tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18413096
Thơ
22.01.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (2)

Đặng  Ái


 


Bến  Ghép


Bến Ghép ngày xưa sú vẹt xanh rì


Con nước lợ hai chiều đổi gió


Nghe chân người, cáy rào rào xuống lỗ


Kẻng trên phà goi khách sang sông


 


Khi Ghép chìm trong lửa đạn mênh mông


Đêm sập xuống xé ra thành sấm sét


Tiếng kẻ địch bổ nhào khét lẹt


Và tiếng tim người đập dữ dội không yên.


 


Con sông ơi, lại bờ bắc, bờ Nam


Hố bom khoét lòng ta đau nhói


Những đoàn xe ùn ùn đứng lại


Mỗi chuyến phà vang động cả đêm khuya.


 


Mang căm hờn đêm đất nước quân đi


Trước sinh tử Ghép thành Bến Thép


Pháo gầm lên những đường căng quyết liệt


Máy bay thù cháy đỏ mặt sông xa.


 


Liệt sĩ làm cầu cho đất nước đi qua


Người còn sống nghiến răng chiến đấu


Lịch sử nơi đây là lịch sử máu tràn lên máu


Hạnh phúc nơi đây là hạnh phúc được hy sinh.


 


Ôi những đêm đầy dự cảm lung linh


Từng trung đoàn ào ào ra trận


Từ bến Ghép vang lên những câu hò sâu lắng


Lườn sóng hoang đổ bọt sáng ngời


 


Ghép phơi mình trong bom rơi


Bãi sú vẹt bay tung lên tất cả


Chỉ con người không ngã


Anh hùng!


          1971


 


           


Đặng  Nguyệt Anh


Sinh năm 1948 (Mậu Tý), tại tỉnh Nam Định. Công tác


tại trường Trung học PT. Marie Curie, TP. HCM.


 


 Dạo gót Luy Lâu


 


Chùa Dâu em đến muộn màng


Vẫn còn kịp khóc nữ hoàng da nâu


                                    *


Thuận Thành trắng xóa mưa mau


Vùi trong Bút Tháp niềm đau truyền kỳ


Nghiêng dòng sông Đuống em đi


Luy Lâu nâng bổng hồn về Thiên Thai.


                                    *


Mải tìm dấu hạc Bồng Lai


Lý Chiêu Hoàng hỡi... xót ai- thương mình.


Lỡ rồi không kịp hội Lim


Để em đi hết nổi chìm trong thơ.


                                    *


Mỵ Châu còn đến bây giờ


Biết đâu giếng ngọc mà chờ rửa oan


Say tìm huyền thoại  Ỷ Lan


Chân mây triều Lý mơ màng mắt ai


Luy Lâu mưa rét chiều nay


Nghe cô Tấm hát... gió bay qua cầu.


                              *


                                   


Qua đèo Mẹ bồng con


 


Đi qua đèo Mẹ Bồng Con


Xin cho tôi hỏi cội nguồn sâu xa


Phải chăng từ thuở sinh ra


Khổ đau một kiếp đàn bà, người ơi


Thủy chung son sắt một đời


Mà sao chịu cảnh liễu vùi chon von


Vì đâu người phải tủi hờn


Giãi dầu sương gió bồng con giữa trời


Để cùng non nước đầy vơi


Làm bia đứng đó cho đời soi chung


Hồn tôi thổn thức lạ lùng


Bâng khuâng nhớ núi trập trùng vọng phu.


 


 


 


Đình                              


Tên thật là Nguyễn văn Dưỡng, sinh năm 1935 (Ât Hợi), tại Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Sinh sống tại Thị Trấn An Khê, Gia lai.


 Đối diện biển sóng


 


Nỗi niềm ai gửi vào thơ


Xốn xang biển sóng cập bờ nhân sinh


Trong như hồn của bình minh


Hương thơm tiết sạch... trọn tình nước non


Ngàn vàng không đổi tấc son


Gìn lòng thanh bạch cho tròn ước mong


Bến đời nay đục mai trong


Con thuyền rẽ sóng vượt dòng trầm mê


Chiều qua gác mái người về


Lòng đan một tấm- sao Khuê soi đường


Lặng thầm một nhớ hai thương


Cội tùng nghiêng bóng che sương thuở nào


Còn đây bến hẹn ngày nao


Còn đây vườn mộng cánh đào dần phai


Vạn lời đốt lửa hong ai


Đèn chong đối diện đêm dài bão giông.


                            *


Xuân


 


Dịch lý ngàn năm Xuân nhất sắc


Tóc xanh mấy độ Xuân thay màu!


Thiếu thời náo nức Xuân về chậm


Lão đáo ngại ngùng Xuân đến mau


Lớp khách bao mùa Xuân trước gặp


Đường đời vạn nẻo Xuân nay đâu!


Trăm hoa cùng cội Xuân đua nở


Ta rót rượu mừng Xuân chúc nhau.


 


Định  Ban             


Tên thật là Nguyễn văn Bân, sinh năm 1840 (Canh Thìn), tại Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Sinh sống và làm việc tại Quy Nhơn.


                                           *


 


Thanh  trúc


 


Lửng lơ tiếng trúc lưng đồi


Buông rơi âm tiết nghẹn lời thiết tha.


Một mùa xuân nữa đi qua


Bỏ sau lưng những tháp ngà yêu đương.


Chênh vênh từng điệu bi thương


Xót xa vọng khúc đoạn trường mà đau.


Có còn không chuyện mai sau


Mà đem thanh sắc đổi màu thời gian...


 


 


Ngoài vòng hoang tưởng


 


Chiều nhạt nắng ngửng đời xua dĩ vãng


Vứt đam mê tay trắng lạnh sông hồ


Điệp khúc huy hoàng bừng tỏa giữa hư vô


Nâng giai điệu dật dờ miền tâm thức.


 


Đến đã đến với ngàn trùng thanh sắc


Ngập ngừng trao vùng diễm mộng đôi tay


Biến chân phương xanh ngắt cõi lưu đày


Xin ngưỡng vọng trong vòng tay thần tượng.


 


Suối băng giá không con thuyền hoang tưởng


Chở ưu tư dẫm nát bến mê lầm


Một trời thơ dù không trọn thanh âm


Hòa cung bậc giữa thăng trầm da diết.


 


Hãy kết vòng hoa cho hương đời bất diệt


Ngọt ngào ru trùng điệp dợn âm ba


Hãy im nghe! Huyền diệu chuyển trong ta


Phút khai ngộ giao hòa cùng đại thể.


 


Nguyễn Bá Chung


 


Quê  hương


 


Ba mươi năm xa cách quê hương


Bảy lần về thôi cũng là tạm đủ


Nhớ lần đầu- tóc tang trời ủ rũ


Đến bây giờ ánh sáng đã bừng lên


 


Có cái gì là lạ không thể quên


Như nỗi nhớ không biết tên mà gọi


Như nỗi đau không thể làm dịu vợi


Như ngôi nhà vẫn mãi mãi đi tìm


 


Như bầu trời nửa xám nửa không quen


Mảnh đất vỡ bồi máu xương ta đó


Đỉnh Yên Tử hoa đại còn vết đỏ


Những người xưa vì nước xả thân mình


 


Con đường quê vẫn mãi mãi gập ghềnh


Bao năm tháng những người làng chịu đói


Năm Ất Dậu tất cả làng tụ lại


Ăn cháo hoa suốt cả mấy tháng trời


 


Bát cháo hoa mà ngọt cả một đời


Quý hơn cả bao ngọc vàng cộng lại


Xa ngàn dặm để mà còn nhớ mãi


Vết thương đau chưa chôn đủ tháng ngày


 


Để về đây nhận lại mặt người


Để mình biết mình vẫn là mình cũ


Bao đổi thay thăng trầm bong lớp vỏ


Nhìn quê hương để lại nhận ra mình


 


                                ***


 


 


 


 


 


         Cường


                                               


Làng  Bùi


 


Giờ còn một chuyến đò ngang


Liệu anh có kịp để sang làng Bùi


Nửa vầng trăng sáng mặt người


Nửa dòng sông với những lời giao duyên


Cành vông sắc lá xanh nguyên


Dòng đời nháo nhác con thuyền bến sông


Nụ cười giấu kín trong lòng


Ôi làn tóc rối bồng bồng trên tay


Anh như xác lá khô gầy


Nửa ban đêm, nửa ban ngày nhớ em


Làng Bùi cây lúa đang lên


Giăng giăng sợi nước bên thềm giăng giăng


Bây giờ em mới tròn trăng


Làng Bùi đang độ mùa măng thầm thì


Sợ cò sải cánh bay đi


Hút tăm con mắt còn gì mà mong...


 


                                   


 Hoàng Trần  Cương


                                               


Miền Trung


 


Bao giờ em về thăm


Mảnh đất quê anh một thời ngút lửa?


Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa


Chuốt rút mình thành  dải lụa sông Lam.


 


Miền Trung


Tấm lưng trần đen sạm


Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm dăng màn


Thoáng bóng giặc núi bửa thành báng súng


Những đứa con văng như mảnh đạn


Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi.


 


Miền Trung


Đã bao đời núi với biển kề đôi


Ôi! Biển Đông- giọt nước mắt


                                                của muôn ngàn thế hệ


Nóng hổi như vừa lăn xuống


Theo những tảng đá cụt đầu Trường Sơn uy nghiêm.


 


Miền Trung


Câu ví dặm nằm nghiêng


Trên nắng và dưới cát


Đến câu hát cũng hai lần sàng lại


Sao lọt ai rồi, vẫn day dứt quanh năm.


 


Miền Trung


Bao giờ em về thăm


Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt


Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ


Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ


Không ai gieo mọc trắng mặt người.


 


Miền Trung


Eo đất này thắt đáy lưng ong


Chỉ tình người đọng mật


Em gắng về đừng để mẹ già mong...


         5- 1990


 


 


 


                 Lưu Trùng Dương


Mây Biên giới


 


Sớm mai mây ghé chòi canh


Trưa vàng mây đến lượn quanh đàn gà


Xế chiều mây đậu vườn hoa


Đêm trăng mây lại vào nhà vấn vương


Mây nâng vó ngựa trên đường


Tím lam khói bếp mây vờn phất phơ...


 


Trại cao đỉnh núi xanh lơ


Bay trong mây trắng màu cờ còn tươi


Ta thương mến cả đất trời


Nên mây núi đó, cùng người tương thân.


 


Một tà áo của nhân dân


Một cành tre nhỏ đủ làm quê hương.


Những chiều biên giới mù sương


Lòng ta vẫn sáng dặm đường tuần tra...


 


- Cò bay về đến quê xa


               Mây ơi, nhắn hộ người ta trông chờ!


  Biên giới Việt- Lào, 1961


 LTD.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Điệu valse xứ núi - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Những ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai Hường 22.03.2017
Đọc lại vài bài thơ Nguyễn Đình Thi - Nguyễn Đình Thi 18.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (9) - Hoàng Kim Vũ 18.03.2017
Gửi… - Lê Khánh Mai 17.03.2017
Chùm thơ Vũ Thanh Tùng - Vũ Thanh Tùng 16.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (8) - Hoàng Kim Vũ 16.03.2017
Chùm Thơ PN.Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 16.03.2017
Vang mãi bản hùng ca - Hoàng Kim Vũ 15.03.2017
Cầu thang - Hoài Anh 15.03.2017
xem thêm »