tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21287770
Tiểu thuyết
02.12.2009
Hoài Anh
Thuận Thiên Lý Công Uẩn

Bọn lính đẩy ông Đồ bắt leo lên bục. Khi đến tầng cao nhất, ông chắp tay vái dân chúng khắp các phía. Rồi ông đặt tay lên ngang trán.


Ông Đồ: Bớ Long Cân! Ngươi trái đạo trời sẽ bị thần oán người giận.


Ta là dân lành mà ngươi bắt ta phải chết oan khiên.


Một lễ này xin khấn khứa Hoàng thiên


Nếu quả tôi vô tội thì xin Ngài hãy nổi cơn thịnh nộ.


Gió hãy thổi lên đi cuốn phăng cơ đồ của loài gian tà độc dữ.


Sấm hãy giáng xuống đi đập tan mưu tranh bá đồ vương trên xương máu dân lành.


Chớp hãy lóe lên đi soi rõ mặt loài ác quỷ múa vuốt nhe nanh.


Mưa hãy trút xuống đi rửa sạch oan khiên trên cõi đời, bẩn nhơ trên mặt đất.


Hãy nổi mạnh lên đi! Hỡi Gió! Sấm Chớp!


Nổi mạnh lên đi, ôi Mưa!


Ông Đồ vừa vái một cái, bỗng trời nổi gió cuốn bay bụi cát trên pháp trường. Rồi sấm vang chớp giật, mưa như trút nước làm lửa trong cột đồng tắt ngấm.


Dân chúng (reo lên) Đúng là trời giúp cụ Đồ Trần rồi!


Ngự Bắc vương thấy quân lính chạy vội tránh mưa hàng ngũ rối loạn, chưa biết xử trí cách nào thì một tiếng pháo lệnh nổ vang, quân của Lý Công Uẩn ập tới tấn công dữ dội. Quân của Ngự Bắc vương bị đánh úp, chống không nổi phải bỏ chạy. Quân của Lý Công Uẩn đuổi theo bắt được Ngự Bắc vương, giải đến trước mặt Lý Công Uẩn.


Ngự Bắc vương: (quỳ xuống) Xin Thân vệ lượng tình anh Long Việt tôi, mà tha mạng cho tôi.


Lý Công Uẩn: Long Cân! Ta nghĩ tình ngươi là con của tiên đế người đã có công cứu dân cứu nước mà tạm tha chết cho ngươi! Nếu sau này ngươi còn cho quân đi cướp bóc tàn hại dân lành, ta sẽ trừng trị không tha! Thôi bước ngay cho khuất mắt ta!


Ngự Bắc vương lạy rồi đứng dậy lủi thủi đi.


(với quân của Ngự Bắc vương) Ta mở lượng nhân từ tha cho các ngươi về quê yên nghiệp làm ăn, từ giờ trở đi không được quen thói làm càn. Nếu còn giữ nết cũ không chừa, đừng trách gươm ta không sắc!


Quân của Ngự Bắc vương: (thụp quỳ xuống) Xin đội ơn Lý Thân vệ đại xá cho chúng tôi! Ơn này xin ngậm vành kết cỏ (cùng lạy rạp xuống. Lý Công Uẩn phất tay ra hiệu cho chúng đi).


Ông Đồ: Xin đội ơn Thân vệ đã cứu thoát tôi.


Lý Công Uẩn: Chính con đường địa đạo của Phạm tiên sinh đã cứu thoát tính mệnh của tôi và bao nhiêu quân sĩ! Cả cô nhà đã liều thân để bảo vệ tôi! Xin tiên sinh cho tôi một lạy này để đền ơn! (toan sụp lạy)


Ông Đồ: Xin Thân vệ đừng bận tâm. Con gái tôi có chết cũng là cái chết xứng đáng, tôi không có điều gì phải ân hận.


Lý Công Uẩn: Phải chăng tiên sinh xem thiên văn, biết trước hôm nay sẽ có mưa lớn nên đã…


Ông Đồ: Đó chẳng qua là kế hoãn binh để Thân vệ đủ thì giờ chuẩn bị. Nếu quân của Ngài không đến kịp thời, thì tôi sớm muộn cũng không thoát nổi cái chết, vì dường như chúng đã đánh hơi thấy lai lịch của tôi rồi, nên trước mặt dân chúng vờ làm ra vẻ đại lượng để thu phục nhân tâm. Nếu chết khi việc lớn còn chưa thành thì tôi ở dưới suối vàng không sao nhắm được mắt.


Lý Công Uẩn: Bây giờ cháu mới hiểu hết câu nói của bá phụ. Muốn mưu toan việc lớn thì phải tìm chỗ chính trung. Trước đây cháu hỏi rốn rồng ở đâu chỉ để tìm đất xây dựng một tòa thành. Nhưng đến nay thời thế đã biến chuyển có lẽ ta phải tính chuyện tìm chỗ dựng một kinh đô mới cho đất nước.


Ông Đồ: Chỉ cách có mấy tháng mà tầm suy nghĩ của Thân vệ đã cao tới mức ngay cả tôi cũng không kịp nhận ra. Hèn chi trong truyện cổ mới có người đi tìm một con lừa mà thấy cả một vương quốc (Lý Công Uẩn ôm lấy ông Đồ).


Ông Đồ: (cười) Đại sư Vạn Hạnh mới đúng là bá phụ của Thân vệ, vì người là dòng dõi của bộ lạc Rồng, còn tôi là dòng dõi của bộ lạc Rùa. Vừa rồi nhân ở trong ngục rảnh rỗi, tôi mới có thì giờ suy nghĩ về lịch sử bộ lạc Rồng mà trước đây tổ phụ của Thân vệ thắc mắc trao đổi với tôi.


Lý Công Uẩn: Tôn bá đã tìm ra được những gì ạ?


Ông Đồ: Sách Thái bình hoàn vũ ký của Nhạc Sử chép: "Lý Bí xây đài Vạn Xuân ở huyện Long Biên" điều đó chứng tỏ cuộc khởi nghĩa của Lý Bí có đông đảo người thuộc bộ lạc Rồng tham gia. Huyền thoại rồng vàng hiện lên trao vuốt cho Triệu Quang Phục cắm lên làm chỏm mũi đâu mâu nói lên một sự thật lịch sử: Triệu Quang Phục tướng của Lý Bí là người thuộc bộ lạc Rồng. Việc Lý Bí đốc suất binh đánh hai mươi nghìn người, dàn quân ở hồ Điển Triệt đóng thuyền lớn đầy nghẹt cả hồ, và việc Triệu Quang Phục đóng quân ở đầm Dạ Trạch đêm tối đánh úp quân Lương cũng chứng tỏ người của bộ lạc Rồng quen sông nước thạo thủy chiến. Lý Bí xưng Nam Việt Đế ở cửa sông Tô Lịch lấy tên nước là Vạn Xuân, xây điện Vạn Xuân làm nơi triều hội, chứng minh Lý Nam Đế đã đóng đô ở thành Đại La này.


Lý Công Uẩn: (cảm kích) Cháu tuy họ Nguyễn nhưng rất vinh dự được mang họ Lý Nam Đế. Cháu nguyện noi theo tấm gương của các bậc tiên tổ thuộc bộ lạc Rồng, góp công xây dựng một nước Vạn Xuân mới trường tồn trong lịch sử.


TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH


Đường đi ven đường có một gốc cây cổ thụ


Đỗ Ngân: (ra) Quái nhỉ! Hai gia nhân của ta đến chùa Tiêu tìm cách lừa đưa Vạn Hạnh vào kinh, sao giờ này vẫn chưa thấy về! Cả Ngự Bắc vương cũng không thấy tin tức gì! Nóng ruột quá! Còn các đại thần xem ra ai cũng muốn nhân thời thế này làm Lã Bất Vi buôn vua bán chúa! Đào Khánh Văn, Lý Nhậm Văn tuy ghét đạo Phật nhưng mỗi người đều có một con bài chờ trong nọc! Cùng dân bài bạc cả, có ai lại lộ tẩy cho nhau biết. Còn Trần Cảo, Ngô Đinh lại bênh vực đạo Phật, ta còn trông nhằm gì vào họ được nữa. Hai người đó là nhà Nho mà còn đòn sóc hai đầu huống chi là bọn sùng Phật như Quy Thạc Phụ, Đặng Văn Hiếu, Bùi Xa Lỗi. Dưới nữa là bọn võ biền chỉ biết chỉ đâu đánh đấy, hễ ai mạnh lên đứng đầu là họ ngả theo. Tình thế lúc này rối như canh hẹ. Ta phải đi đón nghe phong thanh, chứ cứ ngồi mọt ở nhà thì có khi chết không kịp ngáp.


(đi vài bước bỗng thấy một đoàn người lũ lượt đi tới, vội nấp vào sau gốc cây cổ thụ)


Một đoàn dân chúng kéo ra.


Người dân I: Các ông các bà có biết chuyện gì không?


Mọi người:Chuyện gì thế?


Người dân I: Mới đây tôi đọc trên bảng văn ở ngã tư, thấy có một bài sấm:


Tật lê trầm Bắc thủy


Lý tử thụ Nam thiên


Tứ phương can qua tĩnh


Bát biển hạ bình yên.


Người dân II: Có ông nào biết chữ nho, thì giảng hộ cho chúng tôi nghe nhờ với.


Người dân III: Bốn câu này có nghĩa là:


Tật lê chìm biển Bắc


Chồi Lý mọc trời Nam


Bốn phương tan giáo mác


Tám cõi được bình an


Tật lê là cỏ gai đây ám chỉ nhà Lê. Lý tử là cây mận ám chỉ nhà Lý.


Người dân IV: Về chuyện cây mận thì trước đây tôi cũng nghe thấy người ta đồn. Thời Lý Thân vệ còn là người dân bình thường, trong đám dân phu để đắp thành Hoa Lư. Sau vua Lê Đại Hành nghe được một câu đồng dao "Ta trong hạt mận sinh ra", rồi lại nằm mộng thấy thần cho biết có người họ Lý là bậc quý nhân sẽ nối ngôi sau này. Hiện nay người ấy đang ở lẫn trong đám dân phu. Vua Đại Hành bèn sai người đi tìm thì Lý Thân vệ đã đi mất. Thân vệ cũng đã biết mình bị truy lùng, liền bỏ sang làng Tam Tảo, gặp hai vợ chồng ông già đang cày ruộng kể chuyện mình cho ông gia biết. Ông già cho Lý Thân vệ lấy bùn trát khắp người, còn đưa về nhà đào hầm cho trốn dưới đó, trên miệng hầm để mấy vại nước. Vua Đại Hành tìm không được, bèn xem một quẻ bói thấy nói nước ở trên người. Vua Đại Hành đoán người quý nhân hột mận đã chết ở dưới sông rồi vậy mới không truy tầm nữa!


Mọi người:(reo hò) Hay quá! Nghe cứ như chuyện thần thoại ấy!


Người dân V: Tôi còn nghe chuyện năm Giáp Tuất ở viện Hàm Toại chùa Ứng Thiên Tâm có một con chó sinh ra một con chó trắng lông có vết đen, hiện thành chữ Thiên tử, đúng năm ấy là năm Lý Thân vệ ra đời.


Người dân VI: Còn chuyện này nữa mới hay: đêm trước khi mẫu thân của Lý Thân vệ đến chùa Ứng Thiên Tâm, sư trụ trì nằm mơ thấy Long thần báo mộng rằng "Ngày mai dọn chùa cho sạch có hoàng đế đến". Tỉnh dậy nhà sư sai chú tiểu quét dọn sạch sẽ túc trực từ sáng đến chiều chỉ thấy một người đàn bà có mang xin ngủ nhờ. Một đêm khu tam quan của chùa sáng rực hẳn lên, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, nhà sư cùng bà hộ chùa ra xem thì thấy người đàn bà ấy đã sinh một con trai, hai bàn tay có bốn chữ son "sơn hà xã tắc". Sau đó trời nổi trận mưa to gió lớn mẹ chú bé chết ngay khi sinh con và chú bé được nhà chùa nuôi nấng, đặt tên cho là Lý Công Uẩn theo họ cha nuôi là Lý Khánh Văn.


Người dân IV: Nghe nói ngài từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh sáng dạ hơn người. Lúc ngài năm tuổi, sư sai ngài dâng oản cúng Phật, ngài tinh nghịch khoét ruột oản ăn trước. Long thần liền báo mộng cho sư biết sư liền trách mắng ngài, Ngài tức lắm đánh vào cổ tượng Long thần ba cẳng tay, rồi lấy bút viết vào lưng tượng bốn chữ "Lưu tam thiên lý". Long thần báo mộng cho nhà sư nói: "Thiên tử đã có lệnh đầy tôi đi ba nghìn dặm, tôi sắp phải từ biệt ông". Nhà sư tỉnh dậy đến xem thấy chữ ở lưng pho tượng, nhưng lấy nước rửa mãi cũng không sạch. Sư gọi ngài đến, ngài chỉ cần nhổ bọt rồi lau là sạch ngay.


Người dân V: Còn chuyện này nữa, năm ngài bảy tuổi, sư Khánh Văn cho ngài đến học với đại sư Vạn Hạnh. Có lần ngài không thuộc bài, bị sư Vạn Hạnh trói bắt nằm ở dưới đất. Nửa đêm ngài ngâm lên câu thơ: "Canh khuya không dám dang chân ruỗi, Vì sợ non sông xã tắc xiêu". Sư Vạn Hạnh nghe thấy sợ quá, vội cởi trói cho ngài.


Người dân III: Chuyện ấy có thật hay không chưa cần biết, chỉ biết rằng cụ Vạn Hạnh là bậc chân tu đắc đạo, ngài nói ra câu nào người ta cũng coi như là lời sấm. Đấy cứ xem như lần nhà Tống đem quân sang đánh ta, đức tiên đế với cụ vào hỏi cụ nói chỉ trong ba bảy ngày là thắng, sau quả nhiên như vậy! Nếu Lý Thân vệ được sự ủng hộ của cụ Vạn Hạnh thì ta có thể tin là đại sự sẽ thành.


Người dân I: Như vậy thì đúng Lý Thân vệ là chân mệnh Thiên tử rồi. Ta nên mau đi tìm theo phò tá ngài, để còn có dịp lập công với đất nước.


Mọi người:(reo lên) Phải đấy (rủ nhau đi)


Đỗ Ngân: (từ đằng sau một gốc cây ra, lo lắng) Thì ra lòng người đều hướng về Lý Công Uẩn. Ta biết tính sao bây giờ!


Tên hầu:(ra) Bẩm ngài! Con đi tìm ngài mãi mà không thấy! Đức vua sắp lâm chung, có lệnh chỉ triệu ngài vào cung để trao di mệnh và thảo di chiếu, nhưng nội thị đến dinh mấy lần đều không gặp ngài.


Đỗ Ngân: (một mình) Ta không dại gì về bây giờ mà chui đầu vào chỗ chết. Nhỡ Đức vua bắt thảo chiếu thư phong Nguyễn Đê làm Phụ chính thì quyền hành sẽ về tay Nguyễn Đê tất cả, ta chẳng được sơ múi gì. Trước đây sở dĩ ta xui nhà vua cử Nguyễn Đê làm Phụ chính chỉ cốt là để khích cho Lý và Nguyễn hai bên diệt lẫn nhau, để ta tọa sơn quan hổ đấu!


Tên hầu:Bẩm ngài con vừa thấy Nguyễn Thân vệ vào cung Hoàng hậu, dáng điệu có vẻ bất thường.


Đỗ Ngân: Vậy hả? (một mình) Ta cũng phong thanh chuyện Hoàng hậu cho mời Nguyễn Đê vào cung. Nếu họ câu kết với nhau, Nguyễn Đê phỗng tay trên hất cẳng ta thì làm thế nào. Tội gì mà làm cỗ sẵn người xơi. Âu là chờ Ngự Bắc vương diệt xong Công Uẩn trở về, rước ngài lên ngôi thì ta sẽ trở thành khai quốc công thần. Ở đời phải lựa gió bẻ măng, bắt cá hai tay mới là người trí. Mà nếu Lý Công Uẩn có trở về kinh, thì khi vào điện, ta đã... (xoa tay, mỉm cười bí mật)


Hai tên gia nhân ra


Giai nhân I: Bẩm ngài, chúng con đã tìm đến chùa của sư Vạn Hạnh nhưng nhà chùa bảo là sư đi vắng. Con hẹn hai hôm nữa sẽ trở lại. Khi trở lại thì nhà chùa đưa cho con phong thư này dặn về trao lại cho ngài (đưa thư).


Đỗ Ngân:(mở thư ra đọc)


Thổ mộc tương sinh Cấn dữ Kim


Vi hà mưu ngã uẩn linh khâm


Đương thời ngũ khẩu thu tâm tuyệt


Chân chí vị lai bất hận tâm


(một mình)Chữ Thổ với chữ Mộc là chữ Đỗ


Chữ Cấn với chữ Kim là chữ Ngân


Chữ Ngũ với chữ Khẩu là chữ Ngô


Chữ Thu với chữ Tâm là chữ Sầu


Trong thư này Vạn Hạnh nói đã hiểu rõ ta là người mưu hại ông, lúc bấy giờ ông buồn hết sức nhưng thực thì sau đó không mang lòng hận gì nữa (với hai gia nhân). Các ngươi có biết tin gì về Ngự Bắc vương không?


Gia nhân II: Chúng con nghe thấy người ta đồn Ngự Bắc vương đã bị Lý Công Uẩn bắt sống rồi ạ.


Đỗ Ngân: (giật mình) Vạn Hạnh đã biết ta là người bày mưu rồi, ắt sẽ nói với Lý Công Uẩn trừ khử ta. Âu là tam thập lục kế tẩu vi thượng sách (bỏ chạy)


Hai gia nhân đứng ngơ ngác.


 


 (còn tiếp)


Nguồn: Thuận Thiên Lý Công Uẩn. Tiểu thuyềt-kịch của Hoài Anh. NXB Văn học liên kết cùng Nhóm Văn chương Hồn Việt xuất bản, 2008.


 www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »