tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20525890
Lý luận phê bình văn học
22.09.2009
Hoài Anh
Phó Đăng Tiêu - Kỹ xảo tiểu thuyết (8)

Không những tiểu thuyết truyền thống phương Tây quan tâm đến sự kỳ ảo của tình tiết, ngay cả tác phẩm văn học của trường phái hiện đại cũng thường thường lấy sự mới mẻ, độc đáo của tình tiết, khiến người giật mình kinh ngạc. Hóa thân của Kafka lấy cái mở đầu tình tiết hoang đường quái đản của nó - một người đi chào hàng, trong một đêm từ một người biến thành một con bọ cánh cứng - khiến độc giả kinh ngạc. Mà tiểu thuyết Hồi ức của nhà văn Pháp Boris Vian cũng là lấy cấu tứ lạ lùng độc đáo và tình tiết không bình thường khiến độc giả khó quên. Vốn dĩ, nhân vật chính của Hồi ức bước đường cùng, từ nóc lầu ba bốn trăm mét nhảy xuống tự tử, chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng tiểu thuyết lại tả được khá lạ lùng độc đáo: nhân vật chính khi tung người nhảy xuống, giống như ống kính quay chậm trong điện ảnh vậy, vừa giữ cho đầu óc tỉnh táo, vừa cứ cách mười tầng lầu mở mắt một lần dòm xem tình hình mỗi một gian phòng, và dẫn tới các thứ liên tưởng và hồi ức. Tuy bản thân câu chuyện là “Hồi ức”, có thể gọi là “quá cũ”, tức bi kịch yêu đương; cha, một nhà tư bản, phản đối con gái yêu một thanh niên con nhà nông dân. Nhưng do tiểu thuyết dùng cấu tứ tình tiết lạ lùng độc đáo, liền khiến cho đề tài thường thấy, không rơi vào sáo mòn, khiến người đọc thích thú. Tiết thứ hai của tiểu thuyết tả một cô gái mặc áo ngủ lụa vàng hấp dẫn một chàng trẻ tuổi, khiến anh ta từ ngoài cửa sổ lâng bay vào phòng cô gái, rất muốn lưu lại nhưng cô gái lại cự tuyệt chàng ta. Tiểu thuyết trên thực tế là dùng thủ pháp tượng trưng để biểu hiện tư tưởng: sự cự tuyệt đối với chàng trẻ của cô gái đại biểu cho cuộc sống tốt đẹp, chính có nghĩa là đời sống vứt bỏ anh ta. Có thể thấy, cấu tứ tình tiết lạ lùng độc đáo, hoàn thành một cách rất xuất sắc câu chuyện mà tiểu thuyết miêu tả và nhân vật mà tiểu thuyết khắc họa.


Tổng hợp những điều kể trên có thể thấy: sự nguy hiểm éo le, lạ lùng độc đáo đầy quyến rũ của cấu tứ tình tiết trong tiểu thuyết, chính là một đặc sắc lớn của tiểu thuyết trong, ngoài nước. Mà từ một số phân tích nói trên chúng ta cũng có thể nhìn ra, ngoài sử dụng thần thoại truyền thuyết lãng mạn chủ nghĩa, để khiến tiểu thuyết có cái “kỳ”, về kỹ pháp nghệ thuật, vừa có thể sử dụng “hàm súc” (thí dụ như Khổng Minh trong Tam quốc diễn nghĩa cao ngọa ở Long Trung, tất do ba người “tam cố” mới ra, có thể gọi là “súc” rất sâu); “vượt thường” (thí dụ như nhân vật trong Hồi ức từ nóc lầu nhảy xuống, lại có thể chu du các gian phòng, và có thể “tĩnh tâm” “hồi ức suy xét”, có thể gọi là “không phải tầm thường”); “quay trở lại” (thí dụ như Tống Giang gặp nguy hiểm trong Thủy hử quả thật là “quanh co nhiều vòng lộn đi lộn lại” như lớp sóng nhiều đợt lên xuống) cũng có thể vận dụng thủ pháp “hóa bình thường làm kỳ”. Thành công của Hồng lâu mộng là chứng minh điều đó. Thành công của một số tiểu thuyết trường phái hiện đại ngày nay, cũng chứng minh điều đó. Chúng không dựa vào những câu chuyện cổ quái khiến người mắt hoa ý loạn để giành phần thắng; trái lại, từ trong đời sống bình thường chắt lọc ra cái lạ lùng độc đáo, từ trong “phàm nhân” viết ra “siêu nhân”. Đó là một thứ lao động nghệ thuật càng gian khổ hơn, đòi hỏi càng nhiều tâm huyết và cái giá phải trả.


Lỗ Tấn từng nói: “Chỉ cần biết tác phẩm đại để là tác giả mượn người khác để nói về mình, hoặc lấy mình ra suy đoán cái của người khác, thì sẽ không đến nỗi cảm thấy ảo diệt, dù cho có khi không hợp với sự thực, nhưng vẫn là chân thực (Viết như thế nào - Ghi chép ban đêm I). Có thể thấy nguyên nhân tình tiết tiểu thuyết có thể lấy lạ lùng độc đáo để giành phần thắng là ở: cái mà nghệ thuật cần thường thường là trong giả thấy thật, cái mà nghệ thuật bài xích lại là trong thật thấy giả. Mà những tình tiết lạ lùng độc đáo bề ngoài trái với “lôgích đời sống”, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ thực chính là phản ánh đời sống chân thực, là một thứ “trong giả thấy thật” chính cống.


b) Tình tiết phải hợp với lôgích, không dấu vết chắp vá.


Đối với sự sắp đặt tình tiết tiểu thuyết mà nói, tính lôgích của sự kiện, không chỉ là một mô thức suy luận, mô thức nhân quả phát triển, mà cũng là một mô thức dần dần thành thục. Trong sự trình bày mô thức này, tính lôgích của tình tiết (tức tính hợp lý), không những là cơ sở để tiểu thuyết dựa vào đó mà sinh tồn, mà cũng là cái mà mỹ đức thẩm mỹ và yêu cầu thẩm mỹ làm thỏa mãn nhân tính cần thiết.


Kỹ xảo nghệ thuật của nhà văn về mặt này, có thể nhìn ra từ mấy phương diện dưới đây:


Đầu tiên là sự dời đổi tình tiết tiến hành thuận theo trình tự thời gian.


Trong một số tiểu thuyết truyền thống nào đó, biểu hiện của tình tiết hợp với lôgích, thường thường ở chỗ phù hợp với thứ tự năm tháng. Dù cho tiểu thuyết là hư cấu, nhưng có một số nhà văn trong sáng tác, lại để trình tự thời gian dường như là chuẩn xác giống như tuân theo quy tắc đồng hồ báo giờ, nhưng mỗi một độc giả đều hiểu được không phải đối với tiểu thuyết mà nói, cái quan trọng nhất dường như vẫn không phải là bản thân sự kiện đó (càng không nên nói là thời gian trong sự kiện), mà là giá trị mỹ học mà sự kiện biểu thị, hoặc giả nói chủ đề và tư tưởng. Nhà tiểu thuyết để biểu hiện càng tốt hơn tình cảm của mình, biểu hiện sự đánh giá mỹ học của mình đối với sự kiện viết ra, có khi không thể không thay đổi tính chuẩn xác kiểu đồng hồ báo giờ ấy. Như vậy, trong sáng tác tiểu thuyết lấy thời gian làm thứ tự tình tiết xuất hiện ba thứ tình huống, tức: đầu tiên viết kết quả, để độc giả vừa vào đầu đã biết xảy ra tình huống gì, từ đó mà trong quá trình đọc không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của kết cục đó; viết từ cao trào của tình tiết, để tiện chế tạo ý nghĩ treo lửng, khơi gợi tò mò của độc giả, khiến người ta dường như đã ở vào trong cảnh, mà không quá chú ý đến thứ tự thời gian; lúc triển khai tình tiết câu chuyện, do nhu cầu nào đó, đưa vào nhân vật hoặc sự kiện gì đó, cái đó tuy sẽ khiến tình tiết đang tả tạm thời đứt đoạn, lại có thể càng thêm thu hút sức chú ý của người ta. Có thể thấy, trong sáng tác tiểu thuyết, nghiêm nhặt dựa theo trình tự thời gian triển khai tình tiết, hoặc đảo lộn trình tự thời gian một cách có quy hoạch triển khai tình tiết, trên thực tế đều là tiến hành vây quanh thời gian.


Nửa đêm của Mao Thuẫn là dựa theo trình tự thời gian triển khai tình tiết. Tiểu thuyết ở chương thứ nhất có sự giao đại hết sức chính xác đối với năm tháng xảy ra câu chuyện.


Lúc đó - lúc chập tối một ngày tháng năm đẹp như thiên đường, có ba chiếc xe hơi “Tuyết thiết lung” kiểu năm 1930 chạy nhanh như chớp qua cầu Ngoại Bạch Độ, quẹo về hướng tây, dọc theo đường Bắc Tô Châu.


Nghe nói Mao Thuẫn trong bản thảo đầu tiên vốn viết tên xe hơi là mác “Ford”, sau được Cù Thu Bạch góp ý mới đổi là “Tuyết thiết lung” (Lồng sắt trắng). Sự sửa đổi này, cũng là để càng phù hợp với thời gian sáng tác tác phẩm. Tiểu thuyết ở chương thứ hai, khi bông hoa của giới giao tế Từ Mạn Lệ xuất hiện, tác giả lại giao đại thời gian một lần nữa.


Anh còn chưa nói xong, xộc một cơn gió thơm, đưa vào một người con gái trẻ áo hở vai lộ cánh tay. Nàng mặc trang phục mới mùa hè Paris kiểu năm 1930 bằng sa màu đen, càng nổi bật làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ tươi.


Từ đó về sau, tiểu thuyết cơ hồ ở mỗi một chương đều rất chú ý ám thị thời gian xảy ra câu chuyện, thậm chí ngay cả mấy giờ có khi cũng không bỏ qua, thí dụ như mở đầu chương 11:


9 giờ sáng, một dải bãi cát bên ngoài, gió cuồng gầm rống...


Đến chương 18 của tiểu thuyết, thất bại của Ngô Tôn Phủ đã thành định cục, câu chuyện của tiểu thuyết cũng gần đến vĩ thanh, tác giả lại rất tự nhiên nhắc đến thời gian, nói rõ tình tiết phát triển đến đây, đã hai tháng.


Cuốn “Thái thương cảm ứng thiên” của cụ cố bây giờ lại thành “pháp bảo” tùy thân của tiểu thư thứ tư. Hai tháng trước, giữa khoảng hai mươi tám kiện hành lý đến cùng với cụ cố có một chiếc lò Tuyên đức và mấy bó Tạng hương...


Nhưng triển khai tình tiết của một loại tiểu thuyết khác lại không phải là nghiêm nhặt tuân theo trình tự thời gian tiến hành. Thí dụ như tiểu thuyết của Lỗ Tấn Chúc phúc, là viết từ cái chết của chị Tường Lâm trở đi, rồi sau đó lại đem “mảnh vụn sự tích nửa đời người của chị” liên kết thành một mảng, kể lại quá khứ khổ nạn, chua cay của chị. Mà một số tiểu thuyết trường phái hiện đại, lại có ý phá vỡ trình tự thời gian.


Thứ nữa là dời đổi tình tiết tiến hành dựa theo trình tự lôgích của sự kiện.


Taylor cho rằng, dựa theo trình tự lôgích của sự kiện sắp đặt tình tiết câu chuyện, có khi sẽ khiến càng được độc giả hoan nghênh. Tiểu thuyết Hướng đạo của nhà tiểu thuyết Ấn Độ viết tiếng Anh Narayan là một thí dụ khá nổi tiếng. Tiểu thuyết miêu tả một người hướng dẫn du lịch Gill trước đây từng quyến rũ một phụ nữ mà bị giam vào ngục, nhưng sau khi anh ta ra khỏi tù lại biến thành một người “vĩ đại mà trong sạch” của Ấn Độ giống như hai người khác nhau vậy. Mỗi một giai đoạn của câu chuyện, đều bao hàm sự đối tỉ sáng rõ giữa hai giai đoạn trước và sau của nhân vật chính Gill. Rất rõ ràng, phương pháp này nếu là đơn thuần sử dụng trình tự thời gian để sắp đặt, cũng có thể khó có được hiệu quả nghệ thuật như hiện nay của tiểu thuyết.


Sắp đặt tình tiết dựa theo trình tự lôgích của sự kiện bàn đến ở đây, trên thực tế là dọc theo mạch lạc phát triển của tính cách nhân vật để tiến hành sắp đặt. Bởi vì sự phát triển của sự kiện càng phù hợp với tính lôgích, tuyến lôgích của nhân vật cũng càng thêm rõ ràng. Một mặt khác, trình tự thời gian và trình tự phát triển của sự vật, lại thường thường khó mà chia tách. Bởi vì sự phát triển của bất kỳ sự vật nào, đều không thể tách rời yếu tố thời gian; nhưng, khi nhà văn tập trung toàn lực, miêu tả hết sức xuất sắc lịch trình trưởng thành của tính cách nhân vật, lại có thể khiến chúng ta “quên” sự tồn tại của thời gian. Cho nên, cái gọi là dựa theo trình tự lôgích của sự kiện, trên thực tế không thể thực sự bài xích thời gian; mà trong trình tự lôgích của sự kiện, lại biểu hiện rất rõ ràng tuyến phát triển của tính cách nhân vật rành rẽ đâu ra đấy. Thành tựu về mặt này của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đã vô cùng ghê gớm. Giống như Thủy hử miêu tả xuất sắc 108 tướng trước sau “bị bức lên Lương Sơn”, tuy mỗi người đều có cảnh ngộ độc đáo và cách nghĩ không giống nhau, nhưng dưới ngọn bút của nhà văn, họ không ai là không đi trọn một cách hết sức “hợp lý” chặng đường lịch sử “khác đường nhưng cùng về một chốn”, cùng hội tụ một nhà dưới lá cờ “chống Tống”. Tính “hợp lý” đó là trình tự lôgích của sự kiện, cũng là quỹ tích diễn biến của tính cách nhân vật. Thí dụ như trong Thủy hử từng dày công thiết kế những chương tiết “Báo tử đầu lầm vào Bạch hổ đường”, “Lâm giáo đầu bị phát phối đến đạo Thương châu”, “Lâm giáo đầu gió tuyết miếu sơn thần”, “Lâm giáo đầu đêm tuyết lên Lương Sơn”, “Lâm giáo đầu làm cuộc thanh toán thủy trại”, giống như dây chuỗi, đưa số phận khổ nạn, long đong từng bước dẫn tới đỉnh cao của bi kịch - đồng thời cũng là kịch vui. Biểu hiện một cách khiến người tin phục sự phát triển biến hóa của tính cách Lâm Xung từ lui nhường, thỏa hiệp đến kiên cường, quyết đoán. Nếu không nắm chặt “lôgích của phát triển sự lý”, độc giả bất luận như thế nào cũng không thể tin: Lâm giáo đầu ngày trước, ngay cả người khác làm nhục vợ mình cũng chỉ đành nén hơi ngậm miệng, suýt nữa bị người mưu hại tính mệnh vẫn cẩu thả trộm sống, Lâm Xung sau khi đến Lương Sơn lại làm cuộc thanh toán Vương Luân, về sau lại đánh giết rất nhiều quan binh nhà Tống đến người gục ngựa nhào, lại cùng là một người! Có thể thấy, lôgích tình tiết không dấu vết chắp vá, có thể sản sinh ra hiệu quả nghệ thuật ghê gớm đến chừng nào! Dù cho là một số tiểu thuyết trường phái hiện đại tuy có thể miêu tả được sự tự do lưu động của ý thức tầng sâu không chịu sự khống chế của thời gian, địa điểm, nhưng nếu nghiên cứu sâu, vẫn có thể thấp thoáng nhìn ra sự liên quan vè lôgích nào đó. Nếu căn bản không có mối liên quan này, hoàn toàn là một thứ xây đắp hoạt động tiềm thức, thế thì, tác phẩm như vậy chỉ sẽ khiến độc giả xem mà ngạc nhiên, vị tất đã có thể coi là tác phẩm hay. Thí dụ như có người khi phân tích tác phẩm của Yasunari Kawabata từng chỉ ra: Kawabata trong không ít tác phẩm, noi theo phương pháp sáng tác “dòng ý thức”. Ông căn cứ vào liên tưởng để miêu tả dòng chảy ý thức của nhân vật, khiến phạm vi liên tưởng mở rộng đến thế giới tâm lý, đồng thời lại bảo trì cách điệu vững chãi, nghiêm cẩn và kỹ càng trong truyền thống văn học Nhật Bản, nắm chắc ý thức mang tính căn bản, dùng minh trí để chế ước, khiến tự do liên tưởng không phải là mặc sức tung hoành, mà là triển khai có thứ lớp; khiến ý thức bay nhảy, nhưng không lung tung lộn xộn, mà là tiến lên có lớp lang mạch lạc; liên tưởng và ý thức kết hợp với nhau, điều hòa với nhau. (Xem lời người dịch - Tuyển tập tiểu thuyết Yasunari Kawabata).


Tình tiết hợp với trình tự, hợp với lôgích, không bài xích sự linh hoạt tự do, phóng khoáng nhiều vẻ của tình tiết.


Tình tiết hợp với trình tự thời gian, hợp với tính lôgích của sự lý, đó là xuất phát từ thực chất của tình tiết, từ yêu cầu về nguyên tắc trong thực tiễn của lượng lớn sáng tác tiểu thuyết đề xuất đối với tình tiết. Mà nhà tiểu thuyết trong quá trình sắp đặt tình tiết, dựa vào nguyên tắc này, không ảnh hưởng đến tinh thần sáng tạo mỗi ngày một mới lạ của họ. Ở đây, chúng tôi muốn nặng về bàn về tính tỉ dụ của tình tiết và sự hỗn hợp cấu thành của tình tiết.


Khi chúng ta đọc tác phẩm đồng thoại, ngụ ngôn, sẽ cảm thấy rất rõ rệt tình tiết ở bề ngoài tác phẩm là không chân thực, nhân đó mà thường thường không chú ý đến. Nhưng, khi chúng ta đem ánh mắt xuyên qua tình tiết bề ngoài mà chuyển vào tầng sâu của tác phẩm, tình huống sẽ lập tức thay đổi. Chúng ta thường thường sẽ cảm thấy, hàm nghĩa của xã hội, của lịch sử và của triết học ẩn giấu ở tầng sâu tác phẩm, so với hư cấu ở bề ngoài, không biết đã xảy ra biến hóa lớn lao đến chừng nào. Có khi, tình tiết hư cấu rõ ràng không chân thực, so với những tình tiết về bề ngoài dường như là chân thực, không biết còn cao minh gấp bao nhiêu lần. Chúng có khi có sức quyến rũ nghệ thuật và giá trị thẩm mỹ khá lớn. Đầu lâu trong đầm lầy của Tông Phác không chỉ tình tiết bề ngoài không chân thực, mà đọc lên thậm chí cảm thấy nặng nề, lê thê. Thử nghĩ: một cái đầu lâu trong đầm lầy, sau khi mất đi thân mình, sao còn có suy nghĩ và nói chuyện? Mà thiên ngụ ngôn nhân cách hóa Đầu lâu trong đầm lầy lại cho phép tất cả những cái đó. Nhưng, tác phẩm ở đằng sau “tình tiết hoang đường quái đản” lại viết ra rất nhiều cái không hoang đường quái đản: đó là đến nay vẫn tồn tại chưa hề biến mất chung quanh mọi người những cuộc gặp cơ quan cấp trên cãi vã, vô hiệu quả, những hội nghị maratông không bao giờ chấm dứt, và thái độ dửng dưng giữa người này với người khác v.v... Cho nên, loại tác phẩm như Đầu lâu trong đầm lầy tình tiết bề ngoài của nó, kỳ thực là tỉ dụ hình tượng của nó.


Ngoài cái đó ra, còn có một loại tình tiết tỉ dụ khác. Tác phẩm mang tính đại biểu về phương diện này có thể nêu ra tiểu thuyết dài Cá voi trắng của nhà văn Mỹ Melville. Cái khiến người khó quên là, bộ tác phẩm văn nghệ chính cống này, do tình tiết bề mặt của tác phẩm miêu tả việc săn cá voi chân thực sinh động, khiến nó một thời gian rất dài sau khi xuất bản, vẫn được đặt trong tùng thư loại động vật của Thư viện Quốc hội Mỹ. Sau khi người ta cuối cùng sửa chữa sai lầm này, mới từ trong câu chuyện động lòng người, thể hội được ý ở ngoài lời của nó; nó biểu hiện một cách sâu sắc xung đột của con người trong xã hội với thế lực tà ác trong giới tự nhiên chứa oán rất lâu. Cái đó có thể coi thành một thứ ý nghĩa tỉ dụ khác của tình tiết tiểu thuyết.


Lại xem sự cấu thành hỗn hợp về tình tiết.


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sức sống vĩnh cửu của kiệt tác Búp bê - Nguyễn Chí Thuật 20.09.2017
Thanh Tùng – Xanh mãi Thời hoa đỏ - Trần Mạnh Hảo 18.09.2017
Tiểu thuyết Thủy Hử theo quan điểm một học giả phương Tây - Bill Jenner 18.09.2017
Lời cảnh cáo các nhà học phiệt - Đoàn Lê Giang 08.09.2017
Dấu ấn Chủ nghĩa nhân văn của Erasmus trong tiểu thuyết Don Quixote - Linh Lan 08.09.2017
Về Nho giáo và khoa học (tiếp và hết) - Nguyễn Thọ Đức 01.09.2017
Về Nho giáo và khoa học (1) - Nguyễn Thọ Đức 01.09.2017
Lại bàn về Nguyễn Khắc Viện và sách “Việt Nam một thiên lịch sử” - Nguyễn Khắc Phê 31.08.2017
Thế giới phi lý trong tiểu thuyết đô thị miền nam 1954-1975 - Nguyễn Thị Việt Nga 27.08.2017
Thơ Phùng Cung – Lời cuối của quê - Thu Tứ 27.08.2017
xem thêm »