tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21099043
Tiểu thuyết
15.10.2009
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn

Mặt trời đã lặn, nó quay về nhà!


- Mình có một đứa em da màu là không công bằng - nó thốt lên - bởi vì nó cũng làm mình thành da màu.


Trong những ngày tiếp theo, sự việc trở nên tồi tệ hơn. Bọn học trò thấy ngay việc chế nhạo Steve Graham là một trò tiêu khiển thú vị. Bao giờ cũng thế, Steve sợ hãi bỏ chạy, hoặc òa khóc. Có trò đùa nào thích thú hơn đối với bọn chúng là việc săn đuổi một đứa bé kém may mắn hơn?


Cuộc sống của Steve trở nên không thể chịu đựng được và nếu tiếng chuông ra chơi là tín hiệu hạnh phúc đối với những đứa khác, thì nó lại báo hiệu mười phút khổ ải đối với Steve.


Việc đó không thể kéo dài. Bọn trẻ bắt đầu về nhà kể những chuyện đùa cợt chế nhạo của thằng bé Graham, thế là ba mẹ chúng lập tức tới gặp ông hiệu trưởng.


- Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi sẽ không để con trai tôi học cùng lớp với một thằng bé da màu!


- Cho một thằng da màu vào một trường học Âu, quả lạ lùng thật đấy!


- Ông đành chịu bó tay sao, thưa ông Thomas?


Cả Anthony cũng không được miễn trừ. Một khi cái lưới đã chụp được Steve thì, Anthony cũng bị mắc vào trong các mắt lưới.


- Tôi chẳng tiếp nhận chuyện này đâu. Trong vòng một tuần lễ, nếu thằng nhãi nhà Graham và cả anh nó nữa không bị đuổi khỏi trường, tôi sẽ cho ba con tôi thôi học, rồi gửi chúng học nội trú ở một thị trấn khác.


- Con trai tôi học cùng lớp với thằng Anthony Graham. Mẹ nó là một con mụ da màu, nó cũng thế. Những người làm cha làm mẹ như chúng tôi đã mắc sai lầm ngớ ngẩn một lần là cùng. Phải đuổi cả hai đứa con nhà Graham ra khỏi trường!


Về vấn đề này, hội đồng nhà trường của ông Thomas cũng chia thành hai phe. Bản thân ông hiệu trưởng rất không muốn Anthony phải rời khỏi trường, ông băn khoăn suy nghĩ trong nhiều giờ. Thế nhưng sức ép thì rất lớn, mà thị trấn lại rất nhỏ.


XV- Steve đi học chưa đầy một tháng thì một hôm Anthony nhận được giấy báo buổi chiều phải lên phòng gặp thầy hiệu trưởng.


Anthony đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán ở sân trường; nó đang đợi các tiết học kết thúc, lòng hoang mang tột độ.


Đối với nó, dường như chỉ có một điều này: Một mình Steve hay cả nó nữa sẽ ra khỏi trường?


Buổi sáng trời oi bức, Anthony ngồi trong lớp nghĩ ngợi phân vân không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra và ít chú ý tới thầy giáo; nó nghe tiếng rền rĩ của trận gió nam, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những làn bụi cuốn xoáy trôn ốc ở sân trường.


Lúc trời tranh tối tranh sáng và phải bật đèn thì hầu như chẳng còn nghe rõ tiếng của thầy giáo trong tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của trận bão; thầy bảo cả lớp ngồi yên xem sách cho đến khi bão tan. Nhưng trang giấy trước mặt Anthony chỉ lờ mờ như bụi ở ngoài kia…


Lúc tan học, cơn bão cũng chấm dứt, Anthony chậm rãi đi tới phòng thầy hiệu trưởng.


Nó dừng lại trước cửa phòng. Nó cảm thấy không muốn sống thêm một chút nào nữa. Rồi nó nắm chặt tay lại gõ cửa, bước vào phòng.


Hình như trong mấy giây nó đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu, hơi trũng ở phía sau cái bàn, sau đó, thầy hiệu trưởng già mới đứng lên, đi vòng ra đứng cạnh nó. Thầy Thomas đưa cho Anthony một bức thư gửi cho bố nó, đặt bàn tay dài nổi mạch máu lên mái tóc nâu của nó, rồi nó:


- Tạm biệt em nhé, cầu Chúa phù hộ cho em.


Không khí yên lặng tàn nhẫn kéo dài trong gian phòng chỉ bị bước chân của Anthony phá vỡ khi nó bước vội ra, không hề nhìn lại.


Về tới nhà, Anthony ngồi ở hiên đợi mẹ đi chợ về. Mắt lơ đãng hướng về phía trước, nó không chú ý thấy trời đã tối sầm.


Một ánh chớp làm hiện lên những đám mây lớn màu xanh, cuồn cuộn trôi trên thiên đình và chiếu sáng chân trời bằng một quầng sáng chói lòa, lập lòe kỳ dị, hòa với tiếng sấm ì ầm. Nhưng Anthony vẫn không nhìn thấy gì.


Mưa to trút nước xuống con đường nhỏ phía nhà, biến các kênh hẹp hai bên đường thành những dòng nước xoáy chảy xiết màu nâu, trong khi đó, những viên mưa đá trắng, lớn hơn viên bi, rơi lộp độp xuống mái tôn, chất thành từng đống trong vườn.


Khi cơn bão đã tan, làn hương tươi mát từ mặt đất đỏ nâu dâng lên. Nhưng Anthony vẫn ngồi yên lắng nghe tiếng lộp độp của những giọt mưa cuối cùng rơi xuống ống máng và tiếng cót két của các cây hồ tiêu uốn cong theo làn gió.


Cuối cùng, nó nghe thấy có tiếng chân bước và tiếng lách cách ở cổng ngoài.


- À, Anthony - Mary gọi khi bước lên bậc thềm - Giọng chị đầy hớn hở, vẻ hớn hở thường thấy ở những người dân Stormhock khi trận mưa quá hiếm hoi đã làm lắng dịu, tưới cho các cánh đồng khô và các mảnh vườn nhỏ đang khát nước - Con cũng bị mưa chứ?


- Thưa mẹ, không ạ - Anthony nói trang nghiêm. Nó đặt bức thư vào tay mẹ rồi quay đi.


Mặt Mary đầy vẻ ngạc nhiên. Chị nhìn con dò hỏi, xé phong bì và đọc nhanh dưới ánh đèn leo lắt. Rồi hai tay đỡ lấy cổ họng, như một cái máy, chị bước vào buồng riêng, đóng cửa lại.


Hai đứa bé yên lặng ăn bữa tối. Anthony không nói gì, nó cũng không dám nhìn Steve, vì sợ sẽ để lộ nó đang căm ghét em nó vô cùng. Nó tự hỏi không biết Steve có hiểu hoặc có biết chuyện gì đã xảy ra không. Nó không thể biết được điều gì qua sự im lặng của đứa em, vì Steve vẫn như thế, cứ lầm lì suốt bữa ăn, chẳng nói một lời.


Anthony nuốt vội cho xong bữa, rồi đứng dậy về buồng riêng. Khi George đi làm về, nó vẫn thức. Nó ngồi dậy trên giường cố lắng nghe bố mẹ nó nói gì. Nhưng bố mẹ đang ở buồng ăn, cửa lại đóng.


Dường như bố mẹ ở trong ấy hàng giờ. Cuối cùng, nó nghe tiếng cửa mở, bố mẹ nó đi ngủ.


Anthony đợi một lát, rồi lặng lẽ mở cửa buồng, mang theo đèn pin đi chân đất, lần theo hành lang.


Tới buồng, nó rọi đèn và mở ngăn kéo bàn lục lọi đống giấy tờ. Bức thư không có ở đây. Nó nhìn quanh buồng, không thấy bức thư đâu cả. Hốt hoảng sợ bố mẹ nghe thấy, nó định trở về buồng riêng, thì chợt nhớ tới cái sọt giấy lộn; nó tìm thấy bức thư trong đó, đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, nó vội vàng nhặt lên.


Trở về giường, nó dùng khăn trải giường che ánh đèn pin để không làm thức giấc Steve đang nằm ngủ ở giường riêng tại góc phòng bên kia.


Rồi nó chắp bức thư lại. Nhưng dòng chữ lồ lộ ra đang chế giễu nó.


Kính gửi ông Graham,


Tôi rất khổ tâm phải báo để ông biết rằng vì các lý do như ông đã rõ, hai con trai ông, em Anthony và em Steve, sẽ không được tiếp tục học tại trường. Tôi cũng cảm thấy buồn phiền khi phải cầm bút viết thư này, vì em Anthony đã theo học ở trường chúng tôi nhiều năm và trong suốt thời gian đó, em tỏ ra là một học sinh xuất sắc, có ý thức cao về bổn phận và có hạnh kiểm tốt. Trong thời gian ngắn ngủi em Steve theo học tại trường chúng tôi, em cũng tỏ ra có nhiều hứa hẹn.


Nếu ông muốn được giải thích đầy đủ về hành động mà chúng tôi bắt buộc phải làm, xin mời ông lại thăm tôi bất cứ ngày nào vào buổi sáng khoảng từ mười một giờ tới mười một giờ bốn mươi.


Kính thư


Hiệu trưởng: G.PhThomas


Anthony đọc đi đọc lại bức thư ấy mấy lần rồi tắt đèn và sửa lại giường đệm. Vầng trăng khuyết rọi qua cửa sổ; ở bên ngoài, dế đang gáy rít lên sau trận mưa. Một lúc lâu, nó ngồi nhìn đăm đăm vào bóng tối. Bức thư nó đã đọc, những mảnh giấy nó ghép lại, có thực không nhỉ?


Nó vò các mảnh giấy trong bàn tay. Không, đó không phải là giấc mơ hay sự tưởng tượng đâu. Điều nó lo sợ đã xảy ra rồi. Steve đã làm nó cũng trở thành da màu, và thế là cả hai anh em chúng nó đã bị đá bật ra khỏi trường. Willy Van der Merwe và bạn bè thằng ấy sẽ cười nhạo và giễu cợt nó. Tất cả đều là lỗi của thằng Steve. Nó căm ghét em nó và cả bố mẹ nữa, vì đã đưa Steve vào trường.


Giờ đây, nó có thể đi học ở đâu?


Anthony bắt đầu khóc thương thân mình.


Mẹ nó dạy nó kính yêu Chúa, nhưng tại sao Chúa lại làm những chuyện như thế này? Nếu Người đã ban cho mẹ nó một đứa con da trắng, tại sao Người lại không làm như thế một lần nữa? Hoặc nếu mẹ của Bob là da trắng, thì mẹ của chính nó sao không phải như vậy? Và tại sao Người lại làm cho người da trắng căm ghét người da màu đến thế? Nhưng nó vẫn có thể sung sướng theo học ở trường, nếu bố mẹ nó không cho Steve vào đấy.


Giấc ngủ đã đến làm thư giãn những đường nét nhăn nhó do khóc lóc trên gương mặt đứa trẻ, tạo nên vẻ bình thản của sự ngây thơ yên tĩnh. Nhìn đứa con xinh đẹp đang ngủ bất kỳ người mẹ nào cũng tự hào.


Trong khi đó, Mary nói chuyện và khóc lóc với George cho đến khi chỉ còn tiếng thở sâu của chồng đáp lại. Chị thao thức suốt đêm, gần rạng đông khi George cựa mình tỉnh giấc, Mary lại nói chuyện với chồng, nhưng giờ đây chị ít xúc động hơn, dứt khoát hơn.


- Em đã suy nghĩ mọi điều - Chị nói - Cách hay nhất là gửi thằng Steve tới cho cha mẹ em ở cảng Elizabeth. Ông bà ngoại sẽ cho nó vào học ở trường da màu tốt nhất.


Họ lặng lẽ một phút. Mary cố nhìn mặt chồng xem anh phản ứng ra sao. George cố nén lại một cái ngáp.


- Còn Anthony thì sao? - Anh hỏi.


- Ở Winnerton có một trường khá lắm. Em tin là họ dạy rất tốt, và họ cũng đào tạo được những nhà thể thao cừ.


- Hai đứa con cùng đi học xa sẽ tốn kém lắm, Mary ạ.


- Chúng ta sẽ kiếm một ngôi nhà nhỏ hơn, một túp lều chỉ vừa đủ cho hai chúng ta thôi. Em tin chắc bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ lo liệu được mà.


- Nhưng em không nhớ Anthony… em không nhớ các con à?


- Anh George, đành phải như thế; đó là vì cả hai đứa. Anthony chẳng bao giờ có thể sung sướng trong một trường da màu, còn thằng Steve tội nghiệp cũng chẳng bao giờ được sung sướng trong một trường da trắng. Chúng ta không phải là những ông bố bà mẹ duy nhất gửi con đi học xa.


Giọng dịu dàng, chị vừa nói vừa nhìn chồng, vẻ cầu khẩn. George mỉm cười với vợ, và mặt trời đang mọc rọi một mảng ánh sáng vàng rực qua cửa sổ vào trong buồng.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »