tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19664820
Tiểu thuyết
10.11.2009
Hoài Anh
Thuận Thiên Lý Công Uẩn

KÉO MÀN PHỤ


Cảnh trên đường đi, Lý Công Uẩn và tùy tướng ra


Lý Công Uẩn: (nhìn lên trời) Từ khi ra khỏi Hoa Lư, ta chưa thấy nơi nào mặt trời lên tươi đẹp và rực rỡ như ở đây. Mặt trời tỏa những tia sáng lấp lánh như trên mặt trống đồng, sưởi ấm cho những cánh đồng lúa nước làm cho cỏ thêm xanh tốt. Gió từ hồ thổi lên khiến không khí mát mẻ, thanh sạch biết bao. Chẳng bù khi còn ở trong thung lũng, hang động Hoa Lư, mới tới giờ Thân mặt trời đã khuất sau những rặng núi đá vôi bao bọc chung quanh như bức thành, rồi sương mù, khí núi từ khe núi bốc lên, xóa nhòa cả cảnh vật. Nhìn mặt trời lên khỏe khoắn hồng hào, ta những tưởng có thể phi ngựa đuổi theo mặt trời dọc theo bờ biển quanh co của đất nước không biết đến đâu là cùng. Thanh gươm ta cũng lấp lánh như tia nắng mặt trời dẫn ta mở cõi bờ suốt từ Bắc chí Nam, để khắp giải non sông vang lên những câu hát thanh bình.


Tùy tướng: Ngài dạy chí phải. Ngay cả tiểu tướng ra đây cũng thấy đất rộng phẳng, trời xanh cao, khiến người nhẹ nhõm hẳn đi.


Lý Công Uẩn: Ta đã xem xét địa hình, thấy sông Nhị, sông Tô, sông Kim Ngưu vẫn chảy xuống phía Nam. Nếu tiếp tục chảy thì lại thêm sông Nhuệ ở phía Tây, nối chằng chịt với nhau và với sông Nhị ở phía Đông, tụ thành mạng sông nằm giữa Đông (Nhị Hà) và Tây (Nhuệ Giang - Hát Giang, sông Đáy) mà nổi bật và gắn bó chặt chẽ với Đại La là hai sông Sét và sông Lừ. Lại có cửa nước nằm ở nơi giao hội của các sông, như ngã ba Tô Lịch - Kim Ngưu - Sét, ngã ba Kim Ngưu - Lừ, ngã ba Tô Lịch - Thiên Phù. Ở các cửa nước đều có chợ búa thuận tiện cho việc mua bán. Đúng là nhất cận thị, nhị cận giang.


Tùy tướng: Ngài thật là có con mắt tinh đời…


Lý Công Uẩn: Ngoài các sông ra còn có các đầm hồ, thuận lợi cho việc thủy lợi và trị thủy, do đó vùng này không lo ngập lụt.


Tùy tướng: (reo lên) Đúng lắm. Tiểu tướng đi qua nhiều nơi thấy dân vừa đắp đê vừa hát: Lũ lụt thì lút cả làng, đắp đê phòng lụt thiếp chàng cùng lo...


Lý Công Uẩn: Ta thấy thành Đại La đúng là một tam giác nước, cạnh phía Đông là Nhị Hà. Cạnh phía Tây là sông Tô Lịch, sông Thiên Phù, cạnh phía Nam là sông Kim Ngưu… Lũy bọc ngoài vừa là đê mà cũng là thành đất, là đường giao thông, như đê La Thành (bỗng lắng nghe) Đằng kia có tiếng hát, chắc là có người, để ta ra hỏi xem tên từng nơi một, nhân tiện để thăm thú dân tình. Ngươi cứ về doanh trại đợi ta, để ta đi tìm địa điểm đóng quân.


Tùy tướng: (ngần ngại) Thân vệ đi có một mình, tiểu tướng e rằng...


Lý Công Uẩn: Ngươi không phải lo cho ta. Với thanh gươm này, ta đủ sức bảo vệ cho mình.


Tùy tướng: Tuân lệnh (đi)


KÉO MÀN PHỤ RA


Cảnh bãi cỏ xanh tốt dưới chân núi Nùng. Phía xa là Hồ Tây. Một cô gái áo tứ thân nâu sồng, yếm đào đang cắt cỏ dưới chân núi. Gần đó là quang sọt.


Cô cắt cỏ: (hát)


Tay cầm bán nguyệt xênh xang


Một trăm thức cỏ lai hàng tay ta


Hỡi người cung kiếm đường xa


Để em đỡ gánh sơn hà một vai


Cỏ non, cỏ óng, cỏ dài


Lấp trùm cơ nghiệp đền đài đế vương


Ngày thì nắng đêm thì sương


Vắt ve dải yếm mười phương gió lồng


Lý Công Uẩn: (ra, dừng lại lắng nghe) Tiếng hát đã hay, lời hát lại tỏ ra là người có chí khí...


Cô cắt cỏ: (hát)


Liềm tôi đã chuốt đã mài


Giật lên được mấy anh tài thời nay


Liềm cong như nét lông mày,


Hỡi con chim sáo mày bay đường nào.


Liềm vung như ánh trăng cao


Gom mây trời lại đựng vào thúng quang


Hương cỏ mật say xóm làng


Tản Viên, Tam Đảo hai hàng ngả nghiêng


Lý Công Uẩn: Này cô cắt cỏ…


Cô cắt cỏ:Dạ, ngài dạy gì ạ?


Lý Công Uẩn: Chẳng hay núi này tên gì vậy cô?


Cô cắt cỏ: Bẩm ngài, núi này tên là núi Nùng…


Lý Công Uẩn: (một mình) Ta đã đi men theo sông Tô Lịch bắt đầu từ cửa Hà Khẩu của sông Nhị chảy về phía Hồ Tây đến đây lại gặp núi Nùng. Sông Nhị núi Nùng quả là hai vế đối tuyệt đẹp của nơi cảnh sắc sơn thủy hữu tình. (Với cô cắt cỏ) Cỏ thì thiếu gì mà cô phải đi cắt cỏ ở đây?


Cô cắt cỏ: Bẩm ngài, tôi đã cắt cỏ từ xứ Đông đến xứ Đoài, xuống Nam rồi lên Bắc nhưng chưa thấy nơi nào cỏ tốt như ở đây. Cỏ lạ lắm như có mùi man mát của hàng ngàn cánh đồng lúa nước thấm vào. Mà khắp thành Đại La thì chỉ có cỏ núi Nùng là tốt nhất.


Lý Công Uẩn: (nhìn kỹ sắc cỏ) Cỏ xanh thế này hình như bên dưới có mạch nước ngầm cũng nên.


Cô cắt cỏ: (reo lên) Ngài nói đúng đấy ạ! Cha tôi cũng bảo đất này có long mạch. Cha tôi kể núi Nùng này xưa Cao Biền cho là mũi rồng, có huyệt thông khí nhỏ bằng lỗ chuột. Cao Biền lại thấy ở phía Bắc núi Nùng có hòn núi cho đó là râu rồng nên đắp hai gò ở hai bên cách nhau 4 trượng để trấn yểm. Núi Nùng là án, quy tụ hết các khí thiêng của cát địa. Dãy núi Ba Vì phía sau như cái ngai là chẩm, Hồ Tây là minh đường cho thủy tụ hội. Lại có mạch ngầm từ sông Lô ôm lại và theo từng đợt từng đợt như những cánh hoa ôm lấy nhị hoa…


Lý Công Uẩn: (một mình) Đứng ở đây là thấy Tản Viên ở Tây Bắc, Tam Đảo ở Đông Bắc chầu về, các dòng nước dồn lại, đúng là chứng thủy triều Đông. Có câu: Hội nhân như hội thủy. (Người có lòng nhân thì khắp nơi hướng về, như nước chảy vào chỗ trũng) (nhìn quanh).


Nếu xây dựng một thành lũy ở đây thì có thể dùng Hồ Tây, sông Tô Lịch, sông Thiên Phù, sông Kim Ngưu làm những con hào thiên nhiên bao bọc (với cô cắt cỏ). Cô cắt cỏ, cô cho tôi hỏi thăm một chút nhé...


Cô cắt cỏ: Bẩm ngài, ngài là…


Lý Công Uẩn: Cô đã hỏi thì tôi không dám giấu, tôi là Tả thân vệ Điện tiền đô chỉ huy sứ Lý Công Uẩn, mang quân từ kinh đô ra đây, đang tìm địa điểm đóng quân, thấy nơi này rất hợp ý tôi. Ở đây có Hồ Tây cho ngựa uống nước, có cỏ núi Nùng để nuôi ngựa, phía sau núi Nùng có rừng cây có thể đốn về dựng doanh trại, lại có cây lá um tùm che phủ. Bây giờ chỉ cần nhờ cô một việc, cô chiêu tập một số anh chị em lại, cùng nhau cắt cỏ để nuôi ngựa của nghĩa quân, hàng ngày tôi sẽ chi tiền trả công cho các cô đầy đủ. Cô có bằng lòng không?


Cô cắt cỏ: Tướng quân đã truyền, chúng tôi xin tuân lệnh, không kỳ quản gì.


Lý Công Uẩn: Hay lắm, tôi nghe cô nói, đoán rằng thân phụ cô phải là một nhà nho uyên thâm thông thiên văn đạt địa lý tri nhân sự, vậy cô có thể dẫn tôi đến bái kiến cụ để thỉnh giáo đôi điều được không?


Cô cắt cỏ: Dạ được ạ! Xin mời tướng quân theo tôi (thu xếp sọt cỏ và quang gánh, gánh lên, dẫn Lý Công Uẩn ra đến bờ Hồ Tây, nơi đó thấp thoáng một con thuyền).


TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH


Nhà ông Đồ ở bên rừng trúc Nghi Tàm trông ra Hồ Tây


Ông Đồ sáu mươi lăm tuổi, búi tó giắt lược sừng, râu ba chòm đen nhánh, mặc áo ngắn năm tà vải ta, ngồi trước một đám chậu cảnh và núi non bộ, tỉ mẩn, sửa cây thế ngoài vườn đá tảng. Cô cắt cỏ chạy vào nói nhỏ với ông. Ông Đồ toan đứng dậy. Lý Công Uẩn bước vào.


Lý Công Uẩn: Xin tiên sinh cứ tự nhiên, tôi cũng muốn được xem nghệ thuật sửa cây thế của tiên sinh (đứng đằng sau ông Đồ, xem).


Ông Đồ: Ngài xem đây này! Muốn chơi cây thế phải chọn cây nhiều cành, có đủ tiền, hậu, tả, hữu. Cây phải lập chính , có đủ tế thân , tẩm thủy . Cây sửa theo thế hạc lập  thuộc loại cây trực. Đây là long giáng ngài trông có giống như con rồng trườn xuống không nào! Còn đây là phượng vĩ có phải hệt con phượng đang múa chưa! Còn cái anh xà leo này, có cột quấn, cây chạy như rắn leo, là thế huyền đấy ạ! Sửa mai theo dáng mai bò thì gọi là thế hoành! Còn sửa tán, cây ba tán gọi là tam đa, năm tán gọi là ngũ phúc. Gốc mai to sần sùi đâm ra một cành khẳng khiu, điểm những bông mai trắng lơ thơ.


Cây phải sửa được đông cảnh trông ra cảnh mùa đông thì mới đẹp. Mùa đông cây xương xẩu xơ xác, cho nên phải chọn cây có dáng đẹp. Này này, ngài xem, tùng trúc mai tuế hàn tam hữu, chả là mấy ông bạn này mùa rét vẫn chịu đựng được, già gân đấy nhá chẳng phải chơi đâu. Sửa theo khối thì: tùng, hình tháp không thon, trắc bách diệp, hình tháp thon, ngâu xén tròn trặn, bách tán có cái tên chỉ rõ dáng hình. Sửa bụi thì như sửa cây song thọ, như hai cây thông đều nhau phải đo trên dưới bằng nhau, tán đều nhau. Ngài xem cây cúc mốc này, cây đâm thẳng lên thì phải có cành phá ngang ra. Cây bỏng nổ một gốc hai cành thì một cành đâm lên, một cành phải đâm ngang.


Cây xanh một gốc nhưng hai cành vươn lên, hai cành phải chầu nhau. Cây trân châu có nhiều cành nhỏ, nếu cứ để nguyên thì trông trơ trẽn, nên phải ghép thêm vào núi non bộ, gọi là cây ra đá, đã hệt cảnh ngư phủ nhập Đào Nguyên chưa... hà... hà... (vuốt râu đắc ý).


Lý Công Uẩn:Thuật sửa cây thế của tiên sinh đã đến mức tinh vi. Tiên sinh có thể cho nghe một vài bí quyết được không?


Ông Đồ: Chọn cây về trồng thì cái gốc là can hệ nhất, phải chọn những gốc già giặn có thế mới ra cổ thụ. Trồng thân cây dáng gì phải trồng theo dáng ấy, như trúc là loại cây trực bao giờ cũng phải trồng thẳng vì người quân tử bao giờ cũng đứng thẳng. Có cây trực xiên, nhưng phải làm sao cây xiên mà vẫn có cái thẳng như thân xiên nhưng ngọn chạy lại giữ thăng bằng, tạo thành cái thế bạt phong, gió bão mà cây chỉ rạp nghiêng không đổ. Cây sống thì phải hướng dương đón mặt trời mà sống, ngọn phải ngẩng lên chứ không thể cụp xuống.


Lý Công Uẩn: Tiên sinh nói đúng lắm. Cần nhất là cái gốc và cái thế (chắp tay vái). Xin cám ơn tiên sinh đã cho Uẩn này một bài học về sự sống.


Ông Đồ (cười): Tôi vui mồm bạ đâu nói đấy, có điều gì thất thố, ngài miễn chấp nhé. Ngài vào trong nhà ngồi chơi, tôi đi rửa tay rồi sẽ xin hầu tiếp. Mấy khi được quý nhân đến nhà! (ngâm nga). Hoa kính vị tòng duyên khách tảo, Bồng môn kim thủy vị quân khai!


Lý Công Uẩn vào ngồi trên ghế trúc.


Trên bàn trúc có chiếc ấm men nâu, chén gốm trên có hình chim mỏ dài, chân dài, đặt trên đĩa có hoa văn cành cây (giống như đồ gốm ở kho Văn Miếu Hà Nội).


Ông Đồ vào ngồi ghế đối diện Lý Công Uẩn. Cô cắt cỏ mang siêu nước sôi lên. Ông Đồ pha trà vào ấm rót một chén mời.


Ông Đồ: Xin mời ngài dùng trà. Trà này tôi gói thành từng gói nhỏ, tối tối bơi thuyền ra ủ vào trong từng lá sen giữa Hồ Tây lúc sớm tinh mơ đấy!


Lý Công Uẩn: (cầm chén trà lên, nhấp một ngụm) Trà ngon lắm... xin cám ơn tiên sinh cho thưởng thức.


Ông Đồ: Tôi nghe cháu nó nói ngài là quan Tả Thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ họ Lý. Tôi nghe danh ngài đã lâu, hằng khát khao có dịp hội diện, nay được ngài dời gót ngọc ghé thăm tệ xá, quả là ba sinh hữu hạnh.


Lý Công Uẩn: Tôi tuy lạm dự chức quan của triều đình nhưng đối với tiên sinh, còn là hàng hậu bối, xin tiên sinh đứng quá khách khí như vậy...


Ông Đồ: Không phải tôi chỉ trọng quan chức của ngài mà còn trọng nhân phẩm, đạo đức của ngài. Chẳng hay ngài quá bộ tới đây có chuyện gì vậy?


Lý Công Uẩn: Tôi nghe dân chúng đồn đại có bài đồng dao, biết tiên sinh là người nho học uyên thâm, nên đến nhờ tiên sinh giải nghĩa giùm cho.


Ông Đồ: À câu đồng dao Đại sơn long đầu khởi chứ gì? Tôi cũng được nghe rồi, không những thế còn được biết nguồn gốc của câu đó nữa.


Lý Công Uẩn: Nếu vậy xin tiên sinh dạy cho nghe.


Ông Đồ: Tôi được nghe truyền lại: Thiền sư a Quí An ở chùa Song Lâm, làng Phù Ninh, phủ Thiên Đức, lúc sắp tịch bảo đệ tử là Thiền Ông: "Trước đây Cao Biền đã đắp thành ở sông Tô Lịch, thấy đất Cổ Pháp của ta có khí vương giả, nên khoét đứt dòng sông ngọt, và đào các ao hồ mười chín chỗ để yểm nó. Nay ta đã xem xét những chỗ không chính, đã cho đắp lại như cũ. Lại ở nơi chùa Chu Minh, trồng cây gạo để trấn chỗ bị đứt. Vì biết đời sau chắc chắn có bậc hưng vương xuất hiện để chống đỡ chính pháp ta. Sau khi ta mất, con hãy khéo đắp đất xây ngôi tháp rộng, để pháp được cất giấu trong đó, chớ để người thấy". Nói xong rồi đi, năm đó tám muơi lăm tuổi.


Lại nói khi sư trồng cây gạo có bài kệ rằng:


Đại sơn long đầu khởi


Cù vĩ ẩn Chu Minh


Thập bát tử định thành


Miên thụ hiện long hình


Thỏ kê lạp nguyệt nội


Định kiến nhật xuất thanh.


Lý Công Uẩn: Theo Tiên sinh thì mấy câu này có nghĩa như thế nào?


(còn tiếp)


Nguồn: Thuận Thiên Lý Công Uẩn. Tiểu thuyềt-kịch của Hoài Anh. NXB Văn học liên kết cùng Nhóm Văn chương Hồn Việt xuất bản, 2008.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »