tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19003295
Tiểu thuyết
27.11.2009
Hoài Anh
Thuận Thiên Lý Công Uẩn

Ông Đồ: Ngài hỏi tôi về chuyện của tôi thì tôi xin trả lời ngay, còn hỏi về chuyện của người khác thì tôi phải suy xét xem chứng cớ có đầy đủ không đã, kẻo vội vàng hấp tấp để oan cho người khác. Ngậm máu phun người miệng mình bẩn trước, ngài không nghĩ đến điều đó hay sao?


Ngự Bắc vương: Ngươi cần bao lâu thời gian bao lâu để suy nghĩ?


Ông Đồ: Có câu phải uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói. Xin ngài để cho tôi trong bảy ngày nữa sẽ trả lời ngài.


Ngự Bắc vương: Được. Ta sẽ cho giam người vào ngục để ngươi đủ thì giờ suy nghĩ. Hết hạn bảy ngày, nếu ngươi không nói đúng như lời ta bảo, ta sẽ có hình phạt đích đáng dành cho ngươi! (suy nghĩ một lát, nói) Nể ngươi, là người hiểu kinh sách thánh hiền, ta còn ban cho ngươi một đặc ân.


Ông Đồ: Đặc ân gì, thưa ngài?


Ngự Bắc vương: (nham hiểm) Nếu ngươi chứng minh được là người lành trời giúp, ta sẽ tha bổng cho ngươi! Còn nếu trời bỏ ngươi, thì đó là ngươi đáng tội chết không còn kêu vào đâu được. (quát) Quân bay! Lôi tên này giam vào ngục tử tội cho ta (Lính ra lôi ông Đồ đi).


Hai ưu nhân (hề) ra làm trò mua vui cho Ngự Bắc vương.


Ưu nhân I: Tớ đố cậu, tại sao lại nói: "Con dại cái mang"?


Ưu nhân II: Câu đó hàm ý một câu hỏi: "Bố nó đâu?"


Ưu nhân I: Giỏi? Sao bố nó không mang mà mẹ nó phải mang?


Ưu nhân II: Bởi vì xong cuộc, mẹ nó thì còn đờ ra đó, mà bố nó có thể đã bỏ chạy làng. Cậu không nhớ người ta nói:"Qua sông đấm... vào sóng" à?


Ưu nhân I: Thế tại sao mẹ nó không bỏ của nợ chạy lấy người?


Ưu nhân II: Chạy sao nổi! Đã trót ễnh bụng ra thì phải chửa… hoang chứ sao.


(hát) Không chồng mà chửa mới ngoan


Có chồng mà chửa thế gian thường tình


Ưu nhân I: Thế tại sao người ta lại gọi mẹ là cái?


Ưu nhân II: Bởi vì cái gì của đàn bà cũng to lớn hơn của đàn ông.


Ưu nhân I: To hơn ở chỗ nào?


Ưu nhân II: Đàn bà khi có mang, bụng to như cái trống cái (hát) tùng rinh rinh, rinh rinh tùng! Khi cho con bú có hai cái vú to bằng rổ xề.


Ưu nhân I: Ờ! Hèn nào người ta gọi đàn bà có nhiều con là rổ xề cạp lại hay là nái xề!


Ưu nhân II: Không những người mẹ gọi là cái, mà cây mẹ cũng gọi là cái.


(hát) Tháng chín thì quít đỏ trôn


Tháng ba ngái mọc cái con tìm về


Ưu nhân I: Ừ nhỉ? Cái gì to thì người ta gọi là cái thật (bấm đốt ngón tay) Sông Cái này! Đường cái này! Thúng cái này! Ngón cái này! Sổ cái này! Nếp cái này! Cột cái này! Vợ cái con cột này! Tớ lại hỏi cậu: Vật thế nào thì gọi là cái? Vật thế nào thì gọi là con?


Ưu nhân II: Cái bao giờ cũng phải đựng, cõng, mang một vật gì? Còn con chỉ cần tra vào, rút ra, như con xỏ, con ốc, con chốt, con tiện, con quay, con đội, con dao... chẳng hạn.


Ưu nhân I: Thế còn con mắt?


Ưu nhân II: Người ta chẳng bảo mắt sắc như dao cau là gì?


Ưu nhân I: Còn con… (hí hí)


Ưu nhân II: Con gì…


Ưu nhân I: Con... à, con… chim.


Ưu nhân II: Con chim chả có cái mỏ mổ xuống rồi rút về là gì?


Ưu nhân I: Ừ nhỉ? Thế còn cái? Cậu bảo cái phải đựng, cõng, mang một vật gì. Ờ, cái lọ, cái chum, cái hũ, cái chén, cái đó, cái nơm, cái thúng, cái rổ, cái nong, cái nia… cái điều... Thế còn cái cuốc?


Ưu nhân II: Cái cuốc chẳng phải đựng một mớ đất khi mới cuốc giật lên là gì?


Ưu nhân I: Cái phản?


Ưu nhân II: Cái phản chẳng phải cõng hai vợ chồng nằm với nhau là gì?


Ưu nhân I: Cái phản mang những vật gì mà người ta bảo "con dại cái mang"?


Ưu nhân II: Ối giời! Nhiều thứ lắm: Mang thai này! Mang gánh nặng này! Mang công mang nợ này! Mang tiếng này! Mang nhục này! Cậu chẳng thấy người ta chửi đù mẹ mày đấy à!


Ưu nhân I: Chửi đù cha mày cũng được chứ sao?


Ưu nhân II: Mẹ thì còn có cái để mà đù, chứ đù cha thì nước mẹ gì cơ chứ!


Ngự Bắc vương Cấm chúng bay không được nói tục!


Ưu nhân II: Dạ chúng con đố tục giảng thanh đó ạ! (với ưu nhân I) Đố cậu biết, người có hai quả cân, khi đi va lúc lắc, là cái gì?


Ngự Bắc vương: Sao mày dám phạm đến tên cúng cơm của tao! Chết bây giờ!


Ưu nhân II: Nếu không cho con đố thì con xin ra câu đối vậy! Tớ ra cho cậu một vế đối (đọc): Cây xương rồng, giống đất rắn, long vẫn hoàn long


Ưu nhân I: Tớ đối nhé: Quả dưa chuột, chuột chẳng gang, thử chơi thì thử!


Ngự Bắc vương: Mày lại xỏ ông mặt rồng mà gan chuột chứ gì! Đù mẹ mày!


(cầm gậy đánh hai ưu nhân, hai ưu nhân chạy tán loạn)


TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH


Cung của hoàng hậu Hải Long ở Hoa Lư


Sân khấu trải một tấm thảm Ba Tư màu sắc lộng lẫy. Trong cùng là một bức bình phong bằng cẩm thạch gần trong suốt, chạm trổ như một tấm ren bằng tuyết hoa thạch (albâtre). Chính giữa là một bức tượng thần Shiva ba mặt đang múa.


Hoàng hậu Hải Long đang ngồi trên đôn gấm, mang mạng che mặt.


Thám tử:(tức người lạ mặt theo dõi cô cắt cỏ ở màn I) Tâu Lệnh bà nương nương, kẻ nô bộc này vâng lệnh ra thành Đại La dò xét. Thấy Lý Thân vệ đã dan díu với một cô thôn nữ. Con đã bắt gặp hai người tình tự bên bờ Hồ Tây, lại bí mật theo dõi đến tận nhà cô ta ở làng Nghi Tàm. Con dò la người chung quanh được biết cô ta là con gái của một ông đồ tên là Trần Minh Long. Con liền để ý theo dõi thấy ông ta đang cùng với học trò tuyên truyền vận động trong dân chúng để mọi người tôn phù Lý Thân vệ lên làm vua. Con đã đem chuyện này mật báo tới Ngự Bắc vương. Ngự Bắc vương có thư này dâng lên Lệnh bà (đưa thư).


Hải Long:Chuyện ấy đã có người khác lo, ta không cần biết, chỉ cần hỏi con bé đó có xinh đẹp bằng ta hay không?


Thám tử:Lệnh bà cứ nói đùa làm gì! Nhan sắc con tiện tì đó so với Lệnh bà chẳng khác nào ánh sáng con đom đóm bên ánh sáng mặt trời, bông cỏ hôi ven đường bên đóa hải đường diễm tuyệt…


Hải Long:Thôi cho ngươi lui… (một mình) Lý Công Uẩn quả là lòng lim dạ đá…được ta sẽ cho người biết:nếu khinh nhờn ta thì sẽ bị trừng phạt như thế nào! Đừng hòng sống yên ổn với người tình mới. Ngươi phải biết tất cả sấm sét của thần Indra cũng không mạnh bằng lòng ghen của một người đàn bà (giở thư ra xem, cười ngất). Lại còn cái anh chàng si tình này nữa. Ta phải xỏ mũi anh chàng để kích động anh chàng diệt Lý Công Uẩn! Cả Nguyễn Đê nữa, cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta! Cái gì mà một người đàn bà muốn đó là Trời muốn! (soi gương xem lại nhan sắc) Cái sắc này vẫn còn có thể làm cho nghiêng nước nghiêng thành! Ta sẽ chăn dắt bọn đàn ông như tôi mọi dưới chân nữ Chúa! Công học nghề ngón hay ở bên Chiêm Thành không phải là uổng! (nghĩ ngợi) Ta còn nhớ khi Ananda, một đệ tử thân tín của Phật, hỏi Phật:


- Bạch tôn sư đối với đàn bà phải làm sao?


- Tránh đừng nhìn họ, Ananda.


- Nhưng nếu nhìn họ thì phải làm sao?


- Đừng nói với họ, Ananda.


Phật lại bảo: "Ananda, nếu trước kia ta không cho đàn bà vô tăng hội thì tôn giáo giữ tính cách thuần khiết được lâu, chính pháp ít gì cũng đứng được ngàn năm nhưng ta đã lỡ cho phép họ thì chính pháp chỉ giữ được không quá năm trăm năm". Kể ra ông Phật cũng sâu sắc nước đời đấy! Chẳng trách được Lý Công Uẩn đi học Phật nên hóa thành gàn dở, ngốc nghếch, chẳng biết cái thú mê ly nhất trên đời.


Nguyễn Đê: (ra) Tâu Lệnh bà nương nương, chẳng hay Lệnh bà đòi thần vào cung có chuyện gì vậy?


Hải Long:Nguyễn Thân vệ đấy à? Ta với Thân vệ vào cung là để được... nhìn rõ mặt một trang anh hùng mà bấy lâu nay ta vẫn hằng ngưỡng mộ (bỏ mạng che mặt ra).


Nguyễn Đê: Sao Lệnh bà lại nói những lời như vậy? Nếu người ngoài nghe được thì còn gì là thể thống trong chốn cung đình.


Hải Long:Ta nói thật đấy! Từ ngày mới nhìn thấy khanh ta đã bị tư thế hiên ngang lẫm liệt và vẻ phong nhã hào hoa của khanh thu hết hồn vía. Ta bao năm sống trong cung điện Chiêm Thành chỉ thấy những người giống Hời, đã bao giờ được gặp một trang nam nhi anh tuấn người đất Việt. Khi được đưa về nước thì lại phải hầu hạ những hôn quân bạo chúa chỉ biết vùi liễu dập hoa cho thỏa lòng dục không hề biết thương hương tiếc ngọc. Bao ngày ta sống ê chề trong cung cấm chưa hề được hưởng tình yêu chân thực đúng nghĩa đối với một cô gái biết yêu đương. Đầu tiên, tiên đế đem ta ban cho Nam Phong vương nhưng Nam Phong vương là một người nhu nhược không có chí khí. Kế đó Đức vua hiện nay lại giết anh cướp ngôi và đoạt lấy ta. Khi chung chăn gối, nhà vua thấy ta có vẻ lạnh nhạt không chút mặn mà nên đâm chán xoay sang tìm cách hành lạc với một trăm cung nữ Chiêm Thành bị tiên đế bắt về. Những cung nữ ấy từng được một nữ quan người Tây Trúc trước đây hầu hạ trong cung Hoàng đế Ba Tư, trong chiến tranh bị bắt làm nô lệ mang sang bán cho vua Chiêm, nữ quan ấy đã dạy cho các cung nữ đủ các ngón tống tình và những bí thuật làm tình để đàn ông đạt được khoái cảm cao nhất. Vì say mê những cung nữ ấy, nhà vua đã mắc bệnh liệt dương. Khanh thử tưởng tượng xem một cô gái đang xuân như ta mà phải sống bên một phế nhân đêm ngày nằm liệt trên giường như một xác ướp chờ chôn.


Nguyễn Đê: Thần rất thông cảm với cảnh ngộ của Lệnh bà...


Hải Long:Bấy lâu nay ta âm thầm vò võ trong cung cấm, thiếu người ấp ủ trái tim lạnh giá vì cô độc, dù sống trong điện ngọc lầu son, rèm nhung đệm gấm, ăn toàn chả phượng, nem công, cũng chẳng thấy sinh thú gì.


Ta nghe nói Đức vua hứa phong cho khanh làm Phụ chính giúp cho con ta sau này lên ngôi, ta mừng thầm biết đâu đó chẳng là duyên trời run rủi.


Nguyễn Đê: (thất kinh) Lệnh bà nói như thế là thế nào ạ?


Hải Long:Đó là cơ hội khanh được tự do ra vào cung, đôi ta có thể gần gũi nhau mà không sợ miệng đời dị nghị. Ta với khanh ngoài là nghĩa vua tôi nhưng trong là tình vợ chồng, công tư vẹn cả đôi đường... (ngồi xích lại gần Nguyễn Đê). Chàng cứ nghe lời em đi, em sẽ cho chàng hiểu thế nào là một người đàn bà. Bà nữ quan ấy đã kể cho em nghe một huyền thoại Tây Trúc. Khi Đức Hóa công Twashtri muốn tạo ra người đàn bà, ngài lấy hình tròn của mặt trăng, đường cong của các dây leo, tua cuốn của cây nho, sự run rẩy của cỏ, sự mềm mại của lau sậy, sự mịn màng như nhung của cánh hoa, sự nhẹ nhàng của lá cây, hình thon thon của vòi voi, cặp mắt nhanh của con hoẵng, sự đều đặn của các phòng ổ ong, sự vui tươi của ánh sáng, vẻ ưu sầu của đám mây, sự bất thường của gió, sự e lệ của con thỏ, sự diêm dúa của con công, nét mềm mại của ức con vẹt, sự cứng rắn của kim cương, sự ngọt ngào của mật ong, tia sáng nóng rực của lửa, sự mát lạnh của tuyết, tiếng líu lo của con cưỡng, tính trung tín của con Chakrawaka, tất cả những cái đó Ngài nhào với nhau làm thành người đàn bà, rồi đem tặng người đàn ông. Em sẽ hứa tặng cho chàng tất cả những cái đó.


Nguyễn Đê: Thần xin mạn phép hỏi: sao Lệnh bà lại có tên là Hải Long?


Ngự Bắc vương:Khi vua Chiêm sang đánh nước ta, bắt được em mang về Chiêm, lúc ấy em mới có ba tuổi. Vua Chiêm nuôi em làm con nuôi và đặt tên cho là Naga, chữ Hán là Hải Long. Đó là tên người Tây Trúc gọi một loại rắn nước hình rồng. Theo huyền thoại Tây Trúc, dưới tác động của thời gian, đời sống là một cái gì đó rất mong manh và hạnh phúc là một thứ chất lỏng không thể nắm bắt được. Chất lỏng đó là máu của một con rồng hung dữ đã bị thần sấm Indra dùng lưỡi tầm sét đánh tan từng mảnh. Máu nó chảy vào thời gian thành chất lỏng hạnh phúc, thành những con rắn cám dỗ. Loài người săn đuổi hạnh phúc như một kẻ bắt rắn bằng tay không. Nhưng chân lý tối hậu cũng không khác gì hơn là con rắn đó. Đạt đến chân lý là đạt được hạnh phúc vĩnh cửu và bằng hai bàn tay không mà nắm được con rắn và kể từ đó con rắn trở thành chất lỏng mật ngọt của hạnh phúc tuyệt vời. Nếu chàng đi sâu vào thân thể em sẽ thấy chất lỏng hạnh phúc đó tuôn chảy trong người chàng như từng luồng nước ấm từ từ lan khắp cho đến khi cơ thể chàng dường như tan biến trong khoái cảm tuyệt vời. Bà nữ quan đã đọc cho em nghe những bài thơ tả những thú vui khi đếm những vết răng cắn trên da thịt người tình, hay rắc hoa trên ngực nàng, đem dầu hoa hồng và hương mộc dược chà sát trên khắp người nàng. Em còn nhớ những câu thơ của các nhà thơ Hồi giáo Ả Rập:


Khi em cười thì trân châu xuất hiện, khi hạ tấm mạng thì trăng rằm lồ lộ


Ôi đôi nhũ hoa em như hai đóa sen trắng muốt dâng lên bàn thờ Allah.


Ôi, cây trắc bá có cánh tay ngà của anh ơi, nước da và hương thơm của thân thể em


Còn dịu hơn hương mộc dược, mịn hơn cánh tường vi


Em nhìn kỹ đi đặt chân lên cái gì đẹp và không liên lụy


Giẫm gót lên hoa lài và hoa cây Judée


Chân em thon thon như vó ngựa tơ lướt trên đồng cỏ


Nếu chân em đẹp như vậy, nhẹ như vậy mà giẫm lên một người chết


Thì cũng đừng ngạc nhiên thấy tiếng nói của người đó dưới tấm khăn liệm


Mây khóc, hoa cười đều vì em!


Nguyễn Đê: (dường như say sưa ngây ngất trước lời thơ) Trời, Tuyệt diệu biết bao!


Hải Long:(nỉ non thánh thót)


Em sẽ cho chàng thưởng thứ một điệu vũ Tây Trúc tuyệt diệu hơn nữa (gõ ngón tay làm hiệu)


Trên sân khấu xuất hiện một dàn nhạc Ấn Độ với những nhạc khí kỳ lạ. Có những cái trống đủ hình đủ cỡ, những ống sáo ống tiêu trang sức tỉ mỉ, những cái kèn hình rắn uốn khúc và rất nhiều thứ đàn. Một cái trống gọi là mridanga, coi như một thùng rượu nhỏ, hai đầu bịt da cừu mà nhạc công dùng một cái dây da làm cho mặt trống căng ra hay thon lại tùy ý, một mặt trống đã ngâm vào nước cơm, nước trái me và bột mangan để cho nó phát ra một thanh âm riêng. Nhạc công không dùng dùi trống mà vỗ bằng lòng bàn tay hoặc bằng ngón tay, có khi chỉ gõ bằng đầu ngón tay thôi. Một nhạc công khác chơi đàn tanbura, tựa như cây "luth" mà muốn lên dây thì phải co một miếng da lại, hoặc thả cho giãn ra. Một cây đàn tên là vina rất du dương và coi bộ chơi rất khó: dây đàn căng trên một tấm thuộc kim mỏng, một đầu cột vào một chiếc trống bằng gỗ mặt da cừu, đầu kia cột vào quả bầu dùng làm thùng đàn, nhạc công tuy phải dùng cái móng để gẩy, còn các ngón tay trái vuốt nhẹ và mau trên các sợi dây.


Hải Long bắt đầu múa, hai cánh tay ngà uốn éo như hai con rắn Naga, ngả đầu, ngoáy mông ưỡn ngực, dạng chân làm đủ các điệu bộ gợi tình, rồi từ từ cởi chiếc áo lụa mỏng trên mình, vứt ra mảnh vải cuối cùng che thân, phô ra vóc hình ngà ngọc tuyệt mỹ, múa khỏa thân, trong điệu nhạc dậm dật như muốn diễn tả tiết điệu vận hành của vũ trụ. Tiếng nhạc khởi đầu từ cái hữu hạn để cho tinh thần dâng lên đến chỗ vô cùng, nhờ âm tiết khúc nhạc uyển chuyển tới rồi lui, lui rồi tới xoắn lấy "raga" (nhạc chỉ) và cũng nhờ sự đơn điệu của khúc nhạc, nó như thôi miên người nghe, riết rồi khiến người nghe đạt tới một tâm trạng như người tu luyện yoga mất cả ý chí, quên cả bản ngã quên cả vật thể, không gian và thời gian tâm thần lần lần chìm vào một cõi hòa hợp bí ẩn và thâm thúy với một bản thể mênh mông và tĩnh, coi thường mọi ý muốn, mọi sự biến đổi, ngay cả sự chết nữa.


Nguyễn Đê: (say sưa tựa như con rắn khi nghe tiếng kèn của thầy fakir dụ dỗ) Trời! Vũ nhạc mê ly biết bao! Phải chăng đây là cung điện huy hoàng thành Bát Đa trong Ngàn lẻ một đêm! Tây Thiên cực lạc cũng đến như thế này thôi! Trong khoảnh khắc, ta như bay bổng lên cõi vô cùng, quên hết cả Thiên đường và Địa ngục.


Hai cánh tay Hải Long như hai con rắn Naga trườn tới toan quấn lấy cổ Nguyễn Đê. Nguyễn Đê hốt hoảng lùi lại nhưng hai cánh tay vẫn từ từ tiến tới, quàng vào cổ Nguyễn Đê


Hải Long:Nguyễn lang! Chàng của em...


MÀN HẠ NHANH


(còn tiếp)


Nguồn: Thuận Thiên Lý Công Uẩn. Tiểu thuyềt-kịch của Hoài Anh. NXB Văn học liên kết cùng Nhóm Văn chương Hồn Việt xuất bản, 2008.


 www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 26.04.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 16.04.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 04.04.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 30.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
xem thêm »