tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20782807
Thơ
08.03.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (17)

Ngô  Cang. Sính  năm 1948 (Mậu Tý), tại Mỹ Xá, Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Hiện sinh sống tại quê nhà.


 


    Soi  gương


 


Soi gương, tóc sợi đen sợi bạc


Bao nhiêu mất mát rụng bên đường


Đôi mắt mù phương trời xao xác


Như người đi lạc giữa quê hương


 


Cơm áo gạo tiền chừng mệt mỏi


Chói tai ai đó vỗ tay cười


Rờn rợn sống lưng thành dấu hỏi


Bao năm thay đổi mấy vai đời


 


Ồ chút hư danh mà đấu trí


Ví như trong một cuộc chơi cờ


Chẳng biết mình làm con tốt thí


Vắt chanh bỏ vỏ tới bao giờ


 


Thà cứ như ai mà giũ áo


Lên non mượn đá để kê đầu


Nghe nóng trong ta từng hạt máu


Nảy mầm đau đáu một niềm đau!


                                                Huế, 1992


 


 


Em ơi, một thuở dại khờ


 


Gửi em chút nắng sân trường


Gốc si còn đọng thoáng hương ngọt ngào


Cái ngày dạ cứ nôn nao


Áo em tím điệp anh đào nở hoa


 


Tưởng chừng như mới hôm qua


Tìm nhau đứng ở ngã ba đợi chờ


Em cười đâu đó bâng quơ


Lang thang nhặt lá ngu ngơ để dành


 


Thời gian tím cả mộng lành


Bằng lăng đón nắng lá xanh hớp hồn


Cái ngày dạ cứ bồn chồn


Ngẩn ngơ theo cánh trắng hồng đỗ quyên


 


Tần ngần  hoa rơi mái hiên


Neo lòng theo nỗi niềm riêng học trò


Còn nguyên trong cặp bài thơ


Em ơi, một thuở dại khờ trót yêu!


 


                                    ***


 


Khánh Châm


            Góc  Khuất


                        Kính tặng các chị vợ liệt sĩ


 


Chị quờ tay sang phía giường để trống


Tìm hơi ấm của anh


Bàn tay lam lũ


Chạm vào cô đơn


 


Anh đi xa


Nỗi thương nhớ vỡ òa


Lại một mùa hoa tháng bảy


Dêm trở trời


Giọt sao khuya chơi vơi


Lòng chị- con thuyền trôi


Buông neo vào nỗi nhớ


Anh  đi xa


Vất vả nhân đôi


Sướng vui còn nửa


Trong giá lạnh, chông chênh


Chị thắp ngọn lửa hồng


Ngọn lửa thanh cao của người vợ yêu chồng.


                                               


 


Nguyễn Bảo Chân


            Bao nhiêu gió


 


            Còn đây cơn bão cuối mùa


Em lo xa cất hạt mưa để dành


Chiều trao hết nắng cho anh


Nhạt màu má đỏ cũng đành sang đêm


Vầng trăng lặn lội đi tìm


Bóng mình vừa trót bỏ quên đáy hồ


Mái hiên thưa thức đến giờ


Che cho khỏi ướt vu vơ hôm nào


Yêu anh chẳng biết làm sao


Tóc mềm em buộc gió vào vai anh.


 


Bao nhiêu gió của chúng mình


Mang theo lỡ có chòng chành bước chân?


                                    16-8-1993


                                              *


 


 Chợ Chiều


 


Nào xuân mua rét đi nào


Để bao cái lạnh giấu vào tháng ba


Chợ chiều đợi gió ghé qua


Co ro mái phố biết là ngóng ai


Nào sương bám chiếc áo này


Mỏng manh cũng gánh phủ đầy được đêm


Ngỡ ngàng ủ ấm cho anh


Sương run run vỡ ướt mình tháng giêng


Chợ chiều nghiêng trĩu bóng em


Mùa đông bày bán một thềm lá rơi


Co ro mái phố phô mời


Nào ai mua rét cho vơi nỗi buồn.


                                     1-1993


 


                      


Triệu Lam Châu , dân tộc Tày, sinh  năm 1952 (Nhâm Thìn) tại Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Hiện công tác tại trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Dịch và xuất bản nhiều tác phẩm văn học của G. Karaxlavốp (Bungari); của B. Yưndư (Thổ Nhĩ Kỳ); của A. Tsêkhốp (Nga); của D. Tanidaky (Nhật bản).


 


Ngày xưa có con quạ


 


Ngày xưa có con quạ


Ra thông báo chiêu sinh


Mở một lứp ca hát giữa rừng xanh


 


Họa mi, chim ri cùng chim sẻ


Yến, sáo, vẹt, vàng anh


Dập dìu kéo đến


 


Quạ cất tiếng ca: Quạ quạ


Để học trò hát theo


Song trò nào cũng chịu


Chẳng ai ca đúng theo thầy


Mỗi trò chỉ hát được


Giai điệu riêng của chính mình thôi


Lớp học đành giải tán.


                                                1986


                                   


 


Miếng giẻ lau


 


Mở lòng thu hết mọi vết dơ


Để lại đằng sau một khoảng


mịn màng tuyệt đẹp


Cái khoảng ấy lại trở về tinh chất


Làm mặt bằng xây những tầng cao.


 


Thu hết cáu bẩn rồi tắm nước trong veo


Tự vắt kiệt thân mình đau đớn


Tự vươn lên chính mình cho tâm hồn lớn


Mỗi ngày sau.


 


TLC


 


Nguyễn  Châu. Sinh năm 1950 (Canh Dần), tại Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Công tác tại Nhà Xuất bản tỉnh Quảng Ninh.


Thơ đã in:


            * Tiếng đàn mở hội, Hội Văn Nghệ Quảng Ninh;


            * Cuộc đời một chiếc lá, NXB Lao Động;


            * Và tập Thơ cho thiếu nhi.


                                                      *


 


Hương rừng hồi


 


Người Dao ở cao lưng chừng núi


Xuống chợ ngập ngừng xòe ô quay


Qua rừng hồi bàn chân không vội


Lòng xôn xao nghe hương hồi bay.


 


Người già dừng chân lưng đỡ mỏi


Rít điếu thuốc lào thả khói say


Bầy trẻ đùa vui trong bóng mát


Tinh nghịch hương hồi treo đầu cây.


 


Con gái con trai ca Sán- cố


Vòng bạc thẹn thùng đợi tay trao


Câu hát đi qua rừng hồi chín


Như hạnh phúc về với người Dao


 


Mang cả mùa xuân cùng xuống chợ


Những cánh hồi theo người Dao đi


Mùa hồi chín là hoa đào nở


Như cô gái Dao tuổi dậy thì


 


Qua rừng hồi bàn chân không vội


Xòe bàn tay đón lấy hương thơm


Cô gái Dao mỗi lần xuống núi


Lại thấy mình đẹp hơn.


 


Ở chợ về con chim vào tổ


Một vầng trăng lên giữa rừng thơm


Tới đầu xóm ấm nồng bếp lửa


Hương hồi bay vào trong bữa cơm


 


                                   


Nguyễn Đăng Chế. Sinh năm 1943 (Quý Mùi), tại Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; công tác tại ngành GTVT.


                                                *


 


                Mẹ và anh


   20 năm ngày anh hy sinh: 18-6-1973


 


                        I


Anh đi, đi mãi không về


Có còn nắm đất cuối khe đầu nguồn?


Mẹ già hố mắt mưa tuôn


Dằng dai mãi nỗi buồn nhớ thương


Hai mươi năm ấy khói hương


Mẹ thành ngọn lửa dẫn đường đêm đêm


 


                        II


Vâng lời mẹ các con tìm


Núi rừng vẫn cứ núi rừng lặng im


Nơi anh nằm có ấm êm?


Tây Nam tít tắp từng đêm gọi về


Vào, ra lòng mẹ tái tê:


Sao con chưa được thăm quê một lần?


                                    1993


                                    *


 


 Về lại núi Quyết


 


Hôm nay tôi lại về thăm bạn


Lần theo dấu vết những năm xưa


Mây chiều lởn vởn màu bom đạn


Tôi đứng như trồng! Trời bỗng mưa


 


Nhìn bạn lòng tôi lắm ngổn ngang


Ai mất, ai còn qua năm tháng?


Còn nhớ nhau không giờ tiễn bạn


Hạ huyệt bom đào bật “áo quan “?


 


Như thấy con phà vẫn sang ngang


Xe pháo nối nhau băng lửa đạn


Người người lớp lớp chảy vào nam


Núi Quyết gồng lên che chở bạn


 


Còn đó hang sâu người sơ tán


Pháo thủ xé trời “thần sấm” tan


B52 rú gào điên loạn


Người hiên ngang núi cũng hiên ngang


 


Những tưởng về đây vui với bạn


Qua cầu Bến Thủy ngắm sông quê


Nào ngờ ký ức thời bom đạn


Lẫn với chiều mưa bỗng ập về


                                                    1992


 


 


 


 


   Anh  Chi


     Thuyền than lại đậu bến Than (*)


                                          Thuyền than lại đậu Bến Than      


                                    Thấy anh vất vả cơ hàn em thương


                                                              (Ca Dao)


 


Ai hò một câu ấy thôi


Một triền sông Mã, một tôi lúc này


Xòe tay sương đậu xuống tay


Đêm đen che khuất dày dày thuyền ken.


 


May chưa, cây ấy như đèn


Cho tôi thầm thấy mắt đen ai cườiĐâu đó còn một chàng trai


Con thuyền đâu đó còn ngoài bến sông


Con sào cảm động cong cong


Cũng vít vổng và cũng mong lên bờ.


Một câu buồn đến ngẩn ngơ


Khiến tôi thấy lại buổi chưa có mình


Một thuyền đen nhẻm ngược dòng


Với người con gái  ngóng mong trên bờ


Cái bến thì đục lờ đờ


Nên chi  điệu giọng bơ xờ xa xôi


Lời thương  mỏng mảnh loi ngoi


Giữa miền sông nước tưởng rơi tưởng chìm


 


Đời đã mở bến cho thuyền


Câu yêu đương cũng đẹp lên bất ngờ


Chắc chàng trai đã lên bờ


Bởi vì cô gái còn hò nữa đâu.


 


Một câu dư âm một câu


Dường như làm óng ả màu ban đêm


Xòe tay sương đậu ướt mềm


Bến Than tôi thấy trong đêm mỉm cười.


 


(*) Bến Than: một bến thuyền ở sông Mã khá tấp nập



Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info


 



 



 



 


                                          

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Câu hỏi trước dòng sông - Nguyễn Quang Thiều 18.10.2017
Chùm thơ Hồ Bá Thâm về Hà Nội - Hồ Bá Thâm 18.10.2017
Đất nước những đêm dài không ngủ - Nguyễn Việt Chiến 15.10.2017
Cổng làng và những bài thơ khác - Đoàn Mạnh Phương 14.10.2017
Bàng hoàng - Trần Mai Hưởng 14.10.2017
Thơ Trúc Thông (2) - Trúc Thông 13.10.2017
Thơ Trúc Thông (1) - Trúc Thông 12.10.2017
Cao Bằng/ Người ấy chiều giáp Tết/ Vườn quê - Trúc Thông 10.10.2017
Chùm thơ Trúc Thông - Trúc Thông 09.10.2017
Tượng chùa Phật Tích - Trúc Thông 09.10.2017
xem thêm »