tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21052191
Thơ
29.12.2009
Phan Ngọc Thường Đoan
Buổi sáng có nhiều chuyện kể (2)

Tự nhiên


 


lòng nao nao muốn khóc


da thịt gai gai rợn


buồn kéo đến bâng quơ…


với thời gian không còn ai trẻ nữa


khói đen chập choạng trước hiên nhà


mỗi sáng mai thức dậy không muốn dậy


nằm nghe chim sâu ríu rít vô tư


vẫn ngọn gió hiu lạnh nhẹ nhàng lay rèm cửa


mùi hoa ổi lan man bay khỏi giấc mơ


có gì đó se se đơn độc


thì đây cũng là nắng


mà sao nắng hết nồng nàn


nắng rơi xuống thềm hắt cái bóng lầm lũi sớm trưa


hắt vào mảng tường vôi vệt đen sần sùi lở loét


thì đây cũng những cánh sứ nuột nà


sao hương thơm thả xuống tóc day dứt


có phải vì tóc không còn chờ đợi


chiều


lạnh nóng quyện nhau


sắc màu rời rạc đứt


khi những cái thắt ruột cứ ngập ngừng quặn


khi cơn trốt yêu lốc dậy khắc khoải đau


đầy ắp rồi trống rỗng


nghiệt ngã lẽo đẽo đeo bám háo hức


con mắt ma quái săm soi hành hạ hơi thở


thoi thóp van nài hoang thai


lao xao lúc đối bóng


lòng đau một cách tự nhiên


31-10-2006


 


lục bình mắc kẹt


 


gió từ bờ sông Tiền băng ngang


thổi lạnh qua khung cửa sổ quán


con lộ không người ưỡn ngực


cà phê khuya loãng mùi


trăng tháng tư mảnh như sợi chỉ


viền lên lá lục bình mắc kẹt giữa ngược xuôi


trăng cong như cái võng


lắc lư ru trời khuya


quá khứ nép dưới cụm dừa nước non


nép dưới rặng bần xanh


tôi bị treo ngược trên đọt dương già


không tìm thấy tên mình khắc trên ghế đá


công viên đã vắng người yêu nhau


tôi thương hồ đen giữa nắng ban mai


tắm trăng đêm khô tiếng khóc


nhớ cây phượng đỏ héo góc trường làng


bóng mẹ già với chiếc đèn dầu chiều đông


nát trên vách lá


khát, đói, và nhớ…


ở đâu cũng nhớ quê


nhớ những chiếc xuồng lặng lẽ chở sớm chiều xuôi ngược


những chiếc xuồng chở mùa xuân sang sông


những chiếc xuồng xuôi chèo yên nghỉ…


ở đâu cũng nhớ trăng quê


thêu bông lên áo mẹ


vườn khuya vớt bóng cuối sông


ở đâu cũng muốn quay về


ngồi dưới gốc sầu đâu nghe anh hát


tiếng ghita và tiếng chim trưa


lở theo bờ đất


sóng cồn khoét ruột tình trôi…


đêm nay gió sông Tiền nổi loạn


lục bình vướng giữa trăng và nước


vẫn nguyên thủy màu xanh


tôi vắt qua sông mười ngón ngày cũ


30-6-2009


 


quán mới


 


mở rộng cửa mời người trà thơm buổi sáng


mời nắng vào căn phòng đã qua đông


tôi lượm tàn thuốc cũ


xếp ô cờ cuối vườn


cuộc cờ người vừa chấm dứt


dưới nắng rực rỡ ẩm mốc trốn chạy


chứng tích giao thoa không ai làm chứng


hơi thở giao thừa còn nợ sương mai


mở rộng cửa mời người trà tôi


xanh óng ánh bình minh


đêm cuối qua rồi, qua rồi


tôi lau sạch bụi trên tường có gương mặt người đàn ông


nói yêu bằng lưỡi nhọn


gió liu riu nâng tiếng hát khát vọng


tôi mang tình riêng mời ngày đầu năm


quán mới đầy rượu tứ quý


người mỏi chân có thể dừng


rượu nửa chung này cho người tiếp tục xa…


nửa chung đành mời khách lạ!


cửa mở rộng chợt thấy lòng chật hẹp


cố nong trái tim để yêu được một người


21-11-2006


mưa không về trên hàng cây cụt ngọn


tôi ngạc nhiên trước con đường quen


bóng mát đi vắng


nắng bốc lửa dưới chân


tin ngày mai bão về


đêm qua hàng cây bị cưa cụt ngọn


thành phố sáng nay cụt ngọn


Sài Gòn như cái hộp vuông


sợ ngày mai bão về


những tàn cổ thụ bị vạt bằng


tiếng cười dây leo đắc thắng


thân ký sinh phút chốc đổi màu


Sài Gòn còn bao nhiêu hàng cây đại thọ


để chim non tập tiếng hót chào ngày?


để ve ngân?


để áo bay?


để bông phượng thắp lồng đèn đỏ?


mỗi ngày tôi đi qua từng con đường


khắc và đếm


mỗi ngày tôi ở dưới từng tàn cây


đau rưng rức


nghe người xưa khóc giữa ban ngày


trên hàng cây cụt ngọn con chim về tìm tổ


tiếng chim kêu lạc bầy xanh mặt cỏ hoang


trên đường cây cụt ngọn thấy bóng mình không đầu


xếp hàng cầu nguyện


23-6-2009


 


theo gió bay về


 


sao tối qua người lại đến cứa vào vết sẹo cũ


cứa vào nỗi đau tưởng đã không còn đau


hóa ra vết thương còn chứa máu


máu chảy ngây ngây trong nụ cười ngớ ngẩn say


em đâu muốn dẫm lại vườn trăng tháng sáu


đâu muốn gom lá rụng đốt hết vấn vương lần nữa


đâu muốn yêu người như đã một lần yêu


sao tối đó người lại tỏ tình


mùi trái cấm cho nhau líu lưỡi


mắt rắn thôi miên man dại


sao chiều ấy cuồng bạo gấp gáp


bất chấp ngọn đèn thiên đường sẽ tắt


bất chấp sự trừng phạt không tên


mặt trời rang cháy những con thú bằng mây


báo trước ngày kia bão tình tan


người bước lên chiếc cầu vồng mất hút


lòng tạnh như mưa chưa hề trút xuống


gió biển thổi về mùi sóng chết trôi


thổi về mùi trăng ươn sình rục rã


có phải nước mắt sẽ lại đọng trong khe đá


san hô khô máu giữa đại dương


em sẽ khô như những bông đá nâu đính nước mắt dã tràng


khóc cười lần nữa


20-11-2007


 


chúc phúc


 


bình minh thay em mang lời chúc phúc đến anh


buổi sáng biển hồn hậu


ngày mới óng ánh như khi ta yêu nhau


anh sẽ thấy gương mặt người đàn bà ẩn trên vách núi đá


phía sau biển gầm gào


là em


em đang theo anh từng săn-ti-mét hơi thở


khi mùa đông chấm dứt bằng cơn lạnh choáng váng đêm qua


anh sẽ thấy sóng lăn tăn dịu dàng bốn phía cát


không gầm gào như lúc mình chia tay


gió mặn mòi từng lỗ chân lông


không lạt lẽo như đêm không yêu nữa


nắng nóng bỏng quàng xiên qua vai anh nhắc ngày nắng cũ


nụ cười xa lạ sẽ ngọt ngào thân thiện


là em là em là em


mùa xuân ở biển xanh ngọc ngà bao dung


em đựng bầu trời trong lồng ngực


cất rượu bằng nước mắt của triệu sinh linh


để chúc người một ly rượu xuân thật nồng


cay hơn nụ cười đàn bà khắc ở núi đá ngoài khơi


30-1-2008


 


buổi sáng


 


những gương mặt người quen và không quen


những giọt cà phê muôn đời đen quánh


tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh


gõ thức mặt trời


em ngồi một mình


khuấy loãng thời gian


buổi sáng muốn gọi anh


nắng nói lời mê ngủ


gió se lạnh chối từ


quàng nỗi nhớ chạy quanh chiếc bàn nhỏ


bản giao hưởng đêm qua phảng phất trên phím dương cầm


người đã vội quên cung bậc cuối


nụ hôn nửa vời


trái tim không cửa


ai hờ hững xéo lên lá cỏ


buổi sáng ngồi một mình


không quen những nụ cười lạ


em đậm đặc


với nắng thu mưa hạ


tan cùng tàn đông


lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt áo xuân


đã chậm mất nửa mùa cuối cùng


khói thuốc cay và cà phê đắng


cơn đau màu men ngà


buổi sáng ngồi một mình


uống cạn kiệt


lạ quen


27-6


 


vời vợi


 


ngày sau…


khi mùa xuân đi qua cửa


hãy quên màu hoa sữa rơi


như ngôi sao chẻ đôi vách núi


vời vợi ngóng về chân biển


những chiều ngất ngây không nói lời tạ từ


đêm vòng tay không kéo níu


yêu rách tả tơi


tôi tặng cỏ xanh những gào nước cuối


33


thơ p.n. th ường đ oan 2009 buổi sáng có nhiều chuyện kể


buổi sáng thức dậy màu đục


gọi bán cơn mưa tháng mười


hứa ngày mai dã quỳ sẽ nở


rượu đắng rượu cay dật dờ xiên qua cánh chim di trú


chim bay không xuôi hướng hơi người


lông chim không phải lông ngỗng trắng


đi qua những ngôi nhà không chịu mở đèn


tôi leo lét soi mình dưới mặt đường lổm chổm


tiếng sáo Trương Chi mặt rỗ hắc ín chồng dính bóng tôi


hoa dại hiếu khách tặng mùi nhang tối


rồi ngõ lạ đêm đêm quen


khi người đi khỏi cửa


28-12-2007


 


lá non


 


sợ gì mà không yếu lòng khi người nói yêu ta


bỏ oi bức ra khỏi thành phố đi về phía biển


ngắm nắng


nắng bây giờ không giống lúc mặt trời lên


ngày hôm qua càng khác


tự tạo cảm giác chiêm bao để được gặp tình


mở tung gió biển tìm mùi yêu bất trắc


con đường biển đẹp, quá đẹp


con đường chưa kịp suy nghĩ ai sẽ đi qua


hạnh phúc và bất trắc cùng nửa vòng cung phải


em rẽ trái tự hào nguyên thủy


lá non như sự yếu lòng của người được yêu lần nữa


màu ngọc thạch trong veo khoe với trời đất nụ cười


ác mộng tan nắng đã lên rồi


nắng đã lên rồi


cúi xuống cánh hồng thắm đậm mùi người


tất tả yêu tất tả rên xiết


oằn oại rực nóng nhòa nhập vô thức


ta dập đời dưới mền chiếu tan hoang


ngày mới quá nên phải trải lòng ra nhận


lông tơ tràn trên bàn tay đầy đường chỉ vừa thay


con đường về biển lóc xóc nụ hôn


mùa cuối đông dạt về phía kia ốc đảo


mặc mắt sứa bốc lửa xanh ngạ quỷ chế nhạo


chân còng cuống quýt reo


ta đốt cạn ngày còn


nắng tím cưỡi đầu sóng quàng thủy chung vào chân chim bói cá


con đường mới nối em vào người lạ


16-12-2007


(còn tiếp)


Nguồn: Buổi sáng có nhiều chuyện kể. Thơ PN. Thường Đoan. NXB Hội Nhà văn, 2009. Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chờ con Má nhé! - Thúc Hà 18.11.2017
Đà Lạt cuối Thu - Phan Ngọc Thường Đoan 13.11.2017
Hai bài thơ Nguyễn Trọng Luân - Nguyễn Trọng Luân 04.11.2017
Thơ - Yên Thao 04.11.2017
Chùm thơ Diệu Thoa - Diệu Thoa 02.11.2017
Thơ Trúc Thông (5) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (4) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (3) - Trúc Thông 01.11.2017
Đêm nay gió mùa Đông Bắc - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Sông Lam - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
xem thêm »