tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21099070
Tiểu thuyết
03.10.2009
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn

Y nhìn đầy vẻ hăm dọa, mặt Fereira tái nhợt. Ban quản trị tán thành cho Anthony vào học trường Stormhock.


- Đến đây, Anthony, bàn của em đây - Cô Niđơm vừa nói vừa dẫn Anthony tới một bên lớp học.


Anthony ngồi vào chỗ, đưa mắt nhìn quanh, đăm đăm ngắm chiếc bảng đen dựng trên giá, những chữ viết bằng phấn, các bức tranh lớn rực rỡ treo trên tường, chiếc súng cao su nhỏ bằng gỗ thò ra ngoài miệng túi đứa bé ngồi trước mặt, hai tấm bản đồ lớn treo gần cửa sổ, vết bẩn trên mặt thằng bé bên phải, các dãy bàn, hai đứa con gái đang thì thầm ở phía sau nó, những chậu cây ở trên bậu cửa sổ, thằng bé bên trái đang ngoáy mũi, và cái roi xoắn màu vàng ở góc phía sau mặt tủ sách có lắp kính.


Cô Niđơm là một phụ nữ thấp lùn, dáng bè bè chắc nịch, tóc màu rỉ sắt, đeo kính không vành, mặt đầy tàn nhang li ti, màu vàng. Khi George đã về, cô giáo bèn đổi ngay thái độ.


- Các em lấy sách ra nào - Cô gõ xuống bàn.


Ngồi thẳng như mũi tên bên bàn học, Anthony làm theo thằng bé ngồi bên cạnh, cẩn thận giở cuốn sách mở cùng trang.


Buổi sáng qua dần. Chẳng mấy chốc, chuông đã vang lên. Anthony, vụng về và bối rối nhập vào làn sóng lũ trẻ hưởng giờ ra chơi đầu tiên.


V


Một buổi tối, Mary ngồi trước gương, George hậu đậu xỏ chiếc sơ mi.


- Anh tự hỏi, không hiểu sao ông Handt lại yêu cầu anh tiếp tục đi làm đêm nay. Ông ấy bảo sẽ cho anh nghỉ bù vào đêm thứ sáu. Có công việc quan trọng gì đó, ông ấy bảo thế. Dạo này, cùng một lúc ông ấy có nhiều việc phải làm.


Mary không quay đầu lại mà đưa mắt liếc nhìn George trong gương. Với động tác mơn trớn, Mary thoa kem lên mặt.


- Gần đây, tính khí ông ta dịu đi rất nhiều - George tiếp - Dường như không quát tháo Ruby (Rubi) quá nhiều nữa. Cái xác ướp già nua đó đáng thương thật, bà ta luôn luôn lẻn vào quầy uống trộm nửa chai một.


- Anh cứ luôn miệng nói về gia đình Handt mới được hay sao, anh George? - Mary nói - Chúng ta đã tuân theo nếp sống mòn như vậy đấy; chúng ta không có bạn bè, những người duy nhất anh nói đến là gia đình Handt, lại vẫn gia đình Handt.


- Nghĩ cho cùng là vì họ đưa lại miếng ăn hàng ngày cho chúng ta, cô em thân mến ạ.


George nhúng chiếc bàn chải vào trong nước, vuốt tóc cho mượt.


- George, anh thân yêu, tóc anh đêm nay có màu vàng hoàn toàn.


- Những củ cà rốt đỏ hoe, Mary ơi, những củ cà rốt đỏ hoe mà. Quanh đây không có những con lừa quả là may đấy.


George bước đến gần để hôn tạm biệt vợ. Mary không quay lại, mà kéo đầu George xuống bên cạnh đầu mình để hai người cùng nhìn vào tấm gương.


Bên cạnh cái nhan sắc màu nâu sẫm của Mary, George có vẻ như một bức biếm họa màu đỏ khó chịu vẽ một người đàn ông. Anh quay mặt đi, cười bối rối.


- Anh George ơi - Mary hỏi, vẻ mặt đăm chiêu - Anh xem liệu chúng ta có bao giờ đi Anh được không?


George đứng dậy, hai tay Mary tuột khỏi người chồng.


- Không có cơ hội nào cả. Không có hy vọng mảy may nào cả. Họ hàng thân thích của anh không muốn nhìn thấy anh bằng bất cứ giá nào. Họ trả cho anh mỗi tháng mười lăm bảng Anh để anh ở đây xa cách họ, chẳng phải như thế là gì?


- Nhưng còn con cái anh? Họ sẽ nhận chúng hẳn chứ? Tận nước Anh, làm gì có thiên kiến chúng tộc.


- Thiên kiến có ở khắp nơi.


- Nhưng không nhằm chống lại người da màu, trừ ở đây thôi.


- Trời ơi, trời đất ơi, chúng ta lại trở lại chuyện đó.


- Em không bao giờ có thể chịu được khi nghĩ tới bất kỳ đứa con nào của em phải đi học ở trường da màu của Hội Truyền giáo.


- Em đang nói gì thế? Anthony chẳng phải đang đi học ở một trường da trắng à?


Mặt Mary rực lên, hầu như đang trong cơn sốt, chị đưa nhanh mắt từ bên này sang bên khác tránh ánh mắt George.


- Anh George, anh có nhận thấy chúng ta chịu ơn ông Handt nhiều biết chừng nào không? Ông ấy đã đấu tranh để cho Anthony vào học.


- Vừa mới rồi em vẫn nói là không muốn chuyện trò về gia đình nhà Handt đấy thôi.


- Chúng ta phải biết ơn ông Handt, anh thân yêu ạ. Chúng ta bao giờ cũng phải giữ được tình bạn của ông ấy, bởi vì, bởi vì… em lại sắp có con!


George đứng lặng người. Anh nhận thấy nếu thốt thêm bất kỳ lời nào thì cũng chỉ thấy nước mắt đáp lại mà thôi.


- Anh không bằng lòng với em à? – Mary hỏi, giọng thiết tha.


Chậm rãi, George gật đầu. Rồi anh ôm lấy vợ khi chị khóc.


***


Mary lắng nghe tiếng bước chân của chồng xa dần. Lúc đầu, sau khi không nghe thấy nữa, chị vẫn nhìn lơ đãng, mắt đăm đăm hướng về phía trước. Chị không định báo tin đó vào tối nay, giờ đây chị cảm thấy xiết bao ân hận. Chị muốn đợi một thời gian nữa, cho đến khi lương tâm chị bớt day dứt. Bởi vì, chị biết vì sao Handt lại yêu cầu George làm việc đêm nay…


Chính vì Anthony, chị nhủ thầm giận dữ, chị đã để cho mọi chuyện diễn ra đến thế này. Cũng còn cả vì đứa con nằm trong bụng, con của George nữa. Từ khi biết mình có mang, chị héo hon, tiều tụy, chỉ sợ đứa thứ hai này có thể sẽ không được trắng trẻo. Trong nỗi niềm tuyệt vọng, chị muốn bám lấy bất kỳ cái gì. Rồi Handt đã cưỡng đoạt chị. Trông vào sự giàu có và thế lực của Handt và sự thèm khát ngày một tăng của y, chị nghĩ rằng mình đã có được một tấm mộc để chống chọi với tương lai. Chị có thật sự trách cứ bản thân mình không? Đó là sự hy sinh vì tình mẫu tử, tình cảm dịu hiền nhất trong hết thảy.


Chị lau khô mắt và lại soi gương. Bằng động tác duyên dáng chậm rãi, chị bắt đầu chải những nạm tóc dài đen, óng ả và mượt mà của mình. Và rồi, chị xấu hổ, chị cảm thấy đầu vú ngưa ngứa.


Chị tắt đèn điện, thắp ngọn đèn dầu có ánh sáng ấm dịu, chống chọi với bóng tối.


Khi nghe thấy Handt lẻn vào qua cửa sau, chị vẫn tiếp tục chải đầu nhưng một nụ cười chào đón đã hiện ra trên mắt và môi.


Handt lần mò đến sau Mary. Trong tấm gương, giờ đây bên cạnh khuôn mặt của Mary không phải hình ảnh nhạt nhẽo của George mà là vóc dáng của một người đàn ông lực lưỡng.


- Tiểu thư Tây Ban Nha của anh - Handt thì thầm.


- Chào Otto - Mary dịu dàng nói.


Handt chậm rãi xoắn mái tóc huyền của Mary vào nắm tay to chắc của y và kéo Mary về phía mình. Y hôn Mary theo cách của riêng y, mà trước khi trao thân cho y, chị chưa hề biết.


Một tiếng gọi ngái ngủ từ buồng Anthony vọng ra.


- Mẹ ơi, con uống nước!


Mary lạnh điếng người.


- Lạy Chúa hãy tha thứ cho con - Mary nhủ thầm khi luồn vào trong chiếc áo ngủ và nhón chân vào buồng Anthony.


Khi chị trở lại giường, Handt đang ngáy ngon lành. Chị đứng phía trên người y với cảm giác ghê tởm đột ngột và nhìn đăm đăm xuống mái tóc cắt ngắn, cái đầu vuông vức, nốt mụn cóc to ở cằm Handt, cái khổ người lực lưỡng của y. Đồng thời, chị cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Không phải chỉ vì chị đã cho phép y làm tất cả cái chuyện bẩn thỉu này, bởi lẽ động cơ buộc chị phục tùng y là sự hy sinh, và chị không trách mình điều đó. Điều làm chị giờ đây khinh bỉ thái độ của mình là chị nhận thấy rằng trong khi những mối liên hệ với Handt, niềm thèm khát của bản thân chị đã tăng lên. Dần dần y đã làm tê liệt những nỗi ngại ngùng, những sự kiềm chế của chị và thức tỉnh những sức mạnh cơ bản tiềm tàng trong con người chị. Chị yêu George tha thiết, nhưng sự ân cần của George là một phần trong cuộc đời mòn mỏi, chán ngắt, vỡ mộng của chị, thiếu hẳn vẻ lãng mạn và trí tưởng tượng. Mặt khác, Handt cường tráng và tàn nhẫn, mang lại cho chị nỗi sợ hãi, niềm kinh hoàng, sự thần phục và lòng say đắm. Giống như một người nô lệ chèo thuyền bị cột vào cọc chèo, chị thoạt tiên mặc nhận, và rồi niềm nở hoan nghênh những xiềng xích mà y cột vào đời sống tình dục của chị.


Nhưng Mary không nhận thức được theo cách ấy. Lo âu và hoang mang bối rối, chị không có khả năng tự phân tích. Lúc này đây, khi đứng phía trên người đàn ông, kẻ có thể khiến cho số phận chị một là thành công hai là thất bại, chị đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Chị cảm thấy cuộc sống thật vượt quá sức chịu đựng của chị. Có đáng tiếp tục không? Con người cục súc này đã thỏa mãn dục vọng trên thân thể chị, đã lợi dụng nỗi bất hạnh của chị, tại sao y lại được phép xâm lấn sự thiêng liêng, bất khả xâm phạm thuộc gia đình của George, George của chị, người đàn ông duy nhất trong đời chị, cho đến khi chuyện đó xảy ra?


- Otto - Chị gọi cộc lốc khi cúi xuống lay y - Dậy đi, dậy đi! Ông phải đi ngay. Sắp đến giờ đóng cửa tiệm rồi!


Trong cảnh yên lặng sau khi Handt ra về, nỗi niềm ăn năn hối hận làm Mary nhớ tới những năm sống với George, tới lần đầu tiên anh đến Stormhock sau khi giải ngũ để thử vận may ở các mỏ kim cương. Chị nhớ lại ngày họ đưa anh ốm nặng từ dòng sông về khách sạn, do hậu quả của bệnh lỵ anh mắc phải trong chiến dịch Tây Nam Phi, và trầm trọng thêm do anh nghiện rượu; cuộc mổ xẻ cắt bỏ chỗ áp xe ở gan, những tháng đằng đẵng chị nuôi nấng, chăm sóc cho anh phục hồi lại. George rất biết ơn chị, nhưng về phần mình, chị coi đó chỉ là bổn phận. Xét đến cùng, chị không phải làm quản gia ở khách sạn ư? Và rồi đề nghị của Handt về một chân bán hàng ở quầy rượu…


Nhớ lại những năm trước đó nữa, chị đến Stormhock, dạy học ở một trường nhỏ bé của nhà thờ, ngay tại ngoài hải cảng Elizabeth (Elidabet), việc học hành của chị tại trường sư phạm và trước đó nữa là những năm học trung học, thường phải ngồi xuống sàn nhà vì lớp học quá đông, và viết trên cuốn vở tì lên đầu gối.


Nếp nhà tranh nhỏ bé chị sống hồi thơ ấu có cây hồng leo, những cây dây leo và những cây dương xỉ trồng trong chậu. Lúc này chị có thể nhìn thấy rất rõ rằng mẹ chị tay đang cầm bình tưới. Và những này chủ nhật, chị và hai em trai thường ngồi với mẹ trong ngôi nhà thờ nhỏ bé của người da màu, cả mấy mẹ con mặc quần áo đẹp nhất, tự hào lắng nghe đức cha giảng bài thuyết giáo mỗi tuần…


Chị ước gì có thể triền miên thêm nữa trong quãng đời đó, được sống một lần nữa, làm một cô bé không tội lỗi, nhưng chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ ở cạnh giường đột nhiên réo to hơn, kéo chị trở về với gian buồng này, với đứa con của chị, với đứa bé còn đang nằm trong bụng và với việc chị đang lừa dối George. Và trong ánh tờ mờ của ngọn đèn dầu nhỏ bé, chị có thể nhìn thấy không phải quá khứ, không phải tương lai mà là hiện tại khủng khiếp, đáng sợ, có nhịp đập trái tim của nó từ chiếc đồng hồ vang ra ầm ĩ giờ đây tràn ngập đêm tối.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »