tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21052169
Thơ
12.10.2009
Phan Ngọc Thường Đoan
Chùm thơ P.N. Thường Đoan

BUỔI SÁNG


 


những gương mặt người quen và không quen


những giọt cà phê muôn đời đen quánh


tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh


gõ thức mặt trời


em ngồi một mình


khuấy loãng thời gian


 


buổi sáng muốn gọi anh


nắng nói lời mê ngủ


gió se lạnh chối từ


quàng nổi nhớ chạy quanh chiếc bàn nhỏ


 


bản giao hưởng đêm qua phảng phất trên phím dương cầm


người đã vội quên cung bậc cuối              


nụ hôn nửa vời


trái tim không cửa


ai hờ hững xéo lên lá cỏ


 


buổi sáng ngồi một mình


không quen những nụ cười lạ


em đậm đặc


với nắng thu mưa hạ


tan cùng tàn đông


 


lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt áo xuân


đã chậm mất nửa mùa cuối cùng


 


khói thuốc cay và cà phê đắng


cơn đau màu men ngà


buổi sáng ngồi một mình


uống cạn kiệt


lạ quen.


 


2000


In trong tập Đếm cát. NXB Văn học, 2003.


 


VỜI VỢI


 


ngày sau…


khi mùa xuân đi qua cửa


hãy quên màu hoa sữa rơi


 


như ngôi sao chẻ đôi vách núi


vời vợi ngóng về chân biển


những chiều ngất ngây không nói lời tạ từ


đêm vòng tay không kéo níu


yêu rách tả tơi


 


tôi tặng cỏ xanh những gào nước cuối


buổi sáng thức dậy màu đục


gọi bán cơn mưa tháng mười


hứa ngày mai dã quỳ sẽ nở


 


rượu đắng rượu cay dật dờ xiên qua cánh chim di trú


chim bay không xuôi hướng hơi người


lông chim không phải lông ngỗng trắng


 


đi qua những ngôi nhà không chịu mở đèn


tôi leo lét soi mình dưới mặt đường lổm chổm


 tiếng sáo Trương Chi mặt rỗ hắc ín chồng dính bóng tôi


hoa dại hiếu khách tặng mùi nhang tối


 


rồi ngõ lạ đêm đêm quen


khi người đi khỏi cửa


 


28-12-2007


 


 


BẤT CHỢT ĐAU


 


từ dạo người đi xa ngút mắt


đường nay trăng ta nghẹn ngào


đêm kia


nằm mơ


không thấy núi


một thung lũng khói mịt mờ cao


 


chiều nọ không còn hoa cúc bướm


lửng lơ trầm luân giỡn má đào


đời mãi cợt đùa như sóng bão


ta cười


hờ hững những tình sau


 


hai ngày không thấy mặt trời đỏ


dốc cao trông nắng môi xanh xao


ta mỏi tay ôm mùi thuốc lạ


ai vàng trong bứt rứt ngọt ngào


 


thôi về


trời cứ mưa


cứ bão


người cứ yêu ngoài môi dạt dào


đêm nay sắp mơ về chỗ ấy


 


một làn gió quất bất chợt đau


 


Đà Lạt, 8,9-9-2008


 


 


 


 


NẮNG LÊN


 


thức dậy đã thấy nắng lên


em hít gió thơm vào ngực


ôi buổi sáng bình an


 


đôi mắt nâu đang nhìn em cười


đôi mắt nâu anh cười


nắng lên từ hàng bông lý


 


nắng lên nắng lên nắng lên


nắng lên từ chân thác Voi đỏ rực


nắng lên từ dòng Đạ Đờn đục phù sa


nắng lên trong tiếng gà rừng gáy


 


gà lại gáy giữa phố núi yên ả


tiếng gà làm lá reo vui


run rẩy đại ngàn


 


thức dậy đã thấy anh


em vùi vào bờ ngực nóng


đêm qua mưa bão ở ngoài


 


hơi lạnh co lại


em co vào anh


mùa xuân đi xe ngưa lên con dốc nắng


nắng lên òa vỡ tiếng em cười


 


10-2-2009


 


 


CÓ MỘT LẦN NGỒI NGẮM MƯA


 


những giai điệu êm đềm như bong bóng bay


chiều nay mưa


mưa rơi ngoài kia chậm


nhẹ


những cơn mưa đêm


mưa ngày, mưa sáng, mưa chiều


bất chợt đến rồi đi vội vã


như người đàn ông nói yêu


 


người đàn ông nói yêu, rồi đi


giống mưa ào ạt


 


mưa Sài Gòn trêu người


bên này đường mưa rơi


bên kia đường đôi tình nhân che nắng bằng cây dù màu đỏ


tôi nhìn tôi ướt từ ngã tư đối diện


mắc cỡ bởi chiếc váy không chịu bay trong nắng cuối ngày


 


có một lần tôi ngồi ngắm mưa


rồi nhiều lần ngắm mưa


ngắm mưa từ quán cà phê góc phố buổi trưa


ngắm mưa từ ngã năm, ngã bảy buổi chiều


ngắm mưa từ cửa sổ căn phòng vàng vọt


ánh đèn chờ đợi tàn đêm khuya khoắt lụn dần…


ngắm mưa từ trong chiếc mền ấm một buổi sáng đầu ngày ướt át


 


mưa, mưa, và mưa…


 


lời thì thầm của người đàn bà đã biến thành âm  nhạc


mà hạt mưa bay day dứt không về


tôi gọi tình thiết tha bằng nhiều quãng rộng


trầm, bổng, lơi, dày…


 


mưa vẫn rơi ngoài hiên nhà người lạ…


 


cóp nhặt tiếng tích tắc của trái tim


tôi hiến dâng và bắt mình độ lượng


 


27-6-2009


PNTĐ


Bản gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chờ con Má nhé! - Thúc Hà 18.11.2017
Đà Lạt cuối Thu - Phan Ngọc Thường Đoan 13.11.2017
Hai bài thơ Nguyễn Trọng Luân - Nguyễn Trọng Luân 04.11.2017
Thơ - Yên Thao 04.11.2017
Chùm thơ Diệu Thoa - Diệu Thoa 02.11.2017
Thơ Trúc Thông (5) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (4) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (3) - Trúc Thông 01.11.2017
Đêm nay gió mùa Đông Bắc - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Sông Lam - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
xem thêm »