tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20801973
Tiểu thuyết
19.02.2010
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

II. Chiếc đèn bàn có chao thấp màu xanh lá cây chỉ rọi một quầng sáng nhỏ bé lên chiếc khăn trải bàn bằng nhung, lên hộp xì gà, lên chai rượu vang lâu năm và hai chiếc chứa thứ chất lỏng màu hổ phách. Căn phòng chìm trong bóng tối mờ mờ, khiến đường nét các đồ vật cũng mờ ảo, bồng bềnh, như tan lẫn vào trong ấy.


Đyzma ngả người ngồi xuống một chiếc ghế bành êm ái, nhắm nghiền mắt lại. Y cảm thấy người nặng nề và buồn ngủ quá chừng, và chắc hẳn y đã thiếp đi trong khi nghe cái giọng đều đều tẻ ngắt, với những thanh âm lắp bắp, vô sắc, cứ nối theo nhau trôi tuồn tuột như những hạt cườm nhỏ xíu trượt trên sợi chỉ mỏng manh xâu chúng lại với nhau - nếu như thỉnh thoảng từ bên kia chiếc bàn, từ trong bóng tối, không đột ngột nhô ra hình dáng nhỏ nhắn của lão Kunixki với ngực áo trắng lóa cùng ánh bạc loáng thoáng của những sợi tóc đã phai màu.


Những lúc ấy, đôi mắt bé tí, thận trọng và xoi mói kia như xuyên thấu vào bóng tối, tìm bắt cái nhìn của Đyzma.


- Đấy, ông thấy không, ông thấy không, nặng nề biết mấy cái tệ quan liêu của các ngài công chức tỉnh lẻ. Đủ mọi trò bắt bẻ, hoạnh họe. Người ta che đậy chúng bằng những quy định, luật lệ, thể chế, tất thảy chỉ cần nhằm làm cho tôi khuynh gia bại sản, tất cả chỉ nhằm cướp đi miếng bánh ăn hàng ngày của thợ thuyền làm công cho tôi. Lạy Chúa! Chỉ có ông thôi, chỉ còn mỗi mình ông là cứu tinh duy nhất nữa mà thôi.


- Tôi á? - Đyzma ngạc nhiên.


- Chính ông! - Kunixki khẳng định đầy tin tưởng - Ông biết không, đây đã là lần thứ tư tôi lặn lội lên Vacsava vì chuyện này; tôi tự nhủ: nếu như lần này ta không đánh đổ được cái tên chuyên đè nén áp bức ta, cái thằng cha khốn nạn Onsépxki kia, nếu lần này ta không xin được bộ nông nghiệp đồng ý với một vài điều kiện phần nào nhân đạo về gỗ của các khu rừng công - thì thế là hết! Tôi sẽ phá tan tành tất cả! Tôi sẽ bán tất cho bọn Do Thái: các xưởng cưa xẻ, nhà máy đồ gỗ, nhà máy giấy, nhà máy xenluylô, tôi sẽ bán tống bán tháo, còn thân tôi, không hiểu rồi tôi sẽ tự bắn vào đầu hay làm một cách gì đấy cho rảnh nợ.


- Chúc sức khỏe ông, ông Đyzma! - Lão nói tiếp sau khi dừng một lúc ngắn để hớp cạn ly rượu.


- Nhưng tôi làm sao có thể giúp được ông cơ chứ?


- Hê hê hê, - Lão cười lớn - tôn ông cứ đùa mãi. Chỉ cần tôn ông rủ lòng thương một chút, một chút xíu thôi… Ồ, thưa ông, tôi hiểu lắm chứ, việc ấy sẽ chiếm mất những thì giờ vàng ngọc của ông lại cả… nào, cả những khoản chi phí này khác nữa, nhưng với các mối quan hệ của ông thì, hê hê hê…


Lão nhích ghế lại gần và đột nhiên đổi giọng:


- Thưa tôn ông. Tôi xin nói thế này: giả dụ như bây giờ có một vị phù thủy nào đó chợt hiện lên trước mặt tôi và bảo: “Này, Kunixki! Ta sẽ cố gắng giải quyết trọn vẹn việc này cho nhà ngươi, ta sẽ hạ thằng cha Onsépxki kia xuống, sẽ thay vào chân hắn ở Ban Giám đốc quản lý rừng quốc gia một kẻ khác để người ta có thể nói chuyện theo kiểu con người với con người, ta sẽ cố gắng giải quyết cho ngươi một hạn số gỗ béo bở, vậy thì ngươi sẽ cho ta cái gì?”. Khi ấy không một chút ngập ngừng, tôi sẽ trả lời ngay: “Thưa ngài phù thủy kính mến, xin hiến ngài ba mươi, à, ba mươi lăm ngàn tiền mặt! Thế có Chúa chứng giám! Giao trước mười ngàn chi phí, phần còn lại sẽ thanh toán đầy đủ sau khi công việc xong xuôi”.


Kunixki im lặng chờ câu trả lời của Đyzma. Song Đyzma cũng nín lặng. Y hiểu ngay rằng lão già muốn hối lộ y - phải, để chính y, Nikôđem Đyzma này - làm cho lão cái điều mà dù có đi lộn ngược đầu xuống đất chăng nữa y cũng không tài nào làm nổi. Số tiền khổng lồ vượt xa cả thực tế lẫn niềm mơ tưởng của y đã khiến cho câu chuyện mặc cả này trở nên không thực. Nếu lão Kunixki đề nghị ba trăm hay năm trăm zuôty, thì đối với Đyzma, câu chuyện sẽ mất đi cái vẻ viển vông trừu tượng và trở thành một cơ hội có lợi để moi tiền lão già. Lướt nhanh qua óc Đyzma ý nghĩ dọa sẽ tố cáo lão Kunixki với cảnh sát. Có thể lão sẽ nhả cho y chừng dăm chục zuôty cho yên chuyện cũng nên. Dạo trước, cũng chính bằng cách ấy, gã Jurtrắc, thư ký hòa giải ở Uyxkốp, đã kiếm được hẳn một bách. Nhưng làm thế nào được, tay thư ký nọ hồi ấy đang ngồi trong văn phòng của hắn, là nhân viên nhà nước hẳn hoi.


Sự im lặng của Đyzma khiến lão Kunixki lo ngại. Lão không biết nên nghĩ về y như thế nào cho phải. Liệu lão có sỗ sàng thô bạo quá không? Có thể lão đã làm y phật ý chăng?... Nếu thế thì thật tai vạ! Lão đã dùng hết cách, sử dụng hết mọi quan hệ và ảnh hưởng, đã ném vào đó hàng đống tiền của, đã phí mất vô khối thì giờ, nếu giờ đây cái cơ hội này cũng tuột nốt khỏi tay lão thì… Lão quyết định sẽ làm dịu bớt vẻ trắng trợn trong lời đề nghị của mình.


- Dĩ nhiên, thưa tôn ông, ngày nay làm gì còn có phù thủy nữa. Hê hê hê… Và khó lòng đòi hỏi ngay cả một người hảo tâm nhất, một người bạn chân thành nhất, bắt anh ta phải lưu ý giải quyết các vấn đề mà anh ta chỉ được nghe nói lại. Phải không ạ?


- Phải rồi.


- Tôn ông biết tôi nghĩ thế nào không! Ông Đyzma ơi, bạn quý mến ơi! Xin ông hãy ban cho tôi một đặc ân: hãy đến Kôbôrôvô thăm tôi vài tuần. Ông sẽ nghỉ ngơi, sẽ tận hưởng vùng thôn quê, không khí trong sạch tuyệt vời, sẽ cưỡi ngựa, sẽ lướt thuyền máy của tôi đi dạo trên hồ… Và ông sẽ thăm thú hộ trang trại của tôi, mấy xưởng xẻ gỗ… Nào, tôn ông vàng ngọc ơi?! Được chứ?


Lời đề nghị mới này khiến Đyzma bị bất ngờ đến nỗi y há hốc cả miệng ra. Còn lão Kunixki vẫn không thôi nài nỉ, não ca ngợi cái lợi của việc nghỉ ngơi, làng quê, rừng thông, lão cam đoan rằng các cô các bà nhà lão sẽ rất biết ơn lão vì được một vị khách quý từ tận Vacsava về thăm.


- Nhưng thưa ông, - Đyzma ngắt lời - lúc này tôi còn đầu óc nào nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi kia chứ! Đáng tiếc là tôi đã được nghỉ ngơi quá nhiều rồi!


- Ôi, nghỉ ngơi thì chẳng bao giờ là quá nhiều cả.


- Tôi đang thất nghiệp đây! - Đyzma cười thảm hại thốt ra.


Y ngỡ sẽ thấy vẻ thất vọng và ngạc nhiên trên nét mặt lão già, nhưng lão lại phá lên cười:


- Hê hê hê, tôn ông quả là người thích đùa bỡn. Thất nghiệp! Dĩ nhiên rồi, ngày nay công thương nghiệp đang gặp lúc bĩ cực mà. Thật khó lòng kiếm được một chức vụ có lợi, còn công chức nhà nước, thì thưa tôn ông, nhiều vinh hạnh thật đấy, song thu nhập lại chẳng là bao. Lương công chức, ngay cả ở những cấp bậc cao, cũng chẳng đáng để ta phải ghen tỵ.


- Tôi cũng biết đôi chút về chuyện ấy. - Đyzma tán đồng - Chính tôi cũng đã từng là công chức nhà nước suốt ba năm trời.


Thốt nhiên đầu óc lão Kunixki rạng hẳn ra. “Ngươi khôn lắm, người anh em ạ! - Lão nghĩ bụng - Đã vậy càng hay, một khi ngươi không muốn nhận của cho không”.


- Tôn ông vô vàn kính mến, - Lão mở đầu - từ lúc được quen biết tôn ông tôi đã cảm thấy ngay rằng chính Đức Chúa đã phái tôn ông đến giúp tôi. Và điều ấy đã được minh chứng. Tôn ông Đyzma! Ông Nikôđem vàng ngọc ơi! Hoàn cảnh cả hai phía hợp nhau một cách tuyệt vời. Ông đang tìm một cương vị tốt, còn tôi thì đã đến cái tuổi không còn nhiều sức lực nữa rồi. Ông bạn thân mến ơi, xin chớ giận tôi đã cả gan, nhưng ông sẽ bảo sao nếu tôi mời ông vui lòng nhận cho chức vụ tổng quản lý các điền sản và các xí nghiệp công nghiệp của tôi? Xin ông chớ vội nghĩ rằng đó chỉ là chuyện vặt. Cả một bộ máy khổng lồ đấy ông ạ, nếu ông được tận mắt nhìn thấy.


- Không rõ tôi có làm được không. Tôi hoàn toàn không hiểu tí gì về việc ấy cả. - Đyzma thú thật.


- Ôi, thưa tôn ông, - Lão Kunixki phản đối - ông sẽ dễ dàng quen ngay thôi mà. Vả chăng, một mình tôi cũng có thể đảm đương những công việc tại chỗ, nhưng ông biết không, những chuyến đi, những cuộc thương thuyết với các ngài công chức, việc tranh giành nhau ân huệ của một gã Onsépxki nào đó, việc giải quyết các vấn đề tại các bộ - đối với những việc như thế, quả tình tôi già quá mất rồi. Cần có một người năng động, có quan hệ rộng rãi, đứng trước người đó những kẻ vớ vẩn như Onsépxki phải chịu nhụt mà cài số lùi, người ấy lại còn phải trẻ nữa chứ. Tôn ông hẳn chưa tới bốn mươi?


- Tôi tròn ba mươi sáu.


- Ô, thật vừa vặn cho tôi biết mấy! Ông hoàng vàng ngọc ơi, xin chớ chối từ! Ông sẽ có phòng ở đầy đủ tiện nghi, hoặc là cùng với gia đình tôi trong tòa dinh thự chính, hoặc trong một tòa biệt lập hẳn, tùy ý ông muốn. Ông muốn dùng ngựa thì dùng, muốn dùng ô tô - xin tùy thích. Đầu bếp tốt, cách thành phố không bao xa, còn nếu ông muốn về Vacsava thăm thú bạn bè - xin kính mời. Tóm lại: ông không phải ngại gì cả. Còn về điều kiện thì xin ông vui lòng tự đề xuất cho.


- Hừm, - Đyzma ấp úng - tôi cũng không rõ…


- Nếu vậy ta tạm thời thỏa thuận thế này: hoa hồng bằng ba mươi phần trăm khoản tăng thu nhập do ông mang lại, được không?


- Được. - Đyzma gật đầu tuy không thật hiểu mình đồng ý điều gì.


- Còn tiền lương, ta thỏa thuận… hai nghìn một tháng.


- Bao nhiêu? - Đyzma kinh ngạc.


- À, hai nghìn năm trăm, tiền tổn phí đi lại - khoản riêng. Được không ông? Nào! Chìa tay ra đi ông!


Nửa tỉnh nửa mê, Đyzma nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của lão già.


Còn lão, mặt tươi cười và đỏ ửng, lão vừa lắp ba lắp bắp không ngừng một phút vừa rút ra một chiếc bút máy khổng lồng thoăn thoắt khoắng mươi dòng chữ tròn trĩnh nhỏ li ti lên một mảnh giấy rồi đưa cho Đyzma ký tên. Trong lúc “tôn ông Nikôđem thân mến” cẩn thận vạch tên mình bằng một đường ngoằn ngoèo chính xác nhưng khá rối rắm, lão Kunixki đến lấy mươi tờ giấy sột soạt trong chiếc ví đựng tiền căng phồng của lão.


- Đây là năm nghìn ứng trước, xin tôn ông vui lòng cầm tạm, còn bây giờ…


Lão bắt đầu hẹn tỉ mỉ về chuyến đi của Đyzma cùng những việc có liên quan.


“Nào, Kunixki hỡi, liệu có kẻ nào đảm bảo ngươi không biết giải quyết công chuyện nữa không nào?”.


Quả thực Lêôn Kunixki nổi tiếng là một người vô cùng tinh ranh, hiếm khi lão chịu thiệt trong những cuộc thương lượng đã được lựa chọn kỹ càng và được tiến hành trong chớp mắt.


Vài phút sau, khi bước chân của Đyzma khẽ dần ngoài hành lang, lão đứng ngay chính giữa phòng xoa xoa tay khoái trá.


Trời đã mờ sáng. Trên cái chao đèn nhờ nhờ bàng bạc của vòm trời cố lắm mới có thể nhận ra những chấm sao mờ ảo đang nhòa dần. Những dãy đèn đường tỏa xuống một thứ ánh sáng màu trắng yếu ớt.


Nikôđem Đyzma nện gót trên những đường phố vắng ngắt, trong bầu không khí tĩnh mịch, tiếng bước chân y vang lên đanh sắc và ồn ã.


Trong đầu óc y, những sự kiện tối qua đan quyện quấn quýt vào nhau thành một mớ rối bời, những ấn tượng thoắt ẩn thoắt hiện, đuổi theo nhau, không sao nắm bắt nổi. Y hiểu rằng những sự kiện ấy có một ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với bản thân y, song y không tài nào hiểu nổi thực chất của chúng. Y cảm thấy có một niềm hạnh phúc nào đó đột ngột đến với y, nhưng hạnh phúc ấy dựa trên cái gì, nó có ý nghĩa ra sao, nó từ đâu đến và tại sao lại đến - thì y không hiểu nổi.


Càng nghĩ về chuyện ấy, y càng thấy tất cả có vẻ phi thực tế, quá diệu kỳ và khó tin.


Y chợt thảng thốt đứng khựng lại, thận trọng thọc tay vào túi, và khi những ngón tay y chạm phải và mân mê một tập dày giấy bạc mới cứng, loạt soạt, y chợt cười một mình. Đột nhiên y hiểu ra được một điều: y đã giàu, rất giàu! Y nép người vào một hõm cổng bắt đầu đếm. Giêxu, Maria! Những năm ngàn zuôty!


- Thế mới là ngán chứ! - Y chợt nói to thành tiếng.


Bản năng của nhiều năm sống cơ cực làm thức dậy trong y một phản xạ tự nhiên: cần phải uống mừng! Và mặc dù không hề muốn ăn uống gì nữa, y vẫn ngoặt sang phố Gơgiưbốpxka, nơi y biết chắc tửu quán Ixka hãy còn mở cửa. Y khôn ngoan rút ra một tờ bạc trăm zuôty đút riêng vào một túi. Để lộ cả mớ tiền kia tại quán Ixka không phải là chuyện an toàn.


Mặc dù trời sắp sáng, quán Ixka vẫn đông nghịt. Đám xà ích, tài xế tắc-xi, hầu bàn các khách sạn đã đóng cửa, đám chủ nhà chứa đang uống bằng tiền thu nhập ban đêm của “các em”, bọn ăn sương ngoại thành từ một “phi vụ” thành công trở về - tất cả đám người ô hợp ấy khiến hai phòng nhỏ đầy ắp tiếng trò chuyện thì thầm cùng tiếng lanh canh của ly cốc thủy tinh va vào nhau.


Đyzma nốc cạn hai ly rượu vốtca, nhắm với cốc lết thịt lợn nguội và dưa chuột muối chua. Y chợt nhớ ra rằng hôm nay là chủ nhật, lão Valenty sẽ không đi làm.


“Phải cho bọn thô lỗ ấy biết thế nào là giới trí thức mới được” - Y tự nhủ.


Y bảo bán cho một chai vốtca, và một cân xúc xích, cẩn thận đếm kỹ tiền trả lại và bước ra ngoài. Khi về gần tới phố Uxka, đột nhiên y trông thấy Manka. Cô ả đứng tựa vào tường, đờ đẫn nhìn ra trước mặt. Chính y cũng không hiểu tại sao y lại thấy vui mừng vì cuộc gặp gỡ này.


- Chào cô Mania! - Y vui vẻ gọi.


- Chào ông! - Cô ả chào đáp, nhìn y vẻ ngạc nhiên. - Sao ông còn lang thang đêm hôm thế này?


- Thế tại sao cô Mania chưa về ngủ?


- Có nhẽ tôi cũng phải về thôi. - Cô ả đáp, vẻ thất vọng.


Đyzma chăm chú ngắm cô gái. Y chợt thấy cô xinh đẹp hơn thường ngày. Cô gái mảnh mai thật, nhưng cân đối.


“Con bé cũng chỉ mới mười bảy là cùng” - Y nghĩ bụng.


- Sao cô Mania buồn thế? - Y hỏi.


Cô gái nhún vai:


- Nếu suốt ba đêm liền ông phải lang thang như chó ngoài phố mà chẳng được trông thấy một đồng xu mẻ nào, chắc ông cũng chẳng vui thích gì để mà nhảy nhót.


Đyzma động lòng. Y thò tay vào túi móc ra một cuộn tiền gồm những đồng bạc mười zuôty.


- Thế tôi cho cô Mania vay nhé. Hai chục có đủ không?


Cô gái ngạc nhiên nhìn mớ tiền. Cô còn nhớ rõ là lúc trưa người khách trọ ấy không hề có một xu dính túi. Sao tự nhiên hắn lại có ngần ấy tiền? Có thể chính vì thế mà hắn khoác áo đuôi tôm ra đi đấy chăng? Mà nói cho cùng, - Cô thầm nghĩ - việc ấy can gì đến mình kia chứ?


Nikôđem chìa cho cô hai tờ giấy bạc:


- Xin mời.


Manka lắc đầu:


- Tôi không muốn. Không cần đâu. Mà tôi cũng chẳng biết lấy gì để trả lại ông.


- Nếu vậy cô không phải trả nữa chứ sao.


- Không thích! - Cô gái nhíu mày - Xem này, chủ nhà băng!


Cô ngoảnh mặt đi, khẽ nói thêm:


- Trừ phi… Tôi chẳng thèm lấy không. Trừ phi ông đi với tôi.


- Ê ê ê… - Đyzma ấp úng, đỏ mặt.


Manka nhìn thẳng vào mắt y:


- Ông không thích tôi à?


- À không, sao lại thế?...


- Ngữ ông mà cũng đòi là đàn ông! - Cô ả đột ngột bùng lên hằn học. - U u u… Đồ bị thịt!


Cô quay ngoắt người đi, chầm chậm bước về phía nhà.


- Cô Mania! - Y gọi với theo - Chờ mọt lát, ta đi nào.


Manka dừng bước, khi y đuổi kịp, cô ả nói:


- Nhà trọ cũng phải mất năm zuôty nữa.


- Được rồi - Y đáp.


Cả hai im lặng bước trên những đường phố chật hẹp.


Một gã bợm ngái ngủ mặc áo gilê bằng nhung mở cửa, dẫn họ tới một căn phòng nhỏ bẩn thỉu rồi chìa tay ra. Đyzma trả tiền.


Luồng ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua tấm rèm cửa sổ màu xám xịt, đầy bụi bặm, rọi vào phòng. Trong phòng ngột ngạt, nóng bức, sực mùi hôi hám của không khí tù đọng.


- Mở cửa sổ nhá? - Manka hỏi.


- Muộn rồi. Phải về nhà thôi. Chắc đến mười giờ rồi. - Đyzma bảo.


Manka đứng trước chiếc gương nhỏ chải mớ tóc đen dày bằng một chiếc lược gãy răng.


- Ông tìm được việc rồi à? - Cô hỏi, giọng hờ hững.


Đyzma đột nhiên khao khát muốn chinh phục Manka. Y lôi tất cả tiền trong túi ra, rải trên mặt bàn.


- Xem này! - Y mỉm cười bảo cô gái.


Manka ngoái đầu lại, cô tròn xoe mắt, nhìn chăm chăm vào những tờ giấy bạc ngổn ngang.


- Ngần kia ngân… ngần kia ngân! Những đồng năm trăm đây mà! Chó má thật!


Nikôđem hởi lòng hởi dạ với kết quả.


Cô gái chộp lấy tay y:


- Này! Anh “khử” đấy à? - Cô kinh ngạc hỏi.


Đyzma cười, và để đùa chơi, y đáp:


- Ừ!


Manka thận trọng chạm mấy đầu ngón tay vào mớ giấy bạc.


- Nói… nói em nghe nào, - Cô thì thào - anh chuyển sang làm việc “ướt” à?


Y gật đầu.


Cô gái nín lặng, nhưng trong mắt cô ánh lên nỗi thảng thốt và thán phục. Chưa bao giờ cô ngờ rằng người khách trọ trầm lặng kia, cái gã có vẻ bị thịt ấy, lại…


- Bằng dao chứ? - Cô hỏi.


- Bằng dao.


- Có vất vả lắm không?


- Phì. -  Y đáp - Hắn không kịp kêu lấy một tiếng.


Cô gái lắc đầu.


- Nhưng mà hắn nhiều xèng thật… Do Thái à?


- Do Thái.


- Thế mà em không biết…


- Cô không biết cái gì? - Đyzma vừa hỏi vừa bắt đầu xếp tiền cất đi.


- Không biết rằng anh là người như thế…


- Như thế nào kia?


- À, như thế…


Đột nhiên cô gái nép sát vào người y.


- Bọn chúng sẽ không mò ra anh chứ?


- Đừng lo, tôi cân được tuốt.


- Không có ai trông thấy anh chứ?... Chưa chừng anh để lại dấu vết gì đó cũng nên? Phải cẩn thận đấy anh ạ. “Cớm” là gớm lắm, theo dấu tay chúng cũng tìm ra được kia đấy.


- Chúng không bắt nổi tôi đâu.


- Nói em nghe với, anh có run không?


Y cười:


- Có gì mà nói. Nào thôi, ta về nhà đi. Còn đây, cho cô để may áo.


Y đặt trước mặt Manka tờ trăm zuôty. Cô gái vòng tay ôm ghì lấy cổ y mà hôn tới tấp vào môi y.


Họ cùng nhau sánh bước về nhà, dọc đường không trò chuyện gì cả. Nikôđem phởn trí nhận thấy quan hệ của cô gái với y đã thay đổi gần như trong nháy mắt. Y nhanh chóng hiểu rằng niềm kính trọng gần như ngưỡng mộ trong lòng Manka kia không phải do mớ tiền kia gây ra, mà chính là do câu chuyện ăn cướp hoàn toàn bịa đặt nọ. Và mặc dù sự đổi thay ấy khiến y khoái chí, song trong thâm tâm y vẫn hơi xấu hổ vì không xứng được nhận nó. Vì vậy, lúc này đây y không thể thừa nhận với cô gái rằng đó chỉ là chuyện nói đùa cho vui.


- Nhờ này, Manka, - Y dặn khi cả hai bước lên cầu thang gác - về nhà không được hở ra tí gì. Hiểu chưa?


- Hẳn rồi!


- Bây giờ tôi sẽ phải lánh đi một thời gian, để mà… cô hiểu chứ… An toàn hơn…


- Em hiểu rồi. Nhưng thế nào anh cũng sẽ quay trở lại đây chứ, anh?


- Sẽ quay lại.


Việc người khách trọ xuất hiện cùng lúc với Manka không hề khiến ông bà Barchix ngạc nhiên. Ngược lại chai rượu vốtca và món xúc xích được họ đón nhận với vẻ trân trọng. Bà Valentôva vội trải lên bàn chiếc khăn vải sơn màu xanh lá cây và mọi người cùng ngồi ăn sáng. Cốc rượu - trước kia vốn là lọ đựng tương hạt cải - xoay vòng từ tay người này sang tay người khác, và vì dung tích của nó cũng kha khá, nên chỉ lát sau Đyzma lại phải móc túi lấy thêm năm zuôty để Manka chạy đi mua thêm chai nữa. Trong lúc ấy Nikôđem trả tiền trọ, và khi cô gái quay về, y nói:


- Nào, xin các vị hãy mừng cho tôi. Tôi đã tìm được một chỗ làm tốt.


- Ở đâu thế ạ? - Ông Valenty hỏi.


- Không phải ở Vacsava này. Ở tỉnh.


- Thì tôi đã bảo mà. - Bà Valentôva gật gật đầu - Ở tỉnh dễ kiếm sống hơn. Mọi thứ đều sẵn. Thì đã hẳn: dân quê mà!


Họ uống chúc sức khỏe y, rồi sau khi chai rượu cạn hết, Nikôđem trải giường xếp dã chiến của y, cởi quần áo ngoài, đút chiếc áo gilê đựng tiền xuống dưới gối, và chỉ lát sau y đã thiếp đi.


Ông Valenty ngồi yên một lúc, rồi nhân vì có tí hơi men, ông bất giác cất tiếng hát. Song ông lập tức gặp phải sự phản kháng dữ dội của Manka.


- Im đi, đồ thổ tả, bố không thấy người ta đang ngủ đấy à? Không để cho ai nghỉ ngơi nữa hả?


Im lặng bao trùm. Ông Valenty chụp mũ lên đầu bước ra cửa, bà vợ chạy sang hàng xóm khoe chuyện người ở trọ mua rượu về uống mừng công việc mới tìm được.


Manka lấy trong tủ ra một chiếc khăn bằng vải phin nõn phủ lên mặt người đang ngủ vì trong phòng quá nhiều ruồi.


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »