tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18451717
Lý luận phê bình văn học
03.10.2009
Hoài Anh
Khách đa đoan: Từ vòng quay định kỳ đến hóa thân của những sự kiện.

Lời tựa cho tập truyện ngắn Khách đa đoan của Thanh Hoa. NXB Văn học sắp xuất bản.


Từ khi về hưu, tôi cũng nhiễm thói quen của các cụ hưu trí là ham đọc báo hàng ngày. Nhưng như nhà văn nữ Pháp Margaret Yourcenar viết: “Bạn không thể đọc báo sáng hay nghe đài chiều mà không chìm ngay vào mê cung của những sự kiện và con người và cuối mỗi mê cung bao giờ cũng có một con Minotaure hung dữ hoặc giả vờ lành hiền”.


Đối với tôi, con quỷ Minotaure ấy không phải chỉ là lòng tham nguyên thủy của con người mà những phần tử tiêu cực ngày nay được sự trợ giúp không phải của nữ thần Minerve, mà của phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại.


Những gian lận kế toán giả mạo tài khoản,… được thực hiện bằng máy tính điện tử với những con số ảo, mà thiết bị kiểm toán tinh vi nhất cũng khó phát hiện. Người viết văn ngày nay không phải chỉ cần có sự hiểu biết về những điều ám muội, nhớp nhúa của giới kinh doanh như thời Honoré De Balzac là đủ, mà cần thông thạo đời sống trong thời đại thông tin để những tác phẩm mà mỗi trang là kết quả của một quá trình nghiên cứu, của một cách tiếp cận đầy suy tư, chứa đựng độ căng ở mọi thời khắc, để rồi từ đây tự hỏi về những “vòng quay định kỳ” hoặc “hóa thân của những sự kiện”, sâu hơn nữa là về “thực chất ứng xử của con người trong những sự kiện đó” như yêu cầu của Yourcenar.


Khi “công nghệ tham nhũng – hối lộ” đã phát minh ra thứ dầu bôi trơn mọi cánh cửa tiến tới nền “văn minh phong bì” và quà tặng cổ phiếu, mưu lập những “liên minh ma quỷ” dựa trên sức mạnh quyền – tiền, người viết văn ngày nay phải có con mắt quang tuyến định vị siêu âm, khối mắt phản ứng công nghệ cao, đủ hóa giải trò phù phép con số ma thành đồng tiền thật để chia chác, đút túi của những siêu lừa, gỡ mặt nạ “công bộc của dân”, “liêm khiết vô tư” của những quan tham.


Viết tập truyện ngắn Khách đa đoan, tác giả Thanh Hoa có lợi thế là ở trên vị trí mũi nhọn: điện khí hóa trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, mà dòng đời đã chảy cùng dòng điện trên các công trình khắp miền đất nước, kỹ sư hệ thống điện, chuyên gia tư vấn và phát triển điện, tích hợp cập nhật trí thức chuyên ngành, nên đã phân tích và tổng hợp đầy thuyết phục trên dữ kiện cụ thể và thông số kỹ thuật, nhạy bén, chỉ ra những sự cố chập điện, nghẽn mạch, hỏng hóc trong qui trình vận hành, những lỗ hổng chết người trong cơ chế và pháp luật, nhằm tăng cường công suất và năng lượng của của cỗ máy phát điện đổi mới, kết nối thông minh với những đường dây truyền tải chân lý chạy thông suốt hệ thống công nghiệp của chúng ta.


Nhiều truyện của anh là phiên bản hiện đại của những truyện cổ dân gian minh họa cho những thói tật xã hội và tâm lý. Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, trả lễ bà, được tiếng khen, ho hen không còn… những thủ đoạn: đòn xóc hai đầu, ghen ăn tức ở, hành nhau cho nghỉ chơi luôn, mỹ nhân kế… biện hộ cho ý đồ cá nhân bằng những lý lẽ: dụng nhân như dụng mộc, cơm chẳng ăn, gạo còn đó, tránh voi chẳng xấu mặt nào, tẩu vi thượng sách,… Trên cái nền tranh tối, tranh sáng, thấp thoáng những hóa thân của quan nha thời Gia Tĩnh, Sở Khanh, yêu râu xanh Tartuffe,… ở thế kỷ XXI. Đó cũng là “vòng quay định kỳ” nhưng đã lên đến mức siêu tốc.


Truyện của anh còn chẩn đoán những căn bệnh phát sinh và phát triển trong điều kiện mới: bệnh quan liêu, bệnh thành tích, bệnh công thần, bệnh cục bộ địa phương, bệnh bè phái, độc đoán, tư duy duy ý chí, dùng lý luận biện bạch cho quyết định sai lầm, tìm đất hạ cánh an toàn,… Đó cũng là “hóa thân của những sự kiện”, nhưng đã được tính theo cấp số nhân và trở thành quá tải.


Cách khai thác và tiếp cận con người đối mặt với hoàn cảnh có bề dày lịch sử đã khiến những chuyện “tình – tiền – tù – tội” vượt lên chất thời sự của những bài báo để mang ý nghĩa triết lý ở tầm khái quát.


Cuối cùng, để cho cái huyền thoại, cái lịch sử gắn bó với nhau, tác phẩm đã hư cấu một mê cung với nhân vật song trùng - Truy ác quỷ dưới địa ngục cũng là Khách đa đoan phát ngôn nhân của tư tưởng tác giả, sau khi tra xét nghiêm ngặt, khách quan, cho thấy cuối mê lộ vẫn mở ra sinh lộ lấp lánh ánh sáng của những gương tốt, những điển hình tích cực tiên tiến, đủ sức kích hoạt cuộc đấu tranh chống tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân ta. Đó là “vòng quay định kỳ” nhưng được nhìn bằng cặp mắt biện chứng “sự vật vẫn xoay đã định sẵn, hết mưa là nắng hửng lên thôi” (Bác Hồ), khi “hóa thân của những sự kiện” chuyển thành “hóa thân của những con người” nhờ giáo dục cải tạo của xã hội mới “hiền dữ phải đâu tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên” (Bác Hồ), trong đó văn học, nghệ thuật đã đóng góp bằng giải pháp kép: vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo, vừa cung cấp phương thuốc “trị bệnh cứu người”.


Hy vọng rằng viên thuốc đắng do một người trong ngành bào chế sẽ có tác dụng của bệnh lười động não, xa thực tế, thiếu chuyên môn dẫn đến vô trách nhiệm, thậm chí vô cảm của một số cán bộ quản lý kinh tế về mặt nào đó. Tập truyện cũng là một bản điều trần trình lên Đảng và Nhà nước về qui hoạch và phương châm chống tham nhũng trong thời buổi thương trường cũng là chiến trường.


Bên trên tôi có nói những phần tử tiêu cực ngày nay được sự trợ giúp của phương tiện khoa học kỹ thuật chỉ là để nói lên một thực tế: chứng minh điểm giống nhau, đồng thời điểm khác nhau giữa nghệ thuật và khoa học. Nhà văn Gregory Baklanov viết: “đối với nhà khoa học, mọi suy nghĩ và hành động cũng đều bị chi phối bởi một yêu cầu nhận thức chân lý như nhà nghệ sĩ”. Các điều phát hiện của nhà khoa học tìm ra, kết quả cuối cùng của quá trình tìm tòi khoa học sẽ được xã hội sử dụng để vũ trang cho mình, đôi khi với nghĩa đen của từ này.


Nhưng nếu tầm quan trọng chủ yếu của khoa học là ở những phát minh, những kết quả nghiên cứu cuối cùng, thì trong nghệ thuật, tôi có thể nói rằng cái quý giá nhất lại là ở những kết quả “phụ”. Khi một phát minh được tìm ra, cả quá trình tìm tòi của nhà khoa học mất gần hết ý nghĩa nếu đem so với kết quả của quá trình đó. Nhưng trong cuốn sách của nhà văn, tầm quan trọng không phải là lời kết luận, là kết quả nghiên cứu. Chỉ trong những truyện ngụ ngôn tầm thường, điều luân lý mới được nói ra trong hai ba hàng cuối cùng. Trong nghệ thuật, điều quan trọng là bản thân con đường tìm tòi chân lý mà tác giả đã cùng với những nhân vật của mình đi qua. Con đường tìm tòi đó không hề mất đi ý nghĩa ngay cả một trăm năm sau, mà quả thực con đường ấy nảy sinh từ một tác phẩm nghệ thuật. Thời gian trôi qua, những thế hệ tiếp nối nhau sẽ cần đọc cuốn sách ấy và cùng với tác giả đi lại con đường ấy.


Là kết quả của yêu cầu tìm tòi chân lý, sách giúp con người trở nên, như chúng ta mong muốn, khi mà con người cần có cả sự thật, cả sự hiểu biết và cả lương tâm.


Nhà văn Tsinghiz Aimatov cũng viết: “nhà văn là lương tâm của thời đại mình. Và lương tâm thì nhất thiết phải có trong mọi hoàn cảnh, cả trong xã hội nói chung, trong đời sống riêng tư nói riêng. Không nên quan niệm rằng chúng ta xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa tiên tiến thì lương tâm con người sẽ có một vị trí nhỏ bé hơn trong xã hội ấy. Trong bất kỳ một hệ thống xã hội nào, lương tâm vẫn là người dẫn đường thường xuyên, hàng ngày của con người”.


Trong Khách đa đoan, Thanh Hoa có cách nhìn nhận có tầm rộng rãi, khoáng đạt, có triển vọng đối với cuộc sống, khiến cho cái xấu không che lấp mất cái tốt và cái tốt không ngăn trở việc đánh giá tỉnh táo sự tác hại của cái xấu gây ra, do đó đã góp phần vào việc thức tỉnh lương tâm con người, giúp cho con người khắc phục thiếu sót, sai lầm, để ngày càng sống tốt đẹp hơn.


Xuân Kỷ Sửu, 2-2009


HA.


Lời tựa cho tập truyện ngắn Khách đa đoan của Thanh Hoa. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Miên man với Sông cái mỉm cười - Trần Vân Hạc 23.03.2017
Biểu tượng người nam và người nữ trong thơ tình Việt Nam - một cái nhìn khái quát - Trần Nho Thìn 18.03.2017
Hoài Anh, nhà văn đa tài và lặng lẽ - Triệu Xuân 16.03.2017
Mỹ học (40) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 16.03.2017
Mỹ học (39) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Mỹ học (38) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Gabriel Gacia Marqyez (Colombia) nói về bản thân và nghề nghiệp - Hoài Anh 15.03.2017
Mỹ học (37) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 14.03.2017
Mỹ học (Kỳ thứ nhất) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
Mỹ học (Kỳ 35) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
xem thêm »