tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18411544
Thơ
09.03.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (18)

Trúc  Chi


 


Má là ngọn gió quê hương


 


Cây dừa chỉ lối con vào


Ngõ nhỏ hàng rào dây thép


Má ngồi khuất sau cây điệp


Con như bay vào chiêm bao


 


Bàn tay má sờ mặt con


Vẫn như thuở nào bé bỏng


Nhìn gương mặt má quê hương


Như mặt con sông xếp sóng


 


Chỗ đất má ngồi còn nóng


Nhà hai lần giặc đốt càn


Cây ổi lụi rồi lại sống


Bóng trùm che nắng bà con


 


Cầm bàn tay má xương xương


Hiểu má hai mươi năm sống


Vắt đất ra từng hạt cơm


Nuôi con đợi ngày chiến thắng


 


Bao nhiêu cuộc đời ra trận


Để được vui ngày xum vầy


Mùa xuân này con trồng cây


Chim hót khoảng trời thống nhất


 


Tình yêu soi vào trong vắt


Nụ cười gương mặt quê nhà


Người đi mở chân trời xa


Niềm vui, đường cày xẻ rãnh


 


Cho con bát cơm đầy đặn


Cá biển quê mình thơm lừng


Nửa mái đầu con điểm trắng


Má vừa tính tuổi vừa thương


 


Đêm nay giường tre con nằm


Chim nhỏ bay về với tổ


Sông Đà Rằng ngoài cửa sổ


Ru mặt đất màu xanh dần


 


Trái cây chín rụng ngoài sân


Giấc ngủ trong căn nhà nhỏ


Má quạt nhẹ nghe con thở


Má là ngọn gió quê hương.


          Tuy Hòa, tháng 7- 1975


                             


  Phan  Chín     


Lục bát mùa Thu


 


Mùa thu xuống phố ngần ngơ


Hoa vàng mấy khóm bất ngờ bừng hương


Em nô nức buổi tựu trường


Tôi thầm lặng đứng bên đường trông theo


 


Lá thu một chiếc bay vèo


Lòng tôi chợt cũng vàng theo với mùa


Hình như trời thỏ thẻ mưa


Hình như em cũng mới vừa tròn trăng


 


Dằn lòng thôi chẳng đa mang


Mà sao tôi vẫn cứ bàng hoàng mơ


Vườn khuya nở một đóa chờ


Mùi hương huyễn hoặc đến ngơ ngác hồn.


 


                                   


 Đồng Thị Chúc, sinh năm 1944 (Giáp Thân), tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc. Là Kỹ sư, hiện công tác tại Tổng Cục Tiêu chuẩn- Đo Lường Chất lượng- Hà Nội. Tác phẩm đã in: Bước chân trần. NXB Thanh Niên, 1991.


                                   


   Người cùng thời


 


Người cùng thời sao dễ ghét nhau


Không bao giờ muốn nhìn nhau


Dù chỉ là giây phút.


Có khi còn “đánh” nhau đến chết.


 


Người cùng thời khó phục tài nhau


Có công trình làm ra, chắt máu mình


                                                            như sự chiết xuất


Vậy mà được coi bình thường như đất


 


Người cùng thời lại yêu nhau tha thiết


Khi vì nhau quên cả bản thân


Dốc túi tiền cho việc nghĩa nhân


Và nếu cần


nhận về mình “cái chết”.


 


Người cùng thời quý trọng nhau rất mực


Người cùng thời mưu hại nhau quá mức


Người cùng thời nhìn vào nhau:


                                    Chắt lọc từ nỗi đau


                                    lấy mầm sống cho đời.


                                                14-6-1990


                                   


    Lỗi  lầm


 


Chỉ vì tay giở nhầm trang


Nên giờ em chịu trăm ngàn đắng cay.


Trời thì cao đất thì dày


Kêu đâu thấu được nỗi này, ngoài em.


 


Muốn ăn sung rụng: Ngồi thềm


Em tìm sung rụng khắp miền núi non.


Mãi đi tìm mặt trời con


Thấy vành trăng khuyết mgỡ tròn, lạ chưa!


Sương mù lại tưởng rây mưa


Đã đem khăn đội lại vừa nón che.


Mò thuyền dưới đáy lòng khe


Gặp cây gỗ mục sắt se nỗi lòng.


Những mơ lặng bể mênh mông


Nào hay đen bạc bão giông tình người


Ngờ đâu nghịch cảnh, nghịch đời:


Dòng sông quặt ngược, ngọn đồi quay ngang.


Mỗi mái đầu, mỗi bàng hoàng


Nhận ra, lọn tóc bạc ngang mái đầu.


                                                12-8-1990


      Đồng  Vọng


 


Hai người tình


Ngồi bên nhau


Hai mái đầu


Điểm bạc


 


Chiếc áo anh đang mang


Vương bụi thời trận mạc


 


Chị thân hình khô xác


Nép bên bờ vai anh


Vẫn trong chiếc áo xanh


Bạc qua mùa chờ đợi.


 


Trăng soi từ vời vợi


Gió về từ xa xăm


Tiếng chim gì tha thiết


Hay từ quy thương xuân


                                    10- 1991


 


Kim  Chuông


   Tôi và em


 


Tơ non đến thế là cùng


Bên em núi đá xem chừng cũng non.


Bỗng dưng em ạ, tôi buồn


Ngày mai còn đấy nhưng còn em đâu?


Ngày mai bóng nước chân cầu


Hạt mưa rơi lạnh khác màu nước trôi.


 


Em như ráng đỏ chân trời


Tôi con sóng khát, tan nơi gọi tìm


Tay em phủi hạt bụi chìm


Tôi rơi xuống đất, cháy lên lốc mờ


Em như tăm cá lững lờ


Tôi quăng lưới vớt dọc bờ sông trôi


 


Lưới mòn vớt cạn buồn vui


Vớt lên, thả xuống riêng tôi đắm chìm.


 


                                   


Văn Chư tên thật là Phạm Hoàng Giai, sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), tại Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Công tác tại Công ty Cơ khí Mỏ Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tác phẩm đã in: Gửi người tình cũ. NXB Lao Động, 1992;  Trăng lưỡi liềm.


                       


             Tôi  hát


 


Thôi. Vứt bỏ ngôn từ bóng nhoáng


Những chiến hào dich dắc trong thơ


Phép luyện chữ, gieo vần vay mượn


Khúc tân kỳ, hay điệu cổ xưa


 


Tôi nhặt lấy chữ đời trong than bụi


Nhặt câu ca sau tiếng thở dài


Ghi tiếng khóc trẻ thơ trong bụng mẹ


Bố sập lò, đêm trước hoài thai.


 


Tôi hát đấy. Từ tim tôi máu ứa


Chữ bật ra lồng ngực con người


Dẫu buồn, vui hay dập dồn gợi mở


Cũng bay từ giục giã hồn tôi


                                    *


Tóm lại, cảm rung điều gì tôi viết điều ấy,


Không quá lệ thuộc vào kỹ thuật và câu chữ.


Tôi sẽ không bao giờ đổi giọng!


                                                12-11-1992


                                   


 


   Trăng treo lối lạnh


 


Lối lạnh ngày nào vương hơi ấm trăng treo


Mới chạm tay nghe đã run lồng ngực


Chợt ngọn gió thổi bùng cơn lốc


Em thẹn thùng đưa mắt dao cau


 


Thời ấy ai mang kính đổi màu


Ngày đông tới khăn bịt đầu kín mặt


Che giá rét, sương  giăng bụi đặc


Đất rùng mình vẫn nhận ra nhau.


 


Thuở đất nước cần than, cần người ra trận


Rời gương tầng, giao tay máy tôi đi


Chiếc khăn trao vương hoa đào rụng


Nhận khép vào lồng ngực buốt chia ly.


 


Nếu không có lối lạnh trăng treo nồng ấm ấy


Thì nỗi niềm trả lại moong sâu


Bởi có sợi dây mành chăng mắc


Tôi với nàng để mộng cho nhau


 


Ngày trở về, tôi tìm nơi hò hẹn


Chốn giã từ giờ chới với bìm leo


Em đã tới bồng con đứng đợi


Đã quay đầu lòng vẫn hướng theo


 


Thôi xin đành, nào đã ngỏ gì đâu


Đời áp má kề môi, chắc gì là bạn


Nhặt nắng ấm tầng than làm mộng đẹp


Tôi gửi em trời lạnh cuối trời chiều.


                                                            1985


 


 


Hoàng Gia Cương sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), quê quán tại Quảng Minh, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Là Kỹ sư Vô tuyến điện. Công tác tại Bộ Công Nghiệp nặng. Thơ đã in: Lặng lẽ thời gian. NXB Hà Nội.


 


Lửa và Gió


 


Ngọn lửa nhỏ lụi tàn ngay trước gió


Lửa cháy rừng gió thổi bốc càng cao


Lửa kị gió hay lửa hòa trong gió?


Ngỡ giản đơn- nào có giản đơn đâu!


 


Em là lửa còn anh là ngọn gió


Lửa lòng em đón ngọn gió tình anh


Lửa tắt ngấm hay lửa bừng cháy đỏ?


Chẳng riêng em mà cũng chẳng riêng anh!


                                                            8-1992


 


  Biển chiều


 


Em ở đâu, sao để biển buồn tênh?


Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ


Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ


Dãi bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh.


 


Tìm em đâu trong khoảng trống mông mênh?


Mặt biển lặng, mặt biển xanh huyền ảo.


Ráng chiều đỏ báo trước ngày giông bão


Hoàng hôn nhòa, sương xuống trải mong manh!


 


Em ở đâu- con thuyền nhỏ lênh đênh?


Biển cứ đợi, dãi cát vàng cứ đợi


Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi


Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em?


 


Con nước ròng con nước lại trào lên


Trăng cứ khuyết trăng lại tròn vành vạnh


Sóng hết lặng sóng sẽ dồn sức mạnh


Thuyền xa trôi


                        Có về biển không em?


 



Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info


 



 



 



 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Điệu valse xứ núi - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Những ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai Hường 22.03.2017
Đọc lại vài bài thơ Nguyễn Đình Thi - Nguyễn Đình Thi 18.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (9) - Hoàng Kim Vũ 18.03.2017
Gửi… - Lê Khánh Mai 17.03.2017
Chùm thơ Vũ Thanh Tùng - Vũ Thanh Tùng 16.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (8) - Hoàng Kim Vũ 16.03.2017
Chùm Thơ PN.Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 16.03.2017
Vang mãi bản hùng ca - Hoàng Kim Vũ 15.03.2017
Cầu thang - Hoài Anh 15.03.2017
xem thêm »