tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21052196
Thơ
30.12.2009
Phan Ngọc Thường Đoan
Buổi sáng có nhiều chuyện kể (3)

hư ảo


 


rơi lại phía sau là chiếc lá


rơi lại phía sau là cơn gió


rơi lại phía sau là nỗi nhớ


cày đêm trắng vỡ tung


cám ơn anh đã đến


dẫu không thật thà cũng không là dối trá


dẫu không nồng nàn cũng không là hờ hững


anh đến bằng sự va chạm hư ảo


ngoài kia mùa thu không còn nữa


hạ cũng không còn nữa


trời chớm đông với chút rét nhẹ môi


nào đã ai nhóm dùm em bếp sưởi


37


thơ p.n. th ường đ oan 2009 buổi sáng có nhiều chuyện kể


cám ơn sự lặng lẽ của đất trời


để em nghe được trái tim anh nói


cám ơn cả giấc chiêm bao chiều ngắn ngủi


đầy hơi thở đàn ông


cám ơn anh đã độ lượng


hôn trăng đêm vỡ những hạt sương


cành hoa hồng muộn màng dăm lên đất ẩm


mùi hương lạc mất ngỡ ngàng…


rơi lại phía sau là nắng vàng


rơi lại phía sau là mùa xuân dịu ngọt


rơi lại phía sau là cơn khát


rơi vào tận cùng là cô độc


và em cùng tiếng chuông nhà thờ


rơi!


26-8


 


thêm một con mèo con chết


 


ngày này trăng điên sáng lộng bỡn cợt


mùa bàng non tơ nõn xanh tôi con gái thời xưa


búp nở mướt rượt khiến già giấu mặt


khi mây vô tình kéo qua che khuất hai phần trăng


trái tim yêu tổn thương phùn phụt máu


máu như rừng cháy


rừng lại cháy, lại cháy


ấp ủ thân hình bé bỏng đang cứng dần, cứng dần…


người đàn ông mới nói yêu đã vội phũ phàng


phớt tỉnh


mùa đổi giọng gằn bức bối giông


tình dường như chiếc lá bàng lốm đốm ổ sâu


rụng


nồm tháng ba đỏng đảnh cười


tình tựa mặt những đàn bà trôi son phấn bởi cơn mưa trái nết


ngu muội đi tìm lấy thật thà


lãng mạn tin chiếc mặt nạ có màu tuyết trắng


như con mèo con này


tin gã mèo đực kia là mẹ


 


thân thể lạnh hẳn rồi


 


không biết là tôi hay mèo con khi gió thổi qua vai áo


người đàn ông và gã mèo đực kia cùng màu tam thể


trở mặt đẹp như sắc lông


ngọn gió đêm thơm tho đành phải thổi vòng


sóng trăng từ bi lấp lời căm hận


xanh xanh ngân


mèo con chết vẫn tin mèo đực là mẹ


tôi lỡ tin người đàn ông ấy có yêu mình


trăng ói sặc sụa vào mặt người ngu dại


lại nhẹ nhàng vuốt ve xác lạnh mèo con


nấm đất mùi sữa cài bóng hoa đỏ vỡ


dạt hết có không


tôi không xin ngọn gió nồm đứng lại


an ủi mùi tanh tưởi góc vườn


20-3-2008


 


dấu mùa xuân


 


ở dưới thềm cửa giấu một nụ hôn


em như mặt trời thắm


đang chờ gọi tháng giêng về


dậy đi


tình ngủ đông


hôm kia gió chướng đã thổi qua cánh đồng vừa gặt


thổi vào hàng so đũa góa phụ


em phơi gương mặt anh trên cánh cò trắng mùa trước


tình mới như xuân


phía này ánh sáng đang lên


dậy đi


để còn kịp gặp hạt sương cuối cùng trên cánh hồng vàng vừa nở


còn kịp giữ lại ngọt ngào…


2-1-2008


 


sinh nhật tháng mười hai


 


co vào cái rét không quen thắp mười hai ngọn nến xanh


cắm mười hai đóa hồng tỉ muội


mười hai bông cẩm chướng


bày mười hai ly rượu


quên hết tiếng réo dưới lũng buồn


quên môi cẩm tú


quên cả hương thông


còn để lại trăng đưa đẩy


co vào rỗng tuếch co vào quỳnh nhà người


thầm mong mười hai vì sao rơi


thầm van xin mười hai ngọn đèn đường tắt


đêm sẽ ngừng lúc mười hai giờ


tất cả như sông ngừng chảy như suối cạn nguồn


như mùa không thời tiết


một chồi cây vướng gió lạnh toát


mọc vào nơi kẽ hở trái tim


vì sao mười hai ngọn nến không tắt


tỉ muội không tàn


mười hai nụ cẩm chướng mãn khai


mà người trắng mắt tìm quanh


mimosa vắng ngọn gió vàng đường


hai kim đồng hồ xiên xéo chiếc bóng treo


12-12-2008


 


quán mưa


 


đếm không kịp những bong bóng trôi


rãnh nước hóa con sông thành thị


phập phồng bước chân không chồng qua cầu


mưa lắt lẻo…


à ơi… ví dầu… xưa rồi


trời mưa không thấy người


thằng bé mồ côi vừa biết xếp chiếc thuyền giấy


hỉ hả thả


trên dòng nước xi măng gió thổi phần phật


chiếc thuyền giấy không buồm quay tròn


tiếng cười lật úp


trái tim trẻ thơ màu xanh


chèo một mình trên đá


quán mưa ngồi đếm mưa


chưa xếp được con thuyền


người đã qua sông…


vịn không được ngọn trúc Phật Bà


lòng oằn cong trong mưa


ngọn trúc quơ rớt tiếng ví dầu


lúc nặng lúc nhẹ


ngọn trúc quơ rớt lòng chân thật còn lại


tiếng gọi đò lẻ đôi


một mình quán mưa dột ướt rét run


nhìn câu thơ bì bõm va chạm trên cạn


đá sạn vá dị tật nụ cười Tô Thị


không vá được lòng tôi


thằng bé vỉa hè tự biết cứu thương


con thuyền giấy trắng tinh


từ thiện một khoang chở những trái bàng già


tôi thả mình bơi tự do


bong bóng mưa trôi trôi trôi


con mắt mù màu băng qua đèn đỏ


tình yêu đứt thắng thét kinh hoàng


trái tim mù màu bước thêm lần nữa


11-8-2006


 


biển mặn


 


sao tình yêu không mặn như nước biển


để tôi còn có cớ để tìm về


đêm đi ngược sóng nấp vào ấm áp


dưới chân mình cát rào rạo đam mê


sao lặng câm những ngọn gió mát


thổi qua thổi qua chiều đã đông


thổi qua thổi qua nắng đang xuân


thổi qua thổi qua đêm một mình


bập bềnh sóng chập chùng sóng rồi lao xao sóng


biển xám xanh rồi biển tím đợi chờ


biển đầy trăng rồi biển đen thăm thẳm


tình một ngày rồi tình thôi


trên mỏm san hô chết con chim vẫn hót ngây thơ


tôi vẫn yêu ngây thơ


căng tình trên mặt không giao điểm


không còn có cớ tìm về biển


để một giây được sặc sụa ngọt ngào


tôi làm đá ngủ chiều câm lặng


giấc mơ ngày hoa nở phía không trăng


20-12-2007


 


Cóc tai


 


Thê Húc chiều qua rớt một nhịp - chòng chành


sáng nay gió mát rất bình yên


lũ bọ ngựa ôm lửa tam muội tự diệt


tro cốt chần chừ bến sông


tôi ủ tôi trong lòng bát nhã


ngồi đếm chân hương Thiên Trúc


nghe tiếng mõ


như tiếng lục lạc lắc trên nóc nôi mười tám tháng


cô gái điên reo hò trước hiên quán


đôi mắt đi ngược mùa trăng


hai bầu xuân treo ngọn nắng mai hồng


quạt mùa đông đẩy lửa tràn khỏi miệng lò sinh diệt


bạch lạp ngày chào đời nực mùi khuynh diệp


cay trên bia bọt sớm chiều


cỏ ra hoa sala trong xác mục không ai nhận


hoa gạo đen nhuộm đen tháp bút ngà


chú rùa trẻ bơi qua cái bóng cũ


già trước mùi hoa liễu tháng năm


tôi quấn tôi thật ấm giữa chùm xương rồng khô


tín đồ lên men nếp ngỗng


câu thần chú có đôi cánh đẹp hơn mặt người


vuốt cựa múa trên bông vàng Phật hạnh


sáng nay đầy gió


điên tỉnh ngọt cay bày ra đường phố


trộn cát đá con người


12-10-2007


 


ban mai ngọt


 


mùa đông cạn kiệt hớn hở khép lại vạt áo ướt


phút chốc trái tim tràn ngập gió đồng


hứng mật xuân hai bờ đê giêng


lủng lẳng giỏ nắng


hoan hỉ nhận phù sa ban tặng


lủng lẳng khói rạ


cánh đồng đông im thin thít với lũ rắn giấu nanh nọc cay cú


tình lủi trốn sau vòng sàn sảy


chắc , lép nào còn lại trên nia


chút bòn tỉa lọc lừa để khoe hương phấn


tôi soi gương tìm mình


ban mai ngọt thau nước mưa mẹ tôi hứng đầu mùa


gió chướng không đục được hạnh phúc


ban mai ngọt dẫu người không yêu nữa


tôi xách giỏ mưa đi qua ranh đớn đau đã nối thành cầu


sáng mai thức dậy sớm hơn tiếng gà


tôi gáy gọi tôi thức ngày xưa mê ngủ


23-11-2007


 


bản ngã


 


khi đứng trước hai đường sống - chết


bản ngã vô cùng mãnh liệt


phía sau vẫn ngày hè rực sáng


trăng vẫn quyến rũ lúc tàn đêm


đứng trước chọn lựa có mất mát


hy vọng vẫn bừng sáng


khao khát vẫn cháy bỏng


niềm tin vẫn ngời ngời như triệu vì sao mùa xuân


như lòng vẫn chắc điều mình nghĩ


tôi đi qua quá nhiều khúc cua trong đời


không có đồng hành


không có chia sẻ


nắng vẫn phựt trước mặt bão giông


có thể những con sông không còn gặp lại nhau khi ra biển rộng


chẳng hề gì


chẳng hề gì phải khóc


ngoài khơi còn nhiều ngọn sông khác chờ nhau


một ngày có thể tất cả sẽ cạn dòng nước mát


làm đáy sông đau


cũng chẳng hề gì phải kể


còn những nợ nần chưa trả dứt


cuộc chơi chưa kết thúc


còn réo gọi


còn đeo mang


cớ gì vô cảm hời hợt


trăng có vỡ nát thì bầu trời kia vẫn còn một ánh sao hôm


sáng mai lại rạng rỡ


tôi vo tình yêu của mình thành hòn bi ve màu lục


bắn vào tiếng con dế gáy te te trong bụi cỏ


cỏ đồng chầu hất mặt giữa mưa bay


28-9-2008


(còn tiếp)


Nguồn: Buổi sáng có nhiều chuyện kể. Thơ PN. Thường Đoan. NXB Hội Nhà văn, 2009. tác giả gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chờ con Má nhé! - Thúc Hà 18.11.2017
Đà Lạt cuối Thu - Phan Ngọc Thường Đoan 13.11.2017
Hai bài thơ Nguyễn Trọng Luân - Nguyễn Trọng Luân 04.11.2017
Thơ - Yên Thao 04.11.2017
Chùm thơ Diệu Thoa - Diệu Thoa 02.11.2017
Thơ Trúc Thông (5) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (4) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (3) - Trúc Thông 01.11.2017
Đêm nay gió mùa Đông Bắc - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Sông Lam - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
xem thêm »