tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21099051
Tiểu thuyết
26.10.2009
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn

XXIV- Hai người nói với nhau là họ yêu nhau. Chẳng người nào ngừng lại để hỏi như thế có nghĩa là gì. Một chàng trai mười bảy, một thiếu nữ mười sáu. Họ chỉ có thể thừa nhận tình cảm của mình khi nó đến. Trở lại Winnerton, Anthony phát hiện thấy trong lòng mình có một niềm say mê mới mẻ đối với cuộc sống, một mục đích mới để phấn đấu. Xây đắp tình yêu này và tạo ra cái đẹp từ đó, Anthony bác bỏ tất cả những ý nghĩ cản trở mối tình đầu.


Tuần nào hai người cũng viết thư cho nhau, họ dự định gặp lại nhau sớm, chừng nào số phận cho phép.


Khoảng một tháng sau khi về trường, vào một chiều thứ sáu, Anthony được gọi lên văn phòng làm việc của thầy giáo phụ trách nội trú. Trong thời gian vừa rồi, Anthony đã viết và đã nhận những bức thư tình say đắm, say đắm một cách dại dột. Anthony vào phòng thầy phụ trách với cảm giác phạm tội.


- Em Graham, thầy có tin buồn báo cho em - Thầy Gronje (Grongiơ) trang nghiêm nói.


Một chiếc phong bì nằm trên bàn. Thầy Gronje cầm một tờ giấy màu hồng.


- Mẹ em bị ốm, em phải về nhà ngay. Tối nay, có chuyến tàu chín giờ. Thầy sẽ thu xếp để em kịp đi chuyến tàu đó - Thầy Gronje đứng dậy, đi vòng tới chỗ Anthony đang đứng, đặt tay lên vai Anthony - Thầy không nghĩ là mẹ em ốm nặng… Nếu vậy, tất người ta đã phải báo thế. Tạm biệt em nhé.


Thầy Gronje trở lại ghế ngồi của mình.


Anthony choáng váng rời căn phòng. Chưa được một tuần, kể từ khi Anthony nhận được một lá thư của mẹ, như thường lệ cuối thư mẹ báo cho Anthony biết là ở nhà mọi việc đều bình thường.


Lúc này là chín giờ sáng ngày Chủ nhật. Anthony đã trải qua cuộc hành trình dài dằng dặc, tẻ ngắt trong tâm trạng rối bời.


Khi nghĩ tới mẹ có thể ốm nặng, Anthony cứ sợ mãi, lương tâm day dứt. Tại sao không về nhà trong những ngày nghỉ lễ Noel? Không về nhà dịp tháng Sáu năm ngoái mà chưa đủ ư? Đã hơn một năm không gặp bố mẹ rồi… Bố thì hình như chẳng bao giờ quan tâm tới việc mình về nhà hay không. Nhưng còn mẹ…


Đoàn tàu dừng lại ở một đường tàu tránh nhỏ bé trong một thời gian tưởng chừng dài vô tận. Vượt lên trên tiếng tít nóng nảy của đầu máy là các giai điệu ghita phảng phất và những tiếng máy từ một buồng khác vọng lại: Hãy đưa ta trở về miền Transvaal (Trenxơvan) cổ xưa.


Ở đầu máy vang lên tiếng còi tàu báo hiệu, tiếng hơi nước phun phì phì, ngắt đoạn, đầu máy kéo các toa xe chuyển bánh. Khi đoàn tàu tăng tốc độ, trời mờ như có một đám mây kéo đến che khuất mặt trời.


- Kìa - Người bạn đồng hành duy nhất của Anthony lên tiếng - Châu chấu kìa, hàng triệu con!


Anthony nhìn thấy châu chấu bay, trùng trùng điệp điệp, những chiếc cánh mỏng đập vù vù mang những thân hình có vỏ kitin cứng đến những nơi sẽ diễn ra cảnh tàn phá và cướp bóc. Một số con bay đập cả vào cửa sổ toa xe tạo nên âm thanh như tiếng mưa lộp độp hắt vào mặt kính.


Quá mười một giờ, đoàn tàu tiến về Stormhock.


Qua những con châu chấu bay chập chờn trên sân ga, Anthony nhìn thấy Steve, thấy em mình gầy hơn và cao hơn rất nhiều. Anthony vẫy tay, nhưng Steve không ra hiệu đáp lại.


- Ồ, Steve.


- Ờ - Giọng Steve buồn bã.


- Có chuyện gì thế? Mẹ thế nào?


Không có tiếng đáp lại.


- Mẹ thế nào? Nói đi! Nói nhanh lên nào!


Anthony nắm chặt vai Steve, lắc mạnh.


- Chết…


Cái từ đơn âm này như một tảng đá đập sầm vào tâm trí Anthony.


Im lặng kéo dài. Những biển quảng cáo trên tường, những tờ bìa tạp chí trong quầy sách và các toa tàu đang đỗ mờ mờ trước mặt và lùi xa dần. Rồi Anthony bỗng nghe thấy tiếng rền rỉ, một âm thanh vô nghĩa không biết chính mình đã phát ra. Anthony cố trấn tĩnh, nhưng cả nhà ga dường như đung đưa, chao đảo xung quanh.


Định thần lại, Anthony thấy Steve bên cạnh và hai anh em cùng bước.


Họ đi chậm chạp, lặng lẽ trên con đường về nhà. Xung quanh họ chỉ thấy toàn châu chấu đang bò, đang tàn phá, đang ăn ngấu nghiến, phá phách, gây nên cảnh hoang tàn.


***


Đám tang buồn tẻ lần theo con đường đen tới nghĩa địa. Bánh xe tang lọc xọc và cót két không làm tung nhiều bụi trên mặt đường khô. Ngay cả cát vẫn hay tung trong những ngày cuối hạ, giờ đây cũng nằm lặng lẽ để tỏ lòng tôn kính cuộc đấu tranh vô vọng của một người đàn bà chống lại cuộc đời.


Ở bên cạnh huyệt, một làn gió hiu hiu nổi lên, nhưng cây cối đã bị châu chấu ăn trơ trụi, không còn lá xanh để xạc xào trong gió.


- Cát bụi trở về với cát bụi, tro tàn… - Anthony chỉ lờ mờ nghe thấy mấy lời thê lương của vị linh mục mặc đồ đen và những tiếng rì rầm vô nghĩa của người khác. Anthony chỉ lờ mờ trong thấy những bộ mặt của mấy người đứng lặng khi quan tài hạ huyệt: bố, Steve, ông Handt, Bob Short, mẹ Bob Short và những người khóc mướn chuyên nghiệp.


Sẽ chẳng bao giờ gặp lại mẹ! Chẳng còn tìm đâu thấy mẹ nữa! Sẽ chẳng bao giờ có một bức thư của mẹ gửi về Winnerton. “Anthony, con của mẹ, con thân yêu của mẹ ơi, mẹ đã đan cho con một chiếc áo len dài tay… Mẹ khao khát gặp lại con, con thân yêu của mẹ”.


Giá mà Anthony biết mẹ sắp từ trần! Giá mà Anthony không hổ thẹn và về nhà trong những ngày nghỉ, chứ không phí hoài thời gian sống với những người xa lạ!


Anthony có thiết gì đến việc bố mình đã không xoay sở nổi để Mary được chôn tại nghĩa địa người Âu! Việc Mary yên nghỉ bên những người da màu, vốn cùng chủng tộc, có quan trọng gì đâu? Mary chết vì viêm phổi như Anthony được biết hay không phải thế, thì có khác gì đâu?


Mary ra đi vĩnh viễn. Thế là hết. Và bây giờ, những xẻng đất đầy đang rơi thình thịch trên chiếc quan tài gỗ...


Mary ra đi… đến với nơi vĩnh cửu của tử thần.


Làn gió hiu hiu chuyển thành cơn gió mạnh, cơn gió mạnh chuyển thành những trận bão bụi, làm cát rít lên ném vào mắt mọi người.


 


XXV- Anthony và Steve không trở về trường ngay. Người bố, mái tóc đang bạc nhanh, giữ hai đứa con ở lại thêm một tuần, vì không chịu đựng nổi những buổi tối cô đơn. Về mọi mặt, George đã dựa vào vợ rất nhiều, nhất là trong những năm kiêng rượu. Giờ đây, trong nỗi niềm tuyệt vọng, anh muốn các con ở bên mình, đặc biệt là Anthony. Nhưng các con cũng chẳng giúp được gì. Đêm thứ tư sau đám tang, Anthony nằm thao thức. Đã quá mười một giờ. Bên ngoài cửa trước tiếng chân bước nặng nề, chậm rãi, không đều. Rồi tiếng người loạng choạng đổ uỵch xuống. Anthony vùng dậy chạy ra hiên. George nằm ngửa trên nền xi măng, hai tay dang quá đầu. Steve tỉnh giấc vì tiếng động, chạy ra theo. Hai anh em cùng nhau đỡ bố dậy và cả hai đều ngửi thấy mùi rượu.


Khó khăn lắm hai anh em mới vực được bố vào trong giường. Steve chạy đi tìm bác sĩ, trong khi đó Anthony dùng bông chấm chấm vào dòng máu nhỏ chảy xuống từ vết toạc trên trán bố mình. Và rồi, từ màn sương mờ bao quanh Anthony, giọng nói của George thốt lên lầm bầm, tiếng nọ líu nhíu vào tiếng kia:


- Sai lầm lớn… lẽ ra không nên có mấy đứa trẻ. Tốt hơn biết bao nếu Steve không ra đời!- George nấc, anh quá say - Mi phải thừa nhận nó là một con chó lai da màu bé bỏng. Đó là lý do Mary cố từ bỏ đứa con lần này - George cố nhỏm dậy.


- Mary, Mary ơi, về đây đi. Anh đang ốm. Mary ơi - George tiếp tục gọi.


Anthony thậm chí không chú ý tới bố mình đã nôn mửa ra chăn đệm, mà cứ ngồi ngây dại nhìn đăm đăm về phía trước. Anthony biết lý do vì sao mẹ đã làm việc khủng khiếp đó. Đó là vì Anthony. Mẹ không muốn có thêm một Steve nữa, có lẽ thậm chí còn đen hơn sinh ra làm trở ngại con đường đời của Anthony. Trong khi cố gắng hy sinh đứa em của Anthony vẫn còn nằm trong bụng, Mary cũng đã hy sinh bản thân mình. Anthony cầu nguyện, mong sao Steve chẳng bao giờ biết được vì sao mẹ qua đời.


Tối hôm sau, Anthony tới nghĩa địa một mình. Trong ánh hoàng hôn, Anthony đứng bên mồ mẹ, nghĩ tới cuộc đời cô đơn, đầy hy sinh của mẹ, nước mắt bỗng trào ra:


- Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi - Anthony thì thầm.


Lúc quay gót trở về, hình ảnh Ren chợt lóe ra trong óc, Anthony hãi hùng: Nếu lấy Ren, có thể sẽ có những đứa con như Steve. Anthony cảm thấy yêu Ren tha thiết đến mức không thể nào bắt Ren sống lại tấn bi kịch của mẹ mình.


Trở về trường, Anthony viết thư cho Ren ngay. Trong những lá thư trước, bao giờ Anthony cũng gọi Ren bằng hai chữa Em yêu. Thư này, Anthony mở đầu đơn giản Ren thân mến. Bức thư như sau:


Anh đau buồn báo để em biết: anh vừa chịu một tổn thất lớn lao. Mẹ anh qua đời cách đây mười ngày. Không thể giải thích với em chuyện đó có ý nghĩa như thế nào với anh đâu. Tất cả những gì đã có giữa chúng ta, có lẽ chẳng bao giờ em hiểu được, Ren ạ, dù anh cố giải thích đi nữa. Toàn bộ cuộc đời anh đã thay đổi. Chỉ biết nói với em như thế. Mối quan hệ giữa anh và em trước đây thật tuyệt diệu, nhưng thôi đành phải chấm dứt Ren ạ. Có thể em hiểu được quyết định này của anh. Anh chẳng biết nói thế nào, chỉ mong rằng em sẽ hiểu anh. Tạm biệt Ren.


Anthony.


Ren trả lời:


Anthony thân mến,


Em đã tưởng là em có ý nghĩa hơn đối với anh trong hoàn cảnh như thế này. Em không thể hiểu nổi và sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi.


Em đau buồn vì mẹ anh qua đời. Mong anh nhận lấy nỗi đồng cảm sâu sắc của em.


Tạm biệt


Ren.


Bức thư của Ren làm cho Anthony day dứt. Anthony loại bỏ nó cùng với những thư từ khác, muốn đốt chúng, nhưng không tài nào làm được.


Anthony chuyên chú vào các môn học chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học cuối năm, từ bỏ mọi môn chơi thể thao, chỉ vùi đầu vào sách vở.


Mặc dù tuần nào cũng viết thư đều đặn cho bố, Anthony chỉ nhận được nhiều nhất là một tháng một bức thư; bức nào cũng nguệch ngoạc, vắn tắt và có vẻ hơi ngớ ngẩn.


Bốn tháng sau trong kỳ nghỉ giữa năm, Anthony trở về Stormhock, đoán trước là bố nghiện rượu nặng, nhưng sự thật lại còn tồi tệ hơn. Về tới nhà, Anthony thấy bố ốm nằm trên giường, hốc hác, phờ phạc, râu ria lởm chởm. Những chầu rượu liên miên đã làm suy yếu thêm cái cơ thể vốn đã suy yếu. Cửa nhà lộn xộn, bừa bãi.


Một buổi sáng lạnh buốt, Anthony và Steve tỉnh giấc vì tiếng đập mạnh ở cửa trước. Đó là chú bé thổ dân đi giao sữa vào lúc sớm tinh mơ.


- Ông chủ, ông chủ! - Chú bé gọi to, đầy xúc động, mắt trắng dã và chỉ về phía mảnh vườn nhỏ.


Trong ánh sáng tinh mơ, Anthony thấy một hình người mặc quần áo ngủ nằm ngay bên trong cổng. Một con chó hoang đang đánh hơi xung quanh. Cùng với Steve, Anthony chạy về phía trước, chân đi đất và cúi xuống, run lẩy bẩy trong làn gió buốt thấu xương. Bố chúng nằm sắp mặt. Bàng hoàng, chúng lật lại.


Cơ thể bố đã cứng đờ, mặt mày tái nhợt.


Trong những ngày tiếp theo tai họa đột ngột hãi hùng này, Anthony dần dần nghĩ rằng mọi việc đều diễn biến theo số phận nào đó đã được an bài.


Đám tang George đông hơn nhiều so với đám tang Mary và lần này tới nghĩa trang người Âu. Anthony đi trong đám tang, lòng chết lặng.


Ông Short vẫn chứng tỏ là một người bạn tốt từ đầu đến cuối. Sẵn lòng nhận nhiệm vụ thi hành di chúc, ông Short điều đình bán căn nhà nhỏ bé của gia đình Graham cùng với đồ đạc và các vật dụng khác, rồi đầu tư mấy trăm bảng - phần của mỗi đứa trẻ, vào các chứng khoán loại một.


Giờ đây, Anthony thấy mình khoan dung đối với em trai hơn những năm trước. Steve lên đường trở về trường trước. Buổi sáng, Anthony tiễn em ở ga. Khi hai anh em bắt tay nhau, Anthony tự hỏi không hiểu có còn bao giờ gặp lại nhau nữa không, rồi đứng ở sân ga vẫy theo. Anthony là người cuối cùng của gia đình Graham còn ở lại Stormhock.


Đêm đó, Anthony lại tới nghĩa trang người da màu. Cổng nghĩa trang khóa, Anthony trèo qua hàng rào dây thép. Trăng tròn giữa bầu trời mùa đông trong sáng in bóng Anthony vắt ngang nấm mồ của mẹ.


Sáng hôm sau, tựa vào cửa số toa tàu đi Winnerton, Anthony đăm đăm nhìn lần cuối cùng cái thị trấn nhỏ bé nơi mình đã ra đời. Và khi quay đi, Anthony nguyền rủa nó, lòng đắng cay.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »