tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19316481
Những bài báo
11.12.2009
Lam Điền
Kiến thức - và viết văn đâu phải trò đùa

Nằm đọc Mật mã Tây Tạng của Hà Mã trong đêm Sài Gòn chuyển mùa, lại nhớ một số sách khác của những nhà văn Trung Quốc đương đại khác.


Như Lý Nhuệ với Chốn xưa, Cây không gió.


Như Mạc Ngôn với Ðàn hương hình.


Và nghiệm ra thì thấy giật mình cho cớ sự văn chương.


Không phải viết về cái gì, mà nhà văn có cái gì để viết mới là quan trọng. Viết về chó ngao, viết về đao phủ, viết về lịch sử... những nhà văn Trung Quốc kể trên đã chuẩn bị quá tốt để làm ra tác phẩm.


Ở phương diện làm phát lộ các giá trị, nhà văn như một nhà khảo cổ: đó là hành trình đi tìm di vật, báu vật, "mảnh đất" mà anh thao tác qua sẽ thành di chỉ. Nhưng thực tế văn học đương đại của Việt Nam thì không phải vậy. Những người viết văn thường tập trung tích lũy kiến thức văn chương, mà ít ai cẩn trọng nhìn nhận nếu chỉ vậy thôi thì vốn liếng của nhà văn mới ở mức "cần" nhưng chưa "đủ".


Một số cây bút Việt Nam gần đây thường xây dựng nhân vật bằng lời thoại và cách thể hiện tính cách qua giao tiếp - tức chiều sâu nhân vật chỉ được đặt trong không gian xã giao. Có nhà văn tập trung mô tả những môi trường làm việc, gặp gỡ... rất hiện đại. Nhưng thủ pháp đó không làm nên không gian văn chương hiện đại. Và cũng chưa thấy cây bút nào nói chạm đến những môi trường sinh hoạt hiện đại với nền tảng là kiến thức và chiều sâu tâm hồn làm thành tính cách nhân vật.


Có lẽ văn chương quả thật đã phản ánh trung thực cuộc đời, nên văn học Việt Nam hiện nay không thấy những nhân vật như giáo sư Phương Tân, không thấy những vùng quê như Mông Hà, không thấy những môn nghệ thuật như miêu xoang, không thấy những tàn khốc như nghề đao phủ, không thấy những cảnh đầy chất điện ảnh như cuộc hành quyết hơn 30 người đàn ông bên Thính ngư trì...


Ngược lại, văn học Việt Nam hiện nay đầy rẫy những nhà hàng, quán cà phê, cuộc hẹn hò, trò lừa gạt, câu tán tỉnh; gay cấn hơn là những mưu mô của con buôn, mánh khóe của quan chức, bi kịch gia đình, phút nông nổi của tuổi trẻ, hệ lụy trả giá của những cách lập thân...


Nhưng biết làm sao được. Khi một người viết văn không am hiểu phong tục tập quán và những kiến thức về điều kiện tự nhiên, xã hội đang chi phối vùng đất mình đang sống, mà lại viết về một không gian văn chương xa lạ nào đó với ý định trong đầu là sẽ rất hiện đại ư? Nói như một đạo diễn, nhà văn Việt Nam có thể cho nhân vật làm tổng giám đốc, nhưng không thể xây dựng một nhân vật với nghề nuôi gà chuyên nghiệp.


Nếu nhà văn không bỏ mười năm sống tại Tây Tạng như Hà Mã để chuẩn bị các loại kiến thức về chó, thì viết sao được về những nhân vật sành chó, làm khoa học về chó, thăng hoa nghệ thuật cùng chó, và cả những trải nghiệm tâm linh theo chó nữa.


Cũng như nhà văn Ba Lan Janusz Leon Wísniewski đã dùng khái niệm "hóa học về sự đụng chạm là bộ môn hóa học đẹp nhất" khi nói về tình dục trong văn chương. Khái niệm đó rất văn hóa và chỉ có thể được vận dụng, sáng tạo trong văn chương với một người có kiến thức khoa học thực thụ.


Thế nhưng, trong hai cuộc gặp gỡ của nhà văn Ba Lan Janusz Leon Wísniewski vừa qua với báo giới và độc giả TP.HCM, có một câu hỏi được lặp đi lặp lại là tại sao một nhà khoa học với ba bằng tiến sĩ và thạc sĩ về khoa học tự nhiên như ông lại xoay ra viết văn? Có ai nghĩ rằng từ kiến thức khoa học đến trang văn là một quan hệ nhân quả hoàn toàn logic, bình thường. Và nó sẽ diễn ra khi có một nhân duyên nào đó.


Quả vậy, Wísniewski bộc bạch: "Tôi bắt đầu viết văn vì có một nỗi buồn riêng". Kỳ thực chỉ những ai cực ngây thơ mới tin rằng chỉ bằng vào "nỗi buồn riêng" mà Janusz Leon Wísniewski làm nên các tác phẩm liên tục best-seller ở nhiều nước như vậy.


Về chuyện viết văn, từ xưa đã có ý kiến: đọc ngàn trang mới viết được một trang, chỉ nghĩa đen thôi mà lắm người viết hôm nay hoặc là không đọc, hoặc đã đọc nhầm.


Cứ đọc một trang viết về chó trong Mật mã Tây Tạng, hay một trang viết về nghề khai thác muối mỏ trong Chốn xưa, hay một trang về các hình cụ tra tấn phạm nhân trong Ðàn hương hình, rồi hình dung thử với sức vóc của mình cần đọc bao nhiêu trang, loại nào mới viết được một nội dung tương tự vậy?


L Đ


Nguồn: tuoitre.com.vn


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lê Giang Lư Nhất Vũ - Lưu Trọng Văn 23.05.2017
Nhà văn Ma Văn Kháng - Anh Chi 21.05.2017
Người Việt nam xuất chúng: đọc ngay 2 mẩu tin này! - Tư liệu 18.05.2017
Nhà báo Phan Quang: “Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gươm” - Phan Quang 17.05.2017
Phan Quang – Một tầm vóc văn hóa - Nguyễn Văn Dững 17.05.2017
Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương - Lê Ngọc Trác 15.05.2017
Châu Âu săn lùng nhóm tin tặc tấn công mạng lớn nhất lịch sử - Trần Phương 14.05.2017
Bài rất nên đọc về Việt Phương: “Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người” - Tương Lai 11.05.2017
Điều bí ẩn cuối cùng của nhà văn Pháp Antoine De Saint Exupery - Tư liệu 11.05.2017
Làm thơ được đã sướng, nhưng giá mà không phải làm thơ, thì còn sướng hơn - Tư liệu 11.05.2017
xem thêm »