tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20179140
Lý luận phê bình văn học
09.09.2009
Hoài Anh
Melville Fradman: DẪN LUẬN “DÒNG Ý THỨC” (2)

Độc bạch của Benjy là không bị sự khống chế của lý tính trình bày rõ ra, cú pháp dùng giản hóa đến trình độ thấp nhất, tự nghĩa của nó trong sử dụng cũng biến đổi, và còn thường thường là bóp méo. Vừa mới bắt đầu, hồi ức còn có cả đoạn. Về sau, hồi ức của Benjy càng lúc càng vụn vặt, dĩ chí từng mảnh lời, chữ của hồi tưởng chuyện cũ, dùng phương pháp không hợp với lôgích liên kết với nhau. Chuyện xảy ra ở ba bốn giai đoạn dùng một câu nói đồng thời nói ra, bao gồm trong cùng một phạm vi thoát ly hiện thực. Tất cả mọi chuyện của gia đình Compson, cuối cùng lộ ra thông qua ấn tượng bóp méo của Benjy, giống như bộ phận cuối cùng trong sách, tựa hồ tất cả mọi chuyện là đồng thời xảy ra. Chính như Irving Howe nói, câu rườm rà đặt kề nhau có thể là phương pháp chủ yếu của đoạn tình tiết này. Bởi vì đoạn miêu tả Benjy hầu như hoàn toàn dự liệu đến chuyện sắp xảy ra trong tiểu thuyết. Nhân đó mà, trên thực tế so với nói là mào đầu của tiểu thuyết, chi bằng nói là hạt nhân của tác phẩm. Cái đó phù hợp với khái niệm vô thức của Freud. Nó không những là chỗ lưu tâm ít nhất, cũng là chỗ về nghệ thuật phát huy được đến nơi đến chốn nhất. Và còn, tô điểm được tốt, nó vẫn là phương pháp dễ nhất bao gồm lĩnh vực ý thức khác nhau.


Một đoạn của Benjy cung cấp cho tiểu thuyết một trung tâm ý thức. Một đoạn của Quentin cung cấp cho tiểu thuyết một trung tâm lý trí. Trạng thái tỉnh táo của Quentin trong một đoạn của Benjy từng bỏ đi. Đại khái đó là cái không nêu rõ của Freud, mà nhà tâm lý học thông thường gọi nó làm bộ phận của hạ ý thức. Ở đây, tuy lý trí thời thường có thể tận tình phát huy, viết những ngôn ngữ trau chuốt kỹ càng nhất của Faulkner, thần chí tỉnh táo lại tương đối buông lỏng, sự không chế đối với ý chí cũng lơi lỏng. Có lúc, thứ khống chế này tựa hồ hoàn toàn ngừng. Đặc biệt là lúc Quentin diễn xuất lại một cách hình tượng cuộc quyết đấu của anh ta với Dalton Ames. Để thuyết minh điểm này, trong sách chiếm khuôn khổ 18 trang. Nhưng một chớp mắt khống chế lại khôi phục, nó dẫu cho không quyết định phương hướng, nhưng quyết định đại bộ phận nội dung của tư tưởng và hình tượng bên dưới. Đoạn đó đương nhiên là trôi chảy nhất trong tiểu thuyết, đồng thời cũng là đoạn đem kỹ xảo phát huy được tường tận thấu triệt. Lúc kể chuyện cuộc quyết đấu của Dalto Ames, tạm thời biến thành vô thức, khiến nó gây ra tác dụng đối vị. Kể chuyện và miêu tả mỗi cái đều thành đoạn, chỗ không giống với tiêu điểm và viết hoa chữ đầu cũ rích là đơn nguyên này đặc biệt hơn các bộ phận khác, và còn biểu hiện ra hy vọng đạt tới hiệu quả. (Faulkner cũng có thể là từ trong độc bạch của Molly Bloom của Ulysses, có được thứ bí quyết tựa hồ chỉ dùng ở hạ ý thức). Thông thường mà nói, trong thứ lĩnh vực ý thức này, cảnh mộng trình hiện không có kỹ xảo của “nằm mộng”, cũng tức là nói, không đem văn tự bóp méo, hoặc đem văn tự tách ra, thành gốc chữ vốn có. Hoặc giả, một cách vô ý thức đem bộ phận tổ thành của mấy chữ đơn ghép lại thành một chữ có ý nghĩa. Trong đoạn kể chuyện Quentin, căn cứ vào cách dùng hạ ý thức, làm lẫn lộn thời gian. Bởi vậy, bàn đến chuyện cũ giống như xảy ra trước mắt vậy. Nhưng sự hỗn loạn về thời gian vẫn không ghê gớm như đoạn kể chuyện Benjy. Đồng thời, thời gian và tiêu điểm càng hạn chế đến hẹp. Quentin chỉ nhắc đến hai giai đoạn của đời anh ta: tức giai đoạn lúc bấy giờ, và giai đoạn Caddy em gái anh kết hôn. Do Benjy không giỏi về lựa chọn, khiến anh ta lại xảy ra quan hệ với tất cả mọi thời kỳ. Faulkner để đem điểm này đột xuất, mà đối với quá khứ và cuộc sống hiện nay của Benjy, sử dụng tiêu điểm và chữ cái viết hoa giống nhau. Như vậy liền ám thị cho độc giả, đối với ý nghĩa rối loạn của Benjy mà nói, sự sáng rõ của quá khứ quyết không thua kém so với hiện nay. Ở phương diện tuần tự nhi tiến của thức tỉnh, đoạn của Quentin so với miêu tả đối với Benjy vượt lên một bước rất lớn. Nhưng bởi sa vào cảnh mộng mà làm chậm trễ tiến bộ của nó phát triển hướng về phương hướng tự giác.


Tiếp theo đoạn miêu tả Jason, có thể nói là một đoạn trầm ngâm nghĩ ngợi của người thần chí tỉnh táo. Độc bạch là ở rìa của sức chú ý, tức cảnh giới Freud gọi là tiền ý thức biểu hiện ra. Điểm khác nhau duy nhất giữa kỹ xảo vận dụng ở đây và đối thoại gián tiếp, là phương pháp biểu hiện có tính linh hoạt càng lớn, không phải là một cách rõ rệt cố giữ cú pháp và tự nghĩ cũ rích. Người đề cập đến thường thường là những người tỉnh thức, tuy quan hệ của thời gian không rõ ràng cho lắm, nhưng Jason lại thường xuyên nhắc đến thời gian, và chuyện anh ta thấy được. Cho nên người ta sẽ không bị hồ đồ. Quá trình tự ấn chứng ở đây chính giống như mở đầu của Các cây thắng đã bị chặt của Dujardin([1]) không chút cẩu thả. Cuốn sách Các cây thắng đã bị chặt hầu như suốt tác phẩm đều đặt trong tiền ý thức của nhân vật trung tâm.


Đoạn cuối cùng đều dùng thể kể chuyện gián tiếp, nhưng lại không vứt bỏ kết cấu đại thể của dòng ý thức, bởi vì nó bảo trì quan điểm cục hạn của nhân vật trung tâm Dilsey. Thông qua ý thức cường độ không giống nhau, độc bạch nội tâm tràn đầy những trang trước cuối cùng bị vứt bỏ. Đoạn kể chuyện Dilsey, đại bộ phận dựa vào phân tích nội tâm, thuộc vào cảnh giới hoàn toàn tỉnh thức.


Trong Âm thanh và cuồng nộ chúng ta thấy được tác giả dụng tâm xây dựng kết cấu. Trình độ nhận thức của độc giả tăng dần lên theo với sự biến hóa của vị trí ý thức. Dù rất rõ ràng là tiểu thuyết dòng ý thức sản sinh trước Freud, nhưng từ ý thức mà bàn, “tâm lý học nội tâm” của ông khiến chúng ta có thể đoán định “phương vị” xác thực của thứ “dòng ý thức” hư cấu nào đó. Tiểu thuyết của Flannery O’Connor đại khái là căn cứ vào mấy đường dây lớn đó viết thành: “Đem tâm linh từ phạm vi không tỉnh thức nhất, cứ thăm dò đến trạng thái hoàn toàn tỉnh thức. Kết cấu của tiểu thuyết đặt nền ở bốn trung tâm ý thức từ khu vực phát đạt nhất đến khu vực không phát đạt nhất”.


Người ta không thể quên cống hiến quan trọng của âm nhạc đối với tiểu thuyết dòng ý thức, cống hiến của nó không kém quan hệ của thời gian và không gian của Bergson phát minh và sự lợi dụng đối với toàn diện phạm vi ý thức của Freud đề xuất. (cũng có thể là kết quả của cách nhìn của nhà văn đi theo chủ nghĩa lãng mạn Đức và Anh). Ứng dụng âm nhạc trong tiểu thuyết là sản vật của chủ nghĩa tương trưng Pháp. Đó là căn cứ vào chủ trương “Sự tổng hợp của nghệ thuật” của Wagner bồi đắp ra. Thứ kiến giải đó, trong phương diện tiểu thuyết, chí ít trước khi Bọn làm bạc giả của Gide xuất bản vào năm 1925, còn chưa được sự ủng hộ tích cực. Edward khi bàn đến thể tài phú cách trong âm nhạc có thể dùng vào tiểu thuyết nói: “Tôi hy vọng sáng tác có những tác phẩm giống như phú cách. Tôi không hiểu tại sao cái âm nhạc có thể làm được, trên văn học không làm được...”.


Nhưng Bọn làm bạc giả đã không phải là tiểu thuyết dòng ý thức, cũng không phải là đem tác dụng của âm nhạc rót vào tác phẩm tiểu thuyết. Điểm đối điểm của Huxley([2]) rất giống với tác phẩm của Gide đạt tới yêu thứ hai này. Nó đại khái là viết thành giống như viết một nhạc khúc. Chúng ta bây giờ có phương pháp ghi nhạc phổ nổi tiếng đem tiểu thuyết “âm nhạc hóa” của Filippo Quaris. Cái đó không chỉ là ý kiến của nhân vật chủ yếu trong sách của Huxley, còn là một thứ phương pháp ứng dụng vào tiểu thuyết này.


Âm nhạc hóa của tiểu thuyết - không phải là dùng phương pháp của phái ấn tượng khiến ý nghĩa phục tùng thanh âm... mà là trên kết cấu đại quy mô của tiểu thuyết... Trong phạm vi toàn bộ tư tưởng tình cảm liên hệ một cách hữu cơ với một điệu valse nho nhỏ, buồn cười, đem tất cả những cái đó đều dùng vào tiểu thuyết. Cách làm như thế nào? Chuyển biến đột nhiên là dễ làm được. Cái mà bạn cần, chỉ là phải có đủ nhân vật và đối xứng, cũng tức là kết cấu đối vị với nhau. Lúc Jones giết hại vợ, Smith lại ở trong vườn hoa đẩy xe nôi. Như vậy, bạn thay đổi chủ đề, câu chuyện càng có hứng thú, lên, xuống và biến hóa cũng càng phức tạp. Nhà tiểu thuyết phải căn cứ vào sự lặp lại của tình cảnh và nhân vật tạo thành lên, xuống. Ông ta vận dụng phương pháp không giống nhau biểu hiện yêu đương của mấy người, và cái chết hoặc cầu nguyện của con người - đó tức là nói, dùng phương pháp không giống nhau để giải quyết cùng một vấn đề, hoặc ngược lại, khiến nhân vật giống nhau đứng trước vấn đề khác nhau. Như vậy bạn có thể thông qua tất cả mọi phương diện của chủ đề tạo thành biến hóa. Bạn còn có thể viết ra biến hóa của các loại các dạng tình tự.


Tên sách là Điểm đối điểm, hoặc giả là trực dịch “Nốt đối nốt” của các nhà lý luận đầu tiên. Kế hoạch của tiểu thuyết giống như tiêu đề chỉ ra, nói đơn giản, là càng lúc càng phức tạp hóa; chủ đề về âm điệu đột nhiên chuyển biến, và đối tỉ của tình tiết cùng tình tiết. Phương pháp đồng thời xử lý ngầm chứa trong tiêu đề, không thành công giống như một số tiểu thuyết dòng ý thức nào đó. Lý luận của Huxley, từ cách nói của Quaris để nhìn, là có thú vị. Nhưng ứng dụng vào tiểu thuyết lại có những tạo tác. Bây giờ chúng ta cho rằng Điểm đối điểm chủ yếu là một cuốn “tiểu thuyết kiểu quan niệm”, đó là một lý luận khác của Quaris.


Để tránh khỏi nêu thí dụ lặp lại, chúng tôi chỉ dẫn dụng một nhà văn. Conrad trước Gide và Huxley từ lâu đã nói, tiểu thuyết “cần phải cố hết sức có tính có thể nắn tạo của điêu khắc, màu sắc của hội họa, và ám thị của âm nhạc - Đó là nghệ thuật của nghệ thuật...”. Ông bàn đến truyện vừa Trung tâm của đen tối của ông, truyện này rất giàu thăm dò nội tâm dù cho về kỹ xảo kém một chút so với Ngài Jim hoặc Cơ duyên. “Nó giống như một thứ nghệ thuật khác. Chủ đề tối tăm khó hiểu buồn tẻ cần một thứ âm điệu u ám độc đáo, một thứ tiếng vọng tiếp tục không ngừng. Tôi hy vọng sau khi phát ra nốt cuối cùng, thứ tiếng vọng đó vẫn sẽ quẩn quanh ở không trung, dừng lại bên tai”.


Có mấy thứ thủ pháp không giống nhau xem ra chỉ dùng vào âm nhạc, đều từng thí nghiệm trong tiểu thuyết, thành tựu của chúng cũng mỗi cái một khác: một loại là phép đối vị bên trên đã nhắc đến. Ngoài ra còn có hai loại, là đổi điệu của chủ đề và phương pháp kết cấu tiểu thuyết giống với hình thức âm nhạc.


Cơ sở chung của phép đối vị - đồng thời biểu hiện hai thứ hoặc hai thứ âm điệu trở lên - chứa đựng khó khăn về kỹ thuật trong văn học cơ hồ làm không nổi. Mấy lần thí nghiệm thành công đã đem nguyên tắc quan hệ của thời gian và không gian do Bergson thiết kế vận dụng trên văn học. Lúc tác giả đặt bút xuống suy nghĩ đến một chuỗi liền nhân vật và vận tác đồng thời biến hóa, có thể nói ông ta đang liên tưởng đến một thứ nghệ thuật khác, âm nhạc, để thỏa mãn yêu cầu của dòng ý thức. Yêu cầu đó trong âm nhạc là thường thấy. Trong Âm thanh và cuồng nộ đoạn miêu tả Quentin, là dùng phép đối vị để viết, và còn tìm được chứng cớ trong chương nhạc chậm rãi của tâm tình anh ta, một cách chầm chậm đem ý thức phô bày ra. Nhưng âm nhạc hóa như vậy sẽ không khiến chúng ta kinh lạ, bởi vì toàn thể tiểu thuyết đều tựa hồ thấp thoáng chập chờn dựa theo hình thức âm nhạc cấu thành. Cái đó không phải là rõ rệt và lâu bền, giống với một thứ hình thức đặc thù của âm nhạc. Chỉ khi người ta cần biện biệt bốn đoạn tình tiết đó, sẽ thấy được nó là cách dùng biến hóa của những chủ đề và chương nhạc nào đó của âm nhạc. Một đoạn mở đầu tiến hành được chậm rãi, không có chương nhạc nào đặc biệt rõ rệt xuất hiện. Nếu có, cũng là khúc dạo đầu kiểu Wagner mượn để ám thị và phối hợp với tất cả mọi chủ đề. Bộ phận thứ hai là chương nhạc của nhịp đi chầm chậm. Đoạn thứ ba là nhanh nhẹ linh hoạt, chuyển gấp xuống thẳng. Chương nhạc của đoạn thứ tư là phức tạp nhất, đổi tốc độ bốn lần. Vừa mới bắt đầu là điệu liên tục nhanh chóng, nhưng bộ điệu vẫn phải càng nhanh hơn. Lúc chuyển đến kể chuyện nghi thức lễ Phục sinh của người da đen, bỗng nhiên biến thành nhịp đi mang tình cảm nhiệt thành. Sau đó lại khôi phục cường độ nhanh chóng. Sau cùng dùng chương nhạc chậm rãi kết lại một cách bình ổn. Chúng ta không thể quá mức tìm kiếm sự giống với âm nhạc của nó, nhưng nó có thể giúp thuyết minh một số hiệu quả mà Faulkner trong tác phẩm phức tạp này.


Giai điệu chủ đạo là cống hiến hoàn chỉnh nhất của âm nhạc đối với tiểu thuyết. Xem ra, nó đặc biệt thích dụng với văn học, đại khái là bởi vì nó vốn là một thứ thủ pháp sáng tác của văn học. Mà âm nhạc tiếp thụ nó để lợi dụng - trong quá trình lợi dụng, trải qua sửa đổi dày công để thỏa mãn nhu cầu của âm nhạc. Tiểu thuyết tiếp đó lại khuân nó về, vẫn bảo trì hình thức đã sửa đổi của nó. Bây giờ nó lại xuất hiện với bộ mặt của một thứ kỹ xảo hoàn toàn mới mẻ. Đến thời kỳ chủ nghĩa tượng trưng nó lại tiến vào văn học. Trong tác phẩm của Dujardin, nó liền thành một bộ phận vĩnh cửu của dòng ý thức. Ông ta không thể không để chúng ta nhìn thấy bí mật nhìn một cái là thấu suốt của ông. Các cây thắng đã bị chặt của ông tức căn cứ vào chủ đề ẩn nấp cẩn thận viết thành. Đã thành truyền thống, thứ xu thế đó cơ hồ trong tiểu thuyết loại hình này khắp chốn đều có thể thấy.


Người ta có thể khắp chốn nhìn thấy nó được ứng dụng vào trong tiểu thuyết dòng ý thức. Thứ tiểu thuyết đó là ra sức dựa vào sự lặp lại của chủ đề. Ulysses nếu không có giai điệu chủ đạo, thì không thể lý giải, cơ hồ mốc chỉ đường coi là chủ đề lặp lại xuất hiện. Đúng, ca vũ kịch của Wagner là sáng tác âm nhạc duy nhất có quy mô giống như thứ tác phẩm văn học này. Tác phẩm đó giống như một số thí dụ của tiểu thuyết ưu tú cận đại, đều là dùng thủ đoạn cực giản đơn để có được thành công to lớn. Chúng ta có thể cho rằng Wagner so với các nhà soạn nhạc khác càng có giúp đỡ đối với viết tiểu thuyết. Tính quan trọng của ông quyết không ở luận văn về nghệ thuật tổng hợp của ông, hoặc luận văn về phương pháp soạn nhạc hòa tấu của ông, mà là do sự phát triển đối với giai điệu chủ đạo của ông, từ đó mà khiến các nhà âm nhạc và nhà tiểu thuyết có thể biểu đạt được ấn tượng trước đây không thể biểu đạt.


Trong văn học, giai điệu chủ đạo đích thực là dễ tìm thấy, mà muốn giải thích thêm thì khó khăn. Nó hoặc có thể sử dụng sự lặp lại một nhóm chữ xuất hiện, cũng có thể chỉ dùng một câu nào đó. Giai điệu chủ đạo trình hiện trong mỗi đoạn độc bạch nội tâm thường thường là âm nhảy, tách khỏi thượng hạ văn liền sẽ không có ý nghĩa. Chúng ta có thể liên tưởng đến một đoạn “khúc dạo đầu” kể chuyện yêu quái của biển trong Ulysses. Rất nhiều lời sở dĩ có ý nghĩa là khi chúng trong tình tiết tiếp theo sau lại xuất hiện. Khúc dạo đầu kiểu Wagner là như vậy. Giai điệu chủ đạo vĩnh viễn là ngắn gọn - thí dụ như, trong phạm vi độc bạch, nó thường xuyên cùng câu chữ ngắn gọn khác có khu biệt - cho nên khi nó lại xuất hiện, độc giả rất dễ nhớ, bởi vì nó nhất định phải nhắc đến một số âm điệu hoặc câu chữ ở ngoài bản thân nó, cho nên nó có liên tưởng kiểu tiêu đề.


Ứng dụng trong văn học của giai điệu chủ đạo âm nhạc, là bạn lứa không thể thiếu của kỹ xảo độc bạch nội tâm của dòng ý thức. Thứ “im lặng”, hoặc giả là không nói chuyện đó, tình huống không lựa chọn của độc bạch trái lại khiến nó càng cần thứ cách thức đó. Lúc thanh âm của nội tâm lộ ra, đại khái là không có sự gò bó của lôgích và kết cấu cú pháp. Chương nhạc ở phương diện lý tính và ngôn ngữ hoàn toàn là chịu sự chế ước của tình cảm dễ biến đổi của người độc bạch. Nếu không để ý khống chế, tiện lợi mang tính nguy hiểm của thứ thủ pháp đó sẽ dẫn tới sự hoàn toàn coi nhẹ đối với giá trị văn học. Tư tưởng tự do rong ruổi nhất định phải tìm cách khiến nó vào khuôn khổ; dùng phương thức độc bạch đem nó đan dệt với nhau một cách tỉ mỉ chu đáo, sự vi diệu của nó đủ để ám thị đường dây cho độc giả. Nhưng lại không đụng chạm đến mẫn cảm của độc giả. Giai điệu chủ đạo ứng dụng thích nghi, kết quả chính là như vậy. Vị trí trên dưới của nó, thậm chí trong âm nhạc, đều là dựa vào tình cảm, mà không phải là dựa vào lôgích. Nó một cách khéo léo thủ tiêu tất cả mọi quy củ của cú pháp văn chương. Trong âm nhạc, nó là một cái cổ quái trong triển khai tiết nhạc. Trong văn học, nó là một bạn lứa thiên nhiên của bóp méo văn tự của loại độc bạch nội tâm. Vẻ ngoài không khiến người chú ý của nó, quyết không làm tổn thương văn thể độc bạch, mà địa vị then chốt của nó tăng cường hiệu quả nghệ thuật.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info








([1]) Edouard Dujardin (1861-1949), nhà văn Pháp.




([2]) Aldous Leonard Huxley (1894-), nhà tiểu thuyết Anh.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Trở lại với Thạch Lam - Khuất Bình Nguyên 10.08.2017
Có một tâm hồn thức trở với thi ca - Quang Hoài 04.08.2017
Giải huyền thoại hay phỉ báng Tổ tiên, xúc phạm dân tộc? - Hà Văn Thùy 02.08.2017
Về hai văn bản của vua Lê Thánh Tông đối với Nguyễn Trãi - Trần Nhuận Minh 27.07.2017
Tào Tùng: Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Hà Phạm Phú 25.07.2017
Nhà thơ thiên tài Joseph Brodsky: những cái may trong cái rủi - Keith Gessen 20.07.2017
Joseph Brosky: Về thơ & đời - Joseph Brodsky 20.07.2017
Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại - Nguyễn Hải Hoành 16.07.2017
Thế giới xô lệch – Đọc tiểu thuyết đương đại tiếng Việt bằng triết học nhận thức - Lê Thanh Hải 13.07.2017
Ngôn ngữ nghệ thuật thơ Văn Cao - Hà Thị Hoài Phương 09.07.2017
xem thêm »