tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21282853
Tiểu thuyết
21.11.2009
Hoài Anh
Thuận Thiên Lý Công Uẩn

Vạn Hạnh: Kinh Đại phương quảng tổng trì do Đức Tì Ni Đa Lưu Chi dịch, tóm thâu tất cả các giáo pháp của Phật, không thiên chấp một thừa riêng biệt nào. Không những chấp nhận Đại thừa và các thừa khác là chân chính, kinh còn kết tội những ai trong thừa này mà bài xích thừa khác. Phật nói: Trong thời đại quá khứ, xa xưa, người là tì khưu Đạt Ma, đồng tu với tỳ khưu Tịnh Mạng tu theo hạnh Tổng trì, không hủy báng bất cứ một pháp nào. Trong khi đó tì khưu Đạt Ma tu về pháp không, thiên trọng về pháp không, nên bài xích tì khưu Tịnh Mạng cho là tà ngụy lăng nhăng. Do đó khi thành Phật, ngài phải hiện thân nơi thế giới Ta bà uế trược, còn tì khưu Tịnh Mạng hiện thân làm Phật A Di Đà trong cõi Tịnh độ. Sau khi tán thán pháp môn Tổng trì, Phật giảng về bốn hạnh của các pháp môn này gọi là bốn hạnh bình đẳng. Bồ Tát bình đẳng đối với hết thảy chúng sinh, bình đẳng đối với tất cả các pháp, bình đẳng đối với Bồ đề, bình đẳng trong sự thuyết pháp. Như vậy kinh này mang một nội dung tổng hợp rộng lớn chấp nhận tất cả các pháp môn hành trì sai biệt.


Học tập tinh thần phá chấp đó, ngoài kinh điển nhà Phật ra, ra cũng nên nghiên cứu các kinh sách nho giáo và Đạo giáo cũng như tín ngưỡng dân gian bản địa. Từ Đức Khâu Đà La  ở Ấn Độ sang ta thời Sĩ Nhiếp cai trị, đã đưa các nữ thần mưa Pháp Vân Pháp Vũ Pháp Lôi Pháp Điện vào thờ trong chùa Dâu. Gần đây sư Đa Bảo đã đưa thần Phù Đổng vào làm Hộ pháp trong chùa Kiến Sơ.


Thực tại tối cao theo Phật là Phật tính, theo Nho là Thiên mệnh, đồng nhất với linh tính của con người. Phật tức Tâm. Thiên mệnh chi vi Tính. Linh khâm bảo hợp Thái Hòa. Cho nên ở đây chỉ khi tự đồng nhất với thân thể thì ở trong thời gian. Khi nào tự đồng nhất với Phật tính thì sẽ vượt thời gian, để có cái ý thức "dung tam tế" đến không còn quá khứ, hiện tại và vi lai nữa. Đấy là nguyên lý vạn vật nhất thể. Thiên nhân nhất tâm. Vũ trụ luôn luôn là một thể trong cái tâm Đại Đồng.


Lý Công Uẩn:Lời sư phụ dạy khiến cho đầu óc ngu tối của con lập tức đốn ngộ. Vừa rồi con nhân cơ duyên gặp một ông đồ, ông cũng nói với con: Con người sống trong trời đất, được trời che đất chở, phải lấy trời đất làm cha mẹ... Phải làm sự nghiệp gì để con người xứng đáng đứng giữa đất trời, trở thành vũ trụ chi linh trong vũ trụ đồng nhất thể.


Vạn Hạnh: (nhíu mày) Con nói con mới gặp ông đồ, ông đã nói với con câu ấy.


Có phải ông đồ đó mặt xương xương, có râu đen ba chòm, tinh thông về địa lý hay không?


Lý Công Uẩn:Ông ấy có nói chuyện với con về địa lý, nhưng qua lời lẽ của ông con đoán là ông thông cả thiên văn và binh thư đồ trận...


Vạn Hạnh: Ông ấy tên là gì?


Lý Công Uẩn:Ông ấy chỉ bảo nếu sư phụ hỏi ông ấy là ai thì cứ nói ông là người tâm phúc của ông Nguyễn Thủ Nghĩa, như vậy là sư phụ sẽ nhớ ra.


Vạn Hạnh: (đập tay xuống nệm) Đúng rồi! Đúng ông ta rồi! Vậy ra ông ấy còn sống. Ta đã dò hỏi tin tức ông ấy bao lâu nay mà vẫn bặt tăm nhàn cá. Nếu ông ấy đã gặp con, ta chắc rằng ông đủ tài lực giúp con làm nên việc lớn. Cho nên ta không ngần ngại gì nữa mà không nói cho con biết nguồn gốc của ta và của con...


Lý Công Uẩn:(mừng rỡ, quỳ xuống) Xin sư phụ kể cho con nghe.


Vạn Hạnh: Ta nói thực với con, ta không phải là anh ruột của Lý Khánh Văn nghĩa phụ con, mà họ Nguyễn, tên Thủ Thành. Cha ta Thủ Tín và chú ta Thủ Nghĩa là người cùng họ với sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp đóng giữ Tiên Du. Khi Đinh Tiên Hoàng đế còn làm chức Bộ Lĩnh trong quân của sứ quân Trần Lãm đến đánh, Nguyễn Lệnh công sai chú ta mang quân ra ngăn chống. Chú ta ra trận gặp Đinh Bộ Lĩnh, sau khi nói chuyện biết Đinh Bộ Lĩnh muốn nhất thống đất nước, chấm dứt cảnh cát cứ phân tranh để dân chúng khỏi khổ sở lầm than. Vì nghĩa lớn với dân với nước, chú ta đã hứa sẽ liên minh với Bộ Lĩnh. Nhưng Nguyễn Lệnh công không nghe lời khuyên của chú ta mà lại nghi ngờ chú ta có dị tâm. Cha ta thì không dứt bỏ nổi tình thân với người cùng họ, còn dùng dằng chưa quyết, chú ta đành phải mang vợ con lẻn trốn sang dinh Bộ Lĩnh. Nguyễn Lệnh công buộc chú ta vào tội phản loạn, bắt cha ta giết đi. Ta đành phải trốn, đến chùa Lục Tổ ở Đình Bảng, được đức Thiền Ông thu nạp làm đệ tử, từ đó thế phát xuất gia. Trong số những người đi theo chú ta có ông Phạm Anh Huy tức ông đồ mà con đã gặp. Ông là người tài trí đã bày mưu lập kế, giúp chú ta lập được nhiều chiến công hiển hách, khiến nhiều tướng khác của Đinh Bộ Lĩnh đem lòng ghen ghét. Chỉ có ông Nguyễn Bặc là yêu kính chú ta, cùng chú ta uống máu ăn thề nhận làm anh em kết nghĩa.


Khi nhất thống đất nước, thấy Đinh Tiên Hoàng đế quyết định đóng đô ở Hoa Lư, ông Phạm Anh Huy đã nói với chú ta, theo địa lý Hoa Lư là thế đất "Sơn lai thủy tù, Lỗ vương diệt hầu" đóng đô ở đây số không được lâu dài. Nhưng Hoa Lư là đất phát tích của Đinh Tiên Hoàng đế, nhiều tướng lĩnh cao cấp như ông Đinh Điền đều là người quê Hoa Lư, họ đều nói Hoa Lư có thế hiểm, nay mình mới lấy được đất nước, lòng dân khắp nơi còn chưa phục, hãy cứ thủ hiểm trước đã.


Đinh Tiên Hoàng đế lên ngôi được ít lâu thì say mê tửu sắc, không lo gì đến chính sự, lại phế Đinh Liễn lập con út là Hạng Lang làm thái tử. Chú ta đã khuyên can nhưng Đinh Tiên Hoàng đế không nghe, lại nói rằng nếu ai khuyên can thì sẽ ném xuống ao Giải cho giải ăn thịt. Sau khi Hạng Lang lên làm thái tử, nghe lời mẹ là Ca Ông xúi giục, thuê người ám sát chú ta. Con chú ta là Thủ Lễ, mang vợ sắp cưới là Phạm Thị Ngà, trốn đến chùa Tiêu, nhờ ta giúp đỡ. Ta thấy chùa Tiêu là chùa nổi tiếng, thường được vua quan triều đình và các quan chức địa phương đến chiêm bái hành hương, nếu để em ta ở trong chùa e rằng có người nhận được mặt em ta, nên chỉ để Phạm Thị ở lại làm tiểu nữ quét chùa, còn Thủ Lễ thì cải trang làm một nông dân quê mùa đến xin làm ruộng thuê cho tên địa chủ họ Đỗ trong làng. Có lần tên địa chủ bắt gặp Phạm Thị hẹn hò bí mật với Thủ Lễ, y mê nhan sắc của Phạm Thị nên rắp tâm chiếm đoạt. Y dỗ dành Thủ Lễ nhường Phạm Thị cho y, y sẽ cho một số bạc để đi nơi khác lập nghiệp.


Khi đó ta đã trở thành một vị sư nổi tiếng nên được Đinh Tiên Hoàng đế mời vào Hoa Lư hỏi ý kiến, và bị giữ lại trong kinh. Khi trở về ta được nghe sư bác kể lại: Ở chùa Phạm Thị đã bắt đầu có mang. Tên địa chủ đe dọa sư bác trong chùa, nói nếu để tiểu nữ chửa hoang ở chùa, thì dân làng sẽ cho là sư làm chuyện đồi bại, bắt vạ và đuổi sư đi. Sư bác đành khuyên Phạm Thị lánh đến chùa Ứng Thiên Tâm của sư Lý Khánh Văn. Trong lúc đó tên địa chủ vu cho Thủ Lễ lấy trộm đồ của y, đánh Thủ Lễ một trận thừa sống thiếu chết, giam lại mấy ngày chỉ cho bát cháo cầm hơi. Thủ Lễ trốn được, tìm đến đưa Phạm Thị đi.


Khi ta trở về, sư bác kể đầu đuôi cho ta biết, ta vội sang hương Diên Uẩn dò hỏi thì có một cụ già nói buổi chiều hôm đó có nhìn thấy một đôi vợ chồng dẫn nhau đến khu rừng Báng, mệt mỏi dừng lại nghỉ. Chồng khát nước đến chỗ giếng nước giữa rừng uống, chẳng may sẩy chân chết đuối. Vợ chờ lâu không thấy đến xem thì chỉ thấy sóng gợn từng vòng trên mặt giếng sâu, không có cách nào vớt xác chồng lên. Người phụ nữ bất hạnh than khóc một hồi rồi đi về phía tam quan chùa. Cụ già chỉ biết như vậy thôi, còn những chuyện sau đó Khánh Văn đã cho ta hay.


Lý Công Uẩn: (òa khóc) Vậy ra sư phụ là... bác của con (ôm lấy Vạn Hạnh)


Vạn Hạnh: (vuốt lưng Công Uẩn vỗ về) Con nghĩ xem trong tình thế như vậy có thể nói cho biết lai lịch của cha mẹ con được không? Nếu để lộ ra thì tên địa chủ sẽ có cớ tố cáo ta chứa chấp mầm mống của kẻ phản loạn. Không những chú ta đã bị triều Đinh giết mà chú ta dẫu sao cũng là họ hàng với Nguyễn Lệnh công đã bị triều đình kết án giết cả họ. Khi con người bị một điểm đen về lý lịch, dù có tài đức cũng suốt đời không ngóc đầu lên được. Hết triều Đinh sang triều Lê, nếu Đại Hành hoàng đế biết con là cháu nội của ông Nguyễn Thủ Nghĩa anh kết nghĩa của Nguyễn Bặc, người đã chống lại ngài thì liệu Đại Hành hoàng đế có nhận cho con vào làm túc vệ cho Thái tử không? Qua đó ngài lại còn có thể lần ra lai lịch của ta nữa.


Lý Công Uẩn: Không ngờ đời con lại có nhiều uẩn khúc như thế. Hèn chi từ trước đến nay sư phụ không thể nào cho con biết cha con là ai? Bây giờ sư phụ khuyên con nên làm thế nào?


Vạn Hạnh: Con đã biết ông, cha con đều khổ vì cái nạn vua chúa tranh giành đánh giết nhau. Ta thấy con nên nhân dịp này đứng ra mưu nghiệp lớn, xây dựng lại đất nước, bãi bỏ hình phạt hà khắc, định ra luật pháp chấn chỉnh kỷ cương đổ nát vì hôn quân bạo chúa để cho dân chúng được sống no ấm bình an. Như vậy mới thực sự noi được cái chí của ông, cha con, và không uổng công nuôi dạy của ta. Con có biết xứ Bắc quê ta là vùng đất của Bộ lạc Rồng ngày trước hay không?


Lý Công Uẩn: Sao sư phụ lại biết được ạ?


Vạn Hạnh: Đời Hán, xứ Bắc thuộc về quân Long Biên. Tên Long Biên do huyền thoại rồng hiện lên ở bến sông. Vùng này là đất đai của Bộ lạc Rồng, một thành viên quan trọng của nước Văn lang, bên cạnh bộ lạc Chim M'Ling (Mê Linh) mà sách Hán gọi là chim Lạc.


Lý Công Uẩn: Thảo nào hồi nhỏ con nghe thấy các ông già bà cả ở đây kể trước cửa chùa Tiêu còn di chỉ một tòa thành bằng đất, sông Tiêu Tương là hào, ở đó có bãi tập quân, cửa phủ, cửa đông, nhiều gò cao và mô Hán, chứng tỏ dân Việt từng chiến đấu với quân Phán ở đây...


Vạn Hạnh: Không những thế ở Tiêu Sơn còn có xưởng chế phẩm ngọc bích  từ Miến Điện qua Vân Nam và lưu vực sông cái ra biển Đông rồi xuất khẩu sang Nam Mỹ...


Lý Công Uẩn: Như vậy theo dòng sông có thể tới được các nước Qua Oa , Tam Phật Tề , Sích Mã Tích . Thất Hội Phật Thệ  vùng biển phía Nam. Có thể coi vùng Long Biên như cái nội của đất nước Đại Việt. Nhưng căn cứ vào đâu mà sư phụ cho rằng đây là đất đai của bộ lạc Rồng?


Vạn Hạnh: Long Biên ở phía Đông núi Phật Tích, giáp giới với Tây Vu và trong có một miền núi cao tức thượng lưu của sông Cầu, là miến đồi núi Hiệp Hòa, Việt Yên, nhưng những đất cơ bản của Long Biên thì nằm giữa sông Ngũ huyện (sông Thiếp) và sông Đáy (Yên Phong và một phần của Quế Võ, Gia Lương) Long Biên là miền đôi bờ sông Cầu, thượng chí Đu Đuổm, hạ chí Lục Đầu. Dọc sông ngòi xứ Bắc sông Con, sông Cái đều có đền thờ Rắn hay Rồng. Đền Ngã Ba Xà thờ thần Rắn (Ông Cụt, Ông Dài), sau biến thành đền thờ thánh Tam Giang, Trương Hống, Trương Hát tướng của Lý Nam Đế. Đền thờ thần nước rải khắp từ đền Chóa đến đền Diềm. Đền thờ Lạc Long Quân ở Đại Bái và Nghi Khúc (Gia Lương), ở đây có trò chơi rồng rắn của trẻ con, đội múa trống rồng ở Thị Cầu, đội múa rồng lột gọi là đóng nột ở Đại Bái. Bao quanh những đền thờ đó là hội nước, hội đua thuyền, hội cầu mưa. Thuyền đua cầu mưa được biểu tượng bằng thuyền rồng đầu rắn đuôi tôm. Trên trống đồng có hình rắn nước nằm ngửa há mồm trên thân thuyền, đó là hình tượng sớm nhất của thuyền rồng.


Lý Công Uẩn: Con nhớ ra rồi. Hồi nhỏ con cũng được dự hội cầu mưa, trên sân hội, dân làng dựng một sàn tế cao một đầu người với, trên bắc sạp, dưới cho bọn trẻ chúng con đóng giả làm ếch nhái đợi mưa. Tế xong, chủ tế lấy nước vẩy xuống đàn ếch, nhái ếch nhái kêu ồm ộp báo hiệu mưa về. Một người đàn ông đóng giả làm trâu, một người đi sau giả làm người đi bừa quanh sàn tế, lại một người đóng giả người đàn bà đi cấy. Tất cả với ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa.


Vạn Hạnh: Con nhớ đúng đấy. Ngay ở sông Tiêu Tương trước mặt cũng có hội bơi chải, thuyền chải được đục ra từ một thân cây gỗ to, đủ chỗ cho tám người ngồi chèo, các tay chèo cởi trần đóng khố chít khăn đỏ cầm mái chèo bơi mạnh trong nhịp trống ngũ liên dồn dập rất hăng hái. Khiến cho người xem ở hai bên bờ sông cũng náo nức như chính mình đua chèo vậy. Giải đua chải chỉ có ba thẻ tre trên đó ghi chữ Hán giải nhất, giải nhì, giải ba quy định của thi bơi chải là thuyền nào từ nơi xuất phát bơi về chỗ cắm giải thẻ tre trước thì đó là giải của mình. Do đó có thể xảy ra trường hợp thuyền về nhất lại rút phải giải nhì, giải bét. Ngược lại thuyền về bét lại được giải nhất. Để tránh nhầm người trong đội chơi phải biết chữ Hán hoặc biết mặt chữ Hán để khỏi rút nhầm.


Lý Công Uẩn: Vui nhất là xem múa trống rồng. Năm người múa mặc quần áo đỏ ngắn, ống tay áo ống quần viền vàng, đầu chít khăn vàng đeo nhạc, đi chân đất. Người múa đeo trống, mặt bịt da, tang trống căng phình rút dây trước bụng, hai tay vỗ vào hai mặt trống vừa vỗ vừa nhảy múa bước tới bước lui bước phải bước trái, mặt tươi như hoa, như múa như chào người xem rất vui vẻ.


Vạn Hạnh: Là người con nối dõi của bộ lạc Rồng con nên nhớ hai bài học lịch sử này: bộ lạc Rồng từng liên kết với bộ lạc Rùa ở Tây Vu của An Dương vương chống quân xâm lược nhà Tần. Nhưng sau đó An Vương giết oan tướng Cao Lỗ, người mà trong huyền thoại gọi là tinh Rồng đá, và được thờ ở Đại Than, nên bộ lạc Rồng không hợp tác với bộ lạc Rùa nữa, do đó An Dương vương mới bị Triệu Đà đánh thua. Đến thời nội thuộc nhà Hán, hơn 50 tướng lĩnh các vùng Siêu Loại, Long Biên, Tây Vu, Kẻ Từ… đã phất cờ khởi nghĩa, hưởng ứng mạnh mẽ và tham gia tích cực vào đại khởi nghĩa Mê Linh do Hai Bà Trưng đứng đầu. Tên tuổi Ả Tắc, Ả Dị, Doãn Công, Đào Nương, Diệu Tiên, Pháp Hải, Thánh Thiên còn sống mãi với non sông đất nước. Với các chiến công của Trương Hống, Trương Hát, Tuy Ông trong sự nghiệp dựng nước Vạn Xuân của Lý Nam Đế, của Lữ Minh và 84 chàng trai làng Liễu Lâm cùng Ngô Tiên chúa, đánh quân Nam Hán, đó là sự đóng góp của bộ lạc Rồng xứ Bắc vào những võ công chói lọi của dân nước Đại Việt...


Lý Công Uẩn: Con xin hứa với sư phụ sẽ noi theo tấm gương bất khuất của bộ lạc Rồng, cống hiến vào sự nghiệp củng cố nền tự chủ của Đại Việt.


Chú tiểu: (ra) Bạch cụ, có hương chức làng Diên Uẩn đến xin thưa chuyện với cụ.


Vạn Hạnh: Để ta ra ngay (với Lý Công Uẩn) Thân vệ hãy đợi ta một lát (đi).


Lý Công Uẩn: (một mình) Vừa rồi sư phụ có nhắc đến tên địa chủ họ Đỗ, không biết tên này có dây mơ rễ má gì với Đỗ Ngân hay không? Nếu không sao Đỗ Ngân lại biết chuyện cha mẹ ta mà tìm cách bịa đặt xuyên tạc. Ta không ngờ rằng ông nội ta lại là anh kết nghĩa với Nguyễn Bặc, thân sinh Nguyễn Đê. Nếu ông Phạm Anh Huy lại có quan hệ với Đào Cam Mộc thì chưa biết chừng...


Vạn Hạnh: (lại ra) Hương chức làng Diên Uẩn đến nói với ta nhân dịp rằm tháng bảy sẽ mở hội Vu Lan bồn, làng sẽ lập đàn chay cầu cho bà Phạm Thị và các chúng sinh được siêu sinh tịnh độ. Làng mời ta đến tụng kinh cầu siêu cũng nói nếu ta có gặp Thân vệ thì mời Thân vệ cùng về dự hội.


Lý Công Uẩn: Ông Phạm Anh Huy nói với con, có lão phù thủy phao tin lão đã đánh đồng thiếp cho người xuống địa ngục thấy mẹ con đang chịu cực hình dưới đó. Có lẽ tin lời lão nên làng mới lập đàn chay cầu siêu cho mẹ con. Theo thám báo của con cho biết thì lão thầy phù thủy này thường thì thụt đến dinh của Ngự Bắc vương Long Cân. Chưa biết chừng lão vâng mệnh của Long Cân bày ra chuyện lập đàn chay để tìm cách quăng một mẻ lưới bắt sư phụ và con. Tình thế này, xin sư phụ hãy tạm lánh vào chùa Cảm Ứng ở Tam Sơn. Còn con sẽ có cách (ghé tai Vạn Hạnh nói nhỏ)


Vạn Hạnh: Lời con rất hợp ý ta. Vậy ta cứ nên theo kế đó thi hành.


Lý Công Uẩn: Giờ con xin tạm biệt sư phụ (vái lạy Vạn Hạnh rồi đi)


Sư bác: (ra) Bạch cụ, hôm trước có hai người lạ mặt đến tìm cụ. Đệ tử nói là cụ đi vắng, họ hẹn là hai ngày nữa sẽ trở lại. Đệ tử thấy thái độ của họ lấm lét đáng ngờ, liền để ý theo dõi thấy hai người đó lần mò đến ngôi nhà gạch ở cuối làng. Đệ tử dò hỏi những nhà láng giềng biết nhà đó của họ Đỗ, trong nhà chỉ có một bà già, không làm ăn gì mà vẫn sống dư dật. Bà ta khoe là nhũ mẫu của một ông quan to lắm trong kinh, thường được ông gửi bạc về nuôi nên chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.


Vạn Hạnh: Ta hiểu rồi. Chắc viên quan đó là Đỗ Ngân, con tên địa chủ Đỗ Kim (ngồi viết mấy chữ trên tờ giấy hoa tiên rồi gấp lại bỏ vào phong bì). Nếu hai người khách đó trở lại, thì nói là ta đi vân du hành cước không biết đến bao giờ mới trở về, chỉ để lại bức thư này nhờ chuyển cho chủ nhân của họ (trao bức thư cho sư bác).


HẠ MÀN NHANH


 


 (còn tiếp)


Nguồn: Thuận Thiên Lý Công Uẩn. Tiểu thuyềt-kịch của Hoài Anh. NXB Văn học liên kết cùng Nhóm Văn chương Hồn Việt xuất bản, 2008.


 www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »