tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21052203
Thơ
31.12.2009
Phan Ngọc Thường Đoan
Buổi sáng có nhiều chuyện kể (4)

tắc kè kêu sau bão


 


người đàn bà là một ụ đất chết


con trốt xoáy hình trôn ốc, cong


biển xô vật vã không mòn tiếng khóc


hải đăng cạn dầu sáng tối cợt nhả


thánh thiện xòe lông


điên tỉnh mơ ngược đêm vợ chồng


lần đầu tiên tiếng cười dạt hết tiếng sóng thét


vỏ ốc dập dềnh hổ phách một dòng trôi


rừng rực ngạnh cá đâm thủng lời giáo huấn


công dung ngôn hạnh long tong, long tong


giờ còn tiếng gió cầu kinh nghẹn cứng


móng vuốt đen ngang ngược loạn cuồng cố sát


sim rừng tím cả biển đen


vật vờ hồn oan lạc cửa yêu thương


kên kên ngó nghiêng nước mắt tắc kè muối cát


người về - người không về - không về…


ghim tỉa khô buốt


người không về - không về - không về…


không cần chuông cứu rỗi


người không về - không về - không về…


lạnh lùng khúc xạ hạnh phúc vụn vỡ


hoa phù du lõa xõa tan


rau muống biển leo kín hai bờ vuông tối


cầu vồng bảy màu đen


28-12-2007


 


rừng xưa còn lại


 


khu đồi cỏ xanh nhấp nhô những chiếc cút kít


anh cội si già ỡm ờ trăng gió


em bồ đề từ bi


hai ta thả rễ dài che khuất vòng xe thời gian


những chiếc xích lô Sài Gòn đắng cổ tích mạ vàng


sa quạt khô bến sông khát nước


giồng khoai giồng sắn trườn lên em chiếc vòi rắn lục


nương bắp con đò vó cá mắc tiếng bìm bịp tương tư


dài theo con đường chim ríu sáng trưa chiều


mùa xuân thơm trên những đồng sen thắm


anh như nhà rường cổ đường lâm quý hiếm


với hàng cây bò cạp nước hoa vàng như bông mai


đong đưa phơi trong em


nắng biển sệt mùi trên lưỡi


rừng xưa còn lại tàn cổ thụ bóng râm


nuôi dây leo nhỏ mọn


anh rừng dương


em cát trắng


từng đổ theo nhau mặc trời đứng đỉnh đầu


em và anh cong cong ôm bông bụt đỏ


chen giữa bí bầu tròn lẳn mặt sông


mùi rau ngót không lẫn vào khói rạ


như ruộng tháng ba ngửa mặt hứng nắng sương rạn nẻ


cho tất cả


rừng xưa còn lại đôi mắt ngắm trăng qua mái nhà lá


giàn mướp che sao


tình rụng một lu đầy


lăng quăng có cánh nâng tiếng đàn bà ân hận


gáo cán dừa nối chưa được tháng quạ đen


14-10-2008


 


mộc


 


anh ngồi ở một quán cà phê cóc, nhớ em


không âm nhạc


chỉ có những giọt cà phê hiền hòa ngập sương sáng


lúc lắc bông lý xanh ngân quãng trầm quay quắt


anh gởi cho em ngọn gió núi trong lành


thơm tinh nguyên nắng sớm


màu đất đỏ bazan viền rực môi cười


bông cà phê đang nở nực nồng thơm rủ xuống


này dốc cao dốc thấp ôm vòng thị trấn


anh muốn có em trong vòng tay


phía xa tiếng chim là tiếng người thánh thót


lặng thật lặng anh ngồi thật lặng


se từng vấn vương thả cuối dốc dài


ở chỗ ngã ba có chuyến xe rẽ ngược


tình yêu nằm giữa đường ray


mỗi buổi sáng anh ngồi ở quán cà phê cóc, nhớ em


anh gọi


bên kia rừng xa tiếng thác Voi cười


trái tim chân tình mộc như khói cỏ


cay mắt người ở tận miền xuôi


mỗi buổi sáng, thức sớm hơn lũ chim rừng, anh gọi


anh gọi em bằng nắng mới Đinh Văn


trời lâm hà nghiêng nghiêng miên man chờ đợi


Sài Gòn sương không như khói…


9-4-2008


 


mùa xanh ấm


 


không biết dã quỳ nở lúc nào mà sáng nay vàng hết cao nguyên


con bướm ghiền mùi thức sớm


phấn hoa cài khắp núi đồi


đất bazan nắng đỏ lưng non


đất bazan kỳ thoại


gió yêu lốc xoáy


tình trên đỉnh thác véo von


nắng soi gương có nụ cười phía sau sóng đôi


tóc em thơm cỏ


môi anh mặn vị đời


lòng em ngưng bão


vây quanh những ngôi nhà chưa kịp mở cửa


bông tím chờ đợi


giếng cạn đầy nước cơn mưa cuối


em tháo sợi dây thừng


yên cương cởi bỏ thong dong


thả lòng đón nhận mùa xanh ấm


gương soi hai bóng


xa xăm xuân bơi về tìm


5-11-2008


 


nắng lên


 


thức dậy đã thấy nắng lên


em hít gió thơm vào ngực


ôi buổi sáng bình an


đôi mắt nâu đang nhìn em cười


đôi mắt nâu anh cười


nắng lên từ hàng bông lý


nắng lên nắng lên nắng lên


nắng lên từ chân thác Voi đỏ rực


nắng lên từ dòng Đạ Đờn đục phù sa


nắng lên trong tiếng gà rừng gáy


gà lại gáy giữa phố núi yên ả


tiếng gà làm lá reo vui


run rẩy đại ngàn


thức dậy đã thấy anh


em vùi vào bờ ngực nóng


đêm qua mưa bão ở ngoài


hơi lạnh co lại


em co vào anh


mùa xuân đi xe ngựa lên con dốc


nắng lên òa vỡ tiếng em cười


7-6-2008


 


chiều đã hết chiều


 


sao người đến trễ quá


trời đã sắp vào đêm


hàng cây cớ gì lặng


đèn đường cớ gì chưa chịu sáng


em gảy khúc rơi


anh đến muộn nguội lạnh hò hẹn


hôm qua háo hức đi tìm


con đường đèo hai bờ xa là núi


bóng dã quỳ


vàng dưới dốc cheo leo


mượn ngọn đèn pha hâm nóng


chờ mong sôi dập dồn


một giây, một phút, một giờ thăm thẳm


tin yêu cứ mãi dại khờ


sao anh đến trễ quá


chiều đã hết chiều


mùa đông về trước


em nấn ná như thu chưa chịu rời đi


cẩm tú xanh dựa bờ vai tượng đá


em dựa tiếng thở dài


ngát trong mênh mang tỉ tê tiếng côn trùng


một người mong manh giữa hành lang lạ


Đà Lạt, 27-10-2008


 


yên ả xuân này


 


người đã bốn mùa với những khoảnh khắc ngắn


những xám lạnh sẫm lòng chia cắt đã xa


mặt trời như chảo lửa


đỏ bỏng


thắm thiết gọi


buổi trưa vàng quá


yêu thương úp dưới nón lá


ai che mắt bằng lá sen


mùa xuân mặc áo vàng yến hát bên bông mười giờ


con nhện bâng khuâng giăng tơ chờ đợi


nắng ở sau lưng ngược về


anh ngược về


em từ dưới thời gian đón nhận


màu cam gọi mắt trời thức dậy


mưa xuân gọi xuân


em đốt lá mục ngoài hiên


trái tim ấm áp


một ngày thấy rạng đông trong mưa


em biết


anh đã đến


Đà Lạt, 20-8-2008


 


những vòng quay


 


chợt ngoảnh nhìn năm tháng sau lưng


bùi ngùi trước một hoàng hôn chấp chới gió buốt


tuổi xuân đi qua để lại vệt vàng cô lạnh


vệt vàng cuộn theo vòng quay thời gian trở về


có mùi đất quê hương


màu ráng chiều trên rừng cây sẩm tối hun hút


có mùi kỷ niệm


thanh xuân mong manh vương trên dáng thiếu nữ xa dần màu sen


đôi khi


rời ồn ã


chờ đợi trống vắng xám mặt neo chênh vênh


muốn làm nóc nhà cổ gù lưng cam chịu


những đợt sóng chập chùng chơi vơi gọi cánh buồm


lòng nặng bởi lời gởi gắm


đôi khi


hiếm thấy có bóng người trong giấc mơ


hoài niệm cũ tắt mạch máu một đêm ngủ muộn


đầu gác tay tê rần quên khoảng sân trăng


chiêm bao gần sáng thấy mùa đông có hoa quỳnh nở


vòng quay như cái máy đo huyết áp


em lên máu khi bóng anh tắt sau ngọn đồi ái ân


nhịp tim 160


vì con đường Duy Tân xưa đổi tên


quán Lá theo anh khi hàng me bị cưa cụt ngọn


ly chanh đường nửa khuya cấp cứu một mình


25-11-2008


 


ngày lễ


 


là những ngày như thế này


người đi hết cả rồi chỉ còn không gian nắng và gió


con đường và bụi


lũ mèo và chim sẻ


tôi và bóng


không vui không buồn, chỉ có cơn nấc nghẹn


sụp buồn như trời sụp tối


con diều bay mãi dưới trăng


đi theo con đường quen mỗi ngày


như ngựa quen đường cũ


chạnh lòng nghe căn phòng trống vắng hả hê cười


dáng người lủi thủi co lại


căn phòng miễn cưỡng chứa tôi


oi bức đồng sâu thổi vào thành phố


mồ hôi không còn ruộng tưới


linh hồn trâu đóng khói vuông tròn


tôi soi gương


môi đỏ màu mận hồng đào quá khứ thiếp ngủ


mắt thương phu trích lệ ngậm bóng Chiêu Quân


từng gương mặt tình nhân chẻ rãnh đuôi mắt


xếp hàng chở gió heo may


tôi muốn ngủ


tôi ngủ trên chiếc ghế


chiếc ghế gập ghềnh như sóng


người đàn bà cỡi sóng trâu vượt biển


tôi không mơ


mà cũng không nghe có ai gọi mình thức dậy


đôi môi ủ hương mùa hè, không chờ hoa sữa nữa


30-4-2009


 


nhà mình


 


rồi khi mặt trời nghiêng qua mái hiên sáng


những búp mai non nở khẽ khàng trong gió mát


con về nhà mình bằng nụ cười chờ sẵn của mẹ đêm qua


mưa bão đã qua


luống cải rực bông vàng đang rủ rê lũ bướm


khói bếp hăng hăng mùi củi dừa khô tháng Chạp


bánh tráng phơi hai hàng


bánh phồng thơm nếp mới


cuối góc vườn bông mận trắng đợi người xa


áo thêu nắng mới như vạn thọ mùa tết


mẹ đứng chờ con dưới hàng sầu đâu trầm bổng giọng chim


lặng lẽ ngắm ao nhà đầy sen hồng ngát hương


gương sen non xanh xanh như ngày con mới lớn


sáng mùng một còn thơm khói ba mươi


chờ mong đêm qua còn nóng lửa


mẹ khoe cây mãng cầu tơ vừa có trái


chờ con hái quả đầu tiên


con về nhà mình ấm áp yêu thương


no giấc trưa trên võng đầy bông ô môi tím


ba ngày tết mẹ cười vui tíu tít


trẻ thơ xưa phút chốc kéo về


sáng nay khi mặt trời xiên qua hàng hiên nhỏ


bông sống đời nhà mẹ đỏ góc mùa xuân


1-2009


 


ô hay bỗng thấy lòng buồn


 


ô hay


một trời phượng tím


lòng bỗng nhẹ tênh…


vất ngổn ngang vướng víu xuống lòng hồ Xuân Hương


bình an ngậm từng muỗng cà phê sáng


ô hay, người lạ chợt quen


tiếng chào rớt lại dưới chân dốc


tự bao giờ


ta thành trái thông khô ngửa mặt hứng sương?


sáng nay vén rèm cửa thấy Đà Lạt như sa mạc nóng


đầy nắng không mù sương


cây phượng tím thả xuống thảm cỏ xanh bóng thập tự


ô hay bỗng thấy lòng buồn


nhớ câu thơ cũ


“ …sương tan đi em trơ trọi ven đường”


ta quảy nắng đi ngược rừng thông chết…


Đà Lạt, 7-4-2009


 


những con sóc


 


con sóc trên dây điện nhìn người


ngạc nhiên thấy cây không có lá


người ngạc nhiên thấy phố có sóc


những con sóc đuôi vảnh cong múa theo vòng xe


tôi ngắm sóc múa trên dây điện


trên cột điện


trên cây si già


lòng reo vui sáng sớm


tôi ngắm sóc gặm trái bàng chín


mắt sóc long lanh nắng sáng


óng ả nắng trưa


rực trong đêm dưới trăng mười sáu


hồn bâng khuâng


sóc có biết buồn?


đôi lần tôi tự hỏi


người có biết buồn?


đôi lần tôi thắc mắc


sóc múa vô tư mừng ngày mới


mừng sương còn treo đầu cây mắc cỡ


mừng gió còn đùa lá bay


người múa khi mặt trời không mọc


múa cả lúc gió ngưng vi vu


múa mộng du trước cây khô chết


múa một mình với sân khấu không hồn


sóc nhìn người


khúc ban chiều lạc tông


viên đạn săn nám khói


tôi vẫn thấy sóc chuyền trong thành phố


cõng tiếng trẻ thơ tung tăng về rừng xưa


rừng xưa với đại ngàn xa lắm…


8-3-2009


(còn tiếp)


Nguồn: Buổi sáng có nhiều chuyện kể. Thơ PN. Thường Đoan. NXB Hội Nhà văn, 2009. tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chờ con Má nhé! - Thúc Hà 18.11.2017
Đà Lạt cuối Thu - Phan Ngọc Thường Đoan 13.11.2017
Hai bài thơ Nguyễn Trọng Luân - Nguyễn Trọng Luân 04.11.2017
Thơ - Yên Thao 04.11.2017
Chùm thơ Diệu Thoa - Diệu Thoa 02.11.2017
Thơ Trúc Thông (5) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (4) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (3) - Trúc Thông 01.11.2017
Đêm nay gió mùa Đông Bắc - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Sông Lam - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
xem thêm »