tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20232587
Tiểu thuyết
23.02.2010
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

IV. Bữa tối với những mấy món ăn được một tên nội bộc có dáng người cứng đơ lặng lẽ phục vụ. Bầu không khí hơi dễ chịu hơn bữa sáng. Lão Kunixki - hay Kunik - thôi không bàn chuyện làm ăn với Đyzma mà luôn mồm hỏi thăm vợ và con gái về những thứ đồ đạc vừa mua.


Phu nhân Nina vẫn lịch sự - tuy hơi lạnh nhạt - đáp lời lão, ngược lại, Kasia thảng hoặc lắm mới hạ cố lầu bầu “vâng” hoặc “không” cụt lủn, còn đại đa số những câu hỏi dành cho mình, cô đều ngậm thinh không thèm đáp. Sau câu chuyện kỳ lạ với Pônimirxki, Nikôđem hoàn toàn không thể hiểu nổi nguồn gốc vẻ khinh thường cha của cô con gái riêng, vẻ khinh thường đến mức xấc láo một cách trắng trợn. Y muốn tìm cách hiểu cái tình thế không rõ ràng này và băn khoăn không biết nên làm thế nào cho khéo, song y chẳng nghĩ ra được cách gì.


Sau khi ăn tối, lão Kunixki đề nghị đi dạo; mặc dù Kasia nhún vai phản đối, song Nina phu nhân đã trả lời:


- Vâng, tôi rất vui lòng đi dạo một lát.


Nàng đi cùng chồng phía trước. Ông chồng chống cây ba toong to sụ, kéo theo đằng sau một làn khói xì gà. Nàng cũng hướng ra vườn nhưng không phải tới các khu vực Đyzma đã biết. Đàng kia là những khoảng vườn đầy cổ thụ um tùm, còn nơi đây phần lớn là các thảm cỏ và bồn hoa, chỉ đôi chỗ mới có những dáng thân cây mảnh mai như tranh vẽ hiện rõ nét trên cái nền màu lam sẫm của bầu trời.


Nikôđem buộc phải đi cùng Kasia. Y nín lặng. Trong vườn hoàn toàn yên ắng nên loáng thoáng vẳng đến tai hai người tiếng trò chuyện thì thầm của vợ chồng Kunixki. Nom đôi vợ chồng ấy đi bên nhau thật tức cười: chồng thì là một lão già bé nhỏ, lanh chanh đến phát bực, chân tay hoa lên liên hồi như con rối, trong khi bên cạnh là người vợ còn rất trẻ, thân hình thon thả như một pho tượng, bước những bước chân khoan thai, đều đặn và mềm mại.


- Ông có chơi tenix không? - Kasia chợt hỏi.


- Tôi ấy à? Không, thưa cô. Tôi không biết chơi.


- Lạ nhỉ.


- Sao lại lạ?


- Bởi hiện nay hình như đàn ông đều biết chơi cả mà.


- Chưa bao giờ, thưa cô, tôi không có thời gian học trò chơi ấy. Tôi chỉ biết chơi bi-a thôi.


- Thế à? Hay nhỉ, xin ông hãy nói tôi nghe với… Xin lỗi! - Cô đột ngột thốt lên, chạy vội tới bên một bồn hoa.


Đyzma dừng bước, đang không biết nên làm gì, thì Kasia quay trở lại, tay cầm mấy nhánh hoa thuốc lá. Ngay từ xa những đóa hoa đã tỏa mùi hương nồng nặc. Cô gái đưa hoa sát vào mặt y. Y ngỡ được tặng, đỏ mặt, chìa tay ra.


- À không! Không phải để tặng ông. Ông ngửi thử xem này! Huyền hoặc, phải không?


- Vâng, thơm lắm. - Y bối rối đáp.


- Ông phải là người kiêu kỳ lắm nhỉ?


- Tôi á? Sao lại thế? - Y thành thực ngạc nhiên.


- Thì chưa chi ông đã tưởng tôi tặng những đóa hoa này cho ông. Chắc ông hay được phụ nữ tặng hoa lắm phải không?


Thực ra chưa bao giờ Đyzma được bất kỳ một người phụ nữ nào tặng hoa, song y cũng đáp bừa:


- Cũng thỉnh thoảng.


- Hình như ông nổi tiếng là một người hùng ở Vacsava?


- Tôi?


- Cha tôi nói thế. Vả chăng, quả thực, nom ông giống như… à, thế ông biết chơi bi-a thật à?


- Gần như ngay từ bé. - Y đáp, nhớ đến căn phòng bi-a ám khói tại xưởng làm bánh kẹo Aronxơn ở Uyxkốp.


- Ở nhà chúng tôi cũng có bàn bi-a đấy, nhưng chẳng ai biết chơi cả. Giá như ông dành cho tôi một ít thì giờ thì tôi rất vui lòng được học…


- Cô ấy à? - Y ngạc nhiên. Y chưa bao giờ hình dung là phụ nữ lại có thể chơi bi-a. - Nhưng đó là trò chơi của đàn ông kia mà?


- Tôi lại thích những trò chơi của đàn ông. Ông dạy tôi nhé?


- Rất hân hạnh.


- Ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ.


- Không, - Đyzma gạt đi - hôm nay tôi còn nhiều việc lắm. Tôi phải nghiên cứu các chứng từ nữa…


- Hừm… ông không phải là loại người quá lịch sự nhỉ. Nhưng hình như kiểu của ông là thế thì phải!


- Thế là hay hay dở?- Y hỏi liều.


- Cái gì? - Cô gái lạnh lùng hỏi lại.


- Việc tôi là kiểu người như thế ấy?


- Ông biết không… tôi xin nói thật. Tôi thích quan hệ với những người có một phẩm chất dương tính nào đó, cốt là đừng giống cha tôi. Nhưng ngay từ đầu tôi muốn phân định rạch ròi và… hừm… muốn nói rõ rằng… Ông sẽ không giận nếu tôi nói thẳng chứ?


- Lạy Chúa!...


- …Rằng tôi không hề quan tâm sâu hơn nữa.


- Tôi không hiểu.


- Ông cứ thích dấu chấm trên chữ “i” à?


- Cái gì cơ?


- Tôi thấy là ông thích mọi sự đều rõ ràng. Hay lắm. Vậy, nếu như tôi có đối xử tốt với ông, tôi vẫn muốn rằng từ đó ông chớ có rút ra những hệ quả quá xa vời. Nói cách khác, ông sẽ không bao giờ nhận được hoa của tôi đâu.


Rốt cuộc, y cũng hiểu được điều cô gái muốn nói; y mỉm cười:


- Tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện ấy.


- Vậy thì tuyệt. Tốt nhất là mọi sự đều minh bạch.


Không rõ tại sao y cảm thấy bị xúc phạm, chẳng kịp suy nghĩ gì hơn, y bật ra luôn:


- Cô nói phải, vậy tôi cũng xin được đáp lại cô hoàn toàn thành thật: Cô cũng không thuộc kiểu của tôi đâu!


- Thế à? Càng hay! - Cô gái hơi bị bất ngờ đáp lại - Sự hiểu biết lẫn nhau sẽ tạo điều kiện tốt cho chúng ta trong việc dạy và học chơi bi-a.


Vợ chồng Kunixki đã quay trở lại với họ.


Kasia khoác tay Nina, đưa hoa cho nàng và nói:


- Tặng Ninus, dì chả thích mùi thuốc lá mà!


Kunixki đưa mắt nhìn cô con gái, trong ánh mắt lão, mặc dù trời tối, Đyzma vẫn nhận ra vẻ bực bội.


- Việc gì phải khoa trương thế? - Lão thốt ra, lắp bắp tợn.


Mặt Nina phu nhân lộ vẻ bối rối, nàng đáp khẽ:


- Tiếc là Kasia đã ngắt chúng đi. Không thế thì đời hoa cũng đã quá ngắn ngủi rồi mà…


Đến phòng lớn, mọi người chia tay, chúc nhau ngon giấc theo phép lịch sự. Song Đyzma không hề nghĩ tới chuyện ngủ nghê. Y quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh vật bằng được với các tài liệu về tài sản của Kôbôrôvô. Đó là một việc cực kỳ phức tạp và rối rắm, toàn những số là số, đầy những từ khó hiểu đến mức gần như thù nghịch mà y hoặc là hoàn toàn chưa hề biết, hoặc không hiểu nổi ý nghĩa đầy bí ẩn của chúng: kiểm kê, chiết khấu, mã lực kéo, bán thành phẩm, thuế bảo hiểm, bảo hiểm lại, bồi hoàn, động thái, thăng tiến, đương lượng… Mồ hôi ròng ròng trên trán Đyzma.


Y thử lẩm nhẩm đọc lên thành tiếng, nhưng việc ấy cũng chẳng ăn thua gì. Đơn giản là y không hiểu nổi nghĩa của các câu y đọc lên, nghĩa của chúng cứ lẩn như trạch trước tri giác y, chúng trở nên trống rỗng và không sao nắm bắt nổi.


Nikôđem đứng bật dậy, rời khỏi bàn làm việc, lồng lộn trong phòng, xổ ra hàng tràng lời nguyền rủa độc địa, hai nắm tay xiết chặt đấm liên hồi vào thái dương.


- Nhưng dù sao nhất định, nhất định, nhất định phải nhằn cho kỳ được! - Y bướng bỉnh lắp đi lắp lại - Nếu không sẽ mất hết.


Y lại lao vào ngồi đọc để rồi lại bật ra.


- Không, chỉ vô ích thôi, đầu ta vỡ toang mất mà vẫn chẳng hiểu được tí gì.


Y bước sang buồng tắm, mở vòi nước lạnh, đưa đầu hứng dòng nước mát tỉnh người. Y cứ đứng yên như thế, người cúi nghiêng đến mấy phút liền, trong óc nghĩ thầm: “Có ích gì không đây?”.


Chẳng ích gì. Suốt đêm y lật giở từng trang, từng trang giấy má, nhưng kết quả duy nhất của toàn bộ công cuộc lao tâm khổ tứ kia là cơn nhức đầu như búa bổ. Y không tài nào hình dung rõ bức tranh mờ mờ ảo ảo và rời rạc về tổng thể kinh tế Kôbôrôvô, dù chỉ đến mức đủ để có thể trò chuyện về công việc với Kunixki chứ chưa nói đến việc điều hành nó.


“Làm gì bây giờ?”


Y trăn trở mãi với câu hỏi ấy và quyết định dù thế nào cũng không chịu đầu hàng vô điều kiện.


“Ta cố cầm cự thật lâu, biết đâu lại chẳng tìm được một lối thoát nào đó”.


Quá tám giờ sáng, Kunixki bắt gặp Đyzma đang ngồi bên bàn làm việc, giữa đống sách vở giấy tờ bề bộn.


- Ông Nikôđem thân mến, - Lão giả vờ phẫn nộ - ông làm gì thế này? Ông không hề chợp mắt tí nào ư? Cần mẫn thì cần mẫn nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe chứ!


- Tôi sẽ chẳng làm sao đâu ạ, - Đyzma đáp - một khi đã bắt tay vào việc, tôi không muốn dừng lại giữa chừng.


- Ông thật là người cương quyết. Nào, thế ra sao rồi?


- À, chưa có gì.


- Nhưng ông Nikôđem thân mến, chắc ông cũng phải thừa nhận rằng toàn bộ tư liệu được duy trì đệ nhất đẳng phải không nào? Sáng sủa, hệ thống, chặt chẽ…


Đyzma cố nén một câu chửi thề trong cổ.


- Đúng thế, - Y đáp - rất tuyệt vời!


- Hả, đúng không? Tự tay tôi làm đấy. Tôi nắm chắc từng chiếc nan hoa, từng bánh xe con trong cả cỗ máy này, không một kẻ nào trong đám người làm có thể qua nổi mắt tôi. Nhưng bây giờ xin ông hãy để công việc sang một bên đã. Sắp tới giờ ăn sáng rồi. Ông sẽ có khá nhiều thời gian vì hôm nay tôi sẽ không quấy rầy ông nữa. Tôi bận họp với ban kiến thiết xưởng giấy, sau đó tôi phải xem xét khu rừng Kôchiúpca.


Lúc cả hai bước vào phòng ăn, hai phụ nữ đã ngồi sẵn bên bàn.


- Nom ông nhợt nhạt lắm. - Phu nhân nhận xét.


- Tôi hơi nhức đầu ạ.


- Các cô hãy tưởng tượng xem, - Kunixki thốt ra - ông Nikôđem không hề chợp mắt chút nào. Ông ấy thức suốt đêm bên đống sổ sách.


- Có thể ông nên dùng chút chút thuốc đau đầu chăng? - Phu nhân Nina hỏi.


- Có nhẽ chưa cần đâu…


- Xin ông cứ dùng đi ạ, sẽ đỡ ngay thôi mà.


Nàng sai đày tớ đem hộp thuốc lại và Đyzma đành phải uống.


Nina, dì biết không, - Kasia lên tiếng - ông Đyzma sẽ dạy em chơi bi-a đấy.


- Hẳn ông chơi giỏi lắm ạ?


- Cũng vừa vừa, - Nikôđem đáp - hồi trước tôi chơi không đến nỗi xoàng.


- Ngay sau bữa sáng có lẽ ta bắt đầu luôn chứ ạ? - Kasia đề nghị.


- Tôi sẽ tham dự giờ học của các vị. - Phu nhân Nina nói thêm.


- Hô hô, - Lão Kunixki cả cười - tôi e các cô chiếm mất ông Nikôđem của tôi.


- Chồng tôi ghen tỵ với ông rồi đấy. - Nina mỉm cười; Đyzma nhận thấy nàng nhìn y đầy thân ái.


“Hẳn cô ta phải là người rất tốt bụng” - Y thầm nghĩ.


Ngay sau khi ăn sáng Kunixki chia tay họ và bằng những bước chân ngắn ngủn lão vội ra chiếc ô tô đang chờ sẵn.


Kasia sai sửa soạn bàn chơi bi-a và cả ba bước sang phòng đó.


Bài học bắt đầu bằng việc hướng dẫn tư thế tay và cách cầm gậy. Sau đó Đyzma giảng giải cách thức đẩy bi.


Kasia nhanh chóng hiểu được ngay, cô có cánh tay chuẩn xác và cặp mắt tinh tường, được Đyzma khen ngợi:


- Cô sẽ chơi giỏi lắm, cốt nhất cần luyện tập thật nhiều.


- Kasia là học sinh sáng dạ đấy chứ ạ? - Nina hỏi.


- Lần đầu mà được thế là rất tuyệt vời.


- Thế trong trò bi-a cái gì là khó nhất? - Kasia hỏi.


- Khó nhất là đánh trúng đôi.


- Xin ông hãy biểu diễn xem nó thế nào?


Đyzma bố trí bi rồi nói:


- Xin cô lưu ý, bây giờ tôi sẽ đẩy hòn bi của tôi sao cho nó đập vào cả hai hòn bi còn lại.


- Nhưng đó là điều không thể nào làm được: chúng có nằm trên cùng một đường thẳng đâu!


- Chính thế, - Y mỉm cười, hài lòng vì ấn tượng gây được - toàn bộ nghệ thuật đánh trúng đôi là ở chỗ: hòn bi của tôi, khi đập vào cạnh bàn tại những vị trí khác nhau sẽ bật ra theo các hướng khác nhau. Trò đánh trúng đôi là thế này này! - Y đẩy nhẹ hòn bi và trò đánh trúng đôi diễn ra hoàn toàn tuyệt mỹ trước sự thán phục của hai người phụ nữ.


- Đó chính là hình học! - Nina kinh ngạc thốt lên.


- Ha, - Kasia thêm vào - tôi chẳng bao giờ điêu luyện được đến thế.


- Có lẽ bà cũng thử một chút chăng? - Đyzma quay sang Nina.


- Ồ, tôi chẳng làm được tích sự gì đâu! - Nàng nói, song vẫn cầm lấy gậy. Nàng không biết đặt tay trái thế nào để tạo nên điểm tựa, Đyzma phải uốn nắn lại các ngón tay hộ nàng. Y nhận thấy Nina có nàn da hết sức mịn màng. Y chợt nghĩ rằng chắc hẳn những bàn tay này chưa từng phải động đến một việc gì cả. “Hạnh phúc thay khi giàu có, - Y nghĩ bụng - người ta sẽ chẳng cần động đậy một ngón tay nào hết, tất cả đã có kẻ khác làm thay!”.


- Nào, thưa ông, - Nina chợt lên tiếng - hình như ông không muốn dạy tôi học thì phải?


- Xin lỗi bà. Tôi chợt nghĩ một điều nên nhãng quên đi mất.


- Hay thật, ông nghĩ về chuyện gì thế ạ?


- À, không có gì đâu. Tôi vừa chạm vào tay bà, tự nhiên chợt nghĩ rằng những bàn tay mềm mại thế này hẳn chưa từng biết đến bất kỳ công việc gì.


Phu nhân Nina đỏ bừng mặt.


- Ông nói rất đúng. Đã từ lâu tôi xấu hổ về chuyện đó, nhưng tôi không đủ ý chí để có thể làm nổi một việc gì. Tôi ăn không ngồi rồi có lẽ một phần cũng vì hoàn cảnh nữa.


- Dĩ nhiên rồi, làm việc mà làm gì khi có ngần ấy tiền. - Đyzma nói một cách giản dị.


Nina cắn chặt môi, mắt nhìn xuống.


- Ông quả là một vị quan tòa nghiêm khắc, nhưng tôi xin thừa nhận rằng tôi hoàn toàn đáng chịu lấy lời giễu cợt cắn rứt kia.


Đyzma không hiểu, y cố sức suy nghĩ xem tại sao Nina lại nói như thế.


- Ông Đyzma là người buộc tội hết sức thẳng thừng. - Kasia nhận xét.


- Song điều đó chính là một phẩm chất hiếm có. - Nina thêm.


- Mặc dù không phải bao giờ cũng dễ chịu đối với những người xung quanh. - Kasia lưu ý.


- Song lại rất có ích. Tôi thích sự trần trụi hơn những lời khen xã giao không thật lòng.


- Ồ, theo tôi thì đó không phải là lĩnh vực của ông Đyzma. - Kasia muốn khiêu khích y - Thí dụ, xin ông hãy nói xem có bao giờ ông khen xã giao phụ nữ không ạ?


- Có chứ. Nếu như người nào đó đẹp thật, tôi có thể bảo cho người ấy biết điều đó.


- Chỉ có vậy thôi ư? Nào, thí dụ ông có thể nói với tôi điều gì nào?


- Cô ư?... Hừm… - Y chạm tay vào cái quai hàm bạnh ra của mình trong khi căng óc suy nghĩ.


Kasia phá lên cười ngặt nghẽo.


- Đó, Nina, dì thấy chưa, đó quả là việc quá khó khăn đối với ông Đyzma! Nào, thưa ông, xin ông hãy nói một điều gì đi, điều gì cũng được. Nếu như ông không thể tán dương về tổng thể thì chí ít chắc ông cũng tìm được trong con người tôi một chi tiết nhỏ nhoi nào khả dĩ được ông để mắt tới chứ ạ?


Dưới lớp lông tơ mịn màng như nhung của làn da đào mơn mởn thoáng hiện sắc hồng. Y thầm nghĩ rằng cô gái thực là xinh đẹp, nhưng là sắc đẹp hết sức xa lạ, và trong cái nhìn chăm chú của đôi mắt hạt dẻ đăm đăm hướng vào Nina kia có vẻ gì dữ dội đến lạ lùng.


- Tất nhiên, - Y đáp - cô có cái tai rất đẹp.


- Ôi!... Kasia kinh ngạc - Tôi không ngờ được nghe ông nói ra điều đó. Ông biết không, chính nghệ sĩ bậc thầy Berbanô đã khiến tôi rất hân hạnh hồi mùa đông năm ngoái ở Rivêra bằng chính lời khen ngợi ấy đấy.


“Nhưng cái gã Berbanô ấy là ai nhỉ? Mình sụp tiệm rồi!” - Đyzma nghĩ bụng và nói to lên:


- Tôi không am hiểu hội họa lắm. Chưa bao giờ tôi thích môn đó cả.


- Song điều đó không hề cản trở ông có được khiếu thẩm mỹ tinh tế như những nghệ sĩ vĩ đại. - Nina lịch sự nói góp vào.


Kasia đặt chiếc gậy bi-a xuống và nói rằng hôm nay hãy học bi-a đến thế đã.


- Còn bây giờ tôi xin phép đi thay quần áo. Ông không muốn cưỡi ngựa đi dạo cùng tôi một chút ư?


- Rất hân hạnh, nhưng tôi còn quá nhiều công việc phải làm. - Nikôđem đáp.


- Vậy tôi đành đi một mình. Chào Nina. - Cô gái ôm cổ Nina và hôn vào môi.


Khi cô khuất sau cánh cửa, Đyzma thốt lên:


- Hình như con chồng bà yêu bà không phải bằng tình cảm đối với một người dì ghẻ…


Nina đột nhiên quay ngoắt người, bước lại bên cửa sổ.


- Chúng tôi thương yêu nhau như hai chị em ruột.


- Bởi lẽ, - Nikôđem lưu ý - sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người có lẽ cũng rất không đáng kể. Thoạt tiên chính tôi cũng ngỡ bà và cô là hai chị em kia đấy. Có điều tính cách của hai người lại hoàn toàn khác nhau.


- Ồ, đúng thế, - Nina đồng tình - cả phong thái, tính nết lẫn diện mạo của chúng tôi hoàn toàn đối ngược nhau.


- Thế mà bà và cô vẫn rất yêu nhau.


Nina phu nhân không đáp. Đyzma không nghĩ ra thêm chuyện gì nữa để tiếp tục cuộc đàm thoại nên y đành quyết định trở về phòng riêng.


- Có lẽ tôi phải đi. Xin kính chào bà.


Nàng gật đầu đáp lễ y và hỏi:


- Không rõ ông có cần điều gì nữa không ạ?


- Ồ không, cảm ơn bà.


- Xin ông chớ e ngại gì cả, cứ ra lệnh cho người nhà…


- Đa tạ…


Y cúi người chào rồi bước ra. Nina còn đứng một lúc nhìn theo dáng người thô thiển gần như một hình vuông đang cử động của y, trông theo chiếc cổ to tướng, trong lúc y bước những bước rắn chắc dọc theo dãy dài các buồng.


“Vậy ra người có tính cách mạnh là như thế đấy chăng? - Nàng nghĩ bụng - Lạ lùng thật. Tuy nhiên… Ôi, mình thật là một cô bé suốt đời mơ tưởng hão huyền!...”. Nàng mỉm cười, đan hai tay vào nhau, ưỡn cong cả người.


Đyzma lại vùi đầu tiếp tục nghiên cứu các tài liệu của Kunixki, nhưng kết quả còn tồi tệ hơn cả đêm qua. Y không có cách nào lần được lối ra giữa rừng số liệu này.


- Chó má! - Y chửi thề - Rõ ràng, mình là kẻ ngu như bò!


Y chợt nhớ lại mái trường trung học. Nơi ấy, khi có gì không hiểu, ít ra y cũng còn có thể “gạo” cho bằng thuộc. Vất thật đấy, nhưng dù sao vẫn còn có lối thoát. Nói cho cùng, nếu không “gạo” nổi thì lúc nào y cũng vẫn có thể cáo ốm để khỏi đến lớp… Còn ở đây không có cách gì hết, không có cách gì… Vì y đâu có thể “gạo” thuộc lòng nổi, còn ốm thì…


Đột nhiên y cân nhắc trong óc:


“À mà nếu giả thử ta ốm thì sao nhỉ?”


Nhưng để giải quyết được chuyện gì cơ chứ?


“Ít nhất cũng có thể lùi chuyện đuổi việc lại thêm vài ngày… thậm chí có thể hẳn vài tuần nữa…”.


Hay lắm! Ý hay lắm! Trong thời gian đó có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra, chuyện gì đó thay đổi…


“Đúng rồi, - Y quyết định - không cần bàn cãi gì nữa. Từ ngày mai mình bắt đầu ốm, thế thôi!”.


Y cân nhắc rất lâu để chọn một căn bệnh thích hợp. Không thể chọn bất cứ một bệnh truyền nhiễm nào, vì người ta sẽ tống y vào bệnh viện ngay lập tức. Dạ dày cũng phải khỏe, nếu không người ta sẽ chẳng cho ăn…


“Thế nếu như bị thấp khớp thì sao?”


Y khoái lắm.


“Đó là căn bệnh tuyệt vời nhất, vì nếu người ta có mời đốc tờ đến thì cũng chẳng phát hiện được điều gì hết!”.


Khi gia nhân đến mời đi ăn trưa, Đyzma đã có cả một kế hoạch hoàn chỉnh về cơn kịch phát thấp khớp ở tay phải và chân phải. Ngay bữa tối nay y sẽ bắt đầu kêu đau, còn ngày mai thì phải nằm liệt giường.


Y hài lòng về kế sách, tinh thần phấn chấn vui vẻ hẳn lên.


Bên bàn ăn không khí cũng rất vui vẻ. Rõ ràng sự vắng mặt của ông chủ đã tác động dương tính đến hai người phụ nữ. Họ trò chuyện về chuyến đi được dự tính của Kasia tới Thụy Sĩ, nơi cô sẽ học y.


- Sau khi tốt nghiệp đại học cô dự định sẽ hành nghề chữ? - Đyzma hỏi.


- Tất nhiên.


- Chúng tôi sẽ là bệnh nhân của Kasia. - Nina cười.


- Dì thì đúng, nhưng ông Đyzma thì không. - Kasia đáp.


- Cô thật nhẫn tâm. Thế nếu như tôi ốm mà không có bác sĩ nào khác ở gần thì sao?


- Nhưng ông hiểu sai tôi rồi. Tôi sẽ chuyên về bệnh phụ nữ.


- À ra thế? Tiếc thật. Tôi lại bị thấp khớp, mà có lẽ đó là bệnh của đàn ông.


- Điều đó còn tùy thuộc vào chỗ, - Phu nhân Nina lưu ý - bệnh được nhiễm trong điều kiện nào, có theo kiểu nam nhi hay không.


- Trong chiến tranh. - Nikôđem đáp.


- Ông đã từng là sĩ quan quân đội ạ?


- Không, tôi chỉ là chiến sĩ thường.


- Thật là tuyệt vời! - Nina thốt lên - Biết bao người lỗi lạc trong thời gian chiến tranh đã từng phục vụ trong bộ quần áo màu xám của người lính.


- Quân phục màu xanh.- Đyzma chữa lại.


- Dĩ nhiên rồi, bởi đó là màu hy vọng, ông thật tinh tế khi lưu ý đến điều đó. Có lẽ ông đã từng bị thương chăng?


- Không. Chiến tranh chỉ để lại cho tôi bệnh tê thấp làm kỷ niệm.


- Và chắc cả những huân chương nữa chứ? - Nàng hỏi.


Nikôđem không hề có một thứ huân huy chương nào cả, y liền bịa:


- Huân chương quân công. Ngoài ra tôi còn được pong cấp nữa, suýt nữa thì được lên đến cấp tướng.


- Sao lại thế được ạ?


- Người ta phong tôi lên binh nhất, và chắc chắn tôi sẽ leo lên được tới chiếc lon cấp tướng nếu như chiến tranh không kết thúc quá sớm.


- Dù sao tôi vẫn thấy rằng ông có những hồi ức đáng yêu về chiến tranh.


- Đó là quãng đời đẹp nhất của tôi. - Y nói thành thực.


- Tôi hiểu ông. Mặc dù là một phụ nữ, bản thân tôi không tài nào cảm thấy hạnh phúc giữa những người hấp hối và bị thương, song tôi vẫn hiểu rằng, trang nam nhi chân chính có thể tìm thấy trong chiến tranh một môi trường khơi dậy mạnh nhất những bản tính đàn ông. Tính đồng đội, cuộc chiến đấu…


Đyzma mỉm cười. Y chợt nhớ lại cái doanh trại của trung đội điện báo, lũ gà mái mà một tay hạ sĩ nuôi được, nước cà phê ấm áp và những ngày nhàn rỗi đến đơn điệu…


- Vâng, con thú hoang. - Y đồng tình.


- Kasia thân yêu, - Phu nhân Nina thốt lên như muốn nối tiếp câu chuyện lúc nãy bị gián đoạn. - dù sao em cũng phải thừa nhận rằng trong đó vẫn có một thứ vẻ đẹp nào đó tác động rất mạnh đến phụ nữ.


Kasia nhún vai:


- Không phải đến tất cả các phụ nữ.


- Phụ nữ, - Nikôđem nói - nói chung thích sức mạnh, dù tàn bạo, hơn là sự yếu ớt.


- Xin ông chớ có quảng cáo. - Nina cười.


Họ trò chuyện thêm một lúc nữa. Sau đó Đyzma trở về phòng riêng. Y vẫn nhớ rằng đã hẹn gặp ngoài vườn với ngài bá tước loạn óc, người mà y có thể tìm hiểu để biết thêm được khối điều thú vị về toàn bộ cộng đồng Kôbôrôvô.


Sau khi xem xét thấy không có một ai gần đấy, y mở cửa ra hiên và chọn ngay một lối có vẻ đưa thẳng đến chiếc ghế đá nọ đặt dưới cây gia.


Song y không tìm ra chiếc ghế đó và đã bắt đầu mất hy vọng được gặp Pônimirxki thì chợt nghe tiếng chó sủa gần đấy.


“Hắn đây rồi!” - Y mừng thầm.


Quả thực, gần ngay cạnh đấy, y trông thấy con chó nhoắt có cặp chân vòng kiềng đang nhảy quanh một thân cây dẻ cành lá xum xuê và sủa như điên cuồng. Y ngước nhìn lên và ngạc nhiên thấy vị bá tước trẻ tuổi nọ đang ngồi vắt vẻo trên một chẽ cây.


- A, ông đây rồi, - Chàng reo lên - tuyệt lắm!


Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất và gật đầu với Đyzma.


- Ông không phản ta trước mặt thằng Kunik đấy chứ? - Chàng hỏi vẻ nghi ngờ.


- Lạy Chúa che chở. Vả chăng ông ấy cũng không có nhà.


- Càng hay. Ông ngạc nhiên tại sao ta ngồi trên cây à?


- Không ạ, sao lại...


- Ông biết không, đó là hiện tượng lại giống. Thỉnh thoảng ở con người ta lại nổi lên một cơn thèm khát không sao cưỡng nổi, muốn được quay về với những hình thức sinh hoạt nguyên thủy. Ông không thấy thế à, ông... Nào, ông tên là gì ấy nhỉ?


- Đyzma ạ.


- À hà, Đyzma. Một cái họ ngô nghê. Còn tên?


- Nikôđem ạ.


- Lạ thật. Ông không có vẻ gì là Nikôđem cả. Nhưng không sao. Thực ra con Brutu của ta cũng chẳng có vẻ gì giống Brutux, còn ta cũng chẳng hề giống Gióorgiơ tí nào. Thế ông bảo rằng thằng đểu cáng ấy đi khỏi nhà rồi à?


- Đi vắng một ngày ạ.


- Hẳn hắn lại bày một trò đểu cáng gì đấy thôi. Ông có biết là chính nó đã cướp đoạt Kôbôrôvô của chúng ta không?


- Tôi chưa nghe chuyện gì cả. - Đyzma đáp.


- Vậy ông chú ý đây. Thằng Kunik chuyên nghề cho vay nặng lãi. Và vì cha ta tiêu pha rất hăng, mà chiến tranh thì lại làm suy yếu tình hình tài chính của gia đình ta, nên thằng Kunik dễ dàng thọc tay vào quấy đảo công việc, cuối cùng hắn đã xui cha ta bán khống Kôbôrôvô cho hắn.


- Bán khống là thế nào ạ? Như bán giả vờ ấy à?


- Ta cũng không rõ, ta không rành những trò đó lắm. Ta chỉ biết rằng hắn đã chiếm lấy toàn bộ gia sản bằng một trò đại bịp. Nhưng không sao. Rồi người ta sẽ có lúc tống hắn vào trại giam hình sự.


- Vâng, được rồi, - Đyzma thận trọng hỏi dò - nhưng vậy thì tại sao em gái ngài bá tước lại xuất giá để lấy ông Kunix... à, lấy Kunik?


- Vì yêu thương đối với cha ta. Cha ta sẽ không thể sống nổi nếu phải rời xa Kôbôrôvô, thằng khốn nạn ấy đánh hơi thấy chuyện đó liền đưa ra cho cha ta điều kiện: nếu Nina trở thành vợ hắn, hắn sẽ ghi cho cô ấy là chủ tài sản Kôbôrôvô, và bằng cách ấy, tổ ấm ngàn đời của dòng họ Pônimirxki vẫn nằm trong tay chúng ta. Thế là em gái ta đành hy sinh và nó phải cay đắng ăn năn vì chuyện ấy, vì một năm sau ngày cưới của nó cha ta cũng vẫn cứ qua đời, còn thằng khốn nạn thì lừa Nina lấy được những hối phiếu với một tổng số tiền khổng lồ, cũng như quyền đại diện hoàn toàn. Chính vì thế em gái ta không thể động đến một chút gì trong những tài sản của chính nó, thằng lừa đảo Kunik đã nắm toàn quyền.


- Thế con gái của ông ta nói gì về chuyện ấy?


- Con bé Kaska ấy à? Đó cũng là một con đượi, nhưng nó lại căm thù thằng Kunik, vì hình như trước kia hắn đã ngược đãi mẹ con bé rất kinh khủng.


- Thế bà ta chết rồi ạ?


- Ai?


- Vợ trước của ông Kunik ấy?


- Ông não nữa? - Pônimirxki bùng lên - Thằng khốn nạn, thằng khố rách áo ôm, ông gì mà ông! Ông là ta đây này! Người hiểu chưa?


- Hiểu rồi ạ. - Đyzma đồng ý - Thế ra bà ta chết rồi?


- Thứ nhất, ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó, hai nữa, mụ ta chết lâu rồi. Đưa thuốc lá cho ta!


Chàng châm thuốc và vừa nhả lên trời những vòng tròn khói huyền ảo vừa suy nghĩ lao lung... Đyzma nhận thấy hôm nay Pônimirxki có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, y đánh bạo hỏi:


- Thế tại sao bọn họ lại đẩy ngài bá tước ra khỏi dinh thự?


- Cái gì?


- Tôi muốn hỏi tại sao bọn họ lại đẩy ngài bá tước ra ngoài?


Pônimirxki không trả lời gì, suốt một lúc lâu chàng nhìn thẳng vào mắt Đyzma. Rốt cuộc chàng cúi người lại gần y và nói thầm thì:


- Ta thấy có lẽ phải cần đến ông...


- Tôi ấy ạ? - Nikôđem ngạc nhiên.


- Khẽẽẽ nào! - Chàng lo lắng nhìn xung quanh - Ta có cảm giác là có kẻ nào đó đang rình nghe trộm.


- Ngài bá tước tưởng tượng đấy thôi. Không có ai ở đây đâu.


- Xuỵt! Brutux! Đi tìm gián điệp, tìm đi!


Con chó nhoắt nhìn ông chủ với vẻ mặt ngô nghê và không thèm rời khỏi chỗ.


- Đồ súc vật ngu ngốc! - Bá tước cáu kỉnh - Cút xéo ngay!


Chàng đứng dậy rón rén bước vòng quanh bụi cây. Khi ngồi lại xuống ghế, chàng nói với giọng răn dạy:


- Thận trọng không bao giờ quá thừa cả.


- Ngài bá tước có nói rằng sẽ cần đến tôi. - Đyzma khơi mào.


- Đúng, ta sẽ dùng ông như một công cụ, có điều ông phải thề tuyệt đối vâng lời. Dĩ nhiên, không hở cho ai một lời nào hết. Trước tiên, ông phải đi Vacsava gặp bà dì của ta, bà Psêuenxka. Đó là một người rất ngu ngốc và rất được kính trọng. Chắc ông cũng thấy rằng những người được kính trọng thường là ngu ngốc?...


- Quả đúng thế ạ...


Pônimirxki nhăn mặt giễu cợt và nói thêm:


- Riêng có ông, ông bạn bạ, là ngoại lệ của cái quy luật ấy, vì mặc dù ông ngu ngốc nhưng lại không gây nên một sự kính trọng nào hết. Nhưng đó chỉ là chuyện vặt vãnh. Vấn đề này quan trọng hơn nhiều. Dì Psêuenxka có rất nhiều mối quan hệ, mà lại căm ghét thằng Kunik. Vì thế dì ấy sẽ giúp đỡ ông trong việc của tôi.


- Trong việc gì kia ạ?


- Câm ngay, không được mở mồm khi ta đang nói! Thằng Kunik tuyên bố rằng ta bị điên. Ta! Ông chú ý chứ - và hắn đã được quyền bảo trợ cho ta. Vậy cốt sao bà dì ta huy động tất cả những người nào cần thiết - ta cũng không hiểu là ai - để thành lập một hội đồng giám định, hội đồng ấy phải tuyên bố rằng ta hoàn toàn bình thường. Ông hiểu chưa?


- Tôi hiểu rồi ạ.


- Ta sẽ viết cho bà dì một bức thư, trong đó ta sẽ giới thiệu ông là bạn học, mặc dù nom ông hệt như một thằng thợ giày; bà dì ta vốn khao khát đánh bại thằng Kunik nên sẵn sàng tin điều đó. Ông sẽ giải thích cho dì ta rõ tất cả mọi việc, rằng ở đây ta đang bị giày vò, người ta đang bỏ tù ta, thu giữ thư từ gửi tới cho ta. Cần phải trình bày tất cả những việc đó với màu sắc đen tối nhất...


- Vâng, được rồi, nhưng...


- Im ngay! Ông muốn hỏi là ông sẽ nhận được gì nếu làm việc ấy chứ gì? Hãy biết rằng qua việc này, ông sẽ vinh dự được nhận tình thân ái của chính ta và được trợ cấp đến trọn đời. Đủ chưa? Ta đi viết thư đây, còn ông, trước khi đi Vacsava, ông hãy tới đây nhận thư và những điều hướng dẫn cụ thể. Hãy nhớ là nếu ông phản, ta sẽ giết ông như giết một con chó! Xin chào!


Bá tước huýt sáo gọi con chó và nhảy vọt một bước, khuất sau lùm cây.


“Một thằng điên, không còn nghi ngờ gì nữa!” - Đyzma nghĩ thầm.


Song dù sao những thông tin của bá tước chắc chắn phải chứa phần lớn sự thực. Thậm chí, chính Kunixki nói rằng hắn mua lại Kôbôrôvô. Mối quan hệ của vợ và con gái với hắn quả là thù nghịch. Cần phải hiểu rằng việc quan tâm đến anh chàng điên kia chẳng có chút ý nghĩa gì, cả những kế hoạch của anh ta cũng thế, song cũng nên cân nhắc xem có thể câu được chút gì lợi ích cho bản thân ta không từ chỗ nước đục ngầu này?


Tạm thời Đyzma chưa nhìn ra một khả năng nào hé mở, song y hiểu rằng việc nắm được những bí mật của người khác không bao giờ là chuyện vô ích. Đặc biệt là trong hoàn cảnh của y.


“Dù sao mình cũng phải tìm cách biết xem những gì thằng cha bá tước điên điên này nói có phải là sự thực hay không”.


Y chợt nghĩ rằng nếu như những điều Pônimirxki nói được kiểm định, y có thể dọa lão Kunixki là sẽ tố cáo. Y đang nghĩ ngợi về chính việc đó, thì gặp người hầu phòng ở gần dinh thự, anh ta báo rằng ông chủ chưa về mà để cho ô tô về không, vì công việc còn giữ chân ông chủ ở lại thêm một ngày nữa.


Cái tin ấy khiến Đyzma thêm phấn khởi. Lại thêm được một ngày nữa yên thân! Tuy nhiên y quyết định sẽ không đẩy lùi thời hạn đau ốm của mình làm gì. Dù sao, việc cơn kịch phát thấp khớp diễn ra một ngày trước khi giáp mặt Kunixki xem ra cũng vẫn đẹp hơn.


Vậy nên trong bữa tối y bắt đầu nhăn nhó, lúc thì ôm lấy tay, lúc lại ôm chân. Cả hai phụ nữ, nhất là Nina, đều bày tỏ lòng đồng cảm hỏi thăm nguyên nhân của cơn đau, và khi y nói rằng đó là bệnh thấp khớp, cả hai liền đồng thanh nhất trí rằng khí hậu ẩm thấp ở Kôbôrôvô đã tạo điều kiện cho những cơn kịch phát của bệnh thấp khớp.


Thậm chí phu nhân Nina còn xin lỗi y đã không báo trước cho y điều đó.


Đúng vào lúc uống nốt ngụm nước quả cuối cùng, cơn đau của Đyzma trở nên không tài nào chịu đựng nổi. Y xin lỗi hai người đàn bà và muốn quay trở về phòng mình, nhưng phu nhân Nina ra lệnh một người hầu dìu y đi, còn đích thân nàng đến tủ thuốc gia đình để lấy thuốc.


Đyzma rất hài lòng. Vở kịch thật tuyệt vời. Y nhận thấy điều đó qua nét mặt của người hầu giúp y cởi quần áo và đặt nằm xuống giường, rồi sau đó mang thuốc thang đến.


Chừng mười lăm phút sau có tiếng gõ cửa, khi y thốt lên: “Xin mời” thì đột nhiên nghe giọng phu nhân Nina.


- Ông thấy ra sao rồi ạ?


- Đau lắm, thưa bà.


- Ông có cần gì nữa không ạ?


- Không, cảm ơn bà!


- Vậy chúc ông ngủ ngon. Hy vọng rằng ngày mai ông sẽ khá hơn.


- Chúc bà ngon giấc.


Im lặng bao trùm, và vì bữa tối no nê, Đyzma cảm thấy buồn ngủ, y vừa thiếp đi vừa nghĩ thầm:


“Nina thật là một người đàn bà đáng yêu... a, bá tước tiểu thư kia mà...”.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
xem thêm »