tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19733510
Thơ
20.02.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (11)

Võ Thanh An


Buổi trưa trong vườn


 


Em nhìn bâng quơ trong nắng biếc vườn trưa


Trời se lạnh lá đùa xao xác gió


Phía trước mặt lô xô vùng Quảng Bá


Đào đang đơm nụ vào xuân.


 


Bạn bè ngoài kia và em kề gần


Trước vườn rộng vẫn thấy mình trống trải


Nắng biếc vườn trưa vu vơ cười nói


Em đang nghĩ gì, anh có biết đâu


 


Trời vời vợi cao, hồ thăm thẳm sâu


Bông hoa nở kề bông tàn ngay đấy


Chơi trò trẻ con, nào ta ngắt lấy


Chiếc lá ven đường cầu thấy rủi may


 


Ôi cái trò chơi bói lá hôm nay


Là số phận suốt đời anh đeo đuổi


Anh vốn là người đam mê và vụng dại


Bối rối trước em, lầm lũi trong đời


 


Trời không còn là đông, chưa hẳn đã xuân


Xốn xang thế và lạnh lùng đến thế


Anh muốn nói lời vui nhưng sợ thành giọt lệ


Gió qua vườn xao xác mãi không nguôi.


                                    1989


 


Trần Xuân An


   sao


 


đã riêng rồi một đời riêng


nỗi điên đảo bớt đảo điên bao giờ


mùa đông nắng rực tình cờ


thấy em đứng đó, ngó lơ, mắt nhòa.


 


đã xa rồi một đời xa


vẫn không nhạt nổi em và ngày xưa


thời tôi vừa tạnh bão mưa


tim ta mê muội bỏ bùa cho nhau


 


đã đau rồi một đời đau


cũng là đành vậy, bỗng đâu, không đành?


em bồng con dưới cây xanh


đi qua lại muốn đi quanh, ghé chào                                                          1991


 


Phạm Đình Ân


Sinh năm 1946 (Bính Tuất), tại Phủ Lý, Hà Nam, nhưng lớn lên tại Thanh Hóa. BTV Tuần báo Văn Nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam.


Thơ đã in:


            *  Nắng xói đỉnh đầu, NXB Hội Nhà văn, 1990


            *  Những hoàng hôn ngẫu nhiên, NXB Phụ Nữ, 1990. 


Sợi  tóc


 


Em tặng tôi  sơị tóc của em


rồi ngày tháng vèo trôi, em không nhớ nữa.


 


Năm mươi năm sau


khi tìm về được chốn cũ


tôi gặp một bà già tóc bạc


bà chẳng biết tôi


tôi tặng bà sợi tóc


                          bà khóc


Sợi tóc vẫn còn đen.


 


 


 


Văn Điển, Nghĩa trang


 


Văn Điển ơi, thương lắm và xót lắm


Tiễn người đi, tôi đến đã bao lần


Xin thiên vị cho những người khuất bóng


Trùng tên nghĩa trang, thị  trấn cũng chia buồn.


 


Cô ruột, bác ruột tôi, người cùng cơ quan


Cả mấy bạn thân tuổi chỉ ngoài ba chục


Từng lần lượt ra đi, tôi đã tiễn đưa


Để nhiều tháng năm sau tôi thấy mình hẫng hụt.


 


Có tiếng kháo nhau: Đám tang đông quá


Vâng, thì đông, nhiều người lần thứ nhất đến đây


Có tiếng trầm trồ khen:


                                                Vòng hoa nhiều và đẹp


Vâng, thì đẹp, thì nhiều, đến đêm là mất ngay.


 


Khóc làm chi, lời điếu đẹp làm chi,


                                                hương hoa nhiều làm chi


Nếu đã thờ ơ, lừa dối họ?


Họ từng túng tiền, thiếu thốn tình thương


Chăm sóc hôm nay có ích gì cho họ?


 


Ba ngày. Bốn chín ngày. Rồi giỗ tết


Cỏ úa rồi xanh. Nước ngập.


                                                     Đất sụt nghiêng.


Ngậm ngùi tiễn nắm xương lên Bất Bạt.


 


 


 Hoài  Anh


Bài thơ tình thành phố


 


Cùng đi dưới bóng cây tơ


Đang vui hai đứa bất ngờ giận nhau


Đùng đùng nổi trận mưa mau


Đất trời trắng lóa một màu thủy tinh


 


Hiên che nghiêng mái gia đình


Tình người vây ấm quanh tình hai ta


Nhìn em áo ướt mưa sa


Mặt nhòa trong nước, giận nhòa trong thương


 


Mưa tan tươi tỉnh vầng dương


Giận tan theo mỗi bước đường vui đông


Nắng hết mình trải mênh mông


Áo vừa khô đã phập phồng gió đưa


 


Mưa cho nắng đẹp tình cờ


Giận nhau để thấy vô bờ tình yêu


Thành phố ơi, cảm ơn nhiều


Cho tôi hiểu suốt hai chiều tâm tư


                               TP. Hồ Chí Minh, 1-1983


 


 Bùi Kim Anh


 


Sinh năm 1948 (Mậu Tý), tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Công tác trong ngành Giáo dục, hiện là Hiệu Trưởng trương Phổ thông Trung học Trần Phú- Hà Nội. Đã in: Viết cho mình, NXB Văn học, 1995; Cỏ dại khờ, NXB Hội Nhà văn, 1996.


 


 Lối hoa rơi


 


Gửi người ở chốn Nghi Tàm


Một câu thơ đã muộn màng với hoa


Biết là người vẫn trách ta


Bởi chưng gió cứ la đà Hồ Tây


 


Bây giờ biệt thự giăng đầy


Yêu hoa tìm lối ai hay lạc đường


Ít lên sợ bảo ít thương


Ngõ thời hẹp ngõ, cổng tường thời cao


 


Giá như thâm thấp dậu rào


Cho ta được lả lơi chào với hoa


Biết là người giữa sương sa


Mảnh vườn nhỏ đủ cho ta mặn nồng


 


Phải là người đấy hay không


Nghe mông mênh gió có mông mênh lời


Hẹp hòi lối để hoa rơi


Câu thơ đành thả giữa trời vậy thôi


 


 


            Lục bát cuối chiều


 


Lục bát viết lúc cuối chiều


Nghe trong hơi gió đọng nhiều ưu tư


Lòng câm như bị cầm tù


Hắt hiu dồn lại mỏi dừ ước mong


 


Buồn thì ra ngắm phố đông


Tội gì đóng cửa mà đong cơn sầu


Buồn thì ta lại yêu nhau


Tội gì ủ rũ cho mau cái già


 


Ngoài phố những hoa là hoa


Mua về ta cắm chật nhà mới thôi


Yêu đi cho trọn kiếp người


Kẻo mai thác lạ tiếc đời buồn tênh.


 


 


Dương Kỳ Anh


Tên thật là Dương Xuân Nam, sinh năm 1948 (Mậu Tý), tại Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sống  và làm việc tại Hà Nội, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Thơ đã in: Và anh đợi, NXB Lao Động, 1990; Bông hoa lạ, NXB Kim Đồng, 1994; Đi qua thời gian, NXB Hội Nhà văn, 1993.


 


    Nghịch 


 


Tôi đứng lặng đi


Trước hạt bụi của bức tường Béclin bị vỡ


Bám trên quần mình.


 


Một đồng đôla Mỹ


Nhàu nát vì dấu trong cạp quần


Của những người buôn chuyến Việt Nam


Ai mua hộ chiếu giả đi Ba Lan


“Bên ấy bây giờ làm ăn được”


 


Cảnh đầu cuốn phim


Lãnh tụ Hô- Nếch- Cơ được đón tiếp linh đình


Ở quảng trường Đỏ


Cảnh cuối cuốn phim


Ông Hô- Nếch- Cơ bị đẩy lên xe đưa về Đức,


                                                             hầu tòa.


Người hướng dẫn viên giới thiệu:


Mấy vạn người bị chôn


        khi xây xong Thập Tam Lăng.


Mấy chục vạn người vùi trong đất đá cỏ cây


                                    dưới Vạn Lý Trường Thành


Một trong bảy kỳ quan thế giới


Một trong hai vật thể duy nhất trên mặt đất


   có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Mặt Trăng


Sự tàn bạo đẻ ra những kỳ quan của nền văn minh?


Và văn minh chôn vùi tàn bạo.


 


Một chiều mưa biển


Tôi chợt thấy một cân tem gạo


Bỏ quên dưới đáy ba lô


          - Dùng để làm gì hở bố?


          - Dùng để đong gạo.


- Sao thời ấy lại dùng tem đong gạo?


- Con còn nhỏ, chưa hiểu nổi đâu!


- Nhưng bố ơi, sao thời ấy lại xếp hàng đong gạo?


- Như bây giờ con được xem phim


vidêô Thái Bình công chúa


    ngay trong phòng ngủ nhà mình.


 


Trên những bao thuốc lá Thụy Sĩ


Có in dòng chữ: Hút thuốc lá là có hại!


Căn bệnh Si-đa, thảm họa thế kỷ


Lại sinh ra từ nơi duy trì sự trường tồn


của loài người!


 


Chợp mắt


Hai nước Đức bây giờ là một


Một quốc gia biến thành mười ba quốc gia


Khói lửa mịt mù ở Sêraêvơ


Người ta tìm tài liệu hạt nhân


trong tòa nhà trụ sở của bộ Nông Nghiệp I-Rắc


Máu vẫn chảy ở Nagornưi Karabắc


Hòa bình thế giới được giữ gìn,


Bằng những đội quân thiện chiến- mũ nồi xanh


Thế giới trường tồn giữa bao nhiêu nghịch lý.


                                                    1992


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thư (Thơ) ngỏ gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Lê Thống Nhất 16.06.2017
Múa kiếm hát đáp lại bài Cai Hạ ca - Ngu Cơ 11.06.2017
Cai Hạ ca - Hạng Tịch (Hạng Vũ) 11.06.2017
Hai bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh - Minh Đức Hoài Trinh 11.06.2017
2 bài thơ mới của Trần Quang Quý - Trần Quang Quý 09.06.2017
Rồi chúng mình vô nghĩa nhạt phai nhau - Đinh Thị Thu Vân 09.06.2017
Theo chân Lưu, Nguyễn - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Can thuyền vua - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Gió chiều - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Khúc tiêu thiều - Phạm Huy Thông 07.06.2017
xem thêm »