tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20192465
Thơ
06.01.2010
Nhiều tác giả
Thơ thời chống Mỹ (8)

  Me


Hoàng Tố Nguyên (1929- 1976)


 


Quê tôi đó! Mặt trông ra bể


Đốm hải đăng tắt loé đêm đêm


Con đê cát đỏ cỏ viền


Leng keng nhạc ngựa ngược lên chợ Gò


Ruộng vây quanh, bốn mùa gió mát


Lúa Nàng (*)- keo chói rực mặt trời


Ao làng trăng tắm, mây bơi


Nước trong như nước mắt người tôi yêu.


 


Quê tôi sớm sớm, chiều chiều


Lao xao vườn mía


Mái lá khoan thai thở làn khói nhẹ


Những chị, những em má núng đồng tiền


Nọc cấy, tay tròn, nghiêng nón làm duyên.


 


Véo von điệu hát cổ truyền


(Tre thôi khúc khích, mây chìm lắng nghe)


“Hò ơ... Trai Biên Hòa lụy gái Gò Me


Không vì sắc lich, mà chỉ vì mê giọng hò”


 


Ôi, thuở ấu thơ


Cắt cỏ, chăn bò


Gối đầu lên áo


Nằm dưới làn me, nghe tre thổi sáo


Lòng nghe theo bướm, theo chim


Mạ non cong vắt lưỡi liềm


Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ.


 


Ôi, vui sao những lễ hội đình chùa


Rước sắc cuối năm, giựt giàn tháng bảy


Thân áo vá quàng, lại thay vạt mới


Hẹn hò, đổi guốc trao khăn


Trống giục thâu đêm, gối bỏ không nằm


Tóc bạc nghe kinh, tuổi xanh tình tự.


Tôi, sáu tuổi trong lòng bà, hớn hở


Xem tuồng “Đoạt Võ Trạng Nguyên”


Để ra về mơ mãi chuyện thần tiên


Moi đất sét nặn quả chùy Nguyên Bá.


 


Ôi những tháng mưa dầm lạnh giá


Đường làng thụt móng chân trâu


Tre, cau phờ phạc


Cánh cò mặt nước đồng sâu


Hai bên hàng xóm têm trầu


Áo tơi, nón lá, gọi nhau đổ lờ.


 


Những trưa nắng thơm mùa gặt hái


Mái đình cong, cu gáy xa xa


Con đê nắng đổ chói lòa


Me xanh tỏa bóng, gió hòa trong cây.


Gìa phanh áo, gối tay, ríu mắt


Gái dụm đầu bói Lục Vân Tiên,


Trai làng kính cẩn ngồi yên


Giọng ông tôi lại cất lên, kể rằng:


“- Cửa Cần Giờ vào năm khởi nghĩa


Sóng Cần Giờ đỏ khé máu tươi!”


Gò Công oanh liệt một thời


Ông Trương “Đám-lá-tối-trời” đánh Tây(**)


Ruộng Gò Công cò bay thẳng cánh


Ao Gò Me nước gánh không vơi


Đất lành màu mỡ sinh sôi


Nếp than (***), nấm rạ  làng tôi vẫn nghèo.


Trước khi nhắm mắt thân êu


Bà tôi dám ước mơ nhiều hơn đâu


Một vuông khăn đỏ bịt đầu


Nợ nần truyền kiếp trông vào con thơ.


Ôi Gò Me


Các bác, các cô


Các dì, các cậu


Mồ hôi muối trắng hai vai áo


Đêm không đèn húp cháo thay cơm


Nhặt từng hạt lép trong rơm


Nhìn bầu sữa cạn, thương con héo gầy.


(Lúa đâu dám phụ người cày


Nhà ai ngói đỏ, lẫm đầy lúa khô!)


Qua đường lưới cá, mò cua


Ngó con sông bạc mà lo phận nghèo!


                         *


Quê hương tôi bao nhiêu thay đổi


Ngọn tầm vông, nón cói buổi đầu


Trong lòng đất nước khổ đau


Đứng lên không một sức nào chuyển lay


Chín năm chúng ruồng, vây, giết, đốt


Chín năm ta diệt bốt, gài chông


Máu Trương Công Định anh hùng


Qua tay Đảng, rót vào lòng nhân dân


Trên đất Bắc xanh mầm hy vọng


Đêm như ngày, tôi ngóng từng tin


Gò Công đẫm máu biểu tình


Gò Me, tuy vắng trống đình bao năm


Tắt tiếng hát đêm trăng hò hẹn


Chỉ còn vang tiếng biển thét gào...


Tôi nằm trên võng mẹ đưa


Có chim cu gáy giữa trưa hanh nồng.


Tiếng ai vút đầu bông lúa chín


Gió dìu vương xao xuyến bờ tre:


“- Hò ơ... Trai Biên Hòa lụy gái  Gò Me


Không vì sắc lịch, mà chỉ vì mê giọng hò!”


Chị tôi má đỏ thẹn thò


Giã me bên trã canh chua ngọt ngào.


 


Thơ tôi như chiếc hôn đầu


Gò Công yêu dấu, đâu nào má em?


                                      1958)


_____________


(*) Lúa Nàng: tức lúa Nàng Hương: lúa thơm.


(**) “Đám-lá-lốt-trời”: tên một địa phương ở tỉnh Gò Công, nơi Trương Công Định làm  căn cứ chống Pháp xưa.


(***) Nếp than: là nếp cẩm.


 


 


 


 


Có khi nào


Bùi Minh Quốc


 


Có khi nào trên đường đời tấp nập


Ta vô tình đã đi lướt qua nhau


Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất


Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.


 


                    Gió Tháng Năm


Yên Thao


Anh cùng em đi trên đường Điện Biên


Qua nơi nhà xưa Bác ở


Gió tháng năm về đêm


Thầm thì nỗi nhớ


Có thể bằng này ngày mai


Anh đã xa rời Hà Nội


Xa em


Đường ta xe giờ chạy suốt hai miền


Cái nhớ dọc đường sẽ bớt dài hơn trước


Kỷ niệm ngọt ngào thì vẫn còn nguyên


 


Có người bảo khi vào trận đánh


Nghe tiếng súng nổ rồi


                                            tất cả đều quên


Anh không tin


Hay nói cho đúng hơn với anh thì không thế


Anh sẽ mang vào trận đánh ngày mai


Cả con đường Điện Biên


Cả ngôi nhà Bác ở


Cả cái gió tháng năm về đêm


Thầm thì nỗi nhớ


Và cả em- ngọn lửa của lòng anh!


Những kỷ niệm cho dù là rất mỏng manh


Nếu biết nâng niu đều trẻ mãi


 


Đừng nghĩ rồi anh không bao giờ trở lại


Trong chiến tranh chuyện ấy vẫn thường


Anh sẽ về với em, với Hà Nội thân thương


Như Hà Nội, như em chưa bao giờ xa anh cả.


Từ Hà Nội anh đi mang niềm tin sắt đá


Hãy đợi anh về trong tiếng súng báo vui


Hãy đợi anh về, không thể khác em ơi!


                                                            5-1972


 


Viết cho Con


  Lệ  Thu


 


Đêm cuối cùng được ở bên con


Mẹ thao thức lắng nghe từng nhịp thở


Nhịp thở bình yên


Môi con hé mở


Con thấy gì mà cười trong giấc mơ!


Bồi hồi mẹ viết bài thơ


Bao thương nhớ dồn cho con tất cả.


 


Mai mẹ lên đường


Nhiều gian lao vất vả


Suốt chặng đường dài mẹ sẽ nhớ về con


Cái miệng hay cười


Cái dáng lon ton


Cái đầu “bẹp cá trê” vì ít khi được bế!


 


Mai khôn lớn con nghĩ gì về mẹ


Con nghĩ gì về một chặng đường qua


Con nghĩ gì về đất nước chúng ta


Nỗi đau lớn xuyên rất nhiều thế hệ?


Không muốn lớn lên con phải làm nô lệ


Nên bây giờ mẹ ra đi


Tuổi bé thơ con chưa biết gì


Riêng mẹ biết con rất cần có mẹ


Biết con thiệt thòi hơn nhiều đứa trẻ


Bởi thiếu bàn tay mẹ lo chăm.


 


Nhưng lòng con sẽ sáng mặt trăng rằm


Khi lịch sử sang trang con vẫn nhìn thấy mẹ


Khi Tổ Quốc gọi tên từng thế hệ


Trong vinh quang con không phải cúi đầu.


 


            Con biết mang niềm kiêu hãnh xa sâu


Sẽ biết sống làm người xứng đáng


Trong hồn mẹ, con sẽ là ngọc sáng


Là gương trong bầu bạn cho đời


Là lửa ấm, hương nồng lòng mẹ, con ơi!


 


Gà gáy tan canh


Nắng hửng chân trời


Con ở lại với ông bà, con nhé.


Xin cơn bấc có thổi về, thổi nhẹ


Xin trưa nồng, cái nóng bớt oi


Xin bình yên từng giấc ngủ trong nôi


Ôi tiếng chim chuyền


Ôi làn hương nội


Ôi chiếc lá trong vườn và cánh bướm trong sân...


Cho tôi hôn tất cả một lần


Những bạn nhỏ của con tôi ở lại...


                       Hà Nội- Trường Sơn, 1973


                                  *


 


Những  Nghĩa Trang


Hoàng  Tuấn


 


Tôi đi trong hòa bình


Sau cuộc chiến tranh dài phần ba thế kỷ


Tụi gặp những nghĩa trang


                                 rải khắp bắc nam


Những mảnh vỡ bao nhiờu thế hệ


Những mảnh vỡ của tũa nhà trỏng lệ


Rải trắng đồng hoang!


Những nghĩa trang


                       Trắng đồi cây trung du


Cỏ xanh vàng chân Trường Sơn âm  u...


Những  nghĩa trang


                        trắng cồn cát trắng!


Những nghĩa trang


                         kéo dài vô tận!


 


Từng làng...


             từng làng tôi đi qua


Những mồ cũ từ ba chục năm xưa


Bên những mồ chưa xanh cỏ.


 


-Ai đếm hộ những mối tình dang dở


Những tài năng như đàn đứt nửa chừng


Những tinh hoa trong mồ đất phơi sương?


Nợ  núi sông


                    trả bằng những nghĩa trang!


 


Những cuộc chiến tranh xưa, dù tàn khốc


Mà văn chương bao đời than khóc


Lửa chỉ thiêu trụi từng vùng


Máu đổ nhiều


         chỉ loang đỏ một dòng sông


Xương rải trắng 


          chỉ một cánh đồng


Cảnh điêu linh ở một miền thủy tận sơn cùng


Không có cuộc chiến tranh nào như thời hiện đại


Khi chính con người


                 đeo mặt nạ văn minh nhưng hoang dại!


Lấy tội ác xóa niềm tin


Xóa ước mơ một dân tộc say tìm.


Đem lửa thép lên đầu dân khạc nhổ


Tạo ra những nghĩa trang


thời văn minh tiền sử


                                           cuối thế kỷ hai mươi!


Những nghĩa trang...


                        Mầu vôi trắng đến chân trời!  


          


 Kỷ niệm chuyến đi xuyên Việt sau Hòa bình, thống nhất                                           


                        


 


 


         TôI đI trên những con đường rừng cũ


Hoàng Phủ Ngọc Tường


Ai hành quân qua đây


Trên lối mòn trâu kéo gỗ


Ai dừng chân nơi đây


Còn dấu tro tàn bếp lửa


Đồng chí nào chia tay nơi đây


Ngã ba rừng hoang là đầy.


 


Ôi những con đường chỉ một lần qua


Hai mươi năm mấy ai còn nhớ


Nhưng từ đó cây hoang rừng già


Thương mãi đàn con gian khổ


Đất nhớ chân người thiết tha


 


Mẹ Trường Sơn tóc mây bạc phơ


Chiều khói xanh mưa nguồn chớp bể


Hai mươi năm dài trên trán mẹ


Những con đường rừng vẽ nét ưu tư.


 


Tôi đi trên những con đường ấy


Mang Việt Nam trên linh hồn


Cuộc hành trình trên hai mươi năm


                                                    chân chưa hề mỏi


Nên tôi theo đường rừng mê mải vượt Trường sơn.


 


Đêm nay trên đường đánh Mỹ


Tôi dừng chân mắc võng qua đêm


Nghe suối khuya động tiếng thì thầm


Như tiếng ai nói cười trong giấc ngủ.


 


Quên một ngày đường dài nắng đổ


Trong giấc mơ thơm mùi cỏ lá


Ai người xưa một lần qua đây


Đang cùng tôi có một đêm nay.


 


Người trước qua đây hành quân giết giặc


Người sau qua đây dẵn gỗ cất nhà


Trên dấu chân người nhọc nhằn gian khổ


Loài lan rừng mùa xuân nở hoa.


                                                Rừng- 1968   


                         *


 


 Một chút sương mù


        Trên bàn tay


 


Bỏ quên


Đôi cánh trên trời


Em về mặt đất làm loài phù du


Tưởng cho ta cả thiên thu


Hóa ra một chút sương mù


                                       Trên tay


 


Người đi ta ở phương này


Phố cao trời rộng có ngày


Lang thang


Sáng trưng mấy dặm hoa vàng


Ngẩn ngơ màu áo nữ hoàng năm xưa


Hương thông nồng ấm sau mưa


Tìm đâu mùi tóc


Ngày chưa biết người


Em giờ xa mãi bên trời


Sao ta nghe vọng tiếng cười


                                         Trong cây


Người còn giấu bóng quanh đây


Cỏ ven hồ


Giấu gót giày đi qua


Giấu vai sau ngực thiên nga


Màu môi thắm giấu trong hoa


                                               Anh đào


 


Ta về hỏi với non cao


Trần gian ơi về phương nào hoa bay


Cho ta tìm hái một ngày


Một bông hồng nở


Trên tay một người


Em dù


Khát vọng khôn nguôi


Dẫu ta thôi cũng mây trôi tuyệt mù


 


Nửa chừng ngoảnh lại thiên thu


Người phù du


Ta phù du


Với người...


 


                                  *


Bếp  lửa


Bằng Việt


 


 


Một bếp lửa chờn vờn sương sớm


Một bếp lửa ấp iu nóng đượm


Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.


 


Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói


Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi


Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy


Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu


Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!


Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa


Tu hú kêu trên những cánh đồng xa


Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà


Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế


Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!


Mẹ cùng cha công tác bận không về


Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe


Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học


Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc


Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà


Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?


 


Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi


Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi


Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh


Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:


“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,


Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ


Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”


Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen


Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn


Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng...


 


Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa


Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ


Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm


Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm


Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi


Nhóm nồi xôi gạo mới sẽ chung vui


Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ


Ôi  kỳ lạ và thiêng liêng –bếp lửa!


 


Giờ cháu đã xa, có ngọn khói trăm tàu


Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả


Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:


- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?


                                                     1963


   


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt, tiếng của thi ca, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thành phố hoa phượng đỏ - Hải Như 17.08.2017
Ba bài thơ Hoàng Kim Vũ - Hoàng Kim Vũ 11.08.2017
Chùa Trấn Quốc - Nguyễn Quyết Thắng 09.08.2017
Tập thơ Kịch đời (3) - Nguyễn Lâm 08.08.2017
Tập thơ Kịch đời (2) - Nguyễn Lâm 08.08.2017
Tập thơ Kịch đời (1) - Nguyễn Lâm 08.08.2017
Chùm thơ Trần Lão Ham Vui (3) - Trần Nhương 06.08.2017
Chùm thơ Trần Lão Ham Vui (2) - Trần Nhương 06.08.2017
Chùm thơ Trần Lão Ham Vui (1) - Trần Nhương 05.08.2017
Chùm thơ của Trần Lão Ham Vui - Trần Nhương 05.08.2017
xem thêm »