo quần cha cũng ướt


Cha cũng thành bé thơ.


                        27-7-1989


 


 Nguyễn Lập Em


Còn mãi  tình yêu


 


Mai em về


Đêm cứ thẳm sâu


Trăng và cỏ ướt đầm sương lạnh


Điều muốn nói giữa đôi bờ lấp lánh


Không thành lời


Trong tĩnh lặng, hư vô


 


Ta bên nhau mà ngỡ như mơ


Mãi chia xa là điều có thật


Hạnh phúc khó tìm


Dễ thường đánh mất


Em sợ mất ạnh


Anh sợ mất cuộc đời


 


Còn đêm nay


Mai xa, tình ơi!


Trời đất mênh mông


Sông Vàm Cỏ chảy về hướng đông


Mặt trời lên từ hướng đông


Lửa bừng trong anh ấm nóng


 


Điều chưa nói giữa đôi bờ khát vọng


Là tình yêu


Còn mãi trong nhau


Dù phải chia xa


Mai sớm em về.


 


 


 Lam Giang, tên thật là Nguyễn Quang Trứ, sinh năm 1917 (Đinh Tị),  tại An Lương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Sống và làm việc tại Sai Gòn cũ. Dạy học và nghiên cứu Văn học, Triết học. Ông là người làm thơ từ trước CM tháng tám nhưng ít người biết đến. Sau Thống nhất đất nước, ông vẫn tiếp tục làm thơ.


 


Đi  tìm Em


 


Xanh thêm xanh và ánh vàng rực rỡ


Xuống bóng tròn vương vấn gót cô đơn


Tìm chi Em trên nhịp cầu bé nhỏ


Nghe âm thanh vang dội chút ưu hờn


 


Đôi bờ suối có gì là cách biệt


Cát nằm yên nhớ nước của thu xưa


Sao bóng tối ngập ngừng mà thảm thiết


Nhớ đêm huyền khi nắng xuống vàng trưa


 


Lời nói nhỏ mà rung rinh ngọc trắng


Đôi hồn cùng xao xuyến nhớ cô liêu


Anh chờ Em bên hàng dương xế nắng


Ai ngăn tường cách ngõ nối tình yêu?


 


Gặp nàng chưa mà bâng khuâng đứng đó


Một làn mây đơn chiếc lạc phương xanh


Em hãy để hồn Em nương cánh gíó


Trong màn đêm kín đáo đến cùng anh


                                                     1947


  Chuyện tình hoa niên


        Đọc bài “Cảm vần thơ hay” của Hoa Phương


 


Ta từ núi Ngự sông Hương


Anh về cưới vợ Hoa Phương Diêu Trì


Cũng là tâm thức tương tri


Tài thơ chớm nụ hẹn kỳ nở hoa


Lụa An Thái vóc kiều nga


Quy Nhơn biển hẹn bình sa nắng vàng


Một thời thơ mộng đài trang


Gò Găng nghiêng nón gặp nàng trao duyên


Chuyện lòng từ thuở hoa niên


Mấy phen gió bụi lưu liên đến giờ


Tình hồng ướp mộng vào thơ


Nguyên hương thắm đựom giấc mơ ban đầu


Thâm trầm duyên dáng từng câu


Tuy chư bích ngọc minh châu Thịnh Đường


Giữ hoài kỷ niệm văn chương


Tóc xanh thuở đó tóc sương bây giờ!


                                                    1992


 


Lê Giang


Còn sợi tóc nào


 


Có lẽ giờ này em còn thức


Nhớ anh trong mưa lũ trắng trời.


Có lẽ giờ em đang viết tiếp


Về một dòng kênh ngày chiến tranh.


 


Em xếp bài thơ thả thuyền đón anh


Theo nhịp thời gian ngày đêm xiết chảy.


Anh sẽ vớt thuyền trên con kênh thuở ấy


Ve vuốt nỗi niềm khẳm nặng đời em.


 


(Chiều đứng trên bờ lòng ai buồn tênh


Chim thằng chài đầu cành khô nghiêng ngó,


Người tìm gì mà quay về chốn cũ


Có sợi tóc nào quấn trong kẽm gai!)


 


Đêm đó chúng mình rơm rạ nhỏ nhoi


Đạn pháo chớp giăng nhập nhòa đồng cỏ.


Tóc em quấn rào gai bên dòng kênh Vĩnh Tế


Để chính tay anh khắc nghiệt bứt rời.


 


Em nói không đau mà anh đau hoài


Mái tóc  em yêu xõa lên đời anh  dầu dãi


Ngờ đâu đêm hành quân gởi lại


Chim thằng chài ngiêng ngó  giùm ai.


 


Chiều xuống xa nhau nỗi nhớ trọn ngày


Từng tháng từng năm đi qua không dứt


Thương em lắm, ước gì bay về được


Pha nước gội đầu, gỡ tóc rối cho em.


                                                11-1999


 


 Lữ Giang, sinh năm 1928 (Mậu Thìn), tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Nguyên là Trưởng ban Biên tập Báo Người Công giáo VN. Tác giả nhiều truyện ký.


   Lại về Sông Thị


 


Tôi trở lại bờ sông Thị


Mười năm đi xa về


Thấy đất vẫn đỏ màu tuổi trẻ


Sông xanh màu sông quê


Vị chát sim rừng bay vào lán rộng


Cô gái công trường áo màu tím hoa mua cổ sơ


Tặng đoàn quân qua  chùm hoa dẻ


Hương quả tóc tiên thơm ngát chuyến đò.


 


Cầu mang tên cầu Trúc, cầu Đông


“Màu tím hoa sim” thơ bắt nguồn từ đó


Một vùng nắng trải mênh mông


                                gió hát xôn xao mùa lúa trổ


Mười năm đi xa về


Lối cũ ngựa thồ leo mỏi


Bây giờ lạc giữa lớp quân đi  đường mở


                                                đầy thung đầy núi


Bến Chuông xưa hổ đói rình mồi


Người gác rừng ít khi xuống phố


Đang nheo con mắt cười


Với sông nhiều nứa, gỗ.


 


Tôi trở về bờ sông cũ


Con sông rất nhỏ đầu nguồn


Nghe vang xa nhịp chèo rộn rã


Thuyền ai hối hả ven Trường Sơn.


 


Quê vẫn là quê của ngày niên thiếu


Giữ quả sim rừng và hoa dẻ ngây thơ


Sông vẫn là sông ngọn nguồn khuất nẻo


Có vị lá rừng và sắc hoa hoang sơ.


Nhưng quê đã nhập vào muôn quê chống Mỹ


Song Thị đất Thanh nhập vào


                                        dòng sông tiền duyên


Tôi trở lại bờ sông quê mẹ


Thấy bâng khuâng sóng nước trăm miền.


                                                  1971.


 


  Xin yêu lại lần đầu


 


Mộ tình yêu cỏ đã lên xanh


Ta gục đầu trên đời hiu quạnh


Tưởng chẳng bao giờ sợi dây rung cảm


Bật tung cánh cửa hồn ta.


 


Có nghĩa là không hương và hoa


Không biết thế nào vị ngọt


Mặn, chát, đắng, cay, chua xót


Ùa vào cổ họng từng ngày.


 


Vì đã yêu đắm đuối, mê say


Người hẹn cùng ta đi trọn kiếp


Nhưng thân xác vùi sâu đáy huyệt


Cái gọi là duy nhất bỗng thành hai.


 


Mình ta đi thui thủi đường dài


Có nắng, có mưa nào ta đã biết


Vườn đơm hoa hay màu lá chết


Ta nhìn tất cả hóa hư vô.


 


Sớm hôm nay chẳng đợi, chẳng chờ


Em đến nâng hồn ta dậy


Trời đang lạnh, bàn tay gầy run rẩy


Ta nắm một bàn tay ấm trong tay.


 


Em là nụ hoa bé bỏng của đời tôi


Hoa nở trong cuộc đời sầu khổ


Hãy cho tôi lại yêu như tình đầu xưa cũ


Khi được hoa che chở, thương yêu.


 


 


Trịnh Hoài Giang, sinh năm 1938 (Mậu Dần), tại TP. Hải Phòng.  Công tác trong ngành Giáo dục.   


Em  đi  rồi


 


Em đi rồi cơn mưa trút bỗng dưng


Gió ngược phố lá rào rào rơi rụng


Có một chiếc lá bay về cuối mộng


Mềm như em và xao xác như em.


 


Trái tim rụng chuông nguyện trăm miền


Giọt hiên ướt gõ vào lòng tí tách


Biết rằng em với đôi tay rét buốt


Sẽ ủ vào lồng ngực phía không anh


 


Thế mà sao cứ khắc khoải triền miên


Nghe gió cuốn lá bay về cuối mộng


Chân vội vã chạy trên đường phố vắng


Để cho lòng yên tĩnh lúc xa em.


                                                           3-1988


 


Bùi Giáng (1926-2001), sinh năm 1926 (Bính Dần), tại Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  Đà Nẵng. Sống tại thành phố Hồ Chí Minh.


Mất năm 2001.


 


Gauguin


 


Ngài đã gặp tượng đá kia của đá


Một hoàng hôn hồn lữ thứ tiêu tao


Ngài đã thử trao cho ngành cây lá


Gọi chim bay về mỉm miệng cười chào


Ngài đã định một lần kia thư thả


Dưới trăng rằm vô định tuyệt tăm hơi


Mở ngọn cỏ tìm vết chân hội họa


Dấn quan san liều một trận không lời


Ngài bắt gặp một lần kia xứ lạ


Nước mênh mông hồ hải mộng xanh trời


Ngài đã vạch một ngân hà óng ả


Cho tinh kỳ du ngoạn giữa kim bôi


Và tinh sương thấp thoáng lấp chôn rồi.


 


 


Mắt buồn


            Dặm khuya ngất tạnh mù khơi


                           Nguyễn Du


 


Bóng mây trời cũ hao mòn


Chiêm bao náo động riêng còn hai tay


Tấm thân với mảnh hình hài


Tấm thân thể với canh dài bão dông


 


Cá khe nước cõng lên đồng


Ruộng hoang mang khóc đêm mồng mội Giêng


 


Tạ từ tháng Chạp quay nghiêng


Ấn trang sử  lịch thu triền miên trôi


 


Bỏ trăng gió lại cho đời


Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa


Bỏ người yêu, bỏ bóng ma


Bỏ hình hài của tiên nga trên trời


Bây giờ riêng đối diện tôi


Còn hai con mắt khóc người một con


 


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thưa mẹ, trái tim - Trần Quang Long (liệt sỹ) 29.04.2017
Thơ Czeslaw Milosz - Czesław Miłosz 22.04.2017
Kể chuyện nhà tôi - Nguyễn Trọng Luân 22.04.2017
Khiển hoài - Đỗ Mục 21.04.2017
Cảm hứng Tháng Tư - Hoàng Kim Vũ 17.04.2017
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển - Du Tử Lê 16.04.2017
Bóng trên đèo Cả - Phan Ngọc Thường Đoan 16.04.2017
Năm bài thơ Luân Hoán - Luân Hoán 15.04.2017
Ta may mắn làm thi sĩ nhờ phải lòng con gái Bến Tre - Luân Hoán 15.04.2017
Củ Chi ơi! - Nguyễn Trọng Luân 13.04.2017
xem thêm »