tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20030251
Lý luận phê bình văn học
16.09.2009
Hoài Anh
Phó Đăng Tiêu - Kỹ xảo tiểu thuyết (3)

Mà Lão Goriot được dùng làm tự mộ của Tấn trò đời, tình huống lại không giống như thế. Bối cảnh của bộ trường thiên tiểu thuyết này, dường như không thể lấy một, hai sự kiện để khái quát, mà là toàn bộ một thời đại của nước Pháp: rất nhiều nhân vật được miêu tả trong tiểu thuyết, đều tiếp tục tái hiện trong những tác phẩm khác, chứng tỏ quy hoạch sáng tác vô cùng hùng vĩ của nhà văn. Chỉ bản thân Lão Goriot mà nói, nó đã triển khai câu chuyện lâu dài mà khúc chiết của hai nhân vật khiến người ta phải hoa mắt rối trí: một là tình cha yêu con khác thường và chuyện bị bỏ rơi của nhà buôn nghỉ hưu Goriot với hai con gái của ông, và sinh viên đại học Rastignac dưới sự “dẫn dắt” của bà tử tước De Beauséant, tên vua trộm cắp, tù vượt ngục Vautrin, v.v... ngày càng sa đọa trụy lạc, đi vào con đường dã tâm cá nhân. Nội dung phong phú, phức tạp đó, quả là đoản thiên tiểu thuyết khó mà chứa đựng nổi. Balzac từng nói: “Tiểu thuyết của tôi có địa lý của nó, cũng như nó có phả hệ của nó và gia tộc của nó, trường sở của nó và sản vật của nó, nhân vật của nó và sự kiện của nó, cũng như nó có gia huy của nó, có quý tộc và thị dân của nó, có người làm nghề thủ công và nông dân của nó, có nhà chính trị và công tử hào hoa của nó, có quân đội của nó, tóm lại, có toàn bộ xã hội của nó ở đây” (Balzac - Lời nói đầu Tấn trò đời), chẳng trách có người gọi trường thiên tiểu thuyết là “sử thi”, “bách khoa toàn thư của đời sống”. Thứ “lượng bao dung” to lớn này, rõ ràng là trung, đoản thiên tiểu thuyết khó mà địch nổi. Có một số nhà văn tuy có đề tài tương đối tốt, nhưng do chỗ nội dung mỏng manh, hoặc không có cách nào chế ngự nổi, vốn có thể viết thành đoản thiên tiểu thuyết khá tốt, (nhiều nhất là viết thành một trung thiên) lại hy vọng thông qua biện pháp làm loãng đi mà diễn dịch thành một tác phẩm trường thiên, kết quả đương nhiên là khó mà tưởng tượng.


Thứ nữa, về hình thức biểu hiện mà nói, đoản thiên tiểu thuyết vì “ngắn”, nên đặc biệt tìm cách cấu tứ khéo léo và dùng bút cô đọng. Thứ ưu thế ấy cũng là thứ mà trung thiên tiểu thuyết không sánh kịp. Như cốt truyện Viên Mỡ Bò không phức tạp, nhưng Maupassant vận dụng lượng lớn phép tạo băn khoăn buộc người đọc không thể không bị lay chuyển. Khi Viên Mỡ Bò xách một giỏ thức ăn, những người cao sang bụng đói như cào kia sẽ có những động tác gì? Đó là cách tạo “huyền niệm” thứ nhất. Khi người trên xe đi đường nhọc mệt, nghe thấy yêu cầu vô sỉ của tên sĩ quan Phổ, ban đầu còn phát ra những câu bực bội, sự tình sẽ kết cục ra sao? Đó là cái “tạo huyền niệm” thứ hai. Viên Mỡ Bò nghe xong “không nói một lời”, “cũng không lộ mặt ra nữa”, cô sẽ chọn thái độ nào? Đó là cái “tạo huyền niệm” thứ ba. Khi Viên Mỡ Bò xả thân vì người, cuối cùng khiến chiếc xe bị quân Phổ giữ lại hay được lên đường đi tiếp, tiểu thuyết kết cục như thế nào? Đó là cái “tạo huyền niệm” thứ tư. Với cấu tứ khéo léo ấy, đúng là có thể biểu thị đầy đủ công lực nghệ thuật của tác giả đoản thiên, có thể không ngừng kích thích hứng thú của người đọc, và cuối cùng để lại cho người đọc một “khoảng bỏ trắng” dư vị không cùng.


Nhà nghiên cứu Mỹ Richard Tayler dùng hai chữ “cô đọng” và “cường độ” để khái quát đặc sắc nghệ thuật của đoản thiên tiểu thuyết. Vương Mông lại so sánh trường thiên tiểu thuyết với “y phục thành bộ” mà so sánh đoản thiên tiểu thuyết với “khăn tay”, có ý chứng tỏ sự “nhẹ nhàng khéo léo, linh hoạt tiện lợi, dễ đổi mới kiểu hoa” của đoản thiên tiểu thuyết, rõ ràng cũng có lý lẽ nhất định.


b) Trung, trường thiên tiểu thuyết (Truyện vừa, truyện dài).


Thông thường cho rằng, trung thiên tiểu thuyết và trường thiên tiểu thuyết là hai thể tài không giống nhau. Tức là: không thể cho rằng trung thiên tiểu thuyết sau khi mở rộng thêm có thể biến thành trường thiên, cũng không thể cho rằng trường thiên tiểu thuyết sau khi rút bớt, liền có thể thành trung thiên. Cách nói này, tuy khá thông dụng, nhưng đáng được nghiên cứu. Văn đàn trong, ngoài nước hiện nay, đều có một hiện tượng rất thú vị, đó là đoản thiên tiểu thuyết càng viết càng dài, mà trong trường thiên tiểu thuyết, loại tác phẩm nhiều tập, “lịch sử dân tộc” như Chiến tranh và Hòa bình, “lịch sử gia tộc” như Gia đình Forsyle, “lịch sử cá nhân” như Jean Christophe đã là thứ hiếm quý. Không chỉ độ cao thẩm mỹ huy hoàng của những tác phẩm này rất khó mong theo kịp, mà cấu trúc kiểu dòng sông mênh mông của những tác phẩm này cũng khó mà bắt chước. Sự tăng nhanh của nhịp điệu sinh hoạt, cảm giác căng thẳng và cảm giác đè nén của người đô thị hiện đại, khiến những tác phẩm kiểu “sử thi” này mất đi điều kiện sống còn. Bởi thế khiến cho một số trường thiên tiểu thuyết đương đại trong nước về mặt khuôn khổ ngày càng tiếp cận với tác phẩm trung thiên, so với trường thiên tiểu thuyết kinh điển trước đây, nhiều thì mấy tập, trăm vạn chữ trở lên, ít thì ba bốn chục vạn chữ, quả là không thể nói gộp với nhau. Điều đó chứng tỏ, trung, trường thiên tiểu thuyết trên văn đàn đương đại đã xuất hiện hiện tượng giao thoa, ranh giới của nó đã không mấy rõ rệt.


Một nhà văn tương đối có thành tựu về sáng tác, từng quy định cho trung thiên tiểu thuyết năm đặc trưng dưới đây:


1. Trung thiên tiểu thuyết nên cố gắng sáng tạo nhân vật điển hình.


2. Trung thiên tiểu thuyết nên trình bày với độc giả một bộ mặt lịch sử tương đối hoàn chỉnh.


3. Trung thiên tiểu thuyết có khả năng xây dựng khá nhiều nhân vật.


4. Trung thiên tiểu thuyết có sự biến hóa về tình tiết tương đối nhiều.


5. Thủ pháp viết trung thiên tiểu thuyết nên đơn thuần, trong sáng.


Không nói đến trong năm điều này có điều khi bàn luận rạch ròi sẽ thấy cái dở, nhưng từ vài điểm chủ yếu của nó mà nói, cơ hồ đều rất thích dụng cho trường thiên tiểu thuyết, cái đó có thể càng chứng minh thêm trung, trường thiên tiểu thuyết khó mà phân biệt.


Còn có người đặt cho trung thiên tiểu thuyết một cái khung quy định về số chữ, tức là từ ba vạn chữ đến mười vạn chữ. Vạch chia như vậy dường như rất khó thấu suốt được vấn đề. Thí như tác phẩm nổi tiếng Ông già và biển cả của Hemingway, bản thảo đầu tiên khá dài, nhưng trải qua sự mạnh dạn cắt xén của tác giả (ước chừng có hơn hai trăm chỗ), chỉ còn lại có hơn ba vạn chữ. Nhưng ở thế giới phương Tây, thông thường vẫn gọi tác phẩm đó là trường thiên tiểu thuyết. Chẳng trách được Bielinski ngày trước từng đem một số trường thiên tiểu thuyết như Con gái viên đại úy, Taras Boulba quy vào trung thiên; mà đồng thời lại đem đoản thiên tiểu thuyết như Địa chủ kiểu cũ, Chuyện cãi nhau giữa Ivanôvich và Ivan Nikiphonôvich cũng liệt vào trung thiên. Bielinski còn khái quát: “Trung thiên tiểu thuyết cũng tức là trường thiên tiểu thuyết, chẳng qua quy mô nhỏ một chút mà thôi”. Cho nên khi dò tìm đặc trưng nghệ thuật của trường thiên tiểu thuyết, tựa hồ có thể nặng về nghiên cứu trường thiên tiểu thuyết.


Có người khi bàn đến sự ra đời của trung thiên tiểu thuyết cho rằng: khoảng thời gian quá độ đoản thiên tiểu thuyết đi tới trường thiên tiểu thuyết, sản sinh ra trung thiên tiểu thuyết. Bên trong đó, có một vấn đề rất đáng được nghiên cứu tức là, trường thiên tiểu thuyết sản sinh như thế nào? Nó có xuất hiện trên cơ sở phát triển đoản thiên tiểu thuyết không? Đối với cách nói thông dụng này, cũng cần có sự kiểm tra khoa học thêm. Chúng ta không thể chối cãi có nhà văn là từ người viết đoản thiên tiểu thuyết, tiến tới thành nhà văn viết trường thiên tiểu thuyết, nhưng coi là nguồn gốc một thể tài văn học, trường thiên tiểu thuyết và đoản thiên tiểu thuyết là hai hệ thống không học mót của nhau, mà cũng không thể quy chụp, võ đoán nói đoản thiên tiểu thuyết có trước trường thiên tiểu thuyết. Cứ như lấy sự phát triển của tiểu thuyết phương Tây mà nói, cho đến năm 1890, đoản thiên tiểu thuyết Anh cũng chỉ tồn tại như một thứ phó sản phẩm của trường thiên tiểu thuyết. Nếu nói hồi thế kỷ 18, Fielding từng mô phỏng những tác phẩm như Don Quixote, khiến đoản thiên tiểu thuyết coi là bộ phận sáp nhập vào trường thiên tiểu thuyết, thế thì lại qua chẵn một thế kỷ, những tiểu thuyết gia như Dickens, mới tiến hành sự thí nghiệm giống như vậy. Có thể nói đến khoảng giữa thế kỷ 19, đoản thiên tiểu thuyết Anh mới trở thành sự cô đặc của trường thiên, độc lập thành sách.


Thông thường cho rằng đoản thiên tiểu thuyết sản sinh từ truyện kể hoặc bút ký, đến tự sự lĩnh hội và miêu tả một số mảnh cắt của đời sống nào đó, bởi vì những tác phẩm thời kỳ đầu của nó thường có tương quan mật thiết với thị hiếu thẩm mỹ của thị dân. Còn như sự sản sinh của trường thiên tiểu thuyết, thì cần chú ý đến hai câu của Lỗ Tấn trong Lược sử tiểu thuyết Trung Quốc. Sự biến thiên của lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc: “Tiểu thuyết bắt nguồn từ thần thoại”. “Từ thần thoại diễn tiến, câu chuyện dần gần với tính người...”.


Tại sao điểm mà Lỗ Tấn nói, đối với trường thiên tiểu thuyết phương Tây lại càng quan trọng? Bởi vì về truyền thuyết thần thoại, phương Tây tương đối phát đạt; mà Trung Quốc do nguyên nhân như đặc trưng dân tộc... trọng thực tế mà coi nhẹ huyền tưởng, cho nên Trung Quốc tuy có thần thoại rất sớm, nhưng trình độ phát đạt của nó cũng không so sánh được với phương Tây. Trên cơ sở truyền thuyết thần thoại phương Tây, xuất hiện sử thi cổ đại do nhà thơ hát rong diễn xướng. Tám thế kỷ trước Công nguyên, cổ Hy Lạp sản sinh Iliad và Odyssey, hai bộ sử thi nổi tiếng nhất do Homer hoàn thành, có thể coi là tập đại thành của sử thi đương thời. Do chỗ sử thi trọng ghi sự thực mà ít hư cấu, là sự tổng kết lịch sử đã qua, ngoài nội dung phong phú lạ thường ra, đặc sắc rõ ràng về kết cấu của nó tức là sự nắm vững mang tính toàn cục đối với tài liệu, hoặc là một tổng thể được hệ thống hóa. Đặc sắc rõ ràng về nội dung và hình thức ấy trở thành sự chuẩn bị quan trọng nhất cho sự ra đời của trường thiên tiểu thuyết đời sau. Lấy trường thiên tiểu thuyết của Trung Quốc mà nói, tuy không có sự nuôi dưỡng đầy đủ của thần thoại, nhưng có truyền thống tốt đẹp của việc ghi lịch sử, cho nên trường thiên tiểu thuyết tương đối sớm của Trung Quốc cũng chưa thoát khỏi tính chất diễn nghĩa. Trường thiên tiểu thuyết sau này vẫn được người ta ca ngợi là “sử thi”, nguồn gốc của nó không thể không dấy lên từ đây, cái đó với lịch trình hưng thịnh của đoản thiên tiểu thuyết, rõ ràng là không giống nhau.


Biết lai lịch của trường thiên tiểu thuyết, thì có thể tiến một bước, dò tìm đặc trưng nghệ thuật và kinh nghiệm thẩm mỹ chủ yếu của nó.


Đặc sắc quan trọng thứ nhất của trường thiên tiểu thuyết là tính dày nặng của nó, cũng tức là tính bao dung, một thứ thông báo tiềm năng bên trong của dòng chảy hiện thực hoặc dòng chảy lịch sử. Cái đó với tính đơn nhất và tính sáng tỏ của đoản thiên tiểu thuyết, tạo thành sự đối chiếu rõ rệt.


Sự miêu tả mang “tính bao dung” và “kiểu toàn cảnh”, chính là chỗ hết sức ưu việt của tác phẩm trường thiên, dù chỉ viết về một đám người, hay một thành phố, nhưng ngòi bút tác giả dường như có sức xuyên qua tất cả không gian sinh tồn của xã hội, đó chính là tố chất nghệ thuật độc đáo của trường thiên tiểu thuyết. Có người so sánh trường thiên tiểu thuyết với một cái túi du lịch khổng lồ, mà so sánh đoản thiên tiểu thuyết với một cái ví tiền chỉ có thể chứa được những vật phẩm quý trọng, chính là để chỉ điều ấy.


Đặc sắc quan trọng thứ hai của trường thiên tiểu thuyết là kết cấu mang tính hoàn chỉnh của nó. Thứ kết cấu mang tính hoàn chỉnh ấy, yêu cầu nhà văn biểu thị được dòng chảy đời sống trong tác phẩm, giống như “Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai” (Nước sông Hoàng hà từ trên trời xuống”, nếu không thấy đầu nguồn, cũng khó thấy được cửa biển, chỉ thấy dòng đời sống mạnh mẽ dồn dập chảy cuồn cuộn trước mắt người đọc mà thôi. Thứ công trình kết cấu độ khó khăn cực lớn ấy, khiến tác phẩm trường thiên dù lớn, nhỏ đều không bỏ, dày dặn lạ thường mà lại trật tự đâu vào đấy, không chút rối rắm, rõ ràng là yêu cầu nhà văn phải có ý thức triết học và cảm quan lịch sử cao. Chính bởi thế người ta mới công bằng coi trường thiên tiểu thuyết thành công là dạng thức nghệ thuật tác phẩm kiểu cột mốc của đời sống.


Có một số tay giỏi về sáng tác đoản thiên tiểu thuyết, khi viết tác phẩm trường thiên, không phải là xuôi thuận thành thạo. Thường nửa đầu bộ trường thiên còn có thể đưa bút tự nhiên, viết tuôn như nước chảy, nhưng đến giữa quyển trở đi lại thấy sức nhẫn nại không đủ mà lạo thảo thu quân. Đủ thấy đặc sắc này của trường thiên là tuyệt đối không thể coi thường. Nhà văn Mỹ Fitzgerald khi bàn đến kinh nghiệm sáng tác trường thiên nói: “Một đoản thiên tiểu thuyết có thể dựa vào một bình rượu viết xong, nhưng nếu là một bộ trường thiên tiểu thuyết, anh còn cần có tư duy nhanh nhạy, khiến trong đầu óc anh giữ vững được toàn thể cách điệu của tiểu thuyết, cũng giống như trong Giã từ vũ khí của Hemingway, quyết vứt bỏ không thương tiếc những chi tiết vụn vặt. Nếu đầu óc trì độn một chút, nó sẽ chỉ nghĩ đến chi tiết cá biệt mà quên mất toàn bộ cuốn sách, như vậy ký ức sẽ bị ngưng trệ (xem cuốn sách Sự biên tập thiên tài của A. Scott Geber (Mỹ).


Vĩnh viễn phải “nhớ đến toàn bộ cuốn sách”, điều đó đối với nhà văn viết trường thiên tiểu thuyết quả là vô cùng quan trọng. Chỉ có “nhớ đến toàn bộ cuốn sách”, mới có thể trước sau không quên sắp đặt kết cấu suốt thiên, mới có thể giữ được tinh lực sáng tác dồi dào. Có người so sánh sáng tác đoản thiên với chạy nước rút trăm mét, mà so sánh sáng tác trường thiên với chạy thi maratông, cái đó rõ ràng là rất có lý. Nếu một vận động viên chạy thi maratông, không tính trước được sự chi phối sức lực toàn chặng đường, thì có thể sẽ khó chạy xong toàn chặng đường, càng không nói đến giành được thắng lợi cuối cùng. Bởi thế, coi trọng cao độ nghệ thuật kết cấu tác phẩm trường thiên điều đó không quá đáng chút nào. Nói như vậy, không phải là đoản thiên tiểu thuyết không cần coi trọng nghệ thuật kết cấu, hai cái đương nhiên có chỗ chung, nhưng sáng tác trường thiên tiểu thuyết cần khiến sao cho chín chắn và khéo léo hơn.


c) Tiểu tiểu thuyết (truyện rất ngắn).


“Tiểu tiểu thuyết” có không ít tên gọi, như “tiểu thuyết cỡ nhỏ”, “tiểu thuyết một phút đồng hồ”, “tiểu thuyết siêu ngắn”, “tiểu thuyết mi ni” v.v... Thứ tiểu thuyết này một số năm gần đây trên văn đàn trong, ngoài nước khá được người chú ý, kỳ thực “xưa đã có rồi”. Như Trung Quốc cổ đại, rất sớm đã có tác phẩm loại hình như vậy. Như trong Lục song tân ngữ của Hoàng đô Phong nguyệt chủ nhân, đời Nam Tống, biên soạn, có một thiên “Gái Việt châu tư sắc hơn đời”, tuy không đầy trăm chữ, nhưng khắc họa hết sức sinh động hình tượng một đế vương phong kiến cổ đại, hiếu sắc mà lại hung tàn.


“Thời Đường Tuyên tông, quan giữ Việt châu dâng mỹ nữ, tư sắc hơn đời. Vua ban đầu hài lòng, bỗng nói: “Minh Hoàng có một Dương Quí phi, mà thiên hạ đều oán, ta há dám quên”. Với mỹ nhân, nói: “Giữ mày lại không thể được”. Tả hữu xin thả về. Vua nói: “Thả về, ta ắt lại nhớ”. Lệnh bắt uống thuốc độc chết”.


Còn như trong tác phẩm xuất hiện đời Thanh Liêu trai chí dị, cũng như vậy tác phẩm ít thì một hai trăm chữ dài thì tám chín trăm chữ. Cho nên nói về sáng tác tiểu tiểu thuyết, trong lịch sử tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, có truyền thống tốt đẹp và kinh nghiệm phong phú.


Ở nước ngoài, sáng tác tiểu thuyết cũng xuất hiện rất sớm. Nhà văn nổi tiếng Nga A. Tolstoi trong bài “Thế nào là truyện rất ngắn” viết như thế này: “Những cư dân chen chúc trên đường phố nhỏ hẹp của thành trấn ở giữa khoảng nhà thờ thiên chúa và thành lũy chúa phong kiến, đặt ra những chuyện cười sâu cay nhằm châm biếm tôn giáo và chúa phong kiến. Đó là đám chim nhỏ đầu tiên của văn nghệ Phục hưng và cách mạng tư sản. Các nhà tiểu thuyết thời đại Phục hưng mang lại hình thức văn học cho thứ truyện cười ấy. Thế kỷ mười bảy lại đưa đời sống và nhiệt huyết về chính trị thấm vào truyện rất ngắn. Nó còn tạo thành cục diện phồn vinh trăm hoa đua nở về sáng tác hý kịch của thế kỷ mười tám”. Ở đây không chỉ bàn đến niên đại lâu dài xa xăm sản sinh ra tiểu thuyết, mà cũng kể đến cống hiến của thể văn này đối với đời sống xã hội và sáng tác văn nghệ của nhân loại, đánh giá là khá cao. Âu Châu không ít nhà văn lớn từng viết tiểu tiểu thuyết trong vòng nghìn chữ. Thí dụ như nhà văn Hunggari sinh giữa thế kỷ mười chín Karman (tác giả trường thiên tiểu thuyết Cuộc hôn nhân kỳ lạ) đã viết một thiên tiểu thuyết nhan đề “Chúng ta nên bắt chước chó sủa”. Trong tác phẩm này, nhà văn dùng ngòi bút giản luyện, biểu hiện một ông già vì cuộc sống thúc bách, lấy việc mong được dẫn đầu các con bắt chước chó sủa làm chuyện may mắn, biểu hiện sự đồng tình sâu sắc đối với cảnh ngộ bất hạnh của nhân dân lao động trong xã hội tư bản.


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tào Tùng: Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Hà Phạm Phú 25.07.2017
Nhà thơ thiên tài Joseph Brodsky: những cái may trong cái rủi - Keith Gessen 20.07.2017
Joseph Brosky: Về thơ & đời - Joseph Brodsky 20.07.2017
Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại - Nguyễn Hải Hoành 16.07.2017
Thế giới xô lệch – Đọc tiểu thuyết đương đại tiếng Việt bằng triết học nhận thức - Lê Thanh Hải 13.07.2017
Ngôn ngữ nghệ thuật thơ Văn Cao - Hà Thị Hoài Phương 09.07.2017
Đôi lời về Vecte và nỗi đau của chàng - Quang Chiến 07.07.2017
Huyền thoại Faust - Triệu Thanh Đàm 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (3) - Phan Quang 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (2) - Phan Quang 07.07.2017
xem thêm »