tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20554174
Tiểu thuyết
02.01.2013
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn

VI- Sau chuyện đó không lâu lắm, Handt ngồi ăn tối trong phòng ăn của khách sạn Đại Bàng. Ruby và y thường ăn sau mọi người trong nhà. Trong các bữa ăn, Ruby dọn cho chồng ăn rất ngon, và thực sự chỉ có mình chị ta nói những mẩu chuyện lôi thôi về đầy tớ, - những tội lặt vặt của các đầy tớ gái hoặc các lỗi nhỏ nhặt của anh bếp. Handt chỉ dán mắt vào đĩa, thản nhiên ăn làm như không có mặt vợ ở đấy.


Đêm nay, Ruby cũng im lặng như chồng. Nhưng sau khi nhìn Handt chất lên cái đĩa gộp thành một món gồm xúc xích, khoai tây, cải tía đưa lên cho vào mồm, chị đột nhiên lên tiếng.


- Đêm qua, anh đi đâu mà tôi không biết đấy!


Handt ngừng nhai, nhìn vợ. Rồi y tiếp tục nhai chậm rãi.


- À - y hỏi - thế thì làm sao?


- Ồ, chẳng sao cả. Chả là sáng nay có người kể tại bữa trà ở nhà bà McGregor là đêm qua đã trông thấy anh ở phố nhà thằng George.


- Không nhớ - Y nói cộc lốc - Công việc làm ăn bắt phải đi khắp nơi. Ồ phải rồi, tối qua đến đấy gặp gã thợ sơn Simon (Xaimơn).


Vẫn tiếp tục ăn, y nghĩ thầm: Nguy hiểm đấy, Otto, nguy hiểm đấy. Một con chó cái đang bắt đầu đánh hơi khắp nơi. Nó không thể nào đã thấy mình lẻn vào hoặc ra khỏi nhà Mary được. Nhưng tại sao nó lại phải nói chuyện đó với Ruby? Mình cắt đứt với Mary là được lắm rồi. Đứa con của nàng đến đúng lúc cho mình quá.


Rồi y lên tiếng:


- Cô nói đến phố nhà tay George làm tôi chợt nhớ đến vợ hắn… Cô ta tên gì nhỉ? Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô ta.


- Cái con mụ da màu ấy à? Tên nó là Mary. Anh không nhớ ư? Anh thường thích đem so nó với tôi kia mà!


- À phải, Mary, đúng rồi. Ờ, cô ta đang có mang. Tay George bảo thế.


- Thế à? Nó lại sắp đẻ chứ gì? - Lớp da khô trên mặt Ruby hằn thành những nếp nhăn linh hoạt - Nó hẳn đang lo sốt vó lên. Chà, nó phải đau khổ lắm. Cứ nhớ lấy lời tôi, đứa bé này sẽ đen nhẻm!


- Bởi vì cô đã phán thế à? Sao cô độc ác thế?


- Tôi chưa từng bao giờ đau khổ ư? Tôi không biết đau khổ là thế nào? Hãy để cho đến lượt nó cũng phải đau khổ.


Cười khẩy, Ruby đứng lên đi vào buồng ngủ của mình. Handt nhìn theo ghét cay ghét đắng.


Đứa con thứ hai, cũng là con trai, ra đời vào ngày tháng Bảy lạnh lẽo nhưng nắng ráo. Tuy nước da nó có màu sáng nhưng tuyệt nhiên không mang chút hứa hẹn nào là sẽ trắng như thằng bé kia. Trước hết, nó vàng rõ rệt.


Mary biết điều đó có nghĩa là gì; và ngày tháng trôi qua, nước da nó lại thẫm thêm, không còn nghi ngờ gì nữa: nó là một đứa bé da màu, và ở Nam Phi thì bao giờ nó cũng là da màu.


Đó là một đứa trẻ trông mà não lòng. Có những lúc Mary yêu nó. Có những lần lòng đầy thương xót chị ngắm nghía nó, đứa con rồi sẽ khốn khổ của một người mẹ khốn khổ. Cũng có lúc chị đảo mắt từ gương mặt cởi mở, trắng trẻo của Anthony, nhìn sang cái mảnh nhỏ màu nâu này, và nhận thấy trong những năm tới đây nó sẽ trở thành một cơn ác mộng đối với đứa anh. Rồi chị cảm thấy rằng, giống như vợ Macbeth, chị có thể đạp nó xuống đất. Thường thường, chị chỉ nhìn nó mà khóc, những mối xúc cảm của chị nghẹn mãi thành vẻ lãnh đạm thẫn thờ và đứa bé đăm đăm nhìn lại mẹ, đôi mắt dần dà biết chăm chú.


Những ngày tiếp theo thật ảm đạm. Cái trứng khi chín tách khỏi vô số tế bào trong buồng trứng im lìm, đã chứa trong nó các gien màu da; ở Nam Phi, các gien này gây chết đối với tinh thần hệt như bệnh ưa chảy máu đối với cơ thể. Chính cái trứng xấu số này bắt gặp điều kỳ diệu của sự thụ thai và làm sụp đổ cái thiên đường mà Mary đã xây đắp xung quanh Anthony.


Mary gầy đi, những nét nhăn lo lắng bắt đầu hình thành ở khoảng giữa hai mắt. Tâm trạng khốn khổ của chị làm cho sữa chị độc và đứa bé khóc ngằn ngặt. Chẳng có khách khứa nào da trắng hoặc da màu đến thăm cả. Vẫn chỉ là George đi làm về với vẻ mặt lo sợ quen thuộc, vì anh khiếp sợ cả những lời than trách tuyệt vọng lẫn sự im lặng cay đắng của vợ. Anh thấy vợ dường như sạm đen hơn và hay đánh phấn hơn.


Một hôm, anh bảo vợ:


- Anh thật không biết việc gì mà em cứ phải rối rít lên thế. Đứa bé không đen quá đâu mà.


- Gì cơ? Chao ôi, anh George - Những lời Mary thốt ra đầy vẻ trách móc âm thầm.


- Nó không đen quá đâu mà? Anh nói thế đấy, nhiều người Âu cũng đen; rám nắng và kiểu như… em biết đấy… - Câu nói của George bỏ lửng.


Vụng về, anh bế đứa bé đang nằm ở giường cũi lên, âu yếm ôm bế nó.


Những ngày và những tuần tiếp theo, anh cố dùng mọi lý lẽ, mọi cách dối trá, mọi lời ngụy biện để an ủi vợ. Anh tin chắc thời gian sẽ làm dịu đau khổ. Mary sẽ dần dần tự chủ được. Anh hy vọng tình thương yêu mà anh cố dành thật nhiều cho chú bé Steve sẽ dần dần lay chuyển được vợ anh. Tuy vậy, sau một thời gian dài anh mới chỉ thành công đôi chút.


Một đêm Mary bảo:


- Anh George ơi, em chẳng được cái tích sự gì cả. Em chỉ mang lại cho anh toàn những điều khốn khổ.


- Anh van em đừng có ngốc nghếch thế nữa. Em biết rất rõ là em có ý nghĩa lớn lao đối với anh như thế nào và em đã làm những gì cho anh. Giá hồi ấy không có em thì…


- Vâng, vâng, vâng, anh George, em biết điều đó. Nhưng giờ đây, với đứa bé… Dường như anh chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả. Thằng Anthony sẽ lớn lên như một đứa trẻ da trắng… nó sẽ có một đứa em ruột da màu. Anh không thấy chuyện đó có nghĩa gì ư? Đứa con da trắng của em sẽ bị ám ảnh suốt đời. Chao ôi, lạy Chúa! - Trong khi nói, mắt Mary không lúc nào rời khỏi khuôn mặt chồng.


Khi George thấy tâm trạng thất vọng chán nản của vợ tỏ ra ít có dấu hiệu dịu đi, anh bắt đầu tự hỏi sự kiên trì cố gắng an ủi vợ của anh phỏng có ích gì không.


Một buổi chiều về nhà ăn uống và nghỉ ngơi, anh thấy vợ ủ rũ như kẻ mất hồn. Thần kinh anh căng thẳng. Anh cố lờ đi và cứ bước nhởn nhơ trong nhà, ngâm ngợi một khúc hát đơn điệu.


- Mary, em thân yêu, gạt bỏ chuyện đó đi - Anh lên tiếng đột ngột - Em đang lâm vào một ca bệnh lý, đúng như vậy đấy.


Mary không trả lời, George lắc đầu, ra khỏi nhà.


Trở lại làm việc, anh ngồi phía sau quầy. Đó là giờ yên tĩnh, khách sạn Đại Bàng vắng vẻ. Anh ngả chiếc ghế đang ngồi để nó đứng trên hai chân sau, nhưng anh nhô đầu về phía trước, đủ để giữ thăng bằng. Hai tay đút sâu vào túi quần, anh rít lấy rít để tẩu thuốc


Anh ngẫm nghĩ về cảnh ngộ mình và cảm thấy khốn khổ. Đứa bé da màu này, đối với nó chỉ có thể có một cách thôi, vì nó là da màu. Vợ anh đang héo hon gầy mòn vì tuyệt vọng. Bạn bè anh ở quầy rượu hoặc chỉ đả động chút ít, hoặc chẳng nói gì đến đứa con thứ hai của anh; những lời chúc mừng nồng nhiệt vào lần sinh Anthony thì lần này không có. Hẳn tất cả bọn họ đều đã nghe biết chứ. Trong một thị trấn nhỏ bé như ở đây, mọi chuyện lan rất nhanh.


Thuốc lá trong tẩu đã cháy hết. Anh ngả người bấp bênh về phía sau để dập nỏ tẩu vào tường xi măng, tro xám rơi xuống nền nhà bằng đá.


Anh lại nhồi đầy thuốc vào tẩu. Dạo này anh hút thuốc dữ quá mức, nhưng làm thế nào khác được? Anh không dám uống rượu. Tất cả những năm tháng qua, từ khi bác sĩ báo trước cho anh biết sự nguy hiểm, anh không động đến giọt rượu nào. Chậm rãi, anh hướng đôi mắt xanh nhạt tới dãy chai trên các giá. Rượu vang, brandy, whisky. Những mao mạch ở má anh giãn nở ra vì máu dồn bất thường. Anh đã lại thấy cái cảm giác ấm áp, giải thoát và nhẹ nhõm.


Anh đứng dậy, lưỡng lự. Chậm rãi, anh với lấy một chiếc cốc nhỏ. Cổ họng khô và nghẹn lại, tay anh run run khi anh lấy một chai whisky xuống.


Anh gói chai rượu vào tờ báo, ấn nó vào phía trước quần, rồi đóng khuy áo khoác ngoài lại.


- John này - anh gọi to gã thổ dân giúp việc - trông coi tiệm rượu nhé. Lúc nào ông chủ về, thưa với ông chủ tôi ốm, về nhà rồi.


Khi loạng choạng bước qua cửa, anh lẩm bẩm một mình:


- Sống chỉ có một lần, còn chết là mãi mãi. Một lão chủ bủn xỉn; một con vợ ca cẩm; rồi hầu hạ thiên hạ suốt ngày; chỉ ngửi mùi rượu, chẳng bao giờ được nếm; so với mình, đến một thằng Kaffir cũng còn sướng như vua.


Anh đi về phía thảo nguyên, dừng lại dưới bóng râm của một cây keo Nam Phi.


Khi đã cách xa mọi người, anh bắt đầu nói to một mình:


- Mary loạn trí rồi! Khổ thân thằng Steve bé bỏng!


Một khi đã nếm lại rượu, anh giống như con cá mập đánh hơi thấy mùi máu.


Chai rượu cạn sạch, anh lảo đảo bước về nhà.


Mary ngước lên sợ hãi khi George mở tung cửa và đi vào đứng sững lại giữa phòng.


Anh đứng đó nghiêm trang dường như đang vật lộn với một vấn đề lớn lao. Đột nhiên, cơ thể anh mất thăng bằng, hai chân anh cử động như muốn chạy, rồi anh ngã bật ngửa, đầu đập mạnh xuống nền nhà.


Ngày hôm sau, anh không đi làm được.


Việc bất ngờ làm Mary choáng váng và hãi hùng. Khi hồi tỉnh, George tránh ánh mắt Mary. Mary không nói gì, nhưng quyết định từ giờ sẽ cố vui vẻ và chấm dứt chuyện mè nheo, ca cẩm. George có thể uống rượu say bí tỉ cho đến khi thân tàn ma dại hoặc đến chết. Hoặc anh có thể vẫn giữ điều độ, không uống rượu và nhận thấy gánh nặng thiên kiến quá ư khó chịu trở thành nỗi mệt mỏi chán chường do ràng buộc với một phụ nữ da màu.


 


VII- Một buổi sáng, khi Steve được khoảng ba tháng, Joey McGregor đi thơ thẩn đến đồng cỏ nơi Anthony đang chơi với Janny Van Wyck (Gieni Van Uych) và Tommy Stafford (Tômi Xtephơt).


Joey không chơi với bọn chúng, mà chỉ đứng xem.


- Tại sao cậu không chơi với chúng mình? - Anthony hỏi.


Joey lắc đầu:


- Mẹ bảo không được chơi với mày. Mày có một đứa em da màu.


Anthony nhìn hai đứa bạn mút ngón tay cái một lúc. Rồi nó lại quay về phía Joey.


- Cái gì cơ?


- Mẹ bảo không được chơi với mày. Mày có một đứa em da màu.


Trong óc Anthony hiện ra lờ mờ những lời của chính mẹ nó ngăn cấm không cho chơi với trẻ em da màu. Biết mơ hồ rằng, Joey nói tới một điều gì đó xấu xa, nó lại nhìn hai đứa bạn tìm lời giải đáp, nhưng chúng cũng bối rối như nó.


Đột nhiên, nó cúi xuống, bốc một nắm cát đen ở dưới đất. Dùng hết sức, nó ném nắm cát vào mặt Joey. Tức khắc, Janny và Tommy cũng làm theo. Joey, dính đầy cát, hét ầm ĩ, bỏ chạy trong khi mấy đứa trẻ ném đá theo.


Còn mải chơi nên việc rắc rối đó không in vào đầu óc non nớt của Anthony, nhưng về nhà thấy mẹ, nó nhớ lại. Mary đang dọn bàn ăn.


- Mẹ ơi - Anthony hỏi - bé Steve có phải là một đứa bé da màu không?


Một chiếc đĩa tuột khỏi tay Mary rơi xuống bàn, nhưng không vỡ. Nét mặt căng thẳng, chị trừng trừng nhìn con. Rồi nuốt nhanh nước bọt, chị trấn tĩnh và nhặt chiếc đĩa lên.


- Tất nhiên là không phải, Anthony ạ - Chị nói - Nhưng tại sao con lại hỏi mẹ như vậy?


- Vì sáng nay thằng Joey McGregor nói thế.


- Nó nói thế? - Mary bừng bừng giận dữ - Nó dám nói thế! - Chị cố trấn tĩnh - Nó còn nói gì nữa không?


Anthony kể lại toàn bộ câu chuyện, rồi tiu ngỉu và buồn bã, nó nhìn mẹ tha thiết chờ mẹ giải thích. Nhưng chẳng có lời giải thích nào mà mẹ nó chỉ nói:


- Joey là một đứa bé đáng ghét, con đừng để ý đến nó nữa.


Mary ôm lấy Anthony, hôn con âu yếm.


Trong bữa ăn trưa, hai mắt Mary đỏ hoe. Mặc dù chỉ đã chờ đợi miếng đòn bất hạnh giáng xuống nhưng khi ập đến chị vẫn bị bất ngờ.


Nếu sự bất hạnh trực tiếp ập đến với chị, chị có thể chịu đựng dễ dàng hơn. Nhưng nó lại đánh vào con chị; biến niềm hạnh phúc trong sáng của thằng bé thành mối ngờ vực thắc mắc, mối ngờ vực này sẽ dẫn đến thất vọng.


Chao ôi, con thân yêu của mẹ, con thân yêu đáng thương của mẹ - Mary khóc thầm.


Tối hôm đó, khi Anthony xin mẹ tắm cho Steve, lần đầu tiên nó nhận thấy em nó đen hơn nó rất nhiều. Nó liếc mắt so sánh màu da thẫm của đứa em quấn trong chiếc khăn trắng, với màu trắng ở hai chân mình.


- Joey bảo em Steve là da màu. Nhưng nó không đến nỗi nâu lắm, mẹ nhỉ? - Anthony hỏi.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »