tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19682339
Tiểu thuyết
25.11.2009
Hoài Anh
Thuận Thiên Lý Công Uẩn

Ông Đồ: Có lẽ tên đó thấy con nhan sắc xinh đẹp nên thăm dò chỗ ở của con để hòng chờ dịp tán tỉnh con đó...


Cô cắt cỏ: Con thì xinh đẹp gì mà cha cứ nói... À mà cha có biết Lý Thân vệ là người như thế nào không?


Ông Đồ: Chỉ cần thấy mặt con ửng hồng lên khi nhắc đến Lý Thân vệ là ta đã hiểu lòng của con rồi. Ta chỉ biết Lý Thân vệ là một trang anh hùng, chí khí lớn lao, tấm lòng trong sáng đúng như mẫu người ta khát khao tìm kiếm bấy lâu nay.


(gật gù) Giai khôn kén vợ chợ đông, gái khôn kén chồng giữa chốn ba quân. Kể ra con cũng có con mắt tinh đời. Chim khôn ăn trái nhãn lồng...


Con còn muốn biết thêm điều gì về Lý Thân vệ không?


Cô cắt cỏ: Cha cứ giỡn con hoài. Con thấy Lý Thân vệ là người phong độ đàng hoàng nên đem lòng kính mến chứ không có gì đâu ạ. Chỉ có một điều con thấy mặt ngài lúc nào cũng nghiêm như bụt, ít nói ít cười.


Ông Đồ: Thì ngài xuất thân từ cửa Bụt ra hèn nào chẳng nghiêm. Ta nói cho con biết: cha đẻ của ngài là một người bạn thân của ta, đã qua đời một cách tức tưởi. Sau khi sinh ra ngài, mẹ ngài cũng qua đời, ngài từ nhỏ đã không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ nên trở thành người trầm lặng, cũng không lấy gì làm lạ.


Cô cắt cỏ: Cha có thể nói cho con biết song thân của ngài là ai không ạ?


Ông Đồ: Chuyện đó dài lắm, lúc nào ta sẽ kể cho con nghe.


Cô cắt cỏ: Vậy lúc nào thuận tiện cha kể cho con nghe nhé. Thôi chết, sắp đến giờ phải tập hợp ở doanh trại rồi.


Ông Đồ: Làm gì mà cuống lên thế? Chắc con nóng lòng muốn gặp Lý Thân vệ chứ gì!


Cô cắt cỏ: Cha cứ chế con hoài... (quày quả đi)


Ông Đồ nhìn theo mỉm cười, lại tiếp tục viết trên tờ giấy lệnh.


Từ phía bến trúc vẳng lại tiếng hát của cô cắt cỏ.


Tiếng hát


Người ta đi ngược về xuôi


Sao tôi đi lẻ về loi một mình


Thuyền không đậu bến giang đình


Ta không ta quyết lấy mình làm đôi


Lộ đồ dao viễn xa khơi


Thuyền tình chở một mình tôi nặng gì


Tiếng hát xa dần - ông Đồ nghe liền mỉm cười nhưng nét mặt dần chuyển sang vẻ lo lắng.


Ông Đồ có câu: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, Bất kiến nhân gian đảo bạch đầu  Mỹ nhân xứng đôi với danh tướng, nhưng không biết cả hai có được chung sống đến bạch đầu đáo lão không, hay lại như Hạng Võ với Ngu Cơ (ngậm ngùi ngâm) Đại vương ý khí tận; Tiện thiếp hà liêu sinh .


Người học trò: (ra) Bẩm thầy, con vâng lệnh thầy đã mang thư của thầy vào kinh đưa cho Đào Chi hậu. Ông Đào nói đã trao chén ngọc cho Nguyễn Thân vệ rồi và sẽ vận động các quan ở trong triều tôn phù Lý Thân vệ... Ông còn cho biết thêm: Hoàng hậu Hải Long trước đây từng quyến rũ Lý Thân vệ nhưng bị Thân vệ khước từ, bà ta căm giận nên đã sai người đến liên lạc với Ngự Bắc vương, xúi ông ta hại Lý Thân vệ cho bõ hờn.


Ông Đồ: (nghĩ ngợi một mình) Phải chăng kẻ theo dõi con gái ta là thám tử của Hoàng hậu (với người học trò) Tốt lắm! Bây giờ anh mang những tờ bảng văn này phân phát cho các bạn, chia nhau đi dán ở các ngã ba ngã tư đường và các nơi công cộng, nghe chưa (đưa cho người học trò một tập giấy lệnh).


Người học trò: (đọc)


Tật lê trầm Bắc thủy,


Lý tử thụ Nam thiên


Tứ phương can qua tĩnh


Bát biển hạ bình yên


Bẩm thầy con nói câu này khí không phải, sao ta muốn nói điều gì không nói thẳng ra mà phải viết những lời tối tăm khó hiểu như thế này?


Ông Đồ: Số là con chưa rõ, người phương Đông từ thời cổ xưa vẫn tin rằng người làm vua phải do mệnh Trời. Cho nên khi Thành Thang diệt vua Kiệt, Vũ Vương đánh vua Trụ được gọi là cách mệnh nghĩa là đổi mệnh trời. Về việc Thành Thang đánh kiệt, Kinh Thi, thiên Thương tụng, Trường phát ghi:


Đế lập tử sinh Thương


Đế vương bất vi, chí vu Thang tề


Thang giáng bất trì, thánh kính nhật tê


Chiêu cách tri tri, thượng đế thị chi,


Đế mệnh thức vu cửu vi 


Đến việc Vũ Vương đánh Trụ, Kinh Thi, Đại nhã, Đại minh viết:


Hữu mệnh tự thiên, mệnh thử Văn Vương


Vu Chu vu kinh, toản nữ duy Sằn


Trưởng tử duy hành, đốc sinh Vũ Vương


Bảo hựu mệnh nhĩ, tiếp phạt Đại Thương


Noi theo gương cũ, ở nước ta khi xảy ra cuộc biến cách chính trị nào, cũng có những lời sấm để chứng tỏ việc đó là làm theo ý nguyện của Thượng đế. Như trước khi Đinh Tiên Hoàng đế lên ngôi có câu:


Ngó lên trăng bạc trời hồng,


Đạo viễn sơn thủy bẻ bông Thái Bình


Người học trò: (reo lên) A! Đúng rồi! Trăng bạc là chữ nguyệt, trời bỗng là chữ nhật, nhật nguyệt ghép thành chữ minh, là tôn hiệu Đại Thắng Minh hoàng đế, còn Thái Bình là niên hiệu của người!


Ông Đồ: Đến khi Đế Đại Hành hoàng đế lên ngôi cũng có câu: Đỗ Thích thí Đinh Đinh, Lê gia xuất thánh minh. Để chuẩn bị cho việc Lý Thân vệ lên ngôi cửu ngũ, cũng cần phải có câu sấm để chứng minh là người được lòng trời, như quẻ Cách, Thoán truyện nói: "Thiên địa cách nhi tứ thời thành, Thang Vũ cách mệnh thuận hồ thiên nhi ứng hồ nhân, Cách chi thời đại hĩ tai".


Người học trò:Hay quá! Thôi con xin phép thầy đi rủ các bạn làm công việc thầy giao (đi)


Ông Đồ: (lục tìm trong hòm lấy ra một thanh gươm và một cuốn sách)


Gươm để lâu ngày đã gỉ, bức thư này cũng bị mọt ăn! Bao năm nay ta mai danh ẩn tích ở nơi này, gươm sách đành xếp xó, giờ mới có dịp dùng đến các ngươi. (Ông Đồ lật mấy trang sách bụi, đọc dưới ánh nến rồi tuốt gươm ra. Một đạo hào quang lóe lên, ông Đồ thử một đường gươm, thấy vẫn bén nhậy, ông cất tiếng cười vang.


TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH


Doanh trại của Ngự Bắc vương trong thành Đại La


Ngự Bắc vương: (một mình) May mắn cho ta lại được thám tử của Lệnh bà Hoàng hậu cho biết về hành động của tên cuồng sĩ Trần Minh Long. Nếu lần này ta làm tròn nhiệm vụ của Lệnh bà giao phó thì cái mộng chiếm được người ngọc của ta không phải là quá xa vời! Hải Long nàng ơi! Nàng có biết từ khi nàng có bùa phép nhiệm màu khiến cho ta tâm thần mê mẩn, đêm đêm hồn mộng lẩn quất bên mình nàng. Nhận được bức thư thủ bút của nàng, ta như người lữ hành trên lạc đà giữa sa mạc ngộp cát, bỗng thấy hiện ra một ốc đảo xanh tươi rợp bóng chà là, ta vục miệng vào dòng suối thần tiên uống cho đỡ khát! Bức thư của nàng như còn thoang thoảng mùi dầu hoa hồng, hương mộc dược mà nàng thường sức (đưa bức thư lên miệng hôn). Mỗi dòng chữ của nàng đem lại cho ta niềm hy vọng tràn trề sắp tới được miền Tây Phương cực lạc. Sở dĩ ta giúp anh Long Đĩnh chống lại Long Ngân, Long Việt, Long Tích... cũng là trá hàng để chờ cơ hội đoạt lấy nàng. Phen này chắc chắn là ta sẽ cùng một lúc đạt được hai nguyện vọng: sắc đẹp và ngai vàng. Long Đĩnh bệnh nặng sắp chết, ta không cần phải nhúng tay vào máu của anh. Giờ chỉ còn một mình Lý Công Uẩn như cái bóng đen ngăn chặn con đường phía trước của ta. Trừ xong Công Uẩn là không còn phải lo gì nữa. Ngoài có Đỗ Ngân giúp sức, trong có Hoàng hậu nâng đỡ, ta ắt thành công dễ như trở bàn tay!


(gọi quân) Quân bay! Truyền đòi tội nhân Trần Minh Long ra cho ta xét hỏi.


Ông Đồ: (bị hai tên lính dẫn ra) Kính chào Vương gia, chẳng hay ngài cho bắt tôi về tội gì?


Ngự Bắc vương: Tội gì à? Tôi mượn cớ giải sấm cho dân chúng nghe để kích động họ nổi loạn phản lại triều đình.


Ông Đồ: Chuyện lời sấm người ta bàn tán đầy đường không sao, sao ngài chỉ bắt một mình tôi.


Ngự Bắc vương: Người ta bàn tán xuôi ngược thế nào cũng mặc, nhưng ngươi có tội vì đã khẳng định "thập bát tử" chỉ vào Lý Công Uẩn


Ông Đồ: Tôi nghe nói cả quan Thị thư Đỗ Ngân cũng bảo "thập bát tử" là Lý Công Uẩn, sao ngài không đi mà bắt?


Ngự Bắc vương: Nhưng ông ấy chỉ khuyên vua nên đề phòng người họ Lý chứ không nói "hòa đao mộc" là chữ Lê. Nói "hòa đao mộc lạc" chỉ nhà Lê sẽ mất, chẳng phải là xúi giục dân chúng chống lại triều đình là gì!


Ông Đồ: Đã là câu sấm thì người ta có quyền hiểu cách này hay cách khác. Tôi thử hỏi ngài, trước đây đã từng có câu sấm:


Đỗ Thích thí Đinh Đinh


Lê gia xuất thánh minh


Chẳng lẽ những người giải Lê gia là đức tiên đế Lê Đại Hành cũng đều phạm tội hay sao?


Ngự Bắc vương: (lúng túng) Cái đó... Cái đó...


Ông Đồ: Mấy câu tiếp đó là:


Cạnh đầu đa hoạnh tử


Đạo lộ tuyệt nhân hành


Thập nhị xưng đại vương


Thập ác vô nhất thiện


Ngài xem có đúng với tình hình bây giờ không?


Ngự Bắc vương: (tái mặt, thẹn quá hóa giận) Ngươi không được cuồng ngôn phạm thượng.


Ông Đồ: Người ta đi tìm hiểu những câu sấm là để dò biết lòng trời. Phải chờ xem câu sấm có nghiệm hay không chứ không phải hơi một tí là bắt oan người ta.


Ngự Bắc vương: Ngươi còn cái tội lớn phao tin đồn mẹ Công Uẩn đi lại với thần nhân ở Tiêu Sơn mà sinh ra Công Uẩn.


Ông Đồ: Ngài chắc đã từng học sách Nho, có thể cho tôi biết cha ông Tiết là ai hay không?


Ngự Bắc vương: (bối rối, ngẩn mặt ra) Ờ... ờ...


Ông Đồ: Sử chép bà Giản Địch vợ thứ Đế Cốc nuốt trứng chim huyền điểu mà sinh ra ông Tiết, sau là tổ nhà Thương. Bà Khương Nguyên giẫm vết chân người khổng lồ mà sinh ra ông Hậu Tắc, sau là tổ nhà Chu. Ngay cả Đức Khổng Phu Tử, sách chép ông Thúc Lương Ngột tuổi già mà chưa có con. Bà Trương Tại đi cầu tự ở núi Ni Sơn sinh ra ngài nên đặt tên Khâu (gò núi) tự là Trọng Ni. Như vậy có khác gì bảo mẹ ngài đi lại với thần nhân ở núi Ni Sơn mà sinh ra ngài. Lại có chuyện Đức Thích Ca, mẹ Ngài nằm mộng thấy bốn vị đại vương khiêng bà với chiếc giường của bà tới Hi Mã Lạp Sơn rồi đặt bà ở trên đồi Manôsila. Tại đây, các vị Hoàng hậu của họ ra chào bà, dắt bà tới hồ Anatátta, tắm rửa cho bà hết mọi ô uế trần thế, quấn bà vào chiếc thiên y, xức dầu thơm và cài những đóa hoa tiên lên áo bà.


Gần đó là một núi bạc trên đỉnh có nhà vàng. Các Hoàng hậu đó dọn cho bà một chiếc giường hướng về phía Đông và đặt bà lên giường. Lúc đó, Phật Bồ Tát biến hình thành một con voi trắng. Gần đó có một ngọn núi vàng, con voi trắng từ trên núi xuống từ phương Bắc tới, đặt chân lên núi Bạc. Vòi của nó như một cái sừng bằng bạc quắp một bông sen trắng. Rồi nó vừa hí vừa bước vào nhà vàng, đi ba lần chung quanh giường bà, húc nhẹ vào sườn bên phải như chui vào trong bụng bà. Thế là sau đó bà sinh ra thái tử Tất Đạt Đa, sau trở thành Thích Ca Mâu Ni. Còn Lão Tử, người ta nói ngài ở trong bụng mẹ bảy mươi hai năm mới ra đời, khi ra đời thì tóc đã bạc nên gọi là Lão Tử. Nếu không phải là con của thần nhân thì sao lại có chuyện lạ khác thường đó.


Ngự Bắc vương: Đó là chuyện từ đời xửa đời xưa, nhắc đến làm gì! Ta chỉ nói về chuyện gần đây thôi.


Ông Đồ: Tôi lại xin hỏi ngài, ngài có biết nguồn gốc ra đời của Đức Đinh Tiên Hoàng đế không. Người ta đồn bà Đàm Thị đi tắm sông bị con rái cá hiếp, sau sinh ra ngài. Khi con rái cá bị người ta giết ăn thịt, bà lấy nắm xương rái cá giắt ở gác bếp. Sau Đinh Tiên Hoàng đế đem nắm xương cá táng vào hàm rồng. Lại có chuyện mẫu thân Đức Lê Đại Hành hoàng đế khi đi cấy ở cánh đồng Tích Nội, có một đóa hoa sen cứ dạt vào trước mặt bà, bà khoát đi cố đẩy nó ra xa, nhưng nó lại dạt vào như cũ. Bà liền lấy bóc ra ăn, không ngờ sau đó thụ thai đến mười ba tháng mới sinh ra đức tiên đế...


Ngự Bắc vương: Đó là do miệng đời thêu dệt, lấy gì làm bằng?


Ông Đồ: Sử chép rành rành: "Người mẹ vua lúc mới mang thai nằm mộng thấy nơi bụng mọc lên một cây hoa sen, chốc lát thì kết trái mới hái đem chia cho mọi người cùng ăn. Đến lúc thức dậy, không biết cớ làm sao...


Ngự Bắc vương: Hoàng phả chép, thân phụ của hoàng khảo ta họ Lê húy Mịch. Sau khi lên ngôi, hoàng khảo ta phong cho người làm Trường Hưng Vương, hoàng mẫu Đặng Thị làm Hoàng thái hậu.


Ông Đồ: (bịt miệng cười) Thế mới biết sử quan thâm thật! Ngay cả đến cháu nội của Đức Trường Hưng vương mà cũng tin vào trò láu cá của họ.


Ngự Bắc vương: Ngươi nói thế là thế nào?


Ông Đồ: Sử quan được giao chép hoàng phả đã về tận quê của hoàng thái hậu ở Kẻ Sộp, xã Trung Lập, huyện Thọ Xuân ở Ái Châu nhưng cũng không tìm ra tên người là gì. Đành chép tên là Đặng Thị Sen dựa theo truyền thuyết ngài mộng thấy ăn hoa sen. Còn Đức Trường Hưng vương họ đi tìm khắp Ái Châu mà không thấy quê quán và tên húy của ngài. Nghe đồn ngài quê Trường Châu, họ lại tìm đến xã Ninh Thái, huyện Thanh Liêm, vẫn tìm không tìm thấy lai lịch. Kỳ hạn đã hết, họ liền viết ngài họ Lê húy Mịch. Chữ Mịch có nghĩa là tìm, do hai chữ bất kiến nghĩa là không thấy hợp thành…


Ngự Bắc vương: (vỗ bàn) Câm mồm! Ngươi không những đã gieo rắc mê tín dị đoan mà còn đặt chuyện xúc phạm đến uy linh của thái hoàng thái hậu và tiên đế!


Ông Đồ: Tôi nói vậy là để ca ngợi uy linh của Đức tiên đế. Việc Thái hoàng thái hậu cảm ứng với linh khí trời đất mà sinh ra tiên đế, phù hợp với quan niệm của đạo Nho: con người là một tiểu vũ trụ, tất cả trong trời đất đều tương quan với nhau. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bởi cái tâm Chí Thành của thái hoàng thái hậu đã cảm động được lòng trời nên Trời mới sai một vị thần đầu thai xuống làm con của bà, sau này sẽ lên ngôi thiên tử chăn dân trị nước. Chuyện âm dương, thần người cảm ứng lẫn nhau là hợp với thiên lý và thiên đạo. Nếu không tin như vậy thì khi không có mưa, triều đình đến làm lễ đảo vũ ở chùa Pháp Vân làm gì?


Ngự Bắc vương: Ờ... ờ... Cứ kể ra ngươi nói cũng có lý.


Ông Đồ: (cười nhạt) Cũng một chuyện nhưng khi có lợi cho ngài thì ngài khen là có lý còn khi có hại cho ngài thì ngài bác bỏ, còn vu cho cái tội gieo rắc mê tín dị đoan. Chẳng trách người ta nói chỉ một cái lưỡi có thể quay trăm vòng, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Theo cái thuyết "Thiên nhân hợp nhất", nếu con người hành động đúng với lòng Trời sẽ được Trời giúp đỡ Hệ từ thượng nói: Thiên chi sở trợ giả thuận dã, nhân chi sở trợ giả tín . Nếu mình là người Thiện thì lòng người sẽ hướng về, nếu mình là người ác thì sẽ bị người xa lánh ruồng bỏ, như người ta bỏ Kiệt mà theo về vua Thành Thang nhà Thương, bỏ Trụ mà theo về vua Vũ Vương nhà Chu. Khổng Tử nói: "Từ thiên tử đến thứ nhân, ai ai cũng phải lấy tu thân làm gốc". Nay ngài không tu thân mà chỉ đi tránh người khác, không nhớ câu "Tiên trách kỷ nhi hậu trách nhân" hay sao?


Ngự Bắc vương: (sửng sốt, tiến ra phía trước sân khấu, một mình). Nếu chỉ là một thầy Đồ ở làng quê thì sao có thể bụng chứa kinh sử năm xe, miệng nói làu làu như nước chảy? À ta nhớ ra rồi, khi hoàng khảo cử ta ra trấn phía Bắc có dặn ta. "Ta diệt được Nguyễn Bặc nhưng vẫn còn lo đảng vũ của y sẽ trả thù cho y. Ta hỏi đảng vũ của Nguyễn Bặc là ai, người nói trong số vây cánh của Nguyễn Bặc, có tên Phạm Anh Huy, người tâm phúc của Nguyễn Thủ Nghĩa, anh kết nghĩa của Nguyễn Bặc là lợi hại nhất. Nguyễn Thủ Nghĩa đã bị Hạng Lang trừ khử nhưng Phạm Anh Huy vẫn lọt lưới. Nay con ra phía Bắc thì phải cố dò tìm xem y đang ẩn náu ở đâu". Ta vâng lệnh người đã hết sức dò tìm nhưng vẫn không ra. Nếu lão Đồ này đúng là Phạm Anh Huy thì quả là: Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, Đắc lai toàn bất phí công phu  (quay lại nói với ông Đồ).


Ngươi quả là khéo khua môi múa lưỡi, dùng thuật xảo biện để che giấu tâm địa mờ ám của mình. Ta không hơi đâu mà tranh luận với ngươi. Giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu: Người có thừa nhận Lý Công Uẩn là con hoang của Vạn Hạnh hay không?


(còn tiếp)


Nguồn: Thuận Thiên Lý Công Uẩn. Tiểu thuyềt-kịch của Hoài Anh. NXB Văn học liên kết cùng Nhóm Văn chương Hồn Việt xuất bản, 2008.


 www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »