tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21077916
Lý luận phê bình văn học
17.09.2009
Hoài Anh
Phó Đăng Tiêu - Kỹ xảo tiểu thuyết (4)

Theo với sự phát triển cao độ của khoa học kỹ thuật ở nước ngoài và sự tăng nhanh nhịp điệu sinh hoạt của con người, có người gọi một cách hóm hỉnh thể văn “tiểu tiểu thuyết” này là “tác phẩm tốt nhất” để đọc, thích ứng với “lúc luộc trứng gà, gọi điện thoại, ở trạm xe buýt công cộng”... Mà tờ tạp chí Vũ trụ trần do nhà tiểu thuyết Nhật Bản Tinh Tân Nhất Chi sáng lập, lại chuyên đăng loại tiểu thuyết này, cũng chính là thỏa mãn nhu cầu đọc của người ta trong thời giờ trống giữa công tác và sinh hoạt khẩn trương. Sau khi sáng lập, rất được sự hoan nghênh rộng rãi của độc giả. Hiện nay, trên một số báo san tạp chí của Trung Quốc thường đăng một số tiểu thuyết hàm nghĩa thú vị đậm đà, có nhà xuất bản còn chuyên xuất bản tập san chọn lọc tác phẩm tiểu tiểu thuyết ưu tú, một số tác giả quen biết đương đại Trung Quốc cũng đích thân sáng tác tiểu tiểu thuyết. Tất cả những cái đó, phải nói là có tác dụng rất tốt đối với việc đẩy mạnh sự phồn vinh của tiểu tiểu thuyết, thỏa mãn yêu cầu đọc về nhiều mặt của người đọc. Thế thì thể văn ấy, về nội dung và hình thức rốt cuộc có những đặc sắc gì, ta cần phải chú ý thêm những gì?


Đầu tiên là cách dùng bút lấy ít thắng nhiều.


Sáng tác tiểu tiểu thuyết, do chỗ chịu sự hạn chế nghiêm ngặt về mặt văn học, (thông thường chỉ vài trăm chữ thành một thiên), cần hết sức tinh luyện, bỏ công phu vào sáng tạo ý cảnh. Cái đó cũng giống như một người phụ nữ khéo nấu ăn, tuy cho gạo không nhiều, cũng có thể nấu được cháo nóng thơm phưng phức, hoàn thành sứ mệnh độc đáo của nghệ thuật “tiểu tiểu thuyết”. Vì thế đối với sáng tác tiểu tiểu thuyết, đề ra yêu cầu sáng tác “lấy hư đắp thực”.


Trong mỹ học hội họa truyền thống Trung Quốc, khá chú trọng “khoảng bỏ trắng”. Trên tranh thủy mặc khổ nhỏ của Tề Bạch Thạch, thường thường ngoài mấy con tôm nhỏ nhảy nhót trên mặt giấy, lấy mảng lớn “khoảng bỏ trắng” để thay thế cho nếp sóng và cỏ nước. Nói ra kể cũng lạ, “khoảng bỏ trắng” này lưu lại cho người xem, dường như so với cỏ nước “tả thực”, chưa biết chừng lại thú vị hơn gấp bao nhiêu lần. Chẳng trách người xưa nói: “Phàm diệu xứ của thơ văn toàn là ở chỗ không” (Lời bạn lúc đông lạnh, dẫn từ Tùy viên thi thoại, quyển 13) tả hư lại như cái “vô thanh” trong âm nhạc, vài nốt nhạc ngừng lặng thường có thể càng làm nổi bật sức quyến rũ của giai điệu chính, vượt hơn những cái “tả thực”, hàng muôn ngàn lời, nhiều mà không tinh.


Có một số tiểu tiểu thuyết kiệt xuất hết sức khéo léo bố trí mảng lớn “khoảng bỏ trắng”, đến nỗi sau khi người ta đọc xong toàn thiên, còn cần phải nhấm nháp lại dư vị, mới có thể lý giải được hàm nghĩa thú vị đậm đà của tác phẩm. Xin xem cách “tạo huyền niệm” của nhà văn Mỹ N. Nym trong một tiểu tiểu thuyết khuôn khổ rất ngắn:


“Trong nhà ăn một khách sạn ở Birmingham, một bọn khách du lịch đang ăn bữa tối. Họ vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa tùy hứng chuyện vãn. Món cá bưng lên. Họ liền xôn xao kể một số chuyện thú vị về việc phát hiện trân châu và những vật báu khác trong bụng cá.


Một thân sĩ già, cứ lặng lẽ nghe lời tán gẫu của họ, cuối cùng không nhịn nổi, cũng nói: “Tôi đã nghe chuyện mà mỗi vị trong số các ngài đã kể, bây giờ nên để tôi kể một chuyện. Lúc tôi trẻ tuổi, làm công trong một công ty xuất khẩu lớn ở New York. Giống như những người trẻ tuổi khác, tôi và một cô gái xinh đẹp yêu nhau. Chúng tôi rất nhanh đính hôn. Hai tháng trước khi chúng tôi định cử hành hôn lễ, tôi đột nhiên được cử đến Birmingham lo liệu một vụ làm ăn quan trọng, không thể không rời xa người tôi yêu dấu.


“Do xảy ra một số rắc rối, thời gian tôi ở Birmingham so với dự định dài hơn rất nhiều. Lúc công việc bề bộn cuối cùng chấm dứt, tôi liền vội vã sửa soạn về nhà. Trước khi lên đường, tôi mua một cái nhẫn kim cương đắt giá, để làm quà cưới cho vị hôn thê.


“Tàu đi quá chậm, trong lúc rảnh rỗi tôi không biết làm gì đọc lướt báo chí mà lái tàu mang lên tàu, để giết thì giờ. Bỗng nhiên trên một tờ báo tôi nhìn thấy tin báo vị hôn thê của tôi kết hôn với một người đàn ông khác. Có thể đoán biết lúc bấy giờ tôi bị một đòn nặng như thế nào. Tôi phẫn nộ ném xuống biển chiếc nhẫn mà tôi đã chú tâm chọn.


“Vài ngày sau, tôi về đến New York, trong một khách sạn buồn rầu ăn bữa tối. Món cá bưng lên, tôi lòng dạ rối bời nhét vào trong miệng, nhai vài cái, bỗng răng bị một vật rắn kệnh lên. Thưa các ngài, các ngài có thể đoán ra, tôi ăn phải cái gì?


“Nhẫn”, những người xung quanh cùng nói.


“Không! - Ông già buồn bã nói - Một mẩu xương cá”.


Thiên tiểu tiểu thuyết không quá khoảng năm trăm chữ này quả thực hết sức đơn giản. Tác giả nắm lấy phút người ta đang thưởng thức món ăn ngon, tán gẫu về chuyện ăn cá, miêu tả hết sức tiết kiệm lại hết sức phong phú tâm thái của một ông già khiến người cảm động. Ai ai cũng sẽ tìm thấy trân châu, vật báu trong bụng cá chăng? Đó chỉ là may mắn gặp được mà thôi. Mà một số người trải qua bất hạnh, có khi ngay hạnh phúc mà người bình thường đáng được hưởng cũng không có, đương nhiên càng không cần bàn tới sự gặp gỡ may mắn khiến người ngưỡng mộ. Tác giả không viết ra đầy đủ hết cả mọi cái, càng chưa có bất kỳ lời bình luận dư thừa nào, chỉ ở trong sự vẽ phác mờ mờ nhạt nhạt của tác phẩm, và lưu lại “khoảng bỏ trắng” cho người tỉnh ngộ sâu sắc, để người đọc từng chữ nghĩa có hạn, nếm vị và suy nghĩ, để cho độc giả khác nhau rút ra kết luận không giống nhau. Đó chính là chỗ thành công về mặt nghệ thuật. Nếu người ta vì lưu lại “khoảng bỏ trắng” mà đục đẽo, nhưng miêu tả nông cạn bề ngoài, cũng không thể khiến cho độc giả khi thưởng thức “khoảng bỏ trắng” có được sự hưởng thụ nghệ thuật đích thực.


Trung Quốc trước đây có tiểu tiểu thuyết, cũng chụp được vài cảnh có ý vị thẩm mỹ trong đời sống một cách khá sinh động, nhưng hoặc do miêu tả quá thực lộ, hoặc do dùng ngôn ngữ lằng nhằng lộn xộn, thường thường khiến tác phẩm không lưu lại được “khoảng bỏ trắng” đẹp, bởi thế không thể tạo thành tác phẩm tinh túy đích thực.


Tiểu tiểu thuyết về sáng tác có một chỗ khác đáng chú ý, là kỹ thuật linh hoạt nhiều biến đổi.


Người đời Thanh Lưu Hi Tái, trong Khái luận về nghệ thuật từng nói: “Mặt chính không tả tả mặt trái, bề mặt không tả tả đối diện, bàng bạch (tiếng nói với khán giả), nên kiểu “nhìn bóng biết sào” (sào đo bóng mặt trời để biết giờ giấc) là hay”. Người từng đọc sử thi Homer đều biết, Helen vợ quốc vương Sabađa là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, vì nàng mà tạo thành cuộc chiến tranh thành Troa dài đến mười năm. Nhưng trong sử thi cơ hồ không miêu tả chân dung chính diện về vương hậu Hêlen, chỉ thông qua miệng một số nguyên lão già cả, nói cái tuyệt sắc của Helen. Kỹ thuật miêu tả linh hoạt nhiều biến đổi “nhìn bóng biết sào” này trong sáng tác tiểu tiểu thuyết “lời lời châu ngọc” tỏ ra rất là quan trọng.


Thủ pháp miêu tả linh hoạt, nhiều biến đổi của tiểu thuyết, bao gồm: đã có thể ở mặt trái dùng bút, cũng có thể ở mặt nghiêng quặt lại; cũng có thể tình cảnh dung hợp. Tựa hồ vùng vẫy tự nhiên, không gò vào một cách.


Ngoài việc dựa theo nhân tố như dài, ngắn của tác phẩm để tiến hành phân loại trường thiên, trung thiên, đoản thiên và tiểu tiểu thuyết ra, còn có thể từ phong cách, đề tài, thể tài và chủ đề của tiểu thuyết để tiến hành phân loại tiểu thuyết. Thí dụ như có người đem tiểu thuyết phân thành: tiểu thuyết trữ tình (cũng gọi là tiểu thuyết thể thơ), tiểu thuyết tâm thái, tiểu thuyết nông thôn, tiểu thuyết thành thị, tiểu thuyết thông tục, tiểu thuyết truyền kỳ, tiểu thuyết du ký, tiểu thuyết ký truyện, tiểu thuyết kể nhật ký, tiểu thuyết thể bút ký, tiểu thuyết thể đối thoại, tiểu thuyết châm biếm và trào phúng, tiểu thuyết ngụ ngôn, tiểu thuyết động vật, tiểu thuyết tượng trưng, tiểu thuyết triết lý, tiểu thuyết chính luận, tiểu thuyết khoa học giả tưởng cho đến tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết võ hiệp, tiểu thuyết quái đản, tiểu thuyết tình báo v.v..., chủng loại rất nhiều, khó mà kể xiết. Những năm gần đây tiểu thuyết thông tục và tiểu thuyết truyền kỳ ở Trung Quốc rất thịnh hành, lượng phát hành lớn vượt quá xa sự đánh giá của người bình thường. Điều đó chứng tỏ yêu cầu mạnh mẽ của quần chúng nhân dân đối với tác dụng giải trí của tiểu thuyết, đáng để cho các nhà tiểu thuyết trong thời kỳ mới của chúng ta suy xét cẩn thận khi theo đuổi việc sáng tác văn nghệ. Thứ tác phẩm “phổ cập bình dân”, nếu đã có thể bộc lộ ra nhu cầu thẩm mỹ của hàng ngàn vạn người, thì lý đương nhiên nó có quyền lợi sinh tồn và phát triển. Đương nhiên, sáng tác loại tiểu thuyết này, cũng nên ở dưới tiền đề lớn phục vụ nhân dân và chủ nghĩa xã hội, có được sự chỉ đạo chính xác, mà không thể chỉ suy tính đến “giá trị bán chạy”. Lê-nin đã nói từ lâu, nhân dân cần thứ nghệ thuật tốt hơn so với trò xiếc động vật. Ở đây rõ ràng cũng bao gồm trò xiếc động vật ở trong, chỉ có điều còn phải sáng tác được cái mà so với trò xiếc động vật, sâu sắc và hay đẹp hơn.


II. CỐT TRUYỆN VÀ TIỂU THUYẾT


1. TIỂU THUYẾT VÀ CỐT TRUYỆN


Chúng ta đã bàn về sự phát triển và đổi mới trong quan niệm về tiểu thuyết, chỉ ra cách cục tiểu thuyết truyền thống đang chịu sự khiêu chiến. Nhưng cốt truyện coi như yếu tố cơ bản của tiểu thuyết có thể thủ tiêu được không? Nó lại là một vấn đề rất là quan trọng.


Nhà phân tích tiểu thuyết Anh Forster trong cuốn sách Những khía cạnh của tiểu thuyết chỉ ra: “Mặt cơ bản của tiểu thuyết là cốt truyện”. “Tiểu thuyết tức là kể chuyện”.


Rất nhiều nhà tiểu thuyết đương đại thế giới tuy có sự phát triển đối với kỹ xảo tiểu thuyết truyền thống, nhưng họ vẫn chưa vứt bỏ tính cốt truyện của tiểu thuyết. Thí dụ như vậy thực tế rất nhiều. Có người cho rằng thế giới tiểu thuyết phương Tây đã đi vào cảnh giới: “Phi tình tiết, phi nhân vật, phi điển hình”, tựa hồ như trong tiểu thuyết nếu lại có câu chuyện, như vậy đã là chuyện rất xa xưa rồi. Hay là chúng ta thử nhìn qua tình huống sáng tác của mấy vị được tặng giải thưởng Nobel về văn học. Nhà văn Mỹ gốc Do Thái Issac Bashevis Singer (Nobel 1978) nổi tiếng về truyện ngắn, thừa nhận ông có tài kể chuyện phi thường, mà còn cho rằng chức trách sáng tác của ông là “cố hết sức kể cho hay chuyện của tôi”. Người ta cho rằng những truyện ngắn của ông như Thằng ngốc Jim Peht và những truyện khác (1957), Spinoza ở Phố Chợ (1961), Bạn bè của Kafka và những truyện khác, không chỉ tràn đầy tính cốt truyện đậm đà mà rất có phong cách của Maupassant hoặc Chekhov. Singer khi trả lời câu hỏi của phóng viên báo “Bình luận Paris” Pháp, cho rằng chuyện khó khăn nhất trong sáng tác không gì hơn là “cấu tứ cốt truyện”. Singer cho rằng: “Đối với tôi cái không tốn sức hơn cả là viết đúng như thực, một khi có cái khung cốt truyện, bản thân sáng tác - miêu tả và đối thoại - liền tự nhiên nhi nhiên tuôn chảy ra”. Đương nhiên Singer cũng thừa nhận: “Trong thời đại hiện nay, kể câu chuyện cơ hồ thành nghệ thuật bị người ta bỏ quên”. Nhưng ông rất kiên định biểu thị: “Nhưng tôi cố hết sức không chịu ảnh hưởng của cái bệnh chóng quên ấy” (Cố hết sức để cho hay chuyện của tôi). Nhà văn được giải thưởng Nobel văn học 1982, người Colombia, Marquez khi nói về sáng tác Trăm năm cô đơn, thừa nhận lúc ông mười tám tuổi, đã rất muốn sáng tác cuốn sách này, để thời thơ ấu của ông được “tái hiện một cách thơ”. Marquez nói ông “thời thơ ấu sống trong một ngôi nhà lớn buồn tẻ, bên cạnh là một đứa em gái ăn đất, một người bà luôn nói tương lai, còn có rất nhiều thân thích cùng tên, họ chưa từng phân biệt cho lắm giữa hạnh phúc và nghĩ vu vơ viển vông”. Chính bởi vì ấn tượng về tất cả những cái đó lưu lại trong óc nhà văn quá sâu, cho nên trải qua mười lăm năm nung nấu, “linh cảm” cuối cùng đến. Có một lần, ông vốn chuẩn bị cùng vợ và các con đến Mexico du lịch, nhưng một thứ xung động sáng tác mạnh mẽ khiến Marquez giữa đường quay về nhà. Ông “thấy nên kể chuyện, giống như bà tôi kể chuyện của bà vậy”, mà nên để cho câu chuyện của ông “hòa nhập vào trong cái bình thường một cách hoàn toàn vô ý”. Có thể thấy, tính cốt truyện cũng không thoát ly khỏi sáng tác Trăm năm cô đơn. Nhà văn nổi tiếng Mỹ đương đại Saul Bellow (giải thưởng Nobel văn học năm 1976) tuy lấy sáng tác của mình phản ánh xu hướng kết hợp giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa hiện đại trong văn học phương Tây, nhưng ông phản đối cách làm cực đoan vứt bỏ”nhân vật” của một số nhà văn phái hiện đại. Ông, kết hợp với thực tiễn sáng tác của mình, đề ra rõ ràng vấn đề cơ sở sinh tồn của tiểu thuyết: “Tiểu thuyết, nếu muốn phục hưng và phồn vinh, cần phải có tư tưởng mới về nhân loại. Những tư tưởng đó lại không thể độc lập tồn tại. Nếu chỉ khẳng định những tư tưởng này, cái đó chỉ có thể biểu hiện ý định tốt của tác giả. Bởi thế cần phải phát hiện những tư tưởng đó mà tuyệt đối không thể bịa đặt ra chúng. Chúng ta thấy rằng cần phải là tư tưởng có máu thịt” (Mạn đàm về tiểu thuyết tương lai) Mà câu chuyện trong tiểu thuyết, chính là “máu thịt” để thể hiện tư tưởng của tiểu thuyết. Lời nói này của Saul Bellow cũng chứng tỏ không thể coi nhẹ tính cốt truyện trong sáng tác tiểu thuyết.


Dù chúng ta nói là tiểu thuyết không rời khỏi cốt truyện, nhưng không phải là nói tiểu thuyết có cốt truyện đều là tiểu thuyết hay. Nếu muốn trong tiểu thuyết ngày nay viết ra được câu chuyện sâu sắc cao xa, thì không phải là dễ dàng. Ở đây tuy không có cái khuôn cố định, nhưng đúng là có một số quy luật nghệ thuật đáng chú ý.


1. Từ cái nhìn rộng lớn mà xét, phải xử lý tốt mối quan hệ giữa cốt truyện với tư tưởng của tác phẩm. Trong tình huống cách cục tiểu thuyết truyền thống chịu sự khiêu chiến, xử lý tốt mối quan hệ này rất là quan trọng.


Tiểu thuyết, là một thứ “nghệ thuật tự sự”, chuyện nó kể dù hết sức quan trọng, nhưng không phải là mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng của nó, là để phục vụ cho việc xây dựng nhân vật, biểu hiện ý thức tư tưởng nhất định. Bởi thế trong sáng tác tiểu thuyết ngày nay, chúng ta nhìn thấy hai hiện tượng trái ngược hẳn nhau: một thứ là mượn câu chuyện sinh thành ý tưởng, cấu tạo thành không gian thẩm mỹ thu hút người đọc; một thứ khác là dùng quan niệm dẫn dắt câu chuyện, rồi xây dựng tòa lầu giữa không trung khiến người bàng hoàng sửng sốt.


Cái trước khiến chúng ta không chỉ trong phát triển cốt truyện tăng thêm kiến thức, mở rộng tầm mắt, mà còn có được sự vui thích về trí tuệ và sự hưởng thụ mỹ cảm. Những tác phẩm loại này tuy dùng điểm nhìn phân tán hoặc ý tượng thực nghiệm để phục hồi lại một thứ hình thái tự nhiên nào đó của đời sống, nhưng dấu vết câu chuyện của nó vẫn có thể nhận ra được. Mà cái sau, như một số tiểu thuyết thực nghiệm sa vào cảnh khó khăn hiện nay, nhất là những cái gọi là “tiểu thuyết dòng ý thức”, quên mất sự chế ước của đường nét cốt truyện trong tác phẩm, một mực chìm đắm trong thế giới kinh nghiệm tán loạn mê mẩn của mình, đọc nó khiến người ta hoang mang.


2. Từ cái nhìn nhỏ hẹp mà xét, bản thân cốt truyện trong tiểu thuyết nên có tính nghệ thuật tương đối cao, có thể không ngừng hấp dẫn người đọc.


Cốt truyện theo Forster là “kể một số sự kiện thuận theo trình tự thời gian, chứng minh đầy đủ cốt truyện là một nghệ thuật theo tuyến. Câu chuyện đương nhiên có thể dài, có thể ngắn, có thể tường tận, có thể lược bớt, cần phải mang lại cho người ta ấn tượng hoàn chỉnh, có thứ tự. Nhưng cái đó không hàm ý sự cứng nhắc và khô khan của cốt truyện. Singer nói: “Một cốt truyện vẫn phải là một câu chuyện mà người đọc muốn nghe, muốn biết xảy ra như thế nào, nếu vừa mới đầu người đọc đã đoán ra tất cả, dù cho câu chuyện kể được rất hay, tôi cho rằng câu chuyện đó cũng không thành cốt truyện” (Bàn về nhà văn Do Thái và nhà văn ngữ Idish). Cái mà Singer bàn đến ở đây là sự sinh động, khúc chiết của câu chuyện mà không phải là nhìn qua một lượt là hiểu ngay. Cái đó đối với cốt truyện, tựa hồ là một thứ kỹ xảo bước đầu, nhưng đồng thời cũng là một công việc không dễ hoàn thành. Nhưng tôi muốn nêu một bộ tiểu thuyết nhan đề “Nước hoa” để chứng minh.


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà thơ Thanh Tùng: "Hoa cứ vẫy hồn người trở lại..." - Đỗ Anh Vũ 13.11.2017
Sự biến mất của thể loại Song thất lục bát - Tâm Anh 02.11.2017
Một cách nhìn mới về Băn khăn của Khái Hưng - Aki Tanaka 31.10.2017
Nhất Linh – Bướm Trắng - Đặng Tiến 31.10.2017
Nguyễn Bắc Sơn, một đặc sản của thi ca miền Nam - Đỗ Trường Leipzig 31.10.2017
Sở Cuồng Lê Dư – học giả tiên phong trong việc nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Nhật Bản - Đoàn Lê Giang 21.10.2017
Nhà thơ Nguyên Sa: Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm - Lê Thiếu Nhơn 17.10.2017
Thơ thể loại “Hành” - Du Tử Lê 17.10.2017
Nhà thơ Thảo Phương: Dường như ai đi ngang cửa... - Lê Thiếu Nhơn 13.10.2017
Y Mùi với tập truyện ngắn “Người quê” - Phạm Viết Đào 12.10.2017
xem thêm »