tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23647110
Tiểu thuyết
16.03.2018
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

Y làm việc chừng nửa giờ và sắp xong thì chuông điện thoại reo. Y nhấc ống nghe lên.


Varêđa gọi. Cả “băng” đang ngồi trong quán nhậu và quyết định gọi điện cho Nikôđem.


- Từ khi cô Nina đến đây, - Đại tá than vãn - chúng tớ hoàn toàn không trông thấy mặt cậu. Thế nào cậu cũng phải đến ngay.


Song Đyzma cương quyết chối từ. Y vừa mệt vừa buồn ngủ.


Nói chung, y không thích các quán nhậu. Thỉnh thoảng uống một vài ly thì được, nhưng ngồi hàng giờ bên bàn để nốc đến độ say bí tỉ thì không. Nếu trước đây y nhậu nhẹt với Varêđa, Ulanixki và những người khác thì chỉ để kết thân mà thôi.


Giờ đây niềm mơ ước thường xuyên quay đi trở lại trong y là cuộc sống đều đều, yên ổn ở Kôbôrôvô.


Vấn đề hủy bỏ hôn thú của Nina tiến hành nhanh chóng. Chính sự giả mạo tên họ ông chồng đã khiến cho sự việc trở nên rõ ràng, phần còn lại thì tiền - thứ mà giờ đây Đyzma không thiếu - làm nốt.


Ngày ngày nối nhau trôi đi không mang đến sự kiện gì đáng kể.


Tuy nhiên, trên từng bước giải quyết công việc ở ngân hàng, Nikôđem đều cảm thấy thiếu vắng Ksêpixki.


Mặc dù giờ đây y đã khá thành thạo và biết nên làm gì trong trường hợp này, còn cần phải làm gì trong trường hợp nọ, nhưng vẫn có những vấn đề mà y không sao kham nổi. Và những khi đó, cách thoát nạn duy nhất là một cơn kịch phát thấp khớp.


Nếu như y có phạm một sai lầm nào đó mặc dù đã hết sức thận trọng, thì người ta quy cho sự đáng trí của ngài chủ tịch do quá yêu, một mối tình mà ở ngân hàng người ta thảo luận khá rộng rãi. Nguồn thông tin chủ yếu về phương diện này là ông lão Ignaxư, người ngày nào cũng mang hàng giỏ hoa đến nhà vợ chưa cưới của ngài chủ tịch.


Mỗi tuần Nina đến chỗ Nikôđem vài lần.


Không hề hay biết chuyện ấy, phu nhân Psêuenxka lớn tiếng ca ngợi trước mặt mọi người những thay đổi theo chiều hướng tốt trong nhan sắc và tính tình của cô cháu gái.


- Yêu và được yêu, - Bà nói với nàng - cháu thân yêu ạ, đó chính là thứ son phấn tốt nhất đối với đàn bà. Cháu đep ra từng ngày một đấy cháu ạ!


Sau đó, khi kể cho Nikôđem nghe chuyện ấy, Nina cười như nắc nẻ.


Nàng gần như hoàn toàn không nghĩ gì đến người chồng cũ. Vả chăng cũng không còn đâu thì giờ. Cơn xoáy lốc của đời sống thù tiếp cuốn hút hết tâm trí nàng. Và nàng càng thích thú vui chơi bởi nàng có được nhiều thắng lợi. Các chàng và các ông đều nỗ lực phò tá nàng, ở phòng khách nào cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ vây bọc quanh nàng.


Trong đám người ấy cũng có những kẻ khiến Đyzma phải để mắt đến, không mấy yên tâm.


Những điều lo lắng ấy không phải xuất phát từ các ưu điểm của kẻ kia mà do thái độ của chính Nina. Nàng quá đề cao hắn. Nàng thường trò chuyện và cùng nhảy với hắn hơn cả.


Đó là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, cao, gầy, tóc màu lanh hơi ánh vàng bởi mặt trời. Hắn xuất hiện rất đột ngột, không ai rõ từ đâu, có lẽ từ khắp thế giới, bởi hắn kể về Ôxtraylia, Pêru hay Grenlan đều thoải mái như đang nói về thị trấn Kônxtantin hay Milanuvếc vậy. Tên hắn là Hen. Oxcar Hen. Hắn nói về bản thân rằng hắn sinh ở Nga, hắn goi Đyzma bằng bạn kể từ lúc được biết y là cựu sinh viên Ốcxforđ. Bản thân hắn học đại học ở Kembrigiơ. Vả chăng, hắn nói tiếng Ba Lan cũng thạo như một chục thứ tiếng khác. Khi người ta đề nghị hắn xác định chủng tộc của mình, hắn trả lời bằng cách chìa cả hai tay vẻ đầy hài hước.


Ngay từ đầu, hắn đã gây ảnh hưởng tốt đối với Nina, điều mà Nikôđem nhận thấy không khó khăn gì, bởi lẽ nàng cũng không hề giấu giếm cảm tình đối với kẻ vừa xuất hiện kia.


Tình hình chưa có thể gọi là nguy hiểm, song nỗi lo âu của Đyzma mỗi lúc một lớn lên. Tệ hại hơn nữa, y không có Ksêpixki dưới trướng, kẻ bao giờ cũng tìm được cách ứng phó với mọi tình huống. Y viết cho hắn tất cả chuyện ấy, song không thể chờ được thư trả lời.


Trong khi đó Oxcar Hend đã rất quen thuộc với Vacsava. Hắn bắt đầu có những mối quan hệ rất rộng, có mặt trong tất cả các vũ hội, khiêu vũ, trá hình. Và vì hắn không hề có công chuyện làm ăn gì mà tiền lúc nào cũng sẵn nên được xem là một kẻ giàu có, thậm chí một bạn chơi nên gần. Chính công tước Pômialốpxki đưa hắn đến Ba Lan, ông mời hắn đến đây để săn lợn lòi. Song bản thân ông cũng chẳng thể nói được gì nhiều về Hen, bởi lẽ ông quen hắn trên một chiếc tàu Italia trong chuyến đi thăm quan quần đảo Canari.


Nikôđem dồn tất cả sự khôn ranh của mình để tách ly Nina khỏi tay chơi cỡ thế giới này, song y vẫn ngại đặt thẳng vấn đề ra với nàng, y biết rằng làm như thế chỉ khiến tình hình trở nên xấu hơn mà thôi.


Tình trạng ấy còn kéo dài chưa biết đến bao giờ nếu trong câu chuyện giữa Hen và Nina không tình cờ nêu tên Kasia Kunixka.


Té ra Hen biết cô ta rất rõ, hắn thường gặp cô ta ở Đavôx. Cannơ và Giơnevơ, thậm chí cả hai thỉnh thoảng còn trao đổi thư từ với nhau, vì cùng quan tâm đến thần giao cách cảm và trao đổi với nhau những quan sát và thông tin mới về lĩnh vực này.


Cái tin ấy khiên Nina rất xúc động. Cho đến nay nàng không hề biết tình hình của Kasia ra sao, mà nàng thì rất yêu cô gái. Vả chăng, nàng quá gắn bó với Kasia bằng những kỷ niệm chung để không thể vô tình hờ hững trước những chuyện tình cờ kia.


Dĩ nhiên, ngay khi có dịp thuận lợi, nàng kể với Nikôđem.


- Anh biết không, ông Hen rất quen với Kasia đấy nhé! Ông ấy gặp con bé ở nước ngoài, thậm chí còn viết thư cho nhau nữa chứ! Tội nghiệp Kasia, cô bé cô đơn quá... Em thương nó quá.


- Ê ê ê... có thể tay Hen kia bịa chuyện cũng nên.


- Nikus! Sao anh lại nói thế? - Nàng phật ý - Ông Oxcar là một người hết sức đúng đắn.


Chính điều này đã quyết định tất cả.


Đyzma nhất quyết hành động. Ngay lập tức, y quyết định sẽ hỏi ý kiến Varêđa và ngày hôm ấy y hẹn đại tá cùng ăn tối.


Sau ly vốtca đầu tiên, y vào chuyện ngay.


- Này, Vaxus... Cậu có quen thằng cha Hen không?


- Có. Một tay vui đấy chứ nhỉ!


- Vui hay không vui, mặc kệ hắn! Nhưng cậu thấy không, hắn đang phá tớ đây này.


- Trong chuyện gì?


- Hắn cứ ám suốt ở nhà vợ chưa cưới của tớ.


- Thế thì nên cho hắn một trận, và nếu hắn chống lại thì một đôi súng lục là chấm hết.


- Đấu súng à? - Đyzma nhăn mặt.


- Chứ ao, hẳn rồi. Tớ bảo cậu, Nikus: trong những trường hợp như thế phải xử ngay, không nói năng gì cả.


- Nhưng mà, cậu thấy đấy... Tớ không muốn chuyện đó. Tớ muốn nói đến cô ấy kia. Cô ấy sẵn sàng lao vào hắn mạnh hơn, một khi tớ gạt hắn ra hoặc gây một chuyện gì khác.


- Vậy cậu định hành động thế nào?


Đyzma gãi gãi cằm.


- Giá như bắt giam thằng cha ấy được nhỉ?... Quỷ mới biết hắn là loại người như thế nào, một tay chu du thế giới, một thằng du đãng...


- Hừm... nói thật ra thì không có lý do gì để bắt.


- Nhưng hắn có thể làm gián điệp thì sao? - Đyzma nói với vẻ ngập ngừng.


- Nhưng nếu không phải? Mà tại sao hắn phải là gián điệp ngay được kia chứ?


- Có thể phải, có thể không. Chẳng ai biết hắn ra sao. Tiền đâu mà hắn có? Hả? Hắn sống bằng gi?


- Hừm...


- Một tay lãng du. Người ngoại quốc...


- Quả có thế, - Varêđa cân nhắc - có thể lắm. Có thể kiểm tra giấy tờ của hắn. Thậm chí cũng có thể soát khách sạn hắn ở nữa, nhưng nếu hắn ổn cả thì vứt đi. Đó không phải là cách hay...


Đại tá uống nốt ly vốtca rồi đột ngột vỗ tay xuống bàn.


- Có cách rồi! Cậu biết không, có cách rồi...


- Nào?


- Chính cậu cũng không muốn tống hắn vào tù mà chỉ muốn... tách ly hắn thôi chứ gì?


- Sao lại tách ly?


- Tách khỏi cô Nina ấy mà.


- À phải.


- Vậy thì có cách này. Tớ sẽ bắt hắn, lục soát, đăng một vài dòng về chuyện ấy trên báo, rồi lại thả hắn ra và xin lỗi.


- Thế thì được ích lợi gì?


- Sao lại không? Cậu chưa hiểu à?


- Chưa.


- Đơn giản thế kia mà. Thế cậu nghĩ là cô Nina muốn dính dáng đến một kẻ bị tình nghi là gián điệp hay sao?


Đyzma ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp:


- Cõ lẽ không.


- Mà nói chung người ta sẽ giao du với loại người ấy chăng?... Không, người anh em ạ, sau cái cú thế này, hắn sẽ phải gói ghém đồ đạc mà chuồn thôi.


- Hừm... Nhưng... Hắn có thể sẽ giải thích rằng đó chỉ là chuyện nhầm lẫn. - Nikôđem lưu ý.


- Còn chúng ta, - Varêđa nói - chúng ta có thể làm cho mọi người hiểu rằng người ta thả hắn vì hắn quá khôn ranh, biết giấu các tang chứng đúng lúc.


Đyzma thừa nhận rằng đại tá nói có lý. Kế hoạch đã sẵn sàng, không lần chần lâu, Varêđa gọi điện thoại ngay cho bạn mình là đại tá Jarx, sếp phòng nhì của Bộ chỉ huy.


Buổi tối, họ gặp nhau tay ba. Hai người không nói cho Jarx toàn bộ vấn đề, vì Đyzma không muốn lộ cho đại tá biết những lo lắng về vợ chưa cưới của mình. Vả chăng Jarx cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Đối với y, chỉ riêng việc ngài chủ tịch Đyzma nghi ngờ người ngoại quốc kia là hoàn toàn đủ, chứ chẳng có ý nghĩa gì việc ngài chủ tịch muốn làm cho thằng cha Hen kia bị mất mặt, cũng như bữa tối thật là tuyệt vời.


Ngay mờ sáng hôm sau mọi việc sẽ được tiến hành.


Từ lúc đặt chân đến ngân hàng, Nikôđem đã cảm thấy nóng ruột. Y không thể chờ đợi nổi các nhật báo buổi chiều, cứ cách vài phút y lại phái người thường trực ra phố để xem báo đã ra chưa.


Mãi rồi người thường trực cũng mang về ba tờ nhật báo.


Đyzma nóng nảy giở xem ngay. Trong hai tờ đầu tiên không hề có một lời nào về Hen. Ngược lại, tờ thứ ba đăng trên trang nhất bằng chữ in đen một tin ngắn với nhan đề: “Theo vết một âm mưu gián điệp mới”. “Bắt giữ một tên gián điệp quan trọng trong một hôten trang nhã”.


Đúng như đã bàn, trong bản tin không đăng cả tên tuổi Hen. Chỉ nêu vắn tắt là H. Ngược lại hàng loạt thông tin về hắn được trình bày theo cách thức mà không một người nào tróng số những người quen Hen có thể nghi ngờ rằng đó không phải là nói về hắn.


Đyzma xoa tay.


Y đã lấy lại được thăng bằng cho tinh thần, bắt tay vào xem xét giấy má, ra lệnh mang thư từ công văn đến để y vui vẻ trò chuyện với cô thư ký, đi rảo một vòng qua các phòng làm việc của ngân hàng, mỉm cười đáp lại những cái cúi chào của mọi người, sau đó y bắt đầu đọc thư từ. Trong số thư, y thấy có thư của Ksêpixki. Hắn viết:


Kính thưa ngài Chủ tịch!


Trước tiên, tôi phải báo ngay cho ngài rằng cho đến nay mọi sự đều ổn thỏa. Tôi không hề gặp phải một trở ngại nào, cũng không hề có vụ phá hoại nào hết. Tôi cũng đã phần nào nắm được công việc, Kôbôrôvô đúng là một quả táo vàng. Xin chúc mừng ngài. Một tháng nữa tôi sẽ nắm được từng cây sậy, từng hòn sỏi ở đây. Nhưng mọi người ở đây đều sợ ngài Chủ tịch hơn sợ lửa! Còn hơn ở ngân hàng. Tôi đã hai lần đi đến Grôđnô, đến Sở Tài chính. Rabinôvich trả bảy trăm zuôty một con bò. Ông ta muốn lấy ba trăm con cái tơ, nhưng lại thanh toán bằng cổ phiếu sáu tháng của hãng “Natan Gônđer và con trai” chuyển cho văn phòng ngân hàng Kugien ở Biauyxtốc. Đề nghị ngài Chủ tịch điện cho tôi biết có nhận không? Kaxperxki bảo rằng cổ phiếu đó chắc đấy.


Tôi không quen tay Hen mà ngài Chủ tịch hỏi, cũng chưa nghe nói gì về hắn. Còn về ý tôi, ngài không nên lo lắng quá. Tuy nhiên, cẩn thận cũng không thừa. Vậy nên, tốt nhất ngài Chủ tịch cứ nói với bà Nina rằng gã Hen nọ bị một thứ bệnh phong tình không chữa được, cách ấy sẽ khiến bà ấy hoảng thôi.


Tôi cũng đã hai lần đến biệt thự thăm Gióocgiơ Pônimixki, vì y đang bị ốm nặng. Bác sĩ nói là y bị viêm phổi. Sốt cao, mê sảng, hoàn toàn không nhận ra tôi. Tôi nghĩ rằng y chết mất thôi. Khi được tin lão Kunixki bị quỷ tha ma bắt, y sung sướng cuồng lên, không thèm mặc áo khoác chạy ra vườn. Tất nhiên y bị cảm lạnh. Y chạy khắp vườn kêu la lạc cả giọng kia mà. Nói cho cùng tôi thấy tội cho y. Một cậu thanh niên tốt.


Sau đó Ksêpixki tường trình về các khoản thu chi. Hắn đề nghị Nikôđem giải quyết nhanh chóng vấn đề tà vẹt đường sắt và báo rằng sắp tới hắn sẽ trở về Vacsava một vài ngày.


Nikôđem rất hài lòng. Y đọc cho cô đánh máy đánh một bức điện, ra lệnh cho hắn nhận các cổ phiếu nếu như hắn có thể tin được, rồi y gọi điện thoại cho phu nhân Psêuenxka báo rằng y sẽ đến ăn trưa.


Khi đến, ngoài những người trong nhà, y gặp bá tước tiểu thư Trarơxka em và hai chàng trai nữa mà y quên không nhớ tên.


Ngay sau khi vừa chào hỏi xong, y đã hỏi:


- Các vị đã biết về vụ bắt bớ ấy chưa nhỉ?


- Vụ nào?


- Chưa, chúng tôi chưa được biết ạ?


- Bắt ai thế ạ?


- Thế à, - Đyzma lắc đầu - thời buổi ngày nay không thể tin chắc hoàn toàn vào một ai cả. Một anh chàng có vẻ đáng yêu thế chứ lị.


- Nhưng mà ai kia chứ? - Phu nhân Psêuenxka không thể kìm nổi.


- Ai ấy à? Chính cái anh chàng Oxcar Hen chứ ai.


- Ai? - Nina mất bình tĩnh hỏi lại.


- Gã Hen. - Y đáp và nhìn mặt nàng thăm dò.


- Không thể! Ông Oxcar đấy ư?


Nikôđem bình thản thò tay vào túi rồi đưa tờ báo cho phu nhân Psêuenxka, trỏ cho bà chỗ đã khoanh bút chì đỏ.


Bà đọc lên thành tiếng, đọc xong bà thở dài:


- Ôi thật là đẹp mặt! Chúa tôi!


Nina cầm ngay lấy tờ báo và đích thân đọc lại mấy dòng tin. Nàng thấy lòng trĩu nặng.


- Thời nay quả thực không thể tin vào một ai. - Phu nhân Psêuenxka nói một cách đầy hàm ý.


- Kinh khủng, - Nina thốt ra - con người ta thật kinh tởm, thật là cả một vũng lầy khổng lồ.


- Thôi, cũng không nên nói quá đi như thế. - Đyzma nói ngắn gọn.


Câu chuyện về Hen được bắt đầu, trong đó gần như tất cả mọi người đều như chợt nhớ lại bao chi tiết khác nhau trong cách cư xử của hắn, mà đã từ lâu mang đầy vẻ đáng ngờ.


Nina không nghe người khác nói. Nàng nghĩ rằng cái thế giới này sao mà xấu xa giả dối vậy, trong thế giới đó sao mà nàng đơn cô và bất lực thế, nàng không hề được chuẩn bị để đón nhận những đòn bất ngờ có thể đến từ mọi phía.


Nàng ngắm Đyzma. Làn tóc như len, vầng trán vuông vức, sống mũi ngắn ngủn, cái mồm hẹp và xương quai hàm to tướng banh ra. Thân mình có lẽ hơi dài và cặp chân choãi ra.


“Dường như đó chỉ là một con người rất đỗi bình thường, - Nàng tự nhủ - ấy thế mà trong cái vỏ thường tình kia vẫn toát lên một thứ gì đó, một sức mạnh nào đó tiềm ẩn, phục sẵn, một năng lực có vẻ đang còn ngái ngủ, nhưng được che đậy một cách có ý thức... Nik... Nik của mình...”.


Nàng thấy dường như bất ngờ vì con người nghiêm trang với nụ cười thông minh phảng phất trên nét mặt kia, con người đang lắng nghe những điều ba hoa của mọi người, vị chính khách, nhà kinh tế vĩ đại ấy, một người... xa lạ - không, có thể không xa lạ nhưng dường như rất xa vời đối với nàng ấy - lại chính là Nik của nàng! Phải rồi! Chồng chưa cưới của nàng, chẳng bao lâu nữa sẽ là người chồng thực sự, sẽ là người từ đây hướng dẫn số phận nàng, cuộc đời nàng, người sẽ đảm bảo cho nàng được sống yên ổn, sẽ che chở cho nàng tránh khỏi mọi sự dữ... Ồ, anh ấy biết làm điều đó, sẽ làm được điều đó hơn bất kỳ ai khác. Anh ấy như một tòa kim tự tháp trên sa mạc, không cơn bão lốc nào có thể lay chuyển nổi... Ông Hen cũng là một người đàn ông chân chính đấy, nhưng...


Nàng thôi không muốn nghĩ đến ông ta nữa...


Người nhà đã bày bàn. Quanh bàn ăn người ta nói những chuyện vô đề như thường khi.


Sau bữa ăn trưa, khi được ở bên nhau một lát chỉ riêng hai người, nàng thì thầm bảo Đyzma:


- Em yêu, em yêu lắm lắm!


Y cầm tay nàng và hôn.


- Anh Nik... Hôm nay chúng mình đến chỗ anh chứ?


- Thế em có muốn không? - Y hỏi vẻ láu lỉnh.


Nàng cắn môi, và nhìn thẳng vào mắt y với đôi đồng tử dãn rộng, nàng thì thầm:


- Rất muốn, rất muốn... rất muốn...


Nàng hơi tái mặt đi, điều mà Đyzma đã rất quen thuộc.


- Đã ba ngày rồi, - Nàng bảo - chúng mình không được cùng nhau...


- Được rồi. - Y gật đầu và nghĩ bụng: “Ô hô, sẽ mệt đây!”.


Gần tám giờ tối, khi họ cùng nhau ra khỏi nhà, Nina bảo rằng họ đi xem nhạc kịch. Sau đó nàng vừa cười khúc khích vừa giải thích cho Nikôđem rằng nàng chọn nhạc kịch bởi hôm nay người ta đang diễn vở “Người đàn bà châu Phi”, vở diễn sẽ kết thúc mãi sau nửa đêm kia.


- Ninetrơka của anh có nhanh trí không nào?


- Hô... hô!


***


 


Y đợi cho đến khi tiếng bước chân của Nina lặng hẳn trong vòm cổng rồi nhìn đồng hồ. Đã một giờ khuya. Y quay về nhà.


Y chỉ còn cách tòa nhà là trụ sở của ngân hàng chừng mười thước nữa thì chợt trông thấy Manka. Cô gái đứng tựa vào cột đèn đường. Rõ ràng cô đang chờ y.


Y thấy bực. Y muốn đi lướt qua, giả vờ không nhìn thấy cô, nhưng cô gái đã chắn ngang đường y.


- Cái gì? - Y gầm gừ khẽ.


- Anh Nikôđem...


- Cái gì?


- Anh Nikôđem... Anh đừng giận... Nhưng không có anh em không thể sống nổi...


- Cút xéo đi! Tôi nhổ vào cô! Đừng có mà cản đường người ta, đồ giẻ rách, không thì tôi quạng vỡ mõm ra đấy!


Cô gái kinh hoàng giương tròng mắt nhìn y.


- Nhưng vì cái gì, vì cái gì chứ, anh Nikôđem?


- Tôi chán cô rồi, đồ thổ tả, thế thôi!


- Nhưng em vẫn yêu anh, mà anh cũng đã hứa.


- Tôi nhổ toẹt vào những lời hứa, tôi nhổ toẹt vào cái đồ đĩ nhà cô! Hiểu chưa? Một con đĩ, một miếng giẻ rách mà cũng dám bám lằng nhằng rồi lại còn ngang nhiên tấn công người ta nữa chứ! Thật chẳng khác gì đồ quạ!


- Anh Nikôđem!...


- Cút đi, đồ thổ tả!


Y đẩy cô gái mạnh đến nỗi cô loạng choạng ngã ngồi xuống đống tuyết bẩn thỉu.


Cô không buồn đứng dậy. Cô nhìn chằm chằm vào kẻ đang bước xa dần.


- Thế đấy?!...


Cô gái úp mặt vào hai bàn tay giá cóng, khóc tức tưởi.


- Đồ quạ đen... con đĩ... đồ giẻ rách...


Đột nhiên cô vùng dậy vung nắm đấm về phía ngân hàng.


- Mày cứ đợi đấy!


Cô phủi tuyết và cố bước thật nhanh về phía phố Macsaukốpxka.


“Mày còn phải nhớ đến tao, mày phải nhớ đến tao!... Tao không giữ được mày, nhưng con kia cũng đừng có hòng! Tao sẽ cho mày biết tay”.


Nỗi thèm khát được rửa hận, rửa hận ngay lập tức, hoàn toàn chế ngự cô gái. Cô đi gần như chạy gằn.


Cô không còn một chút ngần ngừ nào khi người cảnh sát gác cổng hỏi cô muốn gì.


- Tôi muốn hót một thằng. - Cô nói.


- Hót à?... Được thôi, tới gặp ông đội trưởng trực ban. Cửa kia kìa.


Trong một căn phòng rộng có hàng lan can nhỏ ngăn ra, cô gái đứng yên trước chiếc bàn giấy.


- Việc gì? - Viên đội trưởng đang bận viết hỏi, không thèm ngẩng lên nhìn.


Cô gái đưa mắt nhìn quanh. Chỉ có hai người họ với nhau mà thôi.


- Tôi muốn khai một thằng.


- Nào? - Y hỏi thản nhiên.


- Ngay từ hồi tháng năm hắn đã giết một người Do Thái. Cướp được rất nhiều tiền. Chính hắn khoe và cho tôi xem. Bây giờ hắn đang chuẩn bị khoắng nhà băng ở phố Vơxpunna.


Đội trưởng đặt bút xuống ngước mắt lên nhìn cô.


- Nhà băng à? Hắn là ai?


- Họ hắn là Đyzma. Nikôđem Đyzma.


- Sao cô biết chuyện ấy?


- Tôi biết chứ.


- Cô tên gì?


- Manka Barchich.


- Địa chỉ?


- Số 36 phố Uxka.


- Nghề nghiệp của cô?


- Con gái. - Cô gái đáp sau một phút lưỡng lự.


- Tại sao cô lại khai ra?


- Đó là chuyện của riêng tôi.


Viên đội trưởng ghi họ tên và địa chỉ.


- Cô bảo rằng hắn đang chuẩn bị cướp nhà băng Vơxpunna à?


- Vâng.


- Cô có biết rằng không thể đùa ở đây được chứ? Nếu khai láo, cô sẽ bị bắt đấy.


- Tôi biết.


Viên đội trưởng nhìn cô. Cô gái tỏ vẻ thản nhiên. Qua nét mặt cương quyết của cô y đoán là cô khai thật.


- Thế cái tên Đyzma ấy bây giờ ở đâu?


- Trong nhà băng.


- Cái gì?


- Chính tôi đã trông thấy hắn vào. Hắn thông đồng với người gác.


Viên cảnh sát chộp ngay lấy ống nghe điện thoại và nói một con số.


- Ngài quận trưởng cảnh sát có nhà không ạ?... Xin đánh thức dậy ngay lập tức ạ. Có việc rất quan trọng. Đây là đội trưởng trực ban Kaxparxki.


Một hồi lâu sau, ngài quận trưởng cảnh sát lên tiếng. Viên đội trưởng báo cáo lại với ngài rằng có một người khai như thế như thế.


- Giữ cô ta lại đấy đã, - Cảnh sát trưởng ra lệnh - tôi sẽ đến ngay để đích thân tôi sẽ hỏi cung cô ấy.


Đội trưởng đặt ống nghe xuống, trỏ cho Manka chiếc ghế dài cạnh tường.


- Cô chờ đấy.


- Được rồi.


Cô gái ngồi xuống. Ôi, y sẽ còn phải nhớ tên cô!


Nikôđem đang nằm trên giường đọc nhật trình thì chuông điện thoại réo vang.


Y chửi thề không định dậy. Song chuông điện thoại cứ réo liên hồi.


- Đồ thổ tả gì thế này không biết?!


Y không mang dép, nhảy ra khỏi giường, trong văn phòng tối đen y va phải chiếc ghế.


- Alô?


- Tôi có thể nói chuyện với ngài chủ tịch Đyzma được không ạ?


- Tôi đây. Ai nói đấy?


- Tôi là cảnh sát trưởng Jaxkulxki. Xin kính chào ngài chủ tịch.


- Chào ông. Có việc gì thế?


- Xin lỗi ngài chủ tịch đã gọi điện vào lúc khuya khoắt thế này, nhưng có một việc rất quan trọng ạ.


- Việc gì?


- Có một gái điếm, tên là Barchich, đến đồn cảnh sát khai rằng ngài chủ tịch đang đào hầm ngầm vào Ngân hàng Lương thực.


- Cái gì?...


Cảnh sát trưởng bật cười.


- Nom cô ta không có vẻ mất trí, song cô ấy cứ khăng khăng khai cái điều mà tôi vừa thưa cùng ngài chủ tịch đấy ạ. Không hiểu ngài chủ tịch có quen cô ta không?


- Có quỷ sứ quen ấy!


- Vâng, dĩ nhiên là thế. Tôi đã ra lệnh giữ con bé lại. Thoạt đầu tôi cho là nó say, nhưng không phải. Nó không hề biết rằng ngài là Chủ tịch Ngân hàng Lương thực. Nhưng khi tôi nói cho nó biết điều ấy nó vẫn khăng khăng không chịu rút lời khai. Chắc nó phải thù hằn gì đó ghê lắm với ngài chủ tịch. Không hiểu hồi trước ngài chủ tịch có khi nào ngụ ở phố Uxka không ạ?


- Cầu Chúa che chở! Tôi chưa bao giờ ở đó cả.


- Tôi cũng tin chắc như thế. - Cảnh sát trưởng đáp - Đó chỉ là một chuyện vớ vẩn! Chắc ngài chủ tịch sẽ cười, nhưng nó lại khai là hồi tháng năm, chính ngài đã giết và cướp sạch tiền của một thằng Do Thái nào đó. Thậm chí nó còn nói cả tên nhà trọ, nơi ngài đã cho nó xem số tiền cướp được!


- Đồ thổ tả thật!


- Vâng, chắc chắn là thế, thưa ngài chủ tịch. Nhưng tôi chưa biết nên làm gì với con bé ấy đấy ạ?


- Tống cổ nó đi!


- Nhưng nó cứ bướng bỉnh giữ nguyên lời khai và còn đòi ghi biên bản nữa chứ. Về phương diện pháp lý mà nói thì dù sao tôi cũng vẫn phải ghi biên bản.


- Để làm gì? - Đyzma hỏi ngay - Chẳng cần biên bản làm gì cả.


- Tôi hiểu ạ, thưa ngài chủ tịch, nhưng có thể cứ ghi biên bản để bắt nó phải chịu trách nhiệm vì đã khai láo chứ ạ?


- Êêê... để làm gì?


- Nó sẽ phải ngồi tù chừng ba tháng.


- Chẳng bõ bèn. Tốt nhất ông cảnh sát trưởng hãy khuyên nó nên thôi đi là hơn.


- Ồ! Nhưng nó lại không chịu. Bướng thế chứ!


- À, chuyện đó còn tùy thuộc ở chỗ ông khuyên nó theo cách nào.


- Tôi không hiểu, thưa ngài chủ tịch?


- Các ông cảnh sát chắc có cách riêng chứ, phải không nào...


- À! - Cảnh sát trưởng hiểu ngay - Sẽ giải quyết ạ, thưa ngài chủ tịch. Xin kính chào ngài chủ tịch. Một lần nữa xin lỗi vì đã quấy rầy ngài.


- Không sao. Cảm ơn. Tiện thể tôi sẽ không quên ông, ông cảnh sát trưởng cứ tin là thế.


Cảnh sát trưởng như tan chảy trong những lời cảm ơn, và nhẹ nhàng khi đặt ống nghe xuống y liền ấn ngay núm chuông điện thoại. Một cảnh sát xuất hiện ở cửa.


- Mang con bé ra đây.


- Này, mày thấy chưa, toàn bộ lời khai của mày đều láo hết. Mày sẽ ngồi tù.


Ngài chờ cô gái trả lời, nhưng cô cứ im lặng.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 21.08.2018
Hòn đất - Anh Đức 21.08.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 20.08.2018
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 18.08.2018
Những người mở đất - Triệu Xuân 14.08.2018
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 14.08.2018
Mẫn và tôi - Phan Tứ 14.08.2018
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 13.08.2018
Tầng đầu địa ngục - ALEKSANDR Isayevich Solzhenitsyn 09.08.2018
Biệt ly huy hoàng - Thanh Giang 30.07.2018
xem thêm »