tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20554180
Tiểu thuyết
17.08.2017
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn

XXXIII


Anthony bỏ cả chiều thứ Bảy để thử chiếc ôtô cũ anh mới mua trong tuần, và tự hào về nó.


Ăn tối xong, anh đi tìm Jean. Họ đi nhảy với nhau suốt buổi tối. Khi nhìn thấy chiếc xe mới tậu của Anthony, Jean nói:


- Một chiếc xe con tuyệt diệu, Tony ạ.


- Anh vui mừng khi thấy em thích nó.


Khi hai người đi ôtô về, Jean hỏi:


- Anh có nhớ em không?


- Có, có chứ, còn em?


- Cả một tuần không gặp anh, còn gì nữa! Tất nhiên em nhớ anh. Anh có biết chuyện gì không? Tối hôm nọ, em hầu như cãi nhau với Henry.


- Thật ư? Thôi được, đừng có trách anh không bảo em trước.


Anthony hơi cười cười. Jean dịu dàng ép lấy bàn tay anh.


- Hắn ta ghen tuông về chuyện tối thứ Bảy trước. Thoạt tiên, hắn muốn biết em đi chơi với ai. Em bảo đó là việc riêng của em. Rồi hắn bảo hắn đã biết, vì bạn hắn thấy chúng ta ở rạp chiếu bóng. Thế là em nói: “Thế đấy, thế thì sao nào?”. Có thể hắn thấy em không vui nên dịu đi. Rồi hắn nói việc đó rất không hay đối với hắn. Mọi người nói em và hắn sẽ đính hôn với nhau và chuyện đó làm hắn thấy nhục nhã.


Anthony ngập ngừng một lát, rồi hỏi:


- Thế em có ý kiến gì về chuyện ấy chưa?


Jean châm hai điếu thuốc lá, đưa cho Anthony một điếu.


- Em bảo thiên hạ không có quyền nói như vậy, và em có thể đi chơi với bất kì người nào em thích.


Jean ngước cái mũi hếch nhỏ bé của mình lên trời, thở ra một làn khói.


- Tất nhiên, em không nên làm anh ta ôm ấp hy vọng, Jean ạ.


- Em đâu có thế. Có thể chấm dứt việc đưa em đi chơi vào bất cứ lúc nào hắn muốn.


- Phải, nhưng nếu em cảm thấy như vậy, tại sao em vẫn tiếp tục nhận sự săn đón ân cần của anh ta? Thế là không công bằng, có phải không?


- Đừng có ngốc nghếch như thế. Hắn chỉ là bạn, hắn biết không thể nào hơn thế.


- Nhưng hãy cho anh biết - Anthony nói nghiêm trang - làm sao Henry lại có thể phàn nàn về việc anh đưa em đi chơi, mặc dù cho đến nay chúng ta đi với nhau mới chỉ một lần?


- Không, hắn cứ lải nhải mãi khi biết em lại đi chơi với anh tối nay. Hắn bảo: “Thế nào? Hai tối thứ Bảy liên tiếp?”. Và anh biết hắn nói gì nữa không? Hắn nói hắn chẳng phản đối anh, nhưng gợi ý em cần phải lẳng lặng tìm cách hiểu rõ anh hơn.


- Anh ta nói thế là cái quái gì nhỉ? - Anthony hơi cáu kỉnh.


- Ồ, đừng tức giận làm gì! - Jean nghiêng người và dịu dàng vuốt lại làn tóc lượn sóng rủ xuống trán Anthony - Em không biết hắn ám chỉ điều gì. Hắn nói rất lạ lùng. Em cho rằng hắn nói em cần phải hiểu biết hơn nữa về anh. Có lẽ em cần phải thế thật! Chuyện quá khứ của anh thế nào, anh Tony?


Anthony cố nở một nụ cười khó hiểu.


Chiếc xe đang leo lên đồi. Động cơ khục khặc, lập bập.


- Chuyện quá khứ của anh như thế nào, anh Tony. Nào, nào, nào thú nhận đi!


- Ồ, một ngày nào đó anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ cái lai lịch u ám của anh.


Jean cười khúc khích.


- Dù sao chăng nữa, em chỉ bảo hắn em không hề nghi ngờ bất cứ ai được ba em đánh giá rất cao.


- Anh ta nói gì về điều đó? - Anthony hỏi chậm rãi, đủ cho Jean nghe thấy, mà không bị tiếng động cơ ầm ầm át mất.


- Hắn chỉ càu nhàu, chuyển sang chuyện khác.


- Anh không thích tiếng ầm ầm này. Anh hi vọng xe của anh không có gì hỏng hóc. Trước đây, nó không như thế này đâu.


- Đừng có ngốc nghếch thế! Chẳng có gì hỏng hóc cả. Đây là một chiếc xe con tuyệt diệu.


Anthony liếc nhanh Jean. Anh yên tâm thấy Jean nhìn xuống đường, nếu không nàng có thể thấy vẻ mặt khó chịu của anh. Câu nói “Đừng có ngốc nghếch thế” lặp đi lặp lại của nàng làm anh bực bội, những lời khen ngợi chiếc xe bắt đầu làm anh chán ngấy.


Tuy vậy, cuộc khiêu vũ lý thú, vui vẻ làm tiêu tan mọi nỗi lo âu của Anthony.


Trên đường về nhà, Jean cứ đăm đăm nhìn phía trước, với một vẻ nghiêm trang nồng nhiệt, song dịu dàng. Khi chiếc xe chạy vào con đường dẫn tới biệt thự Avon Rust, Jean đặt tay mình lên tay Anthony và lẩm bẩm:


- Chúng ta có nên quay lại không?


Anthony dừng xe. Jean khéo léo châm thuốc bằng một tay và đặt rất dịu dàng giữa đôi môi Anthony. Điếu thuốc lá hơi nhờn vì môi son.


- Có lẽ em phải hôn anh đấy - Jean nói.


Anthony không thể ngăn mình được. Anh ôm Jean, kéo sát vào mình. Với một động tác nhanh, Jean lấy điếu thuốc ngậm ở môi Anthony ra, hút một hơi, rồi ném đi. Môi họ gặp nhau. Jean hôn Anthony nồng nhiệt thắm thiết; và khi Anthony để Jean ngả người vào chỗ ngồi, mắt nàng vẫn nhắm, mi mắt hơi loang loáng. Chiếc áo khoác của nàng mở ra, đôi vú nổi rõ dưới làn áo mỏng. Anthony rút khăn lau miệng, một vệt son đỏ in trên chiếc khăn trắng. Nhưng trong khi thân hình ấm áp của nàng đầy vẻ quyến rũ Anthony, thì anh bối rối, và thế là lúc ở cửa anh chỉ ép chặt tay nàng và nói:


- Jean ạ, phải tạm biệt em, anh không vui lắm.


Sáng hôm sau, họ lại ở bên nhau trên một chuyến đi xa tới mũi Hảo Vọng. Jean chuyện trò liến thoắng. Vừa rồi, chuyện này chuyện nọ đã xảy ra như thế, như thế ở chỗ này chỗ khác: một cô bạn gái chỉ vừa mới cưới mà đã “mang bầu”, một đôi khác không thể hoà hợp với nhau và đã nói tới chuyện li dị…


Cuộc độc thoại chán ngấy về những chuyện vụn vặt cứ tiếp diễn.


Họ nghỉ ngơi và ăn ngoài trời bên các vách đá lởm chởm nhìn xuống mũi Hảo Vọng. Xa xa phía dưới, sóng đang dội những lớp bọt xốp lên các khối đá và bãi cát. Ở nơi đây, hơn bốn thế kỉ trước, những thủy thủ can đảm đã đi vòng châu Phi để tìm con đường biển tới phương Đông. Đây là nơi Francis Drake mô tả là “mũi đất đẹp nhất mà tôi nhìn thấy trên chu vi trái đất”. Nhưng dù Anthony không biết lịch sử đó, vẻ trang nghiêm tạc bằng đá của mũi đất đồ sộ này làm anh kinh sợ đến lặng người.


Họ ở chỗ cao nên không nghe được tiếng ầm ào của sóng cồn bên dưới. Biển là một mặt hoa cương lặng lẽ, màu xanh lá cây, có mạch bọt nước vàng nhạt bên dưới các vách đá. Chiều tàn dần và những bóng râm từ các vách đá cheo leo lặng lẽ trườn ra biển về phía đông.


Trước vẻ đẹp khắc khổ của thiên nhiên, Anthony không còn cảm thấy mình bị giam hãm và xiềng xích nữa. Thế giới bên ngoài cố chấp đã phai tàn. Con người của thế giới đó là những con rối, tất cả đều được thu nhỏ lại và hư ảo.


Đột nhiên, tiếng Jean vọng vào tâm trí Anthony:


- Cái con bé Hêlin Glipxơn thật quá quắt. Anh có tưởng tượng được nó ăn mặc như thế nào trong bữa tiệc tại vườn ngài toàn quyền hôm thứ Ba vừa qua không?


Anthony không thể trả lời. Anh quay nhìn chỗ khác. Cái cảm giác thoát ra khỏi thế giới hiện thực đã thu hút tâm trí anh trong chốc lát bị biến mất vĩnh viễn.


- Tony, em đang nói với anh đấy - Jean nói giận dỗi.


Nhưng Anthony vẫn trầm ngâm.


Jean đứng dậy, giậm chân xuống lớp cỏ xanh mềm mại, hét lên:


- Tony!


Anthony đưa mắt rời khỏi những tảng đá nâu phía dưới, chăm chú nhìn Jean. Anh rướn lông mày lên, tươi cười:


- Phải, Jean ạ, anh đã nghe thấy em.


- Vậy vì sao anh lại không trả lời?


- Anh đang mải suy nghĩ về một điều gì đó. Xin lỗi Jean.


- Một điều gì đó, anh định nói cái gì? - Jean gặng hỏi.


Anthony vẫy tay về phía mũi đất lởm chởm phía dưới:


- Nào, ngồi bên anh, đừng có bực bội nào, anh không vui lắm đâu.


Jean nép sát vào người Anthony, trông có vẻ bối rối, phật ý. Nàng nói dịu dàng:


- Em không thích bị người ta phớt lờ; còn như ngồi bên một người mà lại mải mê suy nghĩ theo kiểu của anh thì thật khiếm nhã.


Anthony nhìn ra biển.


- Thế à? - Rồi anh quay lại Jean - Thế thì khi ở bên em anh sẽ không nghĩ gì nữa cả.


Nàng kề môi gần môi Anthony, nhưng mắt Anthony cứ nhìn xuống lớp cỏ.


- Nhưng nếu em gây được cảm hứng để anh làm thơ thì sao? - Nàng thì thầm.


Anh quàng tay quanh người Jean. Trước khi họ đứng dậy, anh hôn nàng. Có lần, nàng đã kể với anh nàng phải chịu đựng những cái hôn của Henry vì cảm thấy đấy là bổn phận. Lúc này anh biết ơn nàng vì ý kiến đó. Đây là bổn phận của anh đối với thần Mammon.


 


Do địa vị xã hội của Ericksen, phiên tòa xử hắn ta được dư luận ở Cape Town rất chú ý.


Vụ kiện chống lại hắn ta dường như có sức thuyết phục mạnh: người làm chứng duy nhất, một người da màu đứng tuổi, khai trước tòa rằng chiếc xe phóng rất nhanh trước khi xảy ra tai nạn, và vệt phanh lết dài trên mặt đường đã xác nhận cho lời khai đó. Hơn nữa, căn cứ theo bản tổng kết của chánh án, hình như ông ta ủng hộ việc kết tội. Bất chấp những điều đó, đoàn bồi thẩm, “sau khi lui vào bàn luận chưa đầy nửa tiếng đã trở lại trước tòa với lời phán quyết”: Không phạm tội. Khi đó, Anthony cảm thấy thắng lợi của chính mình.


Henry từ phòng thay áo của luật sư bước ra. Ông Hartley  tươi cười:


- Xin chúc mừng ông, công việc tốt lắm. Tôi cho rằng chúng ta đề nghị có đoàn bồi thẩm là rất tốt. Trong trường hợp này, ta đã đưa ra được cách giải quyết tốt nhất, anh bạn trẻ ạ.


Henry vội nhìn ông ta. Chính ông Turner quyết định cần có đoàn bồi thẩm ở phiên toà, và mặc dù Henry đã đưa ra những lý lẽ chống lại, nhưng ông Turner vẫn khăng khăng đòi bằng được. Lúc này, Henry tự hỏi không hiểu ông Hartley  có biết ý kiến của mình không. Gã Grant có kể cho ông ta không?


Anthony nhập bọn với họ, ba người cùng nhau rời tòa án. Ông Hartley  về văn phòng hãng mình, còn Henry và Anthony vào một tiệm giải khát.


Ông Turner, vóc người cao lớn, tóc hoa râm, nhập bọn với họ và hai luật sư tranh luận rất hăng về phiên tòa. Anthony tựa lưng vào ghế lắng nghe, nhưng tâm trí lại để ở chỗ khác. Một lần nữa, anh đánh giá Henry khi y nói. Không khiêm tốn lắm, y nhấn mạnh những điểm có giá trị khác nhau mà y đã đề xuất với ông Turner, những điểm chứng tỏ là có hiệu lực dẫn đến việc đoàn bồi thẩm tuyên bố tha bổng. Anthony thấy y rõ ràng là một gã ích kỷ, tự mãn.


Anh vừa hút tẩu thuốc thành tiếng bập bập khe khẽ vừa quan sát Henry đang cười. Môi y cong lên làm dáng, nhưng ẩn náu sự ghen ghét ngấm ngầm. Y sẽ là một kẻ thù không đội trời chung


Anthony thấy mình không ưa thích Henry và trong khi khuấy động cái cảm giác đó, anh biết Henry còn căm ghét anh sâu xa hơn. Bởi lẽ sau những tuần vừa qua, tình cảm của Jean rõ ràng đã hướng về ai rồi. Chỉ riêng tính tự cao tự đại của Henry bị thương tổn cũng đủ làm y không thể chịu đựng nổi. Ngồi trong tiệm, Anthony cảm thấy rờn rợn, sợ cái con người này. Nếu có một kẻ nào khám phá điều bí mật khốn khổ trong đời anh, thì đó chính là Henry Bosman.


Nhưng quả là mỉa mai, tình cảm của anh đối với Jean lại không tiến triển. Anh đã hy vọng là dần dần có thể ưa thích nàng, và cuối cùng thậm chí có thể yêu nàng nữa. Đôi khi người ta nói rằng, sự gần gũi thường xuyên làm mất đi những nếp gợn trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, và từ một cuộc kết hôn vì lợi lộc có thể phát triển thành một tình yêu chân thực. Nhưng… trong cách sống của mình, phải chăng anh đã mắc sai lầm? Đôi khi, tâm trí anh đầy những ý nghĩ lộn xộn và rắc rối, anh muốn làm thế nào để có thể thích ứng với Jean. Trong lúc anh tự hạ mình, khi những chuyện ở văn phòng không trôi chảy hoặc khi ở trong tâm trạng tự xét nét thầm kín, Anthony cảm thấy anh là một kẻ lừa dối, một tay mạo danh không có quyền ở vị trí hiện nay. Trong khi đó, Jean càng ngày càng tìm cách đồng hóa anh với những giới người mà sống với họ, anh chẳng bao giờ thấy mình được thoải mái.


Nhưng phải chăng đấy là lừa dối thật sự?


Bởi lẽ anh sinh ra trong một đất nước chứa chất những thiên kiến về màu da, nơi mà tờ thông hành dùng cho sự thăng quan tiến chức, cho sự thành bại chính là màu da của con người, anh nên tử vì đạo chỉ vì chuyện đó và từ bỏ tất cả những cái anh đã đạt được ư?


- Ông thật là trầm lặng, ông Grant ạ - Ông Turner nói, đột nhiên ngắt đứt cuộc trò chuyện với Bosman.


Anthony chỉ nhún vai, mỉm cười.


Họ đứng dậy ra khỏi tiệm. Anthony cảm thấy sung sướng được tách ra khỏi Bosman và trở về văn phòng.


Trên đường đi, anh mua một tờ báo, hy vọng tìm thấy những bản tường thuật đặc biệt về vụ án Ericksen. Nhưng vụ án bị lu mờ bởi những bài viết về cuộc thảo luận ở Quốc hội, về Dự luật cấm kết hôn giữa người Âu với người không phải Âu. Nhiều lý lẽ phản đối dữ dội đề nghị đó: sự khó khăn trong việc cố định nghĩa “thế nào là một người Âu”. Sự gay go phải đụng chạm tới hàng nghìn trường hợp giáp ranh, thân phận khốn khổ của những đứa trẻ trong những cuộc kết hôn như thế.


Tờ báo cho biết một số linh mục đe dọa thà từ bỏ vai trò làm chủ hôn lễ còn hơn là phải quay về với “điều hành hạ trung cổ” đó.


Anthony gập tờ báo lại, bước đi, vẫn để hết tâm trí vào tin tức trên báo.


Tới văn phòng, tâm trạng chán ngán nặng nề, anh ném chiếc mũ vào một góc, cố bắt mình làm việc.


Một trong những người thư ký đánh máy bước vào, mang theo tập hồ sơ:


- Ông Grant, chiều nay có việc cần đến ông đấy.


- Cứ để đấy - Anthony vẫn nhìn xuống bàn, không ngước lên - Tôi sẽ xem xét sau.


- Nhưng việc khẩn, ông Grant ạ. Khách hàng đang đợi gặp ông. Bà ta đã ở đây suốt buổi chiều.


Anthony với lấy cái tẩu và túi thuốc sợi. Anh nói khẽ:


- Vậy cho bà ta vào.


Người thư ký dẫn vào một người đàn bà đứng tuổi, nước da sẫm màu.


Anthony ngồi dựa lưng vào ghế, lắng nghe việc thưa kiện. Anh tiếp tục hút tẩu thuốc khi bà khách trình bày. Nhưng khi bà nói tới ý định sẽ đem kiện trước tòa việc nhà trường đuổi đứa con tám tuổi của bà và biện lý giả mạo là nó không phải gốc người Âu thuần khiết, Anthony đờ đẫn người.


- Đó là sự phỉ báng… - Bà ta thốt lên.


Anthony ngồi thẳng, cứng đờ, môi như cắt không còn một giọt máu. Anh bấm chuông gọi người thư ký.


- Làm ơn đưa và Van Vuren tới gặp ông Đuy Plexi - Anh nói - Tôi không được khỏe.


Thần kinh Anthony quá căng thẳng, người anh rã rời.


Anh phải ra ngoài ngay. Anh đứng dậy, lần ra cửa.


- Về sớm thế, anh Grant? - Ông Hartley  nhận xét khi thấy Anthony bước nhanh qua phòng đợi.


- Vâng, thưa ông Hartley , tôi không được khỏe - Giọng Anthony nặng nề, nghe không rõ.


- Thật đáng tiếc, tôi cứ nghĩ thắng lợi hôm nay của chúng ta sẽ làm anh phấn chấn. Nhưng cứ về đi anh bạn ạ. Gần đây, anh làm việc quá căng đấy. Cứ từ từ thôi - Khi nói, ánh mắt ông Hartley  tỏ ra vẻ độ lượng.


Anthony ra phố. Anh vội tới nơi để ô tô riêng. Khắp các phố, những chú bé bán báo lúc này đang rao to chào mời mua báo với những chi tiết mới về cuộc tranh luận ở Quốc hội.


Từ nhiều tháng nay, chưa lúc nào anh cảm thấy cô đơn đến thế.


Vào giờ ăn trưa, Jean gọi điện thoại cho anh. Tối qua, nàng để quên hộp thuốc lá trong ô tô của anh. Nàng hỏi tối nay anh có thể mang đến cho nàng được không. Lúc đó, Anthony cảm thấy hơi bực mình; đây không phải là lần đầu tiên nàng bỏ quên một thứ gì đó, rồi yêu cầu anh mang lại. Tuy vậy, anh cũng chiều ý.


Lúc này đi qua đường, lượn vòng vèo tránh xe cộ, anh thấy nhẹ nhõm nghĩ tới việc gặp nàng tối nay.


Kết hôn với Jean là lối thoát hoàn toàn. Một khi anh đã náu mình ở địa vị con rể gia đình Hartley  thì không ai còn dám soi mói quá khứ của anh nữa.


Phải, anh sẽ hỏi lấy nàng. Mà cũng phải làm gấp lên mới được, trước khi cái đạo luật mới này ngăn cản anh.


Anthony không lái xe về thẳng nhà. Anh đỗ xe góc Sea Point rồi đi bộ ra bờ biển, ngồi xuống cạnh một hồ nước nhỏ. Những con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng giữa các lới rong màu ôliu hoặc nằm yên trên cát.


Cảnh vật thanh bình. Nơi đây, bên cạnh cái hồ khuất nẻo này là sự bất diệt. Hàng nghìn năm trước, những nhóm người đông đúc đã làm vấy bẩn trái đất bằng tiếng la hét và sự cố chấp của họ, các làn sóng đã bùng lên. Những con chim biển bay lượn duyên dáng chập chờn trên đại dương và không khí dữ dội hơn trong các làn gió thổi quanh trái đất trước khi hoàng hôn buông xuống.


Ngồi trên những tảng đá im lìm, anh bỗng nhiên thấy ghê tởm con người, ghê tởm không chỉ Bosman mà cả Jean nữa, cùng với cái thế giới nhỏ bé, tầm thường đầy lạc thú và kiêu kỳ của cô ta - con người anh định lấy làm vợ. Anh ghê tởm gia đình Hartley , tòa nhà sang trọng, lộng lẫy của họ, hãng bào chữa anh đang làm việc. Anh ghê tởm tòa án, các đoàn bồi thẩm, các viên chánh án, báo chí và các thành phố. Và anh ghê tởm cả máu thịt thân thể mình.


Hoàng hôn như tấm áo choàng xám đang khép kín quanh anh. Anh run rẩy, dựng cổ áo khoác lên che cổ rồi đứng dậy quay đi.


Không, không còn con đường nào khác ngoài cuộc kết hôn với Jean, càng sớm càng tốt. Đêm nay, anh sẽ quỳ gối trước thần Mammon.


Chậm rãi, anh bước đi, lòng day dứt mãi bởi cái quyết định mình không hề mong muốn. Mắt nhìn ánh đèn ngôi nhà trên đồi, anh đi ngang qua bãi biển và tới được con đường đất.


Lác đác có vài người qua lại vì trời đã trở lạnh. Một phụ nữ đi ngược lại phía anh, mặc đồ ấm, áo khoác ngoài và khăn choàng vai, mái tóc nhẹ bay theo làn gió dìu dịu từ biển thổi vào. Chị có vẻ vội vã, chân bước gấp. Vội vã để làm gì? Tại sao anh phải vội vã lấy Jean? Anthony tự hỏi. Người đàn bà mặc áo khoác và khăn choàng vai đi qua chỗ anh, và giờ đây, đường phố trước mặt vắng vẻ, không có gì khác ngoài anh hoàng hôn màu xám.


Rồi dư ảnh của ánh đèn hắt vào mặt người đàn bà đó vụt lóe lại. Dường như ấn tượng mơ hồ trong ký ức của anh lúc này bỗng trở nên sống động. Anh sửng sốt vì vẻ quen thuộc của những đường nét trên khuôn mặt và mái tóc vừa lướt qua.


Anh quay ngoắt lại. Hình bóng đó lúc này chỉ còn là một vệt nhỏ lùi xa trên đường phố.


Thở hổn hển và đầy xúc động, anh chạy theo Ren.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info


 







Francis Drake, khoảng 1545 – 1595: nhà hàng hải kiêm cướp biển Anh, đã tiếp theo Magienlăng đi vòng quanh trái đất trong những năm 1577 – 1580.


 




Mammon: điển tích rút trong Kinh Thánh. Hình tượng Mammon trở thành một ác thần, tượng trưng cho sự giàu có.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »