tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19366635
Thơ
12.03.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (20)

Huy  Dung


   Thấy rõ Hà Nội ơi!


 


Mong nhớ giục bay về xứ sở


Kia rồi, nhìn rõ thủ đô ơi!


Cay cay lệ ứa mi thầm rỏ


Đẹp quá như xuân khúc thiếu thời.


 


Thân em duyên dáng  dải Sông Hồng


Lượn uốn cong cong phía rạng đông.


Lấp lánh phía Tây Hồ vợi vợi


mắt em ngời sóng biếc Thăng Long.


Ngực em “Trả Kiếm” (*) hồ lòa chói


biểu tượng hòa bình một tấm gương.


___________


(*) Hồ Trả Kiếm tức hồ Hoàn Kiếm, một biểu tượng thái bình, rất phù  hợp danh hiệu mà Unesco đã dành cho Hà Nội : “Thủ đô  hòa bình” (Lời chú của Tác giả).


                                   


Phố  trong  rừng


 


Giở trang sách, Sài Gòn xởi lởi


“Phố trong rừng”   thắm tuổi ba trăm


Kết tinh nước mắt, tài năng


Giao hòa tinh túy tuệ tâm đồng bào.


Trùng điệp cuốn hồn bao thế hệ


Cùng dấn thân trời bể phía Nam.


 


Hồn muôn trượng, gian nan lửa thử vàng


Sống hết mình, thực bụng, hồn thông khoáng


Đa sắc tộc, càng hoành tráng bức tranh!


            1998, Lễ 300 năm Sai Gòn  TP. Hồ Chí Minh.


Nguyễn Huy  Dung, sinh năm 1947 (Đinh Hợi), tại TP Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội). Làm việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Thơ đã in: Nguyệt cầm trong bão. NXB Lao động, 1969; Sau mưa, NXB. Hội Nhà văn, 1991.


                                                            *


 


Phố Khúc Hạo có người còn nhớ


 


Phố Khúc Hạo có người còn nhớ


Dạ lan hương đuổi bắt suốt đêm hè


 


Phố Khúc Hạo có người còn nhớ


Hạt cốm mềm thành câu đố mùa thu


 


Phố Khúc Hạo có người còn nhớ


Giọng nói thầm như bão lúc yêu thương


 


Cả hạt cốm mềm, cả dạ lan hương


Bỗng thăm thẳm mấy năm trời xa cách


Thư cuối hạ mới rồi em trách


Phố Khúc Hạo đời mình, đừng nỡ lòng quên.


 


 


Hoàng Kim Dung sinh năm 1956 (Bính Thân) tại tỉnh Thái Nguyên.


Công tác tại Viện nghiên cứu Sân Khấu Việt Nam, Hà Nội. Thơ đã in: Nửa vầng trăng trôi, NXB Thanh niên, 1991.


                                         *


    Lỡ hẹn


Trưa nay


Anh không đến theo hò hẹn


Em nhìn tờ lịch trên tường bay


 


Chiều qua


Anh khoác vai cô áo hồng


Vào nhà hát


Em muốn ào ra xé tan đôi vé


Nhưng lạ lùng tìm lối khác đi vào.


 


Sáng nay


Cuối thu nắng nhạt


Vô tình em được đọc


Bài thơ yêu


Gửi cô bạn cùng trường


Nét chữ anh


Sao mà nghiêng ngả?


 


Thế mà


Khi gặp em, anh thường nói


Bao tháng năm tìm, giờ mới có em!


Em muốn thoát ra


Trận bát quái tình yêu anh bày đặt


Em tìm chóng mặt chẳng đường ra.


                                                (1989)


 


                       


    Hương hoa hồng


 


Tôi tìm đâu trong căn nhà hộp


Bông hoa hồng của gió của hương


Của đất đai cây cối mùa màng.


 


Tôi tìm đâu trong căn nhà hộp


Ánh trăng lên khi hoàng hôn chợt tắt


Và những vì sao lóng lánh suốt đời.


 


Tôi tìm đâu trong căn nhà hộp


Những giọt sương rơi lá non khẽ mở


Để bừng lên nắng ấm thu về


 


Sao nhớ thế, hương hoa hồng sắc thắm


Hái từ mảnh vườn thuở ấy, người ơi!


                                                8-1992


 


Hà Nguyên Dũng tên thật là Nguyễn Dũng, sinh năm 1946 (Bính Tuất), tại Hà Mật, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Thơ đã in: Quê tình, NXB Văn Nghệ  TP.HCM, 1992.


 


  Tha  Hương


 


Bước lựng chựng bên mép giường, gốc mít


Ra khỏi làng, ra khỏi bụi tre xanh


Đường nắng gió, cỏ cây giăng chi chít


Lởm chởm đá gai đau bước bộ hành


 


Bão đã nhổ đời cây ra khỏi đất


Và ném cho cơn lụt đẩy dập dềnh


Ra tới biển là đời sông đã mất


Nhớ đất liền hồn dựng sóng chồm lên


 


Đêm trú quán mắt chong hoài lã ngọn


Cành tay khô dằn không nổi nỗi lòng


Lòng không sông mà lòng tràn ngập sóng


Nhớ không gai mà chích nhức nhối lòng


 


Em còn ở miệt tình xưa, xóm cũ


Bụi tre làng rào giữ chẳng cho xa


Thân tạm trú mà lòng ta thường trú


  quanh em, quanh quẩn gốc dưa cà!


 


                                    *


 


 Ở đời


Bất tri tam bách dư niên hậu


Thiên hạ hà nhân khốc Tố Như?


                        Nguyễn Du


 


Mười lăm năm một Thúy Kiều!


Mười lăm năm biết bao nhiêu đoạn trường!


Ôi quê hương! Hỡi quê hương!


Tìm đâu ra khúc Tiền Đường hóa duyên


Bước hoài xa chốn khởi nguyên


Sông ơi, bến hỡi, con thuyền lênh đênh!


Một mình em được vớt lên


Còn bao nhiêu nỗi đời lềnh bềnh trôi


Nguyễn Du hỡi! Tố Như ơi!


Ta không đủ lệ khóc người xưa, nghe


Nỗi đời ta khẳm nặng ghe


Nỗi lòng ta ngập quanh be đời bầm


Tay chân gầy  bốn mái dầm


Có bơi qua khỏi khúc lầm lội đêm


So đời ta với đời em


Giây văn giây vũ khảy nên đoạn trường!


                                                Trọng Thu,1990


Trịnh Ngọc Dự


   Mẹ


 


Con nhớ làm sao quê hương!


Nơi con lớn lên cầm mẫn với ruộng đồng


                                        mùa này sang mùa khác


Kỷ niệm qua như mộ sự vô tình


Ngày ấy con chưa biết


 


Một chiều con qua dòng sông trên lưng trâu


Chân đập sóng, sóng nâng con từ dạo ấy


Sáng còn lội qua, chiều về nước đã dâng đầy


Con chưa nghĩ đến thủy triều và những tuần


                                                                    trăng


 


Nhớ quê hương, con nhớ nhiều bè bạn


Người bạn gái đi qua buổi ban đầu


Nhưng mẹ là ngọn nguồn mọi yêu thương


Tha cho con, những buổi chiều xa mẹ


Ở nơi này con thèm nghe một lời mẹ mắng


Và thầm mong gặp dáng của Người


Các con đi cả rồi


Mẹ chia tay hết lần này lần khác


Nhưng chưa bao giờ mẹ khóc


Câu mẹ dặn chúng con là gắng sao cho bằng anh


                                                                   bằng em.


 


Chân con vượt bao đèo bao sông


Mắt con nhìn suốt chiều dài đất nước


Dẫu đi hết đời con chưa xứng được


Với mái tóc bạc mẹ mang và một dáng lưng còng.


                                      Trường  Sơn, 1984


 


Chúng con ngồi lạy mẹ


 


Mẹ như con thuyền giờ neo lại


Chiếc lá vàng vẫn bám, chắt dòng nhựa cho cây.


Tham công việc người thức khuya dậy sớm


Hết lo phần con gái, đến con trai.


 


Ở với thằng út trông nhà, trông cháu


Vườn tược chăm nom để mẹ nó đi làm


Thằng út bỗng nhiên về mất sức


Thêm đứa trông nhà, nên mẹ thừa ra.


 


Xuống với thằng hai xa cánh đồng thửa ruộng


Nó lấy vợ sinh con lập nghiệp ở phố phường


Ngày hai buổi mẹ ra vào thơ thẩn


Cái tay không làm, sinh tật ốm đau luôn.


 


Cứ thấp thỏm lo câu chì, câu bấc


(Làm một nơi, giờ ăn ở một nơi!)


Nên một hai mẹ về quê bằng được


Ra vẫy xe không kịp dặn một lời.


 


Về thằng cả rung rinh ngôi nhà mới


Mẹ mong chi tìm lại được tháng ngày?


Đời lạ thế! Đói nghèo thì xởi lởi


Lúc giàu sang tất cả bỗng đổi thay.


 


Con xin mẹ! Chúng con ngồi lạy mẹ


Năm đói xưa ngược Cẩm Thủy, Thạch Thành


Dẫu sắn ngô nuôi chúng con qua bữa


Đến bây giờ tất cả đã thành danh.


 


Mẹ chiu chắt thời cơm cao gạo kém


Chúng con ra đi biền biệt, lần lần


Trên vườn cũ năm gian nhà mẹ dựng


Đến bây giờ không một chỗ nương thân!


 


Con xin mẹ! Chúng con ngồi lạy mẹ


Tám đứa con mẹ nuôi lớn thành người


Dẫu mỗi đứa đã thành nơi thành chốn


Sao bây giờ người vẫn sống đơn côi?


 


 



Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info


 



 



 



 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiếng hát quốc ca - Huỳnh Văn Nghệ 15.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (tiếp và hết) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (4) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (3) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (2) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (phần 1) - Tế Hanh 14.05.2017
Chùm thơ Đàm Khánh Phương (2) - Đàm Khánh Phương 10.05.2017
Chùm thơ Đàm Khánh Phương - Đàm Khánh Phương 10.05.2017
Thơ trong tập "Lời người bán rong" - Trần Mai Hưởng 09.05.2017
Chùm thơ nhà giáo trẻ Hồ Tịnh Văn - Hồ Tịnh Văn 08.05.2017
xem thêm »