tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20808615
Thơ
20.01.2010
Nhiều tác giả
Thơ thời chống Mỹ (11)

Văn 


                 Kinh  Bắc


 


Cái tên gọi sao mà hun hút thế


Cũng như em hun hút phía chân trời


Ta nóng ruột nhớ về Kinh Bắc cũ


Cũng bắt đầu từ nỗi nhớ em thôi


 


Ta quay quắt với buổi chiều năm ấy


Gió đông sang thổi buốt dọc sông Cầu


Em lật đật rời căn nhà ấm áp


Để rồi cùng lẩy bẩy tiễn đưa nhau.


 


Em gầy guộc nép vào ta tránh gió


Mái đầu xanh ướt đẫm mưa phùn


Cái hơi ấm tỏa từ cơ thể trẻ


Vẫn không làm tà áo lặng cơn run.


 


Ta biền biệt với bao điều phù phiếm


Có biết đâu những đêm rét tê người


Em trơ trọi với sông Cầu cô độc


Đứng chờ ta giữa trắng toát mưa rơi.


1990.


                                    *


 


Tự  Sự


 


Tết đến ta được về thăm vợ


Bạn bè kéo đến để mừng ta


Còn chút tiền lương đem ra chợ


Mua chén rượu suông uống gọi là


 


Tết đến  ta về em lo lắm


Hũ gạo trong nhà đang trống không


Thấy em héo hắt như tầu lá


Ta cứ xót xa với nỗi chồng


 


Ta như cơn gió rừng hoang dã


Cuộc đời bụi bậm gió sương mang


Ta những thương em đời vất vả


Lại trót yêu ta kẻ cơ hàn


 


Đừng buồn cô bé vợ ta ạ


Đói nghèo đâu phải của riêng ta


Thiên hạ lắm người còn khổ lắm


Đón Tết mà không có mái nhà


 


Ta là lính, em là nhà giáo


Sống khổ, ừ thì phải vậy thôi


Ta thương em đến bầm gan ruột


Nước mắt tràn qua khoé miệng cười.


1984


 


Ngô  Minh


                 Hoa  Hậu


 


Trưa nay hoa hậu chậm về


Bố con thi sĩ cơm khê lửa cười


Vô tư là giống... trên đời


Biết đâu rau đậu bời bời giá lên


Đồng tiền như ả vô duyên


Đầu hôm hăm mốt qua đêm còn mười


 


Lội quanh chợ cá tối rồi


Thứ ngon thì mắc thứ ôi thì buồn


Em cười cho bữa cơm ngon


Trung thu chiếc bánh cho con nhớ mùa


Chiều chồng chén rượu đĩa dưa


Còn bầu còn bạn đời chưa cạn tình


 


Em thì hoa hậu một mình


Âm thầm vương miện lăng im thơ đề...         


 


                                    ***


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  Hoài  nguyên. Tên thật là Thái Kế Toại, sinh năm 1950 (Canh Dần), tại huyện Tìên Hải, tỉnh Thái Bình. Sống và làm việc tại Hà Nội (Giám đốc xưởng phim CA Nhân dân). Thơ đã in: Thế giới đang tồn tại. NXB Văn học, 1994.


 


Người đốt lửa không ngủ


                       


Sương lạnh không làm đầu ta bớt nhức


Thấp thoáng sau những đám mây mờ mịt


Dòng Ngân Hà ám ảnh hồn ta


Lời Ông già lòng như sao Khuê:


Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân.


 


Không thể nào ngủ được


Mỗi khi bắt ta nằm trên giường vua chúa ngày xưa


vải sa tanh nhớp nháp cả da thịt.


 


Cái gì ngăn cách ta


Đến nỗi ta thèm đi bộ trên đường


Thèm ngồi dưới một gốc đa


Thèm uống bát nước chè xanh giữa mảnh  sân


                                                            nhà cha mẹ


Thèm nói một câu với người con gái xưa


                                                            đã thương ta...


 


Giở trang sách những câu dân 


Bỗng giật mình:


Làm người có miệng có môi


Khi buồn thì khóc khi vui thì cười


Chân lý không phải tìm trên chín tầng mây


Chân lý ở ngay đây


Từ miệng của nhân dân.


 


Ta nghe trong gió nhiều chuyện lạ


Bao nỗi oan khiên, bao sự suy đồi


Lòng dân đau thành tâm thần chính trị


Dân cô đơn tìm đến thánh thần


Lòng dân buồn lang thang


Cay đắng cười trong tiếu lâm hiện đại.


 


Ta đã thấy rồi Đất Nước


Còn những túp lều xiêu vẹo


Những dòng sông khô héo


Những người già dắt cháu ăn xin


Đồng tiền bay như giấy vụn


Bọn cường hào như những bóng ma


Lướt trên mặt người dân


Không có cả tiếng quạ kêu nữa rồi


Quạ đi hết vì mất môi trường sinh thái


Nhưng vẫn còn trẻ em bị đánh chết oan


Ôi những ai đau nỗi đau của Đất Nước


Đã bảy mươi tuổi ta còn lừa ai nữa


Mà không dám gọi đó là nỗi đau!


 


Bỗng quanh ta


Trẻ em hát đồng giao


Như xưa ta hát cùng bè bạn


Lặc cò cò


Mò cuốc cuốc


Cò chân luốc


Cuốc chân vàng


Sang đây chơi


Ngồi đây hát


Mỏ dính cát


Thì xuống sông


Bùn dính lông


Thì đi rửa


Chân dẫm lúa


Thì phải treo


Cù kheo à ập


Khoan, các cháu hát lại


Cho ta cái đoạn này:


Mỏ dính cát


Thì xuống sông


Bùn dính lông thì đi rửa


Chân dẫm lúa


Thì phải treo.


 


Sáng mai


Tôi đốt lửa!


9- 1987


 


Mai Hồng Niên


                             


Kính gửỉ bác  Lưu Gù


                         Nhân xem phim Tể Tướng Lưu Gù


  Người như bác, khổ đáng thôi


Không riêng mình mà cả đời vợ con


Làm quan gác tía, lầu son


Như Hòa Thân cả núi non bạc vàng


 


Dân quý bác tính nghênh ngang


Giống Nguyễn Công Trứ- người làng quê tôi


“Lên voi- xuống chó” vẫn cười


Là nhân chứng để nói lời công minh


 


Lưỡi gươm kề sát cổ mình


Bác tấu thẳng vời Triều Đình- trời xanh


- Quan bất tài, Vua u minh


Dân đói khổ mà kinh thành xưỡng ca


 


Mặt bác trẻ, lưng bác già


Vì quá giỏi nên phong ba- phải rồi


Nhìn thấybác giữa bao người


Là cốt cách của nghìn đời nhân gian


 


Mấy ai theo bác thành quan


Chịu khom lưng nhận bạc vàng dễ hơn


Là người ít vợ, ít con


Chữ “Nhân- Đức” bác khuyên tròn cả hai


Bác là “Tâm” cũng là “Tài”


Thái Thượng Hoàng bóng đứng ngoài mái hiên


 


Tôi xin hầu


Bác chẳng thèm


Làm câu thơ


Gửi bác xem


Đừng cười...


Hà Nội, 23-8-1997


 


Nguyễn Gia Nùng                          


 


            Nửa  vời


 


Em sợ nhất là sự nửa vời


              khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn


 


nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn


nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai


            


chân lý nửa vời sớm một chiều hai


sự thật nửa vời, chẳng ai thấu tỏ


 


căm giận nửa vời phòng khi sóng gió


quyết tâm nửa vời, đời dễ tiến lui


 


nửa vời đúng, nửa vời sai


nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn.


 


Trời đã sinh cho em


một trái tim nguyên vẹn


có thể nào em yêu một kẻ nửa vời?


1989


                                           ***


           


 Phùng Quán


     Lời mẹ dặn


 


Tôi mồ côi cha năm hai tuổi


Mẹ tôi thương con không lấy chồng


Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải


Nuôi tôi đến ngày lớn khôn


 


Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ


Ngày ấy tôi mới lên năm


Có lần tôi nói dối mẹ


Hôm sau tưởng phải ăn đòn


Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn


Ôm tôi hôn lên mái tóc:


“- Con ơi! Trước khi nhắm mắt


Cha con dặn con suốt đời


Phải làm một người chân thật”


 


“- Mẹ ơi, chân thật là gì?”


Mẹ tôi hôn lên đôi mắt:


“- Thấy buồn muốn khóc là khóc


Yêu ai cứ bảo là yêu


Ghét ai cứ bảo là ghét


Dù ai ngon ngọt nuông chiều


Cũng không nói yêu thành ghét


Dù ai cầm dao dọa giết


Cũng không nói ghét thành yêu”


Từ đấy người lớn hỏi tôi:


“- Bé ơi, bé yêu ai nhất?”


Nhớ lời mẹ, tôi trả lời:


“- Bé yêu những người chân thật”


 


Người lớn nhìn tôi không tin


Cho tôi là con vẹt nhỏ


Nhưng không! Những lời dặn đó


In vào trí óc của tôi


Như trang giấy trắng tuyệt vời


In lên vết son đỏ chói


 


Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi


Đứa bé mồ côi thành nhà văn


Những lời mẹ dặn thuở lên năm


Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ


Người làm xiếc đi dây rất khó


Nhưng  chưa khó bằng nhà văn


Đi trọn đời trên con đường chân thật


 


“Yêu ai cứ bảo là yêu


Ghét ai cứ bảo là ghét


Dù ai ngon ngọt nuông chiều


Cũng không nói yêu thành ghét


Dù ai cầm dao dọa giết


Cũng không nói ghét thành yêu”


 


Tôi muốn làm nhà văn chân thật


Chân thật trọn đời


Đường mật công danh


                         không làm ngọt được lưỡi tôi


Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã


Bút giấy tôi ai cướp giật đi


Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá!


 


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt, tiếng của thi ca, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm sao sáng - Nguyễn Bính 23.10.2017
Câu hỏi trước dòng sông - Nguyễn Quang Thiều 18.10.2017
Chùm thơ Hồ Bá Thâm về Hà Nội - Hồ Bá Thâm 18.10.2017
Đất nước những đêm dài không ngủ - Nguyễn Việt Chiến 15.10.2017
Cổng làng và những bài thơ khác - Đoàn Mạnh Phương 14.10.2017
Bàng hoàng - Trần Mai Hưởng 14.10.2017
Thơ Trúc Thông (2) - Trúc Thông 13.10.2017
Thơ Trúc Thông (1) - Trúc Thông 12.10.2017
Cao Bằng/ Người ấy chiều giáp Tết/ Vườn quê - Trúc Thông 10.10.2017
Chùm thơ Trúc Thông - Trúc Thông 09.10.2017
xem thêm »