tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20232576
Tiểu thuyết
04.03.2010
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

V- Khí hậu Kôbôrôvô ảnh hưởng tai hại đến bệnh thấp khớp của Nikôđem Đyzma. Đến sáng người ta được biết là suốt đêm y không hề chợp mắt, cơn đau càng ngày càng mạnh lên. Cô sen mang báo cáo như thế đến trình phu nhân Nina và quay trở lại với một loại thuốc mới cùng lời của phu nhân hỏi xem ngài tổng quản lý có muốn đọc sách vở gì chăng.


Đyzma không muốn đọc gì hết, nhưng không muốn để lộ rằng mình thiếu nhiệt tình đối với văn học, y bảo cô sen rằng cơn đau khiến y khó giữ quyển sách lâu trên tay.


Hậu quả của việc ấy đối với y thật bất ngờ.


Đó là vì bên ngoài cửa lại chợt vang vào giọng phu nhân Nina.


- Xin chào ông. Tôi rất lo lắng thấy ông không bớt đau. Có lẽ nên mời bác sĩ đến chăng, thưa ông?


- Ôi không, không cần đâu ạ. - Nikôđem cương quyết trả lời.


- Chắc hẳn ông buồn chán lắm. Hay để một ai đó đọc sách cho ông nghe nhé?


- Làm sao được, nếu không có ai cả, thưa bà.


Ngoài cửa ắng đi một lát, rồi sau đó lại có tiếng phu nhân Nina:


- Có thể vào được không ạ?


- Vâng, xin mời bà.


Nàng bước vào, đưa mắt nhìn y, trong đó nỗi tò mò trộn lẫn với niềm thương cảm. Đột nhiên nàng đề nghị đích thân đọc cho y nghe. Không còn cách nào khác. Đyzma vừa cảm ơn vừa xin lỗi vì đã làm phiền nhưng buộc phải đồng ý.


- Đó là chuyện vặt. Tôi cũng không có việc gì phải làm kia mà. Tôi rất vui lòng được đọc hầu ông một chút. Có điều xin ông cho biết ông chọn tác giả nào.


Nikôđem cân nhắc: Phải chọn một người nào kha khá một tí, một tác giả được đám có chút tri thức chọn đọc trong thư viện ở Uyxkốp. Y đã biết nên chọn người nào: một tác giả người Anh, tên thì viết khác, nhưng phát âm là Giắc Lânđơn.


- Có thể truyện gì của Giắc Lânđơn chăng?


Nàng mỉm cười cúi đầu.


- Lát nữa tôi xin mang đến mấy quyển sách của ông ta.


Nàng nhanh chóng quay trở lại với vài tập sách bọc bìa tuyệt đẹp và nói:


- Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên rằng ông thích nhà văn này.


Đyzma chưa từng đọc Giắc Lânđơn bao giờ, nhưng y cũng đáp:


- Quả thực tác giả này được tôi hâm mộ lắm, nhưng sao bà lại biết?


- A, thưa ông, có thể tôi quá khen mình, nhưng tôi cảm thấy mình là một quan sát viên khá tốt. Còn ông thì thuộc loại người không khó đoán nhận, mặc dù bản tính ông vốn kín đáo, sống bằng cuộc sống nội tâm dường như trong splendid idlation...([1])


- Thật thế ư? - Nikôđem hỏi.


- Đúng thế, chúng tôi, những người phụ nữ có thể chúng tôi không làm điều ấy một cách đầy đủ khoa học, thậm chí thiếu hệ thống, nhưng chúng tôi là những chuyên gia trong lĩnh vực phân tích tâm lý, tôi xin nói rộng hơn là lĩnh vực tâm lý thực hành. Linh cảm thay thế cho phương pháp nghiên cứu, còn bản năng giúp cho chúng tôi tránh khỏi sai lầm.


Đyzma nghĩ thầm:


“Cô ta tán mới ghê chứ!...”


- Chính vì thế, - Nina tiếp tục, bàn tay vô tình lật lật những trang sách - chính vì thế chúng tôi giải mã những quyển sách đóng kín dễ hơn những quyển sách mở rộng.


- Hừm... - Nikôđem cân nhắc - nhưng tại sao lại phải cố gắng đoán nhận, trong khi có thể mở từng quyển sách một cách dễ dàng?


Y nghĩ là Nina nói đến những quyển sách đóng kín nàng định sẽ biểu diễn cho y thấy thuật đọc Giắc Lânđơn qua bìa sách đóng kín, và y nói thêm:


- Không có gì dễ dàng hơn mở một quyển sách.


Nina phu nhân nhìn thẳng vào mắt y đáp lại:


- Ồ không. Có những quyển sách không chịu được chuyện đó, mà đó lại là những quyển sách kỳ thú nhất. Những quyển sách ấy không thể đọc theo cách nào khác ngoài cách đọc bằng đôi mắt của trí tưởng tượng. Chắc ông cũng đồng ý với tôi chứ?


- Tôi không rõ, thưa bà, - Không nghĩ ngợi gì, y đáp liền - tôi chưa từng gặp những quyển sách như thế bao giờ. Thậm chí tôi đã nhìn thấy những ấn phẩm rất quý giá, nhưng ấn phẩm nào tôi cũng có thể mở ra và đọc được.


- À, đó là điều dễ hiểu, hình như nói chung ông không bao giờ chạm đến những quyển sách ít lý thú, còn những quyển mà ông chú ý thì lại tự động mở ra trước mắt ông như bị tác dụng của dòng điện vậy. Sức mạnh của ý chí có tính chất như thế đấy.


Đyzma mỉm cười. “Bà ta nói những quyển vớ vẩn gì thế không biết?!” - Y nói.


- Nhưng chỉ cần sức của một đứa hài nhi cũng có thể mở được sách, thưa bà.


- Song dù sao ông vẫn thuộc loại người có cá tính mạnh khác thường...


 - Tôi ấy ư? - Đyzma kinh ngạc.


- Ồ, xin ông đừng cố tình đánh lạc hướng tôi. Tôi có hàng loạt nhận xét khẳng định điều ấy. - Nàng mỉm cười thắng lợi - Ồ, nói thí dụ như việc ông chọn Giắc Lânđơn chẳng hạn... Đó chẳng phải là một bằng chứng rõ ràng về sở thích hay sao? Tại sao lại không phải Môroa, không phải Uynđơ, không phải Xincle Lêvi, không phải Zêrômxki, Man hay Sô, mà lại chính là Lânđơn với chất thơ của chủ nghĩa anh hùng sáng tạo lặng lẽ của ông, với sự tôn sùng đến tuyệt đỉnh những công sức lao động của ông?


Đyzma im lặng.


- Ông thấy chưa. Tôi có thể nói ngay từ đầu rằng ông không yêu Sôpanh bằng Bram, ông gần gũi với Mateikô hơn Jaxếch Mantrepxki, Linđơberg hơn Xinrnô đơ Becgiơrắc, phong cách gôtích và nhà chọc trời hơn phong cách barốc và rôcôcô...


Nàng đưa cặp mắt xanh to tướng nhìn y, giống hệt như một đứa trẻ đang muốn nói: “A, chú thấy chưa, cháu biết rõ chú có cái gì trong túi nhá!”.


Đyzma không biết trả lời ra sao, y đành nhăn nhó và rên dường như đau đớn. Phu nhân Nina ân cần hỏi xem y nghe chuyện có phát chán không, vì nếu thế... mà cũng có thể y muốn được chợp mắt một lát chăng...


- Nhưng chỉ xin ông hãy nói thật xem tôi mô tả những sở thích của ông có đúng không nào?


“Có quỷ mới biết được!” - Y nghĩ thầm, song ngoài miệng lại thốt lên hết sức trơn tru:


- Một phần đúng, một phần không.


- Vâng, được rồi, - Nàng mỉm cười thỏa mãn - giờ ta đọc nhé. Ông có muốn nghe “Tiếng gọi của máu” không?


- Hay lắm.


Nàng bắt đầu đọc. Đó là một câu chuyện về một con chó lớn nào đó bị người ta đánh cắp. Đyzma chờ hết trang này sang trang khác xem rốt cuộc cảnh sát có can thiệp vào chuyện trộm cắp này không nhưng khi câu chuyện đi theo hướng khác hẳn, y dần dần thôi chăm chú và cuối cùng hoàn toàn bỏ ngoài tai nội dung câu chuyện, y chỉ còn nghe giọng mềm mại, ấm áp và thánh thót của phu nhân Nina mà thôi.


Y bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc trò chuyện mới rồi và đi đến nhận định rằng dù sao đi nữa, đó cũng vẫn là một câu chuyện khá lạ lùng. Bà mệnh phụ xinh đẹp này hình như không phải nói về những cuốn sách thì phải... Phải chăng?...


Đột nhiên y nhớ lại cái phòng khách nhỏ bé trong căn hộ của ngài chính sở bưu chính ở Uyxkốp, ngài Btrếch, nhớ hai tiểu thư Bôtrơcúpna, tiểu thư Valaxkúpna giáo viên trường tiểu học, chàng Jurtrắc ở tòa án hòa giải, cùng những nhân vật khác của giới thanh niên lá ngọc cành vàng xứ Uyxkốp. Trong phòng khách nhỏ xíu ấy, căn phòng đến là thảm hại nếu so sánh với tòa dinh thự này, người ta hay chơi trò kiểm duyệt, và tiểu thư Lôgia Bôtrơcúpna thường ngồi giữa, đóng vai một quyển sách!... Phải, phải rồi, những người ngồi quanh nói biết bao điều về “quyển sách” đó, nào là nó chưa được rọc, nào đây là quyển sách dạy nấu ăn, là một tập thơ, nào đó là một quyển sách nom có vẻ thú vị đấy nhưng tốt nhất đừng nên mở ra... à hà!


Chắc câu chuyện kia cũng thuộc loại ấy... chắc chắn thuộc loại ấy thôi! Nhưng không hiểu là bà phu nhân đài các này nói với y những điều dễ chịu hay khó chịu vậy nhỉ?... Có lẽ là dễ chịu, mặc dù đối với các ông bà lớn loại này thì chẳng bao giờ biết được hư thực đúng sai ra sao.


“Thế nếu như cô ta lao tới với mình thì sao?... Ê ê... Không có lẽ”.


Giọng Nina ngân vang, trầm bổng một thức điệu tinh tế, chốc chốc lại run run xúc động. Hàng mi hạ xuống rủ một chiếc bóng dài trên màu trắng ngần tinh khiết của đôi gò má, ánh mặt trời lọt qua tán lá lóng lánh nhảy nhót trên những sóng tóc uốn lượn và chiếu xuống tấm thảm trải, tạo thành một vệt sáng linh động. Trong phòng sực nức mùi oải hương và mùi mật hoa gia, đầy những thứ đồ đạc bằng đồng đen mạ vàng óng ánh của nhà đại gia: trên trần nhà với những đường trang trí hoa lá sang trọng treo đồ sộ một chiếc đèn chùm nặng nề long lanh ánh đỏ của thứ pha lê màu hồng ngọc.


“Lạy Chúa tôi! Trước đây một tuần thôi, liệu có ai dám nghĩ rằng ta - Nikôđem Đyzma - sẽ được nằm đây, trong căn phòng tuyệt vời này, trên chiếc giường sang trọng này, để bà chủ xinh đẹp kia đọc sách cho mà nghe?”.


Y nhắm mắt lại và thốt nhiên giật nẩy mình.


“Thế nếu như tất cả chỉ là giấc mơ, nếu như tất cả chỉ là chuyện tưởng tượng, nếu như mở mắt ra ta chỉ trông thấy những bức tường tróc lở và ẩm ướt của nhà thằng cha Barchix ở phố Uxka? Nhưng còn giọng đọc kia?... Có thể đó chỉ là tiếng Manka đang đọc báo hàng ngày cho mụ Valentôva nghe?”.


Đột nhiên giọng đọc ngừng lại, im lặng một lát rồi có tiếng hỏi rất nhẹ nhàng:


- Ông thiếp đi rồi chăng?


Đyzma mở mắt và mỉm cười:


- Không, thưa bà.


- Cơn đau qua chưa ạ? Ông có dễ chịu phần nào chăng?


Nikôđem lại mỉm cười lần nữa.


- Cơn đau chưa qua, nhưng tôi thấy dễ chịu hơn.


Nàng nín lặng.


- Hễ bà có mặt ở đây thì tôi thấy dễ chịu hơn.


Nàng buồn bã nhìn y chẳng đáp lời nào. Nikôđem nghĩ bụng chắc hẳn anh chàng loạn óc, anh của nàng, đã nói có lý: nàng quả thực là một người bất hạnh. Đang có cơ hội kiểm tra lại các thông tin của anh ta, Đyzma bèn hỏi:


- Bà có điều gì phiền muộn thì phải?


- Có lẽ ông là người độc nhất trong nhà này có thể tự xưng là sung sướng.


- Tại sao lại duy nhất?


- Bởi vì ông chẳng có gì ràng buộc vào cái nhà này hết... Lạy Chúa tôi! Lúc nào ông cũng có thể rời bỏ nơi đây để trốn đi, trốn đi mãi mãi.


Môi nàng run run, khóe mắt long lanh lệ.


- Và chắc hẳn ông sẽ bỏ trốn thôi...


- Không! - Đyzma vội phản đối khi nghĩ tới đồng lương của mình - Tôi muốn ở lại đây càng lâu càng tốt.


Nàng đỏ mặt.


- Ông nói thành thực đấy chứ?


- Tại sao tôi lại phải bịa đặt? Chắc hẳn là thành thực.


- Thế việc bầu bạn với những sinh linh bất hạnh không khiến ông e ngại sao?


- Không, không hề, hơn nữa, tại sao bà lại có thể là người bất hạnh kia chứ? Một phụ nữ trẻ, khỏe, giàu có, với cuộc sống êm ấm.


- Ôi! - Nàng ngắt lời - Liệu có thể gọi đó là cuộc sống chăng?


Đyzma liếc nhìn nàng.


- Có thể chồng bà không yêu bà chăng?


- Chồng ư? - Nét mặt nàng biểu lộ một sự khinh bỉ và ghê tởm - Chồng tôi, tôi muốn ông ấy căm ghét tôi. Vả chăng, có gì gắn bó giữa tôi và ông ấy đâu cơ chứ! Ông ấy chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền và chỉ nghĩ về những đồng tiền ấy mà thôi... Cái phạm vi những điều ông ấy quan tâm đối với tôi hoàn toàn xa lạ!... Còn chính bản thân ông ấy thì chẳng bao giờ tìm cách cảm thông và hiểu tôi...


Nàng cắn chặt môi.


- Vả lại, tôi nói với ông những chuyện ấy làm gì cơ chứ...


- Bà nói ra được cũng là điều tốt.


- Không nói thì chắc ông cũng nhận thấy tất cả. Ông Nikôđem, xin ông hãy nói xem, liệu một con người cô đơn, một con người hoàn toàn cô đơn có thể nào hạnh phúc được chăng?


- Tôi cũng không rõ... Tôi cũng chỉ có một thân một mình trên đời.


- Sao lại thế? Ông không có một ai sao? Còn gia đình?...


- À, không có ai cả.


- Ông không thấy khổ vì điều ấy sao?


- Quả tình không.


- Ôi, bởi vì ông là đàn ông, đầy sức khỏe, mang trong mình bao tính cách mạnh mẽ, ông không biết thế nào là cô đơn, bởi lẽ riêng bản thân ông đã là một thể hoàn chỉnh. Thậm chí tôi không rõ là nói chung ông có khả năng thấu hiểu hay chăng nỗi trống trải đơn cô của một sinh linh yếu ớt như tôi?


- Nhưng bà có cô con chồng kia mà?


- Ôi! - Nàng bất giác bật ra - Kasia... chỉ là đàn bà.


Nàng cắn chặt môi nhìn quyển sách đang mở rộng đặt trên đầu gối rồi bắt đầu nói:


- Ông biết không, đã từ nhiều năm nay, ông là người đầu tiên tôi cảm thấy có thể tự do và... Sự đồng cảm của ông không hề chứa đựng lòng thương hại xúc phạm lẫn sự lãnh đạm ngoại lai... Ông biết không, tôi không duy trì quan hệ thân hữu với một ai... Ông là người đầu tiên mà tôi tự cho phép mình được trao đổi một cách cởi mở những suy tư của bản thân, với lòng tin sẽ chẳng bao giờ bị hiểu sai.


Nàng đỏ mặt và nói đầy sôi nổi. Đyzma không còn nghi ngờ gì nữa là Nina đang “lao” vào với y.


- Không hiểu ông có thấy mệt mỏi không khi bị lôi vào quỹ đạo những nỗi buồn muôn thuở của tôi?


- Lạy Chúa che chở!


- Nhưng những nỗi buồn của tôi thì có liên quan gì đến ông?


- Rất liên quan.


- Ông thật tốt với tôi quá.


- Đối với tôi bà cũng thế. Nhưng xin bà đừng quá buồn phiền, mọi cái không hay rồi sẽ đổi thay, cốt đừng quá bận tâm mà thôi.


Nàng mỉm cười.


- Ông xem tôi như một đứa trẻ, ông an ủi nó bằng một lời đùa cợt để nó nín khóc. Nhưng ông biết không, sự thô nhám thường khi lại chính là liều thuốc tốt.


- Không được đầu hàng nỗi bất hạnh, phải suy nghĩ xem có thể làm được gì để khắc phục nó.


Nàng sa sầm nét mặt.


- Ở đây không có cách nào cả.


- Mỗi người tự rèn lấy số phận của mình. - Y nói đầy tin tưởng.


- Để có thể rèn, cần phải có cánh tay rắn chắc, mà ông thấy đấy, tay tôi mới yếu ớt làm sao.


Nàng chìa cho y cánh tay ngào ngạt mùi nước hoa đắt tiền.


Đyzma đỡ bàn tay của nàng đưa lên môi hôn. Nàng không bỏ bàn tay y mà lại càng xiết chặt hơn nữa.


- Cần có bàn tay mạnh mẽ, - Nàng nói - một bàn tay như thế này... Bàn tay thế này có thể rèn không những số phận của riêng mình... Nhiều khi tôi nghĩ rằng đối với một ý chí mạnh mẽ không hề tồn tại một thứ trở ngại nào, không tồn tại những điều không thể làm nổi... Và nếu như không ích kỷ, ta sẽ đưa tay ra cứu, cứu mãi những sinh linh yếu ớt tội nghiệp... Biết bao chất thơ chứa đựng trong sức mạnh thần kỳ của một con người mạnh mẽ...


Nàng chậm rãi rút tay về và nói tiếp:


- Hẳn ông cho rằng tôi là người bồng bột?


Y không biết nên trả lời thế nào, nên sử dụng phương sách luôn luôn hiệu nghiệm: y rên lên và túm chặt lấy khuỷu tay.


- Đau ư ông?


- Đau lắm.


- Tội nghiệp ông. Hay là mời bác sĩ tới?


- Không, không, cảm ơn bà.


- Tôi muốn được giúp ông quá.


- Bà có trái tim thật tốt lành.


- Nhưng điều đó có mang lại cho tôi cái gì đâu cơ chứ. - Nàng nói có vẻ buồn.


Nàng lại cầm lấy sách một cách máy móc.


- Ta đọc chứ?


- Bà có mệt không?


- Ô, không, tôi hay thích đọc lên thành tiếng.


Có tiếng gõ cửa và giọng Kasia vang lên.


- Dì Nina, có thể mời dì ra ngoài một lát không?


- Xin lỗi ông. - Nina nói và đứng dậy - Tôi sẽ quay ra ngay.


Tai Đyzma nghe loáng thoáng những lời cáu kỉnh của Kasia, rồi sau đó tất cả ắng hẳn.


Đyzma bắt đầu cân nhắc tình thế. Có lẽ, việc Nina thích y đã là một điều chắc chắn. Từ đó có thể lôi được những cái lợi gì nhỉ? Dưới sự che chở của nàng liệu có thể giữ được lâu hơn chức vụ quản lý ở Kôbôrôvô hay chăng?...


“Chông chênh lắm. - Y nghĩ thầm - Cô nàng không có tí ảnh hưởng nào đến ông chồng. Một khi não già nhận ra là mình chẳng biết một trò gì hết, lão sẽ tống thẳng mình ra cửa, không thèm nói một lời; mà mình thì đâu có thể ốm vĩnh viễn được?”.


Y hơi ngạc nhiên về sự thành công bất ngờ của mình trước vị phu nhân sang trọng này, son y không hề cảm thấy vui vẻ hay tự hào gì thật đặc biệt. Bộ óc của Nikôđem quá bận bịu với việc tìm tòi phương sách ở lại Kôbôrôvô, nên những tình cảm khác, những tình cảm cá nhân hơn, khó lòng đánh bạt được ý nghĩ quá thu hút kia. Nina coi y là một người xứng đáng để thổ lộ tâm tình. Y thích nàng, nhưng thích như kiểu thích Kasia, Manka hay một phụ nữ trẻ nào khác mà thôi.


Nikôđem Đyzma có trái tim từ trước đến nay chưa được ái tình viếng thăm lần nào. Những trang tình ái của cuộc đời y chỉ chứa đựng vài kỷ niệm ngẫu nhiên vớ vẩn nào đó cùng những sự kiện không mấy ý nghĩa, vả chăng những thứ ấy cũng chẳng được là bao. Cho nên giờ đây khi nghĩ về phu nhân Nina, y chẳng hề dự liệu gì, chẳng vạch ra một kế hoạch nào cho tương lai cả. Hơn nữa, bản năng thận trọng bẩm sinh đã ngăn ngừa y không thực hiện bất cứ một hành động nào có tính chất quyết định có thể làm hại y nếu như chồng nàng nắm được tình hình.


Nina quay trở lại, có phần hơi nóng nảy, Nikôđem nghĩ thầm chắc nàng vừa có câu chuyện không mấy dễ chịu đối với Kasia. Nàng lại bắt đầu đọc tiếp, cả hai không trao đổi thêm với nhau một lời nào cho đến tận bữa trưa. Sau khi ăn trưa, Nikôđem ngủ thiếp đi và mãi đến chập tối, tiếng gõ cửa mới khiến y thức giấc. Đó là lão Kunixki.


Lão rất lo lắng trước bệnh tình của Đyzma và muốn điện mời bác sĩ. Khó khăn lắm Đyzma mới ngăn được lão không làm việc ấy, y nói rằng đã cảm thấy khá hơn nhiều và ngày kia có thể dậy được.


- Vậy thì hay lắm, hay lắm lắm, - Kunixki vui mừng - vì ông không biết chứ, thằng cha Onsépxki chắc đẩy tôi xuống mồ mất thôi, những gì hắn làm thật vượt quá sức tưởng tượng của con người. Xin ông hãy hình dung rằng hắn đã ra lệnh giữ số gỗ ván sam lại vì tôi không trả đủ tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ, xin ông lưu ý cho, là bốn mươi nghìn hai trăm zuôty. Tôi nhỡ quên mất số hai trăm ấy, thề có Chúa chứng giám, tôi nhãng quên đi mất, và thế là cái tên đê tiện kia đình chỉ toàn bộ công việc của người ta lại. Chỉ vì hai trăm zuôty ư? Thật đến phát điên lên mất!


Sự phẫn nộ khiến cho tốc độ phát ngôn của lão càng nhanh hơn. Lão tường thuật suốt một tiếng đồng hồ về những ngóc ngách của Ban giám đốc rừng, rồi kết thúc bằng cách bày tỏ niềm hy vọng rằng rốt cuộc nhờ có ngài Đyzma tất cả những nỗi bất hạnh kia sẽ lùi vào dĩ vãng. Ông Nikôđem thân mến nhất định làm sao phải nhanh chóng đi Vacsava một chuyến để hội kiến lại một lần nữa với ngài bộ trưởng Jasunxki.


Đyzma cam đoan rằng chỉ cần đứng dậy được y sẽ đi Vacsava ngay tức khắc.


- Thế ông nghĩ sao, ông Nikôđem thân mến, ông sẽ giải quyết chuyện ấy chóng vánh chứ? Bao lâu thì xong?


- Sẽ làm được thôi. - Đyzma đáp - Xin ông cứ việc yên chí lớn. Có lẽ chỉ cần vài món chi phí vặt.


- Chi phí ư? Chuyện vớ vẩn. Lúc nào cũng xin cung cấp cho ông đầy đủ tiền mặt. Nào, thế ở chỗ chúng tôi ông cảm thấy ra sao? Ông không buồn chán đấy chứ?


Đyzma lắc đầu. Ngược lại kia, y cảm thấy rất dễ chịu.


- Có điều, xin ông lưu ý cho, xin thông báo cho ông biết để khi giải quyết mọi chuyện ở Vacsava mong ông nhớ cho rằng Kôbôrôvô không đứng tên tôi mà đứng tên vợ tôi. Tôi phải làm như thế vì một vài chuyện hình thức thủ tục.


- Thế ra - Đyzma hỏi, nhớ lại cuộc trò chuyện với Pônimirxki - tôi sẽ phải nhân danh bà nhà để giải quyết công việc ư?


- Vâng, vâng, mặc dù nhân danh tôi cũng được, vì thực ra tôi là chủ thực sự; hơn nữa, tôi có quyền đại diện hoàn toàn cho vợ.


Đyzma ngứa ngáy định hỏi xem có phải lão có cả hối phiếu hay chăng, nhưng y do dự. Lão già nhất định sẽ nghi ngờ ngay.


Kunixki bắt đầu hỏi ý kiến Nikôđem về quan điểm của y đối với hiện trang kinh tế của Kôbôrôvô, song lão buộc phải ngừng việc ấy vì cơn đau nhức khớp lại quay lại hành hạ người bệnh, cơn đau dữ dội đến nỗi ông Nikôđem thân mến phải xuýt xoa, nét mặt thay đổi đến khó lòng nhận ra.


Sau bữa tối, lão Kunixki lại ngó vào phòng Đyzma, nhưng y giả vờ ngủ để tránh một cuộc nói chuyện mới. Cả đêm y trăn trở suy nghĩ về chuyến đi cần thiết không thể tránh khỏi đến thủ đô, chuyến đi mà sau đó y sẽ không còn lý do gì quay lại Kôbôrôvô nữa. Tuy nhiên y quyết định sẽ thử cố gắng lần lữa việc giải quyết công việc càng lâu càng tốt. Dù sao y cũng vẫn có thể tìm gặp đại tá Varêđa để nhờ giới thiệu với ngài bộ trưởng.


Y nghĩ tới Pônimirxki. Biết đâu lại chẳng nên cầm bức thư của hắn. Nếu như bà dì của Pônimirxki có nhiều mối quan hệ thì qua bà ta cũng có thể giải quyết được việc gì cũng chưa biết chừng. Tất nhiên, không một thoáng nào y mơ tưởng đến việc giải quyết thành công các vấn đề của Kunixki. Điều đó không thể nào thực hiện nổi. Y chỉ muốn tạo ra vẻ bề ngoài để Kunixki tin rằng y - Đyzma này - quả là có quan hệ thân thuộc với bộ trưởng, và nếu như không phải bây giờ thì sau nay y sẽ có thể thuyết phục bộ trưởng đuổi cổ hay thuyên chuyển Onsépxki sang một cương vị khác, đồng thời cấp cho Kunixki một phần gỗ của các khu rừng quốc gia đủ để lão thỏa mãn lòng tham.


Sau khi lão bước ra, phu nhân Nina lại xuất hiện. Nàng u buồn hơn thường lệ và có vẻ bồn chồn, nhưng nàng vẫn đáp lại nụ cười của Đyzma bằng một nụ cười tươi tắn. Nàng hỏi thăm sức khỏe y, phàn nàn rằng nàng cũng bị nhức đầu suốt đêm không ngủ, cuối cùng nàng hỏi:


- Hình như ông sắp đi Vacsava, ông đi có lâu không ạ?


- Thưa bà, tôi đi chừng một tuần, cùng lắm mười ngày.


- Vacsava... - Nàng thốt lên trong nỗi trầm tư.


- Bà có yêu Vacsava không?


- Ôi, không, không... nghĩa là thực ra đã có lúc tôi yêu Vacsava vô cùng... Thậm chí giờ đây tôi cũng vẫn thích thành phố ấy, có điều tôi không thích có mặt tại đó.


- Thế ư?... Bà không có bạn bè hay người thân ở đó sao?


- Tôi cũng không biết nữa... Không. - Nàng lắc đầu sau một giây do dự.


Nikôđem quyết định khéo léo kiểm tra xem thử bà dì Psêuenxka có tồn tại hay không.


- Thế phu nhân Psêuenxka có phải là họ hàng của bà không?


Nét mặt Nina hiện lên vẻ đau đớn.


- A, thế ra ông có quen biết dì Psêuenxka... Vâng, quả có thế, nhưng sau đám cưới của tôi, quan hệ với dì lỏng lẻo hơn trước nhiều. Thậm chí chúng tôi không hề viết thư cho nhau.


- Thế ạ. - Đyzma thốt lên.


- Ông có thường lui tới nhà dì không?


- Thỉnh thoảng thôi, - Y trầm ngâm - hình như phu nhân Psêuenxka có vẻ không thích ông Kunixki nhưng lại rất yêu mến bà thì phải?


Nàng bị mất tự chủ và khẽ hỏi:


- Ông đã nói chuyện với dì về tôi ư?... Ôi, xin lỗi vì tò mò, nhưng ông thấy đấy, chuyện ấy khiến tôi bất ngờ. Xin ông chớ ngạc nhiên. Gần như tất thảy những kỷ niệm của tôi đều gắn bó với ngôi nhà và thế giới nhỏ của dì Psêuenxka... ông lại thường lui tới nơi ấy...


- Tại bao bà không ghé thăm nơi ấy?


- Ôi... Chắc chính ông cũng biết rõ. Con người của chồng tôi... Người ta không thể nào tha thứ cho tôi chuyện đó...


Nàng quay đầu đi, nói thêm gần như thì thầm:


- Cả tôi cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình.


Nikôđem nín lặng.


- Tôi thật xấu hổ với ông cả về chuyện này lẫn những điều tâm sự... Tôi hết sức bất lực... hết sức yếu đuối... Hết sức bất hạnh...


- Xin bà chớ sầu não, tất cả rồi sẽ tốt đẹp hơn...


- Ông đừng an ủi tôi mà làm gì, tôi xin ông đấy. Tôi hiểu, tôi cảm thấy được rằng tôi đã tìm thấy trong tấm lòng giàu có của ông một lời đồng vọng chân thành và sâu sắc. Chúng ta mới quen biết nhau chưa lâu vậy mà không hiểu sao tôi đã tin ông đến thế... Không cần đâu, xin ông chớ có an ủi tôi, bi kịch của tôi là vô phương cứu chữa. Chỉ cần, chỉ cần ông hiểu tôi là đủ... Một mình ông thôi... - Nàng nói thêm sau một phút ngừng lời.


- Nhưng tại sao bà lại nói rằng vô phương cứu chữa, bà không thể ly dị chồng sao?


- Tôi không thể. - Nàng nhìn xuống đất và đáp.


- Hừm, thế ra bà vẫn gắn bó với chồng đến mức ấy...


Mắt Nina như bốc lửa:


- Ồ, không, không, - Nàng nóng nảy phản đối - sao ông có thể nghĩ về tôi như thế? Không có gì gắn bó tôi với con người có tâm hồn của một tên chủ hiệu kia, với cái... lão già kia...


Giọng nói của nàng run lên nỗi căm ghét và ghê tởm.


- Vậy tại sao bà lại nói rằng bà không thể ly dị chồng? - Đyzma ngạc nhiên.


- Tại vì tôi không thể sống... trong nỗi cơ hàn... Vả chăng, tôi đâu thể chỉ nghĩ về bản thân mình.


- Bà nói đùa đấy chứ, - Nikôđem khéo léo khơi mào - Kôbôrôvô là cả một tài sản triệu phú, là tài sản của chính bà...


- Ông nhầm đấy, Kôbôrôvô là tài sản của riêng chồng tôi.


- Nhưng chính ông Kunixki nói với tôi...


- Vâng. Đứng tên tôi, nhưng một khi ly dị tôi sẽ phải đi ăn mày.


- Tôi không hiểu?


- Ôi, chúng ta nói về chuyện này làm gì kia chứ... Ông hiểu không, chồng tôi đã lấy được của tôi những giấy tờ ứng với tổng số tiền vượt quá giá trị tài sản Kôbôrôvô.


- Ông ấy tước đoạt của bà?


- Ôi, không, ông ấy lấy, ông ấy có quyền lấy... để trừ vào những món nợ nần của gia đình tôi.


- À!...


- Thôi ta đừng nói về chuyện ấy nữa, tôi rất đau lòng, - Nàng chắp tay nhìn vào mắt y, vẻ đầy cầu khẩn - và tôi xin ông cũng đừng nói chuyện về tôi với dì tôi được chứ?


- Nếu bà muốn thế. Mặc dù...


- Tôi xin ông! Hết sức xin ông! Đối với tôi thế giới kia không còn tồn tại nữa, tôi không thể nào được quay về với nó nữa rồi... Chúng ta đọc sách nhé!


Nàng cầm vội lấy quyển sách và mở ra đúng trang đánh dấu. Nàng bắt đầu cất tiếng đọc, nhưng chỉ được vài lời, giọng nàng đã run lên, ngực nàng phập phồng mạnh trong cơn nức nở.


- Xin bà đừng khóc, đừng nên khóc. - Đyzma an ủi một cách vụng về.


- Chúa tôi, Chúa tôi! - Nàng thổn thức - Ông tốt quá, tốt với tôi quá... Xin ông thứ lỗi... thần kinh tôi...


Đột nhiên nàng bật dậy chạy ra khỏi phòng.


“Không nhầm được rồi, - Đyzma nghĩ bụng - bà ta phải lòng mình thật rồi”.


- Phải lòng rồi. - Y lặp lại thành tiếng và mỉm cười đầy mãn nguyện.


Trong chiếc tủ con đầu giường có một chiếc gương nhỏ. Y với lấy gương và ngắm nghía mãi nét mặt của mình, trong lòng hơi ngạc nhiên, vừa hơi thu thú vừa hơi tự bằng lòng.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.







([1]) Tiếng Anh: Một sự cách ly tuyệt diệu. (N.D).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
xem thêm »