tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19374625
Tiểu thuyết
04.12.2009
Hoài Anh
Thuận Thiên Lý Công Uẩn

TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH - Cung của Hải Long


Hải Long: Ta vào tẩm cung thấy nắm bông đặt trước mũi Đức vua không còn phập phồng nữa. Ngài đã trút hơi thở thật rồi! Eo ơi, ghê quá! Mặt ngài méo xệch, da co rúm lại thành những vết nhăn đau khổ cùng cực! Chắc vừa rồi ngài đã gọi Đỗ Ngân đến khản tiếng hết hơi mà không thấy, nên kêu lên mấy tiếng rồi băng. Răng ngài cắn phải môi, một giọt máu rỉ ra bên mép ngài! Ta sợ quá bưng mặt lại không dám nhìn! Đời ta chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng rùng rợn như vậy. Ôi khủng khiếp! Khủng khiếp! (lại bưng mặt)


Nguyễn Đê:(ra) Có chuyện gì mà Lệnh bà đòi thần hỏa tốc vào cung?


Hải Long: (nói nhỏ) Ta báo cho khanh biết một tin mật: Đức vua đã băng rồi (vờ nghẹn ngào). Trước khi ngài nhắm mắt đã cho vời Đỗ Thị thư vào thảo di chiếu truyền ngôi cho thái tử và lập khanh làm Phụ chính. Đỗ Thị thư thấy ta thân mật với khanh sinh lòng ghen tức, nên không chịu vào cung mà bỏ trốn kỳ thực là y phủ nhận, chứ ta với khanh đã có chuyện gì đâu (cười lẳng lơ, nháy mắt với Nguyễn Đê). Bây giờ khanh hãy sai quân đuổi theo Đỗ Ngân giết đi để diệt khẩu. Tiếp đó, khanh ra lệnh cho quân sĩ đóng chặt cửa cung không cho các quan vào kẻo họ hỏi di chiếu của tiên đế đâu. Để ta sai nội giám tin cẩn thao một bức di chiếu giả, lấy ấn ngọc lồng trong chiếc nhẫn đeo tay của tiên đế đóng vào, rồi hãy cho các quan vào nhìn mặt tiên đế một lần cuối cùng và cho khâm liệm, phát tang.


Nguyễn Đê:Thần không thể làm được chuyện trái phép nước! (đập bàn, toan đứng dậy)


Hải Long: Khanh làm gì mà nóng thế! Khanh hãy uống trà cho hạ hỏa đi, nào từ từ ta sẽ bàn... (rót hai chén trà, đẩy một chén lại trước mặt Nguyễn Đê, mình cũng uống một chén)


Nguyễn Đê:(thản nhiên cầm chén trà uống cạn một hơi) Lệnh bà muốn nói gì xin cứ nói...


Hải Long: Ta cũng biết rằng theo công lệ khi Đức vua đột ngột thăng hà không kịp lập di chiếu các đại thần sẽ công đồng nghị sự để chọn người lập làm vua mới. Nhưng ta e rằng các quan sẽ lấy cớ thái tử còn nhỏ không kham nổi việc nước mà chọn người khác lên nối ngôi, như vậy sẽ không có lợi gì cho ta và cả cho khanh (liếc mắt tình tứ) Khanh đang nắm binh quyền trong tay, hãy nhân lúc này tuyên bố tình trạng thiết quân luật, ai trái lệnh khanh cứ giết đi là họ sẽ phải răm rắp tuân theo...


Nguyễn Đê:Thần không thể chiều theo ý Lệnh bà làm chuyện vô pháp vô thiên đó được.


Hải Long: (cười nhạt) Nếu khanh không nghe lời ta thì ta sẽ có cách.


Nguyễn Đê:Nếu tôi không nghe thì Lệnh bà làm gì tôi?


Hải Long: Ta sẽ xé quần áo nằm lăn lộn bù lu bù loa lên là khanh lợi dụng lúc Đức vua mới băng hà, lẻn vào cung toan cưỡng hiếp ta. Các nội thị sẽ làm chứng cho chuyện đó. Đúng hay oan còn chờ hạ hồi phân giải, nhưng trước mắt danh dự của khanh sẽ bị vấy hèn.


Nguyễn Đê:Lệnh bà bắt thần làm điều gian dối, để tiếng xấu nghìn thu, dù chết thần cũng không tuân mệnh.


Hải Long: Khanh nhất định không tuân phải không. Đã thế thì ta kêu lên đây này! Bớ...


Nguyễn Đê:(tiến lại) Khoan! Tôi có cái này có thể bịt miệng Lệnh bà (lấy trong túi áo ra một bức thư).


Hải Long: Trời! Bức thư có ấn của vua Chiêm Thành!


Nguyễn Đê:Quân lính của tôi bắt được một người lạ mặt đột nhập vào cung khám xét trong người y bắt được bức thư này. Dù thư được viết bằng thổ ngữ Chiêm Thành nhưng tôi vẫn đọc ra được. Lệnh bà có biết trong thư nói gì không?


Hải Long: (bối rối)


Nguyễn Đê:Trong thư vua Chiêm ra lệnh cho Lệnh bà làm nội ứng một khi quân Chiêm đưa Trung Quốc vương về nước. Nếu Lệnh bà vu oan cho tôi, tôi sẽ công bố bức thư này cho các đại thần biết, chắc chắn Lệnh bà sẽ bị khép vào tội phản quốc tư thông với ngoại địch...


Hải Long: (bỗng cười rũ rượi) Ha ha! Ngươi kết tội ta mà không biết ta đã khép ngươi vào tử tội từ trước. Trong chén trà ngươi vừa uống có chứa một thứ thuốc độc bằng nọc rắn Tây Trúc kịch độc, khi rót chén trà cho ngươi ta đã gẩy nhẹ móng tay cho thuốc độc rắc vào trong chén trà. Chỉ sau nửa giờ là người sẽ chết, đừng đe dọa tố cáo ta mà uổng công vô ích.


Nguyễn Đê:Tôi cũng đã đoán trước sẽ có chuyện đó nên trước khi vào đây đã uống sẵn thuốc giải độc rồi. Thuốc này do một ông đồ họ Trần giỏi nghề thuốc luyện thành có thể giải được nọc của các loài rắn dù độc đến đâu chăng nữa.


Hải Long: (tái mặt) Ta trót lỡ, khanh hãy nghĩ tình tha thứ cho ta một lần. Ơn này ta nguyện xin ngậm vành kết cỏ chờ phen báo đáp (lạy như tế sao)


Nguyễn Đê:(cười khinh bỉ) Hừ! Biết như vậy thì đừng có làm điều gian ác. Rõ cháy nhà mới ra mặt chuột! Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma là thế đấy. Bà rất xứng với cái tên Hải Long tức Naga (bĩu môi)


Hải Long: (ôm mặt) Bây giờ khanh bảo ta nên làm thế nào?


Nguyễn Đê:Bây giờ tôi cho phép bà chọn một trong hai con đường. Một là tôi sẽ công bố bức thư này cho các đại thần được biết.


Hải Long: (run run) Còn con đường thứ hai?


Nguyễn Đê:Bà gọi nội giám vào đây tôi sẽ đọc cho viết chiếu thư...


Hải Long: (lắp bắp) Dạ dạ! Bớ nội gián! Kíp vào để quan Hữu Thân vệ đọc cho viết chiếu thư.


Nội gián: (vội mang tờ giấy lệnh và bút mực ra) Xin quan Hữu Thân vệ đọc cho kẻ nô tì này viết (vừa đưa bút lên thì..)


TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH


Cảnh nhà nghị sự của triều đình


Các quan lần lượt vào chỗ ngồi. Đào Khánh Văn, Lý Nhậm Văn cứ dáo dác tìm kiếm


Đào Khánh Văn: (nói nhỏ với Lý Nhậm Văn) Quái! Đỗ Thị thư đâu nhỉ?


Lý Nhậm Văn: Sao giờ này mà vẫn chưa thấy ông ta tới! (nhấp nhổm không yên)


Đào Cam Mộc:(thấy mọi người đến đã khá đông, đứng lên nói) Thưa các vị đại thần. Nay Đức vua vừa mới băng hà, mà thái tử Sa mới có bốn tuổi không đủ sức cầm quyền trị nước. Xin mời các vị chúng ta cùng nhau bàn bạc xem nên tôn ai làm vua để có lợi cho việc chung của xã tắc.


Đào Khánh Văn: Bấy lâu nay việc khó khăn nhất của ta là xin Thiên triều phong cho vua mới. Ngay đức tiên đế Đại Hành dù đã có biểu nhường ngôi của Vệ vương Đinh Toàn mà cũng phải sai sứ sang đến ba lần, trải mười ba năm mới được vua Tống phong làm Giao Chỉ quận vương, năm năm sau mới được phong Nam Bình vưong. Theo ý tôi, việc đầu tiên là ta sai sứ sang báo tang vua cũ và xin đón Hành Quân vương Minh Đề  về lập làm vua thì Tống sẽ phong cho ngay, khỏi phải đi lại mất công. Ngày trước khi tiên đế Đại Hành cử Hành Quân vương sang sứ, Tống đã phong cho ngài làm Kim tử vinh lộc đại phu kiểm hiệu thái úy Hoan Châu thứ sử, đó là chức phong lần đầu cho vua nước ta, đủ thấy họ muốn cho Hành Quân vương lên làm vua.


Trần Cảo: Sai sứ sang Tống xin đón Hành Quân vương về cũng vẫn mất nhiều thời gian, vì chưa chắc Tống đã phong ngay cho Hành Quân vương, mà còn chờ đợi xem việc tranh giành trong nội bộ nước ta ngã ngũ, bấy giờ nếu thấy phe nào thắng, ổn định được tình hình trong nước, lúc ấy họ mới phong. Người Tống là thâm lắm, bao giờ họ cũng nghĩ đến lợi ích của họ trên hết, chứ không yêu thương gì riêng một người nào ở nước ta đâu. Xin xỏ ở họ, họ còn thừa dịp bắt bí nữa là đằng khác.


Lý Nhậm Văn:Sai sứ sang đón Hành Quân vương về, nếu họ chấp nhận thì thế nào cũng sẽ mang quân sang lấy cớ là để bảo hộ Hành Quân vương, sau đó họ cứ đóng ỳ lại, không rút, lúc ấy tính sao? Mà họ kéo quân sang đường bộ xa xôi, ít nhất cũng phải chuẩn bị đến hai năm. Trong nước lúc đó sẽ không có chủ, dễ sinh biến loạn. Chiêm Thành gần ta hơn, từ đó đi đường biển chỉ vài ngày là tới. Ta nên đón Trung Quốc vương  ở Chiêm Thành về nước, như vậy Chiêm Thành sẽ hòa hiếu với nước ta không sang cứơp phá nước ta nữa. Nếu Trung Quốc vương lên ngôi, tình hình yên ổn, lúc đó ta sang xin phong vương chắc chắn tống hiểu sẽ chấp nhận. Trước đây cứ ngỡ tống triều sẽ hạch tội vua Cảnh Thụy giết anh cướp ngôi mà đem quân sang hỏi tội, nào ngờ họ vẫn cứ phong vương cho vua Cảnh Thụy mà bỏ rơi Hành Quân vương...


Đào Cam Mộc: (mỉm cười) Không phải Tống bỏ rơi Hành Quân vương mà do ông ta không dám về. Các vị có biết vì sao hồi đó Tống phong vương cho vua Cảnh Thụy hay không?


Một số người: Chúng tôi chưa được biết, xin quan Chi hậu nói cho nghe.


Đào Cam Mộc: Tôi sở dĩ biết chuyện này là do ông Lê Nhân Nghĩa khi sinh thời kể cho nghe và dặn phải giữ kín. Chắc các vị cũng rõ, đại sư Vạn Hạnh đã giới thiệu hai người với tiên đế Đại Hạnh: Lý Thân vệ được làm võ quan dưới quyền của thái tử Nam Phong vương, Lê Nhân Nghĩa thì làm võ quan với Khai Minh vương. Khi tiên đế Đại Hành băng, thái tử lên nối ngôi tức vua Trung Tông. Đến khi Trung Tông bị giết, các quan đều sợ hãi tìm cách bỏ trốn. Chỉ có Lý Thân vệ dám ra ôm thây Trung Tông mà khóc. Khai Minh vương định giết Lý Thân vệ nhưng Lê Nhân Nghĩa đã can, giải thích rằng đó chỉ là cử chỉ của một trung thần nghĩa sĩ. Khai Minh vương tỉnh ngộ cho vời Lý Thân vệ đến và yêu cầu phải phò tá mình. Lý Thân vệ biết nếu mình không nhận lời, thì Minh Đề sẽ yên tâm theo quân Tống về nước.


Khi Lê Nhân Nghĩa mang biểu cầu phong của Khai Minh vương sang Tống, Minh Đề có gặp Lê Nhân Nghĩa và nói trước đây mình cầm chắc Khai Minh vương sẽ không dùng Lý Thân vệ, nên mới xin Tống cho quân đưa mình về nước. Nay thấy Khai Minh vương lại trọng dụng Lý Thân vệ, Minh Đề rụt lại, vì biết nếu về mà Lý Thân vệ còn đó thì ông ta khó lòng hoành hành được theo ý muốn, thà ở lại bên Tàu chờ cơ hội khác thì hơn. Về phía vua Tống, đọc bài biểu cầu phong thấy lời lẽ vừa nhún nhường, vừa cứng rắn, biết nước ta còn có người tài, nên không dám đưa quân sang mà tìm cách phủ dụ để mua ơn. Từ đời Đinh trở đi, nhà Tống sai sứ ban sắc mệnh lúc đầu gia phong làm Kiểm hiệu thái sư và Tiết độ, Đô hộ cùng tự hiệu công thần, qua quạn vương, lên đến Nam Bình vương mà thôi. Đến lúc này, sính sứ vừa đến một lần đã phong ngay làm Giao Chỉ quận vương lĩnh Tĩnh hải quân tiết độ sứ, cho tên Chí Trung, từ trước đến nay chưa bao giờ được vinh diệu như thế. Các vị có biết bài biểu cầu phong do ai thảo không?


Một số người: Chúng tôi chưa được biết.


Đào Cam Mộc: Lúc đầu tôi đã tâu với vua Cảnh Thụy nên mời đại sư Vạn Hạnh thảo giùm. Nhà vua nói vừa rồi khi Khuông Việt đại sư tuổi già xin về hưu, mình không cử đại sư Vạn Hạnh lên nối chức Tăng thống, mà lại cử sư Quách Ngang, sợ đại sư Vạn Hạnh còn giận mình nên ngượng không dám mời. Thấy thế, Lê Nhân Nghĩa xin nhận để mình đi mời. Đại sư Vạn Hạnh không vì hiềm riêng mà vì việc chung của đất nước, vui lòng thảo giùm bài biểu, lúc đó người cho rằng dù sao chăng nữa vua Cảnh Thụy cũng là con của tiên đế Đại Hành là người có công dẹp giặc cứu nước. Thà giúp cho vua Cảnh Thụy còn hơn là để Tống có cơ hội kéo quân sang ta lần nữa.


Lý Nhậm Văn: Nếu ngại quân Tống kéo sang thì sao ta không đón Trung Quốc vương ở bên Chiêm Thành về?


Ngô Đinh:Thế nhỡ lập Trung Quốc vương lên ngôi rồi, nhà Tống vẫn cứ kiếm cớ không bẩm mệnh họ, kéo quân sang đánh thì sao? Về phía Chiêm Thành có gì làm bằng là họ sẽ không lật lọng mà không đánh úp nước ta từ phía sau khi quân Tống kéo sang để hòng rây máu ăn phần?


Mọi người:(xôn xao)


Đào Cam Mộc: Tôi nhớ trước đây đại sư Vạn Hạnh từng nói: so với Tàu thì Chiêm Thành nguy hiểm hơn. Tàu dù sao cũng phải giữ thể diện nước lớn, ra bộ kẻ cả để bốn phương trông vào hầu thu phục các nước chung quanh. Trừ phi cho là ăn chắc, không bao giờ họ mạo hiểm xuất quân sợ mang tiếng nhục. Còn Chiêm Thành nước nhỏ, dân nghèo, chỉ rình cơ hội cướp phá nước ta, được thì vớ bỏ mà thua cũng không mang tiếng xấu cho nên ta vẫn cứ phải đề phòng kẻ tiểu nhân tắt mắt làm càn. Nếu Chiêm Thành kéo vào, thì dân mình bát mẻ cũng không còn mà ăn, chưa biết chừng họ còn giết dân mình để trả thù những trận bị đánh lui trước đây. Theo ý tôi, trông cậy vào người chi bằng trông cậy vào mình. Nam quốc Nam nhân xử với nhau vẫn hơn. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dị tộc có thương dân mình...


Đào Khánh Văn: (thừa cơ hội chêm vào) Quan Chi hậu nói chí lý. Nếu ta nhớ đến công ơn tiên đế Đại Hành thì ngoài Trung Quốc vương, Hành Quân vương ra, chỉ còn Ngự Bắc vương hiện đang cầm quân ở mạn Bắc, chi bằng ta nên đón về lập làm vua là thuận lẽ hơn cả.


Qui Thạc Phụ: Xưa nay con nối ngôi cha mới là thuận lẽ, chỉ khi trong hoàng gia có biến cố mới có chuyện em nối ngôi anh như chuyện Tống Thái Tổ và Tống Thái Tông ở bên Tàu. Tôi nghe nói trước đây tiên đế đã định cử Hữu Thân vệ Nguyễn Đê làm Phụ chính giúp Thái tử Sa lên nối ngôi trị nước. Hiện Nguyễn Thân vệ đang nắm binh quyền trong tay chi bằng ta nên mời ngài tới hỏi ý kiến ngài xem thế nào đã.


Nhiều tiếng: (ồn ào) Phải đấy. Xin cứ cho mời Nguyễn Thân vệ đến đây!


Đào Khánh Văn: (gọi) Túc vệ! Mau đi mời Nguyễn Thân vệ đến công đồng nghị sự (Túc vệ đi).


Đặng Văn Hiếu: Tôi thấy hiện nay Lý Thân vệ cũng đang cầm một đạo quân ở mạn Bắc. Muốn tránh khỏi chuyện xung đột sau này chi bằng ta nên hỏa tốc triệu Lý Thân vệ về bàn bạc rồi hãy quyết định.


Đào Khánh Văn: Các vị đừng nên chờ đợi Lý Thân vệ làm gì cho mất công.


Trần Cảo: Sao vậy?


Đào Khánh Văn: Tôi tin rằng lúc này Lý Thân vệ đã bị Ngự Bắc vương đánh bại rồi!


Lý Nhậm Văn: Nếu Ngự Bắc vương đã thắng Lý Thân vệ, thì thế nào cũng sẽ kéo quân về kinh đô. Lúc ngài tới ta sẽ đón ngài lập lên làm vua cũng không muộn.


Bùi Xa Lỗi:Dù Ngự Bắc vương có kéo quân về đây chăng nữa, cũng còn Nguyễn Thân vệ đủ sức chống lại ông ta. Ta hãy đợi Nguyễn Thân vệ đến đây xem ý kiến của ngài ra sao đã.


Tùy tướng: (của Lý Công Uẩn ra) Xin cấp báo! Cấp báo!


Đào Khánh Văn: Chuyện gì vậy?


Tùy tướng: Bẩm các quan, tiểu tướng từ thành Đại La phi ngựa liên tục về đây cấp báo: Ngự Bắc vương đã bị Lý Thân vệ bắt sống rồi!


Đào Khánh Văn: (sửng sốt) Vậy hả?


Lý Nhậm Văn: (nóng ruột) Rồi sao nữa?


Tùy tướng:Bẩm các quan Lý Thân vệ được tin nhà vua băng hà, nên vội vã trở kinh chịu tang cho trọn đạo thần tử.


Đào Cam Mộc: Nếu Lý Thân vệ đã thắng được Ngự Bắc vương thì chắc cũng sẽ đủ tài ổn định được tình hình trong nước. Huống chi Lý Thân vệ là người khoan hòa, nhân hậu và trung thứ rất được lòng người. Nay là lúc mà ức triệu người đã có lòng khác, trên dưới đều đã xa lìa nhân đức, người ta oán giận cái chính sách bạo ngược của tiên đế nên không muốn theo về với tự quân nữa. Hầu hết mọi người đều có ý tôn kính mà muốn cử Thân vệ lên thay. Bọn chúng ta không nhân lúc này lập Thân vệ làm Thiên tử, rồi bất chợt có biến thì còn giữ được người thủ lãnh không?


Đào Khánh Văn: Kìa, Nguyễn Thân vệ đã ra! (Nguyễn Đê ra)


Lý Nhậm Văn: Xin Nguyễn Thân vệ cho biết tôn ý! Nay ngài đang nắm binh quyền trong tay, chỉ ý kiến của ngài mới đủ sức định đoạt được công việc hệ trọng này.


Mọi người:(xôn xao) Chẳng hay ý kiến của Nguyễn Thân vệ ra sao?


Nguyễn Đê: (khoan thai) Tôi tán đồng ý kiến của Đào Chi hậu. Trước đây Hành Quân vương và Trung Quốc vương sở dĩ không dám kéo quân về nước là vì biết trong nước còn có tướng tài như Lý Thân vệ. Nay nếu được tin Lý Thân vệ đã lên ngôi thì dử thính hai vương ấy cũng không dám kéo quân về, vì tự xét mình không phải là đối thủ của Lý Thân vệ.


Khi Lý Thân vệ ở thành Đại La đã sai trinh sát đi dò xét, biết sau khi vua Chiêm Phê Mi Thuế , bị tiên đế Đại Hành chém tại trận, một người trong hoàng tộc Chiêm Thành là Vi Gia Á  đã bỏ kinh đô Đồng Dương  chạy về vùng dân cư ở lưu vực sông Côn  nên vương triều mới - Vi Gia Á muốn rửa hờn nên đang ráo riết chuẩn bị đưa Trung Quốc vương về nước. Còn về phía nhà Tống thì tên Hoàng Khánh Tập kẻ nổi loạn khi tiên đế Đại Hành đào cảm Đa Cái bảy năm trước, thua chạy sang Khâm Châu, mới dâng bản đồ đường thủy bộ, xin làm tiên phong dẫn đường để quân Tống kéo sang nước ta. Hiện vua Tống đang cân nhắc, sử dụng con bài Minh Đề hay con bài Hoàng Khánh Tập, đằng nào có lợi hơn.


Mọi người:(xôn xao) À ra thế! Vậy mà bọn mình ở Hoa Lư mù tịt chẳng biết trời đất gì hết, đúng là ngủ trông thấy!


Nguyễn Đê: Cũng vì vậy nên Lý Thân vệ đã cho quân đóng chặn ở ngã sông Đào Hoa và sông Bạch Đằng và ở cạnh sông Đáy để ngăn chặn quân Tống và quân Chiêm nếu chúng kéo sang.


Mọi người:(xôn xao) Lý Thân vệ quả là đa mưu túc trí!


Đào Khánh Văn và Lý Nhậm Văn luống cuống mặt cắt không còn hạt máu, nhưng vẫn cố sống cố chết tìm đường thoát)


Đào Khánh Văn: Dẫu sao thì việc này cũng phải bẩm mệnh Thái hậu xem ý chỉ của người ra sao hãy quyết định mới đúng thủ tục. Quan Thị thư Đỗ Ngân đâu rồi nhỉ. Ngộ ông ấy đã thay Thái hậu thảo chiếu thư rồi thì sao?


Nguyễn Đê: Đỗ Ngân câu kết với Ngự Bắc vương mưu rước ông ta về làm vua, nay thấy Ngự Bắc vương bị Lý Thân vệ đánh bại, nên sợ tội đã bỏ trốn rồi...


Lý Nhậm Văn: Nhưng còn Thái hậu! Ta phải đợi chiếu thư của người xem sao đã.


Nguyễn Đê:Tôi vừa vào thuyết phục Thái hậu nên lấy dân nước làm trọng mà xuống chiếu thoái vị. Các vị cứ chờ, sẽ có chiếu thư của Thái hậu.


Bỗng một Thái giám từ trong ra.


Thái giám:Bẩm có chiếu thư của Thái hậu truyền cho bá quan (giở tờ chiếu thư màu vàng đọc).


"Ta tài hèn đức bạc, tự quân lại nhỏ tuổi ngu tối không đủ sức đương nổi việc nước. Vậy xin tùy quyền các vị đại thần chọn người xứng đáng lập làm Thiên tử trị nước an dân,Thái tử từ nay sẽ xin thoái vị làm dân. Còn ta chỉ xin được ra sơn lăng hầu hạ lăng mộ cho tiên đế trọn đời mà thôi".


Đào Khánh Văn:Như vậy Thái hậu đã giao toàn quyền cho bọn ta định đoạt. Vậy xin các vị bàn ngã ngũ một lần cuối cùng, rồi hãy quyết!


Lý Nhậm Văn:Phải đấy! Ta nên chọn ai lên ngôi cửu ngũ để sau này không còn ân hận.


(mọi người chưa ai kịp nói gì, bỗng một Túc vệ vào báo)


Túc vệ:Bẩm các vị, Lý Thân vệ đã trở về, cho quân đóng ở ngoài thành, chỉ cùng hai tùy tùng, không mang theo binh khí, bỏ mũ trụ, áo giáp, mặc bào trắng, xõa tóc đi bộ đến trước cửa khuyết. Thấy dáng điệu thành kính, nghiêm trang của ngài, bọn thủ hạ của Đỗ Ngân phục sẵn mưu hành thích ngài đều sợ phục. Tên cầm đầu ra thú tội với ngài, được ngài tha cho tất cả. Hiện ngài còn đứng chờ ngoài cửa khuyết, đợi xin phép các đại thần cho vào viếng tang tiên đế mới dám vào.


Đào Cam Mộc:Thưa các vị, Thái hậu đã giao quyền, Tự quân đã thoái vị, hiện nay chúng ta chưa có ai là chủ, chi bằng chúng ta ra cửa khuyết mới Lý Thân vệ vào điện tôn ngài lên ngôi và xin ngài đứng ra làm chủ tế lễ tang tiên đế mới hợp với nghi thức triều đình. Ý các vị thế nào?


Mọi người tán đồng nô nức ra đi. Đào Khánh Văn và Lý Nhậm Văn nhìn nhau không biết làm thế nào cũng đành phải theo đi.


TẮT ĐÈN ĐỔI CẢNH


Chính điện


Trên vách tường có hình rồng thân mình tròn trặn, có nhiều khúc uống lượn thoăn thoắt, thân dài có ba ngón. Tất cả mọi thành phần cấu tạo từ cái râu thoát ở hàm trên ra có hai đường sống cuộn vào nhau và tòan thân phập phồng như một chiếc lá bị gió thổi hay một ngọn lửa dị kỳ. Cái bờm sau gáy thoát ra nhiều đợt từ dưới cổ họng cuồn cuộn bốc lên lượn nhịp nhàng về đứng trước như một lá cờ đuôi nheo đang reo với gió. Toàn bộ hình tượng con rồng như đang bay lượn nhẹ nhàng trong không trung (giống như hình rồng bằng đá chạm trên thớt tròn chùa Phật Tích)


Bá quan xếp hàng đứng nghiêm chỉnh đón tiếp.


Đào Cam Mộc và các đại thần mời Lý Công Uẩn vào điện


Lý Công Uẩn bỏ mũ trụ, áo giáp, mặc bào trắng xõa tóc bước ra, đi vào trong điện trong tiếng nhã nhạc cung đình.


Từ trong cung nội giám đưa ra mũ miện và long bào. Đào Cam Mộc khoác long bào lên bào trắng của Lý Công Uẩn.


Vạn Hạnh tiến ra đội mũ miện lên đầu Lý Công Uẩn.


Lý Công Uẩn: Xin cảm tạ Quốc sư. Quốc sư có có điều chi dạy bảo cho trẫm hay không?


Vạn Hạnh: Tâu bệ hạ! Lời của bần tăng không ngoài lời của thiền sư Đỗ Pháp Thuận  trả lời câu hỏi của Đinh Tiên Hoàng đế khi ngài hỏi về vận nước:


Vận nước như mây quấn


Trời Nam mở thái bình


Vô vi nơi điện các


Chốn chốn tắt đao binh


Lý Công Uẩn: Xin bái lĩnh. Trẫm nguyện theo đạo từ bi, giữ cho đất nước thái bình, dân chúng thảnh thơi an lạc.


Đào Cam Mộc (và các đại thần): Kính mời bệ hạ lên long ngai an tọa.


 Mọi người mời Lý Công Uẩn lên ngai vàng.


Trăm quan:(đều hô) Vạn tuế! Vạn vạn tuế!


Tiếng hát của dàn đồng ca vang lên


Tiếng hát


Nước Nam vận mở Thái Hòa,


Rồng thiêng đất Việt bay ra chào mừng.


Non sông mở hội tưng bừng,


Sênh ca nhã nhạc vang lừng khúc tiên


Mở Lý triều, vua Thuận Thiên


Dắt dìu dân nước, đắp nên cơ đồ


Núi Nùng non Tản tung hô


Muôn muôn năm, vững kinh đô, sáng ngôi trời


MÀN HẠ


HẾT


Nguồn: Thuận Thiên Lý Công Uẩn. Tiểu thuyềt-kịch của Hoài Anh. NXB Văn học liên kết cùng Nhóm Văn chương Hồn Việt xuất bản, 2008.


 www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 04.04.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
xem thêm »