tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21287784
Thơ
11.01.2010
Nhiều tác giả
Thơ thời chống Mỹ (9)

Nguyễn Hồng Hà


 


Chú Lục tâm thần


 


Thế là chú Lục đã về kia


Từ chiến trường, đứa con cuối cùng của mẹ


                                                                 không vắngmặt


Nhưng một nửa trí nhớ đã mất


Một nửa mang về ngẩn ngơ như đất


Làng có thêm chú Lục tâm thần.


 


Chú về nhà sống giữa đời thường


Vẫn chiếc ba lô cũ


Quen nếp rừng, võng treo đêm ngủ


Gạo vợ đong chia cả cho làng.


 


Chiều chú ngồi hóng gió dưới gốc bàng


Đứa con trong tay hay quẫy lật


Đôi mắt đục dại cười ngất ngất


Rồi chuyện với vết thương tối ngày.


 


Chuyện của chú lúc vơi lúc đầy


Cái lô cốt bị sấm chớp đánh mẻ


Những cô cậu đêm qua hôn nhau bên ruộng lúa


Và con vàng lạc ngõ sớm nay.


 


Tháng mười cơm thơm vườn cải bướm bay


Chú ăn ở nhà gần, nhà xa ghé ngủ


Bạn của chú có khi là cậu bé


Có khi ngồi uống rượu với cụ già.


 


Chú như là con của mọi nhà


Cánh chim tật trong vườn, cây tre vẹo giữa bụi


Giọt máu mẹ đón về từ bão tối


Chú nhớ gì mà mắt vẫn ngẩn ngơ.


 


Để đến khi ngủ, trong mơ


Chú mới gặp đầy nhà: đồng đội


Vừa cười vừa khóc


Chú kêu to tên của từng người


 


- Hiền ơi! Linh ơi! Tao bị thương rồi


Hãy vòng khe mà lên cao điểm


Rồi thầm thào chú gọi mẹ trong đêm.


 


Sớm mai, mặt trời ghé ngoài hiên


Chú lại dậy, gãi đầu, vơ vẩn


Tự mắng mỏ mình hay ai, chưa hẳn...


Đường làng vây quanh chào cái bóng lang thang.


 


Chú đuổi mọi người mà nhà chú chật người sang


Chú là đầu đề của mọi câu chuyện


Sự hấp dẫn của tụi trẻ


Đứa con choán hết phần đời của mẹ


Đếm từng ngày, từng thang thuốc, mẹ mong.


                                                                 (1975)


                                    *


 


Chúng tôi đi bốc mộ ở Trường Sơn


 


Tháng ba rồi trời đang tiết Thanh minh


Chúng tôi vào Trường Sơn bốc mộ


Hoa cánh trắng dắt tay vào lối cũ


Chim gọi tên đồng đội khắp rừng già.


 


Có gió bấc gì đâu mà mảnh đạn dưới da


Lại lần nữa cứa tôi nhức nhối


Có thể nào những người đồng đội


Tôi gọi tìm trong khoảng đất hiu hiu.


 


Có nghe chăng dồng đội thân yêu


Chúng tôi đi từ phía bờ biển sáng


Nơi mặt trời mọc lên đỏ thắm


Nơi các anh nằm định hướng giữa rừng sâu.


 


Đón các anh về dưới đó chẳng xa đâu


Đoạn dốc cuối của con đường lịch sử


Đã có mẹ và em đứng đợi


Chúng tôi đi lối đã bằng rồi...


 


Đưa các anh về dưới đó cũng có đồi


Có làng ve chim vườn hoa lá


Có tiếng sóng và bước chân của mẹ


Ru các anh đêm ngày...


 


Đưa các anh về có cả màu mây


Với nắm đất các anh nằm ở lại


Vài thứ đơn sơ đời bộ đội


Con dao mở rừng, đôi dép gói trong tăng.


 


Từ Trường Sơn về, lối đã thong dong


Xin đưa  các anh lên đường xe sớm


Đêm vụt biến cho ngày rộng đến


Khắp quê hương đã giải phóng rồi.


 


Các anh về không ở Trường Sơn


Chỉ có chúng tôi trở lại


Mẹ đã đưa hạt cây gieo vãi


Để ngày về mang quả viếng các anh.


 


Lòng mẹ bốn mùa trên mộ các anh


Có đĩa quả ở Trường Sơn mẹ hái


                                                1978


                                    *


 


 Khấn  động  thổ


 


Trên khen ta lính chiến hào


Cho ta một mảnh đất ao làm nhà


Được ngày động thổ gọi là


Ta ngồi ta vái gần xa đất trời


 


Thưa rằng tín chủ là tôi


Vốn quê tỉnh Bắc vốn nòi nông dân


Vốn nhà rơm rạ, cù lần


Nửa đời chinh chiến phong trần về đây


 


Tưởng rằng da ngựa bọc thây


Nào ngờ còn có vận may mỉm cười


Nhờ mấy thằng bạn chết rồi


Đứa nằm che đạn đứa ngồi đỡ bom


Cho nên thân xác mới còn


Đem về mà tặng vợ con thế này


Cầu cho yên ả từ đây


Xin đừng vạ gió tai bay làm gì


 


Cầu cho ma quỷ biến đi


Đất này chim chóc tụ về sớm hôm


Nhà cao hây hẩy gió nồm


Chén cơm thì ngọt, bát cơm thì đầy.


                                                19- 10- 1995


 


Từ  phòng  máy tính


Đặng  Hấn


 


Từ phòng máy tính về nhà


Gặp em tất tưởi đạp ra chợ chiều


Phố nghèo, quán lá đìu hiu


Rau già, cà úa, thịt thiu mua gì?


 


Thời vi tính, tính chi  li


Vài trăm xương, một chút bì có nên?


Thôi thì phần cứng, phần mềm


Bỏ nồi áp xuất, qua đêm cũng nhừ!


Bao ngôn ngữ cũng bằng thừa


Nói làm sao được cho vừa lòng đây?


Nhìn em bấm đốt ngón tay


Lo toan bao chuyện nhà này thay anh


Bấm tay mà lập chương trình


Có cần một hệ điều hành nào đâu!


                                                Phú Nhuận, 1980


                        *


 


 Thăm bạn về hưu


 


Học cùng trường, lại cùng quê


Hơn ta mấy tuổi, bạn về nghỉ hưu


Mới qua điện réo, chuông reo


Nay mong ngóng, chỉ tiếng kêu ve sầu!


 


Danh ngôn Tây, sử ký Tàu


Cuối đời mới thấm nông sâu trò đời!


 


                                    *


Mấy năm trước định ghé chơi


Lại e bạn bận, đâu ngồi được yên


Phần vì bạn có chức quyền


Đến chơi ngại tưởng đến phiền lụy chi!


 


Nghe đâu năm trước, Tết về


Phải thuê người đến giữ xe trước nhà


Năm nay, Tết vắng màu hoa


Mảnh sân biếng chà, xanh một màu rêu!


Bạn đùa, vẻ mặt buồn thiu:


“Hiu”  là hiu- hắt, quạnh- hiu đấy mà!


 


Có ai trẻ mãi không già


Ngẫm cơ sự bạn mà ta... rùng mình!


 


                       


  Chuyện tình ở một làng Lòi


Hồng  Chinh  Hiền


 


Chiến tranh không đẻ ra làng Hoa


Không đẻ ra làng Lụa


Chiến tranh đẻ ra làng góa bụa


Đẻ ra làng Lòi


Những thanh niên xung phong cam khổ


Lớn lên không mảnh tình vắt vai


 


Làng Lòi không bóng con trai


Vương quốc nữ nhi tắm dòng sông Mẹ


Thui chột những hình hài tấm bé


Loi thoi như cỏ lác, cỏ may


Các ả dắt trâu đi cày


Trâu lồng chạy dắt theo các ả


Con dao cùn mài trên sống đá


Đá bây giờ lại sắc hơn dao


Làng Lòi buôn đâu, bán đâu


San sẽ những cuộc tình chắp vá


Những cuộc tình nhạt suông như nước lã


Thế mà nơi nơi chì chiết tiếng đời.


 


Anh đến với em ra sông đùa vui


Em nõn nường, em tê mê mơi mởi


Tắm cho nước sông đổ tiếng oan ra bờ ra bãi


Tắm sao cho đằm thắm lại tình ta.


 


Một mai anh đi xa


Anh sẽ đến và con anh sẽ đón


Em lại được một “bài ca hy vọng”


Đứa trẻ sau có đứa truớc xưng em


Thế gian này lạ hoắc cũng thành quen


Giây phút nhỏ cũng nên duyên chồng vợ


Anh cứ đi cho non mòn, núi lở


Mặc sức đi hết tháng rộng, năm dài


Đây là cuộc tình mặt trăng- mặt trời


Cuộc tình của Ngưu Lang- Chức Nữ


Cuộc tình của làng Lòi góa bụa


Dồn tháng năm trong cái nắm tay này.


 


Bên kia rào là cái Bống, con Mây


Con tép, con tôm lượn quanh lát khế


Như hạt tấm trên sàng rơi vào anh nhé


Ân huệ nào bằng ân huệ anh trao.


 


Anh xem hố bom biết mấy là sâu,


Ta cày xới nhiều năm rồi khỏa lấp


Những dị dạng chiến tranh rồi sẽ mất


Con cháu mình không ai nhắc làng Lòi.


 


Anh đến với em đêm nay nữa thôi


Buộc lòng nhau chi, vương hờn chuốc oán


Tiếng chuông chùa từ làng bên đã vọng


Trong thinh không


 Em


Một tiếng


   Chuông chùa.


                        Kim Liên, 20- 6- 1997


 


Đi trong Nghĩa Trang Đồng Lộc


Minh  Huệ                         


 


Ta đi trong Nghĩa trang Đồng Lộc


Một đồi hố bom hóa đồi liễu lao xao


Ngỡ như mình đang xanh lại màu tóc


Của mười người con gái trưa nào


 


Có phải trưa ấy giống trưa nay


             Ở cái nắng đá đồi tóe lửa


Ở sắc trời trẻ như miền tâm sự


Cuộc đời mười tám, đôi mươi


 


Ơi mười em! Chung một quê hương


Chung hầm đất, chung con đường cửa tử


Chung một phút hóa thành lịch sử


Và đời đời đạp một trái tim chung.


 


Ôi trái tim


                        trẻ đến phải giật mình


Trái tim bồi hồi cháy nên mơ ước


Màu xanh của cây, màu xanh của nước


Màu xanh ngóng chờ từ thuở cha ông


 


Màu xanh dòng kênh nối với biển


Đuổi mặn ra khơi, trải ngọt lên đồng.


Đất sét đỏ sẽ tươi lên nhuần nhuyễn


Tiếng máy cày dội sóng mênh mông.


 


Vẫn con đường lớn ây


                                       hỡi con đường vào Nam


Vết xe bình minh chồng lên vết xe đêm hỏa tuyến


Nghe sóng giật hương bạch đàn thơm quyện


Nắng cao vời nâng tiếng hát càng say .


 


Nửa phía trên đường; yên tĩnh nghĩa trang


Nửa phía dưới đường; công trường ong mật.


Tôi đi giữa hai mảng đời “Đồng Lộc”


Như giọt máu tươi giữa ngực lớn phập phồng.


Chợt nhớ mình mái tóc đã pha sương


Vẫn được sống làm thơ và suy nghĩ


Còn mười em...


                                    đã hóa xanh màu biển


Ơi mười hương hồn


đang giục giã gì tôi?


                                  1978


 


 


 Trịnh Phúc Nguyên


Ba Thế Hệ  Quân Nhân


 


Cha


 


Khoác áo Quân Y vào Vệ Quốc


Ngựa hồng- Côn bát- kém chi ai


Tám năm ngang dọc thời chống Pháp


Hòa bình lập lại mũ cân đai.


 


Vui buồn ký ức thời quân ngũ


Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu


Đường cong cuộc sống dài bao nữa


Vẫn cứ yêu đời chẳng quạnh hiu.


 


 Con


 


Bố Đại tá khi tuổi gần sáu chục


Con- bốn sao mà chưa đến năm mươi.


Con hơn cha thế là nhà có phúc


Cháu lại lên đường giữa tuổi hai mươi.


 


Cháu


 


Ôi Trường Sa, xa tít muôn trùng


Cháu đứng canh trời, gác biển Đông


Ông muốn cưỡi Kình ra thăm cháu


Cá kình Lý Bạch cưỡi (*) còn không?


___________________


(*) Lý Bạch- nhà thơ lớn thời Đường, tự cho mình là  “Hải thượng kị Kình khách” tức người khách cưỡi cá Kình trên biển.


 


Mai Hồng Niên


Ghi ở cung đường La Khê


 


Cái thời tuổi trẻ em qua


Mưa thâm mặt biển nắng nhòa Trường Sơn


Tóc xanh da bạc lá non


Nhớ quê thèm tiếng ru con giữa rừng


Thời xa ấy nghĩ lạ lùng


Trẻ trung tưởng đến vô cùng- ngờ đâu...


 


Mười bảy tuổi đến rừng sâu


Khi về gặp lại lòng nhau tuổi già


Ở quê có đứa lên bà


“Chúng em tuổi đã bốn ba- chưa chồng”


Anh xem, con gái giao thông


Nắng mưa tối mặt, ăn không kịp ngồi


Cứ theo xe ngược, tàu xuôi


Đất với đá trộn nắng trời quanh năm.


 


Giá như ngày ấy chiến tranh


Bớt đi mấy tuổi ngày xanh còn nhiều


Đường chưa thông trước ráng chiều


Nói chi đến được những điều riêng tư


Thôi đành lỡ hẹn đến giờ


Biết mình sống cảnh “bà cô” một đời.


 


Nỗi riêng không nói hết lời


Vẫn thương bè bạn gửi nơi rừng già


Vui chợt đến, buồn sâu xa


Đất La Khê cũng mặn mà đó anh


Đường đi còn lắm thác ghềnh


Nhịp cầu đã bắc, cho tình đã xa


Cầm canh không phải tiếng gà


Chuyến tàu vào, chuyến tàu ra đợi người...


                        La Khê- Hà Tĩnh- Hà Nôi, 9-1987


 


    Tím  chiều


Yên Thao


Ngày xưa tôi đã yêu em


Chỉ vì duyên số cho nên lỡ làng


Biển đời sóng gió mênh mang


Chiến tranh và những phủ phàng chia ly


Dạn dày áo lính tôi đi


Trắng bàn tay dám nghĩ gì lứa đôi


Còn em phiêu bạt phương trời


Dặm dài phận gái mưa rơi giếng nào...


 


Tình cờ bốn chục năm sau


Bao nhiêu bến nước nương dâu đổi đời


Nghe tin em cứ bồi hồi


Người  xa xưa ấy một thời yêu thương


Tóc thề nay đã pha sương


  gần đây, mấy dặm đường không xa


Hỏi thăm tìm đến tận nhà


Ngỡ ngàng đang tỉnh hay là đang mơ


Nhìn nhau một thoáng sững sờ


Vầng trăng Phủ Quảng bây giờ còn xanh?


 


Gương kia chẳng giữ cho lành


Thì gom mảnh vỡ để dành mà soi


Có không em kiếp luân hồi?


Tôi về, bóng đổ, chia đôi tím chiều.


                                                            1994


             


 


   U Minh Thượng


                 Tặng anh chị Ba Tùng


Phan Cung Việt


Con kênh ở tận cuối trời


Cũng là biển rộng với người qua kênh


Xuồng đôi tôi ngược cùng em


Em đi công tác, tôi lên thượng nguồn.


 


Rừng dừa nước kín hai bên


Đẩy xa vạt sóng lách nghiêng mũi xuồng


Con kênh thì vẫn dịu hiền


Sao như biển rộng quàng lên hai bờ?


 


Tôi quen nước sẫm bao giờ


Thương đôi thuyền mộc biết chờ đợi nhau


Còn như một tiếng đầu câu


Tự mình tôi hiểu lẽ nào hỏi em...


 


Ai chưa từng đến U Minh


Cái tên cũng ở lòng mình đó thôi


Chiến khu ở tận cuối trời


Tôi đi chiến đấu có người dõi trông.


 


Để tôi quen cảnh băng đồng


Cây rừng rút ruột ra sông làm thuyền


Một cây cho thớ gỗ liền


Cho người đi giữ chắc bền tháng năm.


 


Bây giờ tôi ngược cùng em


Ai đưa thuyền mộc đi liền thành đôi


Tháng năm đến cả đây rồi


Chiến khu của những con người thủy chung.


Lá dừa nước, kín hai bên


Đôi thuyền độc mộc vượt lên cửa rừng.


 


                U Minh Thượng, tháng 10 năm 1978


 


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt, tiếng của thi ca, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bút mới: Chùm thơ Nguyễn Hải Yến - Nguyễn Hải Yến 11.12.2017
Chùm thơ hay của Boris Leonidovich Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hai bài thơ của Boris L. Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hoa với rượu - Nguyễn Bính 05.12.2017
Từ Thức bơ vơ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Lời chim câu - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Tuần trăng mật kỳ lạ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Đám cưới Bạc - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Ca trù mùa Thu - Nguyễn Nguyên Bẩy 28.11.2017
Chùm thơ P. N. Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 25.11.2017
xem thêm »