tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20554201
Tiểu thuyết
30.11.2009
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn

- Jean phải không? Alô, Vẫn anh đây mà - Y nghe thấy tiếng nói của chính mình rất ngượng ngập và đần độn. Lúc này, y căm ghét bản thân mình biết bao! - Nghe nhé, anh muốn xin lỗi. Vừa rồi, anh hơi nóng nảy.


- Anh quả là dễ cáu, có phải không nào?


- Hẳn có một sự hiểu nhầm nào đó.


- Đúng đấy mà, hãy quên đi - Jean trả lời xoa dịu.


- Tối thứ Sáu này, em không bận gì chứ?


- Được lắm. Chúng ta sẽ đi đâu?


- Đi ăn và đi chơi bằng ôtô, em thấy thế nào?


- Không! Có một cuốn phim hay ở Rio. Mua vé phim ấy nhé.


- Tốt lắm.


- Nào, đừng có quên đấy.


- Anh sẽ không quên… lần này không quên đâu.


Y cười gượng.


- Để chứng tỏ thiện ý của anh, anh muốn đưa em đi chơi cả tối nay nữa.


- Rất tiếc, anh thân mến, tối nay em bận.


Vừa nghe Jean trả lời xong, Bosman tự nguyền rủa mình quá hăm hở.


- Em cho anh hỏi: ai đấy?


- Không, Henry. Tò mò chóng già đấy.


- Anh đoán là Grant.


Thoạt tiên Jean không trả lời. Rồi cô nói:


- Phải rồi, anh Arthur mời anh ấy lại ăn bữa tối.


- Vậy sao em lại phải ở nhà?


- Thế này này, hai đứa đầy tớ bị cúm, tối nay là phiên nghỉ của một đứa khác, vậy em sẽ phải trông nom mọi thứ. Mời anh đến chẳng có ích gì. Anh và anh Arthur luôn luôn tranh luận với nhau quá nhiều.


Henry nghiến chặt răng. Y phải cố gắng lắm mới giữ được giọng bình tĩnh:


- Ồ, em nói đúng đấy… anh biết tất cả quan điểm của Arthur rồi. Cảm ơn nhé. Anh sẽ cố gắng sống sót cho đến tối thứ Sáu. Chào nhé.


- Tạm biệt.


Y dựa lưng vào ghế. Y có thể làm gì để loại bỏ cái thằng cha hãnh tiến này?


Y cau có, giận dữ cay độc. Sự vỡ mộng và khó chịu mà không hề trả hận được này làm thần kinh y căng thẳng. Một thằng cha không ai ngờ lại cứ tiếp tục tiến lên, chẳng cần một lối thoát nào khác. Thái độ của hắn trong mấy tháng vừa rồi quả là rất tự nhiên. Đấy là lỗi của Jean. Cô ta đã đẩy hắn tới đấy.


Y lại cầm ống nghe điện thoại lên quay số khác.


- Em đấy à, Dot (Đot)?


- Alô, anh có khoẻ không?


- Em có biết ai đang nói đấy không?


- Có… Tom, phải không?


- Không phải, quỷ tha ma bắt em đi… Em có bao nhiêu bạn trai, hả? Henry đây!


- Tất nhiên, anh Henry mà. Em nhận ra tiếng anh ngay tức khắc. Chỉ là thử trêu anh… thử làm cho anh ghen đấy thôi. Hiểu không? - Giọng nói xen tiếng cười khúc khích.


- Cứ làm theo ý thích của em. Tối nay em có rỗi không?


- Anh lại như thế. Anh mời em rất nhiều lần, rồi đột nhiên bỏ rơi như quẳng vội một hòn gạch nóng. Quẳng vội đi! Anh gọi điện cho em vào lúc bốn giờ chiều để hỏi em tối nay có rỗi không. Một người con gái phải có lòng tự trọng chứ, anh biết đấy.


- Tối nay em có rỗi không, có không nào?


- Trời ơi, em không thích bị anh thẩm vấn ở trước toà. Có, em rỗi mà. Chúng ta sẽ làm gì?


- Anh đón em vào lúc tám rưỡi.


- Nhưng chúng ta sẽ làm gì cơ?


- Ồ - Henry nói sau một lúc ngừng - Chúng ta sẽ đi ôtô chơi loanh quanh, uống một chút rượu và… em biết đấy, chúng ta lại đi ôtô loanh quanh - Y cười đầy ý nghĩa.


- Chúng ta sẽ tính sau. Tạm biệt - Cô ta nói nhỏ nhẻ khi đặt ống nghe xuống.


Nhếch mép cười khẽ một mình, Henry châm một điếu thuốc lá, trở lại làm việc.


Vào khoảng mười giờ tối, Henry hơi lảo đảo, tay cầm chìa khoá cửa, lần mò trong bóng tối tìm lỗ khoá. Dot, ngực nở nang, môi đỏ chót, bám chặt tay y. Mái tóc nhuộm peôxit của cô ta hơi xù. Cô ta rúc rích cười những động tác lặp lại, cố gắng mở cửa của Henry.


- Không vững lắm, anh thân yêu.


- Em là cái thá gì? Đừng có lo lắng cho anh. Anh biết uống rượu, nhưng không say đâu. Đấy! - Y nói khi chiếc chìa khoá trượt vào lỗ khoá đầy vẻ tin cậy. Y hầu như kéo Dot vào buồng theo y - Chúng ta uống một chầu nữa, anh sẽ đưa em xem những cuốn sách anh mang ở Pari về.


Y nấc trong bóng tối. Dot lại cười rúc rích.


Y vấp một chiếc ghế, bật cái đèn đọc sách nhỏ và thấp, dẫn Dot tới giường ngủ.


- Bỏ áo khoác ra, Dot - Henry nói khi y cởi áo khoác của mình - Cứ tự nhiên thoải mái nhé.


Y lấy ở tủ ra một chai whisky và một ống hút sôđa, rót ra hai li đúp.


- Này! - Y ấn thô bạo chiếc li vào tay Dot.


Y bước lảo đảo tới tủ sách lục lọi một số tạp chí, lấy ra ba cuốn tạp chí Pháp.


- Anh đã mang chúng… từ Paris về năm ngoái. Khôi hài quỷ quái lắm, hả? Xem đây này - Y cười hô hố - Đây nữa… đây nữa.


Dot nằm duỗi người trên giường, rúc ra rúc rích. Henry ngồi bên cạnh, lật các trang tạp chí trong ánh sáng lờ mờ.


Rồi lặng lẽ, y đi ngang qua phòng, tắt ngọn đèn đọc sách.


***


Quá nửa đêm, họ mới ra khỏi tầng nhà đó. Lúc trước, chỉ có vài giọt mưa rơi, nhưng giờ đây, mưa như trút nước ập xuống khi họ vội vã từ các bậc thềm lộ chạy tới chiếc xe của Henry làm y cảm thấy khốn khổ hơn.


 Y phải lái xe trong bùn loãng và mưa tuyết như thế này suốt con đường tới Sea Point đưa người đàn bà này về nơi cô ta ở, rồi lái xe trở về, cô đơn buồn tẻ. Rồi y phải đưa ô tô tới nhà để xe, cách chỗ y ở gần một phần tư dặm. Đến đó, y phải xuống xe, chịu ướt để mở cửa nhà để xe, rồi lại lên xe, lái vào trong nhà để xe, khóa cửa, rồi đội mưa đi bộ về chỗ ở. Không. Y sẽ bỏ ô tô ở phía ngoài nhà y cho tới sáng.


Cuộc đời của một kẻ không vợ là một cuộc đời khốn khổ, khốn nạn, y nhủ thầm trong khi chiếc xe lao qua những con đường nhựa vừa ướt vừa trơn. Một cuộc đời khốn khổ khốn nạn - phải trở dậy, rời chăn ấm, nệm êm, ra ngoài đường trong đêm lạnh buốt. Y ghen tị biết bao với các đồng nghiệp ở đoàn luật sư được hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc!


Giá mà y làm cho Jean rũ bỏ được tình cảm mê tít như trẻ con đối với thằng cha Grant. Giá mà nàng tỉnh ngộ, biết điều hay lẽ phải. Dù sao chăng nữa, cái thằng Grant là đứa nào nhỉ?


Dot ép sát người y, hỏi khẽ:


- Anh nghĩ gì mải mê thế?


Y càu nhàu trả lời.


Như một cái máy, y quàng tay ôm Dot, rồi lại im lặng.


Giá mà Jean hưởng ứng về nhục dục như Dot.


Nhưng Dot chỉ là giống cái đối với y, y chẳng có chút mảy may tình cảm nào đối với cô nàng.


Ngược lại với Jean, y có tình yêu. Giá mà sự tương ứng về tâm hồn và xã hội đã tồn tại giữa họ lại có thêm phần tương ứng về mặt xác thịt bổ sung!


Jean có chuyện gì thế, y suy nghĩ. Sao nàng lại xử sự kì cục đến thế? Không lẽ mình thiếu hấp dẫn về mặt thể xác. Thành công của y đối với những người đàn bà khác đã chứng minh điều đó. Vậy chuyện rắc rối ở đâu?


Rồi lời giải thích cũ lại đến. Sự giáo dục tốt đẹp, địa vị xã hội, tính bẽn lẽn tự nhiên và sự trinh bạch hiển nhiên của nàng. Có phải thế không? Có phải thực sự là nàng sợ tình dục không, nỗi sợ của thiếu nữ mà? Những bản năng phụ nữ có gia giáo của nàng đã chùn lại không nghĩ tới việc chung chăn chung gối với người đàn ông chăng?


Một cô gái trinh bạch có tính chất bệnh lí, đúng là nàng như vậy. Y cần mạnh tay hơn. Phải cố rủ được nàng đến buồng riêng, rồi tập trung tất cả nghệ thuật tán tỉnh. Một khi y đã dẫn được nàng tới những niềm vui xác thịt và phá tan những sự ức chế của nàng, tình yêu nàng đối với y sẽ trọn vẹn.


Chổi gạt nước ở kính chắn gió quét đi quét lại, thời gian trôi qua, y thấy lóe lên một niềm hy vọng mới. Y ngậm miệng, ngân nga một điệu hát vui.


- Thế thì hay hơn - Dot nói - Nào chúng ta vui vẻ lên nào. Em không thích anh cứ nhăn trán như một ông già ấy.


Cô ta xích lại gần hơn. Lúc này họ đã đến đường phố nhỏ. Y đỗ xe cạnh ngôi nhà Dot ở, với tay mở cửa xe.


Đột nhiên, y rụt tay lại, đăm đăm nhìn qua kính chắn gió.


- Có chuyện gì thế? - Dot hỏi - Nom anh cứ như nhìn thấy ma ấy! - Qua làn mưa rơi, theo ánh mắt đăm đăm của Henry, cô ta thấy một người đàn ông và một cô gái từ ngôi nhà to lớn đối diện với nhà cô bước ra. Lúc này, họ đang lên chiếc ôtô con.


Khuôn mặt cô gái bị khuất không nhìn thấy, vì cô ta mặc áo mưa dày; nhưng mặc dù trời mưa, Henry vẫn thấy rõ người đàn ông là ai.


- Có chuyện gì làm anh bối rối thế, anh yêu ? - Dot dai dẳng hỏi.


- Cái thằng ấy! Nó sống ở đây à? - Y vẫn căng mắt nhìn.


- Vâng, đã được mấy tháng nay.


- Còn đứa con gái, trước kia, em có thấy nó ở đây không?


- À, em không nhìn rõ mặt cô ta. Nhưng, vào lúc đêm khuya, em thường thấy anh ta và một cô gái từ trong nhà bước ra, một cô gái xinh đẹp. Ước gì em có một thân hình như cô ấy!


- Bao giờ cũng vẫn cô gái ấy?


- Vâng. Dẫu sao em cũng đã nhìn thấy như thế.


- Họ ra khỏi nhà muộn chứ? - Y hỏi khi quan sát chiếc ôtô con nổ máy, chạy đi.


- Thỉnh thoảng em nhìn thấy họ khi em đi xem phim về. Cả một đêm thứ Bảy, khi em trở về rất khuya sau một cuộc khiêu vũ. Em thường thấy chiếc xe đó đỗ ngoài đường sau lúc nửa đêm - Dot nhìn Henry - Sao cơ? Có chuyện gì thế?


- Không sao cả.


- Cô ta là ai?


- Đừng bận tâm. Anh mệt lắm, Dot.


Y mở cửa xe. Mưa ập vào.


- Anh và những mớ bòng bong của anh! Sao anh không thể gắn chặt vào một cô gái lịch sự như em đây chẳng hạn? - Dot rúc rích cười khi lách xuống xe - Khỏi lo đưa em vào nhà. Trời đang mưa to quá - Cô ta nói dịu dàng -,Em cầm sẵn chìa khoá cửa buồng rồi.


Nhưng khi Henry gật đầu cộc cằn, mặt Dot xịu ngay xuống.


Y nghiêng người, lướt môi chạm qua môi Dot.


Cô nàng vừa mới đặt hai chân xuống đất, y đã lái xe vọt đi, gài phập vào số. Y cắn môi chán nản, rầu rĩ.


Câu chuyện Jean bảo là phải ở nhà vì Anthony tới dùng bữa với Arthur là thế đấy! Nàng là tình nhân của thằng cha Grant! Nàng đã hắt hủi thằng Henry Bosman này đây. Nàng đang giở trò lập lờ hai mặt với cái thằng vô danh tiểu tốt kia!


Được rồi, sẽ cho chúng mày biết tay…


Cả hai đứa…


Nay mai thôi mà…


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »