tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18980909
Tiểu thuyết
01.12.2009
Hoài Anh
Thuận Thiên Lý Công Uẩn

Dinh Nguyễn Đê


Đèn vẫn còn tối, ánh sáng huyền ảo hiện ra: Nguyễn Đê đang nằm mơ thấy một con rắn Naga biến thành thần Shiva ba mặt múa, Tiếng hát của dàn đồng ca vang lên.


Tiếng hát


Con rắn Naga


Đội lốt thần Shiva đang múa


Phải chăng thế gian là trò ảo hóa


Dưới bàn tay đạo diễn Brahma


Đây là cuộc chiến tranh giữa Chính và Tà


Ai thắng? Ai thua?


Chờ lúc hạ màn sẽ rõ


Kẻ thắng sẽ mở ra những cánh cửa của trời


Kẻ thua bị đẩy vào bóng đêm vĩnh viễn


Đây là cuộc chiến tranh giữa Ác và Thiện


Ai thắng? Ai thua?


Không có đầu tiên


Không có sau chót


Bóng tối với ánh sáng là một


Là hai mặt của một con xúc xắc


Hãy lao mình vào cuộc chơi


Đánh cuộc bằng tính mạng và muôn kiếp luân hồi


Luân hồi với con quay là một


Ai thắng được thần Yama dắt lên trời, hưởng đủ thú vui.


Ai thua bị thần Varuna đưa tới vực thẳm tối tăm như địa ngục.


Hãy lao mình vào cuộc chơi.


Cánh tay thần Shiva đang múa lại hóa thành hai con rắn Naga trườn tới Nguyễn Đê.


Nguyễn Đê: (một mình) Ta nghe Ma vương  từng hiện hình thành một cô gái đẹp để dụ dỗ Đức Phật, hứa tặng Ngài những vương quốc lớn. Ngài đã dùng tư thái xúc địa ấn  năm ngón tay của bàn tay phải chĩa thẳng xuống mặt đất để tuyên bố với Ma vương rằng mảnh đất ngài đang ngồi là do kết quả của vô số kiếp tu hành, không một quyền lực nào trên thế gian có thể lay động. Sau đó ngài dùng tư thái vô úy ấn  cánh tay phải đưa lên với năm ngón duỗi thẳng với dáng điệu quả quyết biểu lộ cho sự thành tựu vô biên của trí tuệ.


Khi rắn thần Maculinda tượng trưng cho thân tứ đại với những cám dỗ của chúng đến uy hiếp Ngài, Ngài đã hàng phục chúng bằng thái độ trầm tĩnh an lạc tuyệt đối của Niết Bàn, cuối cùng rắn thần bị chinh phục đã khoanh tròn lại thành chỗ ngồi cho Phật mà chín đầu hung dữ của rắn phủ lên che mưa cho Ngài. Ta phải noi gương Đức Phật hàng phục những tham vọng cuồng dại để sống một cuộc đời an lành trong đạo đức.


(lấy chén ngọc ra ngắm nghiá) Không! Ta không thể nào sa vào cạm bẫy của sắc đẹp và danh lợi, phụ nghĩa với cháu nội người anh kết nghĩa của cha ta. Cha ta trước đây từng nói với ta, người ân hận suốt đời vì không cứu được Nguyễn Công khỏi chết. Nay ta giúp đỡ cháu của Nguyễn Công nên nghiệp lớn, cũng là để chuộc lại phần nào lỗi của cha ta, và đóng góp vào sự nghiệp vững nước yên dân (nâng chén ngọc lên, chén tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh).


TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH


Trong đền thờ ở núi Thái Hòa


Trên bàn thờ có một pho tượng thần lớn bằng người thật.


Cô Mận ra, gõ mấy tiếng làm ám hiệu.


Lý Công Uẩn: (từ trong pho tượng thần chui ra) Có tin gì vậy cô?


Cô Mận:Bẩm Thân vệ... Chị Nhị bị bọn chúng nó giết mất rồi... (nghẹn lời)


Lý Công Uẩn: (sửng sốt) Vậy hả cô? (đau đớn) Trời hỡi trời!


Cô Mận: (trao cho Lý Công Uẩn mảnh gương) Trước khi nhắm mắt chị có trao cho chúng em mảnh gương này và dặn là trao lại cho ngài, nói với ngài là chị ra đi rất thanh thản vì đã làm tròn lời thề với đất nước... và lời hứa đối với ngài. Chỉ mong ngài sớm làm tròn nghiệp lớn để dân chúng có nơi nhờ cậy. Máu chị thấm xuống đất này sẽ mọc lên ngọn cỏ xanh bất tuyệt lướt trong gió đón mừng ngài.


Lý Công Uẩn: Thế là Nhị đã ra đi theo nước! Đáng kính phục biết bao một bậc cân quắc anh hùng.


Cô Mận: Trước đó, chị Nhị vẫn lo lắng không biết ngài ở đây có được an toàn không? Không xảy ra sự gì chứ ạ.


Lý Công Uẩn: Cũng do tôi phát hiện ra sau lưng pho tượng thần có cơ quan cụ Đồ đặt sẵn, nên chui vào trong đó ẩn nấp. Bọn chúng đã có lần mò tới đây sục sạo nhưng không thấy gì lại bỏ đi. Như vậy tôi vẫn có thể ở trong đền vừa nắm tình hình địch vừa phát hiệu lệnh cho quân sĩ ở dưới địa đạo khi cần thiết. Còn tình hình cụ Đồ thế nào cô?


Cô Mận: Người anh của tôi bị chúng bắt làm phu đắp lũy có nghe được bọn lính kháo nhau: ngày 25 này Ngự Bắc vương sẽ đưa cụ Đồ ra pháp trường xử quyết. Biết tin đó tôi vội vàng đến đây báo cho Thân vệ.


Lý Công Uẩn: Thì ra cụ Đồ đã làm kế hoãn binh, kéo dài ngày để tôi đủ thì giờ chuẩn bị. Xin cảm ơn cô.


Cô Mận:Xin cáo từ Thân vệ... (đi)


Lý Công Uẩn: (giở mảnh gương ra) Ủa, đằng sau mảnh giấy lại có mấy dòng thơ nôm (đọc):


Bên người thẹn với má hồng


Vắng người biếng sửa hình dung võ vàng


Ước ngày phượng sánh bên hoàng


Mảnh gương Tư Mã thiếp chàng soi chung.


Đến bây giờ ta mới hiểu được tấm lòng của Nhị... Mấy dòng thơ của Nhị giờ đây đã biến thành lời hịch thúc giục ta phải chiến đấu quét sạch kẻ thù, cứu thoát cha nàng để cho vong linh nàng được ngậm cười nơi chín suối. Ta nhìn gương như nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn, dịu dàng của nàng... Tưởng chừng như nước sông Nhị chảy lăn tăn trên gương mang bóng núi Nùng dập dờn sắc cỏ. (nhìn vào gương thảng thốt gọi) Nhị! Nhị!


TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH


Dinh Đỗ Ngân ở Hoa Lư


Dàn đồng ca ra


Bài hát


Mỗi chúng ta là con bài lẻ trong cỗ bài


Hễ không thành đôi thì phải chui


Mỗi chúng ta là một nhà trong cuộc chơi


Mỗi nhà chờ một quân bài


Sẽ mang lại cho mình phần thắng


Đã lao vào trò chơi


Phải tin tưởng tuyệt đối vào luật chơi


Một: úp bài chịu bản thua đời


Hai: ù lớn


Khi con bài chờ lật


Như từ trên trời rơi.


Trong khi dàn đồng ca đang hát, các đại thần Đỗ Ngân, Đào Khánh Văn, Lý Nhậm Văn, Trần Cáo, Ngô Đinh ngồi quây quần trên sập gụ đánh tổ tôm. Mọi người nét mặt căng thẳng hồi hộp đợi xem còn bài rút từ nọc ra có phải là con bài mình chờ không. Tiếng hát ngừng.


Trần Cảo: (rút quân bài, lật lên) Chi chi!


Đào Khánh Văn: (ném bài của mình xuống) Chó thật! Vừa rồi mình tẩy hàng yêu đi nếu không thì đã ù chi nẩy! Tiếc quá!


Thấy không nhà nào phỗng, Trần Cảo lại rút một quân bài trong nọc lật lên


Mọi người: (reo lên) Bát vạn!


Ngô Dinh:(thản nhiên nói) Phỗng! (hạ bài của mình xuống, xòe ra) Cả làng khám xem, tôi ù thập hồng tôm lèo kính tứ cố nhá! (vơ bạc trên sập)


Đỗ Ngân: Hừ! Từ sáng đến giờ mình đen đủi quá chỉ ù được một ván mà lại ù xuông mới giận chứ! Thôi xếp lại, để lúc khác chơi. Hôm nay tôi mời các vị đến đây cốt để bàn một chuyện quan trọng.


Trần Cảo:Chuyện gì vậy?


Đỗ Ngân: Vừa rồi qua việc nhà sư dạy bọn trẻ hát đồng dao, cho thấy các tu sĩ Phật giáo có tham vọng quyền lực đang ráo riết hoạt động cổ vũ cho dân chúng tôn phù một Phật tử lên làm vua. Nếu có chuyện ấy thì bọn sư sãi sẽ ngồi chật cả triều đình, những nhà Nho như chúng ta sẽ bị gạt ra rìa. Ý các vị thế nào?


Đào Khánh Văn: Phải rồi. Đạo Phật vốn gốc ở Tây Vực, lời nói mơ hồ huyền hoặc nhà Nho ta thờ Trời, mà Phật lại không thừa nhận một vị Thần nhân cá nhân và một ngã thể bất diệt. Nhà Nho ta kính quỷ thần mà Phật lại không tin có quỷ thần, chỉ nói đến khởi nghiệp. Không có một đấng nào soi xét và ra tay thì nhân vẫn tự động sinh quả, thiện căn vẫn nẩy nở và ác vẫn tự hủy. Phật lại không chấp nhận thái độ tôn thờ và cộng trú với Phạm Thiên  cho rằng chưa từng ai được đối diện và minh chứng... (Đỗ Ngân vê râu và cười cười đắc ý)


Trần Cảo: Tôi thấy Đào huynh nói như vậy chưa đúng hẳn! Có lần tôi hỏi một vị thiền sư ở Tây Trúc sang về điều này, sư trả lời: Phật vẫn cho rằng Phạm Thiên là một vị không có dục ái, không hận tâm, không hại tâm được tự tại. Nếu tu hành theo đường hướng Tứ vô lượng tâm, sẽ tác thành cho con người không có dục ái, không hận tâm, không hại tâm và được tự tại, thì vẫn có thể cộng trú với Phạm Thiên.


Ngô Đinh: Cũng không hẳn là Đức Thánh Khổng bắt ta phải thờ quỷ thần. Ngài từng nói: "Quỷ thần kính nhi viễn chi". Sách Luận ngữ có câu: Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần" . Có người hỏi: Con người ta sau khi chết còn biết được không?" Ngài trả lời: "Chưa biết được sự sống sao biết được sự chết". Như vậy thì Phật và Đức Thánh Khổng cũng không trái nhau.


Lý Nhậm Văn: Ngô huynh nói sai rồi. Cái đạo làm người ai lớn cho bằng bậc quân phụ, thế mà Phật kháng mệnh bỏ nhà bỏ nước ra đi, khiến cho bọn thất phu dám kháng mệnh thiên tử. Bởi vì việc sống chết thọ yểu là bởi Trời, hình phạt hay gia ân là bởi bậc nhân chủ, giàu nghèo hay sang hèn là bởi tự lực, thế mà đạo Phật lại quy cả cho Phật, há không là tiếm đoạt uy lực của tạo hóa, uy quyền của quân vương, tự lực của người. Có nhà sư nêu ra cái thuyết "Sa môn bất kính vương giả, hàng Tăng giữ giới Phật không lạy hàng tục lưu", như vậy còn gì là thể thống của Triều đình. Phật làm cho dân chúng cạo đầu đổi áo, trở thành những hạng bất hiếu! (Đỗ Ngân vẻ hí hửng)


Trần Cảo: Phật xuất gia là do căn duyên chứ không buộc ai phải đi tu, cũng không chủ trương phá hoại gia đình. Con trai ngài là La Hầu La đòi đi theo Ngài, bảo: "Cái bóng của Ngài mát mẻ làm sao?" Thân mẫu La Hầu La muốn cho con sau này làm vua, nhưng Phật nhận cho cậu ta vào tăng hội. Người đã lựa một hoàng tử khác, Nan Đa, làm thế tử, nhưng chưa làm lễ tấn phong xong thì Nan Đa cũng đi tìm Đức Phật. Hay tin đó phụ vương Ngài rất rầu rĩ bèn xin Ngài một ân huệ: "Xin Ngài ra lệnh cho các đệ tử của Ngài đừng nhận một người trai trẻ nào vào tăng hội nếu cha mẹ không cho phép". Phật nhận lời và từ đó, phải có phép của cha mẹ mới được quy y. Như vậy đâu phải đạo Phật làm cho con người trở thành những hạng bất hiếu (Đỗ Ngân vẻ sửng sốt).


Đỗ Khánh Văn: Trần huynh chưa xét kỹ. Hiện nay số tăng lữ rất đông, lại ham dính vào chính sự, họ vốn nuôi dị tâm, há không đáng đề phòng… Nếu để họ tôn một Phật tử lên làm vua, thì chúng ta sẽ chết không có đất chôn.


Lý Nhậm Văn: Phải đấy. Vả chăng một Phật tử lên làm vua tất cho xây cất nhiều chùa chiền, chỉ làm hao tổn tài sản của dân chúng gây thành tệ hại xã hội (Đỗ Ngân gật gù tán đồng).


Ngô Đinh: Tôi xin đỡ lời hai ngài. Nếu số tăng lữ rất đông mà khuyên người ta đổi ác theo thiện, không còn gian dâm trộm cắp, như vậy há không góp phần tạo nên trật tự xã hội và nền móng đạo đức hay sao? Phật đáng lẽ sẽ lên làm vua nhưng kiên quyết từ bỏ ngai vàng như vậy đâu phải là tham vọng quyền lực. Còn người theo đạo Phật mà tham sân, si là trái với lời dạy của Phật, như vậy sớm muộn cũng sẽ bị những tín đồ chân chính nhận ra. Còn bảo xây cất chùa chiền làm hao tổn tài sản của dân, nhưng đó là dân tự nguyện đóng góp để mong xây quả phúc trong tương lai, chẳng hơn là bị bắt đi xây dựng lâu đài cung điện cho riêng vua chúa một mình hưởng lạc hay sao? (Đỗ Ngân tái mặt)


Đỗ Khánh Văn: Các ông là nhà Nho mà đi nịnh Phật, như vậy là bội sư nghịch đạo, không xứng đáng ở trong Nho lưu (Đỗ Ngân vênh mặt, hả hê).


Trần Cảo: Sách Trung dung dạy: "Thành là gốc của mọi vật". Đức Thánh Khổng nói: "Kinh Thi ba trăm thiên, rút lại chỉ có một lời: Tâm vô tà". Nay các ông không thành tâm, lại tà tất, nói oan cho người, đâu phải chính nhân quân tử, nếu không phải khuyển nho thì cũng là hủ nho (phất tay áo bỏ đi. Ngô Đinh cũng đi theo, Đỗ Ngân nhìn theo tiu nghỉu).


TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH


Cảnh hồ Lục Thủy (Hồ Gươm ngày nay)


Trong cùng sân khấu có dựng một cột đồng, đốt lửa ở trong để nung cho đỏ


Phía trước có một cái bục, có nhiều bậc, bậc trên cùng kề sát với miệng cột đồng.


Quân: (cầm loa ra) Bớ dân chúng thành Đại La! Nay Ngự Bắc vương ra lệnh xử tử tên cuồng sĩ Trần Minh Long về tội yêu ngôn hoặc chúng, xui dân dấy loạn. Truyền cho dân chúng tới pháp trường bên hồ Lục Thủy xem chính pháp tội nhân để lấy đó làm răn! Loa loa loa!


Dân chúng kéo ra đường đứng vòng trong vòng ngoài.


Ngự Bắc vương: (và tùy tùng ra) Truyền giải tội nhân ra pháp trường xử cực hình thị chúng.


Lính giải ông Đồ ra. Ông Đồ búi tóc ngược, mặc áo năm tà trắng, tay đeo xích.


Ngự Bắc vương: (với ông Đồ) Nay đã mãn hạn bảy ngày, hẳn ngươi đã suy nghĩ kỹ càng. Nếu ngươi bằng lòng tuyên bố trước dân chúng; Lý Công Uẩn là con hoang của Vạn Hạnh, thì ta tha tội chết cho ngươi.


Ông Đồ: Để tôi nói!


Ngự Bắc vương: Ngươi nói đi xem nào!


Ông Đồ: Thưa với bà con, bà con đừng nghe lời xảo trá của tên này. Đại sư Vạn Hạnh là bậc chân tu đạo cao đức trọng lòng dạ trong sạch như băng tuyết. Lý Thân vệ là trang trí dũng song toàn, lại trung hậu, khoan hòa, nhân thứ. Bà con hãy theo giúp ngài lập nên nghiệp lớn, tôi có chết cũng vui lòng.


Ngự Bắc vương: Quân bay! Bắt tội nhân leo lên cột đồng!


Ông Đồ: Bớ Long Cân! Ngươi cứ việc giết ta!


Ta có chết đi, chỗ cột đồng này rồi sẽ mọc lên tháp đựng nắm xương nghĩa khí.


Đôi mắt ta sẽ nhập vào hai vũng hồ Lục Thủy.


Hơi thở ta sẽ hòa vào không khí quanh hồ.


Máu ta sẽ lẫn vào dòng nước cuộn xô.


Tóc ta bay thành làn mây trắng trên thành Đại La yêu dấu.


Đợi buổi rồng lên...


Ngự Bắc vương: Ta đã nói nể ngươi là người biết hiểu kinh sách thánh hiền, ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân. Nếu ngươi chứng minh được là người lành trời giúp ta sẽ tha bổng cho ngươi.


Ông Đồ: Ngươi nói lời thì giữ lấy lời!


Ngự Bắc vương: Ta quyết không bao giờ sai lời hứa! Nếu trời không giúp ngươi thì ngươi chết là xứng đáng, sau khi xuống địa ngục cũng đừng oán trách ta. Quân bay! Bắt nó leo lên bục! (Tiếng chiêng điểm tiếng trống tùng bi li cất lên).


(còn tiếp)


Nguồn: Thuận Thiên Lý Công Uẩn. Tiểu thuyềt-kịch của Hoài Anh. NXB Văn học liên kết cùng Nhóm Văn chương Hồn Việt xuất bản, 2008.


 www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 26.04.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 16.04.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 04.04.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 30.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
xem thêm »