tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21099010
Tiểu thuyết
30.12.2012
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn

XXXIX-Sau một ngày vất vả, Anthony ra khỏi toà án, rồi rẽ vào quán giải khát. Anh mua một tờ báo buổi tối, chăm chú xem một cột báo rộng viết về việc tòa tuyên bố trắng án, thành tích mà anh đã đạt được chiều hôm đó, về những lời khen ngợi đầy tình cảm của quan tòa đối với bài bào chữa của anh. Đây là vụ án thứ ba anh đã thắng trong vòng nửa tháng.


Anh vào làm cho hãng bào chữa được hai tháng nay, cho đến bây giờ, anh nghĩ rằng ông Hartley  tỏ ra rất hài lòng với công việc của anh. Tuy vậy, công việc tiến triển gay go, nên anh rất bận rộn. Nhiều tối, anh phải mang hồ sơ về nhà ở Sea Point.


Trở lại văn phòng hãng bào chữa, anh thấy Jean trong số những người có mặt ở phòng đợi. Cô ta bảo đến gặp bố, nhưng anh tự hào thấy cô ân cần niềm nở đối với mình. Anh chú ý thấy gần đây cô thường có mặt ở văn phòng bào chữa, mỗi lần hình như lại thân mật với anh hơn.


Anh vào phòng làm việc của mình và đóng cửa lại. Có một chồng thư từ và giấy tờ khác mà anh phải lưu ý, nhưng anh không thể gạt bỏ hình ảnh Jean ra khỏi tâm trí. Anh tức khắc tìm cớ để trở lại phòng đợi và thất vọng thấy Jean không còn ở đấy nữa.


Làm xong công việc, anh sắp xếp một số giấy má và sách luật vào trong cặp. Sang đường để kịp chuyến xe buýt. Anh thấy Jean lái chiếc xe lịch sự của cô lướt qua gần bên. Cô vẫy tay và nở một nụ cười vui vẻ dễ thương.


Trong xe buýt, anh cố đọc báo nhưng tâm trí không để vào tin tức. Một lát sau, anh gập báo lại, đưa mắt ra ngoài cửa xe, nhìn lơ đãng.


Khi về tới nhà, anh vẫn như người mất hồn. Anh mở khóa cửa như một cái máy. Mặc dù quả đấm cửa bao giờ cũng kêu cót két, nhưng lần này tiếng động đó làm anh phát cáu. Không khí trong nhà ngột ngạt, anh để hé cửa ra vào và mở các cửa sổ.


Đứng bên cửa sổ, anh nhìn ra biển. Làn sóng nhuốm những sắc màu của bầu trời đang thay đổi từ vàng đến đỏ thẫm. Anh đứng ở đó hồi lâu và tự hỏi không hiểu vì sao tối nay mình lại cảm thấy bồn chồn lạ lùng đến thế, khi anh so sánh cảnh sống thời chiến với những vấn đề phức tạp trước mắt.


Rồi đột nhiên, anh hiểu ra lý do.


Chính là thiếu nữ đó, nàng Jean Hartley. Tối hôm ấy khi ăn ở nhà nàng, dường như nàng chú ý tới anh hơn Bosman, nhưng có lẽ với anh là người mới, còn nàng và Bosman đã quen nhau. Phải, lúc này anh nhớ lại, có ai đó ở văn phòng hoặc có phải ở tòa án không nhỉ, đã nói tới cuộc đính hôn sắp tới. Thế nhưng nàng có vẻ rất thân mật với anh. Anh có thể để sự việc này tiến triển chăng?


Trong chiến tranh, anh ít nghiêm túc hơn đối với những vấn đề như vậy. Anh đã không chế ngự tình cảm của mình. Có cô nàng nhỏ bé Genevieve (Giơnivi) ở Cairo (Cairô) trong thời gian anh theo học lớp huyấn luyện sĩ quan. Họ đã hưởng những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Anh học được ở nàng nhiều chuyện, ngoài việc biết lõm bõm ít tiếng Pháp. Không phải vì vấn đề màu da mà anh không lấy nàng. Đối với nàng hoặc gia đình nàng, một chút ít dòng máu không phải người Âu cũng chẳng có gì quan trọng cả. Không phải, đó là vì họ không hợp nhau ở những mặt khác - tính khí mãnh liệt của nàng. Dù sao, giờ này nàng đã lấy chồng và sống có vẻ hạnh phúc, theo lời trong thư của nàng.


Và rồi nàng Rosa, ở vùng núi non nước Ý. Suýt nữa anh lấy nàng. Nhưng có lẽ là may mắn, trung đoàn đã hành quân. Trời, một cô gái! Thậm chí ngay bây giờ hồi tưởng lại anh vẫn thấy ấm áp trong lòng. Gia đình nàng đã mất mát mọi thứ trong chiến tranh. Chuyện gì có thể xảy ra đối với nàng? Đôi mắt da trời dưới cặp lông mày đen và lông mi sẫm màu, làn da mịn màng, bóng như sa tanh của nàng…


Anh buông người ngồi xuống, hai bàn tay đan dưới gáy, đăm đăm nhìn trần nhà đang tối dần.


Không, anh suy nghĩ, lấy Rosa cũng không ổn. Họ cũng không hợp nhau về nhiều mặt; nàng là một giáo dân La Mã quá cuồng nhiệt và… Nhưng anh sẽ thực sự hợp với người nào đây? Anh thực sự thuộc về ai? Hiện nay, chẳng có ai lại không coi anh là một người Âu và chẳng có gì đáng ngại về mặt đó. Nhưng bao giờ anh cũng lo sợ về con cái sau này - một Steve nữa…


Những ngày này, Steve đang làm gì nhỉ? Hai anh em đã không gặp nhau kể từ khi họ còn là những đứa trẻ ở Stormhock. Và bây giờ, họ rất ít khi viết thư cho nhau. Theo bức thư mới nhất, anh được biết Steve đang điều khiển một tờ báo nhỏ nào đó, không phải của người Âu, ở cảng Elizabeth, đang đấu tranh đòi những điều kiện tốt đẹp hơn cho người da màu và thổ dân. Có ích gì nhỉ? Chỉ những kẻ đã thay đổi chính kiến mới đọc loại báo đó. Thế giới chống đối họ quá đáng. Phải, về nhiều mặt, tham gia chiến đấu trong chiến tranh quả là vô ích. Còn đối với bản thân anh, thì chỉ toàn công việc, công việc và công việc… Đó là toàn bộ cuộc đời anh từ ngày giải ngũ, cách đây bốn năm! Trong đời anh, không có sự ưu ái lâu bền, chân thực và thường xuyên. Đúng, chỉ có một tình cảm, một tình cảm vững bền cho đến giờ. Vì hồi đó, tuy họ chỉ là những đứa trẻ, nhưng ấn tượng về Ren vẫn còn in lại trong tâm trí anh… Đấy là lý do mà chuyện đó không mang lại kết quả nào cả. Đối với nàng, anh không thể nào bắt nàng phải chịu đựng tấn bi kịch về dòng máu của anh. Anh cảm thấy như thế vào lúc mẹ anh qua đời. Đó chỉ là tuổi trẻ vô nghĩa chăng? Nếu giờ đây anh gặp lại nàng, chuyện gì sẽ xảy ra? Hiện nay, anh tự tin ở bản thân mình hơn.


Trời đã tối hẳn lúc anh ra khỏi và tới khách sạn ngồi một mình ăn bữa tối.


XXX- Tối hôm đó, Jean Hartley cảm thấy trong lòng ấm áp, lái xe phóng nhanh về nhà. Khi vào phòng khách thì có điện thoại. Jean vội bước lại, cầm ống nghe lên:


- Alô - Jean hăm hở thốt lên.


- Em đấy à, Jean? - Mặt Jean xịu xuống - Không biết em có thích đi ôtô xuống vịnh Haotơ tối nay không. Ở trong thành phố này trời nóng khủng khiếp, anh cho rằng chỗ em cũng vậy.


- Vâng, Henry, ở đây cũng nóng nhưng… - Giọng Jean kéo dài ngập ngừng.


- Đi nhé, ở biển sẽ mát đấy. Lái xe ở phía trên Coxtơntơ Nêc sẽ thú vị lắm.


Trong một lúc, Jean không trả lời, sau đó mới lên tiếng:


- Anh Henry này, em rất lấy làm tiếc. Em không muốn đi cùng anh. Tối nay, em thấy người hơi khó chịu.


- Trời ơi, anh rất buồn biết tin đó. Mong em không ốm nặng.


Mối quan tâm của anh dường như ngu ngốc, làm Jean thêm tức giận.


- Đừng có ngốc nghếch thế, không ốm nặng đâu, chỉ nhức đầu thôi, nhưng em hoàn toàn bị gục đấy.


- Thế thì lại càng nên đi ra ngoài để thay đổi không khí.


- Không. Henry, tối nay không được đâu - Giọng Jean lúc này lạnh lùng và quả quyết - Còn anh thì nên đi.


- Thế nào, một mình ư?


- Sao lại không? Anh có thể suy nghĩ một mình đôi chút. Vạch kế hoạch về vụ án nào đó của anh bên đỉnh các ngọn sóng - Jean cười khẽ một mình.


- Cám ơn.


- Hoặc nếu anh không muốn cô đơn thì hãy đưa một người nào đó đi cùng. Một người đàn ông như anh, một trong những thanh niên trẻ trung của thành phố, phải có khối bạn gái có thể gọi dây nói hẹn vào phút chót chứ! Em rất tiếc, Henry ạ. Để tối khác nhé. Dù sao cũng cám ơn. Tạm biệt.


Jean để ống nghe xuống, trở vào phòng khách. Trong bữa ăn, ông Hartley  kể về thành công của Anthony ở tòa án, Jean tỏ vẻ chú ý hơn thường lệ.


Một lát sau, bà Hartley  hỏi:


- Con có đi chơi không, Jean?


- Không, cám ơn mẹ, con không được khỏe. Con vừa mới từ chối lời mời của Henry.


- Trông cô không có vẻ ốm đâu - Arthur, anh trai Jean, châm chọc tai quái - Nhưng tôi không trách cô bởi lẽ không muốn đi chơi với cái vật kỳ quái đó.


- Tôi sẽ đi chơi với bất kỳ ai tôi thích. Anh đừng xen vào chuyện người khác.


- Trẻ con, đồ trẻ con! - Bà Hartley  thốt lên. Bà nhìn đứa con trai độc nhất của mình, vẻ không bằng lòng. Thân hình gầy, hơi gù và cái cằm nổi đầy mụn nhọt, nó không phải là một thanh niên khỏe mạnh. Bà muốn con trai mình chú ý đến thể thao và các hoạt động ngoài trời hơn tất cả những cuốn sách chính trị và những thứ nặng nề như vậy mà nó mua bằng tiền tiêu vặt. Hơn nữa, các quan điểm của nó quả là khủng khiếp. Nó dính dáng tới một đám kỳ dị như vậy ở trường đại học. Bạn bè nó đã gọi nó là một tên cộng sản.


- Có cái gì không ổn với Henry đấy? - Bà Hartley  tiếp tục - Tôi nghĩ anh ta xuất sắc lắm, có phải không, ông Edgar?


Ông Hartley  gật đầu.


- A, hắn ta không kém cỏi lắm đâu - Arthur thừa nhận với vẻ kẻ cả - chỉ trừ cái tính tự cao tự đại khốn kiếp quá đáng… và cũng hoàn toàn không có khả năng kết hợp lôgích với chính trị.


- Anh định nói gì? - Jean hỏi.


- Thế này này, hôm nọ anh yêu cầu hắn nói cho anh biết chính xác tất cả cái trò Apartheid đó thật sự có nghĩa gì. Hắn bảo nó nghĩa là tách biệt các chủng tộc, tách người Âu với người không phải Âu. Thế là anh bảo rằng anh biết đó là lý thuyết, nhưng tiến hành một chính sách như vậy tất dẫn tới kết luận hợp lôgích là ta không nên có những người da đen làm đầy tớ trong nhà, trông nom con cái, nấu nướng và hầu hạ ta, hoặc làm lụng ở các xưởng máy và cửa hiệu. Với lý lẽ như vậy, hắn chẳng thể đưa ra câu trả lời thỏa mãn, mà chỉ nói Apartheid là điều có lợi cho đất nước.


- Thế nào - Jean nói nồng nhiệt - anh ấy không đúng ư? Chỉ biết rằng, em sẽ chẳng bao giờ lấy một người mang một tý màu da đen trong mình.


- Có ai đời nào nói rằng một người mang dòng máu da đen sẽ thèm lấy cô đâu?


- Im đi, nếu không tôi sẽ rời khỏi bàn ăn ngay! - Cô em gái Arthur đập lại cáu kỉnh.


- Chúng ta thay đổi đề tài nói chuyện đi - Bà Hartley  lên tiếng, đoạn lao vào cuộc thảo luận về trận đấu bóng bầu dục tổ chức vào thứ Bảy tới.


XXXI- Đang ngồi ở ghế bành đọc sách, Anthony đặt sách xuống, đứng dậy. Màn mưa màu xám đen đã buông xuống suốt ngày, lúc này anh đứng xem mưa đập lộp độp vào cửa sổ, những dòng nước nhỏ chảy ngoằn ngoèo xuống cửa kính bị mờ. Rồi run rẩy, anh kéo màn che cửa lại, đi ngang qua phòng, bật lò sưởi điện. Khi dây mayso của lò sưởi đỏ lên, anh bật rađiô, và đổ đầy siêu nước. Ngay sau đó, căn phòng rộn ràng điệu nhạc jazz êm dịu. Anthony cảm thấy bớt cô đơn. Anh lại ngồi xuống ghế bành, sưởi tay bên lò sưởi, nhìn trân trân ánh sáng rực màu đồng của lò sưởi điện, nghĩ tới chuyện riêng tư.


Tối nay, anh phải đưa Jean đi xem phim. Chuyện gì sẽ xảy ra? Anh thích Jean chăng? Nàng mong đợi anh đối xử với nàng như thế nào?


Anh bật đèn, lại cầm sách lên.


Bên ngoài, trời đã tối hẳn, tiếng chuông điện thoại vang lên.


- Alô, Tony - Jean đang nói - Em gọi điện chỉ để nói anh đừng đi xe buýt hoặc tàu hỏa tới Kenilworth (Kenioat) đón em.


- Thế thì đi cách nào, Jean? - Anthony cố che giấu vẻ ngạc nhiên.


- Anh đừng đến đó nữa! Nếu anh có ô tô riêng thì đó là chuyện khác, nhưng vì anh không có xe nên em sẽ đến rạp vào lúc chín giờ, anh có thể gặp em ở thành phố, phía ngoài cửa rạp, rõ chưa?


- Nhưng mà, Jean ạ… - Anthony ấp úng.


- Em không muốn cái nhưng mà của anh - Jean nói, vẻ độc đoán - Nó buồn cười lắm lắm. Trời mưa thật kinh khủng.


- Nhưng mà nếu em…


- Nào, Tony, anh lắng nghe nhé, tình bạn của chúng ta mới chỉ bắt đầu, có phải không? Nếu anh muốn chưa chi đã làm trái ý em, anh bắt đầu đúng cách đấy. Anh sẽ gặp em vào lúc mấy giờ? Tám giờ vậy nhé? Đừng có đến muộn đấy, vì em muốn anh giúp em tìm chỗ đỗ xe. Mong anh có bộ mặt tươi tỉnh vì em đang cảm thấy khốn khổ. Em cần phấn chấn, em cam đoan với anh như thế.


Anthony đứng dậy, bước tới chiếc tủ nhỏ ở góc phòng, lấy chai whisky.


Anh uống li rượu nguyên chất đó, khi hơi nóng của rượu lan khắp người, anh thấy có thể đương đầu với buổi tối dễ dàng hơn. Anh bước tới cửa sổ, vì một lí do nào đó không giải thích nổi, tâm trí anh trở về với những năm đã qua, nhớ tới đêm anh và Steve vực người bố say rượu nằm ở hàng hiên ngôi nhà nhỏ bé của họ ở Stormhock.


Khi Anthony gặp Jean lộng lẫy trong chiếc áo xù đỏ như san hô trông rất đáng yêu, mọi nỗi sợ hãi và lo âu của anh biến mất.


Hai người đi qua phòng ngoài rạp chiếu bóng, Anthony ngạc nhiên khi thấy Jean quen biết rất nhiều người. Nhiều người trong số đó tò mò nhìn Anthony. Việc đó không làm anh bối rối. Anthony hài lòng, cảm thấy đĩnh đạc đàng hoàng. Hơn nữa, tối nay Jean đã gạt bỏ cái vẻ yên lặng nặng nề mà lần đầu tiên Anthony nhìn thấy khi ngồi ăn ở nhà nàng bữa trước. Nàng có vẻ thực sự lo lắng cố làm sao cho anh được thoải mái.


Trên đường về, nàng kể cho Anthony nhiều chuyện về đời riêng mình. Nàng nói bóng gió tới sự giàu có của cha mình và cách ông bố nuông chiều mọi ý thích bất chợt của nàng. Đây là nốt nhạc nghịch phách đầu tiên của tối vui.


- Như vậy là ba em không làm em hư ư? - Anthony hỏi.


- Vâng. Một người cha như thế có thể làm hỏng bất cứ cô con gái nào khác. Nhưng em không để cái cách đó nó tác động đến em như thế đâu. Ô, không đâu! Nếu muốn tiêu tiền của ba em, em chỉ phí thời giờ vào nhiều trò chơi ngốc nghếch mà thôi.


Anthony chăm chú nhìn Jean khi nàng ngồi sát mình sau tay lái.


- Em không muốn thế ư? - Anthony đánh bạo hỏi, hơi cười cười.


- Tất nhiên là không! Nếu thế, em đã không có thì giờ dành cho nghệ thuật ngâm thơ và kịch, sách báo và tất cả những việc khác… Anh biết em định nói gì rồi.


- Có, tất nhiên - Anthony nói nghiêm trang - Anh biết chứ, anh chỉ nói đùa thôi mà. Em không phải là loại người tự cho phép mình hư vì một người cha quá chiều chuộng hay vì bất kì một người nào khác.


Anthony nói bâng quơ, còn Jean mặt mày rạng rỡ trong ánh sáng dìu dịu hắt ra từ bảng đồng hồ ô tô.


- Xem kìa - Anthony nói, chỉ những ánh đèn lờ mờ ở thung lũng phía dưới thành phố Cape Town đang nằm ngủ trong mưa - Cảnh này sẽ là một đề tài thú vị cho một bài sonnet có phải không Jean?


- Anh biết làm thơ à? - Jean hỏi nhiệt tình.


- À, cũng có đôi cái tàm tạm gọi là thơ mà. Anh đang thử. Còn em?


- Đừng có ngốc nghếch thế. Em không có tí chút thông minh nào để làm nổi việc đó. Tất cả chất xám trong gia đình đều tập trung vào anh Arthur. Anh ấy làm rất nhiều thơ đăng trong tập san Đại học ra ba tháng một kì.


- Anh ấy không làm thơ nữa ư?


- Vâng, bây giờ, tất cả là chính trị. Anh ấy làm cho cả nhà phát điên lên.


- Vậy quan điểm của anh ấy như thế nào? - Anthony hỏi thích thú.


- Chao ôi, tất cả cái trò về người da màu, về thổ dân và những thứ như vậy. Anh biết cái loại đó mà, cái chuyện Apartheid này đang làm anh ấy hóa điên.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »