tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20232568
Tiểu thuyết
16.03.2010
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

Đyzma đọc bức thư hai lần liền, rồi y ngửi ngửi chiếc phong bì và nghĩ bụng:


“Thế là ta lọt vào mắt xanh của nàng rồi... Chứ gì nữa, nàng còn trẻ thế, mà lão chồng lại già. Hay là ta thử lợi dụng?”.


Nhưng những điều lo lắng lại hiện ra: liệu Kunixki có đuổi cổ y không khi lão bắt đầu nghi ngờ. Lúc này, dù sao y cũng đã hiểu được rằng: tình thế đã thay đổi đáng kể đối với y.


“Ngươi cứ thử xem, lão khọm già xỏ lá kia! Giờ đây ta đã tóm được mõm ngươi rồi. Ngươi nghĩ thế nào, ngươi động đến ai, có biết không? Đến bạn thân của các quan chức cao cấp! Hiểu chưa?!”.


Y nhổm phắt dậy, chỉ mang độc bít tất chân, bước đến trước tấm gương soi. Y bật tất cả các đèn điện lên, đứng chống nạnh, đầu ngấc lên trời. Y ngắm nghía thật lâu, rốt cuộc y tin rằng cho đến nay y chưa đánh giá đúng vẻ đẹp của bản thân mình.


“Ồ, người ta cứ nhìn thấy bản thân mình từ bé tới giờ, quen đi rồi, mà đã quen mắt rồi thì cứ tưởng như không có gì khác thường cả...”.


Buổi tối trôi qua trong một tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Y đi xem phim, sau đó ăn tối ở một quán rượu. Rồi y ngủ đến tận trưa. Sau bữa sáng, y đi mua sắm. Y mua cả bóng tenit cho Nina. Sau một bữa trưa no nê, y lại đánh một giấc dài đến tận sẩm tối, lúc người tài xế đánh thức y. Cần phải mặc áo đuôi tôm. Khi chiếc ô tô lăn bánh, thành phố đã sáng lên hàng nghìn ngọn đèn, rực rỡ muôn vàn quảng cáo bằng nêông màu đỏ tươi.


Đến ngã tư đường Macsaukôpxka, ô tô phải tạm dừng. Viên cảnh sát điều khiển giao thông đang cho một đoàn ô tô và xe ngựa dài dằng dặc đi trên đường phố ngang. Nikôđem hờ hững quan sát những người qua đường. Y nghĩ bụng: thật khoan khoái khi được ngồi ngả người trên những chiếc ghế đệm êm ái trong một chiếc xe tuyệt đẹp, và thật khổ sở khi phải chen chúc nhau giữa đám đông người trên cái vỉa hè kia.


Đột nhiên trong đám đông, y trông thấy một đôi mắt đang chằm chằm dán chặt vào y. Nơi ấy đường phố Macsaukốpxka, ánh đèn rất yếu nên mãi một lúc lâu sau y mới nhận ra người ấy, Manka.


Y co rúm người lại. Đôi vai so lại đến nỗi nửa dưới khuôn mặt bị che khuất dưới cổ áo choàng. Song đã quá muộn rồi.


Dùng cả hai khuỷu tay chen lấn, Manka đã len ra sát mép hè. Cô gái đứng gần đến nỗi có thể tóm lấy vai y. Song cô không dám làm thế, chỉ khẽ giọng thốt lên:


- Nikôđem! Anh không nhận ra em à?...


Y không còn có thể giả vờ không nhìn thấy cô lâu hơn nữa. Thêm vào đó, nỗi lo tài xế sẽ chú ý đến cô gái đội khăn kia nếu như cảnh tình trở nên ầm ĩ hơn, đã đẩy y đến một hành động đối phó. Y quay sang phía cô, đặt một ngón tay lên môi, rít lên:


- Xuỵt... mai tôi sẽ đến...


Cô gái gật gật đầu ra vẻ hiểu và thì thào hỏi lại:


- Mấy giờ?


Song cô không được trả lời. Chiếc gậy của người cảnh sát đã vạch một chuyển động mới, chiếc ô tô lao vút vào khoảng đường phố đang vắng người.


Manka khom cả người trông theo.


“Đồ thổ tả! - Đyzma nghĩ bụng - Nó lại còn dám bám theo mình nữa chứ! Một con đượi ngu ngốc. Chắc cô ả nghĩ mình đánh cắp chiếc xe này cũng nên!”.


Y cười khẽ, và quyết định ban đêm sẽ tránh xa phố Macsaukôpxka. Tội gì dấn thân vào những cuộc gặp gỡ gợi lên những kỷ niệm làm mất vui đi...


Lần thứ ba y nhìn thấy ngôi nhà của phu nhân Psêuenxka thì cũng lần thứ ba nó khác hẳn. Tất cả các cửa ra vào đều mở rộng, khắp nơi tràn ngập ánh sáng. Trong mấy phòng liền, người ta bố trí những chiếc bàn nhỏ để ngồi đánh bài, trải nỉ màu xanh lá cây sạch tinh, ngoài ra còn có những chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng muốt bày các khay chất đầy bánh ngọt và bánh xăng-uých.


Chưa có ai đến. Đyzma bước qua mấy phòng liền rồi quay lại. Y ngồi xuống chiếc tràng kỷ trong phòng khách. Từ đầu kia của tòa nhà vẳng lại tiếng vọng của một cuộc cãi vã nào đó, hình như đang có chiều trở nên gay cấn, vì lời lẽ mỗi lúc một vang lên rõ ràng hơn.


- Không đưa hả? Không đưa hả? - Một giọng đàn ông hét lên.


Tiếp đó là một tràng dài giọng đàn bà. Nikôđem chỉ nghe rõ những lời chửi rủa trong tràng tiếng nói ấy mà thôi, chúng được nhấn mạnh một cách đặc biệt.


- Đồ rỗng tuếch... đồ ăn hại... Tống tiền à?... Đồ vô ơn!...


- Lần cuối cùng này! - Giọng đàn ông lại vang lên - Bà có chịu đưa hai trăm không?


- Không đưa?


Ngoài tiền phòng chợt vang lên tiếng chuông. Cuộc cãi vã ắng đi, lát sau phu nhân Psêuenxka tươi cười bước vào phòng khách, theo sau là Ksêpixki với vẻ mặt nhũn nhặn. Cùng lúc đó trong khung cửa nối với phòng ngoài xuất hiện một ông già với chiếc đầu hói to tướng.


Sau khi đón và giới thiệu khách, phu nhân Psêuenxka than phiền về sự không đúng giờ của cánh đàn ông. Cụ già được người ta gọi là giáo sư bị nghễnh ngãng nặng. Vì thế bà chủ phải to giọng nhắc lại cho cụ những bốn lần điều nhận xét về tầm quan trọng của sự đúng giờ. Cứ sau mỗi lần, vị giáo sư lại vẫn hỏi:


- Xin lỗi, cái gì cơ ạ?


Bà đã gần như tuyệt vọng, may thay, Ksêpixki đến ứng cứu. Hắn đứng trước mặt giáo sư, nở một nụ cười ngào ngọt trên môi:


- Tara - tata - bum - xức - xức, này cây sáo già kia!


Cụ già gật lấy gật để nói giọng rất quả quyết:


- À, vâng, vâng, buổi tối trời đã lạnh rồi thật!


Đyzma phá lên cười. Y rất khoái trò đùa của Ksêpixki, nên nhân lúc phu nhân Psêuenxka bước ra tiền phòng đón những vị mới tới, y liền bảo:


- Ông chờ nhé, tôi cũng muốn nói với lão một câu.


- Chỉ cốt đừng to quá! - Ksêpixki nhắc trước.


Nikôđem quay sang giáo sư:


- Chó liếm cái đầu hói của ngươi, cái cọc già trọc lốc!


- Xin lỗi, gì cơ ạ?


- Chó nó liếm!


- Xin lỗi, tôi nghe không rõ, sao cơ ạ?


Đyzma nức lên cười đến nỗi cụ già bắt đầu nghi hoặc. Ksêpixki đã cứu vãn tình thế, hắn gào sát tận tai cụ già:


- Ngài đây muốn kể cho giáo sư nghe một giai thoại mới nhất.


- À vâng, tôi nghe, tôi nghe đây!


Đúng lúc ấy có mấy người bước vào phòng khách, và trước khi họ kịp chào hỏi nhau thì đại tá Varêđa chợt xuất hiện trong khung cửa. Điều đó giải thoát cho Đyzma khỏi phải kể giai thoại.


- Xin chào Nikus! Cậu đấy à! - Đại tá gọi to.


- Khỏe luôn chứ, Vaxus?


- Thế nào? Cậu đã giải quyết công chuyện với Jasunxki rồi chứ?


- Cảm ơn, mọi sự đều ổn thỏa.


Phòng khách và những căn phòng cạnh đấy dần đầy người. Toàn là các ông, chỉ có năm hay sáu bà có tuổi mà thôi. Người ta ngồi vào mấy chiếc bàn và bắt đầu đánh bài.


Nikôđem đang đứng nói chuyện với đại tá Varêđa thì Ulanixki đến. Hóa ra mặc dù ngài bộ trưởng đã ra lệnh phải giữ bí mật, song đại tá vẫn được thông báo về dự án lương thực của Đyzma, bởi lẽ ngay khi đang có mặt đại tá, Ulanixki vẫn bô bô kể lại tiến triển của vấn đề, theo ý ngài thứ trưởng thì vấn đề đang ở trên một con đường rộng rãi thênh thang nhất. Varêđa mừng Đyzma và chú ý thực hiện thành công nhất kế hoạch vĩ đại của mình.


Trong lúc họ đang nói chuyện, phu nhân Psêuenxka lại gần, hỏi xem họ có muốn chơi bài không. Đại tá và Ulanixki vui vẻ nhận lời, mọi bàn đã đủ người nên bà chủ bèn đề nghị được chơi cùng bàn với họ. Và vì Đyzma không biết chơi, họ bèn mời một người nữa là một đức ông gầy ngẳng, người mà về sau Đyzma mới được biết là một quan chức cao cấp của ngành cảnh sát.


Đyzma xem họ chơi một lúc, nhưng rồi y chán bèn bỏ tới nhóm những người không chơi, nơi y trông thấy Ksêpixki đang có mặt.


Khi y vừa rời bước, vị quan chức cảnh sát cao cấp bèn hỏi phu nhân Psêuenxka:


- Cái ông Đyzma ấy là ai vậy nhỉ?


- Ông Đyzma ấy ư? - Bà ngạc nhiên hỏi lại - Thế ra ngài không biết ông ấy sao?...


- Thật đáng tiếc…


- Sao lại thế được? - Ulanixki nói góp vào câu chuyện - Thế ông không nhớ cuộc đụng độ với Terkốpxki à?


- À ha! Tôi biết rồi.


- Ông Đyzma - Phu nhân Psêuenxka nói - là một người rất lịch lãm. Tôi biết rõ ông ấy, ông ấy chả là bạn đại học với thằng cháu trai tôi, bá tước Gióocgiơ Pônimirxki, tại đại học đường Ocxford. Từ hồi ấy cả hai người vẫn đi lại chơi bời thân thiết với nhau.


- Ông ấy là địa chủ à?...


- Vâng, ông ấy người vùng Kurlanđia, hiện nay đang giữ chân tổng quản lý tài sản của cháu trai tôi.


- Nikôđem là một bộ óc cỡ lớn. - Ulanixki nói - Ngài Jasunxki có nói rằng ông ta sẽ còn lên hơn nhiều so với những điều mà ai đó có thể tưởng tượng.


- Nói chung là một người rất giỏi, Varêđa góp lời.


- Và hết sức đáng yêu. - Bà chủ nhà khẳng định.


- Quả thực, - Vị quan chức cảnh sát cao cấp cũng phụ họa với vẻ đầy tin tưởng. - ông ta gây một ấn tượng rất chắc chắn.


- Hai nhép. - Ulanixki xướng bài rướn đôi lông mày rậm lên.


- Thì ba nhép. - Phu nhân Psêuenxka chơi cùng bên với Ulanixki nói.


Đyzma thấy ngán. Trong thâm tâm y ngạc nhiên khi thấy người ta thích chơi cái trò vô vị này. Y đã chén khá nhiều bánh xăng-uých, bánh ngọt và uống mấy ly cô nhắc. Trong đám những kẻ không chơi bài người ta đang bàn chuyện chính trị quốc ngoại và chuyện đua ngựa. Y bắt đầu nghĩ đến việc tìm cớ rút lui. Nhân lúc bà chủ nhà tạm rời bàn đứng dậy, y liền theo ngay chân bà ra tiền phòng và nói:


- Tôi hết sức xin lỗi, nhưng đã đến lúc phải đi rồi, thưa bà.


- Tiếc quá nhỉ, ông nhất thiết phải đi rồi ư?


- Nhất thiết. Sáng mai tôi phải lên đường sớm. Cần phải đi ngủ thôi.


- Thế mà tôi lại định trò chuyện với ông nhiều hơn nữa về vấn đề mà chắc ông biết…


- Không biết gì ạ. Tôi sẽ lại có mặt ở Vacsava một ngày gần đây.


Thực ra, Đyzma không hề định ngủ. Ra khỏi nhà bà Psêuenxka, y bảo tài xế đánh xe về chuẩn bị để bảy giờ sáng mai đưa xe tới khách sạn đón. Rồi y đi tản bộ một mình.


Đã gần nửa đêm, các đường phố hầu như hoàn toàn vắng vẻ. Đây đó thỉnh thoảng mới gặp một vài khách bộ hành đang hối hả trở về nhà. Mãi đến khu Tân Thế Giới đường phố mới phần nào trở nên đông đúc hơn. Mà nguyên nhân chính là những tốp phụ nữ lẻ tẻ đang lững thững đi lại, dáng vẻ của họ phơi bày rõ rệt nghề nghiệp mà họ làm.


Đyzma nhìn ngắm rất lâu trước khi chọn một người trong số đó, một cô gái tóc màu hạt dẻ.


Đôi bên thỏa thuận rất chóng vánh.


Mãi đến lúc trời rạng sáng y mới trở về khách sạn. Y chợt nghĩ tới Manka và nhủ thầm rằng thật đáng tiếc đã không hẹn gặp cô.


Bầu trời phủ đầy mây màu chì xám xịt nặng nề. Gần đến bảy giờ sáng thì trời bắt đầu đổ mưa.


Đúng bảy giờ, y thanh toán tiền khách sạn. Tài xế đánh chiếc xe căng mui bạt đến đón và Đyzma vừa lẩm bẩm chửi rủa thời tiết vừa nép mình vào một góc xe.


Y đi Grốđnô. Y muốn trở về Kôbôrôvô với những kết quả cụ thể sau chuyến du hành Vacsava của y, những kết quả sẽ khiến cho lão Kunixki phải lóa mắt, những kết quả mà chính y cũng cảm thấy là bất ngờ.


Nikôđem hiểu ngay y được bộ trưởng giải quyết thỏa mãn nguyện vọng chỉ vì y đã lặp lại cho ngài nghe cái dự án mà y đã được lão Kunixki trình bày cho nghe. Điều nhận xét đó đã hoàn toàn đủ để y rút ra một hệ quả: việc lặp lại những điều nghe người khác nói và bảo là ý của chính mình có thể mang lại nhiều ích lợi.


Y quyết định sẽ mở rộng phạm vi áp dụng phương pháp này, tuy vẫn cần phải hết sức thận trọng. Điều phát kiến ấy khiến y vui mừng trước những khả năng mới mẻ để khu xử trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này. Thậm chí giờ đây y bắt đầu tin rằng rồi chính y rồi cũng sẽ được đồng hóa để hòa nhập vào cái thế giới đó. Còn nếu nói riêng về Kôbôrôvô, y không chút nghi ngờ rằng giờ đây lão Kunixki sẽ không những không tống cổ y mà ngược lại, lão phải dùng cả hai tay lẫn răng để giữ bằng được một vị tổng quản lý như y.


“Phải lợi dụng ngay điều đó. Thằng đểu, hắn sẽ phải tăng lương cho mình chứ!”.


Y xoa xoa tay. Y cảm thấy cuộc đời đã lật sang trang mới, song y chẳng cần bận tâm đến việc số phận đã viết những gì lên trang mới đó và tại sao lại thế. Qua cuộc trao đổi với bộ trưởng Jasunxki y nhớ rõ một điều cam đoan rằng y - Đyzma này - sẽ không thể bị bỏ qua khi thực hiện dự án lương thực. Y không thực hiểu bộ trưởng nghĩ gì khi nói điều đó, y cho rằng người ta sẽ thưởng cho y về dự án đó cũng nên. Ngày trước ngài Bôtrếch, chánh sở bưu chính ở Uyxkốp, đã kể là một tay nhân viên thuộc Ban giám đốc bưu chính của vùng đã được thưởng cả một nghìn zuôty vì đã nghĩ ra phương pháp mới để đóng dấu tem thư.


Chắc người ta sẽ thưởng cho y nhiều hơn, vì lương thực chứ có phải thư đâu!


Dòng hồi ức về ngài Bôtrếch cùng cái huyện Uyxkốp kia khiến một nụ cười xuất hiện trên mặt Nikôđem.


“Bọn chúng sẽ bảo sao đây, nếu được biết lương hiện nay của ta là bao nhiêu, được biết ta được giao tiếp với những nhân vật cao cấp đến thế nào? Chắc chúng phải ngẩn người ra hết!... Lũ đê tiện!...”.


Các vị bộ trưởng, các ngài công tước! Ngay cả đến một bậc mệnh phụ như phu nhân Psêuenxka mà cũng phải đích thân mời y ăn cơm trưa kia mà…


Thực ra điều ấy cũng chẳng khiến y vui mấy. Y mỏi mệt khi nghĩ rằng đã dây vào chuyện Pônimirxki một cách không cần thiết, chuyện ấy cũng chẳng mang lại cái cóc khô gì, thậm chí còn có thể có hại, nếu như - lạy Chúa che chở - lão Kunixki đánh hơi được điều gì. Lão là một con cáo già có đủ tiền của để trả thù.


Cách hay nhất là cứ nói với Ponimirxki rằng bà dì của hắn không thèm nghe chuyện gì hết, bà ta đã đặt cây thập ác cáo chung lên món tiền nợ kia rồi.


Cho đến tận Grốtđnô, với Đyzma thời gian cứ trôi đi trong những điều cân nhắc đó.


Vốn rất quen thuộc với thành phố này, người tài xế tìm ngay được ngôi nhà màu đỏ xây theo kiểu trại lính, trụ sở của Ban giám đốc rừng.


Vì đã quá bốn giờ chiều, nên tại văn phòng Đyzma chỉ gặp mỗi mình người viên chức thường trực.


- Tôi đến gặp ông Onsépxki. Ông Onsépxki có nhà không?


- Không: Yêu cầu đến vào giờ chính quyền. - Người thường trực trả lời khô khan.


- Giờ chính quyền là dành cho anh, anh bạn trẻ ạ, chứ không phải dành cho ta, còn nói chung, yêu cầu phải thưa thốt lễ độ hơn khi anh không biết đang nói chuyện với ai, nghe chưa!


- Tôi vẫn lễ độ, - Chàng nhân viên chống chế - tôi biết đâu được đang nói chuyện với ai khi ông không xưng danh.


- Nào, nào, đừng có sàm sỡ. Bây giờ thì khôn hồn hãy vắt chân lên cổ mà chạy ngay đến chỗ cái ông Onsépxki nhà anh, báo rằng ngài Đyzma mang lệnh của Bộ trưởng đến. Yêu cầu ông ta có mặt ngay, ta không có thì giờ.


Anh nhân viên hoảng hồn, vừa tới tấp cúi rạp người chào vừa thanh minh rằng anh ta không được phép rời khỏi vị trí, nhưng có thể gọi điện thoại đến nhà ông giám đốc.


Anh đưa Nikôđem vào phòng làm việc của sếp, và không còn ngạc nhiên gì khi thấy vị khách xấc xược kia ngồi chễm chệ lên chiếc ghế bành của ngài giám đốc đặt sau bàn giấy.


Chưa đầy mười lăm phút sau, giám đốc Onsépxki đã có mặt. Ông ta thở hổn hển và tỏ ra rất lo lắng. Trên khuôn mặt chữ điền tất cả các cơ đều run lên, hàng ria mép màu râu ngô cắt tỉa cẩn thận kéo trên đôi môi thành đường thẳng trong một nụ cười đầy nhũn nhặn nhún nhường. Ông ta cố gắng che giấu sự thảng thốt khi nhìn thấy vị khách mới đến chiếm mất chiếc ghế bành của mình.


- Tôi là Onsépxki, hết sức hân hạnh được…


- Không biết rõ ông có được hân hạnh hay không; - Đyzma đáp, y hơi nhổm đít dậy, chìa tay - tôi là Đyzma…


- A, vâng, dĩ nhiên rồi, vô cùng hân hạnh chứ ạ… Mới sáng nay tôi có nhận được điện của Bộ.


- Hãy cám ơn Chúa vì ông đã không nhận được một làn khói.


- Nhưng, kính thưa ngài, - Onsépxki thanh minh bằng giọng xúc động - tôi nào có làm gì đáng phải chịu như thế đâu ạ? Bao giờ tôi cũng tuân thủ sít sao nhất mọi quy chế và điều luật. Tôi chưa hề sai phạm một chữ một dòng nào hết…


- Thế thì làm sao? - Đyzma miệt thị hỏi - Nếu như cái chữ cái dòng đó bảo ông bán cho các hãng nội địa không quá ngần này hay ngần này gỗ để rồi số còn lại ông đem bán cho nước ngoài rẻ như bèo thì sao?


Người viên chức vẫn cố gắng thanh minh và bào chữa, nêu ra những ngày tháng và điều luật mà ông ta thuộc như cháo chảy. Song Đyzma liền chìa ngay quyển sổ tay mà lão Kunixki đã ghi sẵn đầy đủ không sót thứ gì và tấn công liên tục. Cuối cùng y dồn Onsépxki một cách dữ dội vào tội ngâm dấm vấn đề quá lâu không chịu giải quyết, và khi ngài giám đốc tự bào chữa rằng thường khi rất khó đưa ra một quyết định dứt khoát, Nikôđem bèn lặp lại câu châm ngôn của Jasunxki không một chút vấp váp:


- Khả năng lãnh đạo dựa trên năng lực biết quyết định ngay tức khắc, ông bạn ạ!


Y rút tấm danh thiếp của Jasunxki chìa cho giám đốc. Hai tay người viên chức run lẩy bẩy tìm mãi mới được chiếc kính để đọc danh thiếp, đọc xong ông ta càng trở nên khúm núm hơn nữa.


Ông ta thề với Đyzma rằng ông ta là một viên chức tuổi tác và thạo việc, rằng bao giờ ông ta cũng tuân thủ đúng “từng chữ một”, ông ta có vợ và bốn đứa con, rằng nhân viên các văn phòng dưới quyền ông ta đều là đồ bỏ đi, còn các quy định thì thường khi hết sức trái ngược nhau, biết làm sao được nếu không thi hành ngược với một số quy định ấy, rằng chính lão Kunixki đã làm cho tình hình thêm phần căng thẳng, nhưng giờ đây, ông ta hoàn toàn thấy không có trở ngại nào để không giải quyết ngay việc tăng hạn số gỗ.


Mọi sự kết thúc ở chỗ trong văn phòng lập tức xuất hiện một cô thư ký đánh máy được đặc biệt triệu đến, và người ta tiến hành làm ngay các giấy tờ cần thiết, theo đúng “nguyên văn từng chữ” bản ghi sẵn của lão Kunixki.


Khi họ làm xong thì trời đã tối sẫm, Onsépxki mời Đyzma ăn tối. Song nghĩ rằng không nên đánh mất vầng hào quang “bạn thân của ngài Bộ trưởng” nên y chỉ cảm ơn, rồi vỗ vào vai ngài giám đốc, y từ biệt ông ta bằng câu nói:


- Thôi, được rồi. Chớ có giở trò với tôi nữa nhé, ông bạn, chẳng tốt cho ông đâu!


 


VIII


Cuộc cãi vã nổ ra, bắt đầu từ việc chiều nay Nina thay một chiếc váy rất diện và ngồi chải chuốt trước gương lâu hơn thường lệ.


Vốn có khiếu quan sát rất tinh tế, Kasia không thể không nhận ra điều đó.


- Tiếc là dì không trang điểm như đi dự vũ hội. - Cô nói có vẻ nhẹ nhàng.


- Kasiu!


- Gì cơ?


- Sự châm chọc của cô hoàn toàn không đúng chỗ tí nào!


- Thế thì tại sao dì lại thay váy khác? - Kasia hỏi với vẻ nhạo báng không che giấu.


- Tôi thay váy không vì lý do gì cả. Thích thì thay, thế thôi. Đã lâu lắm tôi không mặc chiếc váy này.


- Dì biết thừa là mặc cái váy ấy nom dì xinh hơn nhiều. - Kasia bùng ra.


- Ừ biết chứ. - Nina mỉm cười đáp, đưa mắt liếc nhìn Kasia.


- Dì Ninô!


Nina vẫn mỉm cười.


- Ninô! Thôi ngay đi! - Kasia vứt toạch quyển sách đang đọc xuống sàn, bước những bước nóng nảy quanh phòng.


Đột nhiên cô đứng sững trước mặt Nina và ném tuột ra:


- Tôi khinh bỉ, dì hiểu không, tôi khinh bỉ những người đàn bà, mà để làm vừa ý lũ đàn ông, tự biến mình thành, - Cô ngừng lại để tìm một lời nhục mạ mạnh mẽ hơn - tự biến mình thành một con điếm!


Nina tái mặt.


- Kasiu! Cô nhục mạ tôi.


- Một người đàn bà cố làm đẹp lòng đàn ông gây cho tôi ấn tượng, xin lỗi, cho phép tôi nói thẳng - phải, ấn tượng của một loài chó cái!...


Đôi mắt Nina đã giàn giụa lệ. Nàng đăm đăm nhìn Kasia hồi lâu với đồng tử mở to rồi gục đầu vào hai tay khóc nức lên. Cơn thổn thức khiến đôi vai nàng phập phồng, run giật, da cổ nàng đỏ ửng cả lên.


Kasia xiết chặt hai nắm tay, nhưng cô quá phẫn nộ để có thể ngừng lời.


- Thế dì có thể chối, - Cô kêu lên - dì có thể chối được không rằng từ trưa nay, sau lúc bức điện đến, tâm tính của dì đột nhiên thay đổi hẳn?! Dì có thể chối là dì thay áo sống chính vì ông Đyzma?! Rằng suốt một tiếng đồng hồ dì ngắm vuốt trước gương để m-ồ-i c-h-à-i ông ấy?


- Lạy Chúa! Lạy Chúa! - Nina vẫn thổn thức.


- Tôi kinh tởm điều đó, dì hiểu không?


Nina chợt vùng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Đôi mắt ướt đẫm lệ của nàng bừng lên ngọn lửa bạo loạn.


- Ừ, thế đấy, đúng thế đấy! - Nàng thì thào đầy quả quyết - Đúng, cô nói đúng, tôi muốn chinh phục ông ấy, tôi muốn được lòng ông ấy đấy… Nếu cô kinh tởm điều đó, thì chắc tôi cũng có quyền kinh tởm cả cô lẫn bản thân mình…


Kasia đứng chống nạnh, phá lên cười:


- Dì tìm được một đối tượng thật là tuyệt!


Cô tưởng sẽ dễ dàng đè bẹp được Nina bằng giọng nói chế nhạo của mình, nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu đầy thách thức:


- Phải, tôi đã tìm được!


- Một gã đàn ông thô bạo và tầm thường, - Kasia quả quyết phán định - một con người dung tục, lỗ mãng… Một con khỉ đột!


- Chính thế, chính thế! Nhưng thế thì đã sao nào? - Nina đỏ bừng mặt, bị khích động đến cao độ, gần như hét lên - Thô bạo à? Đúng! Đó chính là kiểu đàn ông tân tiến nhất! Đó là một người mạnh mẽ! Một người chiến thắng! Một người chinh phục cuộc đời!... Đã bao nhiêu lần cô từng nói với tôi rằng tôi là một người đàn bà trăm phần trăm, để làm gì kia chứ? Lúc này đây, tôi vẫn tin lời cô, khi trên đường đời tôi gặp được một người trăm phần trăm đàn ông…


- Một con đực! - Kasia rít lên.


Nina cắn chặt môi, nín thở.


- Cô nói thế hả?... Vậy thì được rồi, một con đực, một con đực… Nhưng còn tôi, tôi là gì nếu không phải là một con cái?


- Một kẻ tục tằn thô bỉ.


- Không đúng! Ông Nikôđem không phải là một người thô bỉ. Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh cho sự tinh tế của ông ấy. Nếu như ông ấy có hơi brusque([1]) thì chỉ là do ông ấy cố tình tỏ ra như thế. Đó là phong cách, là kiểu của ông ấy. Chính tôi thương hại cô vì thiên kiến đã khiến cô mù lòa, cô không đủ khả năng cảm nhận tác động điện lực của cái sức mạnh tuyệt mỹ nhất, cái nam tính nguyên khai, bá chủ kia… Phải, chính là tính nguyên bản, tính thuần khiết của tự nhiên…


- Sao mà dì dễ từ bỏ những đòi hỏi về văn hóa thế?


- Cô nói dối, cô nói dối, cô cố tình dối trá. Chính cô đã bao lần thừa nhận rằng đỉnh cao văn hóa chính là dám sống phù hợp với những quy luật của tự nhiên…


- Lý luận mà làm gì? - Kasia cắt ngang, lạnh lùng, đầy giễu cợt. - Dì cứ nói toẹt rằng dì muốn có ông ấy ở trên giường, rằng dì đang run rẩy cả người vì dục vọng được hiến thân cho ông ấy…


Cô định tuôn ra tiếp nữa, nhưng thấy Nina đưa khăn mùi xoa lên lau mắt, cô chợt nín bặt.


- Cô thật là… vô lương tâm… thật là…vô lương tâm. - Trong cơn thổn thức Nina nức nở lặp đi lặp lại.


Mắt Kasia cháy rực lên như lửa.


- Tôi? Vô lương tâm? Dì nói với tôi thế hả. Ninô! Ninô!


- Tôi chỉ còn có nước tự tử mà thôi… - Nina vẫn khóc - Chúa ơi, Chúa ơi… sao tôi cô độc thế này…


Kasia rót một cốc nước mang đến cho Nina.


- Uống đi, Ninus, dì hãy bình tâm lại, nào, uống đi, dì thân yêu…


- Không, không, không muốn… Để tôi yên, để tôi yên…


- Uống đi, Ninus - Cô nài.


- Tôi không muốn uống, đi đi, đi đi, cô tàn nhẫn lắm…


Nước mắt trào ra từ những kẽ ngón tay xiết chặt. Kasia ôm lấy nàng, thì thầm những lời âu yếm. Đột nhiên Nina rùng mình. Từ xa vang về tiếng còi ô tô.


Lát sau ánh đèn pha lướt qua vẻ u tối của căn phòng, vạch thành một đường sáng quắc.


- Đừng khóc nữa, Ninus, mắt dì sẽ bị đỏ mất.


- Dù thế nào tôi cũng không xuống ăn tối kia mà. - Nina đáp và lại nức lên.


Kasia hôn mãi đôi má đẫm nước mắt, hôn làn tóc và đôi môi run rẩy.


- Đừng khóc nữa, Ninus thân yêu, em tồi quá, em tàn nhẫn quá, tha lỗi cho em, Ninus thân yêu nhất của em…


Cô ghì chặt nàng trong vòng tay, dường như muốn bóp tắt những cơn thổn thức.


- Ninus, Ninus thân yêu của em!


Một cô sen xuất hiện ở cửa phòng báo tin bữa tối đã bày xong.


- Bảo với ông là phu nhân đau đầu, chúng tôi sẽ không xuống ăn bữa tối đâu.


Khi cô sen bước ra. Nina nài Kasia cứ để nàng lại một mình mà đi xuống nhà nhưng Kasia không chịu nghe. Nina đang vừa khóc nức nở vừa cố lau mắt thì lại có tiếng gõ cửa.


Lão Kunixki lao vào phòng. Mặt lão rạng ngời, tay chân múa may huyên thuyên.


- Đi nào, đi nào! - Lão lắp bắp - Đyzma về rồi! Các cô không thể ngờ được ông ấy mang những gì về đâu! Thật là một con người vàng ngọc! Tôi xin nói để các cô biết: ông ấy đã muốn gì là làm được ngay lập tức! Đi nào! Tôi đã cố yêu cầu ông ấy chờ các cô xuống mới kể một thể…


Lão quá bận tâm vì cái tin mới nhận nên mãi đến lúc này mới chợt nhận thấy ắt phải có chuyện cãi cọ gì vừa xảy ra ở đây.


- Các cô làm sao thế? Nào, đi chứ? Thôi mà!...


Lão định nói thêm nữa, nhưng đột nhiên Kasia vùng dậy, chỉ thẳng tay ra cửa, thét lớn:


- Cút đi!


- Nhưng…


- Cút xéo ngay lập tức!


Lão Kunixki sững cả người. Trong đôi mắt nhỏ ti hí bừng lên một ngọn lửa hằn thù. Lão thốt ra một câu chửi tục tằn rồi chạy ra khỏi phòng, dập mạnh cửa, đến nỗi Đyzma đang ngồi dưới đại sảnh phải giật nảy cả người trên chiếc tràng kỷ.


- Có chuyện gì thế? - Y hỏi người nội bộc.


Người này mỉm cười đầy am tường.


- Chắc là cô chủ vừa đuổi ông nhà ra khỏi phòng.


Phần cuối câu gã phải nói thầm vì Kunixki đã hiện ra trên cầu thang, mặt lão trong một thoáng dãn ra ngay.


- Thật đáng tiếc, ông Nikôđem thân mến ạ! Xin ông hãy hình dung : nhà tôi bị nhức đầu nặng, không thể xuống được. Còn Kasia lại không muốn để cô ấy nằm một mình tội nghiệp. Biết làm thế nào, hê hê, hê, ta đành dùng bữa tối không có cánh phụ nữ tháp tùng vậy, ông ạ.


Lão khoác tay Đyzma bước sang phòng ăn, nơi gia nhân đã kịp thời dọn đi hai bộ đồ ăn thừa.


Tại đó, Kunixki bắt đầu hỏi han tỉ mỉ Nikôđem về diễn biến chuyến kinh lý của y ở Vacsava cùng Grốđnô. Nghe xong mỗi câu trả lời, người lão lại nẩy lên trên ghế ngồi, tay lão đập vào hai đùi bồm bộp, lão thốt lên những lời khen ngợi nhiệt thành nhất.


- Ông Nikôđem thân mến, ông biết không, - Cuối cùng lão kêu lên - việc ấy đã làm tăng thêm thu nhập đồng niên của Kôbôrôvô lên chừng một trăm đến một trăm bốn mươi nghìn zuôty đấy! Thế nghĩa là theo sự thỏa thuận giữa chúng ta, phần hoa hồng của ông sẽ trên bốn mươi nghìn zuôty một năm. Sao? Không ít chứ? Có bõ công ông không nào?


- À, cũng có vẻ thế?


- Sao lại “có vẻ”?


- Tôi phải chi phí nhiều lắm, rất nhiều. Tôi tính có lẽ tiền lương cũng cần phải tăng thêm mới phải.


- Đồng ý thôi. - Lão Kunixki lạnh lùng đáp - Tôi tăng thêm năm trăm zuôty nữa nhé. Thế là tròn ba nghìn.


Đyzma đã định thốt ra “cảm ơn” nhưng chợt nhìn thấy Kunixki đang lo lắng liếc nhìn, y bèn lắc lư người trên ghế rồi bảo:


- Ít quá. Ba nghìn rưỡi.


- Thế thì lại có hơi nhiều quá chăng?


- Quá nhiều à? Ông nghĩ thế nào? Nếu ông thấy ba nghìn rưỡi quá nhiều thì bốn nghìn vậy!


Kunixki co rúm cả người, lão muốn biến tất cả thành trò đùa, nhưng Đyzma khăng khăng nhắc lại:


- Bốn!


Bị dồn vào chân tường, lão đành phải đồng ý. Lão cố che lấp sự thất bại của mình bằng cách thừa nhận rằng Đyzma biết cách giải quyết quyền lợi.


- Tôi nhất trí thôi, - Lão bảo - càng sẵn sàng nhất trí hơn nữa bởi lẽ việc khởi đầu may mắn này sẽ hứa hẹn kết thúc cũng may mắn không kém.


- Sao lại thế? - Đyzma ngạc nhiên - Vấn đề thế là xong rồi chứ?


- Vấn đề hạn số thì thế là xong. Nhưng ông Nikôđem thân mến, tôi nghĩ rằng một khoản hoa hồng độ một trăm năm mươi nghìn hàng năm có lẽ cũng có ích cho ông chứ? Hả?


- Thế thì sao?


- Có một cách, nói chính xác hơn: ông có một cách để có được số tiền đó.


- Tôi?


- Chính ông, ông Nikôđem thân mến! Dĩ nhiên ông sẽ phải cố gắng chạy vạy nhiều đấy. Ông có mối quen biết nào ở Bộ Giao thông hay không?


- Giao thông à? Hừm… có lẽ cũng tìm ra thôi.


- Đấy đấy! - Lão Kunixki phấn khởi - Chính chỗ ấy đấy! Ông có thể nhận được một đơn đặt hàng nhiều hơn nữa về việc cung ứng tà vẹt đường sắt chứ?... Sao? Đó mới là chuyện làm ăn ra làm ăn! Việc ấy mới ra tiền được!


- Thế ông đã từng làm việc đó rồi à? - Đyzma hỏi.


Lão Kunixki bối rối:


- À, chắc ông muốn nói đến vụ kiện hồi nọ? Tôi xin cam đoan với ông rằng tất cả đều bị người ta thổi phồng lên cả thôi. Toàn là bọn thù địch… Bị thổi phồng hết. Song tòa đã buộc phải xử tôi trắng án. Tôi có những bằng chứng không ai bác bỏ nổi.


Lão chăm chú quan sát Đyzma, thấy y im lặng, lão đâm lo lắng.


- Thế ông nghĩ rằng giờ đây vụ án ấy có thể có hại đối với việc nhận đơn đặt hàng mới sao?


- Giúp thì việc ấy chẳng giúp ích gì rồi.


- Nhưng có giải quyết được không ông? Hả? Nếu cần thì tôi vẫn còn đủ tài liệu, tôi đang giữ đây cả, nếu có ai nghi ngờ điều gì thì tôi sẵn sàng chứng minh một lần nữa.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.







([1]) Tiếng Pháp: thô bạo (N.D)



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
xem thêm »