tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20541434
Tiểu thuyết
18.11.2009
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn

XXXIV- Anthony lái xe đưa Ren lên núi, nơi đây mùa đông vẫn chưa bứt hết những chiếc lá nâu đỏ của cây dẻ, cây sồi. Không phải mọi cành dương đều trơ trụi và trong các vườn nhỏ, nơi họ vừa qua, những chiếc lá lớn vẫn còn run rẩy, rền rĩ trong gió chiều hiu hắt.


Trong ánh sáng đang mờ dần, anh lại được nhìn Ren. Tóc nàng xõa xuống vai giống như anh hồi tưởng. Đôi mắt nàng mở to, long lanh, hơi xếch lên, vẫn cái kiểu phương Đông quyến rũ của ngày xưa, nhưng không biết vì sao trông lại thương mến hơn, dịu dàng hơn, chín chắn hơn những ngày anh mới quen biết. Giọng nàng vẫn từ tốn, song không đắn đo, thận trọng như xưa.


Nàng kể cho anh nghe sự bất hạnh đã giáng xuống gia đình nàng. Nạn hạn hán đã tiêu diệt mọi thứ, bệnh lở mồm long móng sát hại đàn gia súc; và cuối cùng, chủ nợ cầm đồ đã tịch thu tài sản để thế nợ. Cha nàng chết trong cảnh khốn khổ; sau đó, gia đình li tán. Mẹ nàng, hiện giờ già nua và đau ốm, sống với vợ chồng Theo ở Pretoria (Pritôria); còn Piet, sau khi giải ngũ làm việc ở bưu điện Bloemfontein (Blumphơntơn).


Đỗ xong kì thi vào đại học, nàng tới Johannesburg (Giôhanexbơc) học đánh máy tốc kí, và tìm được việc làm ở một trong các văn phòng mỏ vàng. Trong chiến tranh, nàng ở Ban phụ nữ trợ giúp không quân, cuối cùng lên tới cấp trung uý; và giải ngũ, lại trở về với công việc trước chiến tranh.


- Rồi em lấy chồng - Ren nói.


Xe bon qua cảnh lặng lẽ của rừng thông sừng sững, thẳng đứng đang tối dần, và qua những lùm cây trắng bạc đang gật đầu với đêm buông. Nghe điều nàng thổ lộ, Anthony cảm thấy các cơ bắp nhỏ bé ở cổ mình bắt đầu giật giật. Nàng không còn là cô gái ở trang trại anh đã từng yêu mà đã là vợ của một người đàn ông khác. Tâm trí anh bỗng nhớ tới bức thư cuối cùng gửi cho nàng và nhớ cái động cơ đã xui khiến anh cầm bút. Anh đã là một thằng ngốc, một thằng ngốc!


- Hình như em làm anh sửng sốt - Nàng cười sau một lúc im lặng kéo dài.


- Ờ… có lẽ, em làm anh hơi ngạc nhiên. Đáng ra anh nên lái xe đưa em về nhà, chứ không lên núi phải không?


- Nhà em ở tận Johannesburg cơ… nhưng mà… anh hãy kể cho em nghe về anh đi. Anh chưa lấy vợ chứ?


- Chưa.


- Sao lại chưa? Năm nay là 1949… anh phải… để em xem nào… hăm tám tuổi rồi còn gì.


- Đúng đấy! Nhưng anh cũng như em, năm năm trong quân đội.


Anthony nói họ mới của mình rồi giải thích như vẫn thường giải thích. Nàng không hỏi điều gì. Anh kể chuyện học hành, nghề nghiệp và những gì xảy ra trong chiến tranh, rồi nói tiếp:


- Nghe có vẻ lạ lùng, Ren ạ, chính tối nay anh đang nghĩ tới bước đi liều.


- Anh định nói gì lạ thế?


- Thế đấy, đúng lúc đó em xuất hiện và đã cứu vớt anh.


- Em không hiểu.


Anthony đỗ xe, châm tẩu thuốc, kể lại mối quan hệ giữa anh và Jean. Ren lắng nghe chăm chú. Anthony sung sướng vì có người để thổ lộ tâm tình và cảm thấy trong lòng được nhẹ nhõm hơn. Anh cũng kể cho nàng nghe những ý nghĩ về Henry Bosman, cả việc anh sợ hãi sự ân cần, thân mật giả dối của y, tuy không biết lý do làm sao. Anh mô tả Jean thường xuyên gọi điện cho anh vì những cớ nhỏ nhặt nhất như thế nào, luôn luôn đồng ý với các ý kiến của anh và lắng nghe như uống từng lời từng chữ của anh ra sao.


- Em đừng nghĩ, anh chỉ phô trương thắng lợi của mình - Anthony kết luận - Còn nhiều hơn thế nữa. Anh đã nói là em cứu vớt anh - Giọng Anthony hạ xuống, gần như thì thầm - Em đã làm được một việc rất lớn. Nếu tối nay không gặp em, có thể anh sẽ cưới cô ta.


Phản ứng của Ren lạnh lùng hơn Anthony mong đợi.


- Có lẽ em không hiểu được chuyện đó đâu, Ren ạ - Anthony nói nhanh - Cuộc đời anh không phải là một cuộc đời bình thường. Anh không thể giải thích được. Với cô gái đó, anh sẽ tìm thấy tiện nghi, yên ổn, thành công, thành công vật chất và tất cả những điều quan trọng. Trong đời anh, có những sự việc - những bóng đen, em là người duy nhất trên đời này nghe những điều như vậy của anh - phải, những bóng đen, anh đang chạy trốn chúng. Trong gia đình Hartley , anh có thể sẽ tìm được một chốn dung thân. Nhưng điều đó sẽ có nghĩa là cái phần tốt đẹp trong anh, nếu anh có cái đó, sẽ bị tiêu diệt… - Anthony nhìn Ren với vẻ van lơn, nhưng lúc này Ren thật khó hiểu - Em có hiểu anh không? - Anthony năn nỉ.


- Vừa có lại vừa không. Em vẫn muốn biết vì sao anh viết cho em bức thư ấy, dù ngày tháng đã cách xa lắm rồi, chúng ta lúc đó chỉ là những đứa trẻ. Nhưng rất lạ lùng.


- Ôi, Ren, giá anh có thể giải thích được. Tất cả đều hòa lẫn với bóng đen - Anthony cố kìm mình lại, nhưng lời nói như cứ tuôn ra. Có lẽ cuối cùng anh sẽ kể cho Ren nghe hết.


Anh cầm hai bàn tay nàng, bàn tay lạnh và không có khí lực.


- Chao ôi, Ren, giá mà em biết được, giá mà anh có thể kể cho em nghe mọi điều… chính là vì tình cảm của anh đối với em… - Trong mắt Anthony, Ren nhìn thấy nỗi đau khổ sâu xa - Mỗi cuộc đời đều có một bóng đen, một bí mật, một sự không hoàn hảo nào đó, có phải thế không, Ren?


Ren gật đầu.


Anthony lại cùng nàng hồi tưởng đến thảo nguyên nhuốm màu đỏ tía quanh trang trại thuở xưa với mặt trời đang khuất sau ngọn đồi. Họ ngồi trên mặt đất mềm dưới vòm cây. Tâm trí Anthony rối bời. Làm sao có thể thổ lộ được với nàng điều bí mật của anh… Giá buổi chiều hôm đó, Anthony đã kể cho nàng nghe! Giờ đây, anh phải đương đầu với điều ấy.


- Có những bóng đen trong cuộc đời anh. Do mẹ anh qua đời, nên con đường anh đi trở nên đen tối vì những bóng đen ấy. Trước đây anh không muốn vì anh mà con đường đời em bị nhuộm đen - Giọng Anthony cao lên - Giờ đây em biết không? Anh cho rằng bắt người mình yêu phải chịu đựng cái không hoàn hảo của mình là sai trái, sai trái về đạo đức. Đó là một dạng của tính ác. Một người đàn ông chẳng bao giờ nên lấy cô gái mình yêu. Với Jean, anh chưa hề yêu và sẽ chẳng bao giờ có tình yêu. Anh không lo lắng, quan tâm đến cô ta. Cô ta có vẻ cần đến anh, bởi vậy cô ta sẽ phải tiếp nhận anh cùng với tất cả những cái không hoàn hảo của mình.


Anthony cảm thấy hài lòng vì đã nói được điều muốn nói theo cách đó.


- Nhưng tại sao một trong những sự không hoàn hảo nào đó của người đàn ông lại cản đường anh ta tiến lên, nếu anh ta thực sự yêu một người đàn bà? Anh ta phải nghĩ đến tình cảm của người đàn bà nữa chứ. Hơn nữa, trên đời này, không có những con người hoàn hảo. Nào, Anthony, hãy thừa nhận anh đang nói những điều vô nghĩa đi!


Anthony không đáp, anh mở máy ôtô. Hồi lâu cả hai cùng im lặng. Khi họ lại bắt chuyện với nhau, thì chỉ là trao đổi về những gì trải qua trong chiến tranh. Cuối cùng, họ dừng xe trước một quán ăn bên đường. Họ là khách duy nhất. Anthony giúp nàng cởi áo khoác, vắt lên ghế. Họ ngồi bên một bàn con kê ở một góc phòng, ánh sáng chiếu lờ mờ, trong khi đó cái lò sưởi đốt bằng củi kêu tí tách, hắt những bóng dịu dàng trên mặt họ.


Anthony liếc nhìn bàn tay Ren. Nàng đang tư lự búng nhẹ điếu thuốc cho rơi tàn. Phải, nàng có thể nói về những cái không hoàn hảo. Con người nàng không có một giọt máu da đen!


- Em còn vẽ đấy chứ?


- Vâng, thỉnh thoảng thôi. Năm ngoái, em theo học một lớp mĩ thuật. Em sẽ đưa anh xem một vài bức em đã cố gắng vẽ. Nhưng anh Anthony này, em vẫn thắc mắc, tại sao lại cần đến em bước vào cuộc đời anh và làm anh thay đổi những kế hoạch bí ẩn thiên về mặt vật chất của anh?


- Trời đất ơi! - Anthony thốt lên, đột nhiên đứng dậy - Anh chợt nhớ là đã hẹn với cô ta tối nay - Ren nhìn Anthony dò hỏi - Anh phải đến thăm Jean mà.


Ren liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi nói:


- Chín giờ kém mười lăm.


Anthony xin lỗi, bước nhanh ra khỏi phòng ăn, rồi vào phòng điện thoại công cộng. Anh bảo Jean là anh không được khỏe. Anh sẽ mang hộp thuốc lá đến cho Jean vào tối hôm sau. Jean thì thầm thân mật bảo: Cha cô cho biết chiều nay Anthony về sớm hơn thường lệ.


Anthony trở lại với Ren. Anh tươi cười:


- Ổn cả rồi, cuộc hẹn gặp Jean đã được hủy bỏ.


- Lẽ ra anh không nên thế - Ren nói.


- Em vừa hỏi anh là em đã xuất hiện và ngăn chặn những dự định xấu xa của anh như thế nào - Anthony nhìn gương mặt Ren, nhìn những đường cong dịu dàng trên thân thể nàng và sắc nâu nhạt của mái tóc mượt mà óng ánh trong ánh lửa bập bùng - Ren ạ, giá mà em biết trong bao nhiêu năm nay anh muốn gặp lại em biết chừng nào!


- Khá là liều khi nói như vậy với người đàn bà đã có chồng, có phải không nào? - Nàng tươi cười - Hơn nữa, đó chỉ là chuyện yêu đương trẻ con.


- Anh không tin rằng em đã có chồng, Ren ạ - Anthony thốt lên - Anh ấy ở đâu?


- Ai cơ?


- Chồng em ấy.


- Ở Johannesburg.


- Vậy em làm gì ở thành phố Cape Town này?


Ren im lặng một lát, rồi nói:


- Có thể em sắp li dị.


Anthony cảm thấy mặt mình đỏ lên, má có vẻ căng vì hơi nóng đột ngột. Anh không dám nhìn nàng, mắt đăm đăm nhìn củi cháy trong lò. Cuối cùng, anh đánh bạo:


- Em bảo em lấy chồng được ba năm.


Nàng gật đầu.


- Và chưa có con?


- Vâng.


Anthony im lặng.


- Thực ra em đến đây để xem thời gian sống xa nhau có giúp vợ chồng em vượt qua được những chuyện rắc rối hay không? Vợ chồng em sống với nhau rất căng thẳng. Nếu cảm thấy có thể thu xếp ổn thỏa mối quan hệ giữa hai người, cuối tháng này có lẽ em sẽ về.


- Chuyện rắc rối gì thế? - Anthony cố hỏi một cách thờ ơ, nhưng rõ ràng là anh muốn biết rõ mọi chuyện. Anh cảm thấy có gì đó thôi thúc anh cầm lấy bàn tay nàng áp chặt vào tay mình. Anh kéo nàng sát anh hơn. Đối với anh, hình như điều tự nhiên nhất trên đời hiện nay là yêu Ren. Khi còn là một thiếu niên, anh đã yêu, nhưng bây giờ khác lắm. Anh cảm thấy, với Ren anh có thể tìm được hạnh phúc mà cuộc đời phức tạp và xáo trộn của anh từ lâu hằng khao khát. Và xét đến cùng, do cơn bão thiên kiến đang tụ lại quanh anh, anh càng cần một người có những đức tính hiếm có như nàng.


- Em không muốn nói chuyện đó vội - Ren trả lời - Có lẽ để đến lần sau… nếu anh muốn chúng ta còn gặp nhau, Anthony ạ.


Anh mỉm cười:


- Anh muốn lắm.


- Được rồi, nếu thế, chúng ta không được quá lộ liễu. Chồng em ghen kinh khủng. Nếu anh ấy biết có một người đàn ông đến với em thì sẽ không đồng ý cho em li dị đâu. Còn bây giờ, chúng ta nên ra về, anh ạ.


Củi cháy tí tách khe khẽ, ngọn lửa đang tàn hắt ra những hình kì quái nhảy múa trên mặt tường. Anthony giúp nàng mặc áo khoác, rồi bẻ cổ và ve áo vét lên.


Họ chạy ra ôtô trong màn mưa lâm râm.


Đến nửa đêm, họ tới khách sạn Ren trọ tại Sea Point, cách nơi Anthony ở chưa đầy nửa dặm.


Anthony đỗ xe, tắt máy. Anh đã làm chính cái việc mà suốt đường về anh thề không được làm. Anh đặt tay ướm quanh người Ren. Nàng đờ đẫn người. Một đám mây che khuất vầng trăng làm mặt nàng tối lại. Thận trọng, kín đáo, anh bỏ tay ra.


Ren lần tìm cửa xe.


Họ đi qua khoảng đất trống, trèo mấy bậc đá phía sau khách sạn. Một dải ánh sáng từ cánh cửa hé mở ở hành lang chiếu vào mắt nàng.


Không nói một lời, Anthony từ biệt. Ngồi trong ôtô, anh lấy tẩu nhồi thuốc. Nhờ ánh sáng diêm cháy màu vàng, anh thấy hình mình trong kính chắn gió và chăm chú nhìn một lát. Rồi với một động tác nóng nảy, anh búng que diêm ra ngoài, lái xe đi.


Tối hôm sau, mùi hoa thơm chào mừng Ren khi nàng mở cửa buồng. Không có danh thiếp kèm theo. Nàng không ngạc nhiên.


XXXV- Từ khi gặp lại Ren, Anthony dành cho nàng tất cả thời gian anh có thể có được. Khi thì ra ngồi trên những khối đá lởm chởm ven biển, lúc lên núi đến với rừng thông, khi cùng nhau dạo phố, lúc ngồi trên xe buýt hai tầng. Anthony đã phát hiện ở nàng những điều trước đó không hề thấy.


Nàng đâu biết chính nàng là con đường duy nhất giúp anh trốn thoát thực tế.


Nhưng đó không phải là tất cả. Không có một cô gái nào làm anh rung động như nàng. Có lẽ, một ngày nào đó, nếu anh dành dụm đủ tiền anh sẽ đưa nàng rời khỏi cái đất nước đáng căm ghét này, đi tới một nơi nào đó để bắt đầu cuộc đời mới, một nơi nào đó không biết tới thiên kiến về màu da.


Còn bây giờ, khi anh đứng ở chân đồi, nàng ngồi dưới chân anh, đang vân vê nhổ cỏ thì anh nói dịu dàng:


- Em thân yêu ạ, anh rất mừng thấy em không quay lại… với hắn.


Nhưng nàng ngước nhìn Anthony, ánh mắt tinh nghịch, long lanh:


- Nào, đừng có tự đắc mà cho rằng tất cả chỉ vì anh đấy nhé!


- Được rồi, chỉ vì chút xíu thôi? - Anthony dỗ dành.


Ren mỉm cười quay đi.


Tất nhiên Anthony biết mình chẳng liên quan gì mấy tới quyết định của nàng. Theo nàng kể, cuộc hôn nhân đó bắt đầu một cách tốt đẹp. Nàng gặp anh ta trong chiến tranh, một đại úy có thành tích được tặng thưởng bội tinh Chiến công trên đất Ý. Khi giải ngũ, anh ta làm giám đốc một xí nghiệp khai thác vàng ở Johannesburg, hiển nhiên là do thế lực mà con đường binh nghiệp mang lại. Rồi anh ta bị lôi cuốn vào cuộc chạy đua kiếm tiền điên cuồng sau chiến tranh, tất cả cái trò này làm anh ta điên đầu. Ren kể cho Anthony nghe về tính tự cao tự đại, ích kỷ và rất khó, ưa phô trương của anh ta, về tòa nhà rộng lớn quá mức của họ ở Haotơn, có cả một bể bơi riêng; và về cái cung cách anh ta đưa nàng ra khoe mẽ, nhất là khi anh ta ngà ngà say.


Phải, Anthony suy nghĩ, đó là một chuyện khốn khổ, song có lẽ điều rắc rối chủ yếu sâu kín hơn là vấn đề tình dục. Nàng đã có lần nói bóng gió mơ hồ về việc hai người không hợp nhau.


Anh ngồi xuống cỏ, gần bên nàng. Anh ôm nàng và lại thì thầm:


- Chỉ một chút xíu thôi, em thân yêu?


Nàng đặt tay lên đầu gối anh. Anh cầm tay nàng hôn. Nhưng trong tâm trạng vừa đắm đuối, thèm khát rạo rực yêu đương, vừa sợ hãi về điều bí mật tối tăm của mình. Anthony cảm thấy lòng nhức nhối. Mấy ngón tay Anthony âu yếm vuốt mặt nàng. Anh ôm nàng vào lòng và khát vọng tràn ngập trong anh.


Cuối cùng, Anthony nói:


- Em có nghĩ là hắn bằng lòng để em ly dị không?


- Ôi, em mong như thế. Nhưng hắn vẫn có cái tính khư khư muốn chiếm hữu mọi thứ.


- Loại đàn ông như thế thường có cái tính ấy.


- Vâng, anh Anthony ạ, nhưng chúng ta phải kín đáo. Chúng ta không được để cho người ta thấy đi với nhau. Hắn có một số bạn bè ở đây, bạn bè làm ăn, họ biết em có mặt ở đây.


- Nhưng em thân yêu, chúng ta vẫn kín đáo kia mà.


Ren im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi:


- Anh gặp Jean lần gần đây nhất là khi nào?


- Hiện giờ, thỉnh thoảng anh mới gặp cô ta. Đôi khi, anh đến nhà làm việc với ông Hartley.


- Anh không thể bỗng dưng bỏ rơi cô ta như thế. Hãy nhớ đến những lời nói về cơn thịnh nộ của người đàn bà bị khinh rẻ.


- Có lẽ em nói đúng. Nhưng anh không thể cùng một lúc săn đuổi hai người đàn bà, có phải thế không?


- Sao lại không? Xét đến cùng, em chỉ là một bà già đã có chồng.


Anthony cười to, rồi nắm lấy vai Ren, anh hôn dịu dàng vào cổ nàng. Trong khát vọng của anh có niềm hy vọng sẽ mang lại cho nàng sự âu yếm mà cuộc sống vợ chồng của nàng còn thiếu.


Nhưng trong tình yêu của anh đối với nàng, vẫn ẩn giấu một nỗi buồn sâu xa.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »