tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19325066
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
27.10.2008
Nguyễn Đổng Chi
Lạc Long Quân và Âu Cơ

Đã lâu lắm rồi, ở miền Lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương Vương, vừa dũng mãnh,  lại có tài đi lại dưới nước như trên cạn. Một hôm, Kinh Dương Vương đi chơi Hồ Động Đình, gặp Long Nữ là con gái Long Vương, hai  người thương nhau, sinh ra con trai là Sùng Lãm.


Một tay Sùng Lãm có thể nhấc bổng lên cao tảng đá hai người ôm. Cũng như cha Sùng Lãm có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Chàng nối nghiệp cha, lấy hiệu là Lạc Long Quân.


Miền Lĩnh Nam bấy giờ còn hoang vu, nhiều oài yêu quái lộng hành hãm hại dân lành. Lạc Long Quân du ngoạn khắp nơi, diệt trừ hiểm hoạ cho muôn dân.


Tại vùng bờ biển Đông Nam, Lạc Long Quân gặp một con cá sống từ lâu đời, mình dài hơn năm mươi trượng, đuôi như cánh buồm, miệng có thể nuốt chửng mười người một lúc! Khi nó bơi thì dậy sóng thần. Thuyền bè qua lại đều bị nó nhận chìm, người trên thuyền bị nó nuốt sống. Dân chài rất sợ con quái vật ấy, gọi nó là Ngư Tinh.


Ngư Tinh ở trong một cái hang ăn sâu xuống đáy biển. Trên hang có dãy núi đá cao ngăn miền duyên hải ra làm hai vùng.


Với quyết tâm diệt loài yêu quái trừ hại cho dân, Lạc Long Quân đóng một chiếc thuyền thật chắc và lớn, rèn một khối sắt có nhiều cạnh lớn, nung cho thật đỏ, rồi đem khối sắt xuống thuyền chèo thẳng đến Ngư Tinh. Lạc Long Quân gói khối sắt giả bộ như ném một người vào miệng quái vật. Ngư Tinh há miệng đón mồi. Lạc Long Quân lao thẳng khối sắt nóng bỏng vào miệng nó. Ngư Tinh bị cháy họng vùng lên chống cự, quật đuôi vào thuyền của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân liền rút gươm chém Ngư Tinh làm ba khúc. Khúc đầu hóa thành con chó biển. Lạc Long Quân lấy đá ngăn biển chặn đường giết chết chó biển, vứt đầu lên một hòn núi, nay hòn núi ấy gọi là Cẩu Đầu Sơn; Khúc mình của Ngư Tinh trôi ra xứ Mạn Cẩu, nay gọi là Cẩu Đầu Thủy; còn khúc đuôi của Ngư Tinh thì Lạc Long Quân lột lấy da đem phủ lên hòn đảo giữa biển. Đảo ấy nay còn mang tên là Bạch Long Vĩ.


Trừ xong Ngư Tinh Lạc Long Quân đến Long Biên. Ỡ đây có con cáo 9 đuôi sống đến hơn nghìn năm, đã thành tinh. Nó trú trong một hang sâu, dưới chân một hòn núi đá ở phiá tây Long Biên. Con yêu này thường hóa thành người trà trộn trong nhân dân dụ bắt con gái đem về hang hãm hiếp. Một vùng từ Long Biên đến núi Tản Viên, rất nhiều người bị Hồ tinh hãm hại. Người dân hai miền rất lo sợ, nhiều người phải bỏ cả ruộng vườn, nuơng rẫy, kéo nhau tha phương cầu thực.


Lạc Long Quân một mình một gươm đến sào huyệt Hồ Tinh tìm cách diệt trừ nó.


Khi Lạc Long Quân tới cửa hang, yêu tinh thấy bóng người, xông ra. Lạc Long Quân  liền hóa phép làm mưa gió, sấm sét vây chặt lấy con yêu. Giao chiến luôn ba ngày ba đêm, con yêu dần dần đuối sức, tìm đường tháo chạy. Lạc Long Quân  đuổi theo chém đứt đầu nó. Nó hiện nguyên hình là con cáo khổng lồ chín đuôi. Lạc Long Quân  vào hang cứu những người còn sống sót, rồi sai các loài thủy tộc dâng nước sông Cái vào phá hang. Nước sông chảy như thác, đánh băng ngọn núi, xoáy hang cáo thành một vực sâu, người đương thời gọi là đầm Xác Cáo, đời sau mới gọi là Tây Hồ(là một trong những thắng cảnh của Hà Nội). Từ đó, dân vùng Long Biên yên ổn làm ăn.


 


Lạc Long Quân  đi ngược lên vùng rừng núi, đến đất Phong Châu. Ở vùng này có một cây cổ thụ gọi là cây chiên đàn, cao hàng nghìn trượng. Trước kia cành lá xum xuê tươi tốt, che kín cả một khoảng đất rộng. Nhưng sau nhiều năm, cây khô héo biến thành yêu tinh, người ta gọi là Mộc Tinh. Con yêu này rất hung ác và quỷ quyệt . Chỗ ở của nó không nhất định, khi thì ở khu rừng này, khi thì ở khu rừng khác. Nó  luôn luôn thay hình đổi dạng ẩn nấp khắp nơi, dồn bắt người để ăn thịt. Đi đến đâu cũng thấy tiếng khóc than thảm thiết. Lạc Long Quân phải trải qua bao nhiêu rừng thiêng nước độc, núi cao vực sâu, luồn hết rừng này đến rừng khác và qua nhiều ngày đêm vô cùng gian khổ mới tìm thấy chổ ở của con yêu. Sau cả trăm ngày đêm giao chiến, làm cho cây long đá lở, trời đất mịt mù mà Lạc Long Quân không thắng được nó. Cuối cùng Lạc Long Quân nghĩ ra cách dùng những nhạc cụ như chiêng, trống… nó khiếp sợ và chạy về phiá tây nam, sống lẩn lút ở vùng đó, không dám tàn hại dân lành nữa! Người ta gọi nó là qủy Xương Cuồng


Lũ yêu quái đã bị tiêu diệt, nhưng dân trong vùng vẫn đói khổ thiếu thốn trăm bề, phải lấy vỏ cây che thân, tết cỏ gianh làm ổ nằm… Lạc Long Quân bèn dạy cho dân cách trồng lúa nếp, lấy ống tre thổi cơm, đốn gỗ làm nhà sàn để ở, phòng thú dữ. Lạc Long Quân dạy dân ăn ở theo đạo cha con, vợ chồng. Dân cảm ơn đức ấy, xây cho Lạc Long Quân  một tòa cung điện nguy nga trên đỉnh núi cao. Nhưng Lạc Long Quân  không ở, thường về quê mẹ dưới thủy phủ và dặn dân chúng rằng: “Hễ có tai biến gì thì cứ gọi ta, ta sẽ về ngay!”.


 


Lúc bấy giờ có Đế Lai từ phương Bắc đem quân tràn xuống phương Nam. Đế Lai đem theo cả người con gái yêu rất xinh đẹp của mình là Au Cơ và nhiều thị nữ. Thấy Lĩnh Nam phong cảnh tươi đẹp, nhiều chim muông, gỗ qúy, Đế Lai sai quân dựng thành đắp lũy định ở lâu dài. Phải phục dịch rất cực khổ, dân chịu không nổi, hướng ra biển Đông gọi to: “Bố ơi sao không về cứu chúng con!”. Chỉ trong chớp mắt, Lạc Long Quân  có mặt!


Lạc Long Quân  hóa làm một chàng trai rất đẹp, có hàng trăm đầy tớ theo hầu, vừa đi vừa hát, tiến thẳng đến nơi Đế Lai ở. Lạc Long Quân không thấy Đế Lai đâu cả, mà chỉ thấy một cô gái nhan sắc tuyệt trần cùng vô số thị tì và binh lính. Người đẹp đó là Au Cơ. Thấy Lạc Long Quân  khôi ngô tuấn tú, nàng đem lòng say mê, xin đi theo. Lạc Long Quân  đưa Au cơ về ở trong cung điện của mình, trên núi cao. Đế Lai về không thấy con gái đâu, liền sai quân lính đi tìm khắp nơi. Hết ngày này qua ngày khác. Lạc Long Quân  sai hàng vạn các ác thú ra chặn các nẻo đường, xé xác bọn chúng,  chúng khiếp sợ bỏ chạy. Đế Lai ôm hận thu quân rút về phương Bắc.


 


Lạc Long Quân  ở với Au Cơ được  ít lâu thì Au Cơ có mang, sinh ra một cái bọc. Sau bảy ngày cái bọc nở ra một trăm qủa trứng. Mỗi trứng nở ra một người con trai. Trăm người con trai đó lớn lên như thổi, tất cả đều tuấn tú, khỏe mạnh và thông minh tuyệt vời.


Hàng chục năm trôi qua Lạc Long Quân  sống đầm ấm bên cạnh đàn con, nhưng lòng vẫn nhớ thủy phủ. Một hôm Lạc Long Quân từ giã Au Cơ và đàn con, hóa làm một con rồng vụt bay lên mây, bay về biển cả. Au Cơ và đàn con muốn theo Lạc Long Quân, nhưng không đi được, buồn bã ở lại trên núi. Ngàn trùng xa cách, ngày lại ngày, đêm lại đêm, họ mỏi mắt trông chờ mà vẫn biệt tăm! Không thấy Lạc Long Quân  trở về, nhớ chồng quá, Au Cơ đứng trên đỉnh núi cao hướng về biển Đông thống thiết kêu lên: “Bố nó ơi! Sao không về để mẹ con chúng tôi sầu khổ thế này!”.


Lạc Long Quân trở về tức khắc. Au Cơ trách chồng:


- Thiếp vốn sinh trưởng ở núi cao động lớn, ăn ở với chàng sinh được trăm trai, thế mà chàng nỡ lòng bỏ đi, để mặc mẹ con thiếp sống bơ vơ khổ não…


Lạc Long Quân  nói:


- Ta là loài Rồng, nàng là giống Tiên, khó ở với nhau lâu được! Nay ta đem 50 con về miền biển, còn nàng đem 50 con về miền núi, chia nhau trị các nơi, nếu gặp sự gì nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên!


 


Hai người từ biệt nhau, trăm người con tỏa đi các nơi. Trăm người đó trở thành tổ tiên cuả người Bắc Việt. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu được tôn làm vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng chia nước ra làm 15 bộ, đặt tướng văn, võ là lạc hầu, lạc tướng. Con trai vua gọi là quan lang, con gái vua là Mỵ nương. Ngôi vua đời đời gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương.


Lạc Long Quân  là người mở mang cõi Lĩnh Nam, đem lại sự yên ổn cho dân. Vua Hùng là người dựng nước, truyền nối được 18 đời. Do sự tích Lạc Long Quân  và Au Cơ, nên dân tộc Việt Nam vẫn tự hào là dòng giống Tiên Rồng.


Ở tỉnh Phú Thọ-miền Bắc Việt Nam- có Đền thờ các Vua Hùng. Hàng năm cứ vào ngày 10 Tháng Ba âm lịch, người dân từ khắp nơi trong cả nước trẩy hội Đền Hùng làm Lễ giỗ Tổ. Có câu ca dao lưu truyền từ lâu lắm rồi:


                                 Dù ai đi ngược về xuôi


                    Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba…


Nguồn: Kho tàng truyện cô tích Việt Nam.


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
2. Sự tích trầu cau và vôi - Nguyễn Đổng Chi 11.03.2017
Nghìn lẻ một đêm (13) - Antoine Galland 20.11.2016
Nghìn lẻ một ngày (18) - FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX 20.11.2016
Nghìn lẻ một đêm (14) - Antoine Galland 20.11.2016
Nghìn lẻ một đêm (11): Chuyến đi thứ hai của Ximbat người đi biển - Antoine Galland 12.08.2016
Nghìn lẻ một đêm (10) - Antoine Galland 26.06.2016
Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho hay là sự tích con mối - Nguyễn Đổng Chi 11.05.2016
35. Sự tích núi Ngũ-hành - Nguyễn Đổng Chi 30.03.2016
34. Sự tích thành Lồi - Nguyễn Đổng Chi 29.03.2016
33. Sự tích đá Bà Rầu - Nguyễn Đổng Chi 19.03.2016
xem thêm »