tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20753074
04.01.2010
Nhiều tác giả
Đầu năm Dương lịch, bàn tiếp về tiếng Việt (22)

Phiên âm hay viết theo tiếng Anh?


Đoàn Tiểu Long


Trên mục Bạn đọc viết của TBKTSG số ra ngày 19-11-2009, có đăng bài “Nên thống nhất cách viết tiếng Anh”. Người đọc có thể hiểu ý của tác giả là muốn thống nhất viết tên riêng nước ngoài theo cách viết bằng tiếng Anh, chứ đừng phiên âm ra tiếng Việt. Tuy nhiên, cách nhìn của tác giả có phần phiến diện.


Mấy ví dụ mà tác giả đưa ra, vô tình hay cố ý, đều là các ví dụ từ các nước nói tiếng Anh, như Chicago, Washington, Mississippi... Tuy nhiên thế giới không chỉ gồm các nước nói tiếng Anh. Còn hàng trăm ngôn ngữ khác nữa, trong đó có nhiều ngôn ngữ mà chữ viết không sử dụng hệ chữ cái Latin, ví dụ như tiếng Nga, Bungari, Ảrập, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia...


Vậy với tên riêng của các ngôn ngữ này thì phải viết thế nào, nếu không muốn phiên âm ra tiếng Việt? Mặt khác, thử đặt câu hỏi: thế các nước sử dụng hệ chữ cái nào đó sẽ phải viết tên riêng của các nước không dùng hệ chữ cái đó theo kiểu gì, nếu không phiên âm ra tiếng nước họ? Chẳng lẽ người Nga phải viết tên thủ đô Hoa Kỳ là Washington thay vì cách viết Варшингтон “trông rất buồn cười”?


Thực ra cách phiên âm Oa-sinh-tơn chẳng có gì buồn cười, cũng như cách viết các tên riêng khác như Mát-xcơ-va, Crưm, Xa-va-na-khet, Phnom Penh... Đối với người đã biết tiếng Anh thì không thể có chuyện vì trong sách báo tiếng Việt viết Oa-sinh-tơn mà khi đọc báo nước ngoài, hay khi đi ra nước ngoài họ không hiểu Washington là gì. Còn người đã không biết tiếng Anh thì dĩ nhiên sẽ không đọc sách báo tiếng Anh, cho nên khỏi lo chuyện họ bắt gặp từ Washington mà không hiểu. Không nên lẫn lộn giữa việc dạy ngoại ngữ cho trẻ em với việc hướng dẫn chúng cách viết tên riêng nước ngoài bằng tiếng Việt sao cho chuẩn. Chúng cần phải viết đúng tên thủ đô Hoa Kỳ bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.


Cũng có ý kiến cho rằng trong thời buổi hội nhập, tên riêng trong ngôn ngữ của các nước không dùng chữ cái Latin thì nên viết theo cách viết tiếng Anh của chúng, tức là viết theo cách mà người dân Anh, Mỹ và các dân tộc nói tiếng Anh vẫn viết, ví dụ không viết Mát-xcơ-va mà viết Moscow.


Ý kiến này thiếu thuyết phục vì hai lẽ. Thứ nhất, nếu gặp phải một tên riêng mà không rõ cách viết tiếng Anh của nó ra sao, ví dụ như tên một người dân Lào, hay tên một cái làng nhỏ xíu vô danh ở Hàn Quốc thì ta đành bó tay hay sao?


Thứ hai, và cái này mới quan trọng, tại sao chúng ta có tiếng nói của ta, chữ viết của ta, lại phải đi phụ thuộc vào cách viết của dân tộc khác, trong khi tiếng Việt thừa sức diễn đạt tên riêng của bất kỳ ngôn ngữ nào khác một cách tương đối chính xác, để nếu đọc lên thì người dân nước đó sẽ hiểu chúng ta đang nói về cái gì. Ví dụ, khi chúng ta nói Mát-xcơ-va, Oa-sinh-tơn, Phnom Penh... thì người dân Nga, Mỹ, Campuchia chắc chắn hiểu rõ ta đang nói tên thủ đô nước họ.


Không như nhiều người nghĩ rằng ngày nay tiếng Anh rất phổ biến, ở ta số người biết ngoại ngữ còn rất ít ỏi. Mà sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng lại có nhiệm vụ phục vụ tất cả mọi người, chứ không chỉ những người biết tiếng Anh. Nếu viết tên riêng theo kiểu tiếng Anh thì chắc chắn những người không biết tiếng Anh sẽ không biết phát âm các từ đó ra sao, đâm ra khi nghe ai đó, phát thanh viên truyền hình chẳng hạn, nói chính cái từ đó, họ sẽ không thấy được sự liên hệ giữa cái từ mà họ “trông thấy” với cái từ mà họ “nghe thấy”.


Bản thân phát thanh viên truyền thanh, truyền hình cũng nhiều khi lúng túng khi gặp những tên riêng lạ hoắc khiến họ không biết phát âm thế nào cho chuẩn, hoặc thậm chí những cái tên rất quen thuộc, nhưng rất khó phát âm, ví dụ như cái họ dài lê thê của tài tử điện ảnh kiêm thống đốc Arnold Schwarzenegger.


Tệ hơn nữa, tài tử này là người gốc Áo, họ của ông là họ Áo, và phát âm chính xác thì phải theo kiểu Áo, hay Đức, chứ không phải theo kiểu Mỹ. Đó là điểm yếu chí tử của cách viết tên riêng nước ngoài theo kiểu tiếng Anh. Sẽ dễ dàng cho phát thanh viên hơn nhiều nếu cái họ dài lòng thòng đó được phiên âm ra tiếng Việt.


Cho nên, cách hợp lý hơn cả là tên riêng nước ngoài nên viết theo kiểu phiên âm, sao cho gần đúng với cách phát âm từ đó trong ngôn ngữ gốc nhất.


Dĩ nhiên phiên âm thế nào cho chính xác, thống nhất là một việc phức tạp và cần có người cầm trịch. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề không thể giải quyết. Lẽ nào các nước khác làm được điều đó mà chúng ta lại không làm được!


ĐTL.


 


Góp ý


Hùng


Theo tôi, nếu muốn phiên âm ra tiếng Việt, ít ra các tác giả sách giáo khoa nên chịu khó ghi tên gốc ra trước. Như vậy, sau này, học sinh muốn tra cứu thông tin trên mạng cũng dễ dàng hơn. Thú thật là, cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết đài thiên văn Gờ rin uýt (sách giáo khoa Địa 6 cũ) có tên chính xác là gì. Thêm nữa, Gờ rin uýt hay Goóc-ba-chốp hình như cũng không phải tiếng Việt. Trong tiếng Việt làm gì có những chữ như “rin” hay “Goóc”. Đó chỉ là một kiểu phiên âm méo mó, dị dạng do các tác giả sách giáo khoa nghĩ ra mà thôi.

Vả lại, tôi cũng không hiểu vì sao các tác giả sách giáo khoa phải tốn công đi phiên âm những chữ như Bush thành Bu-sơ (sách giáo khoa Lịch sử 9) làm gì, trong khi các em học sinh bây giờ, và cả giáo viên, có lẽ đều không gặp khó khăn gì trong việc phát âm chính xác chữ “Bush” (đó là chưa kể, phiên âm thành “Bu-sơ” thì sai quá rồi!).


 


Nên viết theo tiếng Anh


Lê Anh Pha


Vấn đề này được trao đổi khá nhiều lần và sôi nổi. Ý kiến của cá nhân tôi là nên viết theo tiếng Anh, vì tiếng Việt của chúng ta là sử dụng hệ chữ cái Latin, thế nên tôi nghĩ là viết theo tiếng Anh (cũng là hệ chữ cái Latin) sẽ dễ đọc. Chẳng những thế mà đồng thời chúng ta cũng sẽ học luôn cách viết chuẩn của tiếng Anh.
Trong trường hợp viết theo lối phiên âm Oa-sinh-tơn cho Washington thì gây khó chịu vô cùng cho một số người đọc là người Việt ở những địa phương khác ngoài miền Bắc, và cũng gây khó chịu vô cùng cho người Việt sống ở nước ngoài.
Trường hợp Oa-sinh-tơn thì không đáng nói, vì hầu hết chúng ta ai cũng biết Oa-sinh-tơn là gì, nhưng trong những trường hợp khác ví dụ như là các địa danh, hoặc các tên tuổi của các vị lãnh đạo ở các quốc gia khác mà phiên âm theo cái lối này thì thật là khó cho người đọc.
Một ví dụ nho nhỏ nữa, như là xe Lexus, nhìn vào chữ Lexus thì mình biết ngay nó là nhãn hiệu xe, nhưng phiên âm thì mỗi miền lại khác, có nơi thì gọi nó là Lét-xù, Lét-sớt, Lét-sút. Nếu như tác giả mà viết theo lối phiên âm riêng ấy thì sẽ gây khó chịu cho người đọc. Nhưng viết là Lexus thì chẳng hề gì cả.
Lắm lúc đọc báo mà đọc đến tên tuổi của các nguyên thủ quốc gia, hoặc là tên địa danh là lạ mà phải đọc theo kiểu viết phiên âm thì thật là vô cùng khó chịu, vì lắm lúc muốn tìm kiếm thông tin trên mạng mà chẳng biết phải viết như thế nào để truy tìm thông tin.
Nhưng nếu được viết theo tiếng Anh thì có lẽ trước tiên là chẳng ai có vấn đề gì để phiên âm cả, vì cũng là hệ chữ cái Latin thôi. Và ít ra chúng ta cũng biết luôn chính xác tiếng Anh viết như thế nào.


 


Viết theo phiên âm cũng không giúp dễ đọc


Tường Vi


Chuyện về cách phiên âm tiếng Anh sang tiếng Việt có lẽ không ai còn xa lạ hay bỡ ngỡ gì nữa vì ai cũng từng học qua các sách giáo khoa ở trường phổ thông cả. Cách phiên âm ấy thoạt đầu tưởng là giúp học sinh dễ đọc nhưng thực chất là không phải vậy. Sau này khi gặp từ ấy bằng tiếng Anh thì sẽ bị chệnh choạng ngay trong cách phát âm.
Lấy ví dụ trong các sách giáo khoa mà tôi hay bất kỳ người nào đã được học qua. Nói về nước Úc, tôi không hiểu sao người ta không ghi ngay là "Úc" mà phải phiên âm là "Ốt-xtra-lia" cơ chứ!? Đây là thông tin tôi tìm thấy ngay trên trang điện tử của Học viện Hành chính Quốc gia tại http://www.hvhcqg.edu.vn/zW000000033/W000000033_000001E5E.asp. trong đó có mục viết: "6. Hợp tác với ốt-xtra-lia trong khuôn khổ Dự án Đào tạo Việt Nam – Ốt-xtra-lia (VAT)".
Hay là tên một quốc gia khác như nước Ý chẳng hạn. Chúng ta không dùng từ "Ý" trong sách giáo khoa hay trên các trang mạng điện tử mà lại phải ghi là "I-ta-li-a". Một điều dễ nhận thấy là ngay trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam có chỗ ghi: "Thứ trưởng Ngoại giao I-ta-li-a thăm và làm việc tại Việt Nam". Đó chỉ là cái tiêu đề tin nhưng khi đọc trong bài viết ấy thì sẽ bắt gặp cách viết khác: "Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Italia phụ trách châu Á - Thái Bình Dương bà Xơ-Tê-Pha-Nha Cơ-Rắc-Xi thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-13/3/2009." Khi đó, nước Ý không còn được phiên âm là "I-ta-li-a" nữa mà được viết liền thành "Italia" nhưng tên của bà Thứ trưởng Ngoại giao Ý phụ trách châu Á - Thái Bình Dương được phiên âm một cách "không thương tiếc" (trích nguồn: http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105001/ns090313095345).
Tôi đồng ý với quan điểm của bạn đọc Đặng Trung Thành với bài viết "Nên thống nhất cách viết tiếng Anh" đăng trên TBKTSG số 48. Có lẽ chúng ta cần phải thống nhất lại cách viết tiếng Anh, đối với tên địa danh hay tên riêng chẳng hạn. Làm như vậy cũng là một cách tôn trọng ngôn ngữ mà ta đang vay mượn và cũng là tôn trọng tên riêng của một người nào đó mà chúng ta đang đề cập đến. (dư chữ đến, tác giả không hiểu từ Hán Việt à!).


 


Nên viết nguyên dạng và chuyển tự Nên viết nguyên dạng và chuyển tự Nên viết nguyên dạng và chuyển tự


Nên viết nguyên dạng và chuyển tự


Thư Hoài


Sau khi TBKTSG số ngày 17-12-2009 đăng bài “Phiên âm hay viết theo tiếng Anh?” của tác giả Đoàn Tiểu Long, tòa soạn đã nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc. Tuần này tòa soạn giới thiệu ý kiến sau đây của tác giả Thư Hoài.


Trong bài viết “Phiên âm hay viết theo tiếng Anh”(mục Tòa soạn & Bạn đọc, TBKTSG, 17-12-2009), tác giả Đoàn Tiểu Long đã phản bác lại ý kiến của ông Đặng Trung Thành ở một bài viết trước đó cho rằng “nên thống nhất cách viết tiếng Anh” (TBKTSG, 19-11-2009).


Ông Long cho rằng trên thế giới có rất nhiều ngôn ngữ không sử dụng hệ chữ cái Latinh và trong những trường hợp như vậy sẽ phải viết theo kiểu gì? Nếu ta chọn cách viết theo tiếng Anh thì thiếu thuyết phục, vì: 1. Nhiều lúc không rõ cách viết tiếng Anh của nó ra sao (chẳng hạn tiếng Lào, tiếng Hàn...) và 2. “Tại sao chúng ta có tiếng nói của ta, chữ viết của ta lại phải đi phụ thuộc cách viết của một dân tộc khác, trong khi tiếng Việt thừa sức diễn đạt tên riêng của bất cứ ngôn ngữ nào khác tương đối chính xác”.


Tóm lại, theo ý tác giả, viết theo phiên âm là hợp lý, thuận tiện và mang tính quần chúng hơn so với cách viết nguyên dạng hoặc qua trung gian một thứ tiếng khác (như tiếng Anh, tiếng Pháp...).


Thực ra, không ai có thể biết hết cách phát âm tên riêng trong mấy trăm ngôn ngữ quốc gia lớn nhất hiện nay, ngay cả người bản ngữ nhiều khi cũng không biết hết. Như vậy, nếu viết tên riêng dựa vào phiên âm, chắc chắn sẽ rất khó khăn, lúng túng.


Thêm nữa, lâu nay tình trạng phiên âm sai tên riêng nước ngoài rất phổ biến ở nước ta. Theo một chuyên gia ở Viện Khoa học xã hội, có đến 83% các tên nước ngoài bị phiên âm sai (so với cách đọc bản ngữ) (1) .


Mặt khác, về cách ghi phiên âm, không như sự quả quyết của ông Long, hệ thống 24 chữ cái của tiếng Việt đã phải bổ sung thêm các chữ cái thông dụng trong khối các nước dùng chữ Latinh như F, W, Z, J và các phụ âm đôi: kl, fr, pr, xc, cr... (như trong các từ phiên âm Mat-xcơ-va, Crưm mà ông Long đã dẫn) vốn không có trong tiếng Việt.


Cho nên không phải tiếng Việt “thừa sức diễn đạt tên riêng của bất cứ ngôn ngữ nào khác” mà trong nhiều trường hợp phải vay mượn tiếng nước ngoài.


Tóm lại, viết tên riêng theo phiên âm không phải là cách thuận lợi, hợp lý và dễ dàng thực hiện. Cố Giáo sư Cao Xuân Hạo từng cho rằng: “Chủ trương phiên âm đưa đến một kết quả đáng buồn là người đọc sách báo bị bắt buộc phải vừa viết sai lại vừa đọc sai, chứ nếu viết theo nguyên dạng, ít ra ta cũng còn có được một mặt chắc chắn đúng: mặt chính tả là mặt quan trọng nhất” (2) .


Đi tìm giải pháp cho vấn đề này, trước nay đã có những nhà ngôn ngữ học chủ trương cần viết tên riêng nước ngoài theo nguyên dạng Latinh hoặc dùng cách chuyển tự sang chữ Latinh đối với các ngôn ngữ khác (do chính phủ hữu quan ấn định), trừ trường hợp ngoại lệ là tiếng Trung Quốc mà ta quen dùng lối phiên âm Hán Việt.


Năm 1984, Bộ Giáo dục đã ban hành một quyết định, trong đó cũng đề ra những nguyên tắc như vậy. Đáng tiếc là quyết định này không được thực hiện, bởi một số lý lẽ phản bác cho rằng tiếng nói (mặt ngữ âm) quan trọng hơn chữ viết và đại đa số quần chúng không thể đọc được các tên riêng nước ngoài viết nguyên dạng.


Liệu có đúng như vậy chăng? Thực tiễn cho thấy, trong sinh hoạt văn hóa của một nước văn minh ngày nay, chữ viết quan trọng hơn cách phát âm rất nhiều. Điều này rất dễ kiểm chứng: chỉ cần viết sai họ tên trong chứng minh thư hoặc giấy nhận tiền ở bưu điện là gặp rắc rối ngay!


Phải chăng viết tên riêng nước ngoài theo nguyên dạng La tinh làm cho quần chúng không đọc được? Theo cố Giáo sư Cao Xuân Hạo, luận điểm này “không dựa trên một quá trình nghiên cứu nào, trên một cuộc thử nghiệm nào: nó chỉ dựa trên một sự khinh miệt đáng lấy làm lạ đối với cái “quần chúng” mà người ta làm ra vẻ quý trọng” (3) .


Riêng đối với trường hợp các thứ tiếng không dùng hệ chữ Latinh thì viết theo cách chuyển tự sang Latinh hiện được sử dụng khá rộng rãi, và cũng không phải là quần chúng không đọc được. Bằng chứng là hàng ngày đọc báo ta vẫn thường thấy xuất hiện những cái tên như: Tổng thống Lee Myung-bak, các diễn viên Jang Dong Gun, Lee Young Ae... (Hàn Quốc) hoặc tên các vận động viên Lào như Lamnao, Khampheng, Kaysone... tại SEA Games mới đây.


Xem ra sự rắc rối, thiếu thống nhất của vấn đề này nhiều lúc không nằm ở khía cạnh khoa học mà là ở khía cạnh nào khác.


TH.


__________________________________________


, (2) , (3) Xem Cao Xuân Hạo: “Về cách viết và cách đọc tên riêng nước ngoài trên văn bản tiếng Việt”, trong cuốn “Tiếng Việt - mấy vấn đề ngữ âm, ngữ nghĩa”, NXB Giáo dục, 1998.


 


 


Trao đổi thêm vối Thư Hoài


Trao đổi thêm với tác giả Thư Hoài


Đoàn Tiểu Long


Sau bài viết Nên viết nguyên dạng và chuyển tự của tác giả Thư Hoài đề cập đến việc phiên âm hay viết theo tiếng Anh đối với các tên riêng nước ngoài, tác giả Đoàn Tiểu long đã có bài viết lại để trao đổi thêm với tác giả Thư Hoài. Tòa soạn xin giới thiệu:


Đây là một đề tài thú vị, cho nên xin được trao đổi thêm với tác giả Thư Hoài về một số điểm trong bài viết của ông.


1. Không hiểu vì sao tác giả Thư Hoài lại khẳng định là ngay cả người bản ngữ cũng không biết hết cách phát âm tên riêng, để từ đó kết luận rằng viết tên riêng dựa vào phiên âm sẽ khó khăn, lúng túng?


Cần lưu ý, tiếng nói là thứ có trước, chữ viết là cái có sau, dùng để diễn đạt tiếng nói theo một cách thức riêng. Nếu sáng chế ra máy ghi âm của E-đi-xơn ra đời sớm vài ngàn năm thì có lẽ nhân loại đã không có nhu cầu nghĩ ra chữ viết cũng nên!


Tiếng nói hình thành một cách tự nhiên, và tên riêng được người ta nói cho nhau nghe trước khi dùng chữ viết để ghi lại. Đứa trẻ nào cũng có thể nói tên nó, người dân nào cũng có thể nói tên người, tên đất nào đó dù có thể không biết nó được viết ra sao (ví dụ như người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên chẳng hạn). Vậy tại sao lại bảo là không thể biết hết cách phát âm các tên riêng?


2. Tác giả Thư Hoài nhận xét rằng không thể chỉ dùng tiếng Việt để ghi âm, mà phải vay mượn thêm các chữ cái nước ngoài như F, J, W, Z, các phụ âm kép như cr, xc, kl... Nhận xét này không xác đáng.


Thứ nhất, để ghi lại bất kỳ tên riêng nào, chỉ cần dùng 28 chữ cái tiếng Việt là đủ (bao gồm cả các chữ cái ă, â, ê, ô, ơ, đ), tôi có thể khẳng định điều đó. Nếu ai không tin, hãy nói thử bất kỳ một cái tên nào, tôi sẽ ghi  lại cho coi. Dĩ nhiên không thể chính xác tuyệt đối 100%, nhưng ghi âm một cách tương đối chính xác thì hoàn toàn có thể.


Giả dụ ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão ta gặp một du khách, và hỏi tên của anh ta, thì sau đó ta sẽ ghi lại thế nào nếu không phiên âm (giả thiết là anh ta không có danh thiếp)?


Các chữ cái F, J, W, Z chỉ cần thiết nếu muốn ghi lại tên riêng nước ngoài theo nguyên dạng – nhà báo Thư Hoài đã quên mất điều này.


Và một khi muốn viết nguyên dạng thì cần vay mượn không chỉ 4 chữ cái đó đâu, mà còn nhiều hơn nữa: ç của tiếng Pháp, ł (chữ L có gạch chéo, phát âm như U) của tiếng Ba Lan,  ö, ü của tiếng Đức (nếu không muốn ghi theo kiểu oe, ue), ñ của tiếng Tây Ban Nha, č của tiếng Séc v.v… Có nghĩa là font và bộ gõ tiếng Việt cần bổ sung các chữ cái này gấp!


Thứ hai, như đã viết ở trên, chữ viết sinh ra là để ghi lại tiếng nói. Nếu tiếng nói không có phụ âm kép, như trong tiếng Việt xưa kia, thì không cần phải ghép các phụ âm với nhau để tạo ra phụ âm kép. Nhưng nếu trong tiếng Việt bắt đầu xuất hiện các từ có phụ âm kép thì lúc đó cứ việc ghép các phụ âm sẵn có để diễn đạt các phụ âm kép đó, điều này là hoàn toàn bình thường, không thể gọi đó là vay mượn nước ngoài được. Vay mượn nước ngoài là nước nào đây?


Trước đây trong tiếng Việt, tức tiếng nói của người Kinh, không có phụ âm P, cho nên dân ta mới gọi con Poupée trong tiếng Pháp thành búp bê. Nhưng ngôn ngữ luôn phát triển, ngày nay tiếng Việt đã có nhiều từ có phụ âm p như pan, patanh, pa tê (mượn của tiếng Pháp), Pắc Bó (lấy của tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam). Tương tự, khi chúng ta dùng chữ cái tiếng Việt để ghi tên người, tên đất của vùng Tây Nguyên như Đắc Krông, Krông Bông, Krông Pắc, Đắc Rmit… thì không thể gọi đó là vay mượn gì hết.


Xin nhắc lại, dùng tiếng Việt để phiên âm, tức là dùng chữ cái tiếng Việt, cách ghép vần của tiếng Việt, để người nào biết đọc tiếng Việt đều có thể đọc được. Việc dùng các phụ âm kép không nằm ngoài quy tắc này.


3. Tác giả Thư Hoài dẫn con số 83% phiên âm sai để phản đối cách viết theo phiên âm, theo tôi là không hợp lý. Phiên âm sai thì sửa cho đúng, chứ đó không phải là lý do để từ chối viết theo kiểu phiên âm.


Lập luận của tác giả Thư Hoài “Thực tiễn cho thấy, trong sinh hoạt văn hóa của một nước văn minh ngày nay, chữ viết quan trọng hơn cách phát âm rất nhiều. Điều này rất dễ kiểm chứng: chỉ cần viết sai họ tên trong chứng minh thư hoặc giấy nhận tiền ở bưu điện là gặp rắc rối ngay!” thì không ăn nhập gì tới vấn đề đang bàn. Hiển nhiên là trên chứng minh thư, tín dụng thư v.v... viết thế nào thì phải viết y như thế, kể cả khi viết sai chính tả đi chăng nữa.


Trời sinh cho con người ta tai và lưỡi để nghe và nói. Đối với đại đa số dân chúng trên Trái đất này thì thời gian người ta dành cho việc nghe nói cao hơn rất nhiều so với thời gian dành cho việc đọc viết. Vả chăng ở đây không có chuyện xét xem cái gì quan trọng hơn cái gì, chữ viết hay tiếng nói. Ý của các chuyên gia kia chỉ là: không quan trọng tên riêng nào đó được viết thế nào trong ngôn ngữ gốc; quan trọng là nó được ghi như thế nào trong tiếng Việt, để bất kỳ ai đọc lên đều phải gần đúng với cách phát âm trong ngôn ngữ gốc. Muốn thế, thì phải dựa trên cách phát âm của nó, chứ không phải dựa trên cách viết của nó trong ngôn ngữ gốc.


4. Giáo sư Cao Xuân Hạo là người đáng kính trọng, tuy nhiên không nhất thiết phải đồng ý với giáo sư về mọi chuyện, ví dụ như quan điểm “Chủ trương phiên âm đưa đến một kết quả đáng buồn là người đọc sách báo bị bắt buộc phải vừa viết sai lại vừa đọc sai”. Nếu phiên âm cho chuẩn xác ở mức cao nhất có thể, thì đại đa số người dân, chỉ cần biết đọc tiếng Việt, sẽ phát âm được tên riêng đó một cách gần đúng, và chắc chắn là đúng hơn nhiều so với khi họ phải đánh vật trước một cái tên nước ngoài lạ hoắc. Người Nga hẳn sẽ rất tự ái nếu giáo sư Cao Xuân Hạo cho rằng khi họ ghi tên nhà soạn kịch Sếch-xpia là Шекспир thì họ vừa viết sai vừa đọc sai!


5. Giáo sư Cao Xuân Hạo đã không công bằng khi cho rằng những người chủ trương viết theo kiểu phiên âm là do họ quá coi thường trình độ người dân. Phải chăng người Đức, khi bố trí biển chỉ dẫn trên các con đường rất rõ ràng, chi tiết đến mức “người ngu nhất cũng không thể đi lạc”, đã tỏ ra là họ quá coi thường khả năng định vị, tìm đường của cánh lái xe?


Phải chăng các chuyên gia Microsoft, khi tạo ra các ứng dụng hết sức thân thiện với người dùng, để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng, đã tỏ ra là họ quá coi thường người sử dụng máy tính?


Tất nhiên là không. Người ta làm thế, là vì muốn giành phần mệt nhọc về cho mình và nhường phần dễ dàng, thuận lợi cho người dùng.


Những người chủ trương viết theo kiểu phiên âm tuân thủ hai nguyên tắc. Thứ nhất, chữ viết phải phản ánh tiếng nói ở mức chính xác nhất có thể. Người Việt có chữ cái riêng, cách ghép vần riêng, cách phát âm riêng, cho nên phải phiên âm. Thứ hai, cách viết phải tạo thuận lợi cho người đọc. Sẽ là vô trách nhiệm nếu một biên tập viên bản tin truyền hình không chịu ghi các tên riêng nước ngoài theo lối phiên âm, mà cứ để nguyên dạng, khiến phát thanh viên lúng túng đọc bừa.


6. Cuối cùng là vấn đề chuyển tự. Tôi không rõ người ta sẽ chuyển tự như thế nào, phải chăng là chuyển theo kiểu 1:1, tức là chuyển từng chữ cái trong ngôn ngữ khác sang chữ cái tương ứng trong tiếng Việt, mà không kể đến cách phát âm. Nếu vậy thì lối chuyển tự này rất có khả năng phạm vào đúng cái điều mà giáo sư Cao Xuân Hạo phê phán: vừa viết sai (đương nhiên, vì đó đâu phải là nguyên dạng), vừa đọc sai. Ví dụ: Lee Young Ae phải phát âm thế nào đây? Lee đọc là Le-e (hai âm e), hay là Li (theo kiểu tiếng Anh)? Young đọc thế nào, Y-o-ung, hay là Y-ung, hay là Y-ăng, hay là Y-âu-ngờ?


Đã có lần trên TBKTSG có mẩu tin “hội chợ ở Quang Du”, té ra người viết tin phát âm sai cái từ “Guangzhou”, tức Quảng Châu. Cái mà tác giả Thư Hoài cho rằng “ai cũng đọc được” đó, thì chỉ là đọc bằng mắt, chứ không phải đọc bằng mồm!


Người Nga ghi theo kiểu phiên âm, chứ không chuyển tự, bởi nếu chuyển tự thì Shakespear phải chuyển thành Cгакеспеар, đọc lên đố ai biết đấy là ai! Họ cũng coi trọng cách phát âm hơn là cách viết trong ngôn ngữ gốc. Tôi không nghĩ là các nhà ngôn ngữ học Nga trình độ quá kém, hay quá coi thường người đọc.


Chia sẻ với bạn bè: Nên phiên âm và nên viết nguyên dạng


Hà Dương Tuấn


Theo tôi hiểu đây là nói về những chữ mới. Ngôn ngữ phần lớn có tính quy ước, nên những chữ đã quen thuộc thì mặc dù phiên âm sai vẫn nên để nguyên. Với những chữ mới gặp, xin đề nghị một giải pháp... ba phải! Vì tôi không hiểu tại sao lại phải loại trừ một trong ba giải pháp đã nêu trong cuộc thảo luận này.
Xin đề nghị: trong mỗi văn bản lần đầu tiên gặp một tiếng nước ngoài thì nhất thiết phải dùng cả hai hình thức: viết tiếng ấy theo nguyên dạng nếu có thể và kèm theo phiên âm để trong ngoặc, như thế vừa là tôn trọng người đọc vừa là tôn trọng ngôn ngữ gốc. Những lần sau thì nên viết nguyên dạng nếu có thể được. Nếu người viết không biết nguyên dạng vì đã dùng một nguồn thuộc tiếng thứ ba thì phải ghi rõ, thí dụ : viết theo tiếng Đức là... và dĩ nhiên cũng phải phiên âm theo tiếng đã ghi.
Thật ra khi đã ghi rõ cả hai cách viết thì những lần sau nếu viết bằng phiên âm cũng không thiếu chính xác, và mỗi cách viết sẽ thoả mãn một loại độc giả, do đó tác giả có quyền chọn lựa cách viết tuỳ theo mình viết cho ai.
Tuy nhiên tôi đề nghị hiện nay nên để trong ngoặc (và chỉ một lần) từ viết bằng phiên âm, chính vì công việc phiên âm hiện nay chưa có kết quả chuẩn thoả mãn. Và cần hiểu là dạng phiên âm chỉ là một dạng đề nghị của người viết.
Tuy chúng ta cần chấp nhận viết theo một ngôn ngữ thứ ba khi không biết viết theo nguyên dạng, ý kiến không thể viết nguyên dạng phần lớn là sai lầm. Ngày nay với chuẩn Unicode bất cứ ai cũng có thể viết bất cứ thứ tiếng nào trên thế giới có chữ viết đã được chuẩn hoá.
Ngoài ra tôi cũng nghĩ nên có một tiểu ban quốc gia về phiên âm và trong việc phiên âm ít ra cần chấp nhận tăng cường bộ chữ tiếng việt bằng hai điều a) một số âm tiết mới mà người Việt dễ đọc như tác giả Đoàn Tiểu Long đã nêu ra, và b) khái niệm về chủ âm. Không thể phiên âm "gần đúng" được một từ đa âm tiết nếu không đánh dấu chủ âm.
Tóm lại, theo thiển ý, mọi giải pháp đơn giản đều không thoả đáng, trong thời nay chúng ta cần trả giá để hội nhập với thế giới. Cái giá không đắt lắm đó gồm cả việc phiên âm thống nhất và tương đối chính xác lẫn việc tôn trọng nguyên văn của tiếng nước ngoài. Và giải pháp ba phải ở đây không phải là một giải pháp lười biếng.


 


Xin chia sẻ ý kiến này


Huy


Tôi rất đồng ý với quan điểm phản biện này vì cũng đã từng lâm vào cảnh ngộ như vậy. Trước đây khi phiên âm tên riêng, tôi cũng để theo kiểu Sếch-xpia hay Ê-đi-xơn. Sau một thời gian tôi đã bỏ kiểu này và để nguyên tên gốc vì những bài dịch của mình đều được người đọc là những người biết ngoại ngữ và có vốn hiểu biết khá rộng.
Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của riêng tôi. Nhưng sau này, đối tượng người đọc mở rộng ra thì tôi đã được nghe những phản ánh đúng như suy nghĩ của anh Đoàn Tiểu Long. Cá nhân tôi trước đây nhiều năm khi đọc một tiểu thuyết của Pháp do một dịch giả Việt Nam dịch ra thì tên nhân vật là Hélène đã được dịch giả giữ nguyên, và phải mất một thời gian sau tôi mới hiểu đó là Hê-len. Theo tôi, nên làm theo cách viết tên phiên âm rồi để tên gốc trong ngoặc đơn. Như vậy, theo tôi, là tôn trọng người đọc chứ không phải coi thường người đọc


 


Ý kiến sâu sắc


Ớt cay


Cám ơn tác giả Đoàn Tiểu Long đã có những trao đổi sâu sắc, giản dị với bạn đọc. Tôi thấy cách trao đổi của anh rất gần gũi với thực tế cuộc sống.


 


Viết phiên âm sai là thuộc về bản chất


Thanh Binh


Bạn Đoàn Tiểu Long viết "Tác giả Thư Hoài dẫn con số 83% phiên âm sai để phản đối cách viết theo phiên âm, theo tôi là không hợp lý. Phiên âm sai thì sửa cho đúng, chứ đó không phải là lý do để từ chối viết theo kiểu phiên âm".
Lập luận phản bác này không hợp lý. Bởi lẽ mặc dù có thể nỗ lực giảm con số 83% xuống đến một mức nào đó, song chắc chắn vẫn rất lớn. Bởi lẽ cái làm cho viết phiên âm sai đã thuộc về bản chất do sự khác biệt của ngôn ngữ, anh có thể cố gắng làm cho bớt sai, song chắc chắn vẫn sai, trong nhiều trường hợp là không thể chấp nhận được.


 


Tên gốc trước, phiên âm sau


Hùng


"Người Nga hẳn sẽ rất tự ái nếu giáo sư Cao Xuân Hạo cho rằng khi họ ghi tên nhà soạn kịch Sếch-xpia là Шекспир thì họ vừa viết sai vừa đọc sai!" Nếu thật sự người Nga vừa đọc sai vừa viết sai, thì họ cũng không nên tự ái làm gì khi nghe ai đó nhận xét như vậy.
Thật ra, nếu muốn phiên âm cho người dân dễ đọc, có lẽ các nhà báo và tác giả sách giáo khoa nên chịu khó ghi tên gốc ra trước, rồi mở ngoặc ghi cách phiên âm (ở lần đầu tiên tên đó xuất hiện trong bài báo hoặc sách giáo khoa). Những lần sau đó, các tác giả có thể giữ nguyên tên gốc mà không sợ dân mình không biết cách đọc.


 


Hay!


Huong


Bài trao đổi thêm rất hay. Chúng ta không nên kết luận nếu chưa nhìn hết mọi khía cạnh của vấn đề. Tôi nghĩ là việc nên thế này hay thế kia sẽ tùy vào ngữ cảnh. Có lúc cần để nguyên, đối với những danh từ thông dụng và dễ phát âm (như bài trước nói Bush mà viết là Bu sơ thì hơi quá). Có lúc cần phiên âm ra, như những phân tích rất xác đáng trong các bài báo trên và ý kiến đóng góp. Có lúc cần mở ngoặc giải thích...
Và quan trọng hơn hết là người viết cần biết mình đang viết cho ai, viết thế này đối tượng có đọc được không, có biết là gì không... Khi nghĩ tới người đọc, người viết sẽ biết nên làm như thế nào. Cảm ơn TBKTSG đã đưa ra đề tài rất hay.


 


Những ý kiến thiên vị tiếng Anh


Nguyễn Việt Long


Tiếp tục các ý kiến tranh luận sau bài viết Phiên âm hay viết theo tiếng tiếng Anh?, tòa soạn xin giới thiệu bài viết của bạn đọc Nguyễn Việt Long vừa gửi đến.


Vừa qua mục Diễn đàn có nêu vấn đề: Nên phiên âm hay để nguyên tiếng Anh. Đa số các ý kiến chê bai phiên âm tiếng Việt, như một hình thức cổ lỗ sĩ, “không chính xác”, thậm chí “không thể chấp nhận được”, còn cách để nguyên tiếng Anh được khen ngợi hết lời.  


Những lối nói đầy cảm tính như “phải đọc theo kiểu viết phiên âm thì thật là vô cùng khó chịu” không phải là tranh luận khoa học (nếu tôi vô cùng khó chịu với mắm tôm thì liệu những người khác có khó chịu với nó không và có phải bỏ ăn mắm tôm theo sự áp đặt của tôi không?). Những kết luận khơi khơi không cần chứng minh hay điều tra được dùng làm phán quyết muốn khai tử cho phiên âm tiếng Việt.  


Tất nhiên không thể đòi hỏi một sự phiên âm chính xác tuyệt đối trong tiếng Việt, nhưng ở mức có thể chấp nhận được và điều này cũng đúng với mọi ngôn ngữ, chẳng riêng gì tiếng Việt.  


Tại sao ta lại đi dùng một thứ tiếng “viết một đàng, đọc một nẻo” (tiếng Anh) làm chuẩn tên riêng cho tiếng Việt, chỉ vì nó phổ biến? Trong khi chê tiếng Việt phiên âm không chính xác, không thấy ai hỏi liệu tiếng Anh nói riêng và các tiếng châu Âu gốc La-tinh nói chung có chính xác với tên gốc? Có rất nhiều ví dụ nói không, chẳng cần phải tìm ở những ngôn ngữ không dùng chữ cái La-tinh, mà ngay ở những ngôn ngữ cũng dùng chữ cái La-tinh như tiếng Anh.  


Ta biết rằng nhiều địa danh của nước Đức được phiên sang tiếng Anh (và sang các ngôn ngữ khác, ví dụ tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha…) chẳng chính xác tẹo nào. Tên nước Đức: Deutschland (hậu tố land nghĩa là “đất nước”, “xứ sở” sẽ bị bỏ đi khi trở thành tính từ hoặc chỉ ngôn ngữ Đức: Deutsch) sang tiếng Anh là Germany, tiếng Pháp là Allemagne, tiếng Tây Ban Nha Alemania, tiếng Bồ Đào Nha Alemanha,… đều không chính xác bằng tiếng Việt.  


Các ví dụ khác: München thành Munich (tiếng Anh và Pháp), Bayern thành Bavaria (tiếng Anh) hay Bavière (tiếng Pháp); Köln thành Cologne (tiếng Anh và Pháp). Hay như Vác-sa-va nguyên ngữ là Warszawa, biến thành Warsaw (tiếng Anh), Varsovie (tiếng Pháp), Warschau (tiếng Đức), Varsovia (tiếng Tây Ban Nha), Varsóvia (tiếng Bồ Đào Nha) cũng không hơn gì phiên âm tiếng Việt.  


Tiếng Pháp bao đời nay vẫn phiên London thành Londres, Scotland thành Écosse, Wales thành Galles, liệu có chính xác hơn Luân Đôn, Xcốt-len, Uên?   Nước Hung-ga-ry (Magyarország) thì hầu như chẳng ngôn ngữ châu Âu nào phiên đúng cả: Hungary (Anh), Hongrie (Pháp), Ungarn (Đức)…  


Bạn hãy kiểm nghiệm với kết luận của cố GS Cao Xuân Hạo dành cho phiên âm tiếng Việt mà bạn Thư Hoài đã trích dẫn: “người đọc sách báo bị bắt buộc phải vừa viết sai lại vừa đọc sai, chứ nếu viết theo nguyên dạng, ít ra ta cũng còn có được một mặt chắc chắn đúng” (không biết GS nói đến “nguyên dạng” nào, nguyên dạng tiếng Anh hay nguyên dạng tên gốc? Nếu là nguyên dạng tiếng Anh thì kết luận trên không đúng, vì người Anh cũng bị bắt buộc vừa viết sai lại vừa đọc sai, còn nếu nguyên dạng tên gốc thì không khả thi). Tại sao người Anh, người Pháp, người Đức… cứ điềm nhiên để sự không chính xác kéo dài bao đời nay mà hình như họ chẳng lớn tiếng chê bai phiên âm tiếng nước họ như chúng ta?  


Một ý kiến khác cho rằng tiếng Việt đẻ ra nhiều phiên bản, như Lexus thì thành Lét-xù, Lét-sớt, Lét-sút. Tất nhiên phải bỏ những phiên âm sai do trình độ kém (bạn Đoàn Tiểu Long nói rất chí lý rằng làm sai không phải là lý do để bỏ không làm nữa), nhưng vẫn có thể chấp nhận vài biến thể (do quan điểm phiên: hoàn toàn theo âm; một phần theo âm, một phần theo chữ; cách phiên đã quen theo tiếng Pháp chẳng hạn), và chuyện này thì bất cứ thứ tiếng nào cũng có chứ chẳng riêng tiếng Việt.  


Bạn có biết lãnh đạo nước Li-bi là Mu-am-ma/Mô-ha-mét Ca-đa-phi được phiên mấy kiểu sang tiếng Anh không? Tên Mu-am-ma/Mô-ha-mét của ông ít nhất có các dạng Moamer, Muammar, Muammer, còn Ca-đa-phi được phiên là Kadhafi, Gadhafi, Khadafi, al-Khadafy, al-Gaddafi, al-Qadhdhāfī. Lét-xù, Lét-sớt, Lét-sút đã thấm gì! Hay như vua Thái Lan cũng có 2 cách phiên: Bhumibol Adulyadej và Phumiphon Adunyadet.  


Khẳng định của bạn Thư Hoài rằng tiếng Việt không đủ chữ cái để phiên âm tên riêng đã bị bạn Đoàn Tiểu Long bác bỏ một phần. Tôi chỉ xin bổ sung bằng cách lật ngược vấn đề: tiếng Anh và các thứ tiếng khác có đủ chữ cái để phiên âm tên riêng không?   Câu trả lời cũng lại là không. Một ví dụ điển hình: tiếng Anh, Pháp thiếu âm “ư”, do đó âm này hoặc bị phiên thành “y” (như trường hợp đối với tiếng Nga), hoặc thành “u” (như trường hợp đối với tiếng Nhật và tiếng Việt): Xôn-gie-nít-xưn (hay Xôn-gie-nhít-xưn) thành Solzhenitsyn (tiếng Anh) hay Soljenitsyne (tiếng Pháp); Cô-i-dư-mi thành Koizumi. Chưa kể chuyện không có thanh điệu cũng gây lầm lẫn: Trần Văn Lắm hay Trần Văn Lâm khi sang tiếng Anh là như nhau, và liệu điều này có diễn ra với một ngôn ngữ có thanh điệu nào khác?  


Một khía cạnh nữa là việc chuyển tự (transliteration) có đơn giản, dễ dàng và nhất quán như kỳ vọng, còn phiên âm thì gây khó khăn cho người đọc như nhiều ý kiến khẳng định?  


Tôi hiểu chuyển tự ở đây là theo quy tắc được áp dụng trong các ngôn ngữ, chứ không phải cách chuyển tự cực đoan mà bạn Đoàn Tiểu Long hình như muốn “chọc” bạn Thư Hoài qua ví dụ Shakespeare. Thế nhưng muốn chứng minh hay biện luận, ít ra thì bạn phải thử nghiệm: nói một số tên riêng tiếng Anh, rồi thử làm một cuộc điều tra nho nhỏ đối với nam, phụ, lão, ấu, thuộc nhiều tầng lớp, nông thôn có, thành thị có, xem viết ra nguyên dạng có thật dễ hay không.


Tôi không cần thử nghiệm đã có thể kết luận là không dễ, bằng phản chứng.


Cái sự đơn giản, dễ dàng kia chỉ có được khi bạn có trong tay văn bản tiếng Anh và dịch nó sang tiếng Việt, rồi để nguyên tên riêng. Một từ khá thông dụng là Ha-vớt, nhưng trên sách báo và mạng bị viết sai khá phổ biến: Havard (đúng ra là Harvard). Một từ rất hay bị phát âm sai trên ti-vi là Macedonia, thường được đọc là Mác-xê-đô-ni-a (trong khi nếu có phiên âm, người ta sẽ đọc đúng: Ma-xê-đô-ni-a).


Một lần khác, tôi thấy 2 phát thanh viên đọc địa danh Gibraltar, người trước vừa đọc Ghi-bran-ta, thì người sau tường thuật theo hình ảnh lại đọc là Gi-bran-ta. Phát thanh viên có bằng cấp, ngoại ngữ đã vậy thì làm sao những tầng lớp khác tránh được lầm lẫn.


Hay như nhiều dịch giả tiếng Pháp, Đức, Nga, Hán không có thời gian, phương tiện, công sức để tra cứu xem một tên riêng trong các thứ tiếng đó sang tiếng Anh là gì, hoặc khi cố gắng làm việc đó thì thường dẫn đến kết quả đáng buồn là sai. Nếu đọc truyện dịch từ tiếng Nga, bạn sẽ bắt gặp những tên riêng Anh dù khá thông dụng nhưng chẳng ra Việt, càng không ra Anh: Đjon (John), Đjonx (Jones), Braun (Brown).


Trong cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai, một cố dịch giả nổi tiếng đã phiên địa danh Queensland qua tiếng Nga thành Kvinxlenđ. Những thành phần có học vấn khá, biết ngoại ngữ mà còn sai như thế thì không thể nói rằng để nguyên dạng là dễ đối với quần chúng. Kết quả là, như chúng ta chứng kiến, sách dịch từ tiếng nào thì để nguyên tiếng nước ấy, và tiếng Việt trở thành “mớ hổ lốn” đựng những tên riêng kiểu đó (Algeria và Algérie, Morocco và Maroc).


Một anh bạn tôi là tiến sĩ ở Tiệp cũ có nói, nếu cho anh ấy viết chữ Sếch-xpia bằng tiếng Anh thì chưa chắc anh ấy đã viết đúng (ngay trong bài trao đổi của bạn Đoàn Tiểu Long, từ Shakespeare bị viết sai thành Shakespear là một minh chứng).


Vả lại, trong một số ngôn ngữ có vài cách chuyển tự được áp dụng. Lấy ví dụ trong tiếng Nga (nhất là trong giới hàn lâm), Высшая школа (tên NXB) được chuyển tự thành Vysšaja škola, trong khi sang tiếng Anh là Vysshaya shkola. Hay như trong tiếng Triều Tiên (Hàn Quốc) các nàng Dae Chang Gum, Dae Jang Geum hay Tae Chang-gǔm chỉ là một, Pusan cũng chính là Busan… Tôi cũng không hiểu sao họ Lý (Hàn Quốc) thường được phiên chuyển thành Lee (như Lee Myung-bak), nhưng đôi khi lại chuyển thành Rhee (như Lý Thừa Vãn thành Syngman Rhee)?


Cũng chính vì kiểu chuyển tự “khác thường” của Nga mà hồi xưa, đồng hồ Полёт (nghĩa là “chuyến bay”, nếu phiên theo kiểu Anh là Polyot) được viết trên mặt kính là Poljot, để rồi được người Việt Nam đọc là Pôn-dốt, khác hẳn tên gốc. Vậy thì chuyển tự cũng có ba bảy đường.


Vả lại, người Pháp, người Đức đâu có áp dụng cách phiên tên riêng kiểu Anh, mà dùng lối phiên của họ: Pushkin thành Pouchkine (kiểu Pháp) hay Puschkin (kiểu Đức), vậy thì tại sao chúng ta cứ phải lụy tiếng Anh?


Còn một số điều bất tiện khác của giữ nguyên dạng tiếng Anh so với phiên âm: viết một đường đọc một nẻo, có những chữ cái thừa so với tên gốc. My-an-ma nếu chuyển tự chính xác chỉ là Myan-ma, nhưng sang tiếng Anh phải đèo thêm chữ “r” ở cuối, chỉ cốt để nó được đọc chính xác là “ma” chứ không phải “mơ”: Myanmar. Hay ông Ban Ki Mun, việc gì cứ phải viết Ban Ki-moon, vừa nhiều chữ cái hơn vừa dễ đọc sai hơn?


Trước đây, trên tạp chí Tia sáng còn có một bài báo cực đoan hơn, cổ súy cho việc dùng chữ cái La-tinh (pinyin) cho tên riêng Trung Quốc. Tác giả bài viết không hiểu rằng làm như thế “để hội nhập quốc tế” thì vấp phải những nhược điểm lớn sau đây:


a) mất đi nghĩa của tên riêng: khi viết Bắc Kinh, người ta hiểu đây là kinh đô phía bắc, so với Nam Kinh, mà nếu viết Beijing và Nanjing thì không lột tả được;


b) gây thêm sự lộn xộn do trùng tên: Lu Xun có thể là Lỗ Tấn, cũng có thể là Lục Tốn, Pingxiang có thể là Bằng Tường (ở Quảng Tây), hoặc Bình Hương (ở Giang Tây);


c) khó đọc khó nhớ vì trúc trắc và không có liên hệ ngữ nghĩa, không gợi cảm xúc, mà cái mục đích đặt ra cũng ít khi đạt được (đã có bài phản bác, tôi không nhắc lại).


Cố GS Cao Xuân Hạo đã tự mâu thuẫn khi viết rằng luận điểm viết tên riêng nước ngoài theo nguyên dạng La-tinh làm cho quần chúng không đọc được là “không dựa trên một quá trình nghiên cứu nào, trên một cuộc thử nghiệm nào: nó chỉ dựa trên một sự khinh miệt đáng lấy làm lạ đối với cái “quần chúng” mà người ta làm ra vẻ quý trọng”.


Nếu chưa có nghiên cứu hay thử nghiệm, làm sao GS kết luận được rằng “nó chỉ dựa trên một sự khinh miệt quần chúng” mà không phải ngược lại?


Tôi có thể thay đổi lời GS ngược lại vì có bằng chứng phản chứng ở trên: luận điểm dùng nguyên dạng La-tinh “không dựa trên một quá trình nghiên cứu nào, trên một cuộc thử nghiệm nào: nó chỉ dựa trên một ảo tưởng đáng lấy làm lạ đối với cái “quần chúng” mà người ta làm ra vẻ quý trọng”.


Tôi không phản đối hoàn toàn cách viết nguyên tiếng Anh có khi vì lý do thuận tiện, không cần động não, và nó cũng có một số ưu điểm, nhưng cần cân nhắc tùy đối tượng nhắm đến, và phải đưa lên bàn cân xét ưu nhược một cách công bằng của hai phương pháp bằng lối tư duy thật sự khoa học, chứ không phải lối nói đầy cảm tính của một số ý kiến.


Ngay cả khi đã chọn cách viết nguyên dạng tiếng Anh, thì cần phải tạo địa vị hợp pháp cho nó trong tiếng Việt nữa, chứ không chỉ đơn giản cứ viết là viết.


Trong mọi ngôn ngữ (có lẽ chỉ trừ tiếng Việt) mọi từ dù là tên riêng hay tên chung, đều được phát âm theo quy tắc của tiếng nước đó (trừ một vài ngoại lệ dùng tiếng nước ngoài, châm ngôn La-tinh in nghiêng).


Học sinh phổ thông Việt Nam chỉ được dạy bảng chữ cái tiếng Việt cùng với các quy tắc phát âm, ghép vần của tiếng Việt. Vậy là phải bổ sung thêm chữ cái, hướng dẫn mọi quy tắc phát âm của tiếng Anh, mà điều này theo tôi vừa bất tiện, vừa tạo nên một sự lộn xộn lớn, vừa không khả thi. Chỉ mới như hiện nay mà đã có những trường hợp đọc và viết lẫn lộn giữa “d” và “đ” rồi (ví dụ tháng Ramadan nhiều khi được đọc là Ra-ma-dan, mà đúng ra là Ra-ma-đan).


Chia sẻ với bạn bè: Tham gia góp ý


Quang Huyên


Tôi không am hiểu nhiều về ngôn ngữ, nhưng vì nó là công cụ dùng hàng ngày nên tôi rất quan tâm đến nó. Hai bài viết của hai anh Nguyễn Việt Long và Đoàn Tiểu Long rất công phu và nhiều tư liệu hay, quý và theo tôi là chính xác.
Anh Việt Long có thắc mắc tại sao họ Lý ở Triều Tiên thông thường phiên ra Lee nhưng cũng có trường hợp phiên thành Ree. Tôi không biết tiếng Triều, nhưng biết chút ít tiếng Trung, người Trung Quốc không đọc được vần "R" và vần "D", tức là "Đ" của ta. Vần "R" họ đọc thành "L" và "Đ" họ đọc thành "T" (tồ, lê, mi = do, re, mi). Không biết người Triều Tiên có như vậy không, nếu có thì may ra có thể giải thích được thắc mắc của anh Việt Long, vì có thể có lúc họ lẫn lộn trong phiên âm.
Riêng tôi, học tập được ở những bài viết của các anh nhiều lắm, vừa bổ ích vừa vui. Xin cảm ơn các anh và Thời báo Kinh tế Sài Gòn.


 


Trả lời bạn Kim Nga


Nguyễn Việt Long


Từ Đức là dạng rút gọn của phiên âm Hán Việt của chữ Deutsch (đầy đủ là Đức Ý Chí), cũng cùng nhóm phiên âm Hán Việt như Pháp (Lan Tây), Úc (Đại Lợi), Ý (Đại Lợi). Còn bây giờ bạn Kim Nga phiên trực tiếp chữ Deutschland thành Đếch-xì-len (nếu đọc đúng theo kiểu Đức thì phải là Đoi-trờ-lan), tuy chưa có ai dùng. Các từ tiếng Anh Germany, tiếng Pháp Allemagne, tiếng Tây Ban Nha Alemania, tiếng Bồ Đào Nha Alemanha nếu xét chặt chẽ thì không phải là phiên âm mà gốc từ tên chỉ một bộ tộc Đức (Giéc-manh) xưa. Nhưng nếu bạn đọc kỹ đoạn văn của tôi thì tôi cũng chỉ nói đó là từ "phiên" (được hiểu theo nghĩa rộng) mà thôi. Cũng giống như Trung Quốc được gọi bằng China hay Chine là gốc từ tên gọi nhà Tần thời xưa. Còn Manchester United nếu phiên âm thì phải là Man-che-xtơ Y-u-nai-tít bạn ạ. Thân mến.


 


Cách chuyển tự tên người Hàn Quốc


Thanh Binh


Tôi hiện đang sống ở Hàn Quốc. Ở đây, trên danh thiếp hầu hết đều có 2 ngôn ngữ tiếng Hàn và tiếng Anh. Do đó cách tốt nhất để chuyển tự tên người Hàn Quốc là dùng cách viết tiếng Anh trên danh thiếp của họ.


 


Giải quyết vấn đề bằng cách chia nhóm


Thanh Chung


Vấn đề chuyển tự được đề cập quá rộng, nên chăng thu hẹp lại thành từng nhóm:
1. Đối với tên hoặc địa danh nước sử dụng tiếng Anh, nên để nguyên dạng, dù khó viết, khó đọc như Shakespeare vẫn nên để nguyên dạng, nếu quan tâm và muốn viết thì phải tìm hiểu mà cố gắng viết cho đúng.
2. Đối với tên hoặc địa danh nước dùng hệ ngôn ngữ khác Latin (như tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc...), chuyển tự sang phiên âm tiếng Việt.
3. Đối với tên hoặc địa danh nước không sử dụng tiếng Anh, nhưng thuộc hệ thống chữ Latin, nếu được thì để nguyên tiếng nước họ, nhưng mở ngoặc ghi kèm phiên âm ngay sau.
4. Đối với tên hoặc địa danh quen thuộc, đã sử dụng và thừa nhận rộng rãi trong quá khứ như nước Anh, nước Pháp, nước Bồ Đào Nha..., hay Luân-Đôn, Pa-ri... thì cứ tiếp tục viết như vậy.
Bằng cách chia nhỏ vấn đề được khảo sát như vậy, ta tránh được chuyện "thiên vị tiếng Anh" như tác giả Nguyễn Việt Long lo ngại.


 


Ý kiến với bạn Nguyễn Việt Long


Kim Nga


Đọc bài viết của bạn xong, tôi nghĩ bạn bị lầm lẫn giữa phiên âm tiếng Anh và từ của tiếng Việt tương ứng với tiếng Anh cho cùng một sự vật, sự việc... Tôi hiểu như vậy qua ví dụ này: Từ tiếng Đức chỉ nước Đức là Deutschland, từ tiếng Anh chỉ nước Đức là Germany, tiếng Pháp là Allemagne, tiếng Tây Ban Nha là Alemania, tiếng Bồ Đào Nha là Alemanha,… Còn từ tiếng Việt để diễn tả nước Đức là: nước Đức.
Từ tiếng Việt phiên âm của chữ Deutschland là đếch-xì-len ( chẳng hạn, xin lỗi, vì tôi chưa bao giờ phiên âm cả). Vậy anh hãy xem lại các ví dụ của mình coi sao, chứ đọc một số tờ báo, nhất là báo miền Bắc, nhìn phiên âm, mọi người phải thừ lại một chút mới hiểu được đó..., ví dụ như câu lạc bộ Manchester United thành man-chếch-xì-tơ diu-nai-tích ... thì kỳ quá!


 


 


Để hiểu hay để đọc


Để hiểu hay để đọc?


Vân Cầm


Tranh luận về ngôn ngữ lúc nào cũng thú vị có lẽ vì đây là điều gần gũi với nhiều người và ai cũng có cảm giác mình có thẩm quyền nói về cái mình sử dụng hằng ngày.


Đó cũng là đặc điểm đầu tiên của ngôn ngữ mà người tranh luận cần nhớ: Chính người sử dụng quyết định các quy luật ngôn ngữ chứ không phải là các học giả hay các nhà biên soạn quy tắc ngôn ngữ. Những chuyên gia ngôn ngữ chỉ có tác dụng thúc đẩy quá trình định hình các quy luật ngôn ngữ từ cuộc sống nhanh hơn hay chậm lại đi mà thôi.


Nếu xét đến đặc điểm này vào vấn đề đang được tranh luận trên TBKTSG Online, có thể thấy ngay cuộc sống đã dần dần chấp nhận lối viết “thành phố New York”, “tổng thống Bush” và loại bỏ lối viết “thành phố Niu Óoc”, “tổng thống Bu-sơ” trừ một số nơi vẫn còn khăng khăng bám theo cách viết cũ.


Vấn đề là tìm hiểu vì sao cuộc sống chấp nhận cách này mà không phải là cách kia chứ đâu phải tranh cãi cách này là đúng cách kia sai!


Lý do quan trọng nhất, theo tôi, là bởi ngôn ngữ văn bản không nhằm để đọc, để phát âm. Ngôn ngữ văn bản nhằm để giao tiếp và con đường giao tiếp đó xuất phát từ ký hiệu ngôn ngữ đến ngay khái niệm chứ không qua một khâu nữa là âm thanh. Nhiều người lầm tưởng có khâu này nên cứ nghĩ phải phiên âm ra mới giúp chức năng giao tiếp trọn vẹn.


Lấy ví dụ, khi thấy trên văn bản cụm từ “Arnold Schwarzenegger”, người đọc sẽ không phát âm (dù thành tiếng hay không thành tiếng) cụm từ này mà tự nhiên dãy ký hiệu đó sẽ chuyển họ đến hình ảnh ông thống đốc bang California trước đây nổi tiếng hơn nhiều trong vai trò diễn viên điện ảnh và những vai người hùng cơ bắp.


Lấy một ví dụ ngược lại, nếu thấy ký hiệu “Phờ-roy-đơ” hay “Phờ-rớt”, đầu óc nhiều người sẽ không bật lên ý niệm gì cả nhưng thấy ký hiệu “Freud” sẽ có người nhận ra tên nhà tâm lý học nổi tiếng.


Vậy đó, lý do rất đơn giản – cuộc sống sẽ chỉ chấp nhận những cách nào hợp tình hợp lý, hợp tự nhiên nhất – những nỗ lực đi ngược quy luật này sẽ bị đào thải, không sớm thì muộn. Những vấn đề còn lại chỉ là vấn đề kỹ thuật mà cuộc sống cũng có cách giải quyết hết. Chỉ cần nhớ tiếng Việt có cái may là dùng mẫu tự Latin nên dễ giải quyết hơn nhiều loại ngôn ngữ khác (vì thế chẳng nên so sánh với Nga hay Lào hay Hàn Quốc làm gì).


Nếu nắm được quy luật này sẽ không còn băn khoăn vì sao phải ghi là “Trương Nghệ Mưu” chứ không phải là “Zhang Yimou”, “Afghanistan” chứ không phải là “A Phú Hãn” (hai trường hợp này trái ngược nhau). Vì sao có lúc người ta viết “Mạc Tư Khoa”, khi thì ghi “Moscow” và lúc lại viết “Mátxcơva” (mỗi dãy ký hiệu này đều chuyển tải những ý niệm khác nhau, ít nhất là với một số người nào đó). Và lúc đó cũng sẽ thấy cách ghi tên người, địa danh cũng đang thay đổi, tất cả đều nhắm đến hiệu quả giao tiếp cao nhất giữa người này đến người khác.


Nếu có người nào cứ khăng khăng phải phiên âm tên riêng ra thành tiếng Việt cho dễ đọc, dễ nhớ thì người đó cứ phiên âm theo cách mà họ cho là tối ưu. Nếu cách đó giúp người này giao tiếp tốt hơn với những người cần giao tiếp thì quá đẹp còn nếu thất bại, mục đích giao tiếp không đạt, ắt người đó sẽ phải tự điều chỉnh cho phù hợp với quy luật của cuộc sống chung quanh mình.


Giúp giải tỏa vướng mắc


La văn Toán


Đọc mấy bài trước đây, nghe thì như đã thuyết phục (ai nói cũng hay) nhưng vẫn cảm nhận vương vướng điều gì chưa ổn. Đọc bài này, người viết đã nêu đúng điểm để "giải thoát" vướng mắc ấy. Thích thú khi đọc đến ý: "... bởi ngôn ngữ văn bản không nhằm để đọc, để phát âm". Xin cám ơn tác giả Vân Cầm.


 


Giúp tôi hiểu tại sao


Quang Huyên


Ý kiến này hay quá, mặc dù hôm qua tôi đọc hai con rồng (Nguyễn Việt Long và Đoàn Tiểu Long) cũng thấy vô cùng hay.
Phân tích của hai bạn hôm qua cho tôi nhiều kiến thức thú vị và rất bổ ích. Tuy nhiên, ý kíến hôm nay rất giản dị mà đúng quá, chính tôi khi thì thấy cần viết Mạc Tư Khoa, khi lại tự viết Moskva (mặc dù tôi chưa bao giờ viết Moscou hoặc Moscow) nhưng tự mình không hiểu tại sao mình lại phải viết như thế. Bài viết trên đây đã làm cho tôi hiểu ra điều này. Tuyệt quá, bài hay không cần dài, xin cám ơn tác giả!


 


Thêm một lý do để ủng hộ cách viết giữ nguyên dạng


Thanh Chung


Thêm một lý do nhỏ nữa để ủng hộ cách viết giữ nguyên dạng. Đó là: nhờ vậy có thể dễ dàng sử dụng các công cụ tìm kiếm (Google, Bing...) tìm thêm các thông tin có liên quan. Điều này rất quan trọng đối với một số nhóm độc giả (và nhóm này đang ngày càng lớn theo nhịp độ phát triển của Internet). Chẳng hạn với “Phờ-roy-đơ” hay “Phờ-rớt”, không cách gì tìm thêm thông tin về người này, song với "Freud” thì sẽ dễ dàng tìm kiếm.


 


Ý kiến rất hay


Thanh Chung


Bài viết rất thú vị, tranh luận nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.


 


Đào thải


Trương Minh Vương


Đây là bài hay nhất trong cuộc tranh luận này. Mình thấy cái nào mà không thích hợp là lập tức sẽ bị đào thải thôi. Nếu cách nào thuận tiện mọi người sẽ dùng thôi.


 


 


Tiếp tục ý kiến tranh luận xung quanh loạt bài viết Phiên âm hay viết theo tiếng Anh?, tòa soạn xin giới thiệu thêm bài viết của bạn đọc Nhất Chi Mai.


Dưới đây là bài viết của bạn đọc Nhất Chi Mai:


Tại sao phiên âm


Một giai đoạn dài trong lịch sử, tiếng Hán là ngôn ngữ chữ viết chính thức của người Việt trước khi xuất hiện chữ Nôm và chữ quốc Ngữ. Rồi đến giai đoạn Pháp thuộc, tiếng Pháp dù là ngoại ngữ nhưng trở thành một thứ tiếng bắt buộc phải học trong các trường học người Việt.


Thời đó, với thành phần dân số hơn 90% là mù chữ, nên phần lớn các từ tiếng Pháp xâm nhập vào tiếng Việt bằng khẩu ngữ, vì trình độ tiếp nhận của người dân còn chưa cao, vì thế ngôn ngữ tiếng Pháp chủ yếu là phiên âm, góp phần làm giàu thêm tiếng Việt bằng một số từ chỉ các sự vật hiện tượng chưa hề xuất hiện trong tiếng Việt trước đó, như xi măng, lô cốt…


Với tiếng Anh, ban đầu xu hướng cũng như tiếng Pháp, nghĩa là tiếp xúc bằng khẩu ngữ, với những cao bồi (cowboy) mít tinh (meeting)... nhưng với giai đoạn hiện nay, khi tiếng Anh được coi là một ngôn ngữ phổ biến thì sự tiếp xúc lại phần lớn là qua mặt chữ bằng các phương tiện sách báo, internet.


Ở đây, chúng ta có thể nhận thấy hai thái cực đối lập. Thứ nhất là trường hợp những từ ngoài vào đã đồng hoá về nội dung cũng như về hình thức, tới mức người bản ngữ không còn ý thức về nguồn gốc ngoại của chúng nữa. Thứ hai là trường hợp những từ có thể gọi là từ ngoại không có khả năng đồng hoá, mà trái lại sẽ được dùng trong bản ngữ với yêu cầu mãi mãi là ngoại. Ở trường hợp này lại làm nảy sinh xung đột bản ngữ – ngoại ngữ, giữa phiên âm hay giữ nguyên dạng.


Về trường hợp thứ hai, nên kể trước hết những tên riêng – tên người, tên sông núi, thành phố không phải ở nước mình mà ở nước ngoài, và tên của những nước đó. Nên viết Hăm-lét, Hamlet hay Hăm Liệt, nên viết Oa-sing-tơn, Washington hay Hoa Thịnh Đốn? Đâu là chuẩn mực?


Nội dung và hình thức của những tên riêng này là ngoại trong ý thức của người bản ngữ, và giá trị thông tin văn hoá của chúng chính là ở bản chất ngoại đó. Cho nên, trong sự chuẩn mực hoá, cái ý muốn duy trì những tên riêng ấy ở hình thức vốn có của chúng ở trong ngoại ngữ là một điều hợp lý.


Ngoài những tên riêng đó, những từ tiếng nước ngoài có thể dịch ra được nhưng người bản ngữ vẫn muốn dùng với hình thức ngoại của chúng để thông tin về những nội dung mang sắc thái biểu cảm độc đáo. Thí dụ, như từ gangster, từ Mafia… được giữ nguyên cả cách viết, là không muốn làm mất đi những nét riêng của xã hội nước Mỹ, nước Ý, mặc dù có thể có những từ để đáp ứng những nội dung ấy, vì ở đâu mà chẳng có những loại tội phạm như vậy.


Nhưng cowboy lại không được dịch thành cậu bé chăn bò. Hoặc là, việc Việt hóa từ cowboy thành cao bồi, phần vì muốn giữ các đặc trưng về nghĩa của từ này, phần là từ này được biết đến bằng khẩu ngữ trước, vì thế, viết nguyên dạng cowboy, phiên âm cao-boi hay đồng hóa cao bồi là tùy thuộc vào nhiều yếu tố.


Phải nói một điều, ngôn ngữ có tính võ đoán, nghĩa là không có lý do, nguyên nhân. Không ai biết nguyên nhân tại sao cùng một con vật mà nơi thì gọi ngựa, nơi thì nói là mã, nơi thì viết là horse. Bản chất của ngôn ngữ là mang tính xã hội, và vì thế cái gì được xã hội thừa nhận thì tồn tại được, không được thừa nhận thì sẽ lụi tàn.


Trong ngôn ngữ có một quy luật, phàm một từ sai, cách viết hay cách đọc cũng thế, nếu được sử dụng nhiều lần bởi nhiều người, thì cái sai đó sẽ trở thành đúng. Vì thế, những tranh cãi về đúng sai của từ, một cách nói, cách viết sẽ gây ra nhiều phản ứng trái chiều.


Quá trình tiếp nhận tiếng Anh của người Việt theo hai dạng, phiên âm theo kiểu Việt, và giữ nguyên dạng tiếng Anh. Chính tả tiếng Anh vay mượn vẫn còn có những sự khác nhau. Điều này tùy thuộc và thời gian, vào ngữ cảnh, vào tình huống, và đối tượng theo hai cách, thứ nhất là giữ nguyên dạng, thứ hai là biến đổi theo cách phát âm của người Việt.


Về cách dùng: như tiếng Việt hằng ngày, vì đã được đồng hóa hay vay mượn trong đó. Có thể được giữ nguyên dạng, hay biến âm tùy theo sự hiểu biết và điều kiện tiếp xúc của người nói.


Về cách viết:  vẫn còn có những sự khác nhau, tùy thuộc và thời gian, vào ngữ cảnh, vào tình huống, và đối tượng. có hai cách, thứ nhất là giữ nguyên dạng, thứ hai là biến đổi theo cách phát âm của người Việt.


Về phương diện ngữ âm: tiếng Anh là ngôn ngữ biến hình, tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập nên các từ thường được biến đổi cho phù hợp với đặc trưng ngữ âm của tiếng Việt.


Tiếng Anh là một ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến ở các đô thị Việt Nam do đó việc du nhập vào ngôn ngữ bản địa là điều khó tránh khỏi. Một người dẫn chương trình hay một MC đều được chấp nhận. Nói thư điện tử hay một email đều có nghĩa như nhau.


Đồng hóa


Một vấn đề nữa trong quá trình phát triển của tiếng Việt là đồng hóa từ vay mượn. Nói chung, điều này biểu thị mặt tích cực, sáng tạo, của người bản ngữ đối với từ vay mượn để nhằm tạo nên tính chất thuần nhất trong bản ngữ. Cho nên, trong sự chuẩn mực hoá ngôn ngữ, đồng hoá từ vay mượn là một yêu cầu rất được chú ý.


Nhưng như thế nào là đồng hoá thì hình như không phải không có lúng túng trong quan niệm, và do đó, trong các quy định chuẩn mực hoá, thí dụ, ở tiếng Pháp có từ mượn pullover thì trong tiếng Việt còn lại là áo pull, hay áo thun Hiện nay, cách xử lý chuẩn mực hoá vẫn chưa rõ nên vẫn còn gây tranh luận. Tôi cho rằng ý kiến theo kiểu nghe thuận tai hơn, hay đọc thuận mắt hơn chỉ là bằng cảm tính mà thôi.


Trong tiếng Việt, vấn đề đồng hóa chính tả cũng được chú ý và đề cao. Chẳng hạn người ta yêu cầu viết a-xít, thay vì a xít hay axít… thì có người cho rằng như thế dễ đọc hơn. Dù vậy, sự đồng hoá về chính tả không thể làm thay đổi được tính cách của từ mượn khi nó được đồng hoá ở các mặt ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa.


Một khi quan điểm chưa rõ, thì không thể rõ các nguyên tắc, và giải pháp đưa ra khó có hiệu lực. Chẳng hạn, viết Sếch-xpia, viết axit phải chăng là vừa dễ, vừa đảm bảo tính cách bản ngữ, mà trái lại, viết Shakespeare viết a-xít hay (acid) là vừa khó, vừa xúc phạm tính cách bản ngữ?


Việc sử dụng từ vay mượn còn do nhu cầu định danh chính xác. Tất nhiên, hoàn toàn không có căn cứ để nói rằng từ bản ngữ không đủ sức đáp ứng nhu cầu định danh chính xác. Nhưng có những trường hợp khi nội dung có tính chất đặc biệt thì mượn, do chỉ có một nghĩa nên đáp ứng được tốt nhất đòi hỏi phải gọi tên cái nội dung ấy mà không gây ra lẫn lộn. Chẳng hạn trường hợp từ công-ten-nơ tiếng Việt: từ này vay mượn từ tiếng Anh là container chỉ cái chứa, cái đựng nói chung, và chỉ một loại thùng đặc biệt chuyên dùng trong vận tải; nếu thay thế nó bằng từ thùng cho đơn giản thì không thoả mãn nhu cầu định danh nói trên, bởi vì không phải loại thùng nào cũng là công-ten-nơ cả.


Vài lời giải oan cho cố giáo sư Cao Xuân Hạo


Nhiều trích dẫn được đưa ra từ các ý kiến của Cao Xuân Hạo, bậc thầy về ngôn ngữ học của Việt Nam, nhưng đáng tiếc, ý kiến về ông lại tỏ ra khá cực đoan.


Khi tác giả Thư Hoài trích dẫn “Chủ trương phiên âm đưa đến một kết quả đáng buồn là người đọc sách báo bị bắt buộc phải vừa viết sai lại vừa đọc sai, chứ nếu viết theo nguyên dạng, ít ra ta cũng còn có được một mặt chắc chắn đúng: mặt chính tả là mặt quan trọng nhất”, các ý kiến phản đối rất quyết liệt.


Thưc ra đây là kết luận của cố giáo sư Cao Xuân Hạo dẫn ra khi nói về một loạt các phiên âm sai như từ Lassalle được phiên âm là Lát-xan-lơ thay vì là Lát-xan, Engels thành Ăng-ghen thay cho En-ghen hay Eng-gơn, Diesel thành Đi-ê-den thay cho Đi-dơn…. Trước đó ông có nói rằng những kiểu nhầm lẫn như vậy là không thể tránh khỏi, vì không ai có thể biết hết cách đọc, nhất là cách đọc tên riêng của hàng trăm thứ tiếng.


Bài Về cách viết và cách đọc các tên riêng nước ngoài trên văn bản tiếng Việt, in trong cuốn Tiếng Việt – mấy vấn đề về ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa là một tư liệu giá trị của một người dành cả đời cho nghiên cứu ngôn ngữ. Vì thế, khi trích dẫn cần phải gắn với các ví dụ của ông, gắn với nội dung ông đang bàn tới, nếu không sẽ làm cho một ý kiến giá trị trở nên bị hiểu sai, dẫn đến những phê phán đáng tiếc.


Giữ nguyên dạng tiếng Anh một số từ cũng là một xu thế của nhiều xã hội trên thế giới vì vị thế của tiếng Anh trên thế giới càng ngày càng được đề cao.


Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo David Crystal trong cuốn English as Global Language, số người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất là 337 triệu người, những người dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai là 235 triệu. Còn theo Eddie Ronowiez và Collin Yallop trong cuốn English: One language, different cultures thì tổng số người nói tiếng Anh bản ngữ và không bản ngữ là khoảng hơn 2 tỉ người.


Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/27721


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Liên Xô chi phối Đảng Cộng sản Mỹ như thế nào? - Harvey Klehr 17.10.2017
Vì sao người Do Thái giỏi làm kinh tế? - Nguyễn Hải Hoành 13.10.2017
Về bài thơ sám hối của Vua Trần Minh Tông - Hồ Tấn Nguyên Minh 13.10.2017
Trang điểm cung đình - Trịnh Bách 13.10.2017
Về cuộc ‘Thảm sát huyện Đạo’ bị che dấu ở Trung Quốc - Tư liệu 11.10.2017
Nuôi biển Công nghiệp ở Việt Nam - Thời cơ và thách thức - Nguyễn Hữu Dũng 09.10.2017
Sự hình thành đường biên giới Việt Nam - Campuchia thời Nguyễn - Vũ Đức Liêm 06.10.2017
Hà Tiên và sự hình thành nước Việt Nam hiện đại - Vũ Đức Liêm 06.10.2017
Điều kiện để nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ - ALEXANDR Friedman 05.10.2017
Trung Quốc có đang thực dân hóa châu Phi? - Hannah Ryder 05.10.2017
xem thêm »