tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19682480
Tiểu thuyết
12.11.2009
Hoài Anh
Thuận Thiên Lý Công Uẩn

TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH


Bờ bên kia Hồ Tây


Lý Công Uẩn và cô cắt cỏ đứng ven bờ.


Lý Công Uẩn:Cảnh Hồ Tây thật là đẹp, đứng trên thuyền nhìn về mỏm đất nhô ra của làng Nghi Tàm tôi thấy bụi trúc là ngà vàng óng, cánh đồng bông nở hoa trắng nối liền với ngàn dâu xanh ngắt một màu. Mái tam quan ngói màu vàng chanh với những đầu đao cong vút nhô lên như đóa sen vàng. Những khu vườn nở đầy hoa cúc bạch, phấn hồng, cúc tím, bạch thọ mi, hoàng thọ mi, xen lẫn với những luống thược dược đủ màu, hoa trà bạch, trà phấn, trà thiền, trà lựu... Lưới giăng mặt nước quanh co với tiếng gõ nhịp cạch cạch của thuyền đánh cá gấp gáp dồn cá vào lưới. Trong tiếng sóng vỗ rù rì và trong hơi nước mong manh, nước Hồ Tây xanh rờn rờn trong leo lẻo đẹp một cách mơ màng huyền ảo Những chiếc thuyền buồm trắng lờ lững, trôi về phía làng xóm nhô lên những tán dừa, những tán doi sau làn sương mờ lùi xa tít tắp chỉ còn như những vệt chân trời... Trước cảnh này nếu tôi là một thi nhân thì chưa biết chừng đã nảy ra một bài thơ tuyệt tác…


Cô cắt cỏ: Không cần phải làm thơ, những lời ngài vừa tả cũng đã là cả một bài thơ rồi.


Lý Công Uẩn:Không hiểu sao chỉ nhìn khói trên mái nhà và hoa rợp trước sân của phường Yên Hoa, tôi đã tưởng chừng đó là một chốn Đào Nguyên tiên cảnh. Phải rời chân khỏi nơi này, tôi ngơ ngác như ngư phủ trong truyện xưa, bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ...


Cô cắt cỏ: Chí của tài trai là ở ngàn dặm, tướng quân đừng nên bận lòng về nơi thôn ổ, cỏ nội hoa hèn...


Lý Công Uẩn: Lời của cô khiến tôi bỗng sôi lên hào khí. Trong tiếng sóng hồ vỗ dìu dặt tôi tưởng nghe thấy âm vang của tiếng trống đồng từ mé đền Đồng Cổ, từng điểm nhịp cho bước hành quân của Hai Bà Trưng. Ở chính cái chỗ mà tên tướng xâm lược Mã Viện run sợ thấy mây mù khí độc bốc lên ngùn ngụt khiến cho diều hâu bay trên cánh sa xuống nước chết. Con rồng Việt phải bay lên tới bầu trời cao xanh cuồn cuộn mây mùa thu (lắng nghe). Cô có nghe thấy tiếng con chim gì vừa bay qua hay không?


Cô cắt cỏ: Bẩm tướng quân, đó là con cốc vọc, tên chữ là sâm cầm, gọi như vậy vì người ta cho rằng nó hay ăn sâm ở đồng đất phương xa, nên thịt của nó bổ, quí. Sâm cầm đầu và cổ đen, chuyển thành xám chì thẫm ở mặt lưng và xám chì ở mặt bụng, ở ngực và giữa bụng màu nhạt và dưới đuôi thẫm hơn. Nó có đôi mắt nâu đỏ, mỏ trắng ngà và gốc mỏ phớt hồng, đôi chân cao màu lục nhạt, ống chân phớt vàng cam, và có màng bơi ở mỗi ngón, mỗi ngón có ba màng tách như hình cái quạt nan nhỏ, nên nó chạy dưới đất cũng nhanh mà bơi lặn cũng rất tài. Mùa rét nó rời khỏi xứ lạnh đầy băng giá mà bay về phương Nam ấm áp hơn. Mùa này là lúc sâm cầm bay về, bơi theo chiều gió sóng, kiếm ăn ở đám cỏ lác, rong rêu, lặn mò củ súng củ ấu và củ sen...


Lý Công Uẩn: Thì ra đất này có nhiều đặc sản quý mà không mấy nơi có được.


Trước đây tôi được nghe câu ca: Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm, cá rô đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây, mà mãi đến nay mới được nhìn thấy con sâm cầm tận mắt. Thấy sâm cầm vất vả lặn lội ven hồ, lòng tôi càng thêm yêu mến và thương cảm...


Cô cắt cỏ: Con sâm cầm thô kệch đen đủi, có gì đáng để tướng quân yêu quí?


Lý Công Uẩn: Ta không cần cái vẻ ngoài, chỉ cần bên trong thịt nó bổ là đáng quí lắm rồi! Thơ xưa có câu: Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ. Một mảnh lòng băng nơi hồ ngọc, như một mảnh trăng bán nguyệt chìm trong đáy nước nhưng ánh sáng của nó vẫn soi chiếu cho ta trên quãng đường dài dằng dặc.


Cô cắt cỏ: (thăm dò) Thế quý quán ở đâu ta mà ngài lại không biết con chim sâm cầm.


Lý Công Uẩn: Nhà tôi ở làng Dương Lôi gần rừng Báng, hồi nhỏ tôi thường cùng các bạn vào rừng hái lộc vừng về ăn với nem Báng.


Cô cắt cỏ: A! Dưa La, húng Láng, nem Báng, tương Bần. Quê ngài cũng có những đặc sản quý giá có thua gì quê hương chúng tôi.


Lý Công Uẩn: Quê tôi là vùng đất rừng chỉ có những thổ sản mộc mạc như cây búng báng, củ mài, có đâu được thanh lịch như đất Đại La.


(bỗng lắng nghe) Có tiếng động gì dưới hồ thế cô?


Cô cắt cỏ: Bẩm ngài, đó là tiếng cá đi ăn chìm dưới hồ đấy ạ.


Lý Công Uẩn: Có sống ở trên vùng sông nước này tôi mới hiểu thế nào là cá nước duyên ưa. Tôi như con cá đang ngắc ngoải trong rãnh khô nay đến đây tưởng như mình được thả vào dòng nước trong mát rượi...


Cô cắt cỏ: Giờ là tháng bảy, sắp đến mùa cá đi ăn thề, tháng tám cá về cá vượt Vũ môn. Người ta nói đến tháng tám, cá thi nhau nhảy vượt dòng thác, con nào vượt được Vũ môn thì hóa rồng... Cha tôi thường dạy học trò: Làm tài trai ai chẳng mong ước cái cảnh: Vũ môn tam cấp lãng, Bình địa nhất thanh lôi!


Lý Công Uẩn: Lời cô nói nhiều ý nghĩa lắm! Mỗi con cá đều phải đứng trước Vũ môn của đời mình. À mà tôi sơ ý quá chưa hỏi tên cô. Tên cô là gì?


Cô cắt cỏ: Tôi tên Nhị, chả là sông Lô chảy đến vùng này thì chẽ ra thành hai nhánh như hình chiếc khuyên tai nên có tên là sông Nhị. Tôi là gái, thích đeo khuyên, nên cha tôi đặt cho tôi tên Nhị.


Lý Công Uẩn: Núi Nùng, sông Nhị đúng là một cặp. Ngày nào cô cũng phải đi cắt cỏ chở về làng như thế này à?


Cô cắt cỏ: Hồi mẹ tôi còn sống, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải thì tôi chỉ có việc kéo kén đỡ mẹ tôi. Khi mẹ tôi qua đời tôi mới đi cắt cỏ mang về bán cho các nhà nuôi trâu bò trong làng. Các làng ở vùng này phải dành đất để trồng hoa, trồng rau nên không có bãi cỏ cho trâu bò ăn.


Lý Công Uẩn: Ước gì tôi hóa thành đứa trẻ chăn trâu để được đón lấy những sợi cỏ mát ngọt do cô cắt về!


Cô cắt cỏ: Chăn trâu như Đức Đinh Tiên Hoàng chẳng làm nên nghiệp lớn là gì! Nếu mà được như thế thì tôi nguyện suốt đời cắt cỏ!


Lý Công Uẩn: Khi đứng ở gần chùa Châu Lâm, tôi đã nghe thấy tiếng hát văng vẳng:


Hỡi người cung kiếm đường xa


Để em đỡ gánh sơn hà một vai


Liềm tôi đã chuốt đã mài


Giật lên được mấy anh tài thời nay.


Tôi đã thầm đoán, người hát những câu ấy phải là người có chí lớn. Không ngờ ba sinh hữu hạnh, tôi lại gặp được một kỳ nữ trong bộ quần áo nâu sồng...


Cô cắt cỏ: (Thẹn đỏ bừng mặt)


Ngài cứ chế tôi mãi! (làm bộ ngúng nguẩy)


Sau gốc cây cổ thụ, thoáng thấy một bóng người rình mò, thò cổ ra nhìn rồi lại thụt vào.


Thừa tướng: (ra) Bẩm Thân vệ, ngài đi đâu mà để cho tiểu tướng tìm kiếm mãi?


Lý Công Uẩn: (Chỉ cô cắt cỏ) Đây là cô Nhị, cô đã nhận lời với ta thành lập một đội nữ binh, vừa đi cắt cỏ nuôi ngựa, vừa trinh sát tình hình kẻ địch về báo cho quân ta. Nếu các cô đến trình diện trước trại quân thì tướng quân thay ta phiên chế các cô vào đội ngũ để bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Sau đó tướng quân đốc thúc quân sĩ dựng đồn trại chung quanh núi Nùng. Nếu cần gì, thì cứ nhờ cô Nhị đây giúp đỡ cho.


Tùy tướng: Thế còn tướng quân?


Lý Công Uẩn: Ta phải lên đường sang thăm đại sư Vạn Hạnh ở chùa Tiêu có việc cấp bách.


(với cô cắt cỏ) Xin tạm biệt cô, khi tôi xong việc trở về sẽ gặp lại.


Cô cắt cỏ: Xin tạm biệt tướng quân... (Lý Công Uẩn và tùy tướng đi)


Cô cắt cỏ đi về phía neo thuyền, còn quay lại nhìn theo Lý Công Uẩn đầy vẻ lưu luyến.


Bóng người rình lại xuất hiện, đi theo cô cắt cỏ. Cô cắt cỏ đi khuất.


Bóng người: Tìm người như thể tìm chim, không ngờ đến nay lại gặp. Đúng là trời giúp ta! Phen này Lệnh bà ắt phải thưởng công cho ta trọng hậu! Ha ha!


MÀN HẠ


MÀN II


Cảnh dinh Nguyễn Đê, chức Hữu điện tiền chỉ huy sứ ở thành Hoa Lư.


Ngoài cửa có một bức tượng sư tử đá (giống như bức tượng ở chùa Bà Tấm (Đức Thắng, Gia Lâm, Hà Nội)


Đào Cam Mộc từ bên phải sân khấu ra. Nguyễn Đê bước tới đón.


Đào Cam Mộc: Có chuyện gì mà hiền đệ lại cho mời ta đến?


Nguyễn Đê: Đệ mời huynh đến để cùng bàn một chuyện mật.


Đào Cam Mộc: Chuyện gì vậy?


Nguyễn Đê mời Đào Cam Mộc vào ngồi ở ghế bên phải, còn mình ngồi ở ghế bên trái.


Nguyễn Đê: Đỗ Ngân vừa đến nói với đệ, đức Kim thượng hứa sẽ phong cho đệ chức Phụ chính, sau khi ngài băng thì phù tá Thái tử Sa lên ngôi.


Đào Cam Mộc: Nếu vậy thì ta xin chúc mừng hiền đệ thăng quan tiến chức lên hàng nhất phẩm triều đình. Sau này nếu ta có điều gì lầm lỡ thì xin hiền đệ nới tay cho nhé.


Nguyễn Đê: Hiền huynh không tin đệ hay sao mà lại nói như thế? Nếu đệ quả làm theo ý nhà vua thì có đâu lại mời hiền huynh đến bàn bạc.


Đào Cam Mộc: Nếu hiền đệ biết nghĩ như vậy là hay. Ta e rằng khi các quan vào chầu thì hiền đệ bận canh gác ngoài cửa điện không được chứng kiến việc làm của nhà vua. Tính ngài ưa chém giết, có người phạm tội sắp phải hành hình thì vua bắt lấy cỏ tranh quấn vào người rồi đốt, hay đem cột sắt nung nóng bắt tội nhân leo lên.


Nguyễn Đê: Đến thế kia à?


Đào Cam Mộc: Phàm những con vật nuôi để cúng tế đem cung cấp cho nhà bếp, trước tiên phải sai người khiêng vào để tự tay vua đâm chết đã, rồi sau mới cho người nấu bếp. Hoặc đêm đến vua sai làm thịt mèo để các tước vương xơi. Ăn xong vua đem đầu mèo bầy ra, các tước vương đều mửa thốc mửa tháo cả lên.


Nguyễn Đê: Nói vậy thôi, chứ trước đây theo nhà vua đi đánh giặc, đệ đã từng thấy bắt được quân địch, vua cho áp giải đến bờ sông. Lúc nước thủy triều xuống thì sai làm cái chuồng dưới nước rồi đuổi tù binh vào trong chuồng. Khi nước thủy triều dâng lên, tù binh ngộp hơi thì hả miệng ra rồi uống nước mà chết. Lại bắt tù binh leo lên cây cao rồi sai người ở dưới chặt cây. Khi qua sông Chí Ninh , sông có nhiều thuồng luồng, bèn trói người ở một bên ghe, rồi cho ghe qua lại giữa dòng nước khiến cho thuồng luồng nó sát hại đi.


Đào Cam Mộc: Từ khi nhà vua dâm dục quá độ nên liệt dương phải nằm mà thị triều đến nay, tính tình càng thêm độc ác, ngày nào không nhìn thấy máu là không chịu nổi. Vua còn bắt người nam người nữ giao hợp với nhau cho vua xem, giữa lúc họ đang khoái ngất thì chặt đầu họ.


Nguyễn Đê: Sao các quan khi vào chầu lại không can gián nhà vua?


Đào Cam Mộc: Can cái gì. Trong buổi chầu, vua sai những tên hề nói khôi hài hay nhại lại lời tâu bày của các đại thần để gây cười. Nếu có ai can gián thì bọn hề nói leo lẻo luôn mồm để khỏa lấp những lời can gián. Lại sai tên hề là Liêu Thủ Tâm cầm con dao cùn nhụt mà sả vào người phạm tội để cho lâu chết. Như thế phạm nhân phải kêu la ai oán thống thiết đến vài ngày. Liêu Thủ Tâm thấy vậy cợt rằng: "Mày không quen chịu chết!"


Nguyễn Đê: (nhăn mặt) Ác đến thế là cùng!


Đào Cam Mộc:Vừa rồi nhân chuyện có nhà sư điên dạy bọn trẻ hát đồng dao, nhà vua sai đặt mía lên đầu các nhà sư mà róc rồi giả vờ sút tay dao phập vào đầu sư chảy máu, vua cười rầm lên.


Nguyễn Đê: Nhà vua ngược đãi tăng chúng như vậy mà đại sư Vạn Hạnh không có ý kiến gì à?


Đào Cam Mộc: Vua còn có ý nghi ngờ ngài Vạn Hạnh đặt ra câu sấm nhưng nể người từng được đức Tiên đế trọng dụng nên chưa dám đụng đến người. Chắc hiền đệ cũng biết chuyện năm đầu niên hiệu Thiên Phúc, tướng Tống là Hầu Nhân Bảo đem quân đến xâm lược, đóng quân ở núi Cường giáp Lãng. Vua mời sư đến hỏi về sự thắng bại của quân ta. Sư tâu vua rằng: trong ba bảy ngày  giặc ắt thoái lui. Sau quả nhiên như thế. Đến khi vua định đi đánh Chiêm Thành, triều đình bàn nghị phân vân chưa quyết, sư liền tâu xin gấp đi đánh không thì bỏ lỡ mất cơ hội. Về sau đánh quả nhiên toàn thắng. Thế mà sau đó nhà vua ban thưởng, người không chịu nhận chức tước gì, chỉ xin cho Lý Thân vệ được vào cầm quân trong cung điện. Ta cho rằng vua cử Lý Thân vệ đi dẹp loạn, cốt để đẩy ngài đi, giao cho hiền đệ nắm binh quyền để bảo vệ nhà vua, giữ gìn kinh đô. Vua sở dĩ hứa cho hiền đệ làm Phụ chính là để mua chuộc hiền đệ, nhằm kích động hiền đệ chống lại Lý Thân vệ hầu trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi.


Nguyễn Đê: Chưa chắc đã có chuyện đó đâu. Ai còn lạ gì Lý Thân vệ là người trung thành rất mực. Khi Trung Tông bị giết, quân thần đều chạy trốn mất hết cả chỉ có một mình Lý Thân vệ ôm thây Trung Tông mà khóc, đến nỗi Đức vua hiện giờ cũng phải khen là người trung nghĩa, phong làm Tứ sương quân chỉ huy sứ, rồi lại thăng lên chức Tả Thân vệ. Từ khi cộng sự với tôi lúc nào ngài cũng giữ hòa khí, thì làm gì có chuyện tôi hiềm khích với ngài mà hòng lợi dụng...


Đào Cam Mộc: Nhưng hiện nay có bọn gian thần xúc xiểm là Lý Thân vệ đem lòng kia khác, nhà vua mới mượn hiền đệ thay vào chỗ của Lý Thân vệ để có người tin cậy hơn. Âu là tương kế tựu kế, hiền đệ cứ vờ nhận lời để nhà vua khỏi sinh nghi, có chuyện gì ta bàn bạc với nhau sau.


Nguyễn Đê: (ngần ngừ) Cái đó...


Đào Cam Mộc: Hiền đệ còn e ngại chuyện gì?


Nguyễn Đê: Trước đây cha tôi từng nổi dậy chống lại tiên đế,bị giết, nhưng tiên đế vẫn tha chết cho tôi còn trọng dụng tôi. Có lẽ nào tôi lại phụ nghĩa đối với con của tiên đế cho được.


Đào Cam Mộc: Hiền đệ cần cảm ơn tái tạo của tiên đế là phải, nhưng nhà vua hiện giờ có nghĩ gì đến tiên đế đâu. Vua giết anh, người được tiên đế chỉ định lên nối ngôi, không những làm đau lòng tiên đế nơi suối vàng, còn mang tội bất đễ đối với anh. Khi đi đánh hai châu Đô Lương  và Vị Long, bắt được dân man, vua sai người dùng gậy đánh số người bị bắt ấy. Nhân vì đánh quá đau, họ kêu la ầm lên lỡ phạm đến tên húy của tiên đế. Vua lại cười rộ lên, sai đánh nữa và sai đánh mãi. Nhiều lần bị đánh là nhiều lần người man xúc phạm đến tên húy của tiên đế mà nhà vua lại rất vui. Như vậy rõ ràng là người con bất hiếu.


Hiền đệ có biết tại sao Trung Tông làm vua được mấy ngày thì được đặt miếu hiệu, mà tiên đế Đại Hành thì bốn năm sau khi thăng hà vẫn phải mang cái tên Đại Hành hoàng đế, chỉ ông vua mới qua đời mà chưa kịp đặt miếu hiệu hay không?


Nguyễn Đê: Đệ không hiểu, xin huynh chỉ giùm cho.


Đào Cam Mộc: Đó là bởi Trung Tông bị nhà vua giết nên bày ra trò đặt miếu hiệu để đánh lạc hướng dư luận, còn nhà vua vẫn căm thù tiên đế Đại Hành về chuyện đã truyền ngôi cho Trung Tông mà không truyền ngôi cho mình, nên không chịu đặt miếu hiệu cho ngài.


Nguyễn Đê: À ra thế. Trước đây đệ nghe nói vì nhà vua thiếu nho thần chỉ bảo nên không đặt miếu hiệu cho tiên đế Đại Hành, giờ mới hiểu thâm ý của nhà vua.


Đào Cam Mộc: Đức tiên đế Đại Hành có công cứu dân cứu nước mà lại không được đặt miếu hiệu, chứng tỏ sự thù dai của nhà vua đối với cha đẻ của mình.


Quẻ Cổ, hào Sơ lục nói: "Sửa sang sự đổ nát cho cha, có con mà cha không có lỗi". Tượng truyện nói: "Quẻ Cổ, quân tử xem tượng quẻ mà phấn chấn giúp dân, nuôi đức mình". Kẻ trượng phu phải quên tình riêng mà nghĩ đến nghĩa lớn với dân nước. Hiện nay Lý Thân vệ là người hết lòng lo lắng cho dân cho nước, nếu hiền đệ đứng về phía nhà vua chống lại ngài thì e rằng bị miệng đời chê cười là bất trí. Như lệnh tôn trước đây là người trung với nhà Đinh, nhưng hiềm vì chống lại Thập đạo tướng quân lúc đất nước đang cần có ngài để chống ngăn giặc Tống, như vậy là thất sách. Do đó mới mắc tiếng oan là kẻ phản nghịch nghìn thu không rửa sạch. Cũng vì nghĩa nên Lý Thân vệ không chống lại nhà vua trước vì dẫu sao vua cũng là con của tiên đế Đại Hành. Nhưng cũng vì nghĩa nên Thân vệ mới dám ôm thây Trung Tông mà khóc vì nghĩ đến cái tình tri ngộ trước đây. Người quân tử có khi phải chịu sát thân để thành điều nhân. Hiền đệ có biết Lý Thân vệ lai lịch như thế nào không?


Nguyễn Đê: (lúng túng) Đệ chưa biết...


Đào Cam Mộc: (lấy trong tay áo một chiếc chén ngọc đưa cho Nguyễn Đê)


Nguyễn Đê: (đỡ lấy chén xem dòng chữ in ở trôn chén) "Nguyễn gia trân tàng"! Đây là chiếc chén gia bảo của nhà đệ. Sao vật này lại ở trong tay huynh?


Đào Cam Mộc: Chiếc chén ngọc này đức tiên phụ của ngài đã tặng cho một người bạn sau khi hai người uống máu ăn thề kết nghĩa anh em...


(ghé tai Nguyễn Đê nói thêm)


Nguyễn Đê: (nghe xong mặt tươi lên) Ủa ra vậy... (nâng chén ngọc ngắm nghía)


(còn tiếp)


Nguồn: Thuận Thiên Lý Công Uẩn. Tiểu thuyềt-kịch của Hoài Anh. NXB Văn học liên kết cùng Nhóm Văn chương Hồn Việt xuất bản, 2008.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »