tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20808706
Thơ
28.01.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (7)

 Triệu  Nguyễn                                       


          Hạ  Long


                        Ta đang mơ hóa thành bướm,


                        Hay bướm đang mơ hóa thành ta?


                                                Trang Tử


 


Tôi muốn gõ vang tôi. Tôi muốn nhuộm biếc mình


Tôi gọi núi. Núi gọi mây. Tha thiết


Tôi phiêu bạt về miền cổ tích


Trong màu chiều chấp chới cánh buồm dơi


 


Tôi muốn nhuộm biếc mình- Tôi muốn gõ vang tôi


Nghe nước thở cây nghiêng triền núi đá


Câu chuyện cổ vẳng đâu đây rất lạ


- Rồng muôn xưa nhả ngọc xuống nơi này?


 


Thành cảnh thần tiên. Thành chốn bồng lai


Khách tang hải dập dìu mơ với mộng (*)


Tôi muốn gõ vang tôi. vang trời rộng


Nhuộm biếc mình trong sắc biếc Hạ Long


                                                Chớm Thu, 1996.


__________


(*) Mượn ý thơ của Chu Mạnh Trinh. Chú của tác giả.


 


                       


               Trần  Nhương


                                   


 Lên  Tam Đảo


 


Cùng em lên Tam Dảo chiều nay


Phố phường lùi mãi phía sau cây


Để lại bon chen cùng tất bật


Lên đây hòa nhập cùng gió mây


 


Mười một dặm đèo cua gấp gấp


Tai ù đầu váng tưởngđang say


Em cười nhí nhảnh sau gương kính


Định vớt trăng vào trong búp tay


 


Mười một dặm đèo lên chót vót


Mùa thu xịch đến lúc đang hè


Em thơm như thể sau khi tắm


Sương khói  dăng mùng bỏ thuốc mê


 


Mười một dặm đèo lên tới đỉnh


Ngờ đâu Tam Đảo cũng thường thôi


Ở xa cao thế, gần ra thấp


Với núi hình như cũng giống người.


                                    Tam Đảo, 4- 7- 1993.


 


                 Hải  Như


                                   


Thành phố này tôi đến tôi yêu


 


Thành phố này tôi đến tôi yêu


Bởi dễ hiểu được gặp mình trong đó


Thành phố bông bụt nhiều màu và cả bông sứ nữa


Thành phố của những tấm lòng


    sau trước đỏ như son


 


Chưa có nơi nào khuôn mặt quê hương


Hiện rõ nét như nơi đây đậm đà ý nhị


Một tiếng “Dạ” cũng trở thành vũ khí


Một tà áo bay nuôi ý nghĩ yêu đời.


 


Toi ngắm em hoài- em gái mắt tròn ơi


Đêm hội thảo sinh viên giọng em trong sáng


“Dậy mà đi” hôm nào em hát


Nghe tiếng hát em cả thành phố khởi hành.


 


Rút ngắn đêm dài tiếng hát dựng bình minh


Tiếng hát trẻ của một thành phố trẻ


Trẻ nếp nghĩ. Trẻ nụ cười. Ngực tròn căng rất trẻ


Thành phố mang tên Người


                                                không chấp nhận già nua.


 


Thành phố hay đùa với những cơn mưa


Bất chợt đến- bất chợt đi- hú tim ta đấy


Thành phố để đầu trần cho tha hồ nắng cháy


Khi yêu rồi yêu rất tỉnh nên say.


 


Thành phố xuống đường bất chấp lựu đạn cay


Dàn thế trận hàng ngang không ưa đi hàng một


Thành phố ấy hôm nay ào ào như nước


Giã từ đêm vì đã bước sang ngày.


 


Tôi đến tôi yêu thành phố đáng yêu này


Dễ hiểu lắm: thành phố mang tên Người


                                                dạy tôi yêu mến.


 


                                               


 


                 Gia  Ninh


                                   


Thăm quê Gianh


 


Nhớ quê xưa êm đềm


Trôi những ngày thơ dại


Đêm sông Gianh huyền thoại


Trăng sao vàng nước lên.


 


Xa xa dăng Đèo Ngang


Tiều phu sang đốt than


Thắp những con rồng đỏ


Chấp chới trời hoa đăng


 


Bao năm dài lưu lạc


Lại trở về quê hưong


Lửa lốm đốm Đèo Ngang


Hồn thơ xưa chưa khuất


Sông vẫn vờn Linh Giang


Ôm chân người bạc tóc


 


Chợt nhìn về Thanh Khê


Sao sa ánh lập lòe


Cầu sông Gianh đang bắc


Điệp rập rờn thôn quê


 


Đi một chuyến giối già


Thăm hồn xưa cảnh cũ


Bọt bèo dù tan vỡ


Sông đời luôn vươn xa!


                                    Hà Nội, 2- 1997.


Chiều  xa


 


Nhớ chiều rất xa


Nhớ chiều rất xưa


Những chiều rất Huế


Chờ nhau trong mưa.


 


Người xưa bay xa


Anh sà xuống Huế


Mấy mươi năm lẻ


Trong lòng còn mưa.


                        Hà Nội, Thu 1990


 


Việt Phương 


 


Muôn vàn tình thân yêu


             trùm lên khắp quê hương


 


                                    I


Trời đổ mưa, đi viếng Bác, đồng bào chờ, bị ướt


Bác thương đồng bào, con biết bác không vui


 


Ngừng đập trái tim tột bậc con người


Cây cỏ đất trời không thật nữa


Mắt ta nhìn sắc màu cũng giả


Ôi ước gì không thật cả nỗi đau mồ côi


 


Con đóng cửa buồng, ở mình con với Bác


Chưa muốn cùng ai chia bớt nỗi đau này


Quanh ngươi con và trong con


                                                            tất cả đều bỗng khác


Bác qua đời rồi sao con vẫn ngồi đây


Con không thể nghĩ rằng Bác Hồ đã mất


Mà nắng vẫn chuyền như sóc giữa lùm cây


.


.


Bác ơi lúa mùa này đồng thấp đồng cao


      lên đẹp lắm


Cơn bão vào đất liền đi chậm lại rồi tan


Mua bia đã bớt xếp hàng và anh em còn cố gắng


Đêm qua 140 bốt đồn thù bị ta đánh trong Nam


Con trữ các loại tin đứng chờ đây


                                          mong thư Bác một lời ánh sáng


Như từ lâu nay con thường vẫn hay làm


Bác lại về đi Bác ơi sau mấy ngày đi vắng


Khoẻ mạnh hồng hào trong nắng óng vườn cam


 


                                    II


 


Đêm nay nghìn vạn chúng con


                                                xếp thành hàng đi viếng Bác


Ôi làm sao nguôi được nhớ thương này


Chúng con đi cho cả người vắng mặt


Người chưa sinh, người đã khuất cũng về đây


Việt Nam đau cả lòng người dạ đất


Sao mùa thu như nước mắt trời mây


                                    III


 


Bác thường để lại đĩa thịt gà


                                    mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ


Tránh nói chữ to và đi rất nhẹ cả trong vườn


Tim đau hết nỗi đau người ở chân trời góc bể


Đến bên người ta thở dễ dàng hơn.


 


Bác không bằng lòng gọi trận đánh


                                    chết nhiều người là “đánh đẹp”


Con xóa chữ “đẹp” đi như xóa sự cạn hẹp


                                                                        trong lòng người


Thêm hiểu lòng người


                                    đối với quân thù như sắt thép


Mà tình thương mênh mông ôm hết mọi linh hồn


 


                                    IV


 


Ôi lòng Bác bao la trong Di chúc


Vẫn hạt lúa củ khoai chân chất bình thường


Cả dân tộc khóc Người thương mình nhất


Người được thương trên tất cả người thương


Người suốt đời quên mình cho Tổ Quốc


Khi ra đi chỉ dép lốp chiến trường


 


 Sau bao năm đồng chí với Người,


con gọi Người: Đồng chí


Là khi con vĩnh biệt Người, đồng chí, Bác Hồ ơi!


Con nguyện làm một mảnh của Người,


                                                                 đến trọn đời tận tụy


Hồ Chí Minh, người cộng sản rất mực Việt Nam


                                        và vô cùng chung thủy con người


Ta gạt nước mắt ngẩng đầu lên,


                                                vẫn nắng Ba Đình trong veo


                                                    Người đem về năm trước


Ta thề mang ánh nắng này


                                    đến nhà mẹ già ở tận chót Cà Mau


Những biên đội không quân


                                                như hình ảnh dân tộc ta


                                                     lượn quanh Người, lớn vượt


Cất cánh bay cao theo tay Bác vẫy trên đầu.


                                               4- 10 tháng 9- 1969


 


Thảo  Phương


 


Đà Lạt tím


 


Thông đổ bóng trên đồi im phắc


Mây theo mây thờ thẫn vắt ngang hồ


 


Chiều run rẩy bằng lăng tím nhợt


Lục lạc rung trong vó ngựa khô


 


Người ở lại mùa mai vàng óng ả


Ta tìm ra nơi se lạnh cuối trời


 


Nghe sương nặng trên làn mi trĩu mỏi


Nghe bàng hoàng những nắng tàn rơi


 


Đà Lạt tím khi chiều sập xuống


Tiếng chuông chùa đủng đỉnh vào sương


                                    29 tháng Chạp Tân Mùi


 


              Nguyễn Ngọc Quế


Miền  Trung


 


Ngút trời nắng gió miền Trung


Con đường khập khểnh, núi sông ngoằn ngoèo


Nao nao quán nhỏ lưng đèo


Áo tơi nón lá, chợ nghèo lơ thơ


 


Trập trùng cát trắng mịt mờ


Hàng dương hú gió mấp mô bãi cồn


Đèo Ngang cây đá, mây tuôn


Sông Gianh nước biếc khói buồn chưa tan


 


Miền Trung giằng dặc thời gian


Lời yêu thương vẫn dịu dàng sắt son


Vương quyền xé nửa nước non


Một thời trận mạc có còn nữa không?


Lũy Thầy, cầu tuyến ngăn sông


Lời ca chẳng có đàng trong, đàng ngoài


Rêu mờ cỏ lấp đền đài


Mây giăng núi cổ, sóng nhoài bể xưa.


 


Miền Trung ai đến hay chưa


Gíó  Lào, dưa đỏ cũng vừa chớm sang


Nợ tình một chuyến quan san


Tiếng con cuốc cuốc chang chang gọi hè.


                                                          1992


 Nguyễn Xuân Sanh


 


Trước Xuân thăm chùa Hương                   


   Đò đi ngược suối. Cuối đông


Lòng anh những muốn tìm xuân trước ngày


Vắng em. Không thể cầm tay


Đừơng đi vẫn thấy đó đây hai mình.


 


Sáng trời. Hương Tích gió hanh


Nắng thơm bên suối, thung xanh vào mùa


Xuân chưa về, núi chưa mưa


Nhưng bên ta khắp rừng mơ nở rồi.


 


Khăn tơ xuân trải thung dài


Anh nghe xuân đến: bên đồi, bước em


Đại già còn trắng sương đêm


Chờ ai hò hẹn bên thềm đồi thông


 


Lối đi mây đá chất chồng


Vắt ngang núi cũ ráng hồng ngày nay


Chân ta bước, mắt ta say


Hoa mơ dặm thẳm, hương bay bạt ngàn.


                                                1962


                                   


   Cảm hoài Thê Húc


 


Cũng một chiếc cầu một nét cong


Lan can hồ biếc giấc mơ hồng


Cô gái tóc nghiêng thầm gọi gió


Phượng màu dân dã nắng chiều trong.


 


Ta hỏi bâng khuâng gỗ nạm cầu


Hoàng hôn dẫn ánh sáng đi đâu?


Dạo với hoàng hôn còn nắng rạng


Sớm hôm nhạc thoáng ở bên lầu.


 


Thắm thiết hồn soi mặt nước thơ


Cầu son- thả ánh đậu ngang bờ


“Kiều dẫn trường hồng thê đảo ngọc” (*)


Cảm hoài Thê Húc cỏ xanh tơ


Chú thích của tác giả:


(*) Một vế câu đối, trước khi cầu Thê Húc bước vào đền Ngọc Sơn. Có người tạm dịch nghĩa: “Chiếc cầu dẫn ánh sáng đậu xuống bờ đảo ngọc”.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm sao sáng - Nguyễn Bính 23.10.2017
Câu hỏi trước dòng sông - Nguyễn Quang Thiều 18.10.2017
Chùm thơ Hồ Bá Thâm về Hà Nội - Hồ Bá Thâm 18.10.2017
Đất nước những đêm dài không ngủ - Nguyễn Việt Chiến 15.10.2017
Cổng làng và những bài thơ khác - Đoàn Mạnh Phương 14.10.2017
Bàng hoàng - Trần Mai Hưởng 14.10.2017
Thơ Trúc Thông (2) - Trúc Thông 13.10.2017
Thơ Trúc Thông (1) - Trúc Thông 12.10.2017
Cao Bằng/ Người ấy chiều giáp Tết/ Vườn quê - Trúc Thông 10.10.2017
Chùm thơ Trúc Thông - Trúc Thông 09.10.2017
xem thêm »